Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Chương 06: Pippi tổ chức một cuộc Du ngoạn 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hôm nay bọn tớ không phải đi học”, Thomas bảo Pippi, “Bọn tớ được nghỉ để làm tổng vệ sinh”.
“Ha”, Pippi kêu lên, “lại bất công rồi! Đúng là không hề được nghỉ làm tổng vệ sinh, mặc dù tớ rất cần. Thử nhìn sàn bếp bẩn đến thế nào! Nhưng ngoài ra,” nó tiếp, “Nghĩ cho kỹ thì quả tình tớ vẫn có thể cọ sàn mà cóc cần kỳ nghỉ vệ sinh nào đó, và tớ muốn làm ngay, được nghỉ hay không mặc kệ. Tớ muốn xem xem ai dám cản tớ nào. Các cậu ngồi lên bàn ăn đi cho khỏi vướng.”
Thomas và Annika ngoan ngoãn trèo lên bàn, cả Ông Nilsson cũng nhảy lên theo chúng, nằm trên đầu gối Annika mà ngủ.
Pippi đun nóng một nồi nước rõ to, rồi dội lên sàn bếp. Giờ đây nó tụt đôi giày to tướng, đặt ngay ngắn trên đĩa đựng bánh mỳ, rồi buộc hai bàn chải cọ sàn vào đôi bàn chân trần và bắt đầu “trượt băng” khắp sàn bếp, khiến nước kêu lép bép dưới bàn chải.
“Lẽ ra tớ phải trở thành nữ hoàng trượt băng mới phải,” nó nói và giơ cao một cẳng chân lên không khí, đến nỗi chiếc bàn chải buộc ở chân trái nó va vỡ một mảng chiếc đèn treo trên trần nhà.
“Ít nhất tớ cũng đủ lộng lẫy và duyên dáng,” nó tiếp, và nhảy một cú táo bạo qua chiếc ghế cản trước mặt.
“Thế, giờ thì tha hồ sạch,” cuối cùng nó nói và tháo bàn chải khỏi chân.
“Cậu không lau khô sàn đi à?” Annika hỏi.
“Không, mặt trời sẽ lau khô ngay ấy mà,” Pippi nói. “Tớ không tin là sàn nhà sẽ cảm lạnh, chỉ cần nó chịu khó vận động một chút.”
Thomas và Annika tụt khỏi bàn và hết sức thận trọng bước trên sàn sao cho khỏi ướt chân.
Bên ngoài mặt trời toả sáng trên bầu trời xanh biếc. Đó là một ngày tháng Chín rực rỡ, khiến mọi người cảm thấy thích đi chơi rừng. Pippi nảy ra một ý.
“Các cậu nghĩ sao, bọn mình làm một cuộc du ngoạn nhỏ nhé?”
“Phải đấy,” Thomas và Annika reo lên hưởng ứng.
“Các cậu về nhà xin phép mẹ đi, trong khi đó tớ sẽ chuẩn bị một giỏ thức ăn.”
Thomas và Annika thấy đề nghị này thật mê li. Chúng chạy về nhà và chỉ lát sau đã quay lại. Pippi đã đứng đợi sẵn trước cổng vườn, với ông Nilsson trên vai, một tay cầm gậy đi rừng, tay kia xách một cái giỏ tướng.
Thoạt tiên lũ trẻ đi dọc một đoạn đường đồng, nhưng rồi chúng rẽ vào một cánh rừng nhỏ, nơi có con đường nhỏ xinh xắn chạy ngoằn ngoèo giữa những cây lê và bụi dẻ. Chúng sắp đi đến một cái cổng thấp, phía sau cổng là một cánh rừng còn đẹp hơn. Nhưng đứng chắn ngay cổng là một con bò cái, mà nó chẳng tỏ vẻ gì là sẽ tránh đi cả. Annika hét đuổi nó, còn Thomas dũng cảm tiến đến tìm cách xua nó đi. Nhưng con bò chẳng thèm nhúc nhích, cứ giương cặp mắt bò to tướng nhìn cả bọn. Để kết thúc câu chuyện, Pippi đặt cái giỏ xuống đất, tiến đến nhấc con bò ra chỗ khác, con bò bối rối bỏ chạy mất giữa những bụi dẻ.
“Cái lũ bò cái đến là bướng,” Pippi vừa nói vừa co hai chân nhảy phắt qua cánh cổng thấp. “Chả có gì lạ nếu bọn bò đực phải phát điên lên.”
“Rừng nhỏ mới đẹp làm sao!” Annika phấn khởi reo lên, cô bé trèo lên mọi tảng đá mà nó nhìn thấy. Thomas đem theo con dao găm mà Pippi tặng, cậu phạt cho cậu và Annika hai cái gậy đi rừng. Cậu làm ngón cái bị đứt một tẹo, nhưng không sao.
Đúng là phải nhặt nấm mới được,” Pippi nói, tay bẻ một chiếc nấm đá màu nâu rất đẹp. “Tớ muốn xem có ăn được không. Gì chứ không thể uống nó được rồi, tớ biết chắc chắn, vậy nên chẳng còn cách nào khác là ăn nó. Có lẽ tớ ăn được đấy.”
Nó cắn một miếng nấm rõ to và nuốt chửng.
Được đấy!” Nó hoan hỉ khẳng định. “Ừ, nhưng lần sau tụi mình sẽ nấu hẳn hoi,” nó nói và ném cái nấm lên cao, bay qua ngọn cây.
“Cậu có gì trong giỏ thế,” Annika hỏi. “Có ngon không?”
“Các vàng tớ cũng không nói,” Pippi cả quyết. “Trước tiên tụi mình phải tìm được một chỗ thật đẹp để bày ra đã.”
Lũ trẻ bắt đầu hăm hở đi tìm một chỗ như vậy. Annika phát hiện ra một tảng đá lớn phẳng phiu, nhưng có bao nhiêu kiến bò xung quanh. “Mà tớ không thích ngồi cạnh lũ kiến, vì tớ có quen chúng đâu,” Pippi nói.
“Ừ, rồi chúng lại cắn cho ấy,” Thomas bảo.
“Thật sao?” Pippi hỏi. “Thế thì ta cắn lại.”
Thomas phát hiện ra một khoảng trống nhỏ giữa mấy bụi dẻ và theo cậu thì cả lũ nên ngồi xuống đấy.
“Thôi đi cậu, ở đấy không đủ ánh sáng mặt trời đâu, mà những đốm tàn nhang của tớ lại đang cần nổi lên,” Pippi nói. “Theo tớ, phải có thật nhiều tàn nhang mới xinh.”
Cách đó một quãng, có một ngọn núi nhỏ có thể leo lên dễ dàng, thoải mái. Trên núi lại nhô ra một tảng đá nhỏ y hệt cái ban công, chan hoà ánh nắng. Lũ trẻ bèn ngồi xuống đó.
“Bây giờ các cậu phải nhắm mắt lại trong lúc tớ bày biện,” Pippi bảo.
Thomas và Annika nhắm mắt chặt hết cỡ, chúng nghe thấy tiếng Pippi mở nắp giỏ và tiếng giấy loạt soạt.
“Một, hai,… mười chín, giờ nhìn được rồi đấy,” cuối cùng Pippi bảo.
Chúng mở mắt nhìn. Chúng reo lên hoan hỉ khi thấy các món ngon lành mà Pippi bày ra trên phiến đá nhẵn nhụi. Những chiếc bánh mỳ bơ nhỏ kẹp thịt và đùi lợn muối, một xấp ngồn ngộn bánh trứng rắc đường, mấy cái xúc xích nhỏ màu nâu, ba bát chè dứa. Phải, Pippi đã học được cách nấu ăn với bác đầu bếp trên tàu của bố nó.
“Ô, nghỉ tổng vệ sinh mới thú làm sao,” Thomas nói, mồm đầy bánh trứng. “Ngày nào cũng thế mới phải.”
“Không, cậu biết đấy, tớ chả khoái cọ sàn đến thế đâu. Kể cũng thú, hẳn rồi. Nhưng ngày nào cũng cọ sàn thì e quá căng.”
Cuối cùng lũ trẻ no đến nỗi hầu như không cựa nổi mình nữa.
“Tớ tự hỏi không biết bay có khó không?” Pippi nói, mắt mơ màng nhìn rìa tảng đá nhô ra. Núi đá dốc đứng bên dưới chúng, và còn một khoảng xa nữa mới xuống tới mặt đất.
“Bay xuống hoàn toàn có thể tập được,” Pippi tiếp tục. “Chắc chắn bay lên sẽ khó hơn. Nhưng có lẽ ta nên bắt đầu từ dễ đến khó. Tớ nghĩ thế, tớ thử đây.”
“Không, Pippi!” Thomas và Annika kêu lên “Ôi, Pippi yêu quý, đừng!”
Nhưng Pippi đã đứng ra mỏm núi.
“Bay đi, chú ruồi xấu xí kia, bay đi, và chú ruồi xấu xí bèn bay,” Pippi kêu lên, khi nói đến “bèn bay”, nó giang hai tay và bước một bước vào khoảng không. Nửa giây sau nghe cái “thịch” bên dưới. Đó là Pippi rơi xuống đất. Thomas và Annika nằm sấp, kinh hãi nhìn xuống Pippi. Nó đứng dậy, phủi đầu gối. “Tớ quên không vỗ cánh”, nó thích thú nói. “Thêm nữa tớ cho rằng tớ quá nặng bụng vì chén nhiều bánh trứng.”
Đúng lúc đó lũ trẻ phát hiện ông Nilsson biến đâu mất. Rõ ràng con khỉ đang làm một cuộc du ngoạn nho nhỏ của riêng nó. Lũ trẻ nhớ là ông Nilsson vừa ngồi đó rất thoải mái, miệng cạp cạp cái giỏ đồ ăn, nhưng khi Pippi tập bay thì chúng hoàn toàn quên mất con khỉ. Và giờ đây nó đã biến mất.
Pippi cáu đến nỗi nó quăng luôn một chiếc giày xuống vũng nước lớn. “Không bao giờ nên mang khỉ theo bất cứ đâu,” nó nói. “Lẽ ra nó phải ở nhà bắt rận cho con ngựa. Thế mới đáng đời nó,” nó tiếp và lội xuống vũng nước để vớt giày lên. Nước ngập tới tận bụng nó.
“Thật ra ta nên tận dụng cơ hội để gội đầu một cái,” Pippi nói và vục đầu xuống nước cho tới lúc nước sủi bong bóng lên mới thôi.
“Thấy chưa, lần này khỏi phải đến tiệm gội đầu,” nó khoái chí nói khi đã ngẩng lên. Nó trèo lên khỏi vũng nước và đi giày vào. Đoạn cả lũ lên đường tìm ông Nilsson.
“Hãy nghe tiếng lép nhép khi tớ bước đi,” Pippi cười. Váy nó vỗ lép nhép, còn chiếc giàylẹp nhẹp nước. “Nghe vui quá thể. Theo tớ, cậu cũng nên thử xem.” Pippi bảo Annika bấy giờ đang đi bên cạnh, trông cô rất xinh đẹp với những búp tóc vàng óng như tơ, chiếc váy hồng và đôi giày da trắng muốt.
Để lần sau đi,” Annika tế nhị nói.
Cả lũ đi tiếp.
“Quả có thể phát điên lên được với Ông Nilsson,” Pippi nói. “Bao giờ nó cũng giở trò, một lần ở Surabaja, nó trốn tớ bỏ đi, và xin vào chân giúp việc ở nhà một bà goá già… Phần cuối dĩ nhiên là tớ bịa,” nó cười bổ sung sau một quãng đường.
Thomas đề nghị mỗi đứa đi một ngả tìm con khỉ. Annika hơi sợ, thoạt đầu cô bé ngần ngại, nhưng Thomas bảo:
“Em không hèn đấy chứ?”
Cố nhiên Annika không thể chấp nhận sự sỉ nhục đó. Thế là ba đứa trẻ đi về ba hướng.
Thomas đi qua một bãi cỏ. Cậu không tìm được Ông Nilsson nhưng trông thấy một thứ khác, một con bò rừng! Hay nói đúng hơn, con bò rừng trông thấy Thomas, và nó không ưa cậu, vì đó là một con bò rừng hung ác, hoàn toàn không yêu trẻ. Đầu cúi thấp, nó lao tới Thomas với tiếng gầm kinh khủng, và cậu bé sợ hãi kêu thét lên, khiến khắp rừng đều nghe thấy. Pippi và Annika cùng nghe thấy, vội vàng chạy lại xem tại sao Thomas lại kêu như vậy. Bấy giờ con bò rừng đã dùng sừng nhấc bổng Thomas lên và hất cậu bay tít trong không trung.
“Một con vật đến là không biết điều,” Pippi bảo Annika lúc đó đang khóc lóc, hoàn toàn tuyệt vọng. “Không được phép như vậy. Nó làm bộ quần áo lính thuỷ của Thomas bẩn hết còn đâu. Tớ phải nói chuyện nghiêm túc với con bò rừng ngu ngốc này mới được.”
Và nó làm thật. Nó chạy đến túm đuôi con bò mà giật.
“Xin lỗi vì tớ đã xen ngang,” Pippi nói và bởi Pippi giật mạnh nên con bò rừng phải quay lại và trông thấy một đứa trẻ khác mà nó cũng muốn dùng sừng hất lên.
“Như đã nói, xin lỗi vì tớ xen ngang,” Pippi lại bảo. “Và xin lỗi vì tớ đã bẻ nó,” nó thêm, và bẻ nghiến một sừng của con bò rừng. “Năm nay hai sừng không phải là mốt,” nó nói. “Năm nay mọi con bò rừng tốt đều chỉ có một sừng. Và nếu như chúng chỉ còn một sừng…” nó vừa tiếp lời vừa bẻ nốt sừng bên kia.
Vì bò rừng không có cảm giác ở sừng, nên con bò không hề hay biết nó đã mất sừng. Nó lại xông đến húc, nếu không phải Pippi mà là đứa trẻ khác, thì đã nát ra với nó. Nhưng với Pippi có thấm tháp gì đâu.
“Ha ha ha, thôi đừng có cù tớ nữa đi!” Pippi kêu lên. “Cậu không biết chứ tớ là chúa có máu buồn. Ha ha, thôi nào, thôi nào, tớ cười đến chết mất!”
Nhưng con bò rừng không chịu thôi, cuối cùng Pippi nhảy lên lưng nó để được yên một lát. Nhưng nào có yên nổi, vì con bò rừng hoàn toàn không thích có Pippi cưỡi trên lưng. Nó hết gồng mình sang trái rồi lại sang phải, để hất Pippi xuống. Nhưng Pippi chỉ việc kẹp chặt hai cẳng chân và yên vị. Con bò rừng lồng lên, chạy ngược chạy xuôi và gầm gào khiến hai lỗ mũi nó như bốc khói. Pippi vừa cười, reo, vừa vẫy Thomas và Annika đứng cách đó một quãng, run như cầy sấy. Con bò rừng vẫn lồng lộn đủ mọi cách tìm cách hất Pippi xuống.
“Tôi đang nhảy múa với người bạn nhỏ của tôi,” Pippi hát ư ử và ngồi nguyên tại chỗ. Rốt cuộc con bò mệt lử nằm phục xuống đất, nó cầu mong không phải gặp đứa trẻ nào như thế trên thế gian này. Thêm nữa, chưa bao giờ nó thấy sao trẻ con lại nặng thế.
“Cậu định ngủ trưa bây giờ phải không?” Pippi lịch sự hỏi. “Thế thì tớ không quấy rầy cậu nữa.”
Nó tụt khỏi lưng con bò, đi về phía Thomas và Annika. Vừa nãy Thomas có khóc một tẹo. Cậu bị một vết thương ở cánh tay, nhưng Annika đã băng cho cậu bằng cái khăn tay của cô bé và bây giờ cậu đã hết đau.
“Ôi, Pippi,” Annika xúc động reo lên khi Pippi lại gần.
“Suỵt,” Pippi thì thào, “khéo không bò nó tỉnh dậy. Nó đang ngủ mà đánh thức nó dậy chỉ tổ khiến nó cáu kỉnh thôi.”
“Ông Nilsson, ông Nilsson, mày ở đâu?” Một phút sau nó đã gào tướng lên, chẳng hề bận tâm đến giấc ngủ trưa của con bò rừng. “Tụi mình phải về nhà thôi!”
Và quả nhiên, ông Nilsson đang ngồi trên một cây thông. Con khỉ đang gặm đuôi mình, vẻ rất rầu rĩ. Một con khỉ bé nhỏ như nó mà bị bỏ lại trong rừng một mình, thật chẳng thích thú gì. Lúc này nó vọt từ cây thông xuống vai Pippi và vẫy vẫy cái mũ rơm như mọi lần, khi nó đặc biệt hài lòng.
“Sao, lần này mày không trở thành người giúp việc hả,” Pippi nói và vuốt lưng con khỉ. “À phải, chuyện đó là bịa,” nó thêm. “Ừ, nhưng giả sử mà có thật, thì lại không thể là chuyện bịa được nữa,” nó tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình. “Để xem, biết đâu đấy, có khi nó từng là người giúp việc ở Ả Rập thật cũng nên. Bây giờ thì tớ hiểu từ nay trở đi ai sẽ phải làm món thịt băm viên ở nhà tớ rồi.”
Đoạn cả lũ lên đường về nhà, Pippi vẫn cứ đi trong bộ váy áo kêu lép nhép, đôi giày lẹp nhẹp, và tóc tai ướt mèm. Thomas và Annika cho rằng chúng vừa được hưởng một ngày tuyệt thú, bất chấp con bò rừng, và chúng cất giọng hát bài hát chúng đã học ở trường. Thực ra đó là một bài hát mùa hè, trong khi bây giờ trời đã sắp sang thu, nhưng chúng vẫn cứ thấy hợp như thường:
 
Vào ngày hè trời đẹp
Ta dạo khắp núi rừng
Vui hò vang mọi nẻo
Từng tưng, từng tưng.
Dậy thôi, các cậu
Tươi tỉnh lên nào
Ngồi nhà vừa câm lặng
Vừa ngu ngốc làm sao!
Hãy trèo lên đỉnh núi cao
Nhìn xuống cây rừng xanh thẳm
Vào ngày hè trời đẹp
Ta dạo khắp núi rừng
Vui hò vang mọi nẻo
Từng tưng, từng tưng.
Pippi cũng hát, nhưng nội dung bài hát khác hẳn:
 
Dưới ánh nắng rực rỡ
Dạo quanh rừng có tớ
Thích gì tớ làm hết
Hễ tớ đi: lệt bệt
Hễ tớ chạy: lẹt đẹt
Còn giày tớ
Luôn kêu: lẹp nhẹp
Váy tớ ướt nhép
Con bò rừng ngộ phết!
Tớ khoái nhất cơm nếp
Vào ngày trời đẹp
Rặt tiếng lép nhép cùng lẹp nhẹp.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+