Trang chủ » Thế giới truyện »

Cho anh nhìn về em – quyển 1 – chương 08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8

Mười một năm qua đi rồi, nhưng cuộc đời này vẫn chưa hết

Anh không thể thay đổi được gì, cũng không thể làm gì được cho cô, chẳng ai cứu vãn được cuộc đời của ai cả, anh rõ hơn ai hết sự bất lực của mình. Trên thực tế, anh và người anh chờ đợi chỉ là 2 người xa lạ mà thôi.

 

Ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ bao giờ cũng mệt mỏi, những mẩu giấy nhớ ghi những việc phải làm dán đầy trên màn hình máy tính. Hàn Thuật vừa thề đến 40 tuổi sẽ nghỉ hưu để đi tắm nắng suốt ngày, vừa lẩm nhẩm tìm mẩu giấy ghi việc quan trọng nhất.

Hàn Thuật lâu rồi chưa ốm nặng đến mức phải truyền nước liên tiếp 2 ngày như lần này, vậy mà tối qua anh lại ngủ rất ngon, sáng nay đến cơ quan, không ít người còn khen anh sắc mặt hồng hào. Anh mắng đùa mấy đứa vô lương tâm đấy: “Hồng hào đâu mà hồng hào, không nghe thấy giọng nói đáng sợ của tôi à?” Kết quả là trước khi trở về phòng làm việc, anh thu thập được ít nhất 5 phương thuốc chữa bệnh ho.

Rất rõ ràng, ngoài bàn giao công việc cho người kế nhiệm thì việc quan trọng nhất mà Hàn Thuật cần làm bây giờ chính là thẩm vấn Vương Quốc Hoa, đương sự trong vụ án tham ô của Sở Xây dựng. Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, cuối cùng anh cũng đã được gặp vị trưởng phòng  bị tình nghi tham ô 430 vạn nhân dân tệ của Sở Xây dựng trong phòng xét hỏi của Viện Kiểm sát.

Người ta thường nói trong lòng thế nào thì nét mặt thế ấy, Hàn Thuật rất tin vào điều này. Từ trước đén nay anh luôn tin tưởng vào đôi mắt của mình, tất cả những người ngồi phía bên kia bàn xét hỏi, cho dù có cố trấn tĩnh đến đâu, anh vẫn có thể nhìn ra sự giả dối và lo sợ của họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng Vương Quốc Hoa đang ngồi trước mặt anh đây lại khiến Hàn Thuật cảm thấy đau đầu trong suốt buổi xét hỏi.

Đó là 1 người đàn ông trung niên trông rất đôn hậu, tướng mạo thật thà, ăn mặc giản dị, đeo đôi kính kiểu cổ ngày xưa, trông giống thầy giáo dạy môn vật lý ở trường cấp Hai nông thôn hơn là đương sự vụ án tham ô số tiền lớn của cơ quan nhà nước. Điều này chẳng có gì đáng nói, cho dù là Hít-le hay các tín đồ của đạo Kito thì cũng chẳng có gì đáng tò mò, nhưng điều khiến Hàn Thuật không chịu nổi nhất đấy là những giọt nước mắt của người đàn ông này. Từ lúc bị cán bộ công an đưa vào đây đến giờ, nước mắt ông ra cứ tuôn ra như suối, Hàn Thuật thấy mình không sao có thể cất lời hỏi cung giữa những tiếng nấc nghẹn ngào của ông ta, anh vừa định tìm cách nói cho ông ta biết mình là ai và chuẩn bị bắt đầu xét hỏi thì tên Vương Quốc Hoa này lại càng ôm mặt khóc to hơn.

Hàn Thuật cố thuyết phục mình, bất cứ ai khi phải đối diện với nguy cơ phải vào tù, tâm lý bất ổn cũng là chuyện khó tránh khỏi, chỉ có điều một số người thể hiện  quá mất bình tĩnh mà thôi. Anh định chờ cho cơn xúc động của đối phương qua đi rồi sẽ nhanh chóng triển khai công việc, thế nhưng tận 15 phút trôi qua rồi, tiếng khóc của người đàn ông này không những không dừng lại mà còn mỗi lúc một to hơn, nước mắt, nước mũi giàn giụa, trông rất thê thảm, có nhiều khóc đến muốn ngất đi được.

“Xin lỗi, sắp hết giờ rồi, nếu anh không thấy phiền thì tôi xin phép ngắt lời anh một chút… Trưởng phòng Vương, tôi biết trong lòng anh đau khổ, nhưng có thể chờ tôi hỏi xong rồi anh khóc tiếp được không” Hàn Thuật thấy mình không thể chờ đối phương tốt được nữa, ông ta hoàn toàn có thể khóc đến tối được. Thế nhưng câu nói này của Hàn Thuật còn chưa dứt, Vương Quốc Hoa đã lại khóc ầm lên.

Hàn Thuật ngước nhìn lên trần nhà, rồi vẫy vẫy ngón tay, ra hiệu cho anh cảnh sát đứng gần đó lại gần phía mình, anh ghé vào tai anh cảnh sát thì thầm:”Chú có cách nào cho ông ta ngừng khóc không?… Hay là, chú mà làm ông ta dừng lại được thì anh mời chú ăn cơm… mời hai bữa… ba bữa. Thượng đế ơi, cứu con với, nếu không Người hãy nói với con đây không phải là sự thật.”

Anh chàng cảnh sát đã rất quen với Hàn Thuật cũng tỏ ra bất lực chỉ cười cười vỗ nhẹ vào vai Hàn Thuật, rồi tiến về phía Vương Quốc Hoa gay gắt cảnh cáo ông ta.

Bị anh cảnh sát cảnh cáo, Vương Quốc Hoa không gào khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn tuôn như mưa, người ông ta rung như bị đưa lên sàng vậy. Hàn Thuật bắt đầu nghi ngờ, giả dụ mà anh cảnh sát mắng thêm vài câu  nữa, Vương Quốc Hoa rất có thể sẽ vãi đái ra quần vì quá sợ hãi mất, nghĩ đến đây, anh thấy mình cũng muốn khóc. Vì vậy, anh ngăn anh cảnh sát đang quát Vương Quốc Hoa mỗi lúc một to hơn, có thể thấy ngay, đối phó với những người như Vương Quốc Hoa, chiêu này chỉ phản tác dụng thôi, chỉ cần quát to một chút cũng làm cho người đàn ông này sợ đến mức nói không ra lời. Hàn Thuật thật sự không thể tin nổi, một người đàn ông nhu nhược, yếu đuối như thế này, lấy gan đâu mà dám tham ô của nhà nước 340 vạn nhân dân tệ? Lúc phạm tội, chẳng lẽ ông ta không sợ đến tè ra quần hay sao? Căn cứ theo phán đoán lúc đầu của Hàn Thuật, vụ án này có 2 khả năng: một là, vụ án này còn có nhiều khúc mắc, hai là, Vương Quốc Hoa là tên hồ ly rất giỏi ngụy trang, và rất âm mưu xảo quyệt.

Hàn Thuật đưa tay lên chống mặt, cách một lúc anh lại rút ra một tờ giấy ăn đưa cho người đàn ông đối diện, mặt ông ta đang giàn giụa nước mắt và đầy những mảnh giấy ăn dính bết. Trong lúc ấy, anh thậm chí còn phải véo trộm vào đùi mình, vẫn thấy đau, thế nhưng làm sao có thể giải thích được mấy ngày gần đây, những chuyện và những người anh gặp phải đều kỳ quặc và khác thường đến vậy?

Tờ giấy ăn cuối cùng trong hộp giấy đã được rút ra, sự nhẫn nại của Hàn Thuật cũng đã hết. Anh không thèm để ý đến mấy loại chiến thuật địch không động ta cũng không động, im lặng quan sát thay đổi v.v… mà bố vẫn hay nói nữa, ôm hộp giấy trống không vào lòng, anh hắng giọng rồi nói: “Người anh em ạ, có cần tôi phải cho anh cái kẹo để anh nín khóc không, khóc là sự thể hiện tình cảm rất bình thường của con người, cái này chẳng có vấn đề gì cả, nhưng tôi thấy, là đàn ông con trai thì mình nên giải quyết vấn đề đã rồi làm gì thì làm. Hôm nay tôi làm việc không có kết quả, cùng lắm là đi về, nhưng nếu cứ lằng nhằng kéo dài thời gian thế này đối với anh cũng chẳng có ích lợi gì”

Vương Quốc Hoa cúi đầu sụt sịt, không nói năng gì. Hàn Thuật hơi chán nản, lật đi lật lại tập hồ sơ bên cạnh: “Nếu như anh vô tội, thì anh cũng nên có một thái độ tích cực, còn nếu không chứng cứ hiện nay rất bất lợi cho anh. Nghe nói anh có một cậu con trai, đang học ở Canada, là nhân tài đúng không, tôi chắc chắn con trai anh cũng không muốn bố mình như thế này, chỉ khóc thôi mà không làm gì khác.”

Hàn Thuật không ngờ câu nói này của mình lại làm cho Vương Quốc Hoa lập tức có phản ứng, ông ta run rẩy, rồi từ từ ngẩng mặt lên, mồm lẩm bẩm: “Con trai, con trai tôi… đúng vậy, con trai tôi rất xuất sắc.” Nói đến đây ông ta bất ngờ toét miệng cười, vẻ mặt biến dị vừa cười vừa khóc của ông ta khiến Hàn Thuật thấy khó chịu.

“Đúng vậy, hãy nghĩ đến con trai anh, có cậu con trai nào lại không hy vọng được hãnh diện về bố mình, được noi gương bố mình. Nó có biết anh dính líu vào vụ tham ô 340 vạn nhân dân tệ trong mười một công trình xây dựng như công trình xây dựng đường quốc lộ 1032, công trình xây dừng đường cao tốc Trung Châu, hay công trình mở rộng đường Tân Hoa không? Liệu cả đời này anh có tiêu được hết số tiền này không? Đồng tiền chẳng phải là có tác dụng làm cho cuộc sống của anh tốt lên sao? Nếu như con trai anh biết sự việc này, nó sẽ nghĩ thế nào? Cuộc sống của anh có còn được như trước kia không?” Hàn Thuật biết mình rất có thể đã tìm được điểm yếu của đối phương nên anh dồn dập truy hỏi.

Trong lòng Vương Quốc Hoa rõ ràng cũng đang đau khổ vật vã, trong lúc Hàn Thuật truy hỏi, ông ta ôm chặt đầu, vừa khóc vừa nói linh tinh: “Không… không phải… Tôi không hề… Tôi có tội…”

Hàn Thuật thầm kêu khổ, vừa khẳng định vừa phủ định, lão này muốn làm gì đây.

“Hiện nay tất cả các chứng cứ đều chứng minh 340 vạn nhân dân tệ trực tiếp qua tay anh, sau đó không rõ đi đâu, như vậy hậu quả trực tiếp đương nhiên là anh có tội. Căn cứ vào điều 380 bộ Luật Hình sự, chờ đợi anh là mức phạt trên 10 năm tù giam hoặc tù chung thân, theo mức tiền mà anh tham ô, có thể mức tuyên án sẽ nặng hơn. Anh hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy, nếu vậy thì tất cả sẽ chấm hết. Vì thế cho nên, Trưởng phòng Vương ạ, tôi hy vọng anh bình tĩnh lại, cố gắng hết sức phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi những chứng cứ có giá trị, như thế chắc chắn chỉ có lợi cho anh mà thôi.”

“Tôi không hề cầm… Tôi không hề biết gì hết! Tôi không có tội…”

Vương Quốc Hoa lắc đầu quầy quậy, gần như muốn đổ sụp. Hàn Thuật ngồi bên cạnh, chỉ biết cười khổ trong lòng. Ông ta nói ông ta vô tội, nhưng lại không đưa ra chứng cứ gì, dù cho có là chịu tội cho người khác đi chăng nữa, thì ông ta cũng khó mà thoát khỏi cái họa này. Viện trưởng Thái nói đúng, vụ án này quả thực sẽ kết thúc rất nhanh, cuộc đời người đàn ông nhu nhược bất tài như một đống bùn lầy này sẽ chấm dứt, công việc của anh cũng sẽ hoàn thành một cách thuận lợi. Không biết vì sao, lúc Hàn Thuật thu dọn đồ đạc ra về, trong lòng anh lại không hề thấy thoải mái như tưởng tượng chút nào.

Anh cảnh sát đỡ Vương Quốc Hoa dậy, đưa ông ta trở về nơi giam giữ. Hàn Thuật đã ra đến cửa, vẫn nghe thấy Vương Quốc Hoa gào lên, giọng đã khản đặc: “Công tố viên Hàn, chuyện của tôi, xin anh đừng nói cho con trai tôi biết, hãy để cho nó yên tâm học tập…”

Đây là câu Vương Quốc Hoa nói gãy gọn nhất  từ lúc gặp Hàn Thuật đến giờ. Hàn Thuật hơi ngỡ ngàng, nhưng tấm lòng của tất cả các bậc cha mẹ đều đáng thương như vậy đấy, dù cho người anh đối mặt rất có thể là con sâu phá hoại đất nước.

Trong buổi làm việc ban chiều, Hàn Thuật không thể nào quên được tiếng khóc của Vương Quốc Hoa. Anh muốn chứng minh mình đúng, người đàn ông này là người chịu tội thay người khác, nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại tập hồ sơ, nhưng vẫn không thể tìm được chứng cứ có lý hơn để chứng minh cho trực giác của anh. Bệnh cúm của Hàn Thuật vẫn chưa khỏi hẳn, mài đầu nghiên cứu hồ sơ lâu như vậy làm cho đầu anh nặng như chì. Hàn Thuật biết mình nhiều lúc hay làm việc theo cảm tính, anh thích những gì quang minh chính đại, thích những điều đẹp đẽ, nhưng nghề mà anh làm lại trù định anh phải đối mặt với những điều đen tối và xấu xa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tham gia công tác với cả tấm lòng nhiệt huyết của mình, hy vọng có thể “trừ hại cho dân” , trên thực tế anh cũng đã làm như vậy, nhưng anh vẫn không thể nào trốn tránh nổi sự nhàm chán và mệt mỏi ngày càng gia tăng của mình. Mỗi lần kết thúc một vụ án, trừ được một cái “hại” chẳng làm anh nhẹ nhõm bao nhiêu, mặt đen tối của cuộc sống khiến cuộc sống của anh bị phủ lên một lớp tro tối ngày càng nặng nề.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên, anh lao khỏi văn phòng như kẻ tháo chạy, đến gần thang máy, suýt chút nữa anh đâm vào Viện trưởng Thái đang đi từ phía đối diện lại. Anh vừa cười vừa theo đà ôm chầm lấy mẹ Thái phương phi xoay một vòng, đến khi dừng lại bà mới cố ghìm giọng mắng anh: “Cái thằng quỷ sứ, mất hồn hả con? Đi đâu mà cứ như đi trốn thế? Chỗ này của chúng tôi không đáng để anh ở nữa à?”

Hàn Thuật buông tay ra, nửa đùa nửa thật nói: “Con đang đuổi theo hồn của con đấy, mẹ có thấy nó đâu không?”

“Chỉ nói vớ vẩn” Bà Thái mặt ra vẻ tức giận, tay lại dúi cho anh lọ thuốc: “Thuốc chữa ho đấy, loại này tốt lắm, cô không thể chịu được nghe con cứ ho suốt thế, bây giờ không có cây tỳ bà nữa, chứ không thì ngắt mấy cái lá nấu nước uống là hiệu ngiệm nhất đấy!”

Cửa thang máy mở, Hàn Thuật vội vàng nói: “Em gái Nhất Lâm thật là tuyệt vời!” rồi thoắt cái đã chui tọt vào. Anh vội vàng như vậy cho đến tận chỗ đỗ xe, những người nhìn thấy anh đều phải nói: “Hàn Thuật, đi gặp người yêu đấy à?” Hàn Thuật chỉ cười đáp lại, tới khi ngồi trên xe rồi anh mới lăn tăn, đi đâu bây giờ nhỉ? Anh vội vàng như vậy là để đi đâu chứ? Chu Tiểu Bắc tối nay có việc ở phòng thí nghiệm, họ cũng vừa gặp nhau cách đây mấy ngày. Về nhà thì anh lại không muốn nghe những lời nhắc nhở quá ân cần của bố mẹ. Dạo phố vậy, Hàn Thuật lẩm bẩm, thời tiết xế chiều cũng khá đẹp, đi hóng gió có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn, sau đó tạt vào quán trà ưa thích ăn tạm bữa tối như vậy là hết một ngày.

Nghĩ vậy anh liền khởi động xe, nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập trên phố. Lúc này trên đường phố, xe nọ nối đuôi xe kia, sát nhau đến mức con ruồi cũng không chen vào được. Anh quẹo sang trái rồi quẹo sang phải, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến tiệm đồ vải mà anh đã ghé qua 2 lần trong thời gian gần đây.

Hàn Thuật không đỗ ngay cạnh cửa tiệm mà dừng xe ở bên đường đối diện. Nhờ thị lực mười phần mười của mình, qua cánh cửa kính lớn của cửa hàng, anh nhìn thấy một bóng dáng lạ lẫm mà thân thuộc, hóa ra hôm nay cô có ở cửa hàng.

Dường như trong tiệm còn có vài khách hàng, có lẽ đến giờ ăn tối nên nhân viên trong tiệm cũng vắng đi nhiều, chỉ có cô và một cô gái khác trông cửa hàng. Cô đứng đằng sau quầy, cúi đầu xuống không biết đang nhìn gì, mấy sợi tóc ngắn xõa xuống che khuất gương mặt, nhưng Hàn Thuật không cần đưa mắt cũng có thể hình dung ra dáng vẻ của cô, cô hơi nghiêng đầu, bờ môi cong cong toát lên vẻ nghiêm nghị, trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng có lẽ cô đang ngây ra suy nghĩ linh tinh cũng nên. Tại sao anh lại có thể khẳng định như thế? Anh hiểu cô ư? Những điều anh tưởng tưởng là có thật hay chỉ là một Tạ Cát Niên trong ảo tưởng của anh?

Một lát sau, nghe thấy tiếng gọi của cô nhân viên kia, cô để mấy thứ đồ trong tay xuống, tiến về phía khách hàng, tiếp sau đó là một đoạn dài giới thiệu và giải thích. Trong lúc giới thiệu và giải thích cho khách hàng cô không quên mỉm cười với họ, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy hai lúm đồng tiền nhỏ và sâu trên má cô.

Lúc cười cô hệt như một chú thỏ trắng, Hàn Thuật tưởng tưởng ra cảnh trên đầu cô có 2 cái tai thật dài mà không nhịn được cười.

Ngày hôm đó, khi Chu Tiểu Bắc dẫn cô đến trước mặt anh, cô nhẹ nhàng nói: “Anh không thích kiểu nào ư? Anh có cần tôi giới thiệu cho anh vài mẫu không?” Nét mặt ấy liệu có phải là nét mặt dành cho tất cả các vị khách xa lạ hay không?

Trời tối rất nhanh, đèn trong tiệm được bật lên, tỏa màu vàng ấm áp, xe của Hàn Thuật thành ra lại bị ở trong góc tối, nhưng bây giờ anh lại chẳng hề thấy tối chút nào. Người khách lựa được món đồ hợp lý hài lòng ra về, sau đó cô nói chuyện vài câu với đồng nghiệp, nửa tiếng nữa lại trôi qua, cô biến đi đâu một lúc rồi lại xuất hiện phía trước cửa hàng, lúc này tay cô xách theo một chiếc túi to, bộ quần áo đồng phục màu da cam đã được thay ra, hết giờ làm việc rồi, cô chuẩn bị đi về phía này rồi.

Lúc Hàn Thuật ý thức được điều này, anh định núp dưới ghế xe, anh không hề có ý định gặp mặt Tạ Cát Niên ở đây, nhưng cái dây an toàn đáng chết, tại sao lúc này anh vẫn còn thắt dây an toàn cơ chứ? Anh chưa kịp giấu mình thì cô đã đi lướt qua chiếc xe Subaru Forester màu bạc của anh, thậm chí anh còn chưa kịp kéo kính xe lên nữa.

Hàn Thuật lo lắng tột độ, anh có thể nói là đang đợi bạn được không nhỉ? Nhưng mà đợi ai được chứ? Đợi người mà đến anh cũng không biết là ai ư? Liệu cô có chế giễu anh không? Hay là sẽ lạnh lùng nhìn anh?

Thế nhưng lúc Tạ Cát Niên đi ngang qua chỗ anh, mắt cô chỉ nhìn thẳng bình thản như không có chuyện gì, cô đi không nhanh, lướt qua anh như thể lướt qua một cây cột đèn đường cũ kỹ hoặc một thùng rác mờ nhạt bên lề đường.

Cô không hề để ý đến anh.

Hàn Thuật không còn lo lắng nhưng anh lại thất vọng, giống như người chiến sĩ đã chuẩn bị hy sinh, sau khi hô hết khẩu hiệu hùng hồn rồi, quân địch lại nói: “Xin lỗi nhé, bắt nhầm người rồi!” Nhưng điều này cũng có gì là lạ đâu, đến hòn đá còn thay hình đổi dạng nữa là con người, cô không nhận ra anh nữa rồi…

Cứ như vậy, sau khi Tạ Cát Niên đi xa được khoảng trăm mét, Hàn Thuật khởi động xe đi theo sau cô, cách xa quá thì dễ mất dấu nhưng gần quá thì lại dễ bị cô phát hiện.

Tạ Cát Niên đang đợi xe bus, cô cứ loay hoay mãi mà không tìm thấy thẻ xe bus, nhìn cảnh đó đến anh cũng phải sốt ruột, rồi anh thấy cô lẫn vào trong đám người chen lên xe. Đi qua mười ba bến, cô xuống xe ở gần khu ngoại ô vừa được khoanh vào khu vực nội thành, cô đi qua một hiệu bán tạp phẩm ven đường, chào hỏi ông chủ xong, cô mua một hộp sữa tươi, cô đi bộ thêm khoảng năm phút nữa rồi biến mất sau cánh cổng sắt của một khu nhà được vây quanh bằng gạch đỏ.

Nơi này Hàn Thuật đến rồi. Bao năm trước anh cũng đã từng đi theo hình bóng ấy đến tận nơi giáp ranh thành phố này.

Hàn Thuật ngây ra một lúc, anh không hiểu mình cảm thấy thế nào. Lúc rời khỏi đó, bánh xe của anh suýt nữa chẹt vào con gà hoa mơ không biết ai nuôi thả ngoài đường, những đứa trẻ đang vui đùa trên đường tò mò nhìn theo xe của anh, anh ngoái đầu lại nhìn nơi tràn trề sức sống này. Anh không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm xa cách, cô lại trở về nơi đây. Con người ấy… người đã mất ấy vẫn quan trọng đến thế đối với cô.

Kể từ ngày hôm ấy, Hàn Thuật như bị phù phép, cứ đi làm về, thậm chí là khoảng thời gian trống trong lúc ra ngoài làm việc một mình, anh đều như ma xui quỷ khiến vòng đến bám đuôi Tạ Cát Niên, vụng trộm theo dõi hành tung của cô. Anh cũng thấy hành động của mình kỳ quặc, quả thực là dung tục, nhưng anh cứ như bị nghiện đi theo cô vậy. Không đến nửa tháng, Hàn Thuật đã điều tra được hành tung hàng ngày của Tạ Cát Niên.

Thứ hai, tư, sáu cô làm ca sáng, thứ ba, năm, bảy, cô làm ca tối, được nghỉ một ngày chủ nhật. Hầu như ngày nào cô cũng ngồi xe bus tuyến 85 đi xuyên qua thành phố, chạy qua chạy lại giữa chỗ làm và nơi ở. Nếu làm ca sáng, khi về nhà cô thường ghé qua cửa hiệu nhỏ gần chỗ ở mua một bình sữa tươi. Nếu làm ca tối, cô uống sữa xong mới đi làm. Cô lúc nào cũng đi rất chậm, rõ ràng là đã sắp muộn giờ rồi mà cô vẫn cứ lừ đà lừ đừ, chả có gì là vội vàng cả. Ở chỗ làm, cô được cái rất nghiêm túc, cô có quan hệ rất tốt với nhân viên cửa hàng, khách hàng cũng rất hài lòng với thái độ phục vụ của cô, tuy nhiên Hàn Thuật cho rằng dù trông cô có nghiêm túc đến đâu thì lòng dạ cô vẫn cứ để tận đâu đâu ấy. Buổi tối sau khi trở về nhà, cô khép cánh cổng sắt lại và thường thì sẽ không xuất hiện ở ngoài căn nhà thêm một lần nào nữa.

Anh giống như một kẻ đồi bại, núp trong bóng tối lặng lẽ theo dõi cuộc sống vốn bình lặng của một người phụ nữ, không niềm vui bất ngờ, cũng chẳng chút sóng gió, hết ngày này qua ngày khác cô lặp lại công việc của ngày hôm trước, anh cũng hết hôm nay đến hôm khác đi theo cô. Hàn Thuật cho rằng mình là người không có lòng nhẫn nại, ấy vậy mà trong suốt quá trình đi theo Tạ Cát Niên, anh không hề thấy mệt mỏi, chán nản, ngay cả khi phải đỗ xe từ xa chờ cô tan làm trong một khoảng thời gian dài, anh cũng có thể ngồi im trên xe, nghe từ bài đầu đến bài cuối đĩa CD.

Vụ án của Vương Quốc Hoa đã sắp kết thúc, thời gian anh ở lại phân viện Thành Nam cũng không còn bao lâu nữa, đồng nghiệp của anh cũng không hiểu được người ham chơi như anh tại sao gần đây sau khi tan làm lại biến đi đâu mất tăm mất tích, Viện trưởng Thái cũng nói anh như tiểu quỷ bị mất hồn. Hàn Thuật đổ tại thuốc trị ho mà bà đưa cho anh khiến anh trở nên không bình thường, bà nghe vậy mắng anh ngang như cua. Do lo sợ xe của mình thường xuyên xuất hiện ở trước cửa nhà Cát Niên khiến người khác chú ý, bại lộ kế hoạch, nên Hàn Thuật đi xe của mình mấy hôm rồi trưng dụng chiếc Camry của Viện trưởng Thái, được mấy hôm lại trao đổi xe với Lâm Tĩnh, cả chiếc Audi của bố cũng bị Hàn Thuật trưng dụng đến hai lần.

Hàn Thuật sống đến bây giờ, chưa bao giờ thấy mình lén lút đến như vậy, anh thấy mình ẩn nấp rất tốt, ít ra Tạ Cát Niên cũng chưa bao giờ phát hiện ra đằng sau cô có một chiếc xe đi theo, và trên chiếc xe đó có một người đang theo dõi cô. Thế nhưng, nửa tháng sau, vào một hôm anh lần nữa dừng xe tại cửa hàng nhỏ gần chỗ cô ở, chờ cô tan làm về ngang qua, quả thực không có việc gì làm nên anh hạ cửa xe xuống và nói với chủ cửa hàng: “Chàng thanh niên này, cách mấy hôm anh lại thay xe ô tô đi đến đỗ ở đây, không lẽ chỉ để uống sữa hay sao?”

Hàn Thuật vừa uống một ngụm sữa, nghe thấy câu này sợ đến mức suýt sặc, sao trước đây anh không biết ý thức cảnh giác của người dân bây giờ cao đến vậy nhỉ. Anh vội vàng tu hết sữa để trả lại bình cho chủ quán, rồi xoa mặt cười: “Đúng vậy đấy ạ, trước đây không có ai nói với bác là sữa của cửa hàng bác đặc biệt ngon ư?”

Anh kéo kính xe lên, cảm thấy vừa xấu hổ vừa lo sợ, đến chủ cửa hàng tạp hóa cũng phát hiện ra anh, Tạ Cát Niên thực sự từ đầu đến cuối không biết tí gì hay sao? Cái mà anh tưởng là kín đáo không lẽ chỉ là bộ quần áo mới của nhà vua? Xuất phát từ ý đồ gì mà cô có thể vờ như không thấy khi đi qua mặt anh, thậm chí không thèm liếc nhìn anh một cái. Anh lúc nào cũng cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cô, nhưng suýt chút nữa anh quên mất một điều quan trọng nhất, anh chưa từng hiểu rõ về Tạ Cát Niên, thậm chí mười một năm trước cũng vậy.

Một câu hỏi tình cờ của chủ cửa hàng cũng đã đập tan kế hoạch hoang đường mà anh hứng thú trong thời gian gần đây, lý trí vốn đã bị anh vùi lấp dưới tận chân ghế lái xe lại trỗi dậy chất vấn anh: “Hàn Thuật? Cậu muốn làm gì vậy?”

Đúng vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cứ đi sau cô ấy hết ngày này đến ngày khác thì có ý nghĩa gì? Cho dù đi theo cô ấy bao lâu đi chăng nữa anh cũng không đủ dũng cảm để tiến đến trước mặt cô và nói câu: “Tha thứ cho anh!” Nhưng nói rồi thì sẽ ra sao? Thời gian không sờ không nắm được, nhưng chắc chắn không phải không tồn tại, mười một năm là một cửa ải không ai dễ gì vượt qua được. Bất kể anh có ý định gì, bất kể lần gặp lại này sẽ nhắc lại bao nhiêu ân oán đi chăng nữa, anh và Tạ Cát Niên, hai người sống ở hai quỹ đạo khác nhau, anh không thể thay đổi được gì, cũng không thể làm gì được cho cô, chẳng ai cứu vãn được cuộc đời ai cả, anh rõ hơn ai hết sự bất lực của mình. Trên thực tế, anh và người anh chờ đợi chỉ là 2 người xa lạ mà thôi.

Hàn Thuật tự nói với mình rằng anh chỉ muốn xem thế nào thôi, chỉ muốn xem để đấy thôi. Anh muốn xem cô sống thế nào, bây giờ anh đã thấy rồi, mãn nguyện rồi, anh nên rời xa cuộc sống của cô thôi. Không có gì mỹ mãn hơn cách đó, mười một năm đã qua được rồi, cả đời này còn không qua được hay sao? Những gì trong mơ hãy để nó ở lại trong mơ, trong cuộc sống hiện thực hãy quên nó đi theo những đám mây trôi nổi trên thành phố này.

Nhìn cô ấy thêm một lần nữa thôi, mình sẽ rút lui.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Tạ Cát Niên về nhà muộn hơn mọi khi một chút, cô vẫn khoác chiếc túi to như thường lệ, vẫn thong dong vừa đi vừa giẫm kiến. Đủ rồi, nên dừng lại ở đây thôi, anh nên rút lui rồi, chút nữa gọi điện cho Chu Tiểu Bắc rủ cô ấy đi uống gì đó.

Hàn Thuật khởi động máy, lần này anh bỗng hy vọng Tạ Cát Niên có được đôi mắt tinh tường của chủ cửa hàng tạp hóa. Nhưng cô không hề phát hiện ra anh, cô xách theo một cái túi đầy các đồ vừa mua ở siêu thị, trên đường đi cô sơ ý đánh rơi một món đồ từ túi ra, cô bé gái đi bên cạnh cô cúi xuống nhặt lên, nó nhìn lên trời rồi nói: “Cô không cẩn thận được à?”

Tạ Cát Niên hờ hững bỏ món đồ vào túi, rồi đưa tay ra ôm cô bé: “Về nhà muốn ăn gì nào?”

Cô bé gái đó khoảng mười tuổi, mặc bộ quần áo đồng phục màu trắng và xanh đen, cột tóc đuôi ngựa dài đến eo, mặt mũi trông rất xinh xắn. 

Dây thần kinh trên trán Hàn Thuật bỗng giật một cái, đó là một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+