Trang chủ » Thế giới truyện »

Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau buổi trưa ngày mùa hè nóng bức, ve kêu rả rích, hoa phượng nở rộ, ánh mặt trời sáng lạng soi chiếu tỏa ra nhiệt độ nóng bức.

Một chiếc xe hạng sang đỗ dưới một tòa nhà cao cấp, trước một ngôi biệt thự 2 tầng sang trọng. Phương Tử Cầm nhanh chóng nhảy xuống xe chạy như bay vào trong nhà.

Cô vừa mới đạt được bằng tốt nghiệp của một ngôi trường mà cô đã theo đuổi 12 năm!

Cô vội vàng muốn cho bố cô biết tin này.

Trong phòng khách rất yên lặng , ánh mặt trời xuyên qua ô cửa rơi xuống mặt đất khiến căn phòng có một màu vàng hoàng kim.

Phương Tử Cầm vốn định gọi to, nhưng chợt nhớ bố cô không thích con gái con đứa mà hô to gọi nhỏ nên cô quyết định im lặng.

Từ nhỏ, bố đã là thần tượng cô sung bái, đẹp trai cao lớn, sự nghiệp thành đạt, là đối tượng mà rất nhiều các chị các cô ngưỡng mộ! Bên cạnh đó, mẹ lại có vẻ trầm mặc ít nói, đứng bên cạnh bố chói lòa khiến người ta không thể chớp mắt!

Dung mạo Phương Tử Cầm phần lớn đều di truyền từ những đường nét đẹp đẽ của người bố, mẹ chỉ di truyền cho cô làn da trắng nõn và khí chất điềm tĩnh.

Quan hệ giữa cô và bố mẹ luôn rất thân thiết. Cô luôn yêu bố nhiều, tuy nhiên thời gian ông dành cho cô rất ít, cô không muốn để cho bố phải bận tâm về cô.

Hiện tại, cô bước ba bước một lên cầu thang, lòng cô vui vẻ phấn khởi.

Đúng lúc Phương Tử Cầm đi đến cửa phòng ngủ của bố mẹ cô, từ phòng ngủ vọng ra tiếng nam nữ! Giọng người phụ nữ không giống giọng mẹ cô . Cô tò mò nhìn hé vào bên trong, cảnh tượng trong phòng kinh khủng đến mức làm cô ngạt thở!

Chỉ thấy trên giường cha mẹ cô có thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Cô cẩn thận nhìn vào người đàn ông trần trụi kia…… Đúng là bố cô! Mà người đàn bà đang phát ra những tiếng rên rỉ là thư kí của bố cô, là người đàn bà mà cô vẫn thường gọi là “cô Từ”

Phương Tử Cầm ngạc nhiên đến thất thần, mãi đến lúc trong phòng vọng ra tiếng hai người nói chuyện cô mới sực tỉnh.

” Hữu bang, anh thật to gan, dám đem em đến nơi này, trước kia anh toàn hẹn em ở bên ngoài mà .” Từ Ý Vi hổn hển nói.

Phương Tử Cầm nín thở lắng nghe, lòng bàn tay cô không ngừng đổ mồ hôi, nắm tay cô giờ đã ướt đẫm.

” Việc gì phải sợ , anh là chủ cái nhà này, huống hồ anh luôn tự do làm những gì mình thích.” Phương hữu bang thản nhiên trả lời.

” anh không sợ vợ anh biết à.” Từ Ý Vi giễu cợt ông ta, không có ý tốt hỏi.

” Cô ta biết cũng chả sao, thật ra cô ta đã sớm biết anh có người khác bên ngoài rồi.” Giọng nói của ông ta thoải mái tự nhiênnhư đang nói chuyện thời tiết.

Nghe được câu trả lời của bố cô, Phương Tử Cầm càng trở nên sợ hãi, đây là người bố cao quý trong lòng của cô sao!

” Chỉ khổ vợ anh phải nhịn anh lâu như vậy, anh cũng thật không có lòng dạ gì cả!” Từ Ý Vi giả bộ bất bình nói.

” Cô ta có thể thế nào, công ty này tuy là của bố cô ta, nhưng nếu không có anh kinh doanh thì làm sao có quy mô lớn như hôm nay!” Phương hữu bang hất tay, ông ta luôn tự coi mình là trng tâm, đối với thế lực và thủ đoạn của mình ông ta càng tự tin hơn!

” Anh ăn nói vô tình như vậy, thật sự là một kẻ vong ân phụ nghĩa mà, may mà em không phải vợ anh!” Từ Ý Vi kéo dài giọng.

“Đúng vậy, nếu không sao anh và em có thể ở trong này gần gũi chứ, em lợi quá còn làm bộ.” Phương hữu bang đáp lại đầy cợt nhả.

” Anh đừng có đổ cho em, ai chẳng biết anh ít nhất cũng phải có vài cô hồng nhan tri kỉ khác!” Từ Ý Vi dùng ngón trỏ đẩy vào ngực Phương Hữu Bang, tiếp theo thở dài,” Haizz! Thật không hiểu khi con gái anh nhận ra bộ mặt thật của anh nó sẽ như thế nào đây? Con bé cực kì thần tượng anh đấy!”

Phương hữu bang ngồi dậy châm một điếu thuốc bắt đầu nhả khói, ông ta nhún vai,” Không sao cả, anh không định có con, thật phiền toái, là Hiểu Phong muốn sinh. 

Có điều nói đi nói lại, con gái anh quả thực rất xinh đẹp, rất giống anh!” Trong giọng nói của ông ta không hề che dấu sự đắc ý.

Từ Ý Vi vươn tay qua ôm lấy ông ta.” Tử Cầm xinh đẹp lại còn nhỏ, hơn nữa lúc lớn cũng có thể trở thành vật hữu dụng trong tay anh, anh cũng thật may mắn nha!”

” Đúng vậy! thực ra anh chả thích sinh nó, không nghĩ tới còn có thể dùng nó vào một số việc, sau này nhất định anh sẽ chăm chú cho nó, không chừng sau này có thể gả cho một nhà giàu có nào đó.” Phương hữu bang đắc ý nói.

Phương Tử Cầm chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh như băng, thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng hoảng hốt nghĩ cô chỉ đang ở trong một giấc mơ thôi, là một giấc mơ!

” Trời ạ! Anh thực đáng sợ, em thấy thương thay cho vợ con anh quá, ở trong tay anh bọn họ hoàn toàn trở thành quân cờ rồi!” Từ Ý Vi giả bộ hoảng sợ.

” Đừng nói khó nghe như vậy! Nhà này là anh vực lên , anh cho bọn họ ăn đồ tốt nhất, mặc đồ tốt nhất, bọn họ phải trả ơn cho anh cũng phải thôi!” Trong giọng nói của ông ta không có chút tình thân.

Lời nói của ông ta làm Tử Cầm như bị nhấn vào một chậu nước lạnh, cả người không ngừng run rẩy.

” May là em chỉ chơi qua đường vớ anh thôi, đừng có tính em vào nha, em đang nghi không biết có phải anh là đồ máu lạnh không đấy !” Từ Ý Vi trêu ghẹo nói.

” Anh là đàn ông máu nóng hàng thật giá thật đấy, có cần anh chứng minh lại cho em xem không……” Phương hữu bang mờ ám áp sát cô ta, ngăn miệng cô ta phát ra một tiếng cười khách khách.

Không lâu sau, trong phòng lại truyền ra âm thanh nam nữ ân ái….

Phương Tử Cầm không đành lòng nghe nữa, lúc cô định dời đi, lúc này mới phát hiện hai chân có như bị đông cứng, dường như không thể di động được, cô nuốt mạnh để ngăn mình khỏi phát ra tiếng kêu rồi lảo đảo đi xuống lầu.

*****

Kể từ đó, Phương Tử Cầm đều cùng mẹ ở chung, Tống Hiểu Phong là một người viết chữ đẹp lại thích hội họa, bà đã đi học vẽ được hơn ba năm. Tính tình bà dịu dàng, không tranh đợt với người khác, điềm đạm ít nói.

Phương Tử Cầm được di truyền từ Tống Hiểu phong, cô cũng rất có tài năng hội họa. Một tháng này, cô chưa từng gần gũi với mẹ, cô luôn tự làm những gì mình thích mà bỏ qua những lời quan tâm khuyên nhủ của mẹ.

Tống Hiểu Phong khẽ vuốt tóc Phương Tử Cầm, bà cảm thấy con gái bà gần đây có chút kì lạ ! từ trước đến nay cô chưa bao giờ như vậy, trước kia cô luôn xoay quanh Hữu Bang mà sung bái ông ta. Tuy là con gái nhưng cô lại có phần thân với bố hơn.

” Sao gần đây không thấy con quấn quít lấy bố ?” Tống Hiểu Phong thử hỏi.

Phương Tử Cầm im lặng một lúc lâu, việc một tháng trước cô nhìn thấy trong phòng ngủ của bố mẹ, đối với trái tim nhỏ bé của cô đã khắc sâu một thương tổn không thể hàn gắn được, nhưng cô không muốn để cho mẹ biết.

” Con bây giờ lớn rồi, con thích ở bên mẹ hơn, bố không có thời gian giúp con.” Phương Tử Cầm cười nói.

Tống Hiểu Phong để lộ một nụ cười hiếm có nhưng lập tức ngưng lại, bà do dự hỏi:” Tử Cầm, nếu có một ngày bố và mẹ phải tách ra, con muốn ở cùng ai?”

Phương Tử Cầm ngẩng đầu lẳng lặng nhìn mẹ, trong lòng có một cảm giác thắt lại.” Mẹ , sao lại hỏi như vậy?” Cô đã trưởng thành hơn những đứa trẻ trạc tuổi cô, từ nhỏ lớn lên trong một gia đình thuộc xã hội thượng lưu cũng khiên cô nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác.

Tống Hiểu Phong né tránh ánh mắt của con gái bà,” Con cứ nói cho mẹ trước đã, con sẽ ở cùng ai?”

Lúc này trong lòng Phương Tử Cầm tràn ngập cảm giác sợ hãi và bất an,” Con không biết,con không muốn 2 người tách ra.” Trong trái tim nho nhỏ của cô vẫn đang hy vọng cha mẹ đều ở bên cạnh mình, cho dù bố thực có lỗi với mẹ cô.

Tống Hiểu Phong đau lòng ôm con gái, hốc mắt bà đã sớm đong đầy nước mắt, một câu cũng không nói nên lời!

Một buổi sáng, Phương Tử Cầm sơ tẩy xong chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng. Lúc đi qua phòng ngủ của bố mẹ cô nghe thấy những tiếng khóc, cô không tự chủ được mà dừng lại đến bên cạnh cửa lắng nghe.

” tôi không thể chịu nổi nữa!” Tống Hiểu Phong nói, giọng nói vô thức cất cao lên.

” Cô làm sao vậy? Chúng ta như thế này đã nhiều năm rồi.”

Phương Tử Cầm nhận ra đây là giọng của bố, tối hôm qua ông lại cả đêm không về, khó trách mẹ cãi nhau với ông.

” Cô muốn thế nào?” Kẻ có trái tim lạnh thản nhiên lên tiếng.

Tống Hiểu Phong hít sâu, hạ quyết tâm nói:” tôi muốn li hôn!”

Phương Tử Cầm Ngoài cửa vừa nghe thấy những lời này, toàn thân cô trong nháy mắt mất hết sức lực, một cảm giác sợ hãi tràn vào trong lòng cô.

Phương hữu bang cười xùy một tiếng, nhún vai nói:” Cô thích thế cũng được, li hôn xong cô đừng mơ được cái gì.”

” Tôi không cần, tôi không thể chịu được việc sống với anh trong một nhà thêm ngày nào nữa.” Tống Hiểu Phong vẻ mặt kích động nói.

” Đừng có nghĩ rằng cô trong sáng tốt đẹp gì, cô và cái tay họa sĩ kia quan hệ cũng không thuần túy đâu”

” Tôi không có tùy tiện như anh!” Tống Hiểu Phong nhanh chóng ngắt lời sau đó nhìn thẳng vào ông, gằn từng tiếng nói:” tôi muốn dẫn theo Tử Cầm!”

” Cô bỏ ý định đó đi, con bé mang họ tôi, từ trước tới nay tôi là người kiếm tiền nuôi nó, cô không có quyền mang nó đi!” Phương hữu bang lạnh lẽo nói.

” anh căn bản không quan tâm đến con bé, để nó đi theo anh chỉ hại nó thôi!”

” Tùy cô nói! Tôi chỉ nói một câu, nếu muốn mang Tử Cầm đi cô không đấu lại tôi đâu!” Phương hữu bang giở giọng thương nhân uy hiếp.

Tống Hiểu Phong suy sụp ngồi sụp xuống cạnh giường, bà quả thật không đấu lại ông ta!

Phương hữu bang đắc ý nhìn dáng vẻ nản lỏng của bà,” Tôi sẽ bảo luật sự soạn một đơn li hôn, ngoài việc kí tên ra cô đừng mơ làm gì hết!”

Trong nháy mắt Phương Tử Cầm cảm thấy lạnh run người, cô không thể tin bố lại tuyệt tình như vậy, không hề nói một câu giữ mẹ lại. Cô vốn tưởng rằng ít nhất mình còn có thể có được một cái miến cưỡng có thể gọi là “nhà”, nhưng giờ đây hy vọng của cô đã sụp đổ!

Cô tuổi còn nhỏ căn bản không chịu nổi đả kích lớn như vậy, nhưng tính cách quật cường ép cô không cho bản thân khóc thành tiếng, cô lặng lẽ trở về phòng khóa cửa, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô vùi mặt vào gối khóc nức nở.

Tới một ngày, không khí trong phòng khách nhà Phương Tử Cầm căng thẳng khó xử, Phương hữu bang và Tống Hiểu Phong ngồi đối diện với nhau, Phương Tử Cầm ngồi một mình trong góc, ánh mắt thất thần nhìn xung quanh.

Trong phòng khách tĩnh lặng không tiếng động, trầm buồn căng thẳng đến nghẹt thở, dường như một tiếng động nhỏ cũng gây nên sức vang lớn.

Luật sư Phương gia có chút ngại ngần lấy đơn li hôn đưa cho hai vị đương sự mỗi người một bản, sau đó hắng giọng nói:” quyền giám hộ Phương Tử Cầm thuộc về Phương tiên sinh, bà Phương được quyền thăm hỏi nhưng không được đưa cô Phương đi quá một ngàu, nếu không sẽ hủy bỏ quyền thăm hỏi.”

Tống Hiểu Phong tuy bất bình nhưng bà đã hạ quyết tâm. Bà cắn môi, dứt khoát ký tên, nhưng nước mắt không ngừng đọng lại nơi khéo mắt, thứ duy nhất bà không bỏ được chính là con gái bà!

Hoàn thành thủ tục xong, luật sư ra về, để lại căn nhà tĩnh lặng căng thẳng.

Tống Hiểu Phong đau lòng nhìn con gái bà thất thần không biểu cảm, bà định nói về quan hệ với chồng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

” Tôi phải đi công ti, mẹ con các người có gì nói thì nói đi! Tôi không quấy rầy nữa!” Không ngờ Phương Hữu Bang thoải mái mở miệng trước.

Ông chồng vừa mới bước ra khỏi cửa, Tống Hiểu Phong lập tức ngồi cạnh con gái bà, ôm chặt lấy cô.

” Tử Cầm, mẹ là bất đắc dĩ , con đừng hận mẹ!” Bà miễn cưỡng nói ra một câu.

Phương Tử Cầm không trả lời, chỉ ngước một đôi mắt trong sáng lên nhìn mẹ, cô không hiểu, người làm sai là bố, vì sao mẹ lại không cần cô!

Nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của con gái, Tống Hiểu Phong không chịu nổi nức nở thành tiếng, nước mắt chảy xuống.” Mẹ rất muốn mang con đi, nhưng bố con không cho, mẹ không có cách nào đưa con đi được!” Bà nghẹn ngào nói.

Phương Tử Cầm thoáng phục hồi tinh thần lại, cô lập tức ôm chầm lấy mẹ hoảng sợ nghĩ, từ này về sau cô sẽ phải xa mẹ, sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa.

Tống Hiểu Phong áp tay lên má của con gái bà,” Mẹ về sau sẽ thường xuyên về thăm con, Tử Cầm phải làm một đứa trẻ ngoan cho mẹ yên tâm, được không?”

Phương Tử Cầm gật đầu, cô đang định nói gì đó thì người là, a cúc từ ngoài phòng chạy vào nói với Tống Hiểu Phong:” Phu nhân, bên ngoài có một vị tiên sinh tìm phu nhân, ông ấy nói sẽ chờ bà ở bên ngoài ạ.”

Sao lại tới nhanh như vậy, Tống Hiểu Phong kích động nghĩ, bà không muốn để con gái và “ông” gặp mặt, mà “ông” đúng là thầy dạy vẽ của cô. Hai ba năm nay, chính ông là người đã kéo bà ra khỏi bóng đen của người chồng phủ lên bà, khiến cho bà có thể tươi cười trở lại.

Nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, thật sự không nên để cho ông và con gái chạm mặt, Tống Hiểu Phong vừa vuốt mái tóc dài của con gái vừa bất đắc dĩ nói:” Tử Cầm, mẹ đi rồi, con phải nhớ lời mẹ, trở thành một cô gái ngoan.”

Tống Hiểu Phong nhấc hành lí đã sớm sắp xếp xong lên, lúc đi đến cửa bà không chịu nổi mà quay đầu lại nhìn con gái lần nữa giống như muốn khắc ghi hình ảnh của cô trong tim bà, sau đó bà bước khỏi cánh cửa lớn, cũng bước khỏi căn nhà này.

Phương Tử Cầm thất thần một lúc lâu, cô không thể phản ứng, tứ chi cứng đờ không thể động đậy; nhưng ngay lập tức giống như bị đánh một cái, cô bật dậy lên chạy về phía cửa sổ, cô muốn nhìn mẹ thêm lần nữa.

Cô chỉ thấy một người đàn ông trung niên nho nhã đón lấy hành lí của mẹ đặt vào bên trong xe, sau đó ôm chặt lấy mẹ, hai vai mẹ run nhè nhẹ như đang khóc, tiếp đó hai người ngồi vào xe từ từ ra khỏi khuôn viên.

Phương Tử Cầm thất thần nhìn theo bóng dáng chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút; thì ra mẹ đã chọn lựa người đàn ông khác mà vứt bỏ cô ở đây, bỏ mặc cô.

Cô quay đầu lại nhìn ngôi nhà mà cô đã ở suốt 12 năm, hiện giờ lại trống rỗng không có lấy một tia ấm áp của một mái nhà, trong nháy mắt cô hoàn toàn hiểu được thế nào là cô đơn.

Cô gục xuống cửa sổ khóc không thành tiếng, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua ô cửa chiếu ở thân hình nhỏ xinh run rẩy của cô, nhẹ nhàng phủ lên cô gái nhỏ tội nghiệp.

Qua hôm nay, cô sẽ không khóc vì bất kì kẻ nào nữa, Phương Tử Cầm tuy nhỏ tuổi nhưng đã có sự lạnh nhạt vô tình, cô tự thề với lòng mình, cô chính là chủ nhân duy nhất của chính cô, cho dù là ai cũng không thể đoạt đi hạnh phúc của cô! Từ hôm nay trở đi, cô không hề là Phương Tử Cầm như trước nữa, cuộc đời của cô bắt đầu từ hôm nay đã có những biến chuyển rất lớn……

Mười ba năm sau

 

Mười ba năm sau

Đài Bắc, ngã tư đường xe nối đuôi, bụi mù trong không khí thổi qua từng trận, thời tiết nóng bức, giao thông tê liệt, tính nhẫn nại của mọi người hoàn toàn biến mất, dễ nổi nóng.

Phương Tử Cầm ngồi trong chiếc xe March nhỏ của mình, trong lòng nôn nóng nhìn đèn giao thông, lại tắc đường, cô nhất định phải đến điểm hẹn. Cô cầm lấy di động ấn một dãy số.

“Alo, Nghiêm tổng phải không ạ? Tôi là Tử Cầm.” Cô vừa nói vừa nhấn ga, xoay vô lăng, xe chuyển động lên sát nút với xe phía trước.

“Ngài đến rồi à? Thật xin lỗi, tôi xin đến trễ năm phút, ngài gọi đồ ăn trước đi, tôi lập tức đến ngay.” 

Vừa nói xong, cô lập tức nhấn một dãy số khác.

“Alo!” Trong lúc nói chuyện, cô đã nhanh chóng đi qua ngã tư đường đang lóe lên ánh đèn vàng.

“Xin chào! Tôi là Lý Uyển Lăng, xin hỏi tìm ai?” Trong tai nghe truyền đến một giọng nữ dễ nghe.

“Là mình nè, Uyển Lăng. Hiện tại mình có hẹn ăn cơm trưa, có một vụ làm ăn. Buổi chiều mình sẽ chỗ cậu một chút, ba mình bắt mình phải tham gia một buổi dạ hội chết tiệt, mình cần cậu cho ý kiến về trang phục tối nay.”

“Không thành vấn đề, mình chờ cậu, nhưng mà mình phải nói trước, nếu cậu hỏi ý kiến mình thì phải nghe lời mình, biết không?”

“Ok…ok, tất cả nghe lời cậu, mình cúp máy đây, bye!”

Phương Tử Cầm cúp điện thoại, đến nơi rồi. Khách sạn Khải Duyệt sừng sững vươn cao giữa bầu trời, vô cùng bắt mắt, vì nó là một công trình kiến trúc hùng vĩ có danh tiếng.

Phương Tử Cầm tìm chỗ đậu xe, ở Đài Bắc người lái xe đau đầu nhất là tìm chỗ đậu xe, nhất định là phải “nhanh tay, lẹ mắt” thì mới giành được một chỗ. 

Mà trình độ tìm chỗ đậu xe của Tử Cầm đã lên đến mức tuyệt đỉnh, hơn nữa xe cô là loại nhỏ nhắn, lả lướt, động cơ mạnh nên cho đến bây giờ cô chưa từng thất bại.

Hay quá! Phương Tử Cầm nhắm đến phía trước bên tay phải có chỗ đậu xe, nhưng một chiếc xe khác đang chuẩn bị vào đậu. 

Vì không gian nhỏ hẹp nên lái xe phải lái về phía trước rồi mới lấy vị trí de vào.

Thời cơ đến rồi! Phương Tử Cầm cười trộm, lập tức chuẩn bị ga hướng về phía trước, tay chuyển động vô lăng rất nhanh, chiếc xe được đưa vào chỗ đậu rất chuẩn.

Phương Tử Cầm tắt máy xe, nhìn vào kính chiếu hậu thấy một người lái xe trung niên đang hầm hầm bước tới.

Cô trong lòng cười lạnh một tiếng, tình thế này còn muốn trách ai! 

Ai bảo ở Đài Bắc mà lại đi chiếc xe to lớn, hào hoa khí phái này. 

Không giống như cô, phải thật kinh tế, xe chỉ là phương tiện để đi lại thôi. 

Phương tiện phải sử dụng tốt mới có giá trị.

Cô không chút hoang mang xuống xe, một đôi chân dài cân xứng thon thả chậm rãi bước ra. 

Tháo kính mắt, cô sớm đã phô ra vẻ mặt tươi cười, ra vẻ vô tội, bộ dáng động lòng đủ để người khác há mồm cứng lưỡi, ngơ ngốc không thôi.

Quả nhiên, người lái xe trung niên sắc mặt dịu xuống, ôn hòa nói: “Cô ơi, cô chiếm chỗ đậu xe của chúng tôi.”

Phương Tử Cầm liếc mắt ra đầu xe của người này, phô diễn bộ dạng khó hiểu nói: “Chỗ này nhỏ như vậy xe các vị đậu không vừa đâu, tôi nghĩ các vị nhường cho tôi nhé.” Ngữ khí của cô có chút khoa trương, lại thêm chút du dương.

Người tài xế có chút xấu hổ hơn nữa lại thấy tay chân thừa thãi: “Cô ơi, ông chủ của tôi đang rất gấp… Nhờ cô…” Anh ta lên tiếng thật khó khăn.

Phương Tử Cầm dần dần mất kiên nhẫn, người ngồi sau xe là một nam nhân mặc đồ tây. 

Anh ta quay lưng về phía cô nên cô không thể thấy được diện mạo nhưng trực giác cho thấy anh ta là một người đáng ghét. 

Phong thái của người có tiền, ra ngoài còn không muốn lái xe, giống như ba cô, cô ghét nhất là loại người này.

Cô miễn cưỡng duy trì vẻ tươi cười nhưng ngữ khí rất kiên quyết không cho thỏa hiệp nói: “Thực xin lỗi anh, tôi cũng đang rất gấp, phiền anh nói cho chủ của anh biết, tôi có một đề nghị rất hay.”

Người lái xe vẻ mặt mù mờ hỏi: “Đề nghị gì?”

Phương Tử Cầm nở một nụ cười đặc biệt sáng rỡ: “Mời ông ấy xuống xe đi bộ đi! Còn nữa, nói cho ông ấy biết ở Đài Bắc muốn đi lại không bị phiền phức thì đừng dùng cái loại xe Bentley không còn xài được này.” 

Vừa nói xong, cô nhẹ nhàng phất tay hương về phía cửa khách sạn đi tới.

Người lái xe chết lặng một hồi rồi lắc lắc đầu, con gái Đài Bắc thật đáng sợ, tướng mạo thật xinh đẹp, nói chuyện thật là sắc bén. 

Anh lần đầu mới nghe nói là xe Bentley không còn xài được.

Trong xe, người đàn ông qua kính thấy hết màn kịch vừa diễn ra, cô gái kia nhìn thật quen nhưng nhất thời anh không nghĩ ra đã gặp cô ở đâu. 

Anh lái xe nhất định nói không lại cô, huống hồ cô còn có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mê hoặc đàn ông như vậy.

Quả nhiên, kết quả nằm trong dự đoán, anh lái xe bại trận quay về.

Anh cầm lấy cặp táp, bước xuống xe, tư thế đĩnh đạc, thân mình thật to cao hoàn mỹ, bả vai rắn chắc, quần dài bao quanh đôi chân thon dài vẫn tràn ngập sức quyến rũ.

Anh tháo mắt kính lộ ra đôi mắt màu rám nắng, đôi lông mày thô nhanh chóng nhíu lại hướng về phía Phương Tử Cầm biến mất hỏi: “Cô ấy vừa mới nói với anh cái gì vậy?”

Người tài xế do dự một chút rồi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho ông chủ.

Nghe xong, vẻ mặt người đàn ông không thay đổi, khóe miệng lộ ra nét cười: “Đem xe đến bãi đậu xe ở tầng hầm đi! Ở đó tôi có một chỗ đậu xe cá nhân.” 

Anh dặn dò lái xe xong lập tức hướng về cửa khách sạn đi tới, anh trong lòng thầm đoán, có lẽ anh sẽ có cơ hội gặp lại cô nhanh chóng!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+