Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chiếc dù màu xanh da trời – Chương 12-13 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12 MẤT TRÍ NHỚ

Cả tuần liền bệnh viện liên tục nhập viện các ca cấp cứu do tai nạn giao thông nghiêm trọng nên Dung phải tăng ca và ngủ lại bệnh viện. Suốt thời gian làm việc ở đây, cô đã chứng kiến không ít những trường hợp người nhà ngất lên ngất xuống khi nghe tin người thân không thể cứu sống được. Cô cũng từng rơi vào trường hợp như họ nên rất hiểu và thực sự cảm thông.

 Những tiếng còi xe cấp cứu vẫn luân phiên phát đi trong đêm khuya lạnh lẽo. Các bác sĩ, y tá bận rộn với những ca mổ nguy kịch. Những người thân thấp thỏm đứng ngồi không yên, thầm cầu nguyện cho người thân được bình an.

Dung tất bật với đống hồ sơ cần phân loại và nhập vào cơ sở dữ liệu của bệnh viện, vừa phải hướng dẫn cụ thể cho người nhà bệnh nhân đang xếp hàng đứng trước quầy của mình.

Điện thoại bàn chợt réo vang. Được gọi từ số của y tá trưởng.

“Alo!”

“Y tá Dung phải không?”

“Dạ”

“Phòng bệnh 201 cần y tá chăm sóc đặc biệt. Anh ta bị chấn thương đầu. Hiện tại đang hôn mê. Em tới đó trực nhé”.

“Dạ”.

Dung đứng dậy mời người nhà bệnh nhân sang bên chị Nhung rồi rời khỏi quầy tới phòng y tá lấy xe đặt các dụng cụ y tế cần thiết đẩy tới phòng 201.

Đây là phòng VIP, có máy hơi nước, ti vi, tủ lạnh và người bệnh luôn được chăm sóc đặc biệt với nhiều chế độ đãi ngộ khác của bệnh viện.

Cô đẩy xe và trong, tới gần giường bệnh. Vừa nhìn thấy người đang nằm, cô mở to mắt vì bất ngờ. Khang đang nằm bất động trên giường, đầu anh quấn khăn trắng toác và phải thở trong ống oxi.

Cánh cửa phòng được mở ra. Cô quay đầu lại thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc đồ vest đi vào, nhìn cô hỏi:

“Cô có biết khi nào anh ấy tỉnh lại không?”

“Trường hợp bị chấn thương ở đầu rất khó xác định thời gian bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Các bác sĩ sẽ thường xuyên kiểm tra, đo nhịp tim, huyết áp, sau đó mới có kết luận chính xác được”.

Cô lấy bình chuyền mới thay cho bình chuyền đã hết.

Không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta nhỉ?

Cửa phòng lại được mở ra. Một người phụ nữ sang trọng đi nhanh vào bật khóc.

“Khang ơi Khang”.

Bà sờ đầu anh nước mắt ngắn dài.

“Con tôi! Huuuuuuuu! Ôi, thằng con tôi!”.

Quay sang Dung, bà hỏi ngay:

“Y tá, chừng nào thằng Khang sẽ tỉnh lại?”.

Cô lặp lại y chang mấy câu đã nói với anh chàng kia. Bà mẹ sang trọng của anh lại khóc.

Cô chợt thấy thương thương Khang. Không biết chừng nào anh ta sẽ tỉnh, mà có tỉnh cũng chưa chắc đã bình thường.

Cô đẩy xe ra ngoài, đúng lúc Việt Anh và Diệp Anh tới. Anh hỏi tình hình của Khang, cô nói sơ lược cho anh biết. Trông Việt Anh có vẻ căng thẳng. Diệp Anh nói hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ tai nạn ô tô của Khang.

Những ngày sau đó, cô luôn túc trực bên giường bệnh của anh để theo dõi tình hình hồi phục rồi báo cáo cụ thể cho các bác sĩ. Nhiều lần, trong cơn mê sản, Khang mấp máy. Cô ghé sát tai để nghe xem anh nói gì thì nghe được:

“Dung… Dung…”

Cô tròn xoe mắt nhưng rồi lại nghĩ bụng. Chắc anh ta gọi cô nào. Không phải mình đâu.

Thoắt cái cũng một tuần trôi qua. Bà mẹ vẫn đến thường xuyên và lần nào cũng khóc. Mấy lần bà đưa phong bì cho Dung nhưng cô không nhận.

Cũng như mọi ngày, vào giờ này, Dung lại đến tiêm thuốc cho anh. Lúc rút ống tiêm ra, cô quay sang điếng người khi thấy anh mở to mắt nhìn mình. Anh ta tỉnh rồi. Thật may. Đang định bấm chuông gọi bác sĩ thì bị giật mình lần hai:

“Vợ ơi!”

Cô tròn mắt nhìn anh, rồi bấm chuông ngay tức khắc. Các bác sĩ sau đó, hết săm soi mắt, bắt anh há mồm, rồi kiểm tra tổng quát não bộ, rồi đưa ra kết luận: Khang đã hồi phục nhưng bị mất trí nhớ tạm thời.

“Vợ yêu! Lại đây với anh”.

Trước mặt các bác sĩ anh cứ luôn miệng gọi cô là “vợ yêu” “em yêu” làm cô đỏ hết cả mặt. Chú Bình, phó trưởng khoa cười cười:

“Giờ cậu ta không nhớ ai nữa cả. Cháu cố gắng chăm sóc cậu ta nhé”.

Các bác sĩ đi hết, để lại một mình cô với “anh chồng” bệnh nhân này. Anh lại còn cười rạng rỡ nữa chứ.

“Sao em lại nhìn anh ghê zậy?”

“Tui không phải vợ anh. Anh nhầm rồi”.

“Không, em là vợ anh mà”.

Đầu Khang chợt đau như búa bổ. Anh giơ hai tay ôm đầu. Anh không nhớ gì nữa cả. Lúc tỉnh dậy thấy cô rất quen.

Nhìn mặt anh nhăn nhó khổ sở, cô chạy lại hỏi:

“Anh có sao không?”

“Đầu anh đau quá”.

“Anh thả lỏng người nào”. Dung vừa nói vừa quay giường cho thấp xuống.

Taybất ngờ bị anh nắm chặt lấy. Bàn tay anh rất ấm.

“Em à. Anh không nhớ gì nữa cả. Anh chỉ thấy em quen lắm. Nói đi, em là vợ anh đúng không hả?”

Cửa phòng mở toang. Bà mẹ sang trọng của anh lao vào phòng. Dung vội tránh qua một bên nhường chỗ cho bà nhưng Khang cứ nắm chặt tay cô không cho đi.

“Anh thả tay tui ra đi”.

“Không!”.

“Khang!”. Bà mẹ ngồi bên giường đưa tay vuốt tóc anh. Anh nhíu mày.

“Ai dzậy em?”

“Ơ!”. Dung không biết phải nói sao.

“Hả?”

Bà mẹ lặng người mất một lúc.

“Khang! Mẹ là mẹ con. Mẹ con đây mà”

“Không biết! Tui chỉ biết vợ tui”. Anh nói rồi quay sang nhìn cô cười toe.

“ Vợ? Ai là vợ con ?”. Bà mẹ anh chỉ tay vào cô. “Là cô ấy hả?”

“Thưa cô, cô ra ngoài một chút để cháu giải thích cho cô hiểu”.

Lúc ra khỏi phòng bệnh, Dung nói với mẹ anh tình hình của anh hiện giờ. Bà gật đầu rồi đi tới phòng bác sĩ điều trị cho anh.

“Em ơi! Lâu quá dzậy! Anh muốn ăn táo”

Dung thở dài. Tự nhiên lại cũng với anh có mối quan hệ “thân mật” như thế này. Cô không thấy quen chút nào. Hay xin với chị y tá trưởng đổi y tá khác nhỉ?

“Emmmmmmmmmmmmm”

“Đây!”. Cô chỉ còn biết mím môi đi vào.

Và rồi đúng như cô mong muốn. Cô không phải chăm sóc cho Khang nữa vì mẹ anh quyết định chuyển anh về Sài Gòn điều trị. Dung mừng rơn, quay trở lại quầy làm việc, tiếp tục bận rộn với công việc thường ngày.

Nhưng chưa đầy một tuần sau, Khang mang bộ mặt u ám đùng đùng xuất hiện trước mặt cô.

“Tại sao em lại bỏ rơi anh?”. Anh quát to tới mức nhiều người đang đi trong hành lang phải ngoảnh đầu lại nhìn hai người. “Em nói đi!”

 

Chương 13 HÓA RA TRƯỚC ĐÂY ANH CHẲNG LÀ GÌ VỚI CÔ VÀ BÂY GIỜ CŨNG VẬY

“Ơ…”. Dung há hốc miệng. Chẳng phải anh đang ở Sài Gòn sao.

“Tại sao em lại bỏ anh với mấy người xa lạ đó?”

“Đó không phải là những người xa lạ. Đó là bố anh, mẹ anh, là người thân của anh đó”.

“Anh không biết! Anh chỉ biết em thôi”.

Cô đứng dậy, rời khỏi quầy, tới trước mặt anh:

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện ha!”

 Ánh nắng buổi sáng ấm áp chan hòa trên những tán cây, bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện. Khang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, sau lưng là những khóm cây cảnh.

Cô ấy mà không ra, mình lại xông vào trong đó.

Gác tay lên thành ghế, anh thoải mái thả lỏng cơ thể. Cả đêm đã phải ngồi trên xe buýt chật chội, mỏi rần hết cả người. Ngày đầu tiên đến Sài Gòn, mọi thứ với anh đều lạ lẫm. Căn nhà sang trọng, những người giúp việc, căn phòng mà bà mẹ nói là phòng anh,… Và anh thấy chán. Hỏi bà đó cô đâu thì ngày hôm sau bà dẫn một đứa con gái lạ hoắc tới và nói đây mới là vợ chưa cưới thật sự của anh. Bà đó còn cho người canh cửa phòng, không cho anh ra ngoài tìm cô, mặc kệ anh đập phá đồ đạc. Cuối cùng phải nhảy cửa sổ, leo tường lúc nửa đêm mới ra được.

Dung cầm bịch sữa và ổ bánh mì tới chỗ anh. Thấy cô, anh bực mình nói to:

“Sao giờ mới ra?”

“Tui phải xin phép chị y tá trưởng, rồi đi mua đồ ăn sáng cho anh nữa. Anh kêu đói còn gì?”. Nhìn mặt anh giận dỗi như trẻ con, cô phì cười ngồi xuống bên cạnh.

Khang cầm ổ bánh mì nhai ngấu nghiến. Sau khi uống hết bịch sữa, anh nhìn cô chằm chằm.

“Làm gì mà nhìn tui ghê thế?”. Cô nheo mắt.

“Từ giờ em phải nuôi anh!”

“Gì hả?”. Cô mở to mắt.

“Mấy người đó nhốt anh trong phòng, còn bàn bạc đưa anh đi Mỹ. Anh không thích ở với họ”.

“Ngốc!”. Cô nói. “Có gia đình giàu có bề thế mà không chịu. Tui nuôi bản thân mình còn chưa xong, làm sao có thể nuôi nổi anh”.

“Anh sẽ đi kiếm tiền”.

“Anh đang bị mất trí nhớ. Ai dám nhận anh. Mau về nhà đi”. Cô lạnh lùng nói. “Tôi đã gọi điện cho người nhà của anh rồi. Họ sẽ đến đây nhanh thôi”.

“Em…”

Anh đỏ bừng mặt vì tức giận. Cô không hề muốn anh ở đây. Mấy ngày ở Sài Gòn, anh nhớ cô đến phát điên. Anh nghĩ chắc cô cũng đang nhớ anh. Hóa ra chỉ có mình anh mơ tưởng.

Giờ anh không nhớ gì nữa cả. Mỗi lần cố nhớ thì đầu đau. Người tự nhận là mẹ lại nhốt anh, người là bố muốn anh sang Mỹ, còn cô lại muốn báo cho họ biết để tới bắt nhốt anh.

Khang đứng phắt dậy, quay lưng bước đi không hề ngoảnh đầu lại. Dung vội đứng dậy đuổi theo nhưng anh đi rất nhanh. Lúc anh khuất sau hành lang, cô chạy tới thì không thấy anh đâu nữa cả.

Cuống cuồng hỏi các y tá nhưng họ đều lắc đầu. Cô chạy khắp nơi tìm anh nhưng đều không thấy. Lúc đang đứng dựa vào tường thở dốc thì thấy Việt Anh đang đi vào cửa bệnh viện. Cô vội chạy ra ngay.

“Anh Việt Anh, em không thấy anh Khang đâu cả?”

“Sao em bảo nó đang ở đây?”

“Đúng vậy. Lúc nãy em còn ngồi với anh ấy nhưng rồi em nói sẽ báo với người nhà thì anh ấy bỏ đi em đuổi theo không kịp”

“Chết tiệt. Đi tìm nó thôi”

Lúc nãy, núp trong phòng bệnh nhân nên Dung không tìm được Khang. Thấy trong phòng có một chú tóc bạc đang cầm tờ báo trố mắt nhìn mình, anh cười hì hì rồi nói:

“Xin lỗi chú, cháu vào nhầm phòng”.

Sau đó, anh mở cửa ra ngoài thấy Dung liền nhảy vào trở lại.

“Hì! Chú ạ… Thực ra cháu đang trốn vợ cháu…”. Anh gãi đầu.

“Ha ha! Hèn gì tôi thấy cậu cứ thậm thò thậm thụt. Sao? Bà xã nổi cơn ghen hả?”

“Đúng, đúng… Cô ấy ghen cháu với một cô ý ta”.

“Tôi rất thông cảm với cậu. Bà nhà tôi cũng ghen dữ lắm”.

Nhìn chiếc áo thun màu đỏ đang mặt, biết thế nào ra ngoài cũng bị phát hiện ra ngay, anh liền nhăn mặt.

“Ha ha. Này anh bạn trẻ, tôi có ý này…”. Chú tóc bạc nhìn anh cười cười. “Thoát rồi, đợi cơn ghen của bà xã xẹp xuống, lo mà giải thích đi đấy”.

“Dạ, dạ”.

Thế rồi Khang mặt đồ của chú tóc bạc, quần tây áo sơ mi, khoác thêm chiếc áo da đen, chụp lên đầu cái mũ bảo hiểm, tự tin sải bước ra khỏi bệnh viện.

Giờ nên đi đâu nhỉ?

Đang đứng tần ngần trước cổng bệnh viện thì vai bị đập mạnh một phát. Khang giật mình quay lại thấy một anh chàng đô con mặt sẹo.

“Khang!”.

Chết tiệt! Anh ta biết anh. Khang hất mạnh tay anh ta ra, định bỏ chạy thì anh chàng chận anh lại cười khì.

“Mày nghe tao nói. Tao là thằng bạn thân nhất của mày đây. Tên tao là Quạ đen. Tao biết mày không nhớ và cũng không tin tao. Để tao nói cho mày biết. Mày có một hình xăm đầu sọ ngay cánh tay trái, bên hông phải mày xăm hình con sư tử đang nhe răng”.

Khang nhíu mày. Sao anh ta biết rõ như vậy. Đúng là anh có hai hình xăm như anh ta nói.

“Tao cũng biết mày không muốn trở lại Sài Gòn. Vậy tới nhà tao ở đi”.

Thấy mặt Khang vẫn lộ vẻ không tin, Việt Anh bộp đầu anh một cái:

“Thằng khỉ!”.

Rồi anh lôi thằng bạn mất trí này tới chỗ chiếc mô tô.

Dung nhìn theo chiếc xe của Việt Anh phóng ầm đi, thở hắt ra. Để Khang ở chỗ bạn anh sẽ tốt hơn.

Hai thằng đực rựa ở nhà chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng biết làm gì. Ngày nào cũng ngóng Diệp Anh tới nấu cho ăn. Tối tối cả hai lại tới bar. Mẹ Khang tìm đến khuyên anh về Sài Gòn nhưng anh không đồng ý. Thấy thằng con kiên quyết như vậy nên bà cũng không thúc ép nữa chỉ mong anh sớm nhớ lại mọi chuyện.

Khang và Dung không nói chuyện với nhau mặc dù vẫn gặp nhau hoài ở bar. Một lần, Việt Anh chọc Khang lúc anh đang thử rượu thật hay giả:

“Hai đứa tụi bay cãi nhau à?”.

“Cô ấy có coi tao là gì đâu”.

“Chấp nhận thực tế đi. Lúc mày chưa bị mất trí nhớ, con bé cũng chẳng thích mày. Khà khà”.

“Hừ! Tao sẽ tán nhỏ khác”.

“Mất trí nhớ mà vẫn không bỏ được thói đào hoa”.

“Trước đây tao đào hoa lắm à?”.

“Mày liệu hồn. Mày mà làm gì con bé tao sẽ không tha cho mày”.

Việt Anh giơ nắm đấm cảnh cáo. Khang thở dài. Hóa ra trước đây anh cũng chẳng là gì của cô.

Đêm Giáng sinh…

Mọi người trong bar và bạn bè của Việt Anh tụ tập ăn uống. Dung và Diệp Anh đi lễ nên đến muộn. Hai cô lọt thỏm giữa đám đàn ông con trai đang cụng ly tới tấp.

“Hú hú! Diệp Anh và Dung đến muộn. Phạt hát một bài”. Một anh bạn của Việt Anh lên tiếng.

“Đúng rồi. Nghe nói bé Diệp Anh hát hay lắm”.

“Hát đi! Hát đi!”. Mấy chàng trai bắt đầu đồng thanh hô hào.

Diệp Anh nhoẻn miệng cười.

“Ok! Để bé góp vui một bài nha”.

Cô bắt đầu cất tiếng hát. Giọng cô trong trẻo, sâu lắng và ngọt ngào khiến các chàng trai đều say sưa lắng nghe. Dung nhón tay gắp miếng chả ram nhưng không tới. Bất ngờ chiếc đĩa được cầm lên rồi đặt trước mặt cô. Cô quay sang thấy Khang cũng đang nhìn mình. Sau đó anh gắp đá vào ly, rót rượu rồi tiếp tục cụng ly với các bạn anh. Buối tối đó mọi người đều rất vui vẻ.

Lúc Việt Anh đưa hai cô gái về nhà. Dung vào trong rồi chỉ còn anh và cô. Anh cười hỏi:

“Sao? Lúc nãy nhắn tin nói có chuyện gì muốn nói với anh hả bé?”

Diệp Anh im lặng, không nói gì cả, chỉ bước tới mấy bước rồi nhón chân hôn lên môi anh. Sau đó cô xoay người đi vào nhà, bỏ lại anh đứng đờ người như khúc gỗ.

————-

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+