Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Chương 12: Pippi vẫn ở Biệt thự Bát nháo 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nếu có vị khách nào tình cờ đến thị trấn nhỏ bé này mà lỡ chân bước ra đến bên rìa thị trấn, hẳn ông ta sẽ trông thấy Biệt thự Bát nháo. Ngôi biệt thự chẳng có gì đặc biệt, một căn nhà cổ vẹo vọ nằm giữa một khu vườn cũ gần như bỏ hoang. Nhưng hẳn khách lạ sẽ dừng chân tự hỏi ai đang sống trong đó. Mọi cư dân của thị trấn cố nhiên đều biết chủ nhân Biệt thự Bát nháo là ai, và cũng biết tại sao một con ngựa lại đứng trong hàng hiên. Nhưng khách từ nơi khác đến, làm sao biết được. Ông ta chắc chắn sẽ lấy làm lạ. Nhất là nếu khi ấy trời đã tối, đã khá muộn rồi, mà ông ta lại phát hiện có một cô bé con đang loăng quăng trong vườn và trông nó chẳng có vẻ gì là muốn đi ngủ cả. Chắc hẳn ông ta sẽ nghĩ: “Mình muốn biết tại sao mẹ của con bé lại không bắt nó lên giường. Giờ này mọi đứa trẻ khác đều đã ngủ rồi.”
Là bởi làm sao vị khách lạ biết được cô bé này không có mẹ. Nó cũng chẳng có bố, ít nhất là không có một ông bố đang ở nhà với nó. Hết sức đơn giản, cô bé sống một mình trong biệt thự. Ừ thì cũng không hoàn toàn một mình, nếu ông khách lạ muốn biết chính xác. Con ngựa của cô bé sống ở hàng hiên. Ngoài ra nó còn có một con khỉ tên là ông Nilsson. Nhưng dĩ nhiên một người mới đặt chân đến thị trấn làm sao biết được tất cả những điều đó. Nếu cô bé con đi ra cổng vườn – chắc chắn rồi, vì nó rất thích buôn chuyện với mọi người, – thì sau khi ngắm nghía nó cho kỹ, vị khách lạ không thể không nghĩ:
“Đây là đứa trẻ nhiều tàn nhang nhất và tóc đỏ nhất mà mình từng thấy!”
Và có lẽ ông ta sẽ nghĩ tiếp:
“Thực ra nhiều tàn nhang và tóc đỏ cũng rất xinh chứ sao, nhất là trông lại khoẻ mạnh và vui tươi như cô bé này.”
Có thể khách lạ sẽ tò mò muốn biết tên của cái cô bé tóc đỏ mà nhá nhem tối thế này vẫn còn loăng quăng một mình ngoài vườn. Nếu đang đứng ngay cạnh cổng vườn, ông ta chỉ cần hỏi:
“Cháu tên gì vậy?”
Chắc chắn cô bé sẽ đáp lời ông một giọng rất chi phấn khởi và sung sướng:
– Cháu tên là Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta, con gái Efraim Tất dài, ái nữ của thuyền trưởng Efraim Tất dài, người từng là nỗi kinh hoàng của các đại dương, còn bây giờ là vua của người da đen. Nhưng người ta chỉ gọi cháu là Pippi.
Phải, có lẽ đúng vậy. Cô bé này tên là Pippi Tất dài. Và nếu nó khoe bố nó là vua của người da đen, thì ít nhất cũng một mình nó tin vậy. Bởi vào ngày nọ, trong một lần cùng Pippi đi thuyền buồm, bố nó bị bão cuốn bay xuống biển mất tích, và vì bố béo tròn nên Pippi tuyệt đối không tin bố có thể chết chìm. Dễ tin hơn là bố đã được sóng đánh dạt vào một hòn đảo và trở thành đức vua của bao nhiêu thổ dân da đen trên đảo. Pippi tin đúng là như thế đấy.
Có thể vị khách lạ thong thả thời gian, không phải lên tàu ngay tối hôm đó, nên cứ nhẩn nha trò chuyện với Pippi và dần biết được rằng không tính con ngựa và con khỉ, cô bé hoàn toàn sống một mình trong Biệt thự Bát nháo. Nếu là người có trái tim nhân hậu, ông ta sẽ không thể không nghĩ:
“Đứa trẻ tội nghiệp này sống bằng gì đây?”
Nhưng quả thật ông ta không cần bận tâm về chuyện đó.
“Cháu giàu như một thầy phù thuỷ ấy chứ!” Pippi thường nói. Mà đúng thế thật. Pippi có một chiếc vali chứa đầy những đồng tiền vàng mà bố đã kịp cho nó.
Khách lạ chớ tưởng Pippi khổ sở. Nó sống thoải mái như không, cho dù vắng cha vắng mẹ. Đương nhiên rồi, cô bé chẳng có ai tối tối nhắc nhở đến giờ đi ngủ. Nhưng Pippi đã có cách. Nó tự nhắc mình. Đôi khi nó không chịu nhắc trước mười giờ đêm, vì chưa bao giờ nó thực sự cho rằng bọn trẻ con nhất thiết phải lên giường từ bảy giờ tối. Sau bảy giờ tối mới là giờ chơi vui nhất. Chính vì thế mà khách lạ khỏi cần ngạc nhiên khi thấy Pippi vẫn tung tăng ngoài vườn, mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu, sương lạnh đã bắt đầu buông, còn Thomas và Annika thì đã đi ngủ tự bao giờ rồi.
Thomas và Annika là ai thế? Ôi chao, điều này khách lạ cũng làm sao biết được!
Thomas và Annika sống trong ngôi nhà ngay cạnh Biệt thự Bát nháo, thường chơi với Pippi. Tiếc quá, giá mà ông khách đến sớm chút nữa, có phải ông ta đã gặp Thomas và Annika rồi không. Đó thật sự là những đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn, ngày nào cũng chạy sang nhà Pippi chơi, lúc nào cũng quấn quít bên cô bé, trừ những lúc chúng phải ngủ, ăn hoặc đi học. Nhưng giờ này cố nhiên Thomas và Annika đã ngủ rồi, vì chúng có cả bố lẫn mẹ, mà họ thì cho rằng tốt nhất trẻ con nên đi ngủ từ bảy giờ tối.
Nếu khách lạ có rất, rất nhiều thời gian, có thể ông ta sẽ nán lại một chốc nữa, sau khi Pippi đã chúc ông ta ngủ ngon và quay vào nhà. Ông ta có ý xem xem cô bé sẽ làm gì khi chỉ có một mình, liệu nó có vào nhà để đi ngủ thật không. Ông ta có thể nấp sau trụ rào mà thận trọng nhòm vào trong vườn. Nếu lúc này Pippi làm cái việc mà nó quen làm mỗi tối, nghĩa là nổi hứng cưỡi ngựa chơi, nếu nó đi lên hành lang và nhấc bổng con ngựa trên đôi tay lực sĩ của nó và cứ thế mà vác ngựa xuống vườn, thì ắt vị khách lạ kia sẽ dụi mắt, ngỡ mình mơ ngủ.
“Trời đất, sao lại có đứa trẻ lạ lùng đến thế?” Có lẽ ông ta sẽ tự nhủ như vậy sau trụ rào. “Thực sự con bé dư sức nhấc bổng cả con ngựa! Đây đúng là đứa trẻ kỳ quặc nhất mà ta từng gặp!”
Mà ông ta có lý. Pippi là đứa trẻ kỳ quặc nhất trên đời, chí ít là ở thị trấn này. Có thể ở đâu đó cũng có những đứa trẻ kỳ quặc, nhưng riêng ở thị trấn nhỏ bé này thì một nhóc con như Pippi Tất dài không có đến đứa thứ hai. Và không ở đâu, dù trong thị trấn hay ở bất kỳ chốn nào trên quả đất, lại có ai đó khoẻ bằng nó.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+