Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Chương 08: Pippi được Kẻ trộm đến thăm 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau bữa Pippi ra mắt ở rạp xiếc, người ở thị trấn không ai không biết cô bé khoẻ kinh khủng. Thậm chí báo chí cũng nhắc đến nó. Nhưng những người sống tại vùng khác cố nhiên không biết Pippi là ai.
Một tối mùa thu tối tăm nọ, có hai gã lang thang đi trên con đường chạy qua Biệt thự Bát nháo. Đó là hai tên trộm tồi tệ, định bụng làm chuyến xuyên vùng này để nhòm ngó xem có gì xoáy được không. Chúng thấy cửa sổ Biệt thự Bát nháo đỏ đèn và quyết định vào đó xin bánh ăn.
Tối hôm ấy Pippi rải tất cả số tiền vàng của mình lên sàn bếp ngồi đếm. Thật ra cô bé tính toán chẳng giỏi giang gì cho lắm, nhưng nó cứ thử. Theo thứ tự mà đếm thôi.
“… bảy mươi-năm, bảy mươi-sáu, bảy mươi-bảy, bảy mươi-tám, bảy mươi-chín, bảy mươi-mười, bảy mươi-mười một, bảy mươi-mười hai, bảy mươi-mười ba, bảy mươi-mười bảy, bật lên trong cổ họng đúng là bảy mươi! Chúa ôi, chắc rồi cũng phải có số nào khác chứ cứ đếm mãi như thế này thì… Ô, mình nhớ ra rồi, một trăm lẻ tư, một nghìn. Nhiều tiền thật đấy.” Pippi hài lòng nói.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.
“Mời vào, hoặc cứ ở ngoài, tuỳ thích,” Pippi gọi với ra. “Tớ chả ép ai bao giờ.”
Cửa mở, cả hai gã lang thang bước vào. Thật chẳng khó để đoán xem chúng có trố mắt lên không, khi nhìn thấy một cô bé con tóc đỏ hoàn toàn một mình, đang ngồi dưới đất đếm tiền.
“Cháu ở nhà có một mình thôi sao?” Chúng hỏi đầy mưu mô.
Đâu có,” Pippi đáp. “Ông Nilsson cũng ở nhà.”
Hai tên trộm không thể biết ông Nilsson là một con khỉ nhỏ lúc này đang nằm đắp chăn búp bê trong chiếc giường quét sơn xanh của nó mà ngủ. Chúng nghĩ bụng ông chủ nhà tên là Nilsson, và nháy mắt cho nhau đầy ý nghĩa.
“Lát nữa ta có thể quay lại,” chúng ngầm bảo nhau bằng mắt, nhưng với Pippi chúng lại nói:
“Phải, bọn anh vào cốt để hỏi giờ đồng hồ.”
Chúng hăng đến nỗi quên cả xin bánh.
“Trai tráng lực lưỡng như các anh mà không biết đồng hồ là gì?” Pippi nói. “Chả hiểu các anh đã được dạy dỗ như thế nào? Đồng hồ là một vật tròn xinh xắn, luôn nói tích tắc và cứ chạy, chạy mãi mà chẳng bao giờ ra đến cửa. Nếu các anh còn câu đố nào nữa, thì xin cứ việc,” Pippi khuyến khích.
Hai gã lang thang cho rằng Pippi còn quá nhỏ để có thể biết giờ giấc, chúng chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ ra ngoài.
“Em không đòi hỏi các anh phải đặc biệt lịch sự, nhưng chí ít các anh cũng có thể nói một câu cảm ơn chứ!” Pippi gọi với theo. “Chúc thượng lộ bình an!” Và nó lại quay vào đếm tiền.
Thở phào khi ra đến ngoài, hai gã lang thang xoa tay khoái chí.
“Cậu đã thấy bao nhiêu là tiền rồi chứ? Chúa ơi!” Một gã nói.
“Ừ, thỉnh thoảng cũng phải gặp may,” gã kia đáp. “Việc duy nhất bọn ta cần làm là chờ cho con bé và cái lão Nilsson ấy ngủ đi đã. Rồi ra sẽ lẻn vào, xoáy cả bọc.”
Chúng ngồi xuống dưới một gốc dẻ trong vườn và chờ. Trời mưa, mà chúng thì đói cồn cào. Tình cảnh của chúng quả tình khốn khổ, nhưng nghĩ đến cả đống tiền, chúng vẫn vui vẻ được.
Những biệt thự xung quanh lần lượt tắt đèn, nhưng từ Biệt thự Bát nháo ánh sáng vẫn hắt ra. Cụ thể là Pippi đang tập nhảy điệu Scotland, và nó không muốn đi ngủ chừng nào chưa biết chắc là nó đã nhảy thạo.
Cuối cùng, cả Biệt thự Bát nháo cũng chìm trong bóng tối.
Hai gã lang thang chờ thêm một chốc cho chắc là ông Nilsson đã ngủ. Rồi chúng len vào lối cửa bếp và chuẩn bị tinh thần phá khoá bằng dụng cụ nhà nghề. Nhưng một trong hai gã – gã tên là Bloom – tình cờ nắm vào quả đấm cửa: thì ra cửa không khoá.
“Chắc hẳn bọn người này không có trí khôn,” gã thì thầm với tay đồng bọn. “Có Chúa chứng giám, cửa mở!”
“Càng hay cho tụi mình,” gã kia đáp – gã tóc đen, vốn được đồng bọn gọi là Karlsson – Sấm sét.
Karlsson – Sấm sét bật đèn pin lên, và hai gã lẻn vào bếp. Trong bếp không có ai. Ở buồng bên cạnh là giường của Pippi, cùng chiếc giường bé xíu của Ông Nilsson nữa.
Karlsson – Sấm sét mở cửa, thận trọng ngó vào. Trong buồng yên tĩnh, lặng lẽ, gã bèn dùng đèn pin rọi xung quanh. Khi ánh đèn rọi vào giường Pippi, cả hai gã lang thang kinh ngạc vì không thấy gì khác ngoài hai bàn chân kê trên gối. Như lệ thường, đầu Pippi rúc trong chăn, ở cuối chân giường.
Hai tên trộm lẻn vào.
“Chắc đó là con bé,” Karlsson – Sấm sét thì thào bảo gã Bloom. “Và hẳn là nó đã ngủ say. Nhưng lão Nilsson nấp ở đâu nhỉ?”
“Ông Nilsson, xin gọi cho như thế!” Giọng Pippi bình thản vọng ra từ trong chăn. “Ông Nilsson nằm trong cái giường búp bê nhỏ xíu sơn xanh ấy.”
Hai gã lang thang hoảng sợ suýt nữa thì bỏ chạy. Nhưng rồi chúng chợt nhớ Pippi bảo rằng ông Nilsson nằm trong giường búp bê. Dưới ánh đèn pin, chúng nhìn thấy cái giường búp bê và chú khỉ nằm trong. Karlsson – Sấm sét không sao nhịn được cười.
“Ê Bloom,” gã nói, “Ông Nilsson là một con khỉ ranh! Ha ha ha!”
“Chứ sao, thế anh tưởng là cái gì?” Lại tiếng Pippi bình thản vọng từ dưới chăn. “Một cái máy cắt cỏ chắc?”
“Bố mẹ mày không có nhà à?” Bloom hỏi.
“Không,” Pippi nói. “Họ đi rồi. Đi hẳn rồi.”
Karlsson – Sấm sét và Bloom hoan hỉ tới mức cười khùng khục.
“Nghe đây, bé con,” Karlsson – Sấm sét bảo, “lại đây nào, bọn anh muốn nói chuyện với mày.”
“Không, em đang ngủ,” Pippi nói. “Lại câu đố chứ gì? Vậy trước tiên các anh thử đoán xem: cái đồng hồ gì mà cứ chạy, chạy mãi, không bao giờ ra tới cửa?”
Nhưng bây giờ Bloom cương quyết giật cái chăn khỏi giường Pippi.
“Anh có nhảy được điệu Scotland không?” Pippi hỏi và nghiêm trang nhìn vào mắt gã. “Em nhảy được!”
“Mày hỏi nhiều quá,” Karlsson – Sấm sét bảo. “Bọn anh cũng có thể hỏi một chút được chứ? Tỉ như mày cất chỗ tiền ban nãy rải sàn nhà vào đâu rồi?”
“Trong vali trên nóc tủ kia kìa,” Pippi đáp, trung thành với sự thực. Karlsson – Sấm sét và Bloom ngoác miệng cười.
“Anh hy vọng mày không phản đối nếu bọn anh lấy tiền đi,” Karlsson – Sấm sét nói.
“Vâng, xin cứ việc.” Pippi đáp. “Tất nhiên là không rồi.”
Bloom bèn đi lại tủ lấy chiếc vali xuống.
“Em hy vọng anh cũng không phản đối nếu em lấy lại, anh bạn nhỏ,” Pippi nói. Nó tụt khỏi giường, bật đèn và tiến lại Bloom. Bloom không rõ sự thể diễn biến thế nào, nhưng một, hai, ba, chiếc vali đã lại ở trong tay Pippi.
Đừng có đùa,” Karlsson – Sấm sét tức giận nói. “Đưa chiếc vali đây!”
Gã nắm chặt cánh tay Pippi và tìm cách giật lại miếng mồi thèm khát.
“Này thì đùa này, này thì đùa này,” Pippi nói và nhấc Karlsson – Sấm sét đặt lên nóc tủ. Một phút sau Bloom cũng ngồi trên đó.
Cả hai gã lang thang thấy sợ. Chúng bắt đầu hiểu răng Pippi không phải là một cô bé con bình thường. Nhưng chiếc vali thu hút chúng và chúng quên cả sợ hãi.
“Một, hai, ba, nào!” Karlsson – Sấm sét gầm lên, và chúng phi từ trên tủ xuống, xông vào Pippi tay đang xách chiếc vali. Nhưng Pippi đã dùng ngón tay trỏ gẩy mỗi tên bắn vào một góc. Hai gã chưa kịp đứng dậy thì Pippi đã lấy ra một sợi thừng và nhanh như chớp, trói nghiến tay chân hai gã lại.
Giờ đây những lời nỉ non chợt tuôn ra như từ một những cái miệng khác hẳn.
“Cô gái tốt bụng, quý mến ơi!” Karlsson – Sấm sét van nài, “xin tha lỗi cho chúng tôi, chúng tôi chỉ đùa vui thôi mà. Xin cô đừng xử ác với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là hai gã lang thang khốn khổ, mò vào cốt xin chút gì ăn cho ấm bụng.”
Bloom thậm chí còn rỏ ra mấy giọt nước mắt.
Pippi đặt lại chiếc vali ngay ngắn trên nóc tủ. Đoạn nó quay sang đám tù binh của mình.
“Có ai trong các anh nhảy được điệu Scotland không?”
“C…có,” Karlsson – Sấm sét nói, “tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều nhảy được.”
“Ồ, tuyệt quá,” Pippi vỗ tay nói. “Chúng mình nhảy một chút được chứ? Em vừa dạy cho em nhảy xong, các anh nên biết nhé!”
“Vâng, rất hân hạnh,” Karlsson – Sấm sét hơi lúng túng nói.
Thế là Pippi lấy một cái kéo to cắt sợi thừng mà nó đã dùng để trói các vị khách của mình.
“Nhưng chúng mình không có nhạc,” Pippi lo lắng bảo.
Nhưng nó đã nảy ra một ý.
“Anh có thể thổi kèn trên lược được chứ?” Nó hỏi Bloom. “Còn em sẽ nhảy với anh này.” Nó chỉ vào Karlsson – Sấm sét.
Vâng, tất nhiên Bloom có thể thổi kèn trên lược. Gã thổi váng cả nhà. Ông Nilsson ngái ngủ ngồi bật dậy trên giường và thấy ngay Pippi đang quay vòng tròn với Karlsson – Sấm sét. Pippi nhảy hăng đến nỗi nếu ngừng lại thì nó sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng Bloom không muốn tiếp tục thổi trên lược nữa. Vì gã cả quyết rằng gã rát miệng kinh khủng. Còn Karlsson – Sấm sét thì mỏi nhừ hai cẳng chân, gã đã lang thang cả ngày trên đường đất rồi còn gì.
“Ồ, ông anh thân mến, chỉ một tẹo nữa thôi mà,” Pippi nài và tiếp tục nhảy. Bloom và Karlsson – Sấm sét chẳng còn cách nào khác là tiếp tục.
Đến ba giờ sáng, Pippi bảo:
“Ôi, em có thể nhảy đến tận thứ Năm cũng được. Nhưng có lẽ các anh đã mệt và đói rồi!”
Đúng quá, mặc dù hai gã hầu như chẳng dám hé răng. Nhưng Pippi đã lấy từ kho thực phẩm ra nào bánh mỳ, pho mát, bơ, đùi lợn muối, thịt rán để nguội, và sữa, rồi cả bọn ngồi vào bàn ăn. Bloom, Karlsson – Sấm sét, và Pippi, cả bọn ăn no gần vỡ bụng. Pippi rót ít sữa vào một bên tai nó.
“Chống thủng màng nhĩ tốt lắm đấy,” nó nói.
“Cô bé đáng thương, em bị thủng màng nhĩ đấy sao?” Bloom hỏi.
“Không,” Pippi đáp, “nhưng biết đâu sẽ có lúc.”
Cuối cùng cả hai gã lang thang đứng dậy, hết sức cảm ơn về bữa ăn và xin phép được chia tay.
“Các anh đến đây mới vui làm sao! Các anh phải đi thật rồi à?” Pippi tiếc rẻ nói.
“Em chưa từng thấy ai có thể nhảy điệu Scotland tài như anh, viên kẹo nhỏ của em ạ,” nó bảo Karlsson – Sấm sét.
Còn với Bloom, nó nói: “Hãy tập thổi lược thật chăm vào, rồi anh sẽ thấy không bị rát miệng nữa.”
Đúng lúc hai gã ra đến cửa, Pippi chạy bổ theo, trao cho mỗi tên một đồng tiền vàng.
“Các anh đã kiếm được chúng một cách chính đáng,” nó nói.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+