Trang chủ » Thế giới truyện »

Chiếc còng tay ghép đôi một hạnh phúc – Chương III 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương III:

Bất Hối run sợ khi nghe ông hỏi như thế chẳng nhẽ phải nói rõ là cô và anh cãi nhau rồi anh hôn cô thế nên sợi dây chuyền bị mất. Đúng lúc đó thì lão K cũng vừa vào:

-Báo cáo chủ tịch. Không thể đuổi kịp nhị thiếu gia, nhưng tôi và nhân viên an ninh đã nhìn thấy nhị thiếu gia đưa sợi dây chuyền cho một cô gái. Hai người đã chạy trốn cùng nhau

-Là cô gái à? Là ai?

-Tôi ko biết nhưng cô gái này đã từng va chạm với nhị thiếu gia ở sân bay

-Anh chắc chứ?

-Vâng, tôi chắc chắn

-Ba à, con nghĩ Gia Vỹ ko muốn di vật của mẹ mang ra đấu giá mới đem nó đi-Gia Huy đỡ lời hộ em

Lưỡng lự một lúc, nỗi lo sợ trong lòng Bất Hối cũng tan biến hết cô còn tình cảm với Gia Vỹ nên cô mới dám nói ra như thế:

-Cô gái đó nhất định là đồng phạm, con nghĩ Gia Vỹ và cô ta hẹn trước với nhau rồi. Hôm nay quay về chính là để mang sợi dây đi. Bởi vì….hôm nay anh ấy vào phòng con đã nhắm tới sợi dây rồi, là con quá tin Gia Vỹ 

-Ngay cả Queen Mary mà con cũng ko bảo vệ được thì làm sao có thể làm con dâu nhà họ Trọng-ông ta quát lớn cô-quay ra lão K- Huy động tất cả lực lượng nhất định phải đưa Gia Vỹ về đây

-Vâng thưa chủ tịch

Trong lúc đó anh thắng gấp phanh xe khiến cô bị dúi đầu lên phía trước rồi đập cái cốp rõ đau. Nhưng anh ko quan tâm gì đến cô như thế nào cả chỉ hành động một cách nhanh nhất để thoát khỏi cái còng thôi. Anh lạnh lùng:

-Xuống xe

Cô cũng chưa kịp ú ớ gì cả đã bị anh lôi xềnh xệch ra ngoài, anh mở cốp xe ra lấy luôn cái búa rồi vật cô nằm co ro xuống nền cỏ. Anh dơ cao cái búa lên, mặt hùng hổ, cô vội hét toáng lên:

-Cứu tôi với, cứu tôi! huhu hiếp trước giết sau

Mặc kệ cô la hét gì anh nhắm thẳng xuống và…

“Bập”

Cái búa đã chạm đến đích đó là…mặt đất. Cô thì cứ nhắm tịt mắt lại như chờ đợi tên biến thái này giết cô nhưng anh có làm gì đâu, lắc đầu nhìn cô khó hiểu:

-Cô yên lặng chút ko được sao? Ko phải muốn tôi thả cô đi sao?

Nhìn quanh một hồi cũng có cục đá to chả bá ở đó, anh nghĩ nó ở đó làm gì chứ? Làm cảnh sao? Thế thì cho anh mượn tí nhé! Rồi anh kéo cục đá lại để chiếc còng lên trên và bập, bập. Cái búa cứ giáng đòn xuống cái còng mà nó vẫn ko sứt mẻ gì. Cô cứ á á lên rồi “tinh” cô nghĩ ra được thứ gì đó trong đầu. Cô bật dậy khỏi mặt đất:

-Ê đợi đã

-Gì nữa?

-Ko được, nếu anh chạy trốn rồi thì ai chứng minh sự trong sạch của tôi?

-Đưa đây

-Cái gì?

-Dây chuyền đó

-Không phải của anh mà

-Cũng ko phải của cô

Nói rồi anh xông thẳng vào người cô, giật cái túi xách của cô và tìm sợi dây. Cô cũng giật lại mà sao cái mồm cô hoạt động kinh thật:

-ĐỒ SÀM SỠ, TRÁNH RA. TÊN DÊ CUỒNG ANH MUỐN LÀM GÌ CHỨ? KO ĐƯỢC QUA ĐÂY. BIẾN THÁI CÚT ĐI

Trong lúc giật anh cũng thấy sợi dây, vừa cầm được thì cô đá anh một cái làm anh ko lấy được, cuối cùng cô cũng sử dụng chiêu đê tiện nhất, phải gọi là Lập Hân biến thái mới đúng. Vì ko muốn anh lấy nên cô giấu luôn sợi dây vào trong áo ngực (ặc ặc :)))

-Haha tên sàm sỡ có bản lĩnh thì lấy đi này, ngon lấy đi này haha

Cô cười khoái chí còn anh thì xấu hổ vô cùng, tại sao lại dính líu đến tội phạm như cô ta chứ:

-Cô giở trò gì thế hả? Sao tôi lại còng chung với kẻ lưu manh như cô như chứ?-anh nhíu mày hỏi

-Tôi là lưu manh còn anh là tội phạm truy nã, nhìn tướng mạo thì phong độ, đẹp trai nhưng chưa đến một ngày thì tội chồng chất. Tôi mới được tạm tha, mau đi theo tôi tới sở cảnh sát để nói rõ ràng ko thì tôi cho anh một trận đấy

Cô vừa cầm cái búa vừa đe dọa, hết bực tức giờ lại vênh mặt tự hào:

-Bạn trai tôi là anh Triệu Cường của Đài Bắc, nói ra chắc anh sợ chết khiếp. *Kéo anh đứng lên* Đứng dậy đi

*Anh đứng lên nhăn mặt* -Là ai chứ? Chưa nghe bao giờ

*Vỡ mộng* -Cái gì mà chưa nghe qua? Nói anh biết nhé, anh Cường là chồng sắp cưới của tôi, toàn bộ Đài Bắc, Đại An, Văn Sơn, Trọng Chánh, Đại Đồng,…13 khu đều do anh ấy quản lý đó

*Nhếch môi cười đểu* -Đài Bắc hình như là có 12 khu thôi

*Ngượng ngịu* -hì hì còn một khu là tư nhân, loại dân thường như anh ko hiểu được đâu

Cô thì cứ ngẩng mặt lên trời mà tự hào người yêu trong khi anh thì cứ nhìn cô mà cười, ko ngờ có người lại thú vị như thế. Thấy anh vậy tưởng anh ko tin:

-Được rồi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy

*Kéo anh vào xe, cô hậm hực* -Vốn muốn làm anh Cường bất ngờ thì lại bị anh phá hỏng hết

(nói kéo thế thôi chứ thật ra còng chung mà nếu ko muốn đi cũng ko được)

Miệng thì cứ lải nhải, tay thì bấm số gọi

“Tút, tút, tút”

-A lô

-Anh Cường, em được thả rồi đây

-A Hân

-Đúng rồi. *Cười hạnh phúc* Là tiểu A Hân đáng yêu, dịu dàng xinh đẹp ko ai bằng của anh đây

-Ông xã ai vậy?-tiếng nói của vợ Triệu Cường

-Hớ…à nhầm số rồi 

“Tít, tít”

Anh dập máy, Gia Vỹ ngồi bên trêu chọc:

-Chồng sắp cưới của cô có người khác rồi

*Ngoan cố, tắt ngủm nụ cười* -Anh nói bậy chắc anh ấy đang xem phim, đó chỉ là tiếng ti vi thôi

Nói rồi cô lại bấm số gọi nữa nhưng nhận được là Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời….

Thấy thế anh cười ngả ngê trước sự đau đớn của cô, ko ngừng làm đau cô chỉ vì sợi dây chuyền:

-Xem ra anh Cường của cô đã….

Cô đang buồn thúi ruột còn anh thì cứ léo nhéo bên tai, cúi xuống nhìn thấy khẩu súng cô liền cầm lên chỉ thẳng vào đầu anh. Anh run rẩy, sợ hãi, ko cười được nữa rồi:

-Cô làm gì thế?

-Dẫn tôi đi gặp anh Cường

-Ko phải cô muốn nói tới sở cảnh sát sao?

-Bây giờ còn đi đến đó làm gì nữa, đi tìm anh Cường-cô hét lên

-Được được tôi đưa cô đi, nhưng cô đừng chỉa cái đó vào tôi nữa được ko? Ghê quá

-Tôi chỉa vào anh hồi nào, trời sập rồi đưa tôi đi mau-cô nhảy cẫng lên hét tóa hỏa nhưng thật chất cái súng vẫn nhắm thẳng vào não bộ của anh

-Bình tĩnh, bình tĩnh đi để tôi đưa cô đi

Nói rồi anh đưa cô đến căn nhà trước kia cô và hắn ta ở chung với nhau nhưng ko có hắn ở đó. Căn nhà vẫn như trước, những ngôi sao màu xanh, màu đỏ mà hắn ta mua với giá 2.000đ dán đầy khắp phòng. Hắn còn hát tặng cô bài hát để chứng minh tình cảm giữa cô với hắn đều là thật nhưng bây giờ thì sao. Hết rồi, hết thật rồi! Giúp hắn nhận hết tội thì sao chứ? Cái gì mà đám cưới, kết hôn? Cái gì mà anh yêu em. Giả dối, giả dối hết! Hắn ta bây giờ đang hạnh phúc với gia đình mới còn cô thì đau như búa bổ. Bà chủ căn nhà thấy cô như thế nên đưa thiệp cưới của hắn cho cô, ở đó có địa chỉ mà hắn đang ở, lập tức cô lại bắt anh chở cô đến đó. Anh cũng ỉu xìu làm theo chứ ko thì chết là cái chắc. Cô ức, ức lắm ko ngờ hắn ta là kẻ phản bội

Cuối cùng cũng đến nơi, đi bộ một chút là có thể tới:

-Ko biết thời đại bao nhiêu rồi mà còn ở cái nơi tồi tàn thế này chắc vì muốn tránh cô nên mới đến đây. Dùng những ngôi sao 2.000đ để mua tình yêu của một người, đúng là một thằng tồi

-Anh thì biết cái gì chứ? Ko hiểu gì thì đừng bình luận tình cảm của chúng tôi. 2.000đ thì sao? Nhưng đối với tôi nó còn quý giá hơn cả đá quý

Mặc dù nói thế thôi nhưng cô đã khóc, khóc rất nhiều, anh thấy cô như thế cũng ko đành lòng nên cho cô mượn tạm bờ vai để cô khóc. Anh nuốt cục giận xuống bao tử và hứa sẽ tìm tên khốn đó đánh cho hắn một trận cho cô bõ tức.

-Triệu Cường, chính là anh đã phản bội tôi trước thì đừng trách tại sao tôi lại khùng lên với anh. Tôi mà tìm thấy anh nhất định sẽ băm anh ra làm trăm mảnh rồi đem cho cá ăn, còn con hồ ly tinh kia! Tôi sẽ vẽ hoa trên mặt cô để ko ai dám lấy cô luôn. Tức tức tức quá!-A Hân rủa

Anh ko nói gì chỉ nhìn cô cười

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+