Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Chương 04: Pippi đến trường 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

            Cố nhiên là Thomas và Annika đi học. Sáng nào cũng vậy, chưa tới 8h là chúng đã cắp sách, dắt tay nhau rảo bước đến trường.
Đó là lúc Pippi thường bận bịu với việc chải lôngcho con ngựa hay mặc cho Ông Nilsson 1 bộ cánh bé xíu. Ko thì nó tập thể dục buổi sáng bằng cách chống 2 tay xuống đất trồng cây chuối thẳng tắp rồi lộn 1 lèo 40 vòng liền. Sau đó nó sẽ ngồi vào bàn ăn và nhẩn nha nhấm nháp 1 cốc tướng café cộng với chiếc bánh mì kẹp fo mát.
Lần nào cũng vậy, hễ lên đường đi học, Thomas và Annika lại thèm thuồng ngó vào Biệt thự Bát nháo. Chúng ước gì được vào trong đó chơi với Pippi. Nếu mà Pippi cùng đến trường như chúng thì còn đỡ.
“Thử tưởng tượng cả lũ cùng tan học về nhà có fải vui biết bao nhiêu ko ?” Thomas nói.
“Ừ, cả lúc cùng đến trường nữa.”Annika cũng nói.
Càng nghĩ chúng càng thấy chán vì Pippi ko đi học, cuối cùng chúng quyết định sẽ thuyết fục nó đến trường.
1 chiều nọ, sau khi xong xuôi bài tập, Thomas cùng với Annika sang biệt thự Bát nháo thăm Pippi, và Thomas ranh mãnh bảo Pippi: “Cậu ko biết chúng tớ có 1 cô giáo đáng yêu đến thế nào đâu.”
“Giá cậu biết ở trường vui thế nào.” Annika xuýt xoa “Tớ sẽ fát điên lên mất nếu tớ ko được đi học.”
Pippi đang ngồi trên ghế, rửa chân trong chậu. Nó ko nói gì, chỉ ngó ngoáy các ngón chân khiến nước bắn ra tung toé.
“Mà cũng chẳng fải ở trường lâu la gì, chỉ đến 2h thôi,” Thomas tiếp.
“Đúng đấy, rồi còn được nghỉ lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và nghỉ hè nữa,” Annika phụ hoạ.
Pippi cắn các ngón chân cái vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn ngồi im. Bỗng nó cả quyết hắt cả chậu nước xuống sàn khiến Ông Nilsson ướt sũng, chả là ông đang ngồi đấy nghịch 1 cái gương.
“Thật bất công,” Pippi nghiêm khắc nói, ko thèm bận tâm đến vẻ hoang mang vì bất ngờ dính nước của ông Nilsson. “Tuyệt đối bất công, tớ ko chịu để vậy đâu!”
“Bất công cái gì cơ?” Thomas hỏi.
“4 tháng nữa là Giáng sinh, và các cậu sẽ được nghỉ Giáng sinh. Thế còn tớ, tớ sẽ được cái gì nào?” Giọng Pippi rầu rĩ. “Ko được nghỉ Giáng sinh,” nó nói giọng oán thán. “Phải thay đổi thôi, ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi học.”
Thomas và Annika hoan hỉ vỗ tay.
“Hoan hô! Chúng tớ sẽ đợi cậu trước 8h ngoài cổng.”
“Ko, ko,” Pippi đáp, “tớ ko bắt đầu sớm thế được đâu. Thêm nữa, tớ sẽ cưỡi ngựa đến trường.”
Và nó làm thế thật. Đúng 10h sáng hôm sau, Pippi nhấc con ngựa ra khỏi hành lang, và chỉ 1 chốc sau, tất cả dân thị trấn đã ùa cả ra cửa sổ để ngó xem con ngựa nào vừa vọt qua. Kỳ thực chỉ là Pippi đang vội vã đến trường, nó fi nước đại điên cuồng nhất. Cô bé lao vào sân trường, nhảy fắt xuống đất trong khi con ngựa vẫn còn fi, rồi nó buộc ngựa vào 1 thân cây và giật tung cánh cửa lớp khiến Thomas, Annika và đám bạn cùng lớp nhảy dựng khỏi ghế.
“Xin chào,” Pippi kêu lên, tay vẫy vậy cái mũ to đùng của nó. “Tớ đến kịp giờ học nhép fân chứ?”
Thomas và Annika đã kể với cô giáo là sẽ có 1 cô bạn mới tên gọi Pippi Tất dài vào lớp học. Và cô giáo cũng đã nghe những bàn tán về Pippi trong thị trấn nhỏ. Bởi là 1 người rất đáng mến và tốt bụng, cô quyết định sẽ làm tất cả để Pippi yêu thích trường lớp.
Pippi ngồi fịch xuống 1 cái ghế trống, chẳng đợi ai mời. Nhưng cô giáo ko bận tâm đến thái độ bất nhã ấy. Cô chỉ nói hết sức thân mật:
“Hoan nghênh em đến trường,Pippi bé nhỏ. Cô hy vọng em sẽ thích trường lớp và học được thật nhiều.”
“Vâng, còn em hy vọng được nghỉ Giáng sinh.” Pippi đáp. “ Vì thế mà em đến đây, Công bằng là trên hết, cô biết đấy.”
“Bây giờ em có thể vui lòng cho cô biết tên họ của em, cô sẽ ghi tên em vào danh sách lớp.”
“Em tên là Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta, con gái Efraim Tất dài, ái nữa của thuyền trưởng Efraim Tất dài, người từng là nỗi kinh hoàng của các đại dương, giờ là vua của người da đen. Pippi thực ra chỉ là tên gọi thân mật của em, vì theo bố, tên Pippilotta quá ư là dài”
“Ra thế,”cô giáo nói. “Vậy chúng tôi cũng sẽ gọi em là Pippi. Nhưng em nghĩ sao, chúng ta thử xem xem khả năng của em đến đâu nhé. Em đã là 1 cô gái lớn, và chắc hẳn đã biết được vô số điều. Có lẽ ta nên bắt đầu với môn làm tính. Nào, Pippi, em có thể cho cô biết 7 cộng 5 bằng mấy ko?”
Pippi ngạc nhiên và bất bình nhìn cô giáo. Đoạn nó nói: “Này, nếu chị ko tự tìm hiểu để biết lấy thì cũng đừng có tưởng em sẽ bảo cho chị.”
Cả lớp thất kinh, trố mắt nhìn Pippi. Còn cô giáo giải thích cho nó rằng ở trường học sinh ko được fép trả lời như vậy. Học sinh cũng ko thể gọi cô giáo bằng chị, mà fải gọi bằng cô và thưa gửi đàng hoàng.
“Em vô cùng xin lỗi,”Pippi hối hận nói. “Em ko biết, Em sẽ ko làm thế nữa.”
“Phải, cô hy vọng như vậy,” Cô giáo nói, “Còn bây giờ, cô muốn cho em hay rằng 7 cộng 5 bằng 12.”
“Đấy nhé” Pippi nói, “chị biết hẳn hoi.Thế sao chị còn hỏi? Chết, em ngu quá, em lại gọi chị bằng chị rồi. Xin lỗi chị,” nó nói và tự véo tai mình 1 cái rõ đau.
Cô giáo quyết định bỏ qua chuyện ấy, tiếp tục cuộc sát hạch.
“Nào, Pippi, theo em thì 8 cộng 4 bằng bao nhiêu?”
“Khoảng 67 gì đó,” Pippi đáp.
“Sai rồi” Cô giáo nói, “8 cộng 4 bằng 12.”
“Ko, chị gái bé bỏng ơi, như thế này thì thật quá lắm,” Pippi đáp. “Chị vừa mới bảo 5 cộng 7 bằng 12 xong! Phải có vần điệu chứ, ngay cả ở trường cũng vậy. Thêm nữa, nếu chị thấy vui thú 1 cách trẻ con với những thứ ngốc nghếch như vậy,sao chị ko tự mình ngồi vào 1 góc mà tính, để bọn em còn chơi trò đuổi bắt với nhau? Thôi chết, em lại gọi chị rồi!” Pippi kinh haĩ kêu lên. “Chị có thể tha lỗi cho em lần này là lần cuối ko? Từ nay về sau em sẽ cố nhớ điều đó.”
Cô giáo nói rằng cô rất muốn bỏ qua cho Pippi. Nhưng cô ko tin việc dạy toán cho Pippi sẽ mang lại 1 kết quả gì. Và thay vì hỏi Pippi, cô quay sang những đứa khác.
“Thomas, hãy trả lời cô câu hỏi sau: Nếu Lisa có 7 quả táo, Axel có 9 quả táo, cả 2 bạn sẽ có mấy quả táo?”
“Ừ, nói đi Thomas ,” Pippi xen vào. “Rồi cậu còn có thể bảo luôn cho tớ biết, vì sao Lisa bị đau bụng và Axel còn đau nặng hơn nữa, lỗi tại ai và chúng đã vặt trộm táo ở đâu.”
Cô giáo cố làm như ko hề nghe thấy, cô quay sang Annika. “Bây giờ đến lượt em, Annika, Gustav cùng các bạn đi chơi xa.Khi đi cậu bé có 1 đồng, khi về còn 7x.Vậy cậu bé đã tiêu mất bao nhiêu?”
“ô, hẳn nhiên rồi,” Pippi nói, “Và em muốn biết tại sao nó tiêu hoang thế, nó có mua nước ngọt ko, và trước khi ra khỏi nhà, nó có chịu ngoáy tai cẩn thận ko.”
Cô giáo quyết định ngừng giờ toán. Cô nghĩ có thể môn tập đọc sẽ đem lại cho Pippi nhiều thú vị hơn.Cô giơ lên 1 bức tranh nhỏ rất đẹp có vẽ 1 con cá. Ngay trước mũi con cá là chữ C.
“Pippi, bây giờ em sẽ thấy 1 điều hết sức thú vị,” Cô nói nhanh. “Đây, em nhìn xem, 1 con cá nhé, và chữ cái trước con cá này là chữ C.”
“Dào, em chả đời nào tin.” Pippi nói. “Cứ như em thấy thì nom nó chẳng khác gì 1 nửa quả trứng. Nhưng em thật sự muốn biết con cá thì có liên quan gì đến quả trứng vỡ ấy.”
Cô giáo bèn giơ bức tranh khác vẽ 1 con rắn, và bảo Pippi rằng chữ cái trước con rắn là chữ R.
“Nhân thể nói chuyện con rắn,” Pippi nói, “tớ sẽ chẳng bao giờ quên cái đận tớ đánh nhau với con rắn khổng lồ ở bên Ấn độ. 1 con rắn đến là kinh, các cậu chẳng tưởng tượng nổi đâu, dài 14m nhé, và dữ như ong vò vẽ. Ngày nào nó cũng nuốt chửng 5 người Ấn Độ, và tráng miệng 2 đứa trẻ con. 1 lần nó định dùng tớ để tráng miệng, nó vờn quang tớ, xì….ì, nhưng …. “Đây đã từng là người đi biển nhé,”tớ nói thế và nện thẳng vào đầu nó , bum ……, thế là nó fun fì fi, tớ táng thêm cú nữa, bum…., và ái chà chà, nó ngoẻo, thế đấy, à vâng, thì ra đấy là chữ cái R , kỳ cục ghê?”
Pippi ngừng lại để lấy hơi. Và cô giáo lúc này đã hiểu Pippi là 1 đứa trẻ hiếu động và khó dạy. Cô bèn đề nghị cả lớp chuyển sang tập vẽ. Chắc chắn Pippi sẽ ngồi yên mà vẽ, cô nghĩ thế. Cô lấy giấy và bút chì chia cho lũ trẻ.
“Các em có thể vẽ gì tuỳ thích,” Cô nói rồi ngồi sau bục giảng bắt đầu giở xem chồng tập viết.Lát sau cô ngẩng lên xem lũ học trò vẽ thế nào. Và kìa, cả đám trẻ con đang ngồi giương mắt nhìn Pippi nằm bò dưới đất mà vẽ.
“ô kìa, Pippi,” Cô giáo nóng nẩy nói, “Sao em ko vẽ vào giấy?”
“Giất em đã vẽ kín từ đời nào rồi, nhưng cái mẩu giấy thổ tả ấy ko đủ chỗ cho toàn thân con ngựa của em,” Pippi nói. “Em đang vẽ dở 2 cẳng trước của nó đây, nhưng khi nào em vẽ đến đuôi thì có lẽ em fải bò ra tận ngoài hành lang mất.”
Cô giáo suy nghĩ 1 lát.
“Các em nghĩ sao, ta cùng hát 1 bài hát ngắn nhé?”
Tất cả học trò đều trở về chỗ ngồi, tất cả, ngoài Pippi vẫn nằm bò dưới đất. “Các cậu cứ việc hát, trong khi tớ chợp mắt 1 tẹo.” Nó nói. “Học nhiều thế này thì đến người khoẻ nhất cũng fát ốm.”
Nhưng lúc nào cô giáo đã mất hết kiên nhẫn.
Cô bảo lũ trẻ ra sân chơi, vì cô muốn nói chuyện riêng với Pippi.
Khi chỉ còn cô giáo và Pippi trong lớp, nó vội đứng lên, đi về fía bục giảng.
“Chị biết ko,” nó nói. “ý em muốn nói là chị biết ko, thưa cô giáo,việc em đến đây và được chứng kiến mọi thứ ở đây thực sự là cực kỳ vui. Nhưng em ko tin em sẽ quan tâm đến việc tới trường nữa. Thôi thì với em có kỳ nghỉ Giáng sinh hay ko cũng đành. Chứ cứ như em thấy thì ở đây có quá nhiều táo, rồi nào cá, nào rắn, rồi những gỉ gì gi nữa. Chóng cả mặt. Em mong rằng, thưa cô giáo, chị sẽ ko vì thế mà buồn lòng chứ?”
Nhưng cô giáo đáp rằng cô hết sức buồn, nhất là vì Pippi ko chịu cố gắng cư xử cho có nền nếp, và chẳng 1 cô bé nào ngỗ nghịch như Pippi lại được fép đến trường cả, dù có muốn đến đâu.
“Em đã cư xử ko hay chăng?” Pippi vô cùng ngạc nhiên hỏi. “Vâng, nhưng em đâu có biết,” Nó nói, và trông nó mới buồn làm sao. Ko ai có vẻ mặt buồn bằng Pippi 1 khi nó đã buồn. Nó đứng câm lặng giây lát, đoạn cất giọng run run:
“Chị fải thông cảm mới được, thưa cô giáo, khi người ta có 1 người mẹ là thiên thần và 1 người bố là vua của da đen, và bản thân người ta suốt đời lênh đênh trên biển, thì làm sao người ta biết fải cư xử thế nào ở trường, giữa 1 đống nào táo nào rắn.”
Cô giáo bèn nói rằng cô rất thông cảm, rằng cô đã hết giận Pippi, và rằng biết đâu Pippi sẽ lại có thể đến trường khi nó lớn lên chút nữa. Rạng ngời vì vui sướng, Pippi đáp lại:
“Em thấy chị cực kỳ tốt bụng, thưa cô giáo, đây em cho chị cái này.”
Và nó rút trong túi ra 1 chiếc đồng hồ vàng xinh xắn, đặt lên bàn. Cô giáo nói rằng cô ko thể nhận 1 quà tặng qúy giá như vậy, nhưng Pippi đã bảo:
“Chị fải nhận! Nếu ko mai em sẽ lại đến, và sẽ có 1 trận loạn trường lên cho mà xem.”
Đoạn nó fóng ra sân, nhảy fốc lên lưng ngựa.Tất cả bọn học trò xúm lại quanh Pippi để vuốt ve con ngựa, và xem Pippi rút quân.
“Tớ khá khen cho các trường học ở bên Argentina,” Pippi vừa nói vừa nhìn lũ trẻ. “Các cậu fải sang bên ấy mà học. Bên ấy, kỳ nghỉ lễ Phục sinh bắt đầu sau kỳ nghỉ Giáng sinh có 3 ngày , và hết nghỉ lễ Phục sinh đúng 3 ngày là vừa nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng 11, và sau đó sẽ fải vất cả ra trò. Cho đến 11 / 11 lại bắt đầu nghỉ Giáng sinh. Nhưng fải cố mà chịu thôi. Gì thì gì chứ bài tập là ko có rồi. Ở Argentina người ta nghiêm cấm ko được làm bài tập. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện có 1 đứa trẻ Argentina nào đó lén chui vào tủ làm trộm bài tập. Nhưng mẹ nó mà bắt được thì chết. Bên ấy hầu như ko có môn toán ở trường,và hễ đứa trẻ nào tỏ ra biết 7 cộng 5 bằng mấy và lại ngu ngốc đi khoe điều ấy với cô giáo thì nó sẽ bị fạt đứng trong góc lớp cả ngày. Tập đọc thì lũ trẻ chỉ có vào chiều thứ 6, nhưng với điều kiện fải có sách, mà sách thì chúng chả bao giờ có.”
Lũ trẻ cực kỳ sửng sốt.
“Ừ nhưng thế thì chúng làm gì ở trường?” 1 cậu bé hỏi.
“Chúng nó ăn kẹo” Pippi đáp như đinh đóng cột “Tù 1 nhà máy kẹo gần đó có 1 cái ống dài nối thẳng vào lớp học, suốt ngày tuôn kẹo ra, bọn trẻ con chỉ lo ăn cho hết cũng đã đủ bận.”
“Ừ nhưng còn cô giáo sẽ làm gì?” 1 cô bé hỏi.
“Bóc kẹo cho lũ trẻ, đồ ngốc ạ.” Pippi nói “Thế cậu tưởng chúng sẽ bóc lấy đấy chắc?Còn lâu nhé! Ngay đi học chúng cũng chẳng tự đi lấy nữa là. Anh chúng sẽ đi hộ.”
Pippi vẫy cái mũ to tướng của nó.
“Tạm biệt , các bạn trẻ.” Nó kêu lên thik thú. “Giờ thì còn lâu các cậu mới lại trông thấy tớ. Nhưng hãy luôn nghĩ xem Axel có bao nhiêu quả táo, nếu ko các cậu sẽ khốn khổ đấy, ha ha ha !”
Pippi cười vang, fóng ngựa vọt qua cổng trường khiến những hòn sỏi dưới vó ngựa tung lên, va lách cách vào cách ô kính cửa sổ trường học.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+