Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chiếc dù màu xanh da trời – Chương 14-15 -16(KẾT) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14 KHÔNG DÁM YÊU EM

Tối khuya, hai thằng đực rựa là Khang và Việt Anh ngồi nhậu tăng hai ở quầy bar. Cả quán bar tối om, chỉ có quầy là bật điện sáng.

Việt Anh cầm cốc rượu lên uống cạn.

“Từ lúc gặp mày ở bệnh viện tới giờ, tao chưa thấy mày như dzầy bao giờ?”

“Ừ… Do mày mất trí nhớ… Chứ lúc trước tao hay vầy lắm…”

“…”

 “Năm 16 tuổi, bỏ nhà đi bụi chỉ vì ba mẹ tao lo làm ăn, không màng tới thằng con duy nhất là tao sống chết thế nào. Ổng bả quăng tiền cho tao, tao xài đã, chơi bời đàn đú, thế rồi dính vào ma túy”. Việt Anh lại uống ực ly rượu Khang mới rót cho anh, nói tiếp. “Ổng bả biết cúp tiền, tao bỏ nhà đi luôn. Rồi đi làm nghề canh sòng bài cho các anh lớn và các ông chú đánh bạc để có tiền hút chích. Một lần tao bị một đám du côn đuổi đánh, tao đã cô ấy và được cô ấy cứu”.

“Là cô gái trong mấy bức tranh ở nhà mày?”

“Ừ! Tên cô ấy là Thanh Thanh”.

“Sau đó thì sao?”

“Cô ấy khuyên tao đi cai nghiện, đừng đi theo con đường đen tối nữa nhưng tao không nghe, còn đánh cô ấy nữa…”.

“…”

“Rồi tao đi tù vì tội ngộ sát. Cô ấy vẫn hay đi thăm nuôi tao, còn nói sẽ chờ tao ra tù… Tao nghe lời cô ấy, cố gắng cải tạo tốt… chỉ còn một năm nữa là ra… Thì… Thanh Thanh bị tai nạn… chết trên đường đi thăm tao về… Chính tao đã hại cô ấy chết”.

“Tự trách mình làm gì. Đó đâu phải lỗi của mày”.

Việt Anh gục mặt xuống bàn, đấm mạnh vào chỗ trái tim anh đang nhức nhối. Khang cầm ly rượu uống ực. Chắc nó yêu con bé kia dữ lắm.

“Lúc nãy, Diệp Anh hôn tao…”

Khang nhướn mày. À…

“Tao biết con bé yêu tao, nhưng tao không dám yêu nữa…”

“Tao muốn đi Mỹ…”. Việt Anh lè nhè.

“Thằng ngu. Không yêu thì nói cho con bé biết. Sao mày lại phải đi trốn. Hay mày cũng yêu nó?”.

Khang chợt cười thầm. Đây chẳng phải là “trâu già gặm cỏ non” sao? Thằng bạn anh cũng 30 tuổi rồi. Mà con bé kia chỉ mới 19 tuổi.

Việt Anh nằm dài trên bàn không nói gì, hai mắt nhắm nghiền.

“Mày sợ con bé yêu mày sẽ không phải không?”

“Ừ, có lẽ vậy…”. Việt Anh khàn giọng trả lời.

“Mày không tự tin đem lại hạnh phúc cho nó thì mày cứ nói thẳng cho nó hiểu. Đừng chạy trốn. Hèn lắm…”

“Ừ, m.k. Tao là thằng hèn”. Việt Anh lè nhè. “Tao là thằng hèn…”

Đưa được thằng bạn thân vào trong phòng, Khang mặt áo ấm có mũ, mang giày thể thao vào mở cửa bar đi bộ trên vỉa hè. Anh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết mỗi một điều là anh muốn tới nhà Dung.

5h sáng. Anh nhìn đồng hồ rồi bật cười. Trông anh thật giống thằng ngốc si tình tới mức 5h sáng tới nhà người mình thích trồng cây si.

Anh đang định quay người đi thì cánh cửa bật mở. Dung bước ra và nhìn thấy anh ngay. Cô vẫn thường dậy sớm để chạy thể dục chứ không lười chảy thây như con bé kia.

Khang choàng chiếc mũ lên đầu rồi đi nhanh nhưng Dung kịp đuổi theo

“Tới nhà tui rồi bỏ đi là sao?”

“Tui chỉ tình cờ đi qua”. Khang không nhìn cô nói.

“Thiệt hông đó”. Cô cười rồi nói. “Chạy thi nhé?”

“Gì?”. Lúc này anh mới nhìn thẳng vào mặt cô.

“Chạy thi nào! Anh là con trai. Phải chấp tui mấy chục mét đó”.

Nói xong, cô chạy lên trước. Khang cứ đi bộ thẳng tiến. Nhưng thấy Dung đứng từ xa vẫy vẫy tay rồi còn lè lưỡi trêu chọc anh, tức quá, anh co chân đuổi theo cô. Hai người cứ thế chạy mấy vòng quanh quảng trường.

“Hi!”. Dung phì cười khi hai người ngồi ăn phở trong quán gần nhà. “Anh nhìn ốm nhom mà cũng khỏe ghê, chạy mấy vòng mà vẫn không bị tui bỏ xa”.

“Hừ! Đừng khinh thường tui. Tui học ở Mỹ từ năm 10 tuổi. Ở đó thể thao luôn được ưu tiên hàng đầu”. Anh vén tay áo lên cao cho cô coi ‘chuột’”. “Này, thấy chưa?”

“Hì”. Cô cười toe. “Học ở Mỹ lâu như dzậy hèn gì…”. Cô chợt nghĩ đến nụ hôn đầu của mình bị tên này cướp trắng trợn hôm đó.

“Hèn gì? Không hiểu?”

“Cũng chẳng có gì!”

“Cô biết Diệp Anh yêu Việt Anh không?”. Khang chợt hỏi.

“Hả?”. Cô tròn mắt. “Con bé không nói gì với tui hết”.

“Thằng đó đang điên đầu lên kìa. Nó không dám yêu Diệp Anh, sợ làm con bé khổ. Nó đang định làm thủ tục đi Mỹ do có ba mẹ ở bển”.

“What?”

“Thằng khùng đó mà nói làm gì?”

Lúc về đến nhà, Dung lôi con bé Diệp Anh đang ngủ khò dậy tra hỏi.

“Ảnh nói với anh Khang sẽ đi Mỹ hả chị?”. Diệp Anh thừ người ra.

“Ừ”. Dung trả lời.

Cô yêu anh. Đó là sự thật. Với Vũ, đó chỉ là tình cảm mê say nhất thời nhưng với Việt Anh, người đàn ông chín chắn đã chiếm ngự trái tim cô và làm cho cô biết thế nào là yêu thật sự. Khó khăn lắm mới đủ can đảm hôn anh thay cho câu tỏ tình.

Cô đứng bật dậy như lò xo, mở tủ lấy quần áo.

“Em phải đi gặp anh ấy!”

“Anh Việt Anh không được!”. Dung quát. “Anh ấy không hợp với em”

“Tại sao?”

“Anh ấy quá phức tạp, từng đi tù, còn…”

“Em không quan tâm”. Diệp Anh mím chặt môi. “Mặc kệ ảnh từng đi tù. Chị không hiểu đâu”.

Diệp Anh lao vào trong phòng tắm.

“Con bé kia! Chị nói nè. Anh ấy không hợp với em đâu”.

“Chị đi làm đi! Để cho em yên”.

“Ừ! Suy nghĩ những gì chị nói nhé”.

Dung đi rồi. Còn một mình. Diệp Anh thấy nước mắt mình chảy dài trên má nóng hổi. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Việt Anh sẽ đi Mỹ…

 

Chương 15 END PHẦN 1

Sau khi tỉnh dậy ở  bar, Việt Anh phóng mô tô về nhà định sẽ tắm nước nóng rồi lên giường ngủ tiếp.

Mở cửa vào nhà, anh nghe tiếng lục đục dưới bếp biết ngay là Diệp Anh đến nấu ăn cho anh và Khang. Bất giác không muốn gặp cô lúc này. Anh quay người đi thẳng ra cửa.

“Anh!”. Tiếng Diệp Anh gọi khẽ sau lưng.

“À,…”. Anh quay lại mỉm cười. “Em đi học về rồi hả?”

“Dzạ! Em dọn cơm rồi. Mình cùng ăn nha”

“Ừm…”

 Trong bữa cơm, cả anh và cô đều không nói với nhau tiếng nào. Anh cắm cúi ăn, còn cô chỉ ăn có mấy muỗng cơm. Đến lúc anh quay sang định hỏi sao cô không ăn cơm thì phát hoảng lên khi thấy cô đang khóc, nước mắt trào  cả ra.

“Em… Em làm sao vậy?”

“Anh! Anh định bỏ em đi thật sao?”.

“Đâu có!”

“Sao anh Khang nói anh sẽ đi Mỹ”

“Thằng quỷ”. Anh làu bàu.

“Huuuuuuuuu!”. Cô òa  khóc. “Anh có thể nói không yêu em nhưng xin anh đừng đi xa như thế. Giờ anh nói anh không muốn gặp em nữa cũng được. Chỉ cần được ở cùng thành phố với anh và có thể biết anh vẫn khỏe là em vui rồi”.

Cô cúi đầu xuống, chống hai tay lên đùi, bờ vai run rẩy như con chim nhỏ yếu ớt. Anh đứng dậy, bước tới cúi người ôm cô vào lòng.

“Đừng khóc nữa!”

“Hic… hic…”

—————–

Từ lúc Việt Anh và Diệp Anh trở thành một cặp, Dung và Khang liền bị cho ra rìa. Hai người kia thường đi chơi chung, giao bar lại cho anh và cô quản lý. Đã không gặp nhau thì thôi chứ cả hai mà cùng đứng quầy là cãi nhau bốp chát.

“Này anh, anh cho rượu nhiều qua. Xê ra kia cho tui làm”

“Cô không  biết thì đừng có nói xàm. Tui pha đúng”

“Anh sai rồi”

“Đưa đây để tui pha”

“Cái tay, cái tay”. Dung cầm cái muỗng gõ lên tay anh. “Xê ra đi”

“Hừ. Cô nói chuyện với ông chủ vậy à? Có muốn tui trừ lương cô không?”

“Anh không có quyền gì hết trơn mà to mồm”.

Hai người cứ cãi nhau ỏm tỏi cà buổi tối khiến quản lýNamphải tới quầy năn nỉ.

“Thôi, thôi. Tui xin hai anh chị. Hai anh chị có cãi nhau thì ra ngoài kia mà cãi. Ở đây là quán bar đó. Khách người ta đang chờ đồ uống kia kìa. Họ mà bỏ về hết thì xem anh Việt Anh xử hai người như thế nào”.

Có như thế anh và cô mới tách nhau ra, ai làm việc nấy.

Tối khuya. Dung về nhà vẫn không thấy con bé Diệp Anh đâu. Cô gọi điện ngay.

“Con nhỏ kia. Bây giờ là mấy giờ rồi hả. Về nhà ngay”. Dung hét toáng lên trong điện thoại.

“Chị! Chị chưa ngủ hả? Chị cứ ngủ trước đi”. Nói xong, Diệp Anh cúp bụp máy luôn.

Dung tức điện, bấm nút gọi lại mấy lần thì con bé không nhấc máy.

“Cái con nhỏ này… Hừ hừ”.

Tự nhiên thấy đói. Cô đi xuống bếp lục cơm nguội. Do lười nên cũng không hâm lại đồ ăn, cứ thế xúc cơm nhai ngấu nghiến.

———–

“Ha ha!”

Diệp Anh và Việt Anh ôm nhau ngồi trên ghế nệm xem phim hài. Anh bốc bắp rang bơ tung lên rồi há miệng đón lấy.

“Anh đâu có thấy cười mà sao em cười ghê vậy?”

“Vui mà anh!”

“Coi nhanh  lên rồi anh chở em về”

“Giờ này chị Dung ngủ rồi. Em ngủ ở đây”.

“Con nhỏ này”. Anh cốc đầu cô một cái. “Đừng có thấy anh không nói gì là muốn làm gì thì làm. Thôi, đứng dậy anh chở bé về. Sáng mai còn đi học”

“Sáng mai được nghỉ mà”. Diệp Anh xụ mặt.

“Cái mặt xấu chưa kìa. Đứng dậy. Nhanh”

“Không! Để em coi hết phim đã”

“Vậy thì ngồi đó mà coi tới sáng luôn đi”

Anh bực mình hất tay cô ra rồi đi vào phòng. Cô phồng má nhìn theo. Giận rồi. Đàn ông con trai gì mà có vậy thôi cũng nổi nóng.

Cô tắt ti vi, rón rén đi vào phòng.

“Anh à! Chờ em về”

Không có tiếng trả lời. Người nằm trên giường đắp chăn quay lưng lại phía cô.

Cô mỉm cười, bước tới giường, trèo lên ghé rát miệng vào tai anh gọi nhỏ:

“Anh, chở em về”

Tức thì anh quay người lại, đè cô xuông giường:

“Hun cái rồi anh chở về nhé!”. Anh cười hì hì.

Mặc dù xấu hổ đỏ cả mặt khi bị anh đè thế này nhưng cô vẫn gật đầu cái rụp.

Anh cúi đầu xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi cô, sau đónụ hôn từ dịu dàng chuyển sang mạnh bạo. Môi cô ngọt ngào quá đỗi khiến anh ngất ngây, cả người dần nóng bừng như lửa đốt, không cách nào có thể kìm chế được ham muốn đang dâng cao trong cơ thể. Môi anh trượt dần xuống cằm, cổ rồi dừng lại nơi bờ ngực mấp mé dưới làn áo sơ mi.

Thấy anh úp mặt vào ngực mình hôn hít, cô hơi căng thẳng cứng đờ cả người. Anh chợt ngẩng đầu lên nhìn cô nhăn mặt liền hít vào thật sâu, thở mạnh ra rồi dạt người qua một bên ngồi dậy.

“Dậy nào! Anh chở em về!”

Cô cũng ngồi dậy nhìn anh. Rồi ghé sát vào người anh, choàng hai tay ôm cổ anh.

“Em yêu anh!”. Cô thì thầm.

“Anh cũng yêu em!”. Anh nói.

Hai bờ môi lại quấn quýt lấy nhau.Tayanh lần mò tới những chiếc cúc áo của cô. Đến khi cả hai cơ thể trần trụ dán sát vào nhau trong chăn, anh bắt đầu hôn lên từng tấc trên người cô bằng tình yêu nồng nàn của mình.

Cơ thể nóng rực, những nụ hôn nóng bỏng cuồng dại làm cô đê mê và đắm chìm. Cô cong người để anh vào trong cơ thể mình. Anh thở hổn hển đưa người lên xuống trong tiếng rên rỉ của cô.

“Yêu em… Cả đời anh”.

Đến khi đổ gục trên người cô thì cả hai đều kiệt sức. Anh ngả người xuống nệm, ôm cô vào lòng. Cô rúc đầu vào ngực anh, tay di di lên vòm ngực chắc khỏe.

“Này nhóc, đừng chọt nữa. Anh nhột”. Anh phì cười. “Ngủ đi”

“Dạ!”. Cô cũng cười, hôn nhẹ lên môi anh rồi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

————-

Ngoại truyện Về Khang và tác giả

Khang đọc tới đoạn này ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mình tức quá gào lên:

“Anh cười cái gì?”

“Cảnh nóng trong truyện của em chỉ có bấy nhiêu đó viết đi viết lại. Ha ha”.

“Anh…”. Mình muốn đấm cho anh một cú quá. “Để coi em viết cảnh nóng của anh thế nào nhé”.

“Này con bé kia, không được đưa chuyện riêng tư của anh lên mạng”. Khang túm tay đòi giật bản thảo mình đang cầm trên tay.

“Ồ nô, em cứ đưa lên đấy, làm gì được nhau”. Giật mạnh tay ra chạy biến trước khi anh ấy nổi khùng xé hết bản thảo thì nguy.

“Con nhỏ kia. Đứng lại.

————————————————-

Dung nằm trên giường liên tục bấm nút gọi Diệp Anh. Bụng cô đau quá, đau tới mức không thể chịu đựng được nữa.

Sau một hồi nằm lăn qua lăn lại, cô quyết định gọi cho Khang.

“Alo!”. Anh trả lời trong cơn ngái ngủ.

“Anh Khang… A…” Cô rên lên.

“Gì vậy?”

“Em… em đau bụng… quá”. Dung nói đứt quãng rồi ngất lịm.

Chiếc điện thoại liền truyền ra giọng gào to của Khang.

“Dung… Em làm sao rồi. Trả lời anh đi”.

Sau đó, Khang phóng chiếc SH như bay trên phố rồi đến trước nhà Dung đập cửa rầm rầm.

“Dung! Dung ơi!”.

Dung bừng tỉnh, ôm bụng lần mò theo bờ tường tới cửa mở khóa. Cửa vừa mở ra, Khang thấy cô đang nằm trên sàn nhà. Lúc đó, xe cấp cứu cũng vừa tới đưa Dung đến bệnh viện.

Khi nghe bác sĩ nói cô bị viêm dạ dày cấp tính, còn ăn cơm nguội và thức ăn thiu mà Khang giận run cả người, định lúc nào cô tỉnh dậy sẽ nạt cho cô một trận. Thế nhưng lúc vào trong phòng bệnh thấy cô mặt tái nhợt nằm trên giường, cơn giận của anh cũng nguôi đi một nửa. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò dịu dàng:

“Ngốc quá! Cơm nguội, đồ ăn thiu rồi mà cũng ăn được. Anh không hiểu sao em có thể tốt nghiệp trường Y. Chăm sóc mình còn chưa xong thì làm sao mà chăm sóc người khác được. Bé làm anh lo lắm, có biết không?”

Cô tỉnh rồi nhưng không mở mắt, tất nhiên nghe hết những gì anh nói với cô. Anh nói lúc anh hôn mê nằm viện, chỉ toàn mơ thấy cô. Lúc ở Sài Gòn nhơ cô đến mức phát điên, sau được gặp cô rồi lại chỉ nhận được từ cô sự hờ hững lạnh nhạt. Anh còn hỏi cô có phải trước đây anh rất thích cô không. Và anh cũng tự trả lời. Không cần quan tâm nữa, vì bây giờ anh biết anh không thể sống thiếu cô.

“Anh yêu em, Dung à”.

————-

Sáng sớm. Tiếng chim hót ríu rít trên tán cây ngoài cửa sổ. Dung mở mắt ra. Cô nghĩ đến Khang đầu tiên. Anh đang gục đầu lên tay ngủ ngon lành bên mé giường. Cô đưa tay vén mớ tóc nâu lòa xòa đang che mắt Khang. Thấy anh rục rịch, vột rụt tay lại.

“A! Em tỉnh rồi!”. Khang cười. “Để anh đi mua cháo cho em”.

Mua cháo về rồi, Khang thổi phù rồi tự tay đút cho cô. Dung cảm động suýt nữa thì khóc.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Khang đưa cô về nhà, ôm cô đặt lên giường, còn cẩn thận đắp chăn.

Lúc anh ra khỏi phòng, Dung cuộn người trong chăn lắng nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch. Mình có thích anh không? Câu trả lời là có. Đúng thế, mình thích anh. Thích anh không phải vì cảm động khi anh lo lắng chăm sóc cho mình mà mình thích anh ấy từ trước rồi. Chẳng qua mình chưa nhận ra thôi.

Rồi cô bước xuống giường, đi theo tiếng gọi của trái tim và cả tiếng leng keng phát ra dưới bếp. Anh đang băm thịt để nấu cháo.

Vòng hai tay ôm anh từ sau lưng, cô ngượng ngùng nói khẽ:

“Mình yêu nhau đi”

Một tối. Việt anh phóng mô tô tới gara của anh Ba Bụng Bự, vì anh gọi điện bảo có chiếc ô tô rất oách hỏi anh muốn xem không. Anh đang có ý định mua một chiếc bốn bánh để thỉnh thoảng chở Diệp Anh về nhà cô ở Măng Đen.

 Lúc bước vào trong gara, Việt Anh gọi lớn:

“Anh Ba! Em tới rồi đây!”

Không có tiếng trả lời. Cả gara rộng lớn chứa hàng chục chiếc ô tô cũ kỹ vắng tanh không một bóng người. Anh đi tới phòng quản lý mở cửa ra. Đang định bật điện thì điện thoại phát nhạc chuông.

“Alo, anh nghe nè bé”

“Anh đang ở đâu dzậy? Tới chở bé đi mua ít đồ được không?”. Diệp Anh hỏi.

“Ok!”.

Tắt điện thoại, anh ra khỏi phòng quản lý rồi đóng sầm cửa lại.

————————–

Sáng sớm. Trong lúc đang đánh răng thì chuông cửa nhà Việt Anh kêu inh ỏi. Anh súc miệng rồi đi nhanh lên mở cửa. Hai người đàn ông giơ thẻ cảnh sát hình sự ra trước mặt anh.

“Chào anh. Anh bị tình nghi có liên quan tới một vụ giết người. Mời anh theo chúng tôi về đồn”.

“Cái gì?”. Anh hoàn toàn bị bất ngờ.

Ngay sau đó, anh bị áp giải lên xe cảnh sát trước con mắt của rất nhiều người sống xung quanh.

—————

Diệp anh biết tin Việt Anh bị bắt từ những người hàng xóm của anh. Quá hoảng sợ, cô chạy một mạch tới nhà Khang, đập cửa rầm rầm.

Khang thò đầu tóc rối bời ra khỏi cửa ngáp dài hỏi:

“Sao dzậy em?”

“Anh ơi, anh Việt Anh bị công an bắt rồi…”. Cô òa khóc. “Anh ấy bị bắt vì tội giết người…”

“Hả?”. Nghe đến đó, Khang tỉnh cả ngủ, mở lớn mắt.

“Anh ơi,… em phải làm sao đây? Em không tin… Không thể nào có chuyện đó được”.

Đến Sở Công an, người ta không cho hai người vào vì vụ án vẫn đang được điều tra. Nhưng theo tin tức từ một người bạn trong ngành của cả Khang và Việt Anh bắn ra là có nhân chứng nhìn thấy anh xuất hiện trong thời điểm nạn nhân Ba Bụng Bự tử vong. Nạn nhân bị chết do bị một vật nặng đập vào đầu. Cảnh sát cũng đã tìm được chiếc gạt tàn thuốc bằng đá dính đầy máu nạn nhân trong thùng rác phía sau gara ô tô. Người ta cũng điều tra ra được Việt Anh và nạn nhân đều có liên quan tới đường dây buôn lậu súng. Và anh cũng đã nhận tội này, riêng tội giết người một mực khẳng định không phải anh.

Sau đó, nhờ các mối quan hệ của Khang nên Diệp Anh cũng được vào gặp người yêu nhưng anh lại từ chối gặp khiến cô khóc hết nước mắt. Anh còn nhắn với Khang rằng bảo cô quên anh đi vì trước sau gì anh cũng vẫn phải ngồi tù.

“Anh ấy còn nói gì nữa không ạ?”. Cô hỏi Khang.

“Cậu ta chúc em học tốt, thành công và hạnh phúc. Và bảo em đừng đến tìm cậu ta nữa”.

“Huuuuuuu!”

Diệp Anh vùng chạy ra khỏi Sở Công an.

———————–

Sau đó, rất nhiều lần Diệp Anh đến xin được gặp Việt Anh nhưng anh đều từ chối gặp cô. Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại như thế. Tại sao khăng khăng tránh mặt cô. Lúc này là lúc cô muốn được ở bên anh nhất. Vậy mà…Và rồi khi đã hết kiên nhẫn, đã khóc rất nhiều vì anh, cô suy sụp hoàn toàn tới mức phải nhập viện.

———————–

“Cô…”. Dung lắp bắp. “Cô nói gì ạ? Em cháu,…. Diệp… Diệp Anh có thai hả cô?”

“Ừ! Hơn hai tháng”. Cô Trang, bác sĩ khám cho Diệp Anh nói.

Dung bần thần cả người. Có thai…Con bé ấy… Ôi trời! Cô không còn biết nói gì hơn, lí nhí cảm ơn rồi đi như chạy tới phòng bệnh của Diệp Anh.

“Chị!”. Diệp Anh nhỏm người ngồi dậy cười nhạt.

“Em…”. Dung mím chặt môi. “Em có biết mình mang thai không bé?”

Con bé im lặng…

“Mày ngu dzừa thôi chứ bé!”. Cô gầm giọng, hai mắt đỏ hoe. “Anh ta, bố đứa bé đang ngồi tù. Sáng mắt ra chưa hả? Chị đã nói với mày là anh ta không được mà sao mày không nghe”.

Dung cứ đứng như trời trồng giữa phòng bệnh. Nước mắt bắt đầu lăn tăn trên má.

“Giờ phải làm sao đây hả bé?”

“Chị… em sẽ sinh con”

——————————–

Tháng 6. Mùa mưa. Đất ẩm ướt và bốc mùi nồng nồng. Dung bước ra khỏi xe buýt tuyến Kon Tum – KonPlong.  Rồi ngồi trên chiếc xe ôm được chở thẳng tới căn nhà nhỏ của bà nội Diệp Anh.

Nhà bà nội con bé có cái quán bé bé bán bánh kẹo nên rất dễ tìm. Cô xuống xe trả tiền cho chú xe ôm rồi lò dò tới trước quán, mỉm cười chào bà cụ móm mém:

“Con chào bà. Con là bạn của Diệp Anh. Con bé có nhà không bà?”

“Ủa, con là bạn con Xíu hở? Dzô nhà đi con. Nó ở trong nhà đó”.

“Con cảm ơn bà”.

Cô bước chân vào nhà, kêu lớn:

“Diệp Anh ơi!”

“Dả!”.

Diệp Anh đi từ dưới nhà lên, cười tươi:

“A, chị Dung”.

Cô nhìn bụng con bé, cười cười:

“Em bé khỏe không em?”

“Dzạ, khỏe”.

Diệp Anh bảo cô ngồi xuống ghế, rót cho cô cốc nước rồi con bé lôi đống len ra móc móc.

Nhớ cái lần cô đưa con bé về nhà sau khi đã bảo lưu kết quả học tập ở trường, bà mẹ đã lao vào đánh con bé tới tấp còn ông bố thì tống cổ Diệp Anh ra khỏi nhà mà xót cả ruột. Chỉ vì con bé không chịu nói bố đứa bé là ai. Diệp Anh nói nếu Dung không giữ kín chuyện này nó sẽ chết. Cô lo lắm nên cắn răng không dám hé răng với ai kể cả Khang.

Khang sau mấy tháng mất trí cũng đã nhớ lại mọi chuyện và quay cuồng với công việc của công ty và chuỗi nhà hàng. Còn chuyện của Việt Anh thì ai cũng biết. Anh ngồi tù vì tội buôn bán vũ khí trái phép. Còn người giết anh Ba Bụng Bự cũng đã sa lưới pháp luật.

“Chị với anh Khang thế nào hả? Định chừng nào cho em ăn tiệc đây?”

“Chia tay rồi”. Dung đáp tỉnh bơ.

“Gì nữa? Hồi nào?”

“Hôm qua”

“Trời đất! Hai người lại cãi nhau hả?”

“Hừ! Em nghĩ thử xem. Đàn ông gì mà ghen tuông vớ vẫn như đàn bà. Thấy chị đứng với một anh chàng bệnh nhân đẹp trai liền làm loạn cả lên. Chị tức lắm”.

“Hây dzà. Hai người thật là…”

“Tụi chị cũng không hợp nhau”

“Haizzzzzzzzzz!”

Dung ở chơi với Diệp Anh và bà nội tới chiều thì vội lót tót chạy ra bến xe để kịp đi chuyến chiều về thành phố. Đang chạy thì trời bất chợt đổ mưa rào rào rào, cả người ướt nhẹp, Dung càng chạy nhanh hơn. Lúc chạy tới gần chiếc xe ô tô bỗng dưng va vào một người cầm chiếc dù màu xanh. Cô cuống quýt xin lỗi:

“Xin lỗi! Xin lỗi”.

Định chạy tiếp thế mà không hiểu sao cánh tay lại bị nắm chặt lấy. Ngẩng đầu lên bắt gặp ngay cái mặt  hơi bị đẹp trai của Khang đang cúi xuống.

“Mắc mưa à?”

“Không việc gì tới anh”. Cô quát. “Này, đừng cố nắm chặt tay tui như vầy”.

Càng cố né đầu qua mặt anh càng tới gần.

“Yaaaaaaaaa, anh định làm gì đấy?”

Trời vẫn đổ mưa xối xả. Chiếc dù màu xanh không thể đủ che cho hai người. Khang bị ướt nhẹp một bên vai.

Anh kéo cửa xe ô tô ra, đẩy mạnh cô vào trong.

“Này anh kia, cho tui ra….”. Cô đập bùm bụp lên cửa xe. “Cho tui ra…”

Khang đi vòng tới ghế lái, ngồi vào trong đóng dù lại, quăng cho cô chiếc dù. Sau đó lái xe vù đi trên con đường đầy nước.

—————-Hết————–

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+