Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Chữ “yêu” em dành cho anh_ Phần I_Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

…..Ying Lea…..

Chữ “yêu” em dành cho anh.

PHẦN 1.

CHƯƠNG 1.

CÔ NHI VIỆN.

-Hạ Vy! Hạ Vy!

-Hạ Vy… Con ơi! Con ơi! Mau tỉnh lại đi! Hạ Vy!

Máu ở khắp nơi, máu dính đầy trên khuôn mặt của mẹ,nó quá sợ hãi, sợ tới không thể thốt nên lời, nó cứ nhìn trân trân vào gương mặt đầy máu của mẹ mình, người mẹ mà nó yêu thương nay đã chẳng còn nhận ra nổi bởi những vết bỏng nặng, giọng bà cũng vô cùng yếu ớt, chỉ có thể kêu lên những tiếng gọi con, như là bản năng của 1 người mẹ.

Nó lại nhìn sang người bố của mình, ông dường như chẳng còn có chút sinh khí nào nữa, chỉ nằm im. Phía trên người ông, bị đè nặng bỏi 1 thanh gỗ lớn. Cũng như người mẹ, người ông dính đầy máu, nước mắt của đứa trẻ trào ra, nó sợ hãi mà chẳng thể thốt lên 1 tiếng nào cả.

-Mau tới đây! Ở đây có 1 đứa bé! Nó còn thở, mau mang cáng ra đây…Nhanh lên, nhà này sắp sập rồi!

-Vậy còn đôi vợ chồng thì sao?

-Họ…đã không còn có thể cứu được nữa rồi…mau mang cáng!

Xe cứu thương rời đi, trong đôi mắt của đứa bé ấy,ngôi nhà – tuổi thơ xinh đẹp của nó – đã chẳng còn gì nữa rồi.

********

10 năm sau.

-Chúc Hạ Vy 1 tuổi mới vui vẻ! Các mẹ luôn chúc phúc
cho con yêu.

Hạ Vy trong bộ váy màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu đang mỉm cười rạng rỡ, có lẽ nó rất vui khi được mọi người ở cô nhi viện yêu mến.Nhưng rồi niềm vui ấy cũng chẳng giữ được lâu, vì ngay lúc ấy, cửa cô nhi việnbật mở.

Một người phụ nữ bước tới, bà vận bộ đồ màu đen từ đầu tới chân, trông rất trang trọng và không kém phần lạnh lẽo. Bà nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại nơi Hạ Vy đang đứng, bà chỉ vào Hạ Vy, Nói to:

-Cô, năm nay đủ 18 tuổi chưa?

Hạ Vy mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ ấy, nhưng nó tuyệt đối không nói ra một lời nào.

Người phụ nữ cho rằng nó khó chịu vì bà đã phá hỏng “bữa tiệc” của nó, bà nói:

-Ta xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của cô, nhưng hiện ta đang cần tìm người gấp, không biết cô đây đủ 18 tuổi chưa?

Hạ Vy vẫn chẳng mở lời, người đàn bà dường như đã mất kiên nhẫn, lập tức mama hiểu ra vấn đề, nói ngay:

-À, chắc là bà không biết thôi, Hạ Vy đã bị mất tiếng từ nhỏ, không thể nói chuyện, chứ thật ra hôm nay chính là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của con bé đấy!

-Hôm nay ư? Thật trùng hợp, vậy càng tốt, ta hiện đang cần người như cô bé này, dù có bị câm cũng không sao! Chỉ cần có gương mặt giống là được, không biết bây giờ ta đã có thể đưa nó đi chưa?

Lòng Hạ Vy chợt nhói đau, từ “câm” thốt ra miệng người đàn bà này sao mà khó nghe thế? Hạ Vy lại nhìn sang mama, bà cũng rất hoang mang, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật nó, liệu nó có chịu được việc này không? Có thể chịu đựng được người đàn bà này không? Nhưng mama cũng chẳng thể giữ được nó vì người đàn bà này đã vì nó mà tới tận đây, với lại nhìn bộ đồ của bà mặc trên người cũng có vẻ chẳng rẻ rúng gì, biết đâu về nhà bà, nó lại được ăn sung mặc sướng? Biết đâu đấy?!

-Vâng…vậy thì, bà có thể để tôi nói vài lời với con bé đã được không?

-Được thôi, ta sẽ chờ, nhưng không lâu đâu, ta phải đi ngay kẻo muộn mất!

Chỉ nghe vậy, mama đã kéo Hạ Vy tới ngay căn phòng nhỏ của nó và đóng cửa lại.

-Hạ Vy, con có muốn đi không? Hãy cho ta biết, con thấy thế nào?

Hạ Vy nhìn vào mama, người phụ nữ này đã nuôi nó 10 năm rồi, nó còn chưa làm được gì giúp bà, 10 năm nó chỉ sống cho đủ bổn phận làm người, chứ chưa một lần nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay. Nó nhìn thẳng vào mama, kiên quyết gật đầu. Nó đã nghĩ thông rồi, nếu không đi, thì mama cũng chẳng thể nuôi nó mãi, nếu nó ra đi, có lẽ nó sẽ giúp mama bớt đi gánh nặng, vì vậy nó chọn cách rời đi.

-Hạ Vy, con thật muốn đi sao? Sẽ không hối hận chứ?

Giọng mama run run, trên khóe mắt bà đã có nước. Hạ Vy nhắm mắt, nó đã gật đầu, vậy là nó sẽ phải rời khỏi cô nhi viện, rời khỏi những con người mà nó hằng thương yêu.

-Được rồi, mama không nói nhiều nữa, nếu con đã quyết thì hãy đi đi, không được hối hận, nghe chưa Hạ Vy?

Nó gật đầu. Mama lại dắt nó ra khỏi căn phòng ấy rồi giao nó cho nguời đàn bà kia. Từ nay, nó sẽ không còn là 1 Hạ Vy đáng yêu, trong sáng của cô nhi viện nữa, nó đã ra ngoài đời, trở thành con người khác, một Hạ Vy của nhà họ Trịnh.

…..

Trên chiếc xe Bentley bóng loáng, Hạ Vy chỉ ngồi im, không có lấy 1 tiếng động. Người đàn bà bắt đầu nói:

-Chắc cô đây sợ lắm nhỉ? Lần đầu gặp chuyện này phải không? Ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ vì cô giống đứa con mới mất của ta quá. Nó giống hệt cô, hôm nay là ngày sinh nhật nó, ta đã hứa là sau khi nó đi, vào ngày sinh nhật nó, ta nhất định phải tìm bằng được người giống hệt nó,thay nó chăm sóc Khương Thịnh.

-Con bé… số nó cũng thật khổ, từ bé đã bệnh tật triền miên, sức khỏe kém vô cùng, nếu gia tộc nhà ta không đủ hưng thịnh, có lẽ cái mạng nó cũng chẳng giữ được từ lâu rồi.

-Tên nó là Trịnh Hương Thủy, còn cái người mà nó nhờ ta tìm người chăm sóc là Khương Thịnh, người yêu nó. Anh ta cũng hay bị bệnh,nhưng không đến nỗi….. nó hay gặp anh ta ở bệnh viện, cứ 1 tuần 1 lần, sau rồi cũng dần mà nảy sinh tình cảm, người trẻ mà, rất nông nổi….. nó rất giống ta hồi còn trẻ. Chúng nó yêu nhanh say đắm, yêu nhau đến mức nó phải chết đi sống lại.Trước khi chết, nó đã dặn ta phải đi tìm người giống hệt nó, thay nó chăm sóc anh ta, nhưng…

Nói đến đây, chợt bà dừng lại, hít 1 hơi rất sâu rồi lại nói tiếp:

-Tuyệt đối không được yêu anh ta!

-Nó cứ dặn đi dặn lại như vậy, không ngờ bây giờ ta lại có thể tìm thấy cô. Lúc đầu ta còn chẳng tin là trên đời này có 2 người con gái không quen biết nhưng giống hệt nhau, vậy mà…. Ha ha ha, tạo hóa thật đúng là rất biết trêu ngươi con người.Hai người con gái giống hệt nhau, nhưng hoàn cảnh thì hoàn toàn đối nghịch.

Hạ Vy vô cùng sửng sốt trước cái tin mà nó vừa được biết, người đàn bà này…. Vây tức là bà tìm nó để thay thế cho đứa con của bà? Không thể tin được, cái việc đáng lí ra chỉ xuất hiện trên phim ảnh ấy, nay lại xảy ra với nó?!

Hạ Vy lấy 1 tờ giấy và chiếc bút trong cái túi xách của mình, viết vội vài chữ lên đó và đưa cho bà.

“Nhưng cháu chẳng biết cái gì!”

Người đàn bà nhìn Vy, tỏ vẻ khó hiểu.

Hạ Vy lại viết tiếp: “ Cháu không phải là Thủy, cháu chẳng biết chút nào về Thủy, cũng chẳng hiểu gì về anh chàng Khương Thịnh kia,làm sao mà cháu có thể qua mặt được anh ta? Họ là người yêu của nhau, hiểu rõ về nhau mà?”

Người đàn bà bật cười, nhưng rồi ngay lập tức, nước mắt bà lại trào ra.

-Cô bé này, cô có biết con gái ta.. nó bị bệnh gì không?

Hạ Vy lắc đầu.

-Nó bị nhiều bệnh lắm, nhưng đặc biệt, nó có 1 khối u ở não.

Hạ Vy ngỡ ngàng, cô thấy thương thay cho người con gái nọ.

-Nhiều khi nó còn chẳng biết mình là ai? Ta là ai? Người nó yêu là ai? Nếu bây giờ cô thế chỗ cho nó, chả phải là quá thích hợp sao?

Mỗi một câu bà nói là nước mắt lại trào ra, gương mặt trang điểm kỹ càng của bà nay đấy nước, trông vô cùng đau thương.

Hạ Vy lại suy nghĩ, nếu như vậy thì có lẽ nó có thể làm được, chỉ là chăm sóc 1 bệnh nhân thôi mà, cũng như là nó chăm sóc lũ trẻ ở cô nhi viện thôi, chắc là cũng không quá khó khăn. Nó thấy thương gia đình người đàn bà này vô cùng, vì vậy nó quyết định sẽ làm người đóng thế cho con gái bà, từ nay nó sẽ là Trịnh Hương Thủy, và cái người tên Hạ Vy đã chết rồi, mãi mãi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+