Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chim sẻ ban mai ( Tập 2 ) – Phần 04 – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cổ tích trăng và sao

Chờ đến thời điểm tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, nhìn sơ qua có chút giống phòng bệnh trong bệnh viện

Ô…………..đầu đau quá!

Kim Ánh Minh đang ngồi trên sô pha gần cửa sổ, nhắm mắt lại. Mông Thái Nhất thì càng kì lạ hơn………….hắn cả hai đầu gối đang quỳ rạp xuống bên cạnh Kim Ánh Minh, hai bàn tay chấp lại, tỏ vẻ như đang cầu nguyện, miệng còn lặng lẽ lẫm nhẩm

“Bà già, bà nhất định phải phù hộ cho Sẻ con mỗi ngày có thịt ăn………..a, ko đúng, là mỗi ngày khỏe mạnh………….phù hộ cho cô ấy, ngày ngày ức hiếp người……………..ko đúng, là ko bị người ức hiếp…………..”

Đây là cái lời cầu nguyện gì vậy? Tôi vội vàng ngồi dậy “Mông Thái Nhất……………Kim Ánh Minh…………….”

“Sẻ con, cô………..cô thật sự đã tỉnh!” Mông Thái Nhất rất kích động, lếch hai đầu gối hướng về tôi “Bà già hiển linh! Bà già hiển linh! Ha ha ha!”

“Câm miệng, ngu ngốc!” Kim Ánh Minh hung dữ lườm lườm Mông Thái Nhất không ngừng kích động

Tôi xoa xoa đầu , lờ mờ hỏi “Tôi………sao tôi lại ở đây?”

“Cô bị xỉu . Phát sốt.” (Rin: hiểu là: cô bị xỉu vì phát sốt)

A…………đúng rồi…………Tôi mơ màng nhớ lại tiếng kêu của Mông Thái Nhất gọi tôi , cả tiếng thở dốc dồn dập………..thì ra tôi được đưa vào bệnh viện

“Mông Thái Nhất , sao anh lại quỳ a?”

“Quỳ?” Mông Thái Nhất gãi gãi đầu, nhìn lại mình còn đang quỳ hai chân, hắn đột nhiên sực nhớ ra cái gì, liền thần thần bí bí chạy đến cái nơi hắn vừa quỳ xuống, cầm lên một bức tranh “Vừa rồi, tôi đã cầu xin bà béo phù hộ cho cô bình an!”

Bà béo? Hắn dám kêu Đức Mẹ Maria là “bà béo” sao, tôi ngơ ngác nhìn bức họa của Đức Mẹ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật ấm áp

“Nhàm chán” Kim Ánh Minh mặt vô biểu tình nói

“Chuột chết!! Cậu nói ai nhàm chán hả?!”bộ dạng Mông Thái Nhất nghiêm trang cầm bức họa Thánh Mẫu và bộ dạng đấu lý của Kim Ánh Minh nhìn qua cũng thật đáng yêu

Nhưng mà tôi có linh tính, nếu để cho hai người bọn họ ở cùng nhau thêm 5 phút nữa, thì “tai ương phòng bệnh” nhất định sẽ lại ập đến, tốt nhất là nên tìm cách để bọn họ về “Hai người hôm nay ko đi học sao?”

“Ừ” Kim Ánh Minh trả lời, sau đó lại nhìn sang Mông Thái Nhất

“Nhìn tôi làm gì, kêu Mông Thái Nhất tôi vì chuyện học hành mà vứt bỏ Sẻ con sao? Tôi đương nhiên sẽ ko trở về đi học!”

Ai nha, kế hoạch khuyên bảo đi học thất bại……………ko được, phải cố gắng lần nữa………..

“Hai người mau trở về lớp học đi, nếu ko thầy chủ nhiệm sẽ phiền lòng, hơn nữa…………….”

Tôi còn chưa nói xong, Mông Thái Nhất đã dị thường tích cực đoạt lấy lời nói “Có đạo lý, nếu như bị ông già đó bắt lấy nhược điểm làm phiền, về sau làm sao tôi có thể đảm đương chức vụ làm thần hộ mệnh của Sẻ con a!” Nói xong, hắn liền nhìn sang Kim Ánh Minh “Ê, chuột chết, cậu còn ở lại đây làm gì, Sẻ con còn phải nghỉ ngơi!! Đừng là ô nhiễm ko khí…………..đi mau đi!”

Nói xong, Mông Thái Nhất liền nghênh ngang đi ra khỏi phòng bệnh

“Tối nay, tôi sẽ đến thăm cô” Kim Ánh Minh đỡ tôi nằm xuống rồi đi về phía cửa, bất chợt hắn quay đầu lại , vẻ mặt lo lắng nhìn tôi “Phải biết tự chăm sóc mình”

Tôi hướng Kim Ánh Minh gật gật đầu, cảm giác đầu óc có chút rối loạn………….mặc kệ, tôi ngủ trước………….

“Sẻ con, Sẻ con………………..”

Tôi còn chưa kịp ngủ, đã bị tạp âm đánh thức, mở to mắt lại thấy khuôn mặt quen thuộc của Mông Thái Nhất đập vào mắt mình

“Cô sao vậy?”

Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy tiếng cười ha ha ngây ngô của Mông Thái Nhất, chẳng lẽ hôm nay đầu óc của hắn hỏng hóc ở chỗ nào?

“Ko…….ko phải anh đã đi rồi sao?”

“Ha ha, Sẻ con, anh hùng hào kiệt Mông Thái Nhất tôi , làm sao có thể ko nhìn ra tâm ý của cô chứ?” Nói xong, hắn giơ ra một chữ “V” , nở nụ cười chiến thắng

Chẳng lẽ………….chẳng lẽ, hắn nhìn thấy động cơ “bảo vệ bệnh viện” của tôi?

“Tôi biết, Sẻ con” Hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng thâm tình nhìn tôi nói “Vừa rồi, cô có ý định để cho 2 người chúng tôi trở về đi học , rồi sau đó đợi cho con chuột chết kia bỏ đi, thì hai người chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau dúng ko?”

“Tôi…………….” Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Mông Thái NHất đã tự cho mình là người thông minh nói tiếp “Vừa rồi hành động lén lút đưa tình của cô, tôi đã hiểu được, ahaha…..”

Lén lút đưa tình?……………..ý của hắn là “liếc mắt” sao?……………….ai, tên này đúng là rất biết liên tưởng!

“A! Sẻ con! Ha ha! Cô xem! Tôi mang cho cô rất nhiều hoa quả này!! Cô muốn ăn loại nào?!” Mông Thái Nhất vừa nói xong , đã luống cuống chạy đến bên giường tôi

“A………….hiện tại, tôi ko muốn ăn, tôi rất chóng mặt………….”

“Sẻ con…………” Mông Thái Nhất nhìn tôi thở dài, bỗng nhiên hắn cau mày nghĩ nghĩ, rồi tức giận lớn tiếng  nói “Hừ! Tử Lôi và cả con nhỏ lập dị kia! Xem ra tôi phải dạy dỗ bọn họ thật tốt!”

“Ko cần! Mông Thái Nhất………….”

“A? Sẻ con? Tại sao lại ko cần?! Bọn họ luôn thích tìm cô gây rối! Tôi chỉ giúp cô trút giận thôi!”

“Thật sự ko cần. Mông Thái Nhất, tôi chỉ bị cảm vặt  thôi mà, tôi ko sao……………..”

“Cô còn nói ko xao! Cô nhìn lại mình lúc này đi! Hừ!” Mông Thái Nhất chu chu cái miệng nói

Xì…………..tên này đúng là con nít

Bíp bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp!

Điện thoại Mông Thái Nhất đột nhiên reo lên!

“A lô? Ai vậy?…………..A?! Cậu nói cái gì?…………….Ai nói cho hắn? Trương Khải Chấn , cậu cầm chân hắn trước…………….” Mông Thái vẻ mặt đông cứng cúp máy

“Sẻ con! Mau đi theo tôi!”

“Mông Thái Nhất?”

A?Mông Thái Nhất sao lại như vậy!! Khuôn mặt có vẻ rất hoảng loạn!

“Mau, đi theo tôi!”

Ko đợi cho tôi kịp phản ứng, Mông Thái Nhất đã kéo tôi ra khỏi giường bệnh lao nhanh ra  bệnh viện!

A! Hắn có biết tôi là người bệnh vừa hạ sốt hay ko?! Bây giờ toàn thân tôi còn rất đau nhức!Nhưng Mông Thái Nhất lại ko cho tôi có một giây cơ hội thở dốc , lại phải chạy một mạch tới bãi đỗ xe cùng hắn

“Mông………….Mông Thái Nhất! Đã xảy ra chuyện gì?!” Tôi cả người như bị hạ đường huyết, thở ko ra hơi, tức giận nói

“Hãy nghe tôi nói! Sẻ con, chúng ta phải cùng nhau bỏ trốn!” Mông Thái Nhất nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi

“Bỏ ……….bỏ trốn?!” Tôi ko thể tin nổi, tiếp tục hỏi “Tại sao lại phải bỏ trốn?!”

“Ko có thời gian để giải thích! Tom lại chúng ta phải cùng nhau cao chạy xa bay, đến 1 nơi thật xa!”

“Cao chạy xa bay?! Đến 1 nơi thật xa?!” Tên Mông Thái Nhất này, ngày hôm qua người  ngã u đầu té xỉu là tôi , nhưng tại sao hắn lại có vẻ mới là kẻ bị ngã đến độ hỏng cả đầu óc??

“Sẻ con, rốt cuộc cô có muốn đi cùng tôi hay ko?!” Mông Thái Nhất lo lắng hỏi

“Nhưng mà………..tôi………….”

Đồ đại ngu ngốc!! Đang yên đang ổn,thì  làm sao tôi có thể bất ngờ theo anh “cao chạy xa bay” được chứ? Cứ như là đang cùng nhau bỏ trốn vậy!

Quên đi, mình cứ đợi cho tên này bình tĩnh lại 1 chút rồi nói sau!

“Nhìn kìa! Đĩa bay!” Tôi đột ngột chỉ tay vào trần nhà lớn tiếng nói

“Đĩa bay?!” Mông Thái Nhất tò mò ngẩng đầu lên trên nhìn thử!

Cơ hội tốt!

Thừa dịp Mông Thái Nhất ko để ý, tôi liền vội vội vàng quay người bỏ chạy! Nhưng vừa xoay người về hướng ngược lại thì…..

Phịch!

Oa!Tôi đột ngột đụng vào cái gì đó , lực phản hồi khiến cho tôi phải lui về sau mấy bước!  Ánh mắt tôi lập tức trăng sao quay cuồng

“Mông thiếu gia. Chúng tôi đến đón cậu”

Mông thiếu gia?! Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn! Là mấy người đàn ông mặc vest đen mang kính râm, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt tôi

“Các người sao lại đến đây?!” Mông Thái Nhất kinh ngạc kêu lên

“Mông thiếu gia, nếu cậu ko muốn vị tiểu thư này bị thương thì xin cậu đừng chống đối” Người áo đen đứng đầu lạnh lùng nói

Tôi?! Bị thương?! Tôi nghe xong trong lòng phát lạnh! Bọn người này sát khí nặng như vậy!! Cứ như là bọn xã hội đen trong TV!

“Ko được đụng vào cô ta!! Nếu ko các người sẽ chết chắc!” Mông Thái Nhất một tay kéo tôi lại, dùng thân thể mình chắn lại phía trước tôi

“Vậy mời thiếu gia theo chúng tôi trở về”

“Tôi ko về! các người ko cần uy hiếp tôi!! Dùng cách nào tôi cũng ko về!” Mông Thái Nhất gần như kích động kêu to

Mông Thái NHất……………tôi mang theo ánh nhìn kinh hoảng ngây ngốc nhìn hắn

 

Đột nhiên tay của tôi bị Mông Thái Nhất nắm lại thật chặt. Tôi có nhầm ko? Tại sao tôi lại cảm thấy bàn tay Mông Thái Nhất có vẻ phát run?….

“Mông thiếu gia, cậu làm như thế là làm khó cho tiểu nhân rồi. Nếu cậu ko đi theo chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể mang theo vị tiểu thư này”

Tôi hoảng sợ nhìn người áo đen đang lên tiếng phía trước, vẻ mặt của hắn thật khủng khiếp!

Mông Thái Nhất cả người chấn động 1 chút, bỗng nhiên hắn buông lỏng bàn tay đang bắt lấy tay của tôi ra. Vẻ mặt kiên quyết nói “Đừng chạm vào cô ấy! Tôi và các người cùng đi!”

Người áo đen đứng đầu bỗng nhiên giơ tay lên, đám người phía sau hắn liền nhanh chóng vây quanh Mông Thái NHất

Mông Thái Nhất ko có hành động phản kháng gì , hắn chỉ liếc mắt nhìn tôi 1 cái thật sâu, ko nói ko rằng đã xoay người theo mấy kẻ áo đen đi mất………….

Tôi sững sờ đứng  tại chỗ,trơ mắt nhìn nhìn Mông Thái Nhất và đám người áo đen biến mất trong tầm mắt, đầu óc rồi loạn ……

Trở lại trường học, cả một buổi sáng tôi đều đứng ngồi không yên

Mông Thái Nhất…………..rốt cuộc là như thế nào? Đám người áo đen kia rốt cuộc là ai?! Sao bọn họ lại mang Mông Thái Nhất đi…….Có điều, nêu như cái kẻ cầm đầu đám người áo đen kia đã gọi Mông Thái Nhất là “thiếu gia”, hẳn hắn ko phải là bọn trả thù xã hội đen……

Ô………….ko nên, ko nên! Mặc cho tôi đang rất lo lắng! Nhưng đầu óc vẫn ong ong, tôi hoàn toàn ko biết nên làm cái gì bây giờ

Buổi sáng dài đằng đẵng cũng trôi qua, rốt cuộc cũng đến giờ nghỉ trưa, nhưng lòng tôi vẫn đang lo lắng cho Mông Thái Nhất, nên một chút ngon miệng để ăn cơm cũng ko có

Tôi lắc lắc đầu, quyết định đi ra ngoài để đổi gió,sẵn tiện để cho đầu óc mình tỉnh táo 1 chút.

“Cẩn thận!”

Tôi vừa mới đi tới cửa lầu dạy học, thì một tiếng hô to từ phía sau đột ngột truyền tới, tôi lập tức bị dọa đến mức ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Tiếp theo sau, một bàn tay có lực đã kéo tôi lại phía sau , làm tôi ko kịp phòng bị lùi về sau mấy bước

“Ào!!” Một vũng nước đột nhiên từ trên trời rơi xuống,  vỡ toang ngay trước mặt tôi

Tôi mất hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại____vừa rồi có người ở lầu trên đã dùng một cái bao nhựa chứa nước bẩn ném xuống!

Đợi chút!! Lúc nãy là ai đã kéo tôi lại?

Nhìn lại!! Là Kim Ánh Minh!

“Sao………….sao lại thế này?!”

Kim Ánh Minh ko nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trên

Tôi cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước!! Nhưng mà…………ngay cả một bóng người cũng ko thấy…………..

Ai?! Rốt cuộc là ai muốn hại tôi?!!

Tôi sợ hãi nhìn nhìn Kim Ánh Minh, hai hàng lông mày hắn cau lại, biểu tình rất nghiêm túc, tôi lại ngầng đầu nhìn lên trên đầu, rồi lại nhìn vào túi nhựa giàn giụa nước bẩn dưới chân , trong lòng lập tức có chút chùn bước. Lần này là túi nước, ko biết lần sau sẽ là cái gì

Thời điểm tôi đang trầm tư, thì Kim ÁNh Minh đột nhiên kéo tay tôi lại!

“Đi theo tôi!”

“Đi ………….cùng anh!?………….”

Ko đợi tôi kịp lấy lại tinh thần, Kim Ánh Minh đã dắt tay tôi đi đến khu ký túc xá của nữ

Được nắm tay Kim Ánh Minh cùng nhau đi_____đây là thời khắc ngay cả trong mơ tôi cũng chờ đợi! Nhưng thời điểm khi “giấc mơ trở thành hiện thực” , tôi lại có cảm giác như bị mấy ngàn vạn mũi kiếm từ xung quanh đâm tới ! Khiến cả người sinh đau.Cảm giác hiện tại như đang đi hành quân vạn dặm khó khăn, chẳng sung sướng tí nào! Thật cực khổ………….

“Kim Ánh Minh!! Sao cậu ấy vẫn ở gần Ma Thu Thu?”

“Ô ô ô! Minh! Tại sao anh ấy lại thích Ma Thu Thu! Ô ô ô!”

“Ma Thu Thu! Ô………..”

Rốt cuộc cũng đi tới tầng trệt của khu ký túc xá nữ, Kim Ánh Minh buông tay tôi ra

Tôi thoải mái thở dài nhẹ nhõm 1 hơi. Tuy vừa lòng như cảm giác mất mát lại mạnh mẽ khó kềm chế

“Cô ko sao ?” Kim Ánh Minh nhìn tôi hỏi

“Ừ……….tôi khỏe……….” Tôi cười gật gật đầu

Kim Ánh Minh bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, ko lên tiếng

Trên……..trên mặt tôi bộ dính bẩn sao?! Bị hắn nhìn như vậy………..tôi……….tôi có cảm giác hơi hoảng sợ , ko biết  nên làm như thế nào!!

Qua một thời gian lâu, Kim Ánh Minh rốt cuộc cũng nói chuyện

“Hôm nay sau khi tan học,(có) hoạt động hội thiên văn”

“A…………..”

“Cô nghỉ ngơi trước , tự mình chăm sóc bản thân cẩn thận, một lát nữa, tôi sẽ tới đón cô”

“Đón…….đón tôi?!”

“Ừ” Kim Ánh Minh kiên quyết gật gật đầu, rồi xoay người rời đi

Kim Ánh Minh………….tại sao lại đột nhiên………….ô……….ko được! Ko nên suy nghĩ nữa!! Đầu tôi lại bắt đầu mơ hồ

Tôi mang theo đầu óc choáng váng, quay mòng mòng, khó khăn trở về phòng ngủ

A………….Thượng Hà Hi đang ở đây

Thượng Hà Hi thấy tôi đi đến, ko lên tiếng, cứ thế ngồi ở trên sô pha pha nước trái cây. Nhưng mà lúc này, nàng đã nhớ đóng rèm cửa sổ lại

Tôi xấu hổ nhìn Thượng Hà Hi cười cười, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi

A?! Đúng rồi! Ko phải Thượng Hà HI là vị hôn thê của Mông Thái Nhất sao? Nói ko chứng………..nói ko chừng, nàng sẽ biết tình huống hiện tại của Mông Thái Nhất! Nhưng mà…………..liệu nàng có nói cho tôi biết ko?……………tôi thật sự rất long lắng cho Mông Thái Nhất…………Ừ, cứ hỏi thử Thượng Hà Hi xem sao

Tôi hít sâu 1 hơi, nuốt nuốt nước miếng mở miệng

“Thượng Hà Hi……….là chuyện này………..cô có biết Mông Thái Nhất hiện tại ra sao ko?”

Thượng Hà HI ngẩn ra! Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tôi

“Cô hỏi cái này để là gì?”

“À…………sáng sớm hôm nay Mông Thái Nhất đã bị đám người áo đen giải đi, tôi lo lắng…………”

“Hừ! Mấy người đó chính là do ba của hắn phái tới, bác Mông nghe nói hắn ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy, xem ra bác ấy đã mang hắn về nhà”

“Xem ra? Vậy hắn còn có thể đến trường ko?!”

“………Ma Thu Thu! mấy chuyện này hình như đâu có liên quan gì đến cô?”

Tôi sửng sốt! Đúng vậy………………Mông Thái Nhất là vị hôn phu của Thượng Hà Hi………….chuyện này vốn ko liên quan đến tôi……….

Ko biết tại vì sao, mà trong lòng bỗng nhiên lại có loại cảm giác chua xót…………….loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì?…………..

Tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại ko ngủ được. Quên đi, xem ra nên ngồi dậy kiếm thứ gì đó ăn, buổi chiều còn phải đi học nữa……

Tôi tự nhủ, từ trên giường ngồi dậy

Nhưng khi tôi vừa mới đi ra khỏi khu ký túc xá, thì liền phát hiện trước cửa đang bị một đám nữ sinh bao quanh

“A! Kim Ánh Minh! Sao hắn lại đứng ở chỗ này?”

“Oa! Lần đầu tiên nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như vậy!Cậu ấy đúng là rất đẹp trai! Ko hổ gianh là người thừa kế Kim gia “

Nữ sinh chung quanh đều hưng phấn to nhỏ

Kim Ánh Minh ko kiên nhẫn hừ hừ, vừa quay đầu, đã thấy tôi đứng trước của khu kí túc xá

“Cô đã đến”

“A…………đúng! Ha ha!………….” Tôi xấu hổ cười cười

“A! lại là con nhỏ Ma Thu Thu đó! Kim Ánh Minh là đang chờ nó?! Thật đáng ghét nha!”

“Hừ! Mỗi ngày nó đều kề cận Kim Ánh Minh! Thật là tức chết! Một cây cỏ dại như nó thì làm sao mà xứng đôi với một trong những kẻ thừa kế của tứ đại gia tộc”

Kề cận?!…………Nghe được hai chữ đó , tôi hắn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng tình hình hiện tại, tôi lại có chút cảm giác bất an

“Chúng ta đi”  Kim Ánh Minh nói rõ hướng tôi gật gật đầu

 

“A……được………” Tôi cúi đầu đi theo bên cạnh Kim Ánh Minh, hướng lầu dạy học đi đến

 

Suốt 1 buổi chiều, Kim Ánh Minh đều kiên trì ko ngủ! Mặc kệ là tôi muốn đi đâu , hắn cũng dứt khoát đi cùng với tôi

 

Kim Ánh Minh…………..chẳng lẽ anh sợ có người ức hiếp tôi sao?…………..Nhìn mí mắt mệt mỏi sắp đánh vào nhau của Kim Ánh Minh, lòng tôi cảm động ko thôi

Reng reng reng reng! Reng reng reng!

Tiếng chuông tan học vừa reo lên,các học sinh đã tranh nhau lao ra bên ngoài lớp học

“Cùng nhau, ăn cơm trước” Kim Ánh Minh dọn dẹp xong đồ đạc vào túi xách liền quay đầu nói với tôi

A………….đúng rồi!! Thiếu chút nữa tôi quên mất,vừa rồi Kim Ánh Minh có nói với tôi, tối nay hội thiên văn có tổ chức hoạt động

“A!”

……………….

Tôi có lầm ko? Tự dưng tôi lại có cảm giác như đang nói chuyện yêu đương với hắn!! Cùng Kim Ánh Minh nói chuyện yêu đương??….haha!! Tôi lại nằm mê nói mộng rồi! Mọi người nói cũng đúng, tôi chỉ là một con se sẻ hoang dại thì làm sao có thể xứng đôi với hoàng tử?

Lúc này, bóng dáng cao quý , mỹ lệ của Hà Ảnh Nguyệt chợt xuất hiện ở trong đầu tôi, có lẽ chỉ có nàng mới thích hợp đứng cùng một chỗ với Kim Ánh Minh nhất……. (Rin: hix….bạn Ma Thu Thu chưa coi truyện “cô bé lọ lem” rồi, sao lại có ý nghĩ tự ti như thế??)

Trong lòng tôi một hồi chua xót………….chua xót……………

Cùng Kim Ánh MInh và các học sinh khác ăn cơm ở căn tin, đương nhiên, sẽ rước lấy ko ít ánh mắt xem thường và ghen tị của các nữ sinh khác

“Các cậu xem, con nhỏ ko biết xấu hổ đó lại tới nữa…………”

“Đúng thế nha, lại còn mơ tưởng muốn trở thành Phượng Hoàng nữa chư, sao nó ko ngẫm lại thân phận mình,cùng người trong tứ đại gia tộc kết thân……….. bộ nó muốn câu 1 con rùa vàng sao…… “

“Thật nham hiểm, tâm cơ nặng nề!”

…………………….

Giọng nói của các nàng cũng ko cần quá lơn như vậy chứ? Tựa như bọn họ cũng ko cần phải lo lắng bị tôi nghe thấy

Tôi vội vàng uống hai chén canh, vất vả chờ Kim Ánh Minh ăn xong cơm chiều, rồi chạy trối chết ra khỏi căn tin, đi về địa điểm tập hợp của hội thiên văn _ đài thiên văn ở ngọn núi phía sau trường

“Minh! Cậu đến rồi!”

Chúng tôi vừa mới đi tới đài thiên văn, Hà Ảnh Nguyệt đã hướng về phía chúng tôi đi lại

“Ừ” Kim Ánh Minh gật gật đầu, biểu tình lập tức trở nên dịu dàng rất nhiều

“Thu Thu, cô cũng đến!” Hà Ảnh NGuyệt mỉm cười với tôi , nhưng tôi lại phát hiện , ánh mắt nàng nhìn tôi thật phức tạp…….

“Nguyệt học tỷ! Xin chào!” Tôi xấu hổ cười cười

“Tiểu Hi, hôm nay chưa tới sao?” Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười hỏi tôi

A………Đúng rồi! Thượng Hà Hi chính là hội phó hội thiên văn……

“Thật xin lỗi! Em……………em ko biết!”

“Ha ha! Ko có vấn đề gì! Chúng ta sẽ ko chờ cô ấy, thời gian đã ko còn sớm!” Hà Ảnh Nguyệt nói qua loa  xong liền đi tới một cái sân khấu hình tròn chính giữa đài thiên văn

“Mọi người, hôm này là hoạt động đầu tiên của hội thiên văn trong học kì này, cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia. Thuận tiện, nói luôn cho mọi người biết, rạng sáng 1 giờ tối hôm nay , sẽ có mưa sao băng xuất hiện!! Nếu mọi người có thể kiên trì đợi đến thời điểm đó, khi mưa sao băng xuất hiện nói ra nguyện vọng, ko chừng nguyện vọng đó sẽ thành hiện thực nha!! Mọi người có thể tự do kết tổ, hai người một tổ , cùng nhau quan sát, thảo luận hoạt động. Sau đây , tôi xin giảng giải cho mọi người hiểu biết một chút kiến thúc có liên qua đến việc đánh giá các chòm sao……….”

“Oa! Mưa sao băng nha! Thật lãng mạng a!………..”

“Đúng thế , đúng thế!! Từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn qua!”

“Tôi cũng chưa thấy qua, thật mong chờ!”

Lời giảng giải của Hà ẢNh Nguyệt đã khiến cho ko ít nữ sinh bên dưới hưng phấn nhỏ to nghị luận, mọi người đối với việc ngắm mưa sao băng tựa hồ như đều tràn ngập mong chờ

Trên sân khấu cao cao, Hà  Ảnh Nguyệt thong thả giảng giải về hoạt động đêm nay, ánh mắt của nàng lâu lâu lại lướt về phía tôi đang ở bên cạnh Kim Ánh Minh, khiến tôi ko khỏi tạo khoảng cách với hắn….

“Minh, cậu tới đây 1 chút, tôi có một số việc cần nói với cậu” Hà Ảnh Nguyệt đột nhiên đi đến bên người Kim Ánh Minh, khiến cho tôi rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra

“Ừ” Kim Ánh Minh gật gật đầu,  theo Hà Ảnh Nguyệt rời đi

“Ma Thu Thu, quả nhiên cô cũng đến đây a!”

Ô………..giọng nói này………..là của Tử Lôi

“…………..” Tôi hít sâu vào 1 hơi , vùi đầu vào kính viễn vọng, giả bộ nhưng ko nghe thấy lời nói của nàng

“Làm bộ ko nghe thấy lời của chúng tôi sao? Cô nghĩ làm như vậy sẽ khả dụng à?” Việt Mỹ lạnh lùng cười cười

“Ma Thu Thu, tôi nói cho cô biết, bà của Mông Thái Nhất đã biết hắn ở trong trường học có một nữ sinh suốt ngày quấn lấy hắn, cho nên hiện tại Mông Thái Nhất đã bị giam ở nhà!! Sao rồi, hiện tại cô đã chuyển mục tiêu sang Kim Ánh Minh rồi à?” Tử Lôi dữ dằn trừng mắt nói với tôi

Tôi sững sờ! Mông Thái Nhất………….Mông Thái Nhất vì tôi mà hắn đã gặp họa?!

“Ma Thu Thu, cô đúng là đồ sao chổi! Tôi thấy cô tốt hơn là nên biến khỏi Hayakawa này!! Đừng ở đây làm chướng tai gai mắt!”

“Ầm ỹ chết được”

“Kim……….Kim Ánh Minh?!” Tử Lôi  nhìn thấy Kim Ánh Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi thì hoảng sợ

“Tránh ra” Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn Tử Lôi nói

“Kim Ánh Minh! Cậu đừng bị đồ sao chổi này lừa bịp!hiện tại cũng bởi vì nó mà Mông Thái Nhất đã bị người nhà kềm cặp!! Cậu còn như vậy nữa, ko khéo sẽ gặp chuyện ko hay đó!” Tử Lôi tỏ vẻ lo lắng, nâng giọng nói

“Được rồi, Tử Lôi, nói nhỏ thôi, hiện tại là hoạt động của hội thiên văn” Hà Ảnh Nguyệt đi tới dịu dàng nói

“Nguyệt học tỷ, sao ngay cả chị cũng…………” Tử Lôi có chút ko phục chu chu miệng

“Tử Lôi, hay là em đến kí túc xá thăm Tiểu Hi trước đi, vừa rồi, em ấy có gọi cho chị nói rằng có chút ko khỏe”

“…………….vậy được rồi…………” Tử Lôi bất đắc dĩ mang theo dáng vẻ bệ vệ xoay người rời đi

“Nguyệt học tỷ, cảm ơn chị………..” Tôi cảm kích nói

Hà Ảnh Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Kim Ánh Minh

“Minh, chuyện Mông Thái Nhất bị giam lỏng trong nhà, tôi cũng có nghe nói!”

“Tôi biết!” Với ánh mắt kiên định, Kim Ánh Minh gật gật đầu!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+