Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chia tay tình đầu – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp!

Trong giấc mơ, người đàn ông khát máu có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc lạnh, bàn tay với những chiếc móng nhọn vạch những vệt đường dài trong không trung, bỗng chốc, nước sôi như thủy triều ập đến, nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của Hứa Điệp.
Nỗi đau như cào xé tim gan.

Tiếng khóc thảm thiết của Hứa Điệp xé rách màng nhĩ của Hứa Noãn, nó gào thét, vùng vẫy trong nước sôi “Chị ơi…cứu…cứu…!”

Nhưng Hứa Noãn không thể cử động được, dường như có một bàn tay to lớn ghì chặt người cô xuống. Cô không thể khóc, thậm chí không thể gào thét, chỉ có thể giương mắt nhìn Hứa Điệp gào khóc giãy giụa trong nước sôi.

…..
Hứa Noãn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thảm thiết trong cơn ác mộng, người cô ướt đầm mồ hôi, cô cúi đầu, để mái tóc xoà xuống che đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

“Cô tỉnh rồi à?”

Giọng nói lạnh lùng của Trang Nghị vang bên tai, dường như mang theo mùi tanh của máu.

Từng lớp ký ức của Hứa Noãn bừng tỉnh, cô căm phẫn nhìn người đàn ông giống như tên ác quỷ trước mắt. Cô ngồi bật dậy, nắm lấy cánh tay anh ta như găm cả những chiếc móng tay sắc nhọn vào đó, giọng nói khàn khàn không rõ tiếng:
“Anh đã giết em gái tôi! Tên hung thủ độc ác, giết người không ghê tay, hãy trả lại em gái cho tôi!”

Trang Nghị đẩy cô ra, vẫn cái vẻ lạnh lùng và ngạo mạn. Anh ta nhìn Hứa Noãn nằm vật trên giường.

“Nếu cô muốn nó sống thì hãy im lặng cho tôi!”

Trên chiếc ga trải giường trắng, Hứa Noãn giống như một bông hoa sen nở rộ, nước mắt như những giọt sương long lanh lăn trên làn da trắng mịn. Vài sợi tóc dính ở khoé môi mềm mại như cánh hoa hồng.

Đột nhiên Trang Nghị nhận ra rằng, để lạnh lùng với cô gái như Hứa Noãn cũng cần có quyết tâm lớn.

Hứa Noãn nhìn Trang Nghị. Lời nói của anh ta khiến cô hiểu ra rằng chí ít thì bây giờ em gái cô vẫn an toàn, nó vẫn sống, không bị ném vào nồi nước sôi sùng sục. Không biết cô lấy dũng khí ở đâu mà nhìn Trang Nghị chằm chằm, rồi dằn giọng nói từng câu từng chữ:

“Nếu anh dám làm hại em gái tôi thì tôi sẽ không tha cho anh!”

Trang Nghị cười khẩy:

“Dựa vào cô sao?”

Hứa Noãn nghiến răng nghiến lợi.

“Đúng vậy, dựa vào tôi. Anh có thể giết tôi nhưng không thể làm hại em gái tôi được!”

“Em gái?”

Trang Nghị mỉm cười bí hiểm, anh ta cúi người xuống, nâng cằm Hứa Noãn lên, khuôn mặt như cười mà như không phải cười, tư thế ấy giống chàng hoàng tử hôn nàng Bạch Tuyết đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ có điều, lời nói của anh ta lại khiến Hứa Noãn giật mình thảng thốt:

“Em gái? Tôi thấy là con gái cô thì đúng hơn!”

“Anh đừng có nói láo!” Mặt Hứa Noãn đỏ bừng lên, gườm gườm nhìn anh ta, cố gắng biện minh cho sự trong sạch của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Trang Nghị vẫn cười, cảm giác tâm trạng của anh ta chưa bao giờ vui đến thế. Anh ta vắt tay sau lưng, gật gù:

“Đúng! Tôi nói láo. Cô cứ coi như tôi đang nói láo đi. Cô tên là Nguyễn Nguyễn. Năm sáu tuổi được nhà họ Mạnh nhận nuôi. Bà Mạnh coi cô như cô con dâu nhỏ của cậu con trai ngốc Mạnh Cẩn Thành. Nhưng cô lại quyến rũ cậu cháu trai Mạnh Cổ nhỏ hơn Mạnh Cẩn Thành vài tuổi…

À! Tôi nhầm! Sao tôi có thể dùng từ “quyến rũ” này để nói về người phụ nữ trong trắng đến mức có thể tùy tiện bán thân cho bất cứ ai chỉ vì tiền cơ chứ? Phải nói cô và Mạnh Cổ là bạn thanh mai trúc mã, gắn bó không rời mới đúng… Dĩ nhiên, cô có thể tiếp tục coi như là tôi đang nói láo!”
Những lời nói của Trang Nghị khiến mặt Hứa Noãn tái nhợt, cô hoảng hốt bởi những chuyện đã qua bị người đàn ông thần bí trước mắt nhắc tới không xót một chi tiết.

Trang Nghị vẫn cười, tỏ vẻ rất khoái trí với câu chuyện của mình, dường như đang kể lại chuyện quá khứ của một người bạn cũ vậy. Anh ta không hề nghĩ rằng những lời nói tàn nhẫn, đáng sợ của mình đã khơi ra những chuyện mà người con gái trước mắt không bao giờ muốn nhắc lại. Anh ta nói tiếp:

“Năm cô mười sáu tuổi, bà Mạnh chô cô và cậu ngốc Mạnh Cẩn Thành động phòng. Nhưng cô lại khăng khăng đòi trốn đi cùng Mạnh Cổ. Đáng tiếc là Mạnh Cổ vừa thi đỗ đại học, một lòng muốn đổi đời, vốn dĩ đã nói là đưa cô trốn khỏi làng Hoa Đào nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Không biết vì danh lợi hay vì tình thân nhưng cuối cùng anh ta đã để lại cô cho chú ngốc Mạnh Cẩn Thành. Đáng tiếc là cô thực sự quá bất hạnh, đêm tân hôn, ngay cả Mạnh Cẩn Thành ngốc nghếch cũng mất tích một cách thần bí. Sau khi Mạnh Cẩn Thành mất tích, cô lại mang thai… Dân làng bàn tán xôn xao, trong khi cái bụng ngày một to lên.

Ở cái làng hoa đào ấy cô không còn đất dung thân, về sau cô cũng mất tích, đi cùng cô còn có một chàng thanh niên cùng làng tên là Triệu Tiểu Hùng… Còn đứa con trong bụng của cô là của Mạnh Cổ, Mạnh Cẩn Thành, hay là Triệu Tiểu Hùng thì chỉ mình cô biết. Đứa trẻ này, haha, nếu tôi không nhầm thì chính là cô em gái mà cô nhắc tới? Có phải cô nên vỗ tay khen ngợi tôi, để tôi nhanh chóng giúp cô hồi phục trí nhớ của mình không?”

Hứa Noãn không thể kiềm chế được nữa, cô khua tay loạn xạ như một kẻ điên loạn:

“Anh nói láo! Anh cút đi!”

Trang Nghị cười:

“Tôi đang nói về một người con gái tên là Nguyễn Nguyễn, có phải là nói láo hay không, tùy cô hiểu!”

Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống, Hứa Noãn không hiểu rốt cuộc người đàn ông trước mặt là ai? Vì sao cô chỉ không cẩn thận nhìn thấy anh ta giết người, chỉ là vô tình gặp mặt, vậy mà anh ta lại biết về cô cặn kẽ đến như thế, lại còn tàn nhẫn nhắc lại những chuyện quá khứ đau buồn mà cô không bao giờ muốn nhắc lại?

Quá khứ giống như một khúc nhạc ai oán.

Trong đoạn nhạc ấy kể về hai người đàn ông Mạnh Cẩn Thành và Mạnh Cổ. Một người mang lại cho cô sự ấm áp như một người chú, một người cho cô mối tình đầu đẹp đẽ, sâu sắc, nhưng cuối cùng lại trở thành vết thương khắc sâu trong tim cô không bao giờ lành lại.

Nhưng lúc này đây, người đàn ông bí hiểm trước mặt kia lại biết cặn kẽ mọi việc như vậy, điều đó khiến cô có cảm giác như mình bị rơi vào vòng xoáy của một âm mưu to lớn nào đó, không thể thoát ra được.

Cô tròn mắt nhìn Trang Nghị.

“Thực ra anh là ai? Anh muốn gì? Tôi không quen biết anh.”

Trang Nghị cười, nói:

“Tôi họ Trang tên Nghị, là một người làm ăn có quy tắc và rất trong sạch. Sở thích lớn nhất là nuôi chó, yêu chó như mạng sống của mình. Chỉ có điều, đáng tiếc là con chó mà tôi yêu quý nhất đã bị các người ăn thịt.”

Mặc dù khi nói những lời ấy anh ta cố tỏ ra nhẹ nhàng, bình tĩnh, nhưng Hứa Noãn có thể cảm nhận được nỗi oán hận trong câu nói cuối cùng của anh ta.

Thấy Hứa Noãn không nói gì, Trang Nghị nói tiếp:

“Một ngày trước đây, quả thực là tôi không muốn động chạm đến người khác. Chỉ có điều, bây giờ cô trông thấy tôi giết người, mà cô lại giết chó của tôi, vì vậy cô nợ tôi hai cái mạng.”

Hứa Noãn thầm phỉ nhổ vào cái suy luận logic đáng buồn cười của Trang Nghị, nhưng cô lại nói:

“Vậy thì anh giết tôi đi là xong!”

Trang Nghị cười, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ:

“Đáng tiếc là cô chỉ có một cái mạng, chỉ có thể chết một lần. Hơn nữa, cô đừng có mà nhắc đến chuyện giết cô trước mặt tôi. Hãy nhớ rằng, ngoài việc giết người diệt khẩu, tôi còn có thể dùng cách khác để khiến cô phải ngậm miệng, đó là giam cầm cô, suốt đời.”

Hứa Noãn mơ màng nhìn người đàn ông cay nghiệt, đáng sợ trước mắt:

“Vậy cuối cùng anh muốn tôi thế nào?”

Trang Nghị nhẹ nhàng vuốt vào má Hứa Noãn, mỉm cười, nói chậm rãi từng câu từng chữ:

“Rất đơn giản! Tôi chỉ muốn cô nghe lời tôi!”

Hứa Noãn vẫn chưa hiểu rốt cuộc người đàn ông này định giở trò quỷ quái gì, cô nói với giọng đầy nghi ngờ:

“Nghe lời anh?”

Trang Nghị gật đầu.

“Đúng vậy!”

Hứa Noãn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh ta, cô hỏi lại:

“Nếu tôi không nghe thì sao?”

Trang Nghị khẽ thốt lên một tiếng.

Rõ ràng là anh ta không ngờ rằng Hứa Noãn lại hỏi như vậy.

Anh ta nhìn Hứa Noãn, cười và nói:

“Không nghe lời cũng không sao. Công chúa nhỏ của cô, tôi sẽ cho người bảo vệ cô 24/24 giờ.”

Nói đến đây, anh ta lại lắc đầu:

“À, tôi quên mất, đó là… em gái cô!”

Hứa Noãn giật mình. Giờ thì cô đã hiểu, dù thế nào đi nữa thì cô đều phải nghe theo sự sắp đặt của người đàn ông tên là Trang Nghị này, trừ phi cô chịu bỏ mặc sự an nguy của… em gái mình.

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn ngồi im như thóc, ánh mắt đầy oán hận. Anh ta mỉm cười lạnh lùng, đưa tay nâng cằm cô:

“Sao? Hình như cô vẫn chưa hiểu lời tôi nói, dám nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?”

Nước mắt của Hứa Noãn chảy dài xuống đôi gò má, cô vẫn im lặng.

Trang Nghị cười.

“Tôi nói muốn cô nghe lời của tôi. Cô phải làm cho được, nếu không, tôi không có nhiều… tình… yêu… dành… cho… trẻ… con… đâu!” Anh ta dằn giọng.
Trang Nghị lại một lần nữa dùng Hứa Điệp để uy hiếp khiến Hứa Noãn vô cùng run sợ.

Anh ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, vừa cười vừa nói:

“Cười lên cho tôi xem, nhìn thấy cô khóc tôi thấy tim mình tan nát…ha ha.”

Hứa Noãn không thể ngờ người đàn ông trước mắt lại bỉ ổi đến mức độ này. Ngước đôi mắt nhoen lệ nhìn anh ta, từ ánh mắt oán hận ban đầu chuyển thành thỏa hiệp, sau đó thành van xin.

Trang nghị nghiêm mặt:

“Tôi muốn nhìn thấy cô cười, không muốn nhìn thấy khuôn mặt ai oán của cô!”

Hứa Noãn cố kìm nén để nước mắt không chảy xuống, gượng cười với Trang Nghị để chứng tỏ sự khuất phục của mình. Nhưng nước mắt vẫn rớt xuống tay anh ta.
Trang Nghị rụt tay lại, tỏ vẻ hài lòng, lạnh lùng nói:

“Tuy cười hơi xấu một tí, nhưng rất ngoan, coi như là cô đã biết nghe lời!”

Trang Nghị bước đi mãn nguyện.

Ra đến cửa, bỗng nhiên anh ta quay người lại, nhìn Hứa Noãn đang ngồi đờ đẫn trên giường và nói:

“Tôi không thích cái tên “Nguyễn Nguyễn”, khó nghe quá. Bắt đầu từ hôm nay, cô tên là… Hứa Noãn!”

Khi nói hai từ ấy, bản thân Trang Nghị cũng thấy sững sờ, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác dịu dàng lạ thường.

Anh ta cười nhạo bản thân mình, thầm nghĩ, chắc là mình quá giỏi giang, không chỉ có thể hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, mà ngay cả việc tùy ý đặt một cái tên cũng có thể khiến mình cảm động một cách khó hiểu như vậy.

Bắt đầu từ hôm ấy, người đàn ông tên Trang Nghị đó đã thay đổi cuộc đời của Hứa Noãn.

Anh ta mua cho cô một ngôi nhà, đổi tên cho cô, giúp cô làm giả hồ sơ về thân phận mới, đưa cô vào trường đại học nổi tiếng nhất thành phố này.
Hứa Noãn lặng lẽ tiếp nhận tất cả những gì anh ta cho mình. Cô chờ đợi màn kịch kết thúc, chờ đợi sự giày vò đến cùng kiệt của anh ta.
Tuy rằng cô không biết rốt cuộc anh ta muốn gì ở cô.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+