Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cho anh nhìn về em – quyển 2 – chương 20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20 – Táo độc

Cô nhận
ra mình lại mắc sai lầm một lần nữa, cũng như trước kia rất nhiều lần đối diện
với sự sợ hãi, cô đều cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, thực ra đều không phải.

Sáng sớm hôm sau, Cát Niên
thức dậy trên chiếc giường xếp tồi tàn bệnh viện cho mượn, đánh răng rửa mặt
xong xuôi, cô gọi điện về cửa hàng xin nghỉ một ngày, quay lại đã thấy Phi Minh
tỉnh rồi.

Thực ra Phi Minh không hề
mở mắt, Cát Niên nhận ra con bé đã thức dậy qua đôi mắt nhắm còn chặt hơn cả
lúc ngủ và hàng lông mi khẽ run run. Trước đây rất lâu, Cát Niên cũng từng là
một đứa trẻ thích giả vờ ngủ, khi bố mẹ ngồi bên cạnh bàn bạc về đứa em trai
sắp chào đời, khi bác gái và bác trai lớn tiếng chửi mắng nhau, cô cũng từng cố
nhắm nghiền mắt như vậy, càng muốn ngủ càng khó chìm vào giấc mơ. Về sau bên
cạnh cô có thêm Vu Vũ, hai người thường nằm trên bãi cỏ gần cây lựu, ánh mặt
trời xuyên qua hàng mi nhắm chặt, tạo thành một quầng sáng đỏ cam trên nền tối.
Tiếng thở của Vu Vũ ngay bên cạnh, dài và đều đặn, cô cố điều chỉnh nhịp thở
của mình cho trùng với anh nên không sao ngủ nổi, trong đầu toàn mùi cỏ xanh
nhè nhẹ, còn cả mùi ánh dương chiếu trên những cành tùng. Thỉnh thoảng lại có
một chiếc lá rơi xuống mặt cô ngưa ngứa, nhưng cô không muốn đánh thức người
bên cạnh, chỉ chun mũi chịu đựng, lúc này liền nghe tiếng Vu Vũ cười ha ha… Hàn
Thuật nói, Phi Minh không giống cô chút gì, đấy là điều đương nhiên, nhưng Cát
Niên dường như lại có một khoảnh khắc thế này, nhìn thấy chính mình qua Phi
Minh, suy cho cùng cũng là cô nuôi đứa bé lớn.

Cô ngồi bên mép giường gọi
khẽ, “Phi Minh, tỉnh rồi à?”

Phi Minh chẳng mảy may động
đậy, nhưng chỉ vài giây sau, giọt nước mắt bằng hạt đậu đã từ từ lăn xuống qua
khóe mắt nhắm nghiền.

“Đói bụng rồi hả? Để cô đi
mua đồ ăn sáng nhé, cháu thích ăn gì?”

“Đừng khóc mà, có phải vẫn
còn đau chỗ nào không?”

“Phi Minh, cháu có nghe
thấy cô nói không?”

Mặc kệ Cát Niên bên cạnh
nói hết nước hết cái, Phi Minh dường như không thể làm gì khác ngoài việc khóc.

“Cháu đợi nhé, để cô gọi
bác sĩ.” Cát Niên sợ cô bé có triệu chứng gì không quan sát được, không kiên
nhẫn nổi nữa bèn đứng lên.

Nhưng đúng lúc này Phi Minh
bắt đầu oà khóc dữ dội, cô bé ra sức lắc đầu trên gối, mắt vẫn không chịu mở
ra, miệng gào khóc: “Cháu không cần bác sĩ, không cần bác sĩ… cháu không bị
bệnh.”

Cát Niên hơi hoảng hốt, tay
chân lóng ngóng lau nước mắt cho Phi Minh, “Được rồi, cháu không bị bệnh, vậy
trước tiên cháu mở mắt ra nhìn cô đã nào.”

Giọng Phi Minh xen lẫn
tiếng nấc nghẹn, “Cháu không mở mắt đâu. Cháu mở mắt rồi giấc mơ này đều biến
thành sự thật hết. Cô giáo đang giục cháu rồi, cháu phải đi biểu diễn… tiết mục
sau là của bọn cháu rồi…”

“Cháu tỉnh dậy rồi chúng ta
ra viện, đến lúc đó vẫn có thể biểu diễn mà.”

“Cô lừa cháu, chẳng ai muốn
cháu biểu diễn nữa, mọi người đều nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của cháu rồi, Lý
Đức cũng thấy rồi…”

Cô bé khóc lóc đến tuyệt
vọng, hai tay nắm chặt hai bên mép ga, trái tim Cát Niên cũng dần dần bị bóp
nghẹt trong tiếng gào khóc ấy. Không phải cô không hiểu sự đau lòng của Phi
Minh, đối với một đứa trẻ như Phi Minh đòn giáng này chắc chắn trầm trọng đến
mức không thể cứu vãn nổi.

Y tá đến rồi lại đi, người
nhà của các bệnh nhân khác cùng phòng cũng có lòng tốt giúp Cát Niên dỗ dành
một chập nhưng chẳng ăn thua gì, chỉ đành bó tay đứng nhìn. Cát Niên cũng không
khuyên nhủ nữa, chỉ ngồi một bên nhìn Phi Minh ra sức khóc lóc, đến khi con bé
không còn sức nữa, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ còn lại tiếng thút
thít ngắt quãng. Cô ghét cay ghét đắng bản thân mình lúc này, nếu như cô thông
minh hơn một chút có lẽ đã có thể khiến Phi Minh nhẹ nhõm đi phần nào, không
như bây giờ, chẳng làm nổi cái gì.

Bác sĩ cũng vào dặn dò mấy
lần rằng nên đưa Phi Minh đi chụp CT, nhưng con bé đang trong tình trạng này,
thực sự không phải thời điểm thích hợp để khám bệnh. Cát Niên đang bó tay kéo
dài thời gian, Hàn Thuật liền xuất hiện như một cơn gió, chẳng nói chẳng rằng
mở chiếc hộp trên tay, đem mấy thứ đồ chơi bát nháo trong đó bày hết lên chiếc
tủ đầu giường.

Có lẽ cũng đã nhận ra tình
trạng bê bết của Phi Minh lúc này, anh đưa mắt ra ý hỏi Cát Niên, cô chỉ cúi
đầu.

Hàn Thuật hắng giọng vài
cái, ngồi xuống bên Phi Minh, “Tiểu mỹ nữ, xem chú mang gì đến cho cháu này.”

Thật không ai có thể ngờ, Phi
Minh vừa nghe thấy tiếng anh ngay gần liền giật mình ngồi hẳn dậy, ôm chầm lấy
anh, vừa gọi “chú Hàn Thuật” vừa bắt đầu gào lên khóc lớn. Hàn Thuật nhìn sang
Cát Niên, vội vàng vỗ vỗ lưng Phi Minh dỗ dành: “Có chuyện gì đáng phải đau
lòng thế chứ, mặt nhăn lại vì khóc kìa, xấu quá… Đừng khóc nữa nào, nước mũi
dây hết lên áo chú rồi đây này, lát nữa chú Hàn Thuật làm sao đi làm đây?”

Phi Minh nào thèm để ý đến
chuyện đấy, càng khóc to hơn, “Cháu không thể đến trường được nữa rồi, mọi
người đều nhìn thấy rồi.”

“Nhìn thấy gì cơ?” Hàn
Thuật cố ý ngây ngô hỏi.

Phi Minh không muốn trả
lời, tiếng khóc lại càng thương tâm.

“À… cháu nói chuyện tối qua
chứ gì, chú nghe kể rồi.” Hàn Thuật kéo dài giọng, nhìn về phía Cát Niên chớp
chớp mắt rồi nói với Phi Minh, “Chuyện đấy có gì đáng khóc chứ, không phải cháu
đóng công chúa Bạch Tuyết sao? Lẽ nào cháu không biết trước khi hoàng tử xuất
hiện, công chúa Bạch Tuyết ăn phải táo độc liền bị bệnh y như thế này à.”

“Cháu… cháu không ăn táo…”
Phi Minh nghẹn ngào nói đứt quãng.

“Cháu ăn từ rất lâu rồi,
chỉ là tác dụng chậm thôi.” Hàn Thuật vuốt tóc Phi Minh, “Không ai cười cháu
đâu, lúc chú vội đến đây các bạn đều rất lo cho cháu, cái cậu bé lần trước cháu
nhắc đến tên là gì ấy nhỉ…”

“Lý Đắc.” Cát Niên ngồi bên
vội vàng nhắc.

“Đúng rồi, Lý Đắc, cậu ta
lo y hệt ông già…”

“Chú nói bừa!” Phi Minh
phản đối.

Hàn Thuật bật cười, “Cháu
xem, hoàng tử chắc chắn không cười công chúa Bạch Tuyết rồi, ai cười đều là phù
thuỷ hết. Nào, xem xem chú Hàn Thuật mang gì đến cho cháu, chú đích thân mang
tới đây rồi phải đi làm ngay đấy.”

Dù Cát Niên không dám tin
nhưng nghe mấy lời ngon ngọt vừa dỗ dành vừa lừa phỉnh của Hàn Thuật, Phi Minh
cũng từ từ mở mắt, một tay cầm lấy chú gấu Winnie Pooh, vừa sụt sịt mũi vừa
ngắm nghía.

Cát Niên thấy tình hình đã
ổn, liền vội vàng ra ngoài liên hệ với bác sĩ về việc tiến hành xét nghiệm tiếp
theo, bỏ lại Hàn Thuật và Phi Minh đang nói cười rôm rả. Khi cô quay lại đã
thấy Hàn Thuật đeo cặp tài liệu đứng ngoài phòng bệnh đợi cô. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Cát Niên vẫn không khỏi
thấy gượng gạo, nhưng không thể không thừa nhận sự xuất hiện của Hàn Thuật đã
giúp cô một việc khó. Bỏ qua chuyện trước đây, chỉ nói bây giờ nếu cô ngó lơ
anh thì cũng không được phải phép cho lắm.

“Anh… không phải vội đi làm
à? Chắc muộn rồi đấy.”

Hàn Thuật gật đầu, “Hôm nay
có buổi họp quan trọng.”

“Vậy… tạm biệt.”

“Hình như em còn vội hơn
anh.” Hàn Thuật cười hì hì nói.

Cát Niên không cười nổi,
khiên cưỡng nhếch khoé miệng, “Tôi vào đây, lát còn phải đưa Phi Minh đi chụp
CT.”

“Có kết quả nhất định phải
báo cho anh nhé, đi đây đi đây, anh thật sắp muộn rồi.” Hàn Thuật nói xong vô
tình thấy một tay Cát Niên đang cầm cốc sữa đậu nành cắm sẵn ống hút liền nhân
cô không kịp phản ứng, tiện tay cướp qua phía mình, miệng lẩm bẩm, “Đói chết
mất, sáng nay anh vẫn chưa ăn gì!”

Cát Niên thốt nhiên hoá đá,
nhìn bàn tay trống không, vẻ như không đành: “Cốc này…”

Tuy biết rõ theo tính cô
chắc chắn không thể có phản ứng nào rõ rệt nhưng Hàn Thuật vẫn lùi lại một
bước, đắc ý lắc lắc cốc sữa đậu chỉ còn lại một nửa, hút thêm một hơi nữa như
thể gạo nấu thành cơm rồi mới nhìn Cát Niên đang tròn mắt cứng đờ người, trong
lòng đột nhiên thấy vui vui.

“Tạ Cát Niên, chỉ một cốc
sữa đậu thôi mà, em không đến nỗi ky bo thế chứ?” Hàn Thuật già mồm.

“Vấn đề là… vấn đề là…” Cát
Niên cuống lên mồm miệng liền ấp úng, sao đọ được với sự càn rỡ mồm mép tép
nhảy của Hàn Thuật.

Anh nhạo báng: “Có vấn đề
gì chứ, anh cũng có quan trọng đã uống qua rồi đâu, em còn căng thẳng cái gì,
lẽ nào em mắc bệnh truyền nhiễm?.”

Hàn Thuật vừa đi vừa uống,
Cát Niên kìm nén đến đỏ mặt, thấy có người đi lại mới cẩn trọng nói: “Tôi thì
không, nhưng bà ngoại em bé giường bên cạnh bị cảm.”

Hàn Thuật ngây người một
lát, không theo kịp tốc độ tư duy nhảy vọt của Cát Niên, cho đến khi anh nhìn
thấy một bà cụ từ xa đang bước lại phía hai người, khuôn mặt nhìn quen quen,
hai tay đều mang phích nước nóng, một ngón tay bên tay phải còn móc thêm một
túi đồ. Anh như đột nhiên biết được một sự thật đáng sợ, cúi xuống nhìn cốc sữa
đậu một lần nữa, vẻ mặt kỳ lạ dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị cảm giác
buồn nôn chặn lại, cuối cùng nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt Cát Niên.

Cát Niên cũng không còn
cách nào khác, thấy bà cụ lại gần liền mở miệng chào hỏi, giúp bà xách một
phích nước rồi bịa bừa ra lý do biến mất của cốc sữa đậu, bà cụ cũng không chấp
nhặt bỏ qua cho cô.

Gần mười một giờ, Bình
Phượng lại qua thăm Phi Minh, lớp trang điểm trên mặt cô còn chưa được tẩy hết,
tròng mắt thâm quầng, có lẽ là vừa “tan làm” về. Bình Phượng tới đúng lúc Phi
Minh vừa làm xong các loại xét nghiệm, mệt quá lại ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm khư
khư chú gấu Winnie Pooh, Cát Niên đang cúi đầu đọc mẩu truyện đăng nhiều kỳ
trên báo, nghe tiếng bước chân Bình Phượng liền ngẩng đầu lên cười.

Bình Phượng nhẹ nhàng lấy
một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Cát Niên, nhìn Phi Minh hỏi, “Không vấn đề gì lớn
chứ, con bé này cũng đáng thương thật đây.”

Cát Niên đặt tờ báo xuống
đầu gối, gật đầu. “Bác sĩ nói đợi có kết quả kiểm tra, không có chuyện gì mai
có thể xuất viện được rồi.”

“Nhìn cậu thế này mình cũng
an tâm hơn rồi, trẻ con mà, đứa nào chẳng phải tam tai ngũ nạn chứ.” Bình
Phượng vừa nói vừa rút ra một chiếc phong bì cũ từ túi xách, nhét xuống dưới tờ
báo của Cát Niên.

Cát Niên khẽ mở ra xem,
kinh ngạc hỏi, “Cậu lấy ở đâu nhiều thế này?”

Bình Phượng nhặt mấy quả
táo vừa mang đến gọt vỏ, “Kiếm được. Không phải là cho cậu, mà là trả cậu. Chuyện
lần trước cậu quên rồi à?” Ý cô nói đến chuyện gãy chân lần trước, về sau Cát
Niên thay cô trả lại 5000 tệ cho Đường Nghiệp “vô phúc bị lừa.”

Cát Niên hạ giọng, “Mình
hỏi cậu kiếm được nhiều thế này từ lúc nào?”

Cát Niên ít nhiều cũng biết
cách sống của Bình Phượng, mấy đồng tiền này kiếm được chẳng dễ dàng gì, nhà
Bình Phượng đông người, những lúc tiền bạc rủng rỉnh, ngoài gửi về bù đắp cho
mấy đứa em vốn coi cô chẳng ra gì, tất cả đều dồn vào mua các loại váy áo, kem
dưỡng da cho bản thân, dường như chưa tiêu hết tiền là chưa thấy thảnh thơi,
trước sau đều không có bất kỳ khoản tiết kiệm gì, tiêu hết lại bạc mặt kiếm một
vòng không kể đêm ngày, lúc cần dùng gấp, hỏi vay Cát Niên 50 – 100 tệ là
chuyện bình thường. Theo như cách nói của Bình Phượng thì là, làm một ngày hoà
thượng, đánh một ngày chuông, đời người khổ đoạn, ai mà quản được chuyện ngày
mai.

Bình Phượng cúi đầu cười:
“Cậu không tin mình gặp được con cá lớn ‘ngu đầu lắm tiền’ à? Dạo này kiếm dễ…
Tóm lại chỗ tiền này cậu cứ cầm, giờ đang là lúc cậu cần đến nó, nhìn mặt mũi
con bé trắng bệch như vôi thế này, ra viện rồi cũng phải mua chút gì ngon ngon
cho nó.”

Cát Niên không từ chối nữa,
rút từ phong bì ra một phần đút vào túi mình, chỗ còn lại nhét trả vào tay Bình
Phượng, “Cậu cũng phải giữ lại một ít, bọn mình cũng chẳng trẻ trung gì nữa…
Đặc biệt là cậu, bắt buộc phải có chút tiền phòng thân, giờ sức khoẻ Phi Minh
không tốt, có chuyện gì mình cũng không giúp nổi cậu đâu.”  Cô thấy Bình
Phượng không nhận, dứt khoát nhét thẳng vào chiếc túi còn chưa kéo hẳn khoá của
bạn, “Cậu nói ‘không thể hoãn sự sung sướng lại’ không sai, nhưng con người chỉ
cần vẫn còn một hơi thở, vẫn phải nghĩ đến ngày mai, đây là chuyện không thể
khác được.”

Bình Phượng lặng lẽ nghe,
thấy trên giường Phi Minh bày một đống đồ chơi liền đổi để tài, cười cười lấy
chân đá nhẹ Cát Niên một cái, “Hắn ta tặng đấy à?.”

Cát Niên chỉ cười không
đáp.

Bình Phượng lại nói: “Thật
không nhìn ra anh ta bộ dạng đứng đắn là thế lại biết mấy thứ này.” Thấy Cát
Niên vẫn không có phản ứng gì, cô nói tiếp, “Cậu đừng có giả ngốc đi, hôm qua
mình thấy anh ta rồi, không ngờ hai người vẫn còn liên lạc đến giờ, nếu không
anh ta có vừa khéo đúng lúc vậy không, con bé vừa bệnh đã trơ mắt đến? Mình
thấy anh ta được đấy.”

Cát Niên lúc này mới nhận
ra cô đang nói đến Đường Nghiệp, bèn cười đáp: “Đừng nói bừa, người ta…” Cô
khựng lại, cô đương nhiên không thể nói ra Đường Nghiệp thích đàn ông, hoặc như
anh nói “đã từng thích đàn ông”, tuy hai khái niệm này đối với Cát Niên cũng
chẳng có gì khác biệt.

“Người ta làm sao? Cậu mau
nói đi.” Bình Phượng đâu dễ dàng bỏ qua như thế, “không nói được chứ gì, thế
mới nói mình vừa đến đã thấy tâm trạng cậu sao tốt thế, là đang nhớ đến người
ta chứ gì? Nói thật nhé, hôm qua mình đã nhận ra ánh mắt anh ta nhìn cậu không
bình thường rồi, kiểu ánh mắt đàn ông nhìn đàn bà ấy…”

Cát Niên vội vàng “suỵt”
một tiếng, cười cười cố kiềm chế bộ dạng càng nói càng kích động của Bình
Phượng, “Xin cậu đấy, chỗ này là khoa nhi.”

Bình Phượng chỉnh đốn lại
tư thế, giọng nói cũng nhỏ hơn, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục câu chuyện: “Có lúc
mình còn nghĩ cậu thành tiên rồi, chẳng nhìn ra đâu thất tình lục dục, nói đi
cũng phải nói lại, nếu thật thành thế còn tốt, thành gỗ đá rồi chẳng phải phiền
não chuyện gì nữa, nhưng cậu thật sự có thể như thế không? Người ta sống phải
ăn đủ ngũ cốc tạp lương, đương nhiên không tránh khỏi chữ ‘tục’, cứ lấy bây giờ
mà nói, một mình cậu nuôi một đứa bé bệnh tật, dám nói không thấy khổ không? Sự
thật rõ mười mươi rồi, cái gì không cần đến tiền? Cậu toàn nói mình không chuẩn
bị cho tương lai, mình thấy câu này phải nói cậu mới đúng… Cát Niên, rốt cuộc
cậu không giống mình, mình không chuẩn bị là vì mình không còn cách nào khác,
nhưng cậu vẫn có…”

“Thật ư?” Cát Niên cười,
Bình Phượng thuyết giáo cô, cảm giác này có chút kỳ lạ.

“Sao lại không, mình nói
không nổi mấy thứ đạo lý lớn, nhưng có những chuyện ai ai cũng hiểu, nói trắng
ra thì là đàn bà phải cần có đàn ông, lúc ngủ có người ôm, lúc xúi quẩy có
người dựa dẫm, đơn giản vậy đấy. Cậu nói xem cái tay họ Đường đấy có gì không
tốt, anh ta lắm tiền, phong mạo ngời ngời, nhìn cũng không phải người xấu, quan
trọng nhất là người ta có ý với cậu. Cậu biết đây, bọn mình đều ở trong đó ra,
kiếm một người đàn ông tử tế không phải chuyện dễ, gia cảnh thanh bạch, ai mà
thèm lấy một người đã từng ngồi tù, cậu cho anh ta là Chúa Jesus chắc? Đúng
rồi, anh ta có biết cậu từng ở trong ấy không?”

“Ai?” Cát Niên sững người,
“Ờ… mình nói rồi.”

“Vậy cậu còn muốn thế nào
nữa? Mình nói này Cát Niên, kiếp trước coi như cậu thắp nhang cao rồi, nghe
mình, đừng ngốc nữa, coi như là vì đứa trẻ này, sống bình thường một chút, cơ
hột chẳng đến lần hai đâu. Nếu có người hỏi mình muốn tìm một người ra sao,
mình chỉ mong có một điều thôi, một người không quan tâm đến quá khứ của mình
và cũng không liên quan đến quá khứ của mình.”

“Không quan tâm đến quá khứ
của mình, cũng không liên quan đến quá khứ của mình?” Cát Niên lặp lại như một
cái máy.

Hai người dù đã nói chuyện
rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức Phi Minh đang nằm trên giường. Cô bé cựa quậy, mơ
mơ màng màng hé mắt hỏi: “Chú Hàn Thuật đi rồi ạ?”

Cát Niên vội nói: “Cô Bình
Phượng đến thăm cháu này.”

Bình Phượng đưa cho Phi
Minh quả táo đã gọt xong, cô bé nhìn cô mà không đưa tay ra nhận.

“Vẫn còn nghĩ đến quả táo
độc của cháu hả?” Cát Niên vội vàng cầm thay Phi Minh, quay sang cười với Bình
Phượng, “Con bé này thật đổ hết bệnh lên táo rồi.”

Bình Phượng cũng không nói
gì, tiện thể đứng dậy quàng túi lên vai, “Mình cũng phải về ngủ một giấc đây.”

Cát Niên tiễn Bình Phượng ra
ngoài, Phi Minh cũng không chào Bình Phượng một tiếng. Đây không phải là lần
đầu cô bé lạnh lùng như vậy với “cô Bình Phượng”, kể từ khi cô bé gián tiếp
biết được nơi Bình Phượng và Cát Niên bắt đầu quen nhau, thái độ này chưa hề có
chút chuyển biến, bất kể Cát Niên có trách mắng hay khuyên bảo đều vô dụng.

Có lẽ đối với Phi Minh, Cát
Niên là cô ruột cô bé, cô bé không có lựa chọn nên bắt buộc phải lờ đi sự thật
cô đã từng ngồi tù để yêu cô, nhưng Bình Phượng là người ngoài, một người ngoài
có quá khứ bất trị.

Có lúc Cát Niên cũng không
biết làm sao dạy Phi Minh phân biệt thiện ác, cô bé không lý giải nổi những thứ
quá phức tạp bên trong, ngay cả cô đã trưởng thành rồi, cũng chưa chắc có thể
lý giải đầy đủ, điều này có lẽ không liên quan gì đến tuổi tác, tiêu chuẩn phân
biệt trong thế giới này vốn đã như vậy rồi.

Cô không biết nên cảm thấy
đau khổ hay vui mừng trước quan niệm tốt xấu ngày một rõ ràng của cô bé.

Nhưng bất kể nói thế nào,
Phi Minh có được một cuộc đời thanh bạch cũng là chuyện tốt, không như cô, nửa
đời sống trong bóng đen hỗn độn, từng yêu con trai một phạm nhân giết người,
từng được một chàng trai có lẽ phạm tội cưỡng dâm yêu, vì tội bao che cướp của
mà vào tù, nhận nuôi một đứa bé lai lịch không rõ ràng, làm bạn với một cô gái
điếm, cuối cùng có một người đàn ông nói có thể cho cô một cuộc sống mới, kết
quả lại là người đồng tính.

Cát Niên nghĩ, rốt cuộc vị
thần sắp đặt cuộc sống của cô phải có tài đến mức nào mới có thể đạo diễn nổi
một vở kịch hài hước điên cuồng đến vậy.

Buổi chiều, không chịu nổi
Phi Minh cứ lải nhải kêu ca mãi về mùi nước khử độc trong bệnh viện buồn nôn
thế nào, Cát Niên đành bắt đầu thu dọn dần đồ đạc. Tình trạng sức khoẻ và
nguyên nhân phát bệnh của Phi Minh trong lòng cô đã biết từ lâu, nếu như nhanh
thì chỉ cần lấy được kết quả kiểm tra từ chỗ bác sĩ là đã có thể xuất viện rồi,
dù gì căn bệnh này cũng không phải cứ nằm mãi trong viện là có thể trị được tận
gốc.

Phi Minh nằm ở phòng bệnh
ba giường, trong đó có một giường không người, giường còn lại có một cô bé bị
bệnh nặng đến nỗi còn không có sức tự ăn cơm hay ngồi dậy, tất cả đều nhờ bà
ngoại phục vụ. Cô bé đó lớn hơn Phi Minh một chút nhưng chậm phát triển, nhìn còn
chưa đến nổi mười tuổi, tóc đã rụng gần hết chỉ còn lại vài sợi. Phi Minh không
dám nhìn thẳng vào cô bé đó, nó đã biết sợ cảm giác cuộc sống yếu ớt ấy, chỉ
không ngừng hỏi Cát Niên tin xuất viện.

“Cô ơi, bao giờ chúng ta
mới được về nhà?”

“Chú Hàn Thuật liệu có đến
đón cháu không?”

“Đợi lát nữa chúng ta xuất
viện phải nhớ mang theo cả đồ chú Hàn Thuật tặng cháu.”

Cuối cùng, đến khi bệnh
viện gần hết giờ làm mới có y tá đến gọi Cát Niên tới phòng bác sĩ một chuyến.
Lúc Cát Niên gật đầu, vẻ mặt của Phi Minh cứ như nhìn thấy ánh bình minh buổi
rạng đông.

Vài phút sau Cát Niên đã
ngồi trong phòng bác sĩ. Bác sĩ phụ trách điều trị Phi Minh là một vị đã lớn
tuổi nhìn rất hiền từ, ông hỏi thân phận Cát Niên và lý do bố mẹ Phi Minh không
thể nào đến được xong liền lật từng trang hồ sơ bệnh án và thông báo kết quả
xét nghiệm của Phi Minh.

Dù Cát Niên trước đó đã
chuẩn bị trước tâm lý nhưng không khí trầm lặng và tiếng lật giấy chậm chạp này
vẫn khiến cô có cảm giác lo sợ không yên.

“Tạ Phi Minh là cháu của
cô… vậy, cô chắc cũng ít nhiều hiểu được tình trạng sức khoẻ của cô bé rồi
chứ?” Lâu sau vị bác sĩ mới mở lời.

Cát Niên gật đầu, có khó
nói ra miệng thế nào cũng chẳng qua chỉ là hai từ “động kinh.”

Từ khi nhận nuôi Phi Minh
cô đã biết rồi.

Mấy năm đầu cô còn luôn
thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ căn bệnh như quả bom hẹn giờ ấy có thể phát tác trên
người Phi Minh bất kỳ lúc nào, nhưng rồi Phi Minh dần lớn lên như bao đứa trẻ
khỏe mạnh khác, căn bệnh đã trốn quá lâu, lâu đến nỗi Cát Niên còn ngờ rằng nó
không tồn tại.

Vị bác sĩ nhìn Cát Niên,
ngay lập tức rút từ tập kết quả kiểm tra ra phim chụp phần đầu của Phi Minh rồi
lấy đầu bút chỉ vào một điểm trên tấm phim.

Cát Niên chỉ nhìn thấy một
chấm trắng nhỏ.

Bác sĩ chậm rãi nói: “Theo
kết quả chuẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, nửa cầu não của bệnh nhân có một khối u
tế bào Glioblastoma lớn khoảng 4cm x 3cm.”

Cát Niên im lặng nhìn vị
bác sĩ, dường như không thể hiểu ngay câu nói vừa rồi.

“Đổi cách nói khác thì
chúng tôi cho rằng Phi Minh có một khối u não, đây rất có thể là nguyên nhân
chính dẫn đến bệnh động kinh của cô bé phát tác.”

Lúc này Cát Niên đã hiểu
lời bác sĩ. Cô nhận ra mình lại mắc sai lầm một lần nữa, cũng như trước kia rất
nhiều lần đối diện với sự sợ hãi, cô đều cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, thực
ra đều không phải.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+