Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 16.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16: Tiểu tử kia bị bắt cóc

 

Edit: Alice

Beta : Hà Đoàn

          Tiểu tử kia đang đi bộ trên đường, tuy rằng cậu không thể dẫn nó đi ra ngoài chơi, mẹ cũng không cho nó tùy tiện ra ngoài, nói là bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có thể ra ngoài chơi một chút chứ, hơn nữa, thủ vệ trong vương phủ cũng không dám ngăn cả nó xuất môn.

 

          Đông đi dạo tây xem xét, gặp được một ít thứ gì đó làm cho nó thích thú mới dừng bước lại xem, thật sự thích mới có thể mua, tiểu tử kia, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại giống như thần giữ của vậy, cũng không biết nó giữ nhiều tiền như vậy để làm gì.

 

          Liền ngay cả Lãnh Thanh Nghiên hỏi nó, giữ nhiều tiền như vậy để làm gì, cho tới bây giờ nó vẫn đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn không trả lời, mỗi lần còn đều cười đến thực thần bí.

 

          Ngay khi nó đang đi dạo đây đó, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, chặn đường đi của nó. Tiểu tử kia không khỏi ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn liền thấy hai cái mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như mặt than đang nhìn nó, hồn nhiên hỏi: “Các ngươi là ai a? Vì sao chặn đường của ta?”

 

          Hai người kia đối diện với vẻ đáng yêu vô địch của tiểu tử kia mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, thật giống như là bị sét đánh a.

 

          Sau khi nhìn thấy hai người kia mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, tiểu tử kia nghiêng đầu nghĩ, sau đó gục đầu xuống, xoay người nghĩ muốn đi vòng qua bên người hai người, nó cũng không có thích người vừa già vừa xấu như vậy, còn mang theo cái mặt than này thật là so với gia gia nó còn già hơn a, sẽ làm mỹ nam vũ trụ siêu cấp vô địch như nó khó coi đi.

 

          Chỉ là, tiểu tử kia vừa mới di chuyển một chút, hai người kia thế nhưng lại chặn đường của nó, trong đó một người lạnh giọng hỏi: “Ngươi chính là Thương Tuyệt Thế sao?”

 

          Tiểu tử kia chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hai cái người đáng ghét này, vẻ mặt vô tội, lắc đầu nói: “Ta gọi là Lãnh Vô Song”.

 

          Hai người kia rõ ràng sửng sốt một chút, không khỏi liếc nhau, một người khác nói: “Chẳng lẽ nhận sai người rồi? Nó không phải người chúng ta muốn tìm?”

 

          “Cũng có thể, có điều theo ta thấy, tiểu tử này là có bộ dạng đáng yêu nhất, hơn nữa tiểu hài tử khác so với nó là không thể nào mà sánh bằng được”.

 

          “Nói không chừng trong kinh thành lại xuất hiện một cái so với Thương Tuyệt Thế kia còn đáng yêu hơn, hoặc là, Thương Tuyệt Thế kia hôm nay cũng không có đi ra ngoài”.

 

          “Rõ ràng vừa rồi chúng ta chính mắt thấy nó từ trong Lạc vương phủ đi ra, nhìn qua đại khái ba bốn tuổi, bộ dạng lại đáng yêu như vậy, trừ bỏ con của Lạc vương gia, còn có thể là ai?”

 

          Nghe hai người này nói chuyện, tiểu tử kia nhịn không được liền cười híp mắt, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mân, ngẩng đầu, biểu tình trên mặt đắc ý giống như một chút mèo con, đáng yêu nói không nên lời kiêu ngạo.

 

          Quả nhiên bản mỹ nam là thiên hạ vô địch, hai người kia nhận ra ta dĩ nhiên bởi vì ta là  tiểu hài tử đáng yêu nhất trên đường!

 

          Hai người lại nhìn về phía tiểu tử kia, hỏi: “Ngươi rốt cuộc có phải Thương Tuyệt Thế hay không?”

 

          Tròng mắt quay tròn, hai người này vừa thấy liền biết là chứng thối không biết muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn bắt cóc bản mỹ nam? Ai nha nha, bộ dạng đáng yêu cũng là sai lầm a, thế nhưng còn khiến cho nhiều người muốn chiếm đoạt như vậy, nhưng mà, bản mỹ nam là của mẹ!

 

          “Người ta gọi là Lãnh Vô Song nha”.

 

          Hai người nhíu mày, trên mặt cũng không hề thay đổi chút nào, liếc nhìn lẫn nhau, sau đó đột nhiên vươn tay ra chộp lấy tiểu tử kia, nói: “Mặc kệ ngươi có phải hay không, trước mang về rồi nói sau!”

 

          Tình huống như vậy thật đúng là nằm ngoài dự đoán của nó, còn không kịp hô lên cứu mạng,  đột nhiên cảm thấy  gáy tê rần, trước mắt toàn bộ đều biến thành màu đen.

 

          A a, không phải đâu, hai kẻ  trứng thối có ý xấu, dám đem bản mỹ nam đánh ngất xỉu, nếu như bị đánh đến ngốc thì làm sao bây giờ?

 

          Đây là điều đầu tiên tiểu tử kia nghĩ tới trước khi mấy đi ý thức hoàn toàn, thậm chí nó không thèm nghĩ đến mình đang lâm vào tình huống như thế nào, là loại người nào muốn bắt nó, sau đó nó lại phải làm gì nữa.

 

          Cái đầu nhỏ của nó, nhưng không chứa được nhiều như vậy, hơn nữa không biết vì sao, nó đối với mẹ là có tín nhiệm tuyệt đối, tin tưởng mẹ nhất định có thể tìm được nó, sau đó  cứu nó ra.

 

          Cho nên, thật sự là nó một chút cũng không hề lo lắng! Có điều, mẹ có thể hay không lo lắng, nó cũng không biết.

 

***

 

          Sau khi Lãnh Thanh Nghiên trở lại vương phủ cũng phát hiện không thấy con trai bảo bối đâu, sau khi hỏi mới biết được khi nàng vừa ra khỏi phủ là nó cũng chuồn theo ra, không biết là đi chỗ nào.

 

          Nhịn không được trong lòng lo lắng, nàng biết rõ ràng hiện ở trong kinh thành có bao nhiêu nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm Lạc vương phủ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nhất là người của hoàng hậu bên kia, Lãnh Thanh Nghiên dám khẳng định, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tiểu tử kia.

 

          Nhưng mà hiện tại, nó lại đi ra ngoài, ngay cả một người cũng không mang theo liền đi ra ngoài!

 

          Lúc này nàng liền phái ra số lượng lớn người đi ra bên ngoài tìm kiếm tiểu tử kia, bất kể có như thế nào, nhất định phải tìm nó về ngay lập tức, nếu không, ngày hôm nay Sử thừa tướng vừa bị trừng phạt, mà Sử thừa tướng thực hiển nhiên là người của hoàng hậu, một người trợ giúp lớn như vậy bị tiêu diệt, hoàng hậu nhất định sẽ điên cuồng.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng không có đi ra ngoài, nàng  ở lại trong vương phủ, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vừa rồi hẳn là nên nói rõ cho cục cưng biết, hoặc là trực tiếp mang theo nó bên người là được, nhưng mà, hiện tại nghĩ thế đã hoàn toàn vô dụng, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tìm được cục cưng.

 

          Túc như thế nào còn chưa trở về? Chẳng lẽ là trên triều xảy ra vấn đề gì?

 

          Lãnh Thanh Nghiên chắp tay trước ngực, không ngừng mà ở trong phòng đi qua đi lại, trước đó thỉnh thoảng lại đi đến đại môn vương phủ, chờ mong những người phái ra mau trở lại, hơn nữa đem cục cưng mang về.

 

          Nửa canh giờ trôi qua, vẫn như cũ nửa điểm động tĩnh đều không có, mà thân ảnh Thương Diễm Túc cũng xuất hiện tại cửa vương phủ, không có do dự gì, Lãnh Thanh Nghiên trực tiếp liền xông ra ngoài, gắt gao cầm lấy tay hắn, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương.

 

          Bộ dạng này của nàng nhưng thật khiến Thương Diễm Túc hoảng sợ, vội vàng đỡ thân thể của nàng, hỏi: “Nghiên nhi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”

 

          Ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lo lắng không giảm chút nào, thiếu chút nữa liền muốn khóc, run giọng nói: “Túc, cục cưng không thấy đâu”.

 

          “Cái gì? Đang tốt, sao lại có thể đột nhiên không thấy?” Thương Diễm Túc cũng không khỏi cả kinh, đó chính là con trai bảo bối của hắn a!

 

          Lắc đầu nói: “Ta cũng không biết sao lại như vậy, hôm nay sau khi ta xuất môn, cục cưng cũng liền chuồn ra ngoài, không biết là đến chỗ nào chơi, ta đã phái người đi ra ngoài tìm, nhưng mà đã một canh giờ, nửa điểm tin tức đều không có”.

 

          Nhìn Lãnh Thanh Nghiên bộ dáng lo lắng lại tự trách, Thương Diễm Túc nhìn không được, đem nàng nhẹ ôm vào trong lòng, an ủi nói: “Yên tâm đi, không có việc gì, trước kia cục cưng không phải cũng thường xuyên một mình chạy ra ngoài chơi sao? Rất nhanh liền sẽ tìm được thôi”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên lại lắc lắc đầu, từ trong lòng hắn giãy ra, nhẹ vỗ về cái trán nói: “Không phải, ta. . . Ta có một loại dự cảm không tốt, cảm giác cục cưng giống như đã xảy ra chuyện”.

 

          Sửng sốt một chút, mà ngay lúc này, một người Lãnh Thanh Nghiên phái ra về tới vương phủ, khom người nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi!”

 

          “Có phải hay không có tin tức của tiểu vương gia?”

 

          “Bẩm Vương phi, thuộc hạ nghe được, có khả năng chính là tiểu vương gia, hai canh giờ trước ở gần Túy Hương lâu hình như bị hai kẻ giống như thị vệ đánh ngất đi”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cả kinh, vội vàng hỏi: “Ngươi xác định? Kia thật sự là tiểu vương gia sao?”

 

          “Này. . . Vương phi thứ tội, thuộc hạ cũng không thể xác định có phải là tiểu vương gia, chính là, rất có thể là”.

 

          “Tình huống lúc ấy như thế nào, hai người kia có nói thêm gì không, tiểu tử kia có phản ứng gì?”

 

          “Căn cứ lời nói của người đi ngang qua nơi đó lúc ấy, hai người kia hỏi tiểu hài tử kia có phải Thương. . . Thương Tuyệt Thế hay không, nhưng mà tiểu hài tử kia lại nói nó tên là Lãnh Vô Song, hai người  hình như cũng không có cách nào xác định tiểu hài tử kia rốt cuộc có phải  tiểu vương gia hay không, sau đó lại mang nó đi”.

 

          Hầu như mọi người đều biết tiểu tử kia gọi là Thương Tuyệt Thế, lại chỉ có số ít mấy người mới biết được nó còn có một cái tên khác gọi Lãnh Vô Song, nghe thị vệ trả lời, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên liền nhận định, đó chính là con trai bảo bối của mình.

 

                 

 

         Hít sâu một hơi, Lãnh Thanh Nghiên tim đập nhanh hơn, cục cưng của nàng thế nhưng bị người khác bắt cóc, lại còn bị đánh ngất mà mang đi, không biết còn gặp cái nguy hiểm gì nữa đây, đột nhiên cảm thấy cả lưng đều lạnh lẽo.

 

          Thương Diễm Túc nắm chặt tay nàng, nhìn thị vệ nói: “Đem tất cả mọi người triệu tập về, đi thăm dò xem hai người kia đem tiểu vương gia mang đi chỗ nào, tình huống hiện tại như thế nào?”

 

          “Tiểu vương gia?”

 

          “Đúng, tiểu hài tử kia chính là tiểu vương gia, còn không mau đi!”

 

          “Dạ, thuộc hạ cáo lui!”

 

          “Đợi chút!”

 

          “Vương gia còn có gì phân phó?”

 

          “Trọng điểm chú ý một chút đến Lỗ vương phủ cùng hoàng cung”.

 

          “Dạ!”

 

          Thị vệ nhanh chóng rời đi, Lãnh Thanh Nghiên nhắm mắt lại hơi hơi thở dốc, đột nhiên mở mắt ra bên trong tràn đầy dứt khoát, ngẩng đầu nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Túc, ta cũng cùng đi tìm!”

 

          Thương Diễm Túc ngăn nàng lại, nói: “Nàng vẫn là an tâm ở lại trong phủ đi, nếu không đến lúc bọn họ tra ra được cái gì, lại phải đi tìm nàng để bẩm báo mọi chuyện nữa”.

 

          “Nhưng mà, người ta lo lắng cục cưng thôi!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thương Diễm Túc, nàng thật không ngờ nàng mới đi ra ngoài một mình, cục cưng lại bị người khác bắt đi.

 

          Thương Diễm Túc thấy vậy không khỏi đau lòng, hôn nhẹ lên trán của nàng nói: “Nghiên nhi, yên tâm đi, không có việc gì, những người đó bắt cục cưng hẳn là muốn dùng cục cưng để uy hiếp chúng ta, cho nên bọn họ khẳng định sẽ để cho chúng ta biết cục cưng ở trong tay bọn họ, hơn nữa trước đó, bọn họ cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cục cưng”.

 

          Này, Lãnh Thanh Nghiên đều biết, nhưng mà chuyện này liên quan đến con trai bảo bối của nàng, nàng chịu không nổi mà đem sự tình suy nghĩ đến hướng tệ nhất.

 

          Hít sâu một hơi, làm cho chính mình nhanh tỉnh táo lại, bởi vì nàng biết, hiện tại ngoại trừ bình tĩnh chờ ở trong vương phủ đợi mọi người trở về, nàng cũng không thể làm được gì. Đương nhiên, biết là một chuyện, mà làm được gì, lại là một chuyện khác.

 

***

 

          Tiểu tử kia mở to hai mắt nhìn xung quanh trái phải, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, nhẹ giọng than thở nói: “Thật là người xấu, vậy mà lại đem bản mỹ nam nhốt ở cái nơi quỷ quái này!” Tùy tay đánh một cái, nhìn cái tên vui vẻ nhảy trên tay kia, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi méo xệch, vẻ mặt ủy khuất nói, “Thế nhưng còn có con chuột!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+