Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Chữ "yêu" em dành cho anh_ Phần I_ Chương 02. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

……..Ying Lea………

CHỮ “YÊU” EM DÀNH CHO ANH.

PHẦN 1.

CHƯƠNG 2.

GIA ĐÌNH MỚI.

Hạ Vy bước vào căn biệt thự nhà họ Trịnh trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Nó nhìn quanh và bỗng thấy rất kì lạ, ở nơi đây, chỉ có 1 bà lão tầm hơn 60 tuổi, vài người giúp việc và ngoài ra thì không còn ai khác, đặc biệt là không khí trong căn biệt thự này rất kì lạ, vô cùng nặng nề.

-Mẹ, con và Thủy về rồi!

Bà lão chỉ gật đầu rất nhẹ rồi lại quay đi ngay, cứ như kiểu là nhìn họ chỉ tổ bẩn mắt vậy.

-Ờ!

Người đàn bà, à không, bây giờ bà là “mẹ” của nó, là Trịnh phu nhân quyền uy , cao quý mà không phải ai cũng có thể chạm tới, nay lại mặt mày xám ngoét, bà dằn từng tiếng, tức giận nói:

-Mẹ, mẹ sao vậy? Chẳng lẽ mẹ không chào mừng chúng con về cái nhà này ư?

Bà lão từ từ quay lại, đến lúc ấy, nó mới có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan bà…”Oa! Qủa là tuyệt thế giai nhân” đó là một bà lão với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc trắng nhưng mắt vẫn sang ngời, thật là không thể sánh được với bất kì con người bình thường nào khác, dường như từ cơ thể bà tỏa ra 1 thứ “khí” rất mãnh liệt khiến người nào nhìn vào cũng bị hút vào đó vậy.

-Chẳng phải mày không muốn về nữa ư? Sao bây giờ lại vác cái mặt mày về đây? Còn con Thủy? Nó đã khỏe chưa, sao mày dám đưa nó ra khỏi bệnh viện?

-Mẹ……

-Nếu không còn gì để nói thì mày đã có thể đi được rồi đấy! Người đâu, mau đưa phu nhân đi! Và đừng để cô ta bước chân vào cái nhà này thêm lần nào nữa!

-Mẹ!!!!!!!

Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng chỉ khoàng nửa phút sau, tiếng cười của lão bà bà đã vang vọng cả nhà!!!!

-Ôi mẹ ơi, mẹ lại thế rồi!!!! Làm con hết hồn!

-Mẹ có làm gì quá đáng đâu, lúc nào cũng vậy, con thật đúng là…. CẢ NGỐ!!! Ha ha ha ha!

Nói xong bà lại lăn ra cười, thậm chí cả mấy cô người làm cũng phải bụm miệng mà cười, hình như là ở đây rất dễ chịu, vậy mà nó lại cứ tưởng nơi đây đáng sợ lắm chứ.

Cạch.

Một tiếng động lớn từ trên tầng vọng xuống, kèm theo đó là tiếng hét như xé:

-Chị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cô bé với mái tóc cắt ngắn rất thời thượng, gương mặt trái xoan hơi dài thanh tú, đôi môi mọng rất đẹp nhào tới, ôm lấy cổ nó mà… khóc.

-Chị, em cứ tưởng chị sẽ không về chơi với em nữa chứ?!!! Hu huhuhu..

Hạ Vy bất ngờ không có nổi chút xíu cảm giác gì, cứ đứng đực ra đấy, cô bé lại càng được thể ôm chặt Hạ Vy hơn, khóc ré lên.

Trịnh phu nhân không đành long, liền lấy tay kéo cô bé ra, dỗ dành:

-Nhi Nhi ngoan nào, để bác với chị Thủy nói chuyện một chút đã nhé! Thủy, con lên phòng với mẹ nào.

Hạ Vy gật đầu, bước lên phòng cùng với Trịnh phu nhân.

Vào tới phòng, bà với tay khóa ngay cửa vào, không muốn ai nhìn thấy việc này.

-Vy, ta biết là việc này cũng khó cho cô, nhưng nếu đã tới đây thì cô buộc phải có cách để nhận ra từng người trong gia đình.

Nói rồi, bà lại lấy ra 1 cuốn album nhỏ, trong đấy có rất nhiều hình chụp cả đại gia đình nhà họ Trịnh.

-Nhìn thấy chưa? Đây là bác cả nhé, còn bên cạnh là ông Ngô quản gia nhà ta, luôn túc trực bên bác, tiếp này, đây là ông bà nhà…….

Nói suốt một buổi mà vẫn chưa thể xong, thấy cũng đã muộn, Trịnh phu nhân đành nói với Hạ Vy để nó đi ngủ, lấy sức mai phải giáp mặt với nhiều người hơn hôm nay, Hạ Vy vốn ngoan ngoãn liền tuân theo ngay, cùng 1 người làm bước về căn phòng của Hương Thủy.

 

*************

Qủa nhiên, lời của Trịnh phu nhân không hề sai.

Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, Hạ Vy đã thấy rất nhiều những con người lạ đang đứng thành 1 vòng quanh giường mình. Nó hoảng sợ, nhưng lại chợt nhớ ra những gì Trịnh phu nhân đã căn dặn, liền thở hắt ra, mỉm cười đứng dậy đi lại như bình thường. Không ngờ, vừa mới đi được vài bước thì đã có người kéo tay nó lại hỏi han tình hình sức khỏe.

“Nó đâu thể nói được, làm sao bây giờ?” Nó hoang mang không biết nên làm gì, bỗng 1 người làm bước vào nói lớn tiếng:

-Bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo, mời các ông các bác cùng quý bà xuống ăn!

“Có lẽ Trịnh phu nhân đã ‘nháy’ trước với những người làm rồi sao?” Nó nghĩ.

Nhưng thôi, dù gì thì nó cũng đã nhận lời thì phải làm cho trót, không thể giữa chừng ngừng lại vì lo lắng như thế này được. Thế là nó đánh răng rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng đi xuống.

Dưới nhà, mọi người đang rất hào hứng kể lại những gì mà họ làm được trong thời gian Hương Thủy và Trịnh phu nhân vắng nhà, cốt cũng chỉ là cái cớ để họ tự tang bốc chính mình mà thôi.

Mọi người thấy Hạ Vy xuống liền quay sang hỏi Hạ Vy tới tấp khiến nó thấy xây xẩm cả mặt mày.

-Kìa mọi người, chẳng phải em đã nói là cái Thủy nó bị mất tiếng do di chứng của căn bệnh để lại rồi sao? Mọi người hỏi thế lại khiến nó buồn, nhìn mà xem, khóe mắt nó đã hơi ướt rồi!

Mọi người lại nhao nhao lên.

Nhưng xin thề là do nó vừa ngáp chứ không phải là khóc lóc gì, nhưng thôi kệ vậy.

-Phải rồi, thật tiếc quá, giọng Thủy hay thế mà…..

-Ừ, đúng rồi đấy, tôi nghiệp cháu tôi quá…

-…

-…

Bỗng lão bà bà ngồi đó lên tiếng:

-Mọi người, hãy ăn đi chứ! Sao lại xao nhãng vậy? Không tốt đâu.

Chỉ với 1 câu nói mà tất cả mọi người đều im bặt, họ đều chăm chú ăn, dường như không còn để ý tới nó nữa.

-Kìa Thủy, ăn đi.

Bà nhắc, “Tí nữa ăn xong qua phòng bà bảo cái này nhé!”

Hạ Vy gật đầu ngoan ngoãn, không khỏi thấy lo âu bởi giọng nói của lão bà bà, sao mà nghe.. nham hiểm thế?!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+