Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 14.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14.2 :

Edit :Minh Châu

Beta : Hà Đoàn

Bên trong Lạc Vương phủ một mảnh huyên náo, Ưng Dung Kiều đứng ở ngoài cửa phòng Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, muốn đi vào lại bị thị vệ ở ngoài cửa ngăn lại, khiến cho Ưng Dung Kiều tức giận đến nỗi muốn đem bọn họ hạ độc hết lượt.

  

          Nhưng mà, nàng hiện tại đang có chuyện cầu cạnh Thương Diễm Túc, thật sự là không dám động thủ với những người trong Vương phủ của hắn.

 

          Vân Mộng Tuyết đứng ở bên cạnh, nhìn cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thương Diễm Trạch đứng ở một bên, trong mắt chợt hiện lên tia sáng kỳ lạ, bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển ra phía ngoài, khóe miệng hiện lên một nụ cười mờ nhạt khó phát hiện.

 

          Lặng yên rời đi, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, trực tiếp trèo tường ra bên ngoài, vừa rơi xuống đất đã thấy Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đang đứng ở đấy chờ hắn.

 

          “Tỷ tỷ, ta có rất nhiều chuyện không hiểu rõ”.

 

          “Sẽ cho ngươi hiểu được, có điều, trước tiên giúp ta một việc đã”.

 

          “Được, giết người hay là phóng hỏa? Tỷ tỷ cứ việc phân phó!”

 

          Trong một trang viên kín đáo ở kinh thành, Ưng Tịch Vũ đang lẳng lặng ngồi ở trong phòng, mỉm cười nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay làm tư thế mời, nói: “Mời ngồi”.

 

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên nắm tay nhau đi vào, tùy tiện tìm cái ghế an vị, ánh mắt lại nhìn Ưng Tịch Vũ, nói: “Không biết ta hiện tại nên xưng hô với ngươi là Vũ vương gia, hay là Vu công tử?”

 

          Ưng Tịch Vũ cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên trong ánh mắt không chút che dấu ái mộ cùng dục vọng, nói: “Kỳ thật bổn vương càng hy vọng nàng có thể gọi ta bằng một cái tên khác”.

 

          “Đáng tiếc, ta không có hứng thú.”

 

          “A? Chẳng lẽ Vương phi đã biết bổn vương hy vọng ngươi gọi ta như thế nào?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên trên mặt mang theo ý cười nhẹ, cũng không có vì lời nói của Ưng Tịch Vũ mà lộ ra vẻ tức giận, nhẹ giọng nói: “Xem ánh mắt của Vũ vương gia ngươi cũng đủ biết, chỉ là đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi vĩnh viễn đều không thể thực hiện được”.

 

          “Là như vậy phải không?” Ưng Tịch Vũ dường như không cho điều đó là đúng, đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Thương Diễm Túc, nói, “Lạc vương gia, bổn vương muốn cùng ngươi làm giao dịch, không biết ngươi có hứng thú không?”

 

          Thương Diễm Túc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Lãnh Thanh Nghiên, đạm mạc nói: “Không có hứng thú”.

 

          Khóe miệng không khỏi một trận run rẩy, cười gượng một tiếng, nói: “Lạc Vương gia còn không biết bổn vương muốn cùng ngươi làm giao dịch gì, làm sao có thể chắc chắn không có hứng thú rồi?”

 

          Trên mặt Thương Diễm Túc xuất hiện nụ cười tà tứ bất chấp mọi thứ, chậm rãi nói: “Bổn vương cũng không muốn cùng với kẻ có ý đồ với Nghiên nhi của bổn vương làm giao dịch, hơn nữa dưới tình huống giống như vậy, người như vậy đều chỉ có một kết cục.”

 

          “Không biết là cái kết cục gì?”

 

          “Tử!”

 

          Đồng tử không khỏi hơi co giật một chút, nhìn thẳng Thương Diễm Túc hồi lâu, mới bật cười lắc đầu nói: “Nếu như vậy lúc này đây, chỉ sợ Lạc Vương gia không thể được như mong muốn”.

 

          Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý lời nói của hắn, chính là đem tầm mắt chuyển dời đến phía sau Ưng Tịch Vũ, nói: “Nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào năng lực của người này mà có thể ngăn cản bổn vương ở trong này, vậy ngươi không khỏi quá coi thường bổn vương rồi”.

 

          Lẳng lặng nhìn  hai người kia dường như không có đem hắn để vào mắt, Ưng Tịch Vũ trong mắt lóe ra tinh quang. Mà theo âm cuối trong lời nói Thương Diễm Túc vừa dứt, một người từ bình phong phía sau Ưng Tịch Vũ đi ra, rõ ràng đó chính là Thương Lang quốc Thừa tướng đại nhân, Sử Lâm.

 

          Vẻ mặt âm trầm nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Có năng lực này hay không, Lạc vương gia rất nhanh liền biết!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên đem đầu tựa vào trên vai Thương Diễm Túc, nàng kỳ thật mệt chết đi được, nếu không phải chuyện này nhất định phải giải quyết sớm, nàng mới lười đi để ý tới những người này.

 

          Biểu tình trên mặt dường như đối với toàn bộ mọi chuyện không hề để ý, nhìn Sử thừa tướng, nói: “Thừa tướng đại nhân, ngài cùng người trong hoàng thất Thiên Ưng quốc hợp tác, đến đối phó với chúng ta, có được tính là hành vi phản quốc không đây?”

 

          “Hừ! Chỉ cần hôm nay các ngươi chết ở nơi này, ai biết được lão phu cùng Vũ vương gia hợp tác? Vả lại, lão phu chỉ cần mạng của các ngươi, chờ sau khi các ngươi biến mất, lão phu vẫn là Thừa tướng Thương Lang quốc như cũ, cũng vẫn sẽ vì xã tắc Thương Lang quốc rồi sau đó chết!”

 

          “Ba ba ba!” Lãnh Thanh Nghiên vỗ nhẹ bàn tay, vẻ mặt mang ý cười, nói: “Thừa tướng đại nhân nói thật đúng là hay, làm cho Thanh Nghiên không nhịn được mà vì ngài vỗ tay tán thưởng, chỉ là Thừa tướng đại nhân, ngài có thể vì xã tắc Thương Lang quốc mà chết, vậy hiện tại sao lại có thể động thủ đối với chúng ta chứ?”

 

          Sử thừa tướng trong mắt thoáng hiện hàn quang, lạnh lùng nhìn hai người chết đến nơi rồi mà cũng không hề giống người bình thường này, lành lạnh nói: “Bởi vì các ngươi đáng chết, dám đối xử với nữ nhi lão phu như vậy, khiến lão phu trở thành trò cười trong triều đình!”

 

          “A, thì ra trong cảm nhận của Thừa tướng đại nhân ngài, tính mạng của nữ nhi ngài cũng không thể bằng với thể diện của ngài được”.

 

          “Ai nói?”

 

          “Nếu không, vì sao ngươi chỉ để ý bởi Sử Vân Kiều mà khiến ngươi trở thành trò cười cho triều đình, nhất là cho tới bây giờ cũng không hề quan tâm đến tình huống của Sử Vân Kiều như thế nào a? Chỉ sợ Thừa tướng đại nhân ngươi cho tới bây giờ đều còn không biết nữ nhi của ngươi còn sống hay không, nếu như còn sống, thì là cái dạng gì?”

 

          Nghe vậy, Sử thừa tướng sắc mặt âm tình bất định, kỳ thật Lãnh Thanh Nghiên nói đúng, ở trong mắt hắn, tính mạng nữ nhi quả thật không có quan trọng bằng thể diện của hắn, có điều việc này tự bản thân hắn hiểu rõ, nghe được Lãnh Thanh Nghiên nói trắng ra như thế, nhưng vẫn là vô cùng không thoải mái.

 

          Huống chi, thể diện quan trọng cũng không có nghĩa là nữ nhi sẽ không quan trọng, Sử Vân Kiều có thể nói là nữ nhi mà hắn thương yêu nhất, hiện tại lại có kết cục như thế, hắn làm sao có thể không đau lòng? Đối với hai người Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hận ý làm sao có thể không sâu?

 

          Đến nông nỗi này, hắn đã không thèm quan tâm vì sao Sử Vân Kiều lại rơi vào kết cục như vậy, cũng không đi để ý tới Sử Vân Kiều có kết cục như vậy hoàn toàn là gieo gió gặt bão, hắn chỉ biết là, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hại hắn cho tới bây giờ cũng không biết được nữ nhi sống hay chết, thân ở nơi nào.

 

          Sử thừa tướng khóe mắt kịch liệt run rẩy vài cái, hừ lạnh nói: “Các ngươi sẽ bỏ qua Vân Kiều sao? Lão phu cho tới bây giờ không có hy vọng quá xa vời, chỉ có thể nghĩ đem bọn ngươi toàn bộ đều kéo xuống địa ngục, đi bồi  Vân Kiều của lão phu!”

 

          “A? Thì ra Thừa tướng đại nhân cũng đã tự mình nghĩ, nữ nhi của ngươi sau khi chết nhất định xuống địa ngục!”

 

          “Ngươi. . .”

 

          Lãnh Thanh Nghiên cười đến thực gian trá, tràn đầy trêu tức nhìn Sử thừa tướng, nói: “Nhưng mà làm sao bây giờ đây? Ta cảm thấy sau khi ta chết nhất định có thể lên thiên đường, thật sự là đáng tiếc, không thể đi cùng nữ nhi của ngươi!”

 

          “Cho dù ngươi vào thiên đường, lão phu cũng nhất định đem ngươi kéo vào địa ngục!”

 

          “U, Thừa tướng đại nhân thực sự là rất lợi hại nha? Vậy tiểu nữ cũng mỏi mắt mong chờ!” Lãnh Thanh Nghiên trên mặt tươi cười sáng lạn, trong mắt cũng không có chút lo lắng nào, quay đầu nhìn về phía Ưng Tịch Vũ đang bình yên ngồi ở bên cạnh, nói: “Chỉ là Vũ Vương gia khổ tâm muốn đưa chúng ta tới đây, là vì chuyện gì?”

 

          Ưng Tịch Vũ khẽ nhíu lông mày, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu, nhìn Lãnh Thanh Nghiên nói: “Bổn vương thực sự thích ngươi”.

 

          “Vậy cũng liền cảm ơn Vũ vương gia đã yêu thích”.

 

          “Vị trí Vương phi của bổn vương vẫn trống, không biết ngươi có hứng thú làm Vương phi bổn vương? Nếu như ngươi nguyện ý, bổn vương cam đoan, ngươi sẽ rất an toàn, Lạc vương gia, thân thể Lăng Vũ cũng không có chuyện gì”.

 

          “Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?”

 

          “Không, ta chỉ là cho ngươi lựa chọn mà thôi, ngươi thông minh như vậy, khẳng định có thể có một lựa chọn tốt nhất. Ngươi yên tâm, Lạc vương gia có thể cho ngươi cái gì, bổn vương cũng đều có thể cho ngươi, cam đoan sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất”.

 

          Thương Diễm Túc trong mắt sát khí thoáng hiện, nắm chặt tay Lãnh Thanh Nghiên, mắt lạnh nhìn Ưng Tịch Vũ, nói: “Ưng Tịch Vũ, ngươi bắt Lăng Vũ, dùng hắn uy hiếp Ưng Dung Kiều tới tìm hai người chúng ta hỗ trợ, mục đích chính là muốn đem hai người chúng ta dẫn đến nơi đây, sẽ không phải chỉ là mơ ước Vương phi bổn vương chứ?”

 

          Ưng Tịch Vũ nhún vai, có vẻ thực vô tội, nói: “Bổn vương hoàn toàn không rõ ngươi đang nói cái gì, bổn vương chính là muốn đem phản đồ phản bội Thiên Ưng quốc ta bắt lại mà thôi, về phần hoàng muội bổn vương muốn cứu hắn, hoặc là nghĩ muốn tìm ai tới cứu hắn, bổn vương hoàn toàn không biết.”

 

          Lãnh Thanh Nghiên nhẹ vỗ về cằm, tìm tòi nghiên cứu nhìn Ưng Tịch Vũ, chậm rãi nói: “Ngươi hẳn là biết một chút về quan hệ giữa ta và Lăng Vũ, nhưng lại không được rõ ràng, cho nên mới muốn lợi dụng Ưng Dung Kiều đến xác nhận hoặc là đánh giá một phen. Chỉ là đáng tiếc, Ưng Dung Kiều lại cũng không biết chúng ta đã đi tới nơi này, chỉ sợ hiện tại đang vì muốn chúng ta chiếu cố giúp nàng mà buồn rầu đây!”

 

          “Lời này của ngươi là có ý tứ gì?” Ưng Tịch Vũ khẽ nhíu lông mày, cười nhìn Lãnh Thanh Nghiên, biểu tình trên mặt không hề thanh đổi, trong lòng lại bởi vì những lời này của Lãnh Thanh Nghiên dựng lên chút gợn sóng.

 

          Lãnh Thanh Nghiên lại không hề trả lời vấn đề này của hắn, lập tức nói: “Ngoài ra, nếu như ta đoán không có sai, bốn năm trước, Ưng Dung Kiều đã bị ngươi uy hiếp, đem chuyện trong thân thể ta mang ngàn trùng tán nói cho ngươi biết, mà ngươi lại đem chuyện này nói cho hoàng hậu nương nương, cho nên mới có chuyện rắc rối như vậy, ta nói không có sai chứ?”

 

          Ánh mắt híp lại nhìn, nhìn  Lãnh Thanh Nghiên, dục vọng muốn đem nàng độc chiếm càng thêm mãnh liệt, nữ tử như vậy, mới có tư cách đứng ở bên người hắn!

 

          Thương Diễm Túc ngồi ở bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng, nếu không phải là cần thiết, hắn ngay cả nói cũng không muốn nói gì cả, bởi vì hắn cảm thấy, bộ dạng Nghiên nhi hiện tại, thật sự là rất đáng yêu, rất mê người, khiến cho hắn không muốn phân tâm nửa điểm đi nói chuyện với người khác.

 

          Có điều, thời điểm cảm giác được trong mắt Ưng Tịch Vũ xuất hiện dục vọng chiếm giữ, ánh mắt Thương Diễm Túc bỗng phát lạnh, người này, đã được liệt vào danh sách tử vong của Thương Diễm Túc, hơn nữa còn được xếp hàng đầu.

 

          Ưng Tịch Vũ đột nhiên cảm giác được đáy lòng chợt lạnh, cảm giác này khiến cho hắn không được thoải mái, thật giống như bị tử thần nhìn chằm chằm, dường như là theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển đến trên người Thương Diễm Túc, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì cả, Thương Diễm Túc vẫn như cũ ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn hắn một cái.

 

          Khóe mắt nhảy lên vài cái, nhìn Lãnh Thanh Nghiên nói: “Ngươi hẳn là biết phải lựa chọn như thế nào rồi chứ? Bổn vương thực chờ mong có thể cùng ngươi cùng nhau ngồi hưởng thiên hạ”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười trào phúng, hóa ra người này còn muốn muốn ngồi hưởng thiên hạ?

 

          Quay đầu liếc mắt nhìn Thương Diễm Túc một cái, nhẹ nhàng mà dựa vào trong ngực hắn, yếu ớt cười nói: “Khiến ngươi thất vọng rồi, ta cảm thấy trên đời này, ngoại trừ tướng công nhà ta ra, không có người nào đủ tư cách để ta muốn nắm tay suốt đời”.

 

          Tay không khỏi nắm chặt, mất mát trong lòng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, tuy rằng hắn kỳ thật cũng không có chờ mong nàng có lựa chọn khác, nhưng đối với nữ nhân này, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng đã in thật sâu vào trong lòng hắn.

 

          Nhắm mắt lại nhẹ hít một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, cười nói: “Vậy cũng thật đúng là đáng tiếc, có điều bổn vương rất ngạc nhiên, sao ngươi lại có thể phát hiện ra ta cùng với Vu Hi là cùng một người?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên lại cũng không có cho hắn ngay câu trả lời, chỉ là nói một câu: “Đừng tưởng rằng ngươi dịch dung, thì không có người nhận ra ngươi”.

 

          “Ngươi là khi nào thì nhận ra ta?”

 

          “Bốn năm sau lần đầu tiên gặp mặt”.

 

          Đồng tử không khỏi co rụt lại, trả lời như vậy, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, trong thời gian dài như vậy, chẳng phải là hắn vẫn luôn hoạt động trong tầm mắt của bọn họ?

 

          Lãnh Thanh Nghiên lại không để ý đến Ưng Tịch Vũ, mà là cả người đều ghé vào trong ngực Thương Diễm Túc, lười biếng híp mắt, nhìn về phía ngoài trang viên, nhẹ giọng nói: “Người của Hoàng hậu nương nương hình như cũng sắp tới rồi”.

 

          Ưng Tịch Vũ đột nhiên từ trên ghế đứng lên, âm tình bất định nhìn Lãnh Thanh Nghiên, vậy mà ngay cả việc này nàng cũng biết, như vậy vì sao hai người các nàng còn dám đến đây?

 

          Thời điểm Ưng Tịch Vũ đứng lên, Sử thừa tướng vẫn đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn chằm chằm hai người Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên ra tay, từ bên trong ống tay áo rút ra một thanh chủy thủ liền hướng tới Lãnh Thanh Nghiên hung hăng đâm tới.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+