Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chim sẻ ban mai ( Tập 1 ) – Phần 06 – Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Ha ha ha…………….thật mắc
cười, còn tưởng rằng mình là công chúa nữa chứ! Cho nên mới mặc một cây màu
hồng!”

Tôi nhìn thấy một hình
bóng quen thuộc……..Việt Mỹ!! Tử Lôi cũng đã có mặt, xem ra bọn họ vì muốn theo
đuổi Kim Ánh Minh mới đến

Tôi ko né tránh, trực
tiếp đi lướt qua người các nàng. Mông Thái Nhất quay đầu hướng tôi giơ một cái
chữ “V” thật to

Mọi người trong trường
đã tụ tập đông đủ, các học sinh năm ba tụ lại ở một chỗ, Mông Thái Nhất vĩnh
viễn ko cô độc bị rất nhiều người vây quanh, tôi tìm được một góc lặng lẽ ngồi
xuống…………………

“Kim Ánh Minh!” Tôi quay
đầu lại, đột ngột có chút ko được tự nhiên,vừa vặn ngọn đèn mờ ảo đã che dấu
tất cả………………..

“A…………..A, tôi đã thấy
bức tranh, rất đẹp…………..” Tôi cũng ko biết tại sao mình lại đột ngột nghĩ đến
bức tranh

“…………………”

“Cảm……….cảm ơn!”

“Rất đẹp!……………..”

“Cái gì? Cái gì?” Tôi bị
lời nói đột ngột của hắn dọa cho nhảy dựng

“Cô đã nói muốn nói cái
gì thì phải nói ra, nếu ko người khác sẽ ko hiểu được……………” Mặc dù nhìn ko rõ
vẻ mặt của hắn, nhưng rất hiếm khi thấy hắn có thể nói ra một câu dài như vậy

“A!” Nhưng mà chuyện này
với xinh đẹp thì có quan hệ gì với nhau? Tôi cố gắng tự hỏi mình (Rin: Minh ca
khen chị á…..!! Sẻ con, khờ thật …:d)

“Lạch cạch!” Đột nhiên,
mọi ngọn đèn trong khán phòng đều tắt

Sao……..sao lại thế này?!
Tôi ko nhìn thấy gì cả! Đột ngột lâm vào bóng tối, khiến tôi khủng hoảng đứng
yên tại chỗ, động cũng ko dám động, mọi người dường như cũng bắt đầu bối rối,
tôi bị mọi người chèn ép ko có cách nào ổn định thân thể

Đột nhiên, tôi cảm giác
như có một bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay mình, đem tôi nhẹ nhàng lôi vào
một góc, tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi

Là ai?! Bàn tay khi nãy
là của ai? Chẳng lẽ là…………….

“Bụp!” Ngọn đèn chợt
phát sáng, tôi nhìn lại, là Kim Ánh Minh! Hắn thấy tôi quay đầu lại có chút ko
được tự nhiên nhìn về phía bên cạnh:

“Cô cản đường tôi”

“A, thật xin lỗi!” Tôi
cuống quít lùi lại phía sau

“Các học sinh, hôm nay
là lần đầu tiên các học sinh năm nhất Hayakawa tụ hội, tối hôm nay chúng ta hãy
vui chơi hết mình đi!” Bắc Nguyên Ái tỷ ở trên khán đài nhiệt tình mở màn

“A!!!!” Tất cả học sinh
đều hưng phấn mà hoan hô

“Như vậy, đầu tiên chúng
ta hãy mời Kim Ánh Minh vì mọi người trình bày ca khúc mở màn, thế nào?”

“Oa !!!! Kim Ánh Minh!!!
Kim Ánh Minh!!!!” Dưới khán đài rộn lên tiếng hét chói tai của nữ sinh

Có điều, nhìn qua Kim
Ánh Minh có vẻ ko muốn lên khán đài biểu diễn tiết mục, nhưng dưới áp lực của
những tràng vỗ tay vây quanh, và quan trọng nhất là dưới anh mắt uy hiếp của
Bắc Nguyên Ái tỷ,cuối cùng Kim Ánh Minh đành nghiêm mặt đi tới chỗ chiếc đàn
Piano.

Thật mong chờ, thật mong
chờ, tôi cho đến bây giờ vẫn ko thể quên được ký ức nghe hắn biểu diễn lúc
trước

Kim Ánh Minh nhẹ nhàng
nâng tay, tất cả mọi người đột ngột an tĩnh trở lại………………

Độ sáng ánh đèn chậm rãi
hạ xuống, chỉ còn lại một chùm sang nhu hòa từ trên chiếu xuống bao phủ lên
chiếc đàn Piano đặt trên khán đài nhỏ bé hình tròng

Ngón tay thon dài nhảy
trên những phím đàn trắng đen, tiếng đàn lưu loát như dòng nước chảy vang lên ,
tiếng đàn sắc sảo , rõ ràng mà  êm dịu , lại tản mát vẻ hấp dẫn chết người
khiến cho nhịp tim người nghe ko ngừng gia tốc

“………………………

And can you feel the
love to night

Its where we are

Its enough for this wide
– eyed wanderer

That we got this far

And you feel the love
tonight

How it is laid to rest

Its enought to making
sandvagabonds

Believe the every best

………………”

Giọng hát trong như
tiếng suối chậm rãi chảy vào lòng mọi người. Tất cả mọi sự vật dường như biến
mất, chỉ còn lại tiếng hát bay bổng của Kim Ánh Minh vang vọng lại………………..

“Oa!………………” Các nữ sinh
điên cuồng hoan hô thét chói tai đem tôi từ trong mơ kéo về hiện thực

“Các người im lặng cho
tôi!” Một giọng nọi hổn hển từ trong mic rô truyền ra, tôi kinh ngạc thò người
lên quan sát.Trời!! Mông Thái Nhất

Hắn đang vô cùng tức
giận cầm mic rô ở trên khán đài là to, hắn muốn gì chứ?

“Bạn học Mông Thái Nhất
, xin mời đi xuống!” Bắc Nguyên Ái tỷ cũng xông lên khán đài, cố nén lửa giận
nói

“Gì chứ? Tôi cũng muốn
hát!” Mông Thái Nhất nói xong ko quên hướng về Bắc Nguyên Ái tỷ trừng to hai
mắt

“Hắn muốn gì chứ ?”

“Mông Thái Nhất sẽ hát
sao?”

Trong khán phòng xôn xao
xôn xao. tôi bất an nhìn Mông Thái Nhất ghen tị muốn phát điên, có chút lo lắng
thay hắn. Lần đầu nghe Mông Thái Nhất hát là  khi hắn uống say, đúng là ca
ko ra ca, nhịp ko ra nhịp

“Âm nhạc, tôi muốn bài
“Tinh Tình”! ” Mông Thái Nhất tỏ vẻ chuyên nghiệp, giơ tay chỉ về hướng dàn
nhạc, nhạc đệm rất nhanh đã nổi lên

Ông trời phù hộ, đừng
làm cho hắn mất mặt………………..

“Trời ạ! Giọng hát thật
sự của hắn đây sao!!?”

“Đúng là hắn hát sao? Ko
phải chứ??”

“Mông Thái Nhất thật đẹp
trai nha! Vẻ mặt nhìn rất được!”

Nghe thấy các nữ sinh
nhỏ giọng hưng phấn bàn tán.Tôi cố gắng ngước đầu lên phía trước, Mông Thái
Nhất tùy ý ngồi ở trước một tấm màn phản quang nhỏ, vẻ mặt nhã nhặn khác xa với
vẻ ngang ngược ngày thường…………..

Ngọn đèn trên người Mông
Thái Nhất lúc sáng lúc tối, hắn đang ngẩng đầu về phía bên này, tỏ ra dịu dàng
hơn bao giờ hết . Mặt của tôi nóng lên, vội vàng rụt đầu trở về

“Mông Thái Nhất! ! Rất
đẹp trai nha!!!”

“Mông Thái
Nhất!…………………..” Tiếng la hét càng lúc càng lớn, Mông Thái Nhất có vẻ đắc ý đứng
lên, đứng trước ghế, hắn thành thục biểu diễn

“Oa!!!Mông Thái
Nhất…………….”

Ko khí dưới sự điều động
của Mông Thái Nhất, trở nên thật sôi nổi, tất cả mọi người dưới khán đài cũng
cực kì phối hợp……………..

 Cơn thịnh nộ của
Sẻ con – Phần 5 

“Thu Thu! Sao em còn
ngồi ở chỗ này?” Bắc Nguyên Ái tỷ đột ngột bước xuống khán đài, một phát đã bắt
được tôi, nàng ko để tôi phân trần đã đem tôi từ dưới khán đài tha lên

“Em em………………….Bắc Nguyên
Ái tỷ……………..”

“Mọi người phía dưới xin
hoan nghênh bạn học Ma Thu Thu sẽ vì chúng ta biểu diễn”

Bắc Nguyên Ái tỷ căn bản
đã mặc kệ xem tôi có sợ hãi hay ko, thậm chí nàng còn ko bận tâm cân nhắc tôi
có hát hay ko đã đem tôi đẩy lên giữa khán đài. Khán phòng vang lên một trận vỗ
tay thưa thớt

Tôi bị động ngây ngốc
đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt cười hì hì của Bắc Nguyên Ái tỷ, căn bản ko biết nên
làm cái gì bây giờ……………

“Bụp!” Mọi ánh đèn bất
ngờ tối sầm lại, đèn chiếu từ trên đỉnh đầu tôi rọi xuống

“A………” Thật chói mắt

Chầm chậm mở mắt, ngoại
trừ tôi ra, tất cả đều một màu tối đen, cái gì cũng ko nhìn thấy, giống như cả
thế giới đều biến mất! Nhưng tôi vẫn có thể nghe được trong bóng đem truyền đến
tiếng vang

“Ma Thu Thu! cố lên!”
Tôi nghe thấy  Bắc Nguyên Ái tỷ ở khán phòng đang hướng tôi kêu to

Cầm chết mic rô trong
tay, tôi cả người ko ngừng run run

“Con nhỏ hầu rượu muốn
hát kìa!! ha ha ha ha!”

“Cô mà hát được cái gì
a! Xuống đi! Đừng ở trên đó kẻo mất mặt!”

………………………

Cố lên Ma Thu Thu!!! Tôi
cố gắng tự trấn an bản thân mình

Đột ngột trong bóng đêm
truyền ra một âm thanh thanh thúy của Piano, tiếng đàn từ trên khán đài lan
tỏa, khiến cho xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại

Giai điệu rất quen thuộc,
khiến tôi ko khỏi men theo giai điệu bắt đầu hát lên

“Ngủ ngon, my love, tạm
biệt thật khó khăn, xin đừng trách em sẽ bị thương , xin đừng thương hại, thông
cảm, em đã quen, nếu ko thì phải làm thế nào đây…………….”

Là ai đã đàn ra ca khúc
này? Kim Ánh Minh sao? Bài hát vừa kết thúc tôi liền nhìn về chỗ chiếc
đàn……………..

Mông Thái Nhất!!!

Tôi kinh ngạc đánh rơi
mic rô! Từ những hàng ghế dưới khán đài truyền đến một trận vỗ tay như sấm rền

“Gì chứ?! Tôi đàn Piano
kỳ quái lắm sao?!” Mông Thái Nhất thấy phản ứng của tôi, bất mãn đi tới, đối
với tôi kêu to

“Tôi tôi…………….” Hình ảnh
trong nháy mắt vừa rồi, thật sự tôi còn tưởng nhầm là mình gặp ảo giác, bài hát
này tôi chỉ ờ trước mặt hắn hát qua một lần, ko ngờ tới hắn lại nhớ rõ

“Được, kế tiếp là ai đi
lên……………….”

Mọi người dưới khán đài
bởi vì một câu của Bắc Nguyên Ái tỷ càng trở nên hưng phấn, tôi chen chúc bước
xuống, nhưng ko nhìn thấy bóng dáng của Kim Ánh Minh nữa? Hắn ở đâu? Tôi theo
bản năng đi ra khỏi đại sảnh

“Việt Mỹ! Chúng tôi gọi
điện thoại cho cô, cô cũng ko bắt máy, cô rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại để
chúng tôi dây dưa với Mông gia? Hôm nay nếu ko trực tiếp gặp mặt cô, cô ko phải
sẽ muốn trốn tránh chúng tôi……………..”

“Đừng chạm vào tôi! Hôm
nay tôi còn có chuyện!”

“Cô nói cái gì? Bảo
chúng tôi đến thì chúng tôi sẽ đến, bảo chúng tôi đi thì chúng tôi sẽ đi
sao?!Cô cho cô là ai a?!”

“Các người là ai a! Việt
Mỹ đã nói ko đi!” Tử Lôi hết sức bình tĩnh nói

“Đừng nói nhảm! theo
chúng tôi đi!”

Giọng nói này nghe thật
quen quen…………..Tôi đột ngột ngẩng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại

Là bọn họ!! Tiểu Bạch
Long và tên cao gầy!! Bọn họ đang đứng ở đại sảnh  tranh chấp cái gì đó
với Việt Mỹ!

“Là các người, chính là
các người………….” Tôi ko suy nghĩ nhiều đã lao ra!

“Xú nha đầu này , tránh
ra!”Cao gầy dường như ko nhận ra tôi, một tay gạt phát tôi ra

Tôi bất ngờ ngã xuống,
nhưng một thân hình đã đỡ được tôi

“Kim Ánh Minh…………….”
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Việt Mỹ, tôi đã biết kẻ đứng sau tôi là ai

“Chính là các người!!
Các người hãm hại tôi!” Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt âm hiểm cười của tên cao
gầy, vì kích động mà giọng nói của tôi cũng run run lên

“ha ha! Tiểu nha đầu này
nói cái gì a! tôi căn bản ko quen biết cô!” Tên cao gầy bị tôi quấy rầy tỏ ra
phiền chán

“Chính là các người! Các
người thừa dịp tôi uống rượu đã kéo tôi đi ra khỏi quán bar, còn chụp ảnh, nói
tôi đi hầu rượu!”

“Chính là xú nha đầu đó,
đại ca!!” Tiểu Bạch Long bổng tỉnh ngộ, nhắc nhở tên cao gầy

“Cút ngay, xú nha đầu,
hôm nay tôi ko có hứng thú chơi đùa với cô, hôm nay tôi tìm nhỏ này!”

“Nhưng tôi đối với các
người có hứng thú muốn chơi đùa……………” Mông Thái Nhất!! Hắn sao lại đi ra đây,
còn có Bắc Nguyên Ái tỷ và rất nhiều bạn học khác

“Mẹ nó, Ông đây hôm nay
đến là muốn tìm người để giải quyết số sách, đi tìm nó! Tao ko có thời gian……………..!”
ÁNh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía “nó” , Việt Mỹ mặt càng đỏ bừng đứng
yên một chỗ

“Các người nói năng lung
tung cái gì?!!” Việt Mỹ kêu to

“Sao vậy? Hối hận?!! Tôi
cũng ko muốn bán đứng cô! Ai bảo cô lau ko sạch mông, hại huynh đệ bọn tôi ko
có cách nào trốn tránh…………”

“Các người nói bậy! tôi
ko có! Kêu cảnh sát, mau gọi cảnh sát………….” Việt Mỹ đã muốn phát hoảng

“Cô dám kêu cảnh sát!!”
Mắt thấy cái tát của tên cao gầy kia sẽ giáng xuống, nhưng hắn lại bị một bàn
tay  bất ngăn trở

Kim Ánh Minh!!!

“Là mày? Xú tiểu tử, mày
còn che chở cho nó? Nó lần trước đem mấy tấm ảnh quỷ quái của mày cho bọn tao
phóng lớn, dán ở trường học của mày…………………..”

“Anh nói bậy!!!” Việt Mỹ
gần như sụp đổ

“Tao nói bậy? Hừ, có
muốn tao cho mày xem mấy tấm ảnh mày gửi còn lưu trong điện thoại của tao ko?
Còn có tên của mày……………..”

“Ảnh chụp là các người
dán?” Chưa bao giờ thấy qua Kim Ánh Minh trở nên như vậy, giọng nói lạnh lùng
của hắn khiến cho người ta ko lạnh cũng phát run

“Nói lại cho mày biết
chính là do con nha đầu chết tiệt kia, mẹ nó, mày thật ngu a!” Tên cao gầy có
chút ko kiên nhẫn

“Bốp…….”

Kim Ánh Minh hiển nhiên
đã động thủ, một quyền đánh xuống, làm khóe miệng tên cao gầy phải bậc máu

Tên cao gầy dường như đã
bị chọc giận, hắn dữ tợn cười, xông lên đá vào bụng Kim Ánh Minh một cước, Tiểu
Bạch Long bên cạnh cũng xông lên…………….

“Đừng……………” Tôi ko suy
nghĩ nhiều, thân thể đã muốn lao lên phía trước

Sao ko cảm thấy đau đớn,
tôi mở mắt ra, là Mông Thái Nhất

Hắn đã đỡ một cước của
“Tiểu Bạch Long”, bắt đầu hiểm ác đánh trả. Tiểu Bạch Long bị Mông Thái Nhất
từng bước ép sát, dường như đã ko còn đường sống đánh trả, Kim Ánh Minh cũng đã
chiếm thế chủ động, tên cao gầy chỉ có thể chống đỡ vài phần

Mấy bạn học khác cũng
bắt đầu có phản ứng, cùng nhau xông lên, hai vị kia thấy tình hình ko ổn, nên
bắt đầu hướng về đại sảnh bỏ chạy

“Đừng đuổi theo……………..”
Giọng nói của Bắc Nguyên Ái tỷ từ phía sau truyền đến!!!

Tôi lo lắng đuổi theo
sau Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất

“Cẩn thận_____________”

Mắt thấy Tiểu Bạch Long
rút từ trong ngực ra một mũi dao nhọn

Người căn bản chưa kịp
phản ứng, thân thể tôi đã xông về phía Kim Ánh Minh

Kim Ánh Minh đứng ở lan
can đột nhiên nhìn thấy tôi xông lên liền hoảng sợ, Mông Thái Nhất để ý “Tiểu
Bạch Long” đang cầm dao đâm đến, liền dùng sức đạp tên cao gầy một cái, tên cao
gầy ngã lên người Tiểu Bạch Long , hai người té lăn quay xuống đất

Phù……….nguy hiểm qua
rồi!! Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi

Nhưng mà……………Nhưng mà
tại sao cơ thể tôi còn đỗ về phía trước?!! Tôi hoảng sợ nhìn Kim Ánh Minh trước
mặt, hắn cũng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn tôi

“Sẻ con!!!” Tôi nghe
thấy Mông Thái Nhất từ phía sau kêu to 1 tiếng

Nhưng mà lúc này, tôi
cảm giác cơ thể đã hoàn toàn mất đi thế cân bằng!!Tôi đang từ trên lan can lầu
hai nhào xuống!!

Tiêu đời!! Tôi sợ hãi ,
nhắm nghiền hai mắt lại, đầu óc đều trống rỗng…………

A? Là ai? Có một đôi
tay……….Ko…………….Hình như là hay đôi tay đang vội vàng ôm chặt lấy tôi!!

Cùng tôi đồng thời rơi
xuống………………rơi xuống…………….

Hỗn chiến tranh đoạt
công chúa – 1

 

“Rầm___!”

 

“A!!!!”

 

“Trời ạ! Bọn họ còn sống
ko?!!”

 

“Đừng………..Kim Ánh
Minh………ô ô ô ô…………”

 

……………………………

 

Giữa tiếng ồn ào bàn
tán, tôi chậm rãi mở mắt. Trời ạ! Mông của tôi đau quá! Nhưng sau khi té từ lầu
hai xuống, tôi cũng thật may mắn khi còn sống

 

Tại sao vậy? Thật kì quái…………kì
quái………….Má ơi!!

 

Khi tôi vừa cúi đầu
xuống nhìn thì phát hiện , cư nhiên bên dưới tôi là hai tấm đệm thịt!! Chính là
hai kẻ nước lửa khó gần , Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đang bị đặt dưới mông
tôi

 

“Mẹ nó! Sẻ con đáng
chết! Cô còn muốn ngồi trên người đại ca bao lâu a! Nhanh chút lăn xuống đi!
Ôi……….”

 

Tôi nghe hắn nhắc nhở
liền vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy phía sau mình là một đống ngưới, có cả
tiếng thét chói tai của nữ sinh,có Bắc Nguyên Ái tỷ gặp nguy ko loạn chỉ huy
mọi người, cả tiếng thét to của nam sinh

 

Tôi đã quên chính mình
đến bệnh viện như thế nào, thật may là Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất ko gặp
vấn đề gì nguy hiểm, chỉ bị yêu cầu nằm viện hai ngày để quan sát

 

“Mệt chết, Thu Thu,
chúng ta cũng trở về đi” Bắc Nguyên Ái tỷ giải quyết đám bạn học xong xui lại
trở về phòng bệnh “Hai người các cậu liệu hồn mà an phận cho tôi, ngày mai
chúng tôi sẽ trở lại thăm 2 người!”

 

Bắc Nguyên Ái tỷ đàn áp
sự kháng cự của Mông Thái Nhất, một tay kéo tôi ra ngoài cửa, hoàn toàn ko để ý
đến tiếng la hét phía sau

 

“Còn nhớ Kim Ánh Minh đã
cứu em ko?” Bắc Nguyên Ái tỷ đột nhiên đặt vấn đề khiến tôi ko thể ko đối mặt
với sự thật

 

“em………….”

 

Tại sao…………..tại sao hắn
lại cứu tôi………….hắn ko phải vẫn thường tỏ ra thờ ơ sao…………….

 

Vấn đề này vẫn quanh quẩn
trong đầu tôi mãi cho đến ngày hôm sau tôi đến bệnh viện, Bắc Nguyên Ái tỷ ra
chỉ lệnh yêu cầu tôi phải tới bệnh viện hai ngày, càng khiến cho tôi đối với
vấn đề trên mù mờ

 

“Tại sao ko có người nào
đem cơm đến cho tôi!” Mông Thái Nhất tức giận đập mạnh cánh tay bó thạch cao
thật dày, tức giận nhìn lên tủ đầu giường Kim Ánh Minh được đặt đầy hoa tươi và
quà cáp

 

“Ko phải tôi đã chuẩn bị
cơm hộp cho anh rồi sao?”

 

Hắc hắc………tiểu tử này
chắc là đang ghen tị! Tôi trong lòng thầm xem thường hắn

 

“Cô mang ko tính!”

 

“Là có ý gì?”

 

Tuy rằng cơm hộp tôi làm
ăn ko ngon lắm, nhưng tôi cũng bị buộc phải chạy về nhà một chuyến mới làm xong
nha!

 

“Cô đưa cơm cho tôi là
đương nhiên a! Đồ ngốc!”

 

“Vậy anh còn muốn ai
đưa?”

 

“…………….” Mông Thái Nhất
đột ngột đỏ mặt, im lặng trở lại

 

Chẳng lẽ tên Mông Thái
Nhất kia đối với Tử Lôi…………còn có ý? Tôi ko nghĩ nhiều đã đoạt lấy hộp cơm trên
tay Mông Thái Nhất trực tiếp ném vào thùng rác!!

 

Mông Thái Nhất sau một
thời gian choáng váng, liền xì một tiếng bật cười, cuối cùng hóa thành cười
to………

 

Đồ ngốc! Tôi hung hăng
trừng mắt với hắn, vẫn là Kim Ánh Minh đáng yêu, đáng yêu? Sao tôi lại dùng 2
chữ này?

 

“Quên đi! Xem qua hành
động cố tình của cô, bổn thiếu gia sẽ rộng lượng tha thứ! Tôi đói bụng, cô đem
cơm hộp đến đây!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+