Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ- Chương 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phòng 502, ký túc xá nữ khu tây

Nỗi buồn đã qua đi, nụ cười lại quay trở về.

Vết thương của Kiều Ân đã lành hẳn, nhìn trên trán chỗ vết thương còn lưu lại vết sẹo hồng hồng. Kiều Ân bỗng thấy lo lắng.

“Nhược Lăng, thế này mà cậu bảo không có sẹo à?”

“Kệ nó đi. Dán dòng chữ vì anh mà bị thương vào bên cạnh nữa!”, A Nhã vừa chơi điện tử vừa trêu Kiều Ân.

“Hừ, không thèm nói với cậu. Nhược Lăng, hỏi cậu đấy!”

“Để mình xem nào!”, Nhược Lăng đến trước mặt Kiều Ân, xoa nhẹ lên vết sẹo hồng hồng, nói: “Không sao đâu. Hai, ba ngày nữa là lành hẳn thôi”.

“Cần khỏi nhanh làm gì? Phải để mấy ngày nữa mới được, như vậy anh trai cậu mới có cơ hội chăm sóc em gái chứ”, A Nhã nói vẻ rất hứng thú.

“Này, chẳng lẽ chỉ khi mình bị thương thì anh ấy mới chăm sóc chắc?”

“Bình thường cũng hay chăm sóc, nhưng cậu không thấy sau khi cậu bị thương, cách chăm sóc của anh ấy khác mọi lần sao?”

“Chẳng có gì khác cả!” Mà nếu có đi chăng nữa cũng không kể cho cậu được.

“Ôi, đúng là người nào đó quen được chiều chuộng nên coi đó là thói quen thường ngày rồi!”

Hừ, không thèm cãi lý với cậu, có cãi thì cũng nhận phần thua về mình thôi. Kiều Ân mở máy tính, nhét đĩa nhạc tập thể dục của mình vào lại bắt đầu tập. Vết thương ở chân cô cơ bản cũng khỏi rồi, vì việc này mà cô đã ngưng tập một tuần, nếu không bắt đầu lại thì công sức giảm cân trước đây của cô coi như mất trắng.

“Kiều Ân, cậu ngừng tập mấy hôm rồi, liệu không béo lên đấy chứ?”, nhìn thái độ chăm chỉ luyện tập của Kiều Ân, Nhược Lăng không kìm được lo lắng.

“Chắc chắn là lên cân rồi. Ngày nào cũng có người mang đồ ăn bổ dưỡng bồi bổ cho mà, bình thường ăn vào cũng béo nữa là với thân hình và thể trạng của cậu ấy như thế.”

“Mình cũng không biết nữa.” Ân Ân bóp thịt trên người, hình như béo lên thật, hức, bực mình quá, sao tay lại một đống thịt như vậy chứ. Luyện tập, luyện tập, phải luyện tập nếu không sẽ béo ú mất!

“Kiều Ân, thứ Bảy này có rảnh không?”, A Nhã đột nhiên hỏi nghiêm túc.

“Có chuyện gì?”, Kiều Ân vẫn không dừng, vừa tập vừa hỏi.

“Lớp Trác Ưu tổ chức đi núi Ma Cơ, cậu có muốn đi cùng không? Leo núi cũng giúp giảm cân khá hiệu quả đấy!”

Hàn Trác Ưu là bạn trai của A Nhã. Nếu ai không biết quan hệ giữa họ, nhất định sẽ khó mà tin được một cô gái như A Nhã lại có thể quen được anh chàng Trác Ưu nho nhã, hiền lành kia.

“Nhược Lăng đi không?”

“Có chứ. Cậu ấy rủ cả Trương Văn Chính rồi, hình như cả Lý Hải Lạc cũng đi nữa, Đình Đình cũng hẹn cậu ấy rồi.” Trương Văn Chính là bạn trai của Nhược Lăng.

Thật là… đều có đôi có cặp hết rồi còn rủ mình đi làm gì chứ, định trêu tức mình đây mà!

“Các cậu đều đi cùng bạn trai, chỉ có mình là cô đơn lẻ loi, không đi đâu!” Nghĩ đến là thấy bực mình rồi, rủ cô đi để làm bóng đèn, làm kỳ đà cản mũi à!

“Đâu có, còn nhiều người khác mà, lớp Trác Ưu cũng có mấy người nữa, có cái đứa mà suốt ngày bám dính lấy anh cậu cũng đi, không biết chừng Thiệu Minh Vỹ cũng đi đấy”, A Nhã cười khẽ. Thiệu Minh Vỹ mà biết Kiều Ân đi thì nhất định sẽ đi cùng cho xem.

“Phương Tuệ?” Anh đi cùng cô ta sao? Vậy mà chẳng thèm nói gì với cô. Haizzz, đúng là trọng sắc khinh em gái mà!

“Cậu đi cùng đi, chắc chắn anh cậu không để cậu một mình đâu!”, Nhược Lăng từ phòng tắm bước ra, nói.

“Ôi dào, anh ấy có bạn gái bên cạnh thì còn thời gian đâu mà quan tâm đến mình chứ.”

“Vậy cậu rủ ai đi cùng đi, rủ Nhan Trinh Tịch chẳng hạn. Gần đây chẳng phải cậu cũng thân với cậu ta sao?”

“Cậu ấy á?” Liệu cậu ấy có muốn đi không nhỉ?

“Đúng thế, chẳng phải cậu thương thầm nhớ trộm cậu ta sao? Vừa hay, xem như đây là cơ hội tốt.”

“Đâu có, nói linh tinh.” Tuy ngoài miệng một mực chối bay chối biến nhưng trong lòng Kiều Ân đúng là có chút xao xuyến. Có lẽ cậu ấy cũng muốn đi cùng mình!

“Ha ha, cậu thử soi gương xem có đúng trên cái mặt ỉn con đáng yêu của cậu đang viết ba chữ ‘mình thích cậu’ không?”, A Nhã không buông tha cô.

“Đợi mình giảm cân, để xem cậu còn dám gọi mình là ỉn con nữa không!”

“Được, mình đợi, mình đợi, đợi cậu cả nghìn, vạn năm cũng được, chỉ cần cậu gầy đi là tốt rồi!” Muốn biết thế nào là ghê gớm, nghịch ngợm, chỉ cần nhìn An Minh Nhã là đủ! Haizzz, không còn cách nào khác, ai bảo sự thật luôn tàn khốc cơ chứ!

Căng tin số hai

“Đi leo núi Ma Cơ?”, Thiệu Minh Vỹ nhìn Kiều Ân hỏi.

“Vâng, thứ Bảy tuần này.”

“Chân em không sao chứ?”

“Không sao. Hôm qua em đã tập thể dục rồi.”

“Còn ai đi nữa không?”

“Bọn A Nhã cũng rủ bạn trai đi cùng, còn có mấy bạn cùng lớp với bạn trai A Nhã nữa, Phương Tuệ cũng đi.”

“Em đi cùng ai?”

“Chưa biết, Phương Tuệ không rủ anh à?”

“Không!” Thực ra anh cũng không để ý đến việc Phương Tuệ đi với ai, điều anh quan tâm bây giờ là cô định đi với ai?

“À, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến!” Phương Tuệ tươi cười, từ xa bước tới.

“Hi, Kiều Ân, lâu rồi không gặp!”, Phương Tuệ cất giọng ngọt ngào ra vẻ rất thân thiết với Kiều Ân.

“Ừm!”, cô cũng vui vẻ đáp lại, tự nhiên ngọt ngào đến chết người.

“Minh Vỹ, thứ Bảy anh có bận gì không?” Quả nhiên, Kiều Ân đã đoán đúng ý định của cô ta.

Thiệu Minh Vỹ nhướn mày, mỉm cười nhìn Phương Tuệ.

“Lớp em tổ chức đi leo núi Ma Cơ, anh có muốn đi cùng không?”, nhìn vẻ mặt Phương Tuệ đầy vẻ hy vọng, Kiều Ân bỗng thấy bực.

“Được, vừa hay Kiều Ân cũng muốn đi chơi.” Thiệu Minh Vỹ quay sang nhìn Kiều Ân, nở nụ cười tươi rói, quyến rũ.

“Tốt quá, càng đông càng vui mà.” Phương Tuệ vẫn giữ nụ cười tươi trên môi nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ không vui.

“Được rồi, lịch trình thế nào nhớ báo cho anh nhé!”, Thiệu Minh Vỹ khẽ gật đầu nói.

“Vâng! Thôi, em đi trước đây”, nói rồi, Phương Tuệ vui vẻ bước đi.

“Lúc nào em mới có đôi chân như cô ấy nhỉ!” Kiều Ân ngẩng đầu, dõi theo bóng Phương Tuệ xa dần.

“Gầy quá!”, Thiệu Minh Vỹ lắc đầu, nhìn như bộ xương di động vậy.

“Anh muốn em tức chết hay sao mà nói từ gầy trước mặt em!”

“Hả, anh chỉ thích cây kẹo bông của anh thôi. Béo tròn đáng yêu, ôm vào lòng rất thích, mềm mại vô cùng, chỉ ngửi thôi đã thấy ngọt rồi.”

Kiều Ân chun mũi, nói: “Anh lại trêu em”.

Thiệu Minh Vỹ mỉm cười, khẽ bóp chiếc mũi nhỏ xinh của cô, sao anh có thể không thích cô được chứ? Từ khi được ôm cây kẹo bông mềm mại này vào lòng, được ngửi mùi thơm ngọt ngào đó, anh đã không chịu nổi, đã thích cô rồi.

Quả nhiên, Nhan Trinh Tịch nhận lời đi cùng ngay khiến Kiều Ân thấy rất hứng khởi. Từ sau sự việc kia, hình như mọi người đối xử với cô rất tốt, khiến cô cảm động muốn rớt nước mắt. Phải chăng đó là tác dụng của việc giảm cân?

Mặc dù khi bị thương, Kiều Ân không thể luyện tập, bẵng đi một thời gian nên trọng lượng lại tăng lên năm mươi tám cân như cũ nhưng hai ngày khổ luyện vừa rồi đã có chút công hiệu, nhìn cô có vẻ gầy đi, cân nặng cũng giảm xuống còn năm mươi sáu cân. Nhìn vạch kim trên bàn cân ngày một thay đổi theo chiều hướng tích cực, Kiều Ân vì thế cũng tràn đầy tự tin và quyết tâm giảm cân hơn! Cố lên, cố lên, không được nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của anh, mình không thể mãi làm cây kẹo bông tròn trùng trục được!

Cổng trường Đại học T ngày thứ Bảy

Mới sáng sớm, đã thấy một nhóm sinh viên hào hứng tụ tập ngoài cổng trường, chuẩn bị khởi hành đi leo núi Ma Cơ thăm quan.

Các nam sinh đều mang xe đạp leo núi theo. Núi Ma Cơ cách trường Đại học T không xa lắm, đạp xe cũng mất nửa giờ đồng hồ, nhưng nam sinh nào cũng rất hứng khởi vì có thể chở bạn gái trên chiếc xe của mình. Xe đạp leo núi loại nào cũng có thể lắp thêm yên sau để ngồi nhưng đa số các nam sinh đều không lắp vì để như thế trông sẽ phong cách hơn. Hơn nữa thiết kế xe như thế để mấy cô nàng ngồi trên dóng trước thì các chàng sẽ có nhiều cơ hội và hy vọng tiếp cận hơn.

“Kiều Ân, lại đây!” Thiệu Minh Vỹ ngồi trên xe, một tay nắm tay lái, một tay vẫy Kiều Ân. Vị trí này trên xe là anh dành riêng cho Kiều Ân.

Bọn A Nhã cười rúc rích, đẩy Kiều Ân đến.

Không được, nếu anh chở cô thì Phương Tuệ sẽ đi với ai? Nhìn Phương Tuệ đang đứng cạnh anh, bộ dạng vô cùng đáng thương nên Kiều Ân có chút không đành lòng nhưng nếu không qua, chắc chắn anh sẽ giận. Kiều Ân còn đang lưỡng lự thì chợt thấy Nhan Trinh Tịch phóng chiếc xe đạp leo núi của mình đến! May quá, còn lo cậu ấy không tới chứ!

Kiều Ân bước lại, cười ngọt ngào nói với Phương Tuệ: “Cô ngồi với anh ấy đi, tôi có xe rồi!”. Phương Tuệ ngay tức khắc tươi tỉnh trở lại.

“Kiều Ân!”, không ngờ Kiều Ân không đi xe cùng mình, Thiệu Minh Vỹ trợn mắt nhìn cô đầy tức giận.

“Anh, chăm sóc người đẹp cho tốt nhé, sao lại làm người đẹp buồn thế chứ?” Lần này tôi tạo cơ hội tốt cho cô đấy nhé! Nói xong, Kiều Ân nháy mắt với anh rồi quay người bước đến chỗ Nhan Trinh Tịch.

“Kiều Ân!” Nhìn Kiều Ân chạy sang phía Nhan Trinh Tịch, trong lòng Thiệu Minh Vỹ như bốc hỏa. Quả nhiên Kiều Ân còn rủ cả cậu ta nhưng cậu ta đâu phải sinh viên khu tây, đi cùng làm gì? Dù sao anh cũng không thể tỏ thái độ tức giận trước mặt nhiều người như thế, đành nén giận, rầu rĩ để Phương Tuệ ngồi lên xe mình.

“Mình còn sợ cậu không đến đấy!” Khi nãy, đợi mãi không thấy Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân cũng có đôi chút thất vọng.

“Mình vừa bận chút việc”, Nhan Trinh Tịch quay lại nhìn Kiều Ân, thần sắc cô hôm nay rất tốt.

“Mình đi cùng xe với cậu được không?”, mặt Kiều Ân hơi đỏ nhìn cậu ta cười hỏi. Cô béo như vậy chắc chắn chẳng có nam sinh nào chịu chở cô đi vì nếu chở được cô lên đến nơi cũng đã mệt đứt hơi, sức đâu mà leo núi nữa nên chẳng còn cách nào khác đành nhờ Nhan Trinh Tịch.

“Đương nhiên là được rồi!” Nhan Trinh Tịch ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Vỹ đang đứng phía đối diện. Ánh mắt anh ta vô cùng lạnh lùng. Người anh này của Kiều Ân vốn không thích cậu nên trong ánh nhìn hiện lên đầy sát khí thù địch.

“Hay quá!”, Kiều Ân cười vui vẻ.

Mặc kệ Thiệu Minh Vỹ ghét mình, nhưng Kiều Ân không như vậy. Nhìn Kiều Ân vui vẻ, Nhan Trinh Tịch cũng khẽ mỉm cười, cậu đi cũng chỉ vì cô mà thôi.

Núi Ma Cơ

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa náo nhiệt, còn đua xem ai đến nơi trước nên đoạn đường như ngắn lại, mới chớp mắt đã đến núi Ma Cơ.

Mọi người dừng xe, dựng gọn vào sườn núi rồi cùng nhau trèo lên đỉnh Ma Cơ.

“Kiều Ân, hình như anh cậu không vui thì phải!”, A Nhã chạy đến cạnh Kiều Ân, liếc Nhan Trinh Tịch phía sau nói nhỏ.

“Không đời nào, có người đẹp đi cùng sao buồn được chứ.” Dù ngoài miệng nói vậy nhưng Kiều Ân lại khẽ liếc về phía Thiệu Minh Vỹ xem thái độ thế nào. Mặt anh nghiêm lại, sầm xuống, chẳng thể đoán được là giận hay không nhưng hình như anh lầm lầm lì lì chẳng nói câu nào với Phương Tuệ.

“Cậu đấy, có trai đẹp bên cạnh là quên luôn anh trai, đương nhiên anh ấy tức rồi”, A Nhã khẽ cười nói.

“Đừng nói linh tinh, ai cũng muốn đi chơi mà.” Nhan Trinh Tịch vốn ít nói, trên đường đi cũng chỉ nói dăm ba câu cậu thấy cần thiết.

“Hừ, không thèm quan tâm đến cậu nữa, mình sang đi cùng nhóm Trác Ưu đây!” A Nhã khẽ nhéo tay Kiều Ân rồi chạy lên trước, để mặc Kiều Ân lại một mình với Nhan Trinh Tịch.

Leo núi là môn thể thao rất tốt nhưng chỉ tốt với những người gầy thôi, còn với cô nàng mập mạp như Kiều Ân thì đây chẳng khác gì sự tra tấn tàn khốc.

Kiều Ân dừng lại nghỉ giữa chừng đến n lần rồi, cứ đứng ở mỏm đá chỗ sườn núi thở dốc. Ngọn núi này cao thật đấy, biết đến khi nào mới leo lên đến đỉnh đây! Tay Kiều Ân không ngừng đấm ngực thở hổn hển, chân cũng mỏi nhừ còn mệt hơn cả tập thể dục nữa.

“Kiều Ân, cậu không sao chứ!”, Nhan Trinh Tịch vừa hỏi vừa đưa cô bình nước. Nhìn cô leo núi thật vất vả, mồ hôi vã ra như tắm, hạt to hạt nhỏ thi nhau rơi tí tách xuống đất.

“Không sao, giờ mình mới biết leo núi không hợp với mình, mệt quá!”, Kiều Ân thở dài một hơi, không ngừng lấy khăn giấy thấm mồ hôi. Khăn giấy vừa chạm lên mặt đã bị mồ hôi thấm ướt sũng.

Kiều Ân mở bình nước tu ừng ực. Hôm nay ra lắm mồ hôi, nhất định phải bổ sung nhiều nước mới được, nhưng mệt như này chắc sẽ giảm mỡ tốt hơn tập thể dục bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại thấy như này cũng tốt, mệt hơn chút cũng không sao, chỉ cần có thể giảm cân thì khổ bao nhiêu, mệt bao nhiêu Kiều Ân này cũng chịu được tuốt.

Nhan Trinh Tịch lặng im nhìn Kiều Ân, vận động nhiều nên mồ hôi tuôn như mưa trên khuôn mặt tròn vành vạnh của cô, hai má cũng ửng hồng, trên trán đầy mồ hôi. Có mảnh giấy nhỏ dính trên mặt Kiều Ân nhưng không hiểu sao khuôn mặt đó lại như sáng bừng, rất đáng yêu.

Nhan Trinh Tịch không kìm nổi, đưa tay lên lấy miếng giấy dính trên mặt xuống.

Bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, Kiều Ân lùi lại vài bước, hai mắt mở to, tim bỗng loạn nhịp.

“Mặt cậu dính giấy”, giọng Nhan Trinh Tịch dịu dàng, trên môi còn khẽ nở nụ cười ấm áp.

Nói xong, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy mảnh giấy kia xuống.

Kiều Ân bối rối, không dám cử động mạnh, đến thở cũng nín lại, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện, tay cậu ấy quá lạnh và vết thương trên mặt cô bỗng thấy ngưa ngứa. Hai mắt Kiều Ân như dính chặt trên mặt Nhan Trinh Tịch, chăm chú ngắm nhìn cậu. Da cậu ấy đẹp thật, mềm mại, mịn màng, đến cả lỗ chân lông dường như cũng không nhìn thấy.

Khó khăn lắm Nhan Trinh Tịch mới lấy được miếng giấy dính trên mặt xuống cho Kiều Ân. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ của cô, trong lòng Nhan Trinh Tịch chợt thấy rất xao xuyến, khó tả. Da cô rất mềm mịn, chạm tay lên mà có cảm giác như chạm vào da em bé vậy.

Nhan Trinh Tịch như quên không bỏ tay xuống, tay vẫn đặt trên má Kiều Ân.

“Kiều Ân!”, một tiếng hét như tiếng sấm đánh tan bầu không khí mờ ám giữa hai người vang lên. Kiều Ân đỏ bừng mặt, quay về phía tiếng hét. Ôi, sao mình lại có thể nhìn cậu ấy đến đờ ra vậy! Tim Kiều Ân đập thình thịch, nhanh đến nỗi máu dồn hết lên đầu khiến mặt cô đỏ lựng như quả cà chua chín.

Thiệu Minh Vỹ đến đúng lúc bắt gặp hai người đứng sát như dính vào nhau, hơn nữa tên kia còn cả gan dám vuốt má Kiều Ân. Nghĩ đến cảnh tượng đó là trong lòng Thiệu Minh Vỹ ngùn ngụt lửa hận. Thật đáng ghét, hắn dám tán tỉnh Kiều Ân của mình!

“Anh!”, Kiều Ân cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cúi mặt nhìn anh. Lại bị anh bắt gặp, trời ơi, xấu hổ quá đi mất!

Anh ta đang ghen, mắt Nhan Trinh Tịch ánh lên vẻ thích thú. Hóa ra là vậy, nhìn ánh mắt đầy tức giận của Thiệu Minh Vỹ khi nhìn họ, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao anh ta lại có vẻ khó chịu và căm ghét cậu đến vậy. Hóa ra nguyên nhân chính là Kiều Ân đã chọn ngồi xe của cậu. Nhan Trinh Tịch đã rõ mọi chuyện nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn.

“Kiều Ân, qua đây”, Thiệu Minh Vỹ cố kìm nén cơn giận, khẽ gọi Kiều Ân.

“Anh…”, thấy mặt anh có vẻ giận dữ nhưng do dự một hồi, Kiều Ân vẫn bước sang bên đó.

“Đi, anh dẫn em lên trên”, Thiệu Minh Vỹ nắm chặt tay Kiều Ân, kéo cô bước đi, không thể để Kiều Ân ở lại với cậu ta được. Cậu ta không giống với mấy tên bạn trai trước đây của Kiều Ân. Nghĩ vậy trong lòng anh chợt dấy lên cảm giác lo lắng, cái tên Nhan Trinh Tịch này không phải là người bình thường, anh không biết cảm giác bất an trong lòng mình là gì nhưng nó bắt anh phải cảnh giác, phải kéo Kiều Ân tránh xa cái tên Nhan Trinh Tịch này.

“Em…”, Kiều Ân đứng im không động đậy, quay lại nhìn Nhan Trinh Tịch nãy giờ vẫn đang dõi theo mình.

“Anh đến đón em mà”, Thiệu Minh Vỹ lo lắng nhìn Kiều Ân đang đứng yên tại chỗ, cô ấy sao thế?

“Minh Vỹ? Có chuyện gì thế?”, đột nhiên Thiệu Minh Vỹ bỏ đi, Phương Tuệ liền chạy lại hỏi. Vừa đến nơi đã thấy anh đang nắm chặt tay Kiều Ân, ánh mắt cô lóe lên vẻ lo lắng.

“Không có gì”, thấy ánh mắt Phương Tuệ có vẻ buồn, Kiều Ân vội rút tay lại, “Em không sao, béo quá nên leo chậm hơn mọi người chút thôi”, Kiều Ân vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh, ra vẻ không sao.

“Hi hi, leo núi với Kiều Ân thì đúng là mệt thật. Cô nên nhờ bạn trai mình dắt lên”, Phương Tuệ nhìn Nhan Trinh Tịch khẽ cười nói. Chẳng phải cô ta cũng đi cùng bạn trai đó à, sao còn muốn chiếm đoạt Minh Vỹ nữa?

Nghe thấy vậy, Thiệu Minh Vỹ trừng mắt giận dữ nhìn Phương Tuệ. Cô ta nói linh tinh gì chứ!

Kiều Ân gằm mặt xuống, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn anh, vui vẻ nói: “Anh, em không sao đâu, leo chậm một chút cho an toàn”. Có vẻ Phương Tuệ không thích cô gần anh, nhìn ẩn ý trong ánh mắt cô ta, Kiều Ân chợt nghĩ đến ánh mắt độc ác của Tần Viên Viên, cô thầm sợ hãi, cố gắng rút mạnh tay ra khỏi tay anh.

“Kiều Ân!” Thiệu Minh Vỹ không dám tin rằng cô lại rút tay ra lạnh lùng như vậy.

“Mau đi thôi không mọi người lại lo”, Kiều Ân vỗ tay anh rồi quay người bước đến chỗ Nhan Trinh Tịch đang đứng.

Anh đứng cạnh người đẹp trông hợp như thế. Nhìn anh và Phương Tuệ từ xa giống như một bức tranh hoàn mỹ, đẹp đến nỗi cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

Kiều Ân mỉm cười huơ tay: “Anh đừng lo, em đang cố gắng lắm đây!”.

Thiệu Minh Vỹ nhướn mày nhìn Kiều Ân quay về đứng cạnh Nhan Trinh Tịch, mặt tối sầm nhưng anh chỉ có thể trừng mắt với Nhan Trinh Tịch rồi quay người đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Phương Tuệ đang đi cùng mình.

“Minh Vỹ!”, Phương Tuệ vội chạy theo sau, cùng anh leo lên phía trước.

“Kia là bạn gái của anh ấy à?”, Nhan Trinh Tịch nhìn bóng hai người từ phía sau, cười bí hiểm.

“Hình như thế, mình cũng không rõ bởi có quá nhiều cô gái xung quanh anh ấy”, Kiều Ân cố gắng mỉm cười nói. Không nghĩ thêm nữa, leo núi thôi!

“Vậy còn cậu?”, nhìn bóng Kiều Ân đang đi phía trước, Nhan Trinh Tịch khẽ hỏi.

“Mình làm sao?”, Kiều Ân giật thót tim, ý cậu ấy là gì? Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn Nhan Trinh Tịch.

“Cậu có bạn trai chưa?”, thấy ánh mắt Kiều Ân có vẻ lo lắng, Nhan Trinh Tịch khẽ cười. Cô ấy đang căng thẳng gì vậy?

“Mình? Ha ha, lấy đâu ra chứ!”, Kiều Ân đột nhiên cười lớn nhưng trong lòng lại thầm thở dài. May quá, cô còn tưởng cậu ấy hiểu nhầm quan hệ giữa mình và anh trai chứ!

“Chưa có?” Nhan Trinh Tịch đuổi theo rồi cùng cô đi về phía đỉnh núi.

“Thật mà, ai muốn yêu một đứa béo như mình chứ?”, Kiều Ân khẽ cười đáp.

“Có sao đâu, béo một chút mới đáng yêu!”

“Ha ha, đáng yêu gì chứ, là đáng thương vì không ai thèm yêu thì có.” Đây chính là suy nghĩ của Kiều Ân.

Nhan Trinh Tịch mỉm cười nhìn Kiều Ân, sao cô lại thiếu tự tin như vậy chứ?

Hai người lại tiếp tục leo. Cố lên, còn một đoạn nữa thôi, sắp đến rồi!

Đỉnh núi Ma Cơ

“Woa! Cuối cùng cũng lên đến nơi rồi!” Kiều Ân đứng trên phiến đá ở đỉnh núi, hưng phấn hét lớn, thật sung sướng, quả nhiên cô cũng leo lên đến đỉnh núi.

“Lợi hại thật đấy!”, thấy Kiều Ân hưng phấn như một đứa trẻ, Nhan Trinh Tịch cũng thấy vui lây.

“Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến giờ mình chưa leo lên đến đỉnh bao giờ. Trước đây, lần nào đi leo núi, cứ đi được nửa là mình đã bỏ cuộc vì mệt”, Kiều Ân vui vẻ giải thích. Hóa ra bản thân cô cũng có thể kiên trì như vậy.

“Chúc mừng cậu đã không từ bỏ”, Nhan Trinh Tịch hơi nhíu mày. Hóa ra hôm nay với cô ấy lại khó khăn đến vậy?

“Đúng thế! Vì vậy mình tin nhất định mình sẽ giảm cân thành công!”, Kiều Ân cao hứng chắp hai tay như cầu khấn thần núi.

“Mình đi mua cái gì uống, cậu đợi chút nhé!”, Nhan Trinh Tịch thấy cách đó không xa có một quầy hàng nhỏ.

Kiều Ân gật đầu, nhìn cậu ấy chạy đi mua đồ uống. Rồi cô nhìn xung quanh, ôi, những người khác đâu rồi? Sao không thấy ai thế này? Đáng ra mọi người phải lên từ lâu rồi mới phải chứ.

Chợt nhớ tới thái độ của anh khi nãy, lòng Kiều Ân bỗng thấy lo lắng. Đầu óc chợt trở nên mơ hồ, cô nghĩ nhất định anh sẽ giận mình lắm.

“Kiều Ân?”, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Kiều Ân quay lại xem ai vừa gọi mình, Vương Thắng?

Anh chàng đó là Vương Thắng, là bạn trai cũ của Kiều Ân, quen nhau chưa được một tháng anh ta đã đá cô lăn long lóc.

“Có chuyện gì?” Nhìn thấy anh ta là Kiều Ân lại nhớ đến cái lý do chết tiệt mà anh ta đòi chia tay chỉ vì cô quá béo, không hợp với anh ta.

“Sao thế? Anh trai đâu, không đi với em sao?” Vương Thắng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt và nụ cười giễu cợt như trước.

“Không cần anh quan tâm.” Thật mất hứng, không thèm để ý đến anh ta nữa. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra là cô không muốn gặp anh ta sao?

“Ôi, giận sao? Lâu rồi không gặp, hình như em hơi khác so với trước kia”, Vương Thắng nhận xét.

“Anh có chuyện gì? Nếu không có gì thì mau tránh ra!”, Kiều Ân bực mình.

“Không có gì, không có gì, chỉ là muốn qua cảm ơn anh trai em thôi”, Vương Thắng cười đầy hàm ý.

“Anh trai tôi?” Kiều Ân ngạc nhiên, anh ta có vấn đề gì sao? Sao anh ta phải cảm ơn anh trai mình chứ?

“À, nhờ có cậu ta giúp đỡ mà anh mới có cơ hội tham gia tranh cử vào Hội sinh viên, cậu ta thật không tiếc mình vì em.” Xem kìa, chẳng lẽ cô ta vẫn chưa biết chuyện gì sao!

“Anh nói vậy là có ý gì?”, Kiều Ân mơ hồ hỏi lại.

“Em muốn biết tại sao em luôn bị bỏ rơi, đến giờ vẫn chưa có người yêu không?” Cô nàng này tuy hơi béo nhưng vẫn rất đáng yêu.

“…” Kiều Ân trừng mắt nhìn anh ta đầy tức giận, còn hỏi nữa? Chẳng phải đã nói do cô béo sao?

“He he, việc này cũng có một phần công sức không nhỏ của anh trai em đấy!” Câu nói của anh ta khiến Kiều Ân giật mình! Là anh ư?

“Vớ vẩn!” Không thể là anh được, nhất định Vương Thắng đang nói linh tinh.

“Cậu ta coi em như bảo bối, điều này ai cũng biết nên đương nhiên cậu ta không muốn em gần gũi với các anh chàng khác rồi. Nếu không tin, em cứ đi hỏi thẳng cậu ta. Mỗi lần thấy em đi cùng chàng trai khác cậu ta đều dùng lợi ích hấp dẫn làm điều kiện trao đổi để mấy anh chàng tán tỉnh em phải từ bỏ ý định, lấy lý do em béo quá để chia tay. Thực ra em cũng rất đáng yêu, anh cảm thấy hơi tiếc rồi.” Vương Thắng tiến sát gần Kiều Ân, gương mặt cô hình như không còn tròn như trước nhưng làn da vẫn mịn màng như vậy, nhìn chỉ muốn nhéo một cái.

“Anh… nói lung tung!” Kiều Ân hất tay Vương Thắng ra, trong lòng chợt thấy rất mông lung. Sao tự nhiên Vương Thắng lại nói xấu anh, tại sao lại nói điều này với cô, anh tuyệt đối không phải người như vậy, hoàn toàn không giống những gì anh ta nói!

“Không tin em cứ đi hỏi Lý Bân đi, lần trước chẳng phải cậu ta cũng có một chân trong ban đại biểu đó sao.” Cô nàng ngốc này thật ngây thơ. Nếu không phải điều kiện Thiệu Minh Vỹ đưa ra quá tốt thì anh cũng không muốn chia tay cô nhanh như vậy.

“Anh trai tôi đang ở đâu?” Không thể, không thể, anh không thể làm như vậy. Cô muốn đích thân hỏi, muốn tự mình nghe anh phủ nhận, khẳng định anh không làm những việc đó.

“Hình như ở đằng kia, chỗ chòi nghỉ đó.” Nhìn bộ dạng vội vã của Kiều Ân, Vương Thắng cười thầm trong bụng, để xem hôm nay anh chàng Thiệu Minh Vỹ giải thích như thế nào.

Kiều Ân chạy qua bên đó trong tâm trang lo lắng. Cô chỉ muốn gặp anh, được tận tai nghe anh phủ nhận tất cả, nhất định anh không phải là người như vậy!

Anh đâu? Sao không thấy anh trong đó?

“Kiều Ân?”, thấy Kiều Ân chạy đến, Phương Tuệ vội gọi giật cô lại.

“Anh trai tôi đâu?”, vẻ mặt Kiều Ân vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng.

“Anh ấy bảo đi ra sau núi. Cô có chuyện gì à? Để tôi giúp cô tìm anh ấy!”, Phương Tuệ vừa nói vừa chỉ ra con đường nhỏ phía sau núi, lo lắng kéo tay Kiều Ân. Cô ấy sao vậy nhỉ? Hình như đang rất tức giận.

“Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy.” Kiều Ân khẽ rút tay ra, vội vàng chạy về phía con đường nhỏ sau núi.

“Anh!” Từ xa, Kiều Ân đã thấy anh đang đứng trên khoảng đất trống.

“Kiều Ân!” Thiệu Minh Vỹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay đầu lại nhìn, là Kiều Ân!

Kiều Ân cứ đứng bên đường nhìn anh, không dám nhảy xuống, chỗ anh đứng cách con đường nhỏ một đoạn khá xa, lại có vẻ hơi dốc.

“Có chuyện gì thế?” Thiệu Minh Vỹ đưa tay về phía cô. Sao vẻ mặt Ân Ân lại hằm hằm thế kia?

“Anh, có chuyện này em muốn hỏi anh!” Được anh đỡ xuống, Kiều Ân đứng trên bãi đất trống, vẻ mặt nghiêm trọng ngước lên nhìn anh.

“Chuyện gì?” Thiệu Minh Vỹ cười vui vẻ. Dù sao anh cũng buồn bực cả ngày hôm nay rồi, đột nhiên thấy Kiều Ân đến tìm lại khiến tâm trạng anh tự nhiên khá lên rất nhiều.

“Anh, tại sao Vương Thắng lại muốn chia tay em?” Cô rất muốn biết lý do tại sao, anh, mau nói đi.

“Sao tự nhiên em lại hỏi việc này?” Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có lẽ vội chạy đến đây nên đầu óc cũng lú lẫn mất rồi.

“Anh không biết sao?”

“Em muốn hỏi gì?” Cuối cùng, Thiệu Minh Vỹ cũng nhận ra thái độ giận dữ nhưng cũng vô cùng nghiêm túc của Kiều Ân.

“Anh ta nói anh bắt anh ta chia tay với em.” Kiều Ân nhìn anh chăm chăm những mong anh phủ nhận mọi việc. Hãy nói không phải anh làm việc đó, nhất định không đúng như lời anh ta nói.

“Em tin cậu ta sao?”

“Em… đương nhiên là không rồi!” Nhưng dù sao cô cũng muốn nghe đích thân anh nói.

“Nếu anh nói đúng thế thì sao?” Thiệu Minh Vỹ nháy mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười.

“Sao anh làm vậy?” Sự kiên định trong lòng Kiều Ân bỗng sụp đổ, tại sao anh không nói đó không phải sự thật?

“Đúng là anh đã bắt cậu ta chia tay với em!” Anh không muốn giấu cô nữa.

“Thế… Lý Bân… còn Trịnh Lập Minh, còn Ngô Quân… cũng vậy sao?” Kiều Ân mở to mắt nhìn anh, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Nỗi lo lắng trong lòng cô cũng ngày một lớn dần.

“Đúng! Là anh ép họ chia tay với em!”

“Vì cái gì!” Kiều Ân đột nhiên hét lớn, sao anh có thể làm như vậy. Người luôn ôm cô vào lòng, luôn an ủi, vỗ về mỗi khi cô bị tổn thương đã đi đâu mất rồi? Sao anh có thể làm như vậy, sao anh cố ý phá hoại chuyện tình cảm của cô, hóa ra anh chính là nguyên nhân của tất cả những đau khổ, tổn thương từ trước đến giờ của cô sao? Cô hét lớn, không thể nào tin được!

“Ân Ân…”, Thiệu Minh Vỹ nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô bình tĩnh lại.

“Tại sao? Tại sao lại là anh?”, Kiều Ân đau khổ, thật sự cô không dám tin. Lúc mới nghe Vương Thắng nói, cô luôn nghĩ anh ta nói dối, nhất định do anh ta bịa đặt, nhất định do anh ta ghét anh trai cô nên mới nói như vậy, anh chắc chắn không thể nào tàn nhẫn với cô như vậy!

“Anh không thích em ở bên cậu ta!” Thiệu Minh Vỹ nhìn ánh mắt đau khổ, đáng thương của Kiều Ân. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Anh vốn định không bao giờ nói cho cô biết việc này…

“Nhưng đó là tình yêu khó khăn lắm em mới có được, vậy mà anh lại nỡ phá nó sao?”, Kiều Ân tức giận đấm vào ngực anh, giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay anh. Chẳng phải anh là anh trai của cô ư, tại sao, tại sao lại làm tổn thương người cô yêu thương!

“Em yêu họ không?” Thiệu Minh Vỹ giữ chặt tay Kiều Ân, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn khuôn mặt tức giận và đau khổ của cô.

“Em… ít nhất em cũng có cảm tình với họ!” Bất luận là yêu hay không yêu, anh cũng không có quyền phá hoại nó!

“Chỉ là em sợ sự cô đơn nên mới muốn tìm một người ở bên cạnh yêu thương mình mà thôi!” Anh không muốn cô né tránh chuyện này, cũng không muốn che giấu tình cảm của mình dành cho cô nữa.

“Em béo như vậy, có thể tìm được một người yêu thương mình đã là điều rất khó, nên em rất hy vọng có thể yêu và được yêu chứ!” Cô chỉ có một tâm nguyện nhỏ như vậy, tại sao anh không hiểu.

“Anh cũng muốn làm một người như vậy!” Trước giờ anh luôn muốn được ở bên che chở, yêu thương cô, chẳng qua cô không muốn đối mặt với chuyện này.

“Em biết anh rất thương em nhưng ngoài một người anh trai ra, em còn muốn có một người bạn trai nữa.”

“Anh có thể vừa là anh trai, vừa là bạn trai em”, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói. Anh không muốn chỉ làm một người anh trai đơn thuần. Không phải vô duyên vô cớ anh đối xử tốt với cô như vậy, chỉ vì anh muốn tìm cơ hội để có thể thổ lộ tình cảm trong lòng mình với cô.

“Anh… nhưng em không thể yêu anh được”, Kiều Ân hất mạnh tay anh ra, quay người hoảng sợ như muốn chạy trốn. Anh là anh trai, mãi mãi là anh trai cô!

“Kiều Ân!”, Thiệu Minh Vỹ đuổi theo, ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

“Từ trước đến giờ anh luôn yêu em!”

Kiều Ân hoảng loạn, nhất định cô đã nghe nhầm. Nhưng, cơ thể cô đã bị anh ôm chặt, gương mặt anh kề sát cổ cô, hơi thở ấm áp đó giờ đây lại khiến cô vô cùng sợ hãi!

Đầu óc trống rỗng lại dần thức tỉnh, đột nhiên cô nhớ tới những nữ sinh ganh ghét, đố kỵ muốn hại mình, nhớ tới những tin đồn bêu xấu không đúng về mình, nhớ tới gương mặt hung dữ của Tần Viên Viên… tất cả, tất cả chợt xuất hiện trong đầu Kiều Ân. Bất giác cô càng thêm sợ hãi. Không thể, anh không thể thích cô được, cô không xứng với anh, cô không thể đáp lại tình cảm đó!Taycô vung loạn lên những muốn thoát khỏi vòng tay anh đang ôm chặt cô, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không thể để anh ôm mãi như vậy, như thế thật không nên!

“Kiều Ân! Kiều Ân! Đừng chạy!”, Thiệu Minh Vỹ cũng bắt đầu thấy lo lắng. Kiều Ân vùng vẫy quyết liệt quá, tay anh cũng bị cô làm cho đau điếng.

Có vẻ Kiều Ân không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc. Cố dùng sức thoát khỏi vòng tay anh, muốn trèo thật nhanh lên con đường nhỏ để rời khỏi đây.

Nhưng con dốc đó lại rất trơn mà thể trọng của Kiều Ân lại nặng. Cô bám vào cành cây bên cạnh những mong leo lên nhưng đều bị gãy, chẳng còn cách nào leo lên trên.

Thiệu Minh Vỹ cũng bắt đầu giận, nhoài người về phía trước ôm chặt Kiều Ân đang cố leo lên, giữ chặt cô, không cho cô bỏ chạy, “Ân Ân, em nghe anh nói đã”.

Kiều Ân bịt chặt tai, điên cuồng lắc đầu. Cô không muốn nghe, không muốn nghe, cô không muốn nghe bất cứ điều gì, cô không thể yêu anh!

Thiệu Minh Vỹ không cách nào giữ Kiều Ân thôi giãy giụa, đành quay người cô đối diện với mình, ép chặt người cô vào sườn dốc.

“Buông em ra, buông em ra!” Kiều Ân càng vùng vẫy dữ dội. Cô muốn bỏ đi, không muốn nghe gì nữa, chỉ muốn anh là anh trai cô, không muốn nghe anh nói yêu mình, không thể nói!

Thiệu Minh Vỹ nhìn Kiều Ân hoảng loạn, tay vung loạn xạ, không có cách nào khiến cô bình tĩnh lại. Anh khẽ hừ trong họng rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô!

Kiều Ân khóc rồi!

Cảm thấy đôi môi ấm áp của anh đang mãnh liệt chiếm lấy môi mình, Kiều Ân không kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc nức nở. Cô không có cách nào thoát khỏi vòng tay anh, thừa lúc môi Kiều Ân khẽ mở ra, đầu lưỡi nóng bỏng của anh vội tiến sâu vào bên trong. Miệng cô tràn ngập mùi vị của anh, hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ của anh đã kéo ý thức Kiều Ân trở về, anh đang hôn cô!

Thiệu Minh Vỹ say mê mút lấy đôi môi mềm mại, chìm đắm trong hương hoa lan thơm ngọt nơi miệng cô, rất ngọt, mềm mại thật giống trong giấc mơ anh từng mơ thấy. Ân Ân, Ân Ân của anh, em không thể thoát được!

Từ lần đầu nhìn thấy gương mặt bẽn lẽn, cô đơn ngồi yên lặng một góc, đôi mắt sáng ánh lên vẻ đáng thương, anh đã bị cô hớp hồn. Một nữ sinh hơi mập nhưng vô cùng đáng yêu khiến anh nảy sinh tình cảm, muốn ở bên cạnh che chở.

Khi cuối cùng có thể chạm vào làn da mềm mại đó, anh đã bị cô mê hoặc, anh yêu cô mà không tài nào giải thích được tại sao. Anh thích cái cảm giác mềm mại, dịu dàng mỗi khi ôm cô vào lòng, nó giống như cây kẹo bông hồi bé hay ăn, ngọt ngào mà say đắm lòng người, nó gợi lên rất nhiều kỷ niệm khi còn nhỏ của anh. Anh thích cái cảm giác đó!

Bỗng thấy có gì đó mặn mặn nơi khóe miệng, Thiệu Minh Vỹ vội mở mắt, Ân Ân, em khóc đấy ư? Anh lo lắng, vội rời bờ môi cô, dịu dàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt Kiều Ân. “Ân Ân, đừng khóc!” Anh đau đớn nâng mặt cô, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên đó nhưng hành động đó càng khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn.

“Ân Ân, đừng khóc, trái tim anh rất đau mỗi khi thấy em khóc!” Thiệu Minh Vỹ kéo Kiều Ân vào lòng, khẽ vỗ lên lưng dỗ dành. Anh không muốn làm cô khóc, nhưng anh không thể giấu được tình cảm của mình nữa. Anh vốn nghĩ rằng mình chỉ có thể làm anh trai cô, nhưng khi thấy Nhan Trinh Tịch đối xử dịu dàng, ân cần với cô như vậy và cô lựa chọn ở bên cạnh cậu ta khiến trái tim anh như bị nghìn mũi dao đâm, đau đớn, anh không thể tưởng tượng cảnh Ân Ân rời xa mình, anh không muốn mất cô!

Kiều Ân vẫn khóc. Cơ hồ mọi nỗi lo lắng, sự sợ hãi của cô đều đang tuôn ra ào ào theo dòng nước mắt. Tại sao, tại sao anh muốn phá bỏ tất cả, cứ như trước đây chẳng phải rất tốt sao? Anh chỉ cần đối xử tốt với cô, thương yêu cô như trước đây, không cần yêu đương nam nữ, cũng không cần tiến xa hơn, chỉ mãi thân thiết như trước, vậy chẳng tốt sao? Ngay từ đầu cô đã không dám độc chiếm tình cảm của anh, chỉ âm thầm hưởng đặc quyền của một người em gái, đón nhận sự quan tâm, chăm sóc độc nhất vô nhị của anh. Chỉ như vậy cũng đã mãn nguyện rồi, nếu tham lam muốn nhiều hơn cô sẽ khiến người ta ganh ghét, đố kỵ, cũng có thể khiến cô sợ hãi quá mà đánh mất anh.

“Ân Ân!”, Thiệu Minh Vỹ vuốt ve gương mặt cô, ngắm nhìn gương mặt như bông hoa đẫm sương đêm.

“Ân Ân, chẳng lẽ em không yêu anh sao?” Anh vốn nghĩ, Ân Ân lúc nào cũng dựa dẫm vào mình nên vị trí của anh trong lòng Kiều Ân đương nhiên sẽ rất lớn. Bất luận có anh chàng nào xuất hiện bên cạnh thì anh đều tin tưởng nhất định Kiều Ân sẽ quay về bên mình, những anh chàng kia mãi mãi không thể thay thế được vị trí của anh trong trái tim Kiều Ân. Nhưng, tên Nhan Trinh Tịch này thực sự khiến anh lo lắng.

Kiều Ân nức nở khẽ lắc đầu, không nói lời nào.

“Em không yêu anh à?”, Thiệu Minh Vỹ bỗng thấy lo lắng. Không ngờ sự tự tin của anh từ trước đến nay đều chỉ là ảo tưởng của bản thân.

“Thích!”, Kiều Ân nghẹn ngào nói, sụt sịt mũi, “Nhưng… anh là anh trai em mà”.

“Anh không muốn đơn thuần làm anh trai em!” Anh như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, đến khi nào cô nàng ngốc nghếch này mới hiểu rõ đây?

“Không được, họ sẽ ghét em.” Kiều Ân căng thẳng nói. Nghĩ tới gương mặt của mấy cô nàng theo đuổi anh, cô lại thấy sợ.

“Họ?”, Thiệu Minh Vỹ không dám tin vào tai mình, rốt cuộc trong lòng cô muốn gì đây? Cô thật sự nghe thấy những lời anh vừa nói không, mấy cô nàng kia thì có can hệ gì chứ! “Em để ý đến họ làm gì? Anh yêu em, đó là việc của chúng ta. Em chỉ cần trả lời, em có yêu anh hay không thôi?”

“Em…”, Kiều Ân ngại ngùng nhìn ánh mắt chân thành của anh.

“Ân Ân, nếu anh cũng ở trong hoàn cảnh này mà hôn một người con gái khác, em có giận không?” Cô bé ngốc này, phải làm thế nào em mới hiểu được đây?

Tim Kiều Ân chợt nhói lên, nếu anh cũng hôn cô gái khác như vậy… Cô lắc đầu vẻ chán ghét. Cô không thích điều đó chút nào!

“Em có giận không?” Thiệu Minh Vỹ thất vọng, chẳng lẽ Ân Ân thật sự chỉ coi anh là anh trai thôi sao?

“Em có!”, Kiều Ân mím chặt môi, đau khổ gật đầu.

“Thật không? Cũng đúng thôi, em thấy giận vì em đang ghen. Hôm nay anh cũng rất giận khi thấy em và Nhan Trinh Tịch gần gũi nhau như vậy, đó cũng là vì anh ghen!” Tâm trạng Thiệu Minh Vỹ lúc này giống như đang ngồi trên xe đạp leo núi, lúc lên lúc xuống, rất gập ghềnh.

“Nhưng… em không muốn ở cạnh anh để lại bị mấy cô gái khác ganh ghét, oán hận.” Chỉ nghĩ tới thôi Kiều Ân cũng thấy sợ.

“Anh nhận em làm em gái để tiện quan tâm, chăm sóc, nhưng mấy cô nàng đó cũng không ưa gì em, còn làm hại tới em nữa. Tần Viên Viên chẳng phải cũng vậy sao, thế nên có lẽ chúng ta đều đã sai rồi. Trước giờ anh cứ ngỡ nhận em làm em gái thì họ sẽ không tức giận, ghét bỏ em, nhưng bất kể quan hệ của chúng ta có là gì thì họ vẫn không buông tha em. Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta quang minh chính đại chấp nhận sự đố kỵ của họ. Chỉ cần anh bảo vệ em thật tốt sẽ không sao đâu, em tin anh không?”, Thiệu Minh Vỹ khẽ lau những giọt nước mắt đã khô trên gương mặt Kiều Ân.

“Nhưng anh thích một người béo ú, xấu xí như em, nhất định sẽ bị mọi người chê cười đấy!”, Kiều Ân chợt nhớ tới những lời trước đây, “cô béo như vậy mà dám mơ tưởng tới Thiệu Minh Vỹ”, điều này đã khiến cô dần mất tự tin vào bản thân.

“Ngốc ạ, anh chính là thích em béo như thế này mà, ôm rất thích, cảm giác vô cùng dễ chịu”, Thiệu Minh Vỹ cắn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Kiều Ân, đây chính là cảm giác anh thích.

“Anh…”, Kiều Ân vẫn còn chút bất an trong lòng. Cô luôn cảnh báo bản thân không nên mơ tưởng đến việc thích anh trai, chỉ cần ngoan ngoãn làm em gái, có thể đón nhận sự quan tâm, săn sóc của anh là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng anh không muốn làm anh trai cô, mà muốn cô làm bạn gái anh. Việc này thật không ổn, chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối, không biết chừng còn cười nhạo họ nữa!

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần em ở bên anh là được rồi.” Anh luôn thích sự ngây thơ của cô. Không nhịn được anh cúi xuống khẽ hôn lên vết hồng anh để lại lúc nãy trên má cô.

“Anh…”, thấy môi anh tiến sát lại gần mặt mình, Kiều Ân lại cảm thấy xấu hổ. Vừa nãy cô mải lo lắng sợ hãi đến quên cả xấu hổ vậy mà giờ đây… Lúc này bị anh ôm chặt vào lòng, cảm nhận được răng anh cắn nhẹ lên mặt mình, cô khẽ run lên, thật xấu hổ!

“Ân Ân!” Tay Thiệu Minh Vỹ từ từ siết chặt, xoa xoa lên lưng Kiều Ân. Cả người anh dính chặt vào Kiều Ân rồi nhẹ nhàng đè cô vào sườn núi. Đôi môi tham lam mơn trớn trên khuôn mặt ửng hồng, mềm mại như da em bé của cô. Anh yêu cảm giác ngọt ngào trong khoảnh khắc này vô cùng. Tay Thiệu Minh Vỹ không yên phận, nhẹ nhàng di chuyển lên vai rồi trượt lên cổ Kiều Ân. Thiệu Minh Vỹ không chịu được cắn cô một cái. “Ân Ân!”, anh khẽ gọi tên cô đầy mê đắm.

Bị anh ôm chặt như vậy, Kiều Ân thấy rất xấu hổ, muốn đẩy anh ra nhưng môi anh đang di chuyển khắp mặt và cổ, để lại những vết đỏ hồng trên người khiến toàn thân Kiều Ân như mềm nhũn ra. Nghe thấy tiếng gọi đầy trìu mến của anh, người cô càng đỏ bừng lên vì ngượng ngùng!

Cô thích được anh ôm như vậy, cái ôm chặt đến nghẹt thở, những lời thì thầm mờ ám khiến trái tim cô bối rối. Cô từng mơ một ngày được nằm trọn trong vòng tay của một chàng trai nhưng chưa từng dám mơ nhận được sự dịu dàng và yêu thương của anh như thế này. Thật giống một giấc mơ, sự ngọt ngào của anh chỉ dành riêng cho cô!

Hai người dựa vào nhau thân thiết như lưu luyến hương vị ngọt ngào trên cơ thể của người kia!

“Minh Vỹ!”, một âm thanh vang lên phá tan khung cảnh mờ ám giữa hai người. Kiều Ân như bừng tỉnh, căng thẳng mở to hai mắt, Thiệu Minh Vỹ đưa tay bịt miệng cô, không nói lời nào rồi ôm cô từ từ ngồi xuống, núp dưới con dốc.

“Minh Vỹ!” Tiếng gọi từ xa vọng lại ngày càng gần. Là Phương Tuệ, chắc thấy hai người đi lâu như vậy mà chưa quay về nên cô ta mới đi tìm.

“Lạ thật, sao lại đi xa vậy chứ?” Phương Tuệ đứng trên đường, ngay phía trên chỗ nấp của hai người nhưng cô ta chỉ nhìn về phía trước tìm kiếm mà không cúi xuống nên không phát hiện ra hai người họ đang ở dưới chân mình.

“Thật là, sắp xuống núi rồi còn đi đâu không biết?”, Phương Tuệ lo lắng nói.

Thiệu Minh Vỹ cười thầm, cô ta chẳng thể phát hiện ra họ được. Nhìn Kiều Ân ngoan ngoan nằm im trong lòng mình, mặt hồng hồng, thậm chí vành tai cũng ửng đỏ. Nhìn bộ dạng Kiều Ân ngại ngùng cũng thật đáng yêu.

Thiệu Minh Vỹ khẽ cúi liếm nhẹ lên vành tai Kiều Ân khiến cô giật mình, thiếu chút nữa thì hét toáng lên. Thiệu Minh Vỹ vội bịt miệng cô lại, hai mắt ánh lên vẻ thích thú. Kiều Ân trừng mắt nhìn anh đe dọa, ra hiệu Phương Tuệ vẫn ở phía trên, có thể phát hiện ra họ bất cứ lúc nào.

Nhưng Thiệu Minh Vỹ không chịu ngồi yên, tiếp tục liếm vành tai cô. “A!” Cảm giác tê tê truyền lên não, cả da đầu cũng tê dại, cô căng thẳng nắm vạt áo anh. Anh điên rồi, Phương Tuệ vẫn còn ở đây mà!

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kiều Ân, anh càng thích thú, tiếp tục trêu đùa, liếm liếm vành tai cô, thậm chí anh còn cố ý thè lưỡi tiến sâu vào trong vành tai Kiều Ân.

Kiều Ân không chịu được, khẽ hừ một tiếng, môi chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại, ấm áp lập tức truyền đến trái tim khiến Thiệu Minh Vỹ càng thêm rạo rực. Phản ứng của Kiều Ân thật khiến người ta thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Nghe thấy tiếng bước chân trên đầu, đoán biết Phương Tuệ đã bỏ đi xa.

Thật mệt, vừa nghe thấy tiếng Phương Tuệ rời đi, Kiều Ân lập tức đẩy mạnh Thiệu Minh Vỹ ra, cứ để anh làm tới như thế này, chắc chắn cô xấu hổ chết mất!

“Anh thật xấu tính!”, Kiều Ân ngước khuôn mặt đỏ bừng của mình lên trách Thiệu Minh Vỹ.

Thiệu Minh Vỹ vẫn không chịu buông, đưa tay ôm lấy eo cô. “Tại Ân Ân ngọt quá khiến anh không chịu được”, nói xong lại cắn cô một cái.

“Thôi chết, Nhan Trinh Tịch bảo đi mua nước cho em”, Kiều Ân đột nhiên nhớ ra. Lúc đó cô vội chạy đi tìm anh quên mất Nhan Trinh Tịch, để cậu ta đứng đó một mình nãy giờ.

“Không được nghĩ tới cậu ta!”, Thiệu Mĩnh Vỹ hung hăng cắn mạnh lên má cô.

“Đau quá!”, Kiều Ân vỗ nhẹ tay anh, không ngờ anh cắn thật.

“Không được nghĩ tới cậu ta!” Nghĩ tới chuyện suýt mất Ân Ân, trong lòng Thiệu Minh Vỹ cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Là em hẹn người ta đi cùng mà, để cậu ta một mình thì thật ngại quá!”, Kiều Ân vừa buồn cười vừa tức giận.

“Không được quan tâm đến cậu ta nữa!” Ân Ân giờ đã là của anh, không ai được lại gần.

“Người ta là bạn em.” Nhớ tới ánh mắt đầy quan tâm của Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân thực sự cảm thấy áy náy, cậu ấy là một người rất tốt.

“Anh không cần biết, quay về không được đi cùng cậu ta, em phải ngồi cùng xe với anh!” Chỉ cần nghĩ tới việc có người gần gũi Kiều Ân là anh đã thấy khó chịu rồi.

“Được rồi, được rồi, vậy còn Phương Tuệ thì sao?” Anh nhẫn tâm bỏ người đẹp qua một bên sao?

“Để cô ấy đi cùng Nhan Trinh Tịch đi.” Ừm, đúng rồi!

“Ha ha, chỉ có anh mới nghĩ ra chuyện này.”

“Anh chỉ nghĩ tới em thôi!”, nhìn khuôn mặt tươi cười của Kiều Ân, anh chỉ muốn cắn cô thêm một cái.

Kiều Ân vội né tránh môi anh, trời ạ, cứ dây dưa thế này thì biết đến bao giờ mới về được đây.

“Mau về thôi, chắc mọi người đợi lâu rồi!”, Kiều Ân kéo tay, giục anh quay về.

Lúc này Thiệu Minh Vỹ mới chịu thôi, anh trèo lên con đường nhỏ phía trên rồi kéo cô lên. Họ nắm tay nhau quay về.

Lúc mọi người thấy họ quay về, Kiều Ân xấu hổ nên đã rút tay mình ra khỏi tay anh.

“Hai người chạy đi đâu thế?”, A Nhã lo lắng chạy đến cạnh Kiều Ân hỏi to.

“Không cẩn thận nên lạc đường”, Thiệu Minh Vỹ nói vẻ bình tĩnh rồi quay sang nhìn Kiều Ân cười cười.

A Nhã liếc nhìn trộm Kiều Ân, mặt cậu ấy đỏ thế kia nhất định là đã có chuyện gì rồi!

“Được rồi, quay về là tốt, xuống núi thôi!”, Hàn Trác Ưu gọi mọi người đi xuống.

Nhan Trinh Tịch cũng chạy lại: “Mình còn sợ cậu có chuyện gì chứ”.

Kiều Ân ngại ngùng nói: “Thật ngại quá, khiến cậu phải lo lắng”.

“Ân Ân, chúng ta đi thôi!” Thiệu Minh Vỹ nhìn Nhan Trinh Tịch vẻ không vui, sầm mặt bước qua chỗ Kiều Ân, khoác vai cô kéo đi.

“Ừm, lát nữa mình sẽ đi xe với anh mình. Ngại quá!”, Kiều Ân vội giải thích. Cô chợt cảm thấy có lỗi với cậu ta, dù sao cũng chính cô rủ cậu ta đi cùng nhưng lại để cậu ấy mất vui như thế.

“Ừ, không sao đâu”, nhìn Kiều Ân bị Thiệu Minh Vỹ kéo đi, trong lòng Nhan Trinh Tịch có chút thất vọng.

Phương Tuệ giận dữ chạy theo sau, gọi mấy tiếng nhưng Thiệu Minh Vỹ chẳng thèm để ý, chỉ tập trung chở Kiều Ân xuống núi.

Cô ta ngồi xe cùng Thiệu Minh Vỹ, vậy còn mình thì sao? Thật đáng ghét, cô ta dám cướp vị trí đó của mình!

“Đi thôi, đừng giận nữa!”, Nhan Trinh Tịch nói rồi cùng đi xuống núi.

Có lẽ, họ đều đã chậm một bước, nhìn hai người đó sớm đã dành cho nhau, không biết liệu có còn không gian cho người thứ ba xen vào!

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên trong lòng cô vẫn thấy có chút lo lắng! Tình yêu mà Kiều Ân luôn khao khát lại ngọt ngào như vậy, cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được nó rồi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+