Trang chủ » Thế giới truyện »

Cho anh nhìn về em – quyển 1 – chương 23 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23

Nhà vua và
dân lành

Hai người bọn
họ, một người nghiêm túc, người còn lại răm rắp nghe lời, cảnh tượng đó trông cứ
như lính Nhật tra khảo dân lành Trung Quốc vậy.

 

Nỗi vui mừng khi thi đỗ vào tường
trung học số 7 của Cát Niên bị nhạt nhòa đi rất nhiều khi cô phải xa vv, nhưng
dù sao đi nữa đây cũng là chuyện vui. Trường trung học số 7 là trường trung học
nội trú nổi tiếng. Cát Niên tưởng rằng như vậy ít nhất cô sẽ có được chút tự
do.

Ai ngờ mọi chuyện chẳng như ý người.
sau khai giảng, mẹ cô nói hoàn cảnh nhà cô không được khá lắm, lại đang lúc cần
tiền để lo cho em trai cô, tiền học phí ở trường trung học phổ thông cũng không
phải là một khoản tiền nhỏ, khoản nào có thể tiết kiệm được thì cần cố gắng tiết
kiệm, ở nội trú thì phải nộp tiền cho nhà trường nên bà bảo Cát Niên viết đơn
xin nhà trường cho được ở ngoại trú tại nhà, như vậy cô cũng có thể nhân tiện
trông nom em trai.

 Cát Niên rất thất vọng nhưng cũng chẳng còn
cách nào khác. Nếu như ta không thể thay đổi được sa mạc thì chỉ còn cách biến
mình trở thành xương rồng mà thôi. Hằng ngày đi đi về về có nghĩa là cô phải mất
tiền xe buýt, nếu như so với việc phải trả tiền vé xe buýt hằng ngày thì Cát
Niên tin rằng bố cô sẽ thích cho cô tự đạp xe đến trường hơn. Cát Niên thích đi
xe đạp hơn bởi lẽ khi đạp xe, gió táp vào hai má, phong cảnh bốn bề cứ lùi dần,
lùi dần về phía sau lưng, đi xe đạp nhanh hơn đi bộ nhưng lại thong thả khoan
khoái hơn đi xe buýt, thật tiện lợi và ý nghĩa. Cát Niên vui vẻ đi đăng kí học,
cô mang về nhà một bộ đồng phục nữ sinh, trông cũng khá vừa mắt.

            Đồng phục của
trường trung học số 7 màu xanh thẫm rất nhã nhặn, lại có cổ áo màu trắng nên
trông rất bắt mắt và nổi bật, nghe nói đấy là màu sắc truyền thống của ngôi trường
này. Hàng nghìn bóng dáng màu xanh thẫm đứng trên sân vận động, trông như một
đám mây đen che lấy bầu trời. mặc dù đã nhận nhiều lời chỉ trích nhưng phía nhà
trường vẫn kiên quyết không thay đổi. vì cái mác của trường, ngoại trừ chuyện
không mấy hài lòng khi mặc nó, dần dần cũng có người cảm thấy tự hào vì là học
sinh của trường trung học số 7.

Lẽ khai giảng đúng vào một ngày trước
khi lập thu, trong sách đã nói, trong hai mươi tư tiết khí có tứ lập: lập xuân,
lập hạ, lập thu, lập đông đều là những ngày tốt hiếm có trong năm, nhưng ngày
trước ngày “tứ lập” lại là ngày “tứ tuyệt”.

Ngày “tứ tuyệt” trăm sự không
thành.

Cát Niên tự nhủ rằng, cô chuyển từ
nhà bác về nhà bố mẹ, chuyển từ một trường cấp 2 ngoại thành lên trường trung học
số 7, mọi thứ đều mới mẻ, vì thế tư tưởng cũng cần phải thay đổi mới đúng, mấy
cái thứ mê tín thời phong kiến đó phải bỏ đi hết. thế nhưng sau này cô phát hiện
ra rằng, trí tuệ của ông bà cũng có cái lý của họ, hay nói cách khác đối với số
ít những con người đáng thương đã từng tin vào nó thì nó đúng là có lý thật.

Ngày hôm đó, Cát Niên dậy rất sớm.
mỗi lần ngày hôm sau có việc gì đặc biệt là y như rằng đêm hôm trước Cát Niên
không thể nào ngủ ngon được. Cát Niên rất thất vọng với bản thân mình về điều
này. Mặc bộ đồng phục đã được chính tay mình là đến hai lần, mẹ cô bỗng nhiên
khen cô mặc thế trông rất đẹp. Tuy điều này khiến Cát Niên phải nghi ngờ dáng vẻ
nữ sinh vốn có của mình, nhưng cô vẫn tin rằng lần này con mắt thẩm mỹ của mẹ
cô là chính xác.

Tiểu Vọng Niên rất hiếu kỳ về người
chị từ trên trời rơi xuống này, nó cứ thích bò lên đầu gối của chị rồi bi bô
nói một mình. Cát Niên một tay bế em, một tay cầm thìa ăn cháo, ăn đến thìa cuối
cùng, đột nhiên không hiểu tại sao cô thấy đùi mình ấm ấm. Cát Niên chầm chầm
cúi đầu xuống – mới sáng ra mẹ bế Vọng Niên ra “xi” rất lâu nó chẳng tè, thế mà
chỉ hai phút trước khi cô ra ngoài, tên nhóc này đã tràn trề nhiệt tình tè một
bãi nước tiểu to đùng lên quần của Cát Niên.

Cát Niên vội vàng đứng dậy, đặt thằng
bé sang cái ghế bên cạnh, nhìn ống quần ướt nhèm nhẹp của mình, rồi nhìn đôi mắt
ngây thơ của em mà khóc dở mếu dở. Mẹ cô nghe thấy tiếng động liền chạy từ nhà
bếp ra, nhìn thấy bộ dạng của Cát Niên liền phá lên cười.

“Thay chiếc quần khác đi.”

“Mẹ, con chỉ có mỗi một chiếc quần
đồng phục này thôi.”

“Nếu không thì lấy cái khăn mà lau
đi vậy, trời nóng thế này, đến khi con đạp xe tới trường thì quần cũng khô từ
lâu rồi.”

Cát Niên kết thúc cuộc đối thoại với
mẹ, cô quay vào phòng thay một chiếc váy xếp li khác. Đây là ngày đầu tiên đi học
cấp Ba của Cát Niên, cô không muốn để các bạn học tưởng rằng mình đại tiểu tiện
không tự chủ. Sau đó Cát Niên vội vàng đạp xe đến trường, trên đường đi cô
không ngoái đầu lại, cảm giác như có một đôi bàn tay ở phía sau lưng cứ đẩy cô
tiến về phía trước, tiến mãi về phía trước vậy.

Vào trong cổng trường, cất xong xe
đạp, vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ tập trung theo yêu cầu của nhà trường, mọi
việc không đến nỗi tồi tệ như Cát Niên tưởng tượng. Bài hát tập hợp “Hành khúc
vận động viên” truyền lại từ phái sân vận động, Cát Niên nhìn về phía xa thấy cả
một bầy kiến màu xanh thẫm ùa về cùng một hướng, cảnh tượng trông thật hoành
tráng. Cô bước nhanh hơn để được hòa vào biển người màu xanh thẫm ấy, nhưng khi
chỉ còn cách cổng trường vào sân vận động khoảng mười mét, cô bỗng bị gọi giật
lại:

“Bạn kia, chờ chút.”

Cát Niên thầm nghĩ, xung quanh đâu
đâu cũng là “bạn” cả, chắc gì người ta đã gọi mình, thế nên cô vẫn cứ tiến về
phía trước, mắt cũng chẳng thèm liếc về phía tiếng gọi.

Ai ngờ người cất tiếng gọi ban nãy
không chịu buông tha, chẳng bao lâu sau đã đứng chặn trước mặt cô. Cát Niên
nhìn thấy một người khoác bộ quần áo đồng phục màu xanh đậm giống hệt mình, lại
còn thêm chiếc cổ áo và đôi giày thể thao trắng tinh, khuôn mặt đó sao mà thân
quen đến thế.

Hàn Thuật, đúng là trái đất tròn.

“Cậu gọi tớ á? Tớ có thể giúp gì được
cậu?” Cát Niên thận trọng hỏi.

Hàn Thuật lộ vẻ khó hiểu, như thể
cô vừa hỏi một câu hết sức nực cười vậy, rồi cậu ta chỉ vào tấm phù hiệu trên
cánh tay mình, trên đó ghi hai chữ: sao đỏ.

“Tớ không đến muộn.” Cát Niên luôn
nể sợ tất cả những người “có chức trách”, vì vậy cô vội vã thật thà thanh minh
cho những tội lỗi mình có thể mắc phải.

“Tại sao cậu lại đi từ cổng trường
vào? Tối qua không ở trong kí túc xá hả?”

“Tớ xin ở ngoài kí túc xá, đây là
giấy chứng nhận ở ngoài ký túc xá của tớ.”

Hàn Thuật liếc nhìn mảnh giấy chứng
nhận mà Cát Niên ngoan ngoãn chìa ra, rồi lại hỏi: “Hình như cậu không đeo phù
hiệu trường!”

“Trong này, trong này, tớ để trong
túi quần rồi, đang định đeo lên đây.”

Hai người bọn họ, một người nghiêm
túc, người còn lại răm rắp nghe lời, cảnh tượng đó trông cứ như lính nhật tra
khảo dân lành Trung Quốc vậy.

Hàn Thuật xem ra không chấp nhận sự
“ngoan ngoãn nghe lời” của Cát Niên, cậu liếc mắt quan sát cô thêm một lần nữa,
khi ánh mắt cậu dừng lại ở đôi chân nhỏ trắng trẻo của cô, cậu ta đột ngột kêu
lên như thể vừa khám phá ra một lục địa mới.

“Cậu mặc váy đấy à? Cô giáo đã nói
là tất cả học sinh nữ đều phải mặc quần trong buổi lễ hôm nay rồi cơ mà, cậu
không nghe thấy à? Không ngờ là cậu lại thích chơi trội khác người đấy.”

Cát Niên hiểu ý Hàn Thuật, cậu ta
nói như thể cô cố tình không tuân thủ quy định để thể hiện bản thân mình vậy,
cô thấy có chút bối rối, trong giây lát mặt cô đỏ bừng lên.

“Ký tên vào đây đi!”

Một quyển vở nhỏ chìa ra trước mặt Cát
Niên.

Cát Niên liếc nhìn, phía trên đã có
mấy cái tên rồi, không phải quên đeo phù hiệu thì cũng là đồng phục không đúng
yêu cầu. Từ trước đến giờ cô luôn là người rất tuân thủ quy định, không mong
mình biểu hiện thật xuất sắc, nhưng cũng không thể nào bị ghi tên vào sổ đen
ngay trong ngày đầu tiên đi học vì tội có biểu hiện không tốt được. Dù không biết
hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, nhưng cô nhất định không thể ký tên được.

Cô cố gắng van xin: “Làn sau tớ hứa
sẽ không thế nữa, thật đấy!”

Hàn Thuật chẳng nói một lời đưa cho
cô cây bút.

“Hàn Thuật, chúng mình… lúc nhỏ
chúng mình cùng học một trường mẫu giáo mà.” Cát Niên nói nhỏ. cầu xin không được,
cô liền đổi chiến thuật “tình cảm”, dù thế nào thì học cũng sống cùng trong một
khu tập thể, tuy bây giờ bố cô đã bị đuổi việc, cả nhà cũng đã chuyển ra khỏi
khu nhà thuộc Viện Kiểm sát Thành phố. Nhưng trước đây bố cô đã lái xe cho Viện
phó Hàn bao nhiêu năm trời, lại ở tầng trên tầng dưới với nhau.

“Ồ, cậu còn biết tìm quan hệ nữa cơ
à?” Hàn Thuật ngạc nhiên cười, “bây giờ thì cậu nhớ ra chúng mình đã từng là bạn
học chung mẫu giáo rồi à, mấy lần trước trí nhớ đâu có được tốt thế này đâu. Đừng
lằng nhằng nữa, mau ký tên của cậu vào quyển vở này đi. Nói cho cậu biết, tớ
ghét nhất những người lợi dụng quan hệ xin xỏ chạy chọt đấy.”

Mặt Cát Niên càng đỏ bừng lên,
trong lòng thấy khổ sở vô cùng. Hôm nay đúng là ngày trăm sự không thành, ra khỏi
cửa đã không may mắn rồi, sao cô lại gặp phải rắc rối này cơ chứ, không những
khó thoát thân mà sau một hồi nói chuyện, cô lại thành ra người có tâm địa đen
tối, còn đối phương thì liêm chính vô cùng.

Tiếng nhạc tập hợp đã dần dần nhỏ lại,
trên bục có người đang “alo alo” để thử micro, mọi người gần như đã tập trung đầy
đủ, nếu không đứng vào hàng ngũ thì sẽ muộn mất.

Cát Niên họ giọng rụt rè nói: “Tớ
biết cậu không phải là người làm việc vì tình riêng, nhưng không ghi tên không
được ư? Lần sau tớ nhất định sẽ sửa.”

“Ai, ai có tình riêng với cậu?” Hàn
Thuật như bị giật mình, cậu vội phản bác.

“Tớ không có ý đó, trời…” Nói đến
đây, Cát Niên biết việc xin xỏ của mình là vô vọng rồi. cô không muốn đến muộn,
không muốn trở thành điển hình, bị ép đến nỗi thực sự không còn cách nào, cô chỉ
còn cách làm bừa. đang định thử tiến về phía trước, Hàn Thuật đã dang tay chặn
lại.

“Cậu lại còn chối à. Mặc váy là vi
phạm quy định.”

“Tớ không vi phạm, tớ mắc quần đấy
chứ!”

Nói thì lâu, làm thì nhanh, Cát
Niên vừa dứt lời, liền nhanh như cắt vén váy lên cho Hàn Thuật xem.

Hàn Thuật kinh ngạc kêu lên, trong
giây lát người cậu như hóa đá.

Cát Niên không nói dối, cô không
quen mặc váy lắm, vì vậy trước khi ra khỏi nhà cô đã cố tình mặc một chiếc quần
thể thao ngắn bên trong váy đồng phục. Nhân lúc Hàn Thuật vẫn chưa hết choáng
váng, Cát Niên nhanh như gió chạy lẫn vào trong đội hình màu xanh sẫm, để lại một
kẻ đang há hốc miệng đứng chết trân ở đó.

Sau khi nghi lễ kết thúc, cũng vì
chiếc váy mà cô giáo chủ nhiệm hỏi Cát Niên sao không mặc giống mọi người, Cát
Niên liền giải thích rõ ràng nguyên nhân, cô chủ nhiệm nghe xong rộng lượng
khoan hồng, chẳng trách móc cô câu nào.

Từ đó chiếc quần ngắn thể thao được
Cát Niên phong cho danh hiệu “chiếc quần may mắn”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+