Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 14.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14: Ăn ý, ghen

Edit : Minh Châu 

Beta : Hà Đoàn

          Những lời này của Ưng Dung Kiều làm cho Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, ngay cả Vân Mộng Tuyết đang đuổi giết Thương Diễm Trạch cũng không khỏi dừng lại, trực tiếp liền vọt đến trước mặt nàng, hỏi: “Lời này của ngươi là có ý  gì? Lăng Vũ, Lăng Vũ hắn làm sao vậy?”

 

          Vân Mộng Tuyết đột nhiên lao tới làm cho Ưng Dung Kiều sửng sốt, Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ biết Lăng Vũ là ai, nhưng mà không biết Lăng Vũ cùng Ưng Dung Kiều có quan hệ gì?

 

          “Dung phi nương nương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

 

          Sau khi sửng sốt, Ưng Dung Kiều cũng rất nhanh phản ứng lại, không quản Vân Mộng Tuyết rốt cuộc là ai, nếu Lãnh Thanh Nghiên đã không để nàng ta rời đi, điều này cũng đã nói lên để cho người này biết cũng không làm sao.

 

          “Ta không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là hôm nay khi ta đi tìm hắn, hắn cũng đã rơi vào trong tay hoàng huynh ta rồi, ta không biết nên làm thế nào mới tốt!”

 

          “Ngươi đi tìm hắn? Hoàng huynh ngươi?” Thương Diễm Túc khẽ nhíu lông mày, những lời nói của Ưng Dung Kiều đều khiến cho bọn họ có chút vô cùng khó hiểu, “Dung phi nương nương, ngươi đi tìm Lăng Vũ làm gì? Hoàng huynh ngươi vì sao lại muốn bắt Lăng Vũ? Hình như hắn chính là Thiên Ưng Quốc hộ quốc tướng quân?”

 

          Bị Thương Diễm Túc hỏi như vậy có chút sợ sệt, nhưng lập tức phản ứng, nói: “Ta cùng Lăng Vũ đã sớm lưỡng tình tương duyệt1, chỉ là vì bốn năm trước Lăng Vũ chưa phải là hộ quốc tướng quân, ở trước mặt hoàng huynh ta, dường như không thể chống cự, hoàng huynh dùng Lăng Vũ uy hiếp ta, ta mới chịu đáp ứng đến Thương Lang quốc. Ngay tại vài ngày trước, ta cùng hắn gặp nhau trong Thương Lang thành, đã quyết định bỏ tất cả vinh hoa phú quý, chỉ cầu hai người có thể cùng một chỗ, nhưng mà, chuyện này bị hoàng huynh ta biết, ta ngờ rằng trong Thương Lang thành này  cũng có thế lực của hắn”.

 

          Những lời này của Ưng Dung Kiều thật sự khiến cho mọi người hoảng sợ, đều là vẻ mặt không dám tin nhìn nàng, Vân Mộng Tuyết khẽ nhíu mày lại, nói: “Lăng Vũ đầu gỗ kia thế nhưng lại cũng có người thích sao? Hơn nữa còn là lưỡng tình tương duyệt?”

 

          Khóe miệng run rẩy một chút, Lãnh Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía Vân Mộng Tuyết, nói: “Lăng Vũ chẳng qua là làm người lạnh lùng một chút, nói ít một chút, thái độ ác liệt một chút, tính tình lãnh khốc một chút, những cái khác muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, nhân phẩm thật ra kém một chút, nhưng người ta nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, có mỹ nữ thích, khẳng định là chuyện rất bình thường thôi”.

 

          Vân Mộng Tuyết nghe vậy cũng thấy có lý gật gật đầu, sau đó đột nhiên lắc đầu, nói: “Không đúng a! Có lẽ có mỹ nữ sẽ yêu thương nhung nhớ hắn, nhưng mà quan trọng là hắn lại cũng thích người ta a! Ta còn tưởng rằng, hắn chỉ thích chúng ta, hừ, ta ghen tị!”

 

          Lời này khiến cho Ưng Dung Kiều nhất thời tràn ngập cảnh giác, nhìn Vân Mộng Tuyết, hỏi: “Ngươi là ai?”

 

          Cau cái mũi, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Ưng Dung Kiều, đột nhiên muốn đùa nàng ta một chút, không khỏi nói: “Ta đương nhiên là thê tử chưa cưới của Lăng Vũ rồi, hai người chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thật lâu trước đây, ta cũng đã là người của hắn!”

 

          Ưng Dung Kiều sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng cũng không tin lời nói của Vân Mộng Tuyết, hừ lạnh một tiếng, nói: “Không có khả năng, cho tới bây giờ Vũ ca ca cũng chưa bao giờ nói với ta hắn đã có thể tử chưa cưới, cho dù có, vậy người đó cũng là ta!”

 

          “Hắc, hiện tại không phải ngươi đã lập gia đình rồi sao? Hơn nữa còn là Dung phi nương nương, chẳng lẽ ngươi còn muốn hồng hạnh vượt tường2, đến câu dẫn tướng công tương lai của ta? Thế nhưng còn kêu thân thiết như vậy, Vũ ca ca, hừ!”

 

          “Ngươi. . .” Ưng Dung Kiều cắn răng một cái, cố nén xuống tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không tranh cãi với ngươi, hiện tại Vũ ca ca còn đang ở trong tay hoàng huynh ta, còn không biết hoàng huynh sẽ đối phó với hắn như thế nào, trước đem hắn cứu ra rồi nói sau, đến lúc đó Vũ ca ca tự nhiên sẽ nói cho ta biết hắn với ngươi có cái quan hệ gì!”

 

          Vân Mộng Tuyết bĩu môi, dường như một chút cũng không hề lo lắng cho an toàn của Lăng Vũ.

 

          Ưng Dung Kiều quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, lại phát hiện, hai người bọn họ đã vào trong phòng, Thương Diễm Túc nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, mà Lãnh Thanh Nghiên đang nằm ở trong lòng Thương Diễm Túc, hơn nữa còn đang ngủ.

 

          Không khỏi mở to hai mắt nhìn, vài bước liền vọt tới trước mặt hai người kia, vươn tay kéo Lãnh Thanh Nghiên lên, quát: “Lãnh Thanh Nghiên, ngươi làm sao có thể ngủ? Vũ ca ca còn chờ ngươi đi cứu mạng đâu! Các ngươi chẳng lẽ không phải là bằng hữu sống chết sao?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên nho nhỏ ngáp một cái, ngược lại lại nằm úp sấp trong lòng Thương Diễm Túc, nhẹ nhàng mà cọ vài cái, nói: “Vũ ca ca? Ai là Vũ ca ca? Ta không biết người này a, hơn nữa, đó là Vũ ca ca của ngươi, nửa điểm quan hệ với ta đều không có, muốn cứu thì ngươi cũng tự đi mà cứu đi!”

 

          Ưng Dung Kiều vẻ mặt kinh ngạc, lại muốn vươn tay kéo nàng lên, nhưng mà tay vừa mới vươn ra, Thương Diễm Túc cũng đã ôm Lãnh Thanh Nghiên đứng lên, vừa vặn tránh khỏi ma trảo của Ưng Dung Kiều.

 

          “Nghiên nhi, hay là quay về phòng ngủ đi, ngủ ở nơi này sẽ không được an ổn đâu!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên chỉ là ở trong lòng hắn khẽ cọ vài cái, xem như trả lời. Lăng Vũ rơi vào trong tay hoàng huynh của Ưng Dung Kiều? Còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào? Nói đùa gì vậy? Nếu như hắn có thể dễ dàng bị hại như vậy, Lăng Vũ hắn, còn có thể sống tới bây giờ sao?

 

          Trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên bị Thương Diễm Túc ôm đi, Ưng Dung Kiều nhưng không có biện pháp nào, trong lòng âm thầm sốt ruột.

 

          Mà Vân Mộng Tuyết đã ngồi xuống bên cạnh, không biết từ nơi nào lấy ra một cây kéo, tự mình sửa móng tay, từ từ nói: “Yên tâm đi, cái tên kia nào có thể dễ dàng chết như vậy? Có điều, sao ngươi có thể đến tìm Thanh Nghiên? Không sợ bị nàng ấy hãm hại hay sao?”

 

          Thương Diễm Trạch ngồi xuống bên cạnh Vân Mộng Tuyết, đối với những chuyện xảy ra hiện tại hắn vô cùng khó hiểu, không khỏi hỏi: “Thiên Ưng quốc hộ quốc tướng quân? Hắn làm sao có thể ở Thương Lang quốc? Hơn nữa vì sao lại có cảm giác ngươi rất quen hắn vậy?”

 

          Cảm nhận được Thương Diễm Trạch ngồi xuống bên cạnh mình, động tác trên tay Vân Mộng Tuyết không khỏi cứng đờ, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhướng lên, vung tay đem cây kéo cầm trong tay phi về phía Thương Diễm Trạch, quát: “Ngươi cách ta xa một chút!”

 

          Vươn tay ra tiếp được cây kéo đang bay tới, a a nha miệng, hắn chỉ là đối với chuyện này khó hiểu cho nên muốn hỏi một tiếng mà thôi, nàng làm gì mà phản ứng lớn như vậy?

 

Sau khi trở lại trong phòng, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã tỉnh táo lại, có điều cũng không muốn rời khỏi lòng Thương Diễm Túc.

 

          Dịu dàng đem nàng đặt ở trên giường, “Rầm” một tiếng, tiểu tử kia từ trong lòng mẹ lăn xuống, lầm bầm vài tiếng cũng không có tỉnh lại, tiếp tục ngủ. Thương Diễm Túc cũng đã nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, nói: “Mau nghỉ ngơi đi, cũng không biết Ưng Dung Kiều khi nào lại xông tới”.

 

          An tâm nằm ở trong lòng hắn, hỏi: “Sao chàng giống như một chút cũng không hề quan tâm tới mục đích của Ưng Dung Kiều tới đây vậy?”

 

          “Ta chỉ quan tâm nàng “.

 

          Lời này nói ra khiến Lãnh Thanh Nghiên trong lòng chỉ còn lại một mảnh ngọt ngào, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười hạnh phúc, đem mặt dán trước ngực hắn cọ vài cái, sau đó nhắm mắt lại liền bắt đầu ngủ.

 

          Nhìn khuôn mặt nàng thoải mái ngủ, Thương Diễm Túc trong mắt tràn đầy ôn nhu, chậm rãi tiến lại gần, muốn hôn lên phấn môi của nàng, từ bên cạnh đột nhiên một cái chân nhỏ bay ra, “Phanh” một tiếng đá vào trên mặt hắn.

 

          Lúc này Thương Diễm Túc vẻ mặt hắc tuyến, đem bàn chân nhỏ dường như muốn dính vào trên mặt hắn bỏ ra, ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm vẻ mặt say ngủ của tiểu tử kia, đột nhiên có điểm hối hận, sao lại có thể trở về vội vã như vậy chứ?

 

          Xú tiểu tử này thực là đáng ghét, luôn cắt ngang chuyện tốt của hắn cùng Nghiên nhi, còn thường xuyên quấy rầy hắn cùng Nghiên nhi thân thiết.

 

          Lãnh Thanh Nghiên hơi hơi mở mắt, khóe miệng ý cười càng sâu, đột nhiên mở  hai tay ra dùng sức ôm chặt Thương Diễm Túc, chủ động đưa lên cặp môi thơm, hung hăng hôn xuống môi hắn vài cái, xem như an ủi hắn.

 

          Môi thơm kia, làm cho Thương Diễm Túc chưa thỏa ý nguyện, ở trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, tự chủ của hắn vô cùng yếu kém, có điều lúc này thấy nàng mệt mỏi như vậy, cho nên vẫn cố nén ý nghĩ muốn nàng, chỉ lẳng lặng ôm nàng, làm cho nàng có thể ngủ thoải mái hơn một chút.

 

          Tiểu tử kia xoay người, đang trong giấc ngủ người cũng đã bò đến trong lòng mẹ, nâng một chân lên, liền hướng tới mặt phụ thân đá qua.

 

          Thương Diễm Túc gần như là muốn điên lên, đưa tay bắt được chân nhỏ đang hướng hắn đá tới, không cho chân nhỏ của con trai bảo bối tiếp tục cùng khuôn mặt hắn tiếp xúc thân thiết, sau đó vung tay, sau đó vung tay đã đem nó đẩy vào trong giường, động tác đương nhiên là phi thường nhẹ nhàng. Xú tiểu tử này tuy rằng đáng ghét, nhưng Thương Diễm Túc vẫn là không nỡ thương tổn một chút đến nó.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+