Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Chương 15 – Nếu chỉ như lúc mới gặp 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 15


Nếu chỉ như lúc mới gặp


Chuyến tàu đi suốt từ Quảng Châu đến
Giang Kinh, đến nơi lúc 6 giờ 30 tối. Mùa hè ngày dài, gọi là sẩm tối
thực ra mặt trời vẫn xiên chênh chếch ngó nhìn thế gian với bao nỗi
thăng trầm. Na Lan xuống tàu, lại đeo kính râm lên tuy cô không cho rằng
có ai đó bám theo từ huyện Mai, mà dù có thì cũng chỉ là người do ông
Đặng Kỳ Xương hoặc Phàn Uyên sai bảo. Ở Quảng Đông họ là ma bản địa, nếu
định gây rắc rối cho cô thì đã ra tay rồi, khỏi cần chờ đến Giang Kinh
mới làm.

Bên ngoài lối ra phía nam nhà ga, người đông nghịt như mọi ngày, họ ra
đón người nhà. Phía xa một chút cũng là biển người. Có nhiều tấm biển
giơ cao, viết tên người, hoặc viết tên công ty lữ hành, họ muốn lôi kéo
khách. Trước đám người như thế, lẽ ra Na Lan cảm thấy rất an toàn, nhưng
cô vẫn cúi đầu bước đi, chi mong mình càng ít gây chú ý càng tốt.

Vào lúc soát vé để ra khỏi ga, có một tấm biển đung đưa trước mặt cô,
giấy trắng viết ba chữ đỏ, tên người thì phải. Cô không cần ai đón, nên
không để ý nhìn các tấm bảng, cô chỉ rảo bước.
Lại một người khác giơ tấm bảng, cũng giấy trắng chữ đỏ.
Cô vẫn không để ý, chỉ vừa đi vừa lấy máy di động ra định gọi người anh
họ Thành Tuyền. Và cô ngẩng nhìn, thì ra là một người khác cầm tấm bảng
cũng khác, giấy trắng viết ba chữ đỏ, đón người có tên là “Quảng Vũ
Lan”.

Na Lan chững lại, cảm thấy đó là một tập hợp đáng cười, đáng ghét và
đáng buồn. “Quảng Vũ Lan”, gói trọn cả Quảng Diệc Tuệ, Ninh Vũ Hân và Na
Lan! Quảng Diệc Tuệ mất tích đã ba năm, biến thành nấm mồ ở Lĩnh Nam.
Ninh Vũ Hân bị hại năm ngày trước, hương hồn đã đi qua cầu Nại Hà, còn
Na Lan thì sao? Lần đầu gặp xác chết ở khu chung cư, lần sau liều mạng
đi xa, lần ba thì nửa đêm gió rít đi đào mộ. Liệu có còn trò gì hay ho
nữa không? Liệu có bỏ mạng như hai cô gái kia không? Nỗi ấm ức biến
thành phẫn nộ, cô bước đến trước mặt người cầm biển: “Ai bảo anh ra đón
người? Hắn cứ việc ra đây, hoặc các người cứ việc bám theo taxi tôi
ngồi. Cái trò mèo vờn chuột lý thú lắm à?”

Người cầm biển là một thanh niên để râu, hắn nhún vai, lấy di động ra
nói vài câu rồi bảo: “Cô chờ một lát.” Ít ra hắn cũng lễ độ.
Kinh nghiệm của Na Lan cho thấy “chờ một lát” thường nghĩa là sẽ lãng
phí cuộc đời một cách vô ích, nhưng không ngờ “một lát” này chỉ không
đến 20 giây. Một chiếc xe Audi Q7 màu ghi sáng dừng ngay bên đường, bất
chấp anh dân phòng la hét phản đối. Tên để râu cầm biển nói: “Nào, lên
xe!”

“Tôi nói là hắn có thể tự ra đây, chứ không bảo xe hắn lại đây.” Na Lan bấm di động nhắn tin cho Ba Du Sinh biết số xe này.

“Xe đã đến, người cũng ra rồi.” Cửa xe mở ra, một thanh niên bước xuống,
từ xa đã chìa tay định bắt tay Na Lan. “Cứ tra biển số xe thì biết là
người tử tế. Cây ngay không sợ chết đứng.”

Na Lan bất giác cũng đưa tay bắt tay anh ta. Đó là một thanh niên rất
gân guốc, sống mũi cao, hốc mắt trũng sâu, trông tựa như hai vùng tối
trước cặp lông mày, đậm vẻ ưu tư bẩm sinh, mái tóc đen bù xù do thợ cắt
tóc cố ý làm rối tung như thế, sơ mi trắng, quần trằng. Phong độ rất
khác thường. Lúc này Na Lan còn chưa thôi nghĩ về mấy phen mạo hiểm, anh
ta không có ý chớt nhả chòng ghẹo nhưng cô vẫn hơi sửng sốt.

Cho đến khi anh ta mở miệng thì Na Lan hoàn toàn rối trí.

“Tôi là Đặng Tiêu.”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Na Lan hỏi. Cô ngồi hàng ghế giữa phía sau là
hai thanh niên, chắc là tùy tùng. Cô không hề vùng vằng kháng cự, thậm
chí lên xe rất tự nhiên. Có lẽ vì cô căn bản không có ý định phải đi đâu
lẩn tránh. Cuộc gặp gỡ với Đặng Kỳ Xương và Phàn Uyên cũng khiến cô bớt
cảnh giác với người lạ của nhà họ Đặng cử ra.

Xe từ từ chạy, lách qua đám đông người và xe cộ đang rất lộn xộn bên ngoài nhà ga.

“Đi đến chỗ nào tiện nói chuyện.” Đặng Tiêu ngồi bên cạnh anh lái xe,
ngoảnh lại nói. Nhìn nghiêng, thấy khuôn mặt anh ta cũng vuông vức sắc
sảo chứ không có vẻ một anh chàng đa cảm, uy mị như ông Đặng Kỳ Xương
nói.

“Sẽ là nơi nào?”

“Trong xe.” Đặng Tiêu chăm chú nhìn Na Lan. Anh ta có ánh mắt sắc lẹm
như của ông Đặng Kỳ Xương, có thể nhìn thấy tim gan người khác. Thế mà
ngày trước anh ta không nhìn ra sự thay đổi của Quảng Diệc Tuệ.

Vì đã trải nghiệm ánh mắt của Đặng Kỳ Xương nên Na Lan không mấy lo
lắng, vẫn cười thản nhiên: “Có vẻ như anh rất hiểu tình thế của tôi?”

“Không. Chỉ hiểu sơ sơ.”

“Cha anh nói không thể liên lạc với anh, không rõ anh đang thế nào,
nhưng nói thế thật không đúng.” Na Lan biết, Đặng Tiêu “đón” được cô là
nhờ nhận tin từ Quảng Đông.

Anh ta hơi sa sầm nét mặt, hốc mắt càng sâu hơn: “Cô cho rằng cha tôi nói dối à? Tuy ông ấy là thương nhân nhưng không nói dối.”
Na Lan không xin lỗi: “Đó là cách nghĩ của anh, anh cũng hiểu ý tôi: tôi chỉ nhìn vào sự việc.”

Đặng Tiêu hơi kinh ngạc nhìn Na Lan một hồi, hình như là “nhận thức lại”
về cô. “Đúng là cha tôi không thể liên lạch với tôi, vì tôi không bao
giờ bắt chuyện, nhưng ông ấy có thể nhắn tin vào di động. Nói đúng hơn
là thư ký của ông ấy thường liên lạc với tôi.”

“Phàn Uyên?”

“Chắc chắn cô đã gặp ông ta.” Đặng Tiêu nói, dù có nét châm biếm, người khác cũng không dễ nhận ra.

“Ít ra tôi cũng hiểu được học vấn và bản lĩnh của ông.” Na Lan cố không tỏ rõ thái độ.

Đặng Tiêu lại nhìn cô, chỉ thoáng nhìn, rồi nói: “Họ tưởng cô là Ninh Vũ
Hân, là lỗi ở tôi, tôi chưa nói để họ biết các biến cố đã xảy ra.”

Một ý nghĩ lướt nhanh, Na Lan hỏi: “Anh đã từng tiếp xúc với Ninh Vũ
Hân… Cô ấy chủ động hẹn gặp cha anh chắc là vì anh đã nói vài chuyện
gì đó?”

Đặng Tiêu không trả lời, chỉ nói: “Thảo nào Tần Hoài tìm đến cô…”
Na Lan lạnh lùng nói: “Không có ai đến tìm tôi cả, tôi chỉ làm thuê cho anh ta vài hôn, thông qua quy tắc phỏng vấn tuyển dụng.”
Đặng Tiêu cười nhạt: “Tôi trả lời câu hỏi vừa nãy của cô: cô đoán đúng,
tôi đã tiếp xúc với Ninh Vũ Hân. Tôi cho cô cấy biết tôi là ai, cũng như
quá khứ giữa tôi và Diệc Tuệ. Tại sao cô ấy đi huyện Mai, thì đến giờ
tôi vẫn không hiểu.”

Na Lan định nói anh ta không thấy ngẫu nhiên rất khéo à, cha anh phát
hiện ra ngôi mộ Diệc Tuệ ở đó. Nhưng cô lại nghĩ có lẽ Đặng Tiêu chưa
biết cái tin quái dị ấy, vả lại cô cũng không có trách nhiệm thông tin
cho anh ta. Huống chi, nhưng lời của ông Đặng và Phàn Uyên đáng tin đến
đâu? Họ nói Ninh Vũ Hân chủ động hẹn gặp họ, nay cô ấy đã chết, không
thể kiểm chứng.

Xe dừng ở bãi đõ xe dưới tầng hầm quảng trường Đằng Long. Ngay từ bên
ngoài bãi đỗ xe, Na Lan đã nhìn thấy đám đông tràn vào trung tâm mua
sắm: trẻ em nghỉ học, điều hòa mát rượi, lại là ngày cuối tuần. Na Lan
xuống xe, đủ thứ âm thanh bốn phía ập đến.

“Tôi nhớ anh nói là tìm chỗ nào tiện lợi để nói chuyện kia mà?” Cô dường như phải cất cao giọng mới nghe thấy tiếng mình nói.

“Cô có nghe nói đại ẩn ẩn ư thị không?” Đặng Tiêu hỏi.

Lúc này Na Lan mới biết chỗ anh ta đỗ xe là vị trí chuyện biết, xuống xe
là có thể vào ngay một cánh cửa nhỏ không mấy ai để ý. Cả bốn người
xuống xe bước vào, Na Lan lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Họ đi qua một hành
làng trông trải rồi đến cửa cầu thang máy, cũng vắng tanh. Đặng Tiêu ấn
nút mở cửa thang máy, nói: “Đây là lối đi dành cho các ngôi sao và người
nổi tiếng muốn không bị ai ‘đánh hơi’. Phải có thẻ VIP mới lên xuống
được. Hiện nay có nhiều nơi ‘thấu hiểu dân tình’ nên thiết kế lối đi bí
mật như thế này. Một kẻ tầm tầm như tôi may sao cũng được dự phần.” Lần
này anh ta nói năng thể hiện rõ nét châm biếm.

Thang máy dừng ở tầng 17. Đứng trong thang máy, Na Lan đã đọc thấy mấy chứ “Long Phong trà thất.”

Ít ra, anh con trai cũng kế nghiệp cha ở chỗ cùng uống trà.
Phòng trà có cửa nhỏ thông ra hành lang, họ vào thẳng một gian mà không
cần đi qua đại sảnh. Ní đúng ra là chỉ có Đặng Tiêu và Na Lan vào, hai
tùy tùng kia chờ bên ngoài.

Phòng xinh xắn, có cửa sổ để ngắm nhìn toàn cảnh đêm của Giang Kinh. Đồ
dùng rất ít, ở giữa kê một bàn trà chữ nhật, ở cửa đặt một chiếc kệ gỗ,
Đặng Tiêu và Na Lan ngồi xuống chiếu trải hai bên bàn trà. Trên tường
treo hai bức tranh Trà cụ thập vịnh đồ của Văn Chính Minh và Đình cầm
phẩm danh đồ của Trần Thụ Hồng.

Lúc này đến lượt Đặng Tiêu dốc bầu tâm sự.

“Chắc cha tôi đã kể với cô không ít, hai chúng tôi thanh mai trúc mã… cùng lớn lên bên nhau, cùng vào Đại học Giang Kinh?”

Na Lan gật đầu: “Đã nói cả.”

“Nhưng có một điểm ông ấy không biết… tôi và Diệc Tuệ… đã sớm yêu
nhau… không phải từ khi học trung học… mà là từ hồi học mẫu giáo.”

Na Lan nói: “Tôi chỉ biết gọi ngày đó là rất hồn nhiên trong sáng.”
“Hồi sáu tuổi tôi đã nói mình chỉ lấy cô ấy mà thôi.”

“Phần lớn mọi người khi lên sáu đi ngủ vẫn tè dầm… Tôi hiểu ý anh:
tình cảm đã vun trồng từ nhỏ rồi đơm hoa kết trái, cả hai gắn bó rất sâu
nặng, bọn phàm phu tục tử chúng tôi không thể hình dung được.”

“Ai bảo cô là phàm phu tục tử?” Đặng Tiêu nhìn Na Lan, khẽ lẩm bẩm: “Giống thật!”

Rất giống Quảng Diệc Tuệ. Câu nhận xét nghe trăm lần không chán.

Na Lan nói: “Tôi ít nhiều cũng hiểu được nỗi buồn của anh khi mất Diệc
Tuệ, nhưng tôi lấy làm lạ tại sao anh không gắng để cho chuyện quá khứ
trôi đi…”

“Có biết họ quen nhau thế nào không?”

“Họ, là ai?”

“Diệc Tuệ và Tần Hoài.” Giọng Đặng Tiêu trầm hẳn xuống đến nỗi Na Lan
cảm thấy bị ức chế. Kể từ lúc gặp, cô chỉ thấy anh ta có nét u uẩn, cô
không nghĩ anh chàng mạnh mẽ này từng hóa điên, nhưng lúc này cô bỗng
thấy chứng trầm cảm của anh ra đã ngấm vào máu rồi thì phải.

“Khi nhắc đến hai cái tên này, anh rất đau khổ. Anh đã từng đi tư vấn tâm lý chưa?”

“Thì tôi đang làm đây! Con người cô, tuy cô mới vào nghề nhưng về năng khiếu thì không ai sánh kịp.”

Na Lan ngẩn người, nhớ ra mình vừa mới được nhận Chứng chỉ cấp 3 Nhà tư
vấn tâm lý, rất gần với chuyện gia nhà nghề. Cô nói: “Anh quá khen, tôi
chỉ là một sinh viên chăm học mà thôi, không đáng gọi là có năng khiếu
gì cả. Anh nói đi, Tần Hoài và Diệc Tuệ gặp nhau như thế nào?”

“Vào năm cuối đại học, thực tập, làm đồ án tốt nghiệp túi bụi đủ bề
nhưng khong cảm thấy bị áp lực gì. Diệc Tuệ thực tập ở hai ngân hàng
Trung Tín và Công Thương, rất có thu hoạch và cả thu nhập nữa. Nhưng rồi
ma xui quỷ khiến, cô ấy nhìn thấy một quảng cáo tuyển người rất không
chuyện nghiệp, và cảm thấy hay hay. Sau đó đến phỏng vấn và trở thành
trợ lý sáng tác cho Tần Hoài.” Đặng Tiêu dừng lại, nhìn Na Lan.

Cô hơi chột dạ, gượng cười: “Xem ra nhân vật ‘Quảng Vũ Lan’ chẳng phải
chuyện hão huyền.” Ba đời trợ lý sáng tác thì hai đời dã tiêu ma, đời
thứ ba đang ngắc ngoải. Cô cười trừ: “Xin lỗi, anh nói tiếp đi.”

“Xong rồi. Đó là điều tôi định nói hôm nay, mọi chuyện cũ giữa tôi và Diệc Tuệ.”

Na Lan thấy khó hiểu, cô nhẹ nhàng nói: “Anh đừng hiểu lầm mấy câu toi
nói lúc trước, thực ra, nếu có điều vướng mắc gì anh cứ nói ra thì tốt
hơn. Tôi không ngại nghe thêm…”

“Các vấn đề khác, cha tôi đã nói tỉ mỉ cả rồi, tôi không muốn làm phí
thì giờ của cô. Dù có tình tiết ông ấy chưa nói, thì chắc cô cũng thừa
trí tuệ để đoán ra. Ví dụ ba năm trước thì tôi làm gì…”

Na Lan nói: “Đi tìm tung tích Diệc Tuệ.”

Đặng Tiêu gật đầu: “Chủ yếu là xung quanh Giang Kinh, nơi cô ấy mất
tích, nhất là những nơi liền kề với Tần Hoài. Cho nên khi tôi biết Ninh
Vũ Hân trở thành niềm vui mới của hắn…”

“Nói thế không sát lắm. Theo tôi biết, thì Vũ Hân có yêu Tần Hoài nhưng
thái độ anh ta lại ỡm ờ lấp lửng, cho nên hai người không mấy gắn bó.”

Đặng Tiêu nói: “Tôi đã nghiêm túc tìm hiểu về VŨ Hân, biết cô ấy cũng rất có bản lĩnh, định để cô ấy giúp tôi một việc.”

Na Lan dần hiểu ra: “Anh luôn luôn nghi ngờ Tần Hoài. Vũ Hân thì đang
thân với Tần Hoài, nên anh định bụng nhờ cô ấy khai thác bí mật xem có
phải anh ra là tên đầu sỏ trong vụ Diệc Tuệ mất tích không.”

“Chắc cô đã nghe đồn về vụ bồi thường bảo hiểm? Tôi đã nghiên cứu, thấy
rằng chuyện đó về tình về lý đều không xuôi. Nhưng vẫn tồn tại vấn đề
này: tại sao sau khi Diệc Tuệ mất tích không lâu, Tần Hoài lại trong
chớp mắt lắc mình biến thành phú ông? Và chính trong giai đoạn ấy hắn
giao du với Tư Không Tình. Cô đã nghe nói đến Tư Không Tình chưa?”

Na Lan gật đầu. Đâu chỉ là nghe nói mà thôi.

“Cô đoán xem ai là môi giới giúp Tần Hoài mua nhà ở đảo Hồ Tâm?”

“Tư Không Tinh à?”

Đặng Tiêu thở dài: “Trò hề! Trò bẩn! Thủ đoạn!”

Na Lan nói: “Cảnh sát cũng đã nghiên cứu kỹ nhưng không tìm ra chứng cứ gì.”

“Cho nên, tôi trông chờ ở Vũ Hân, chỉ những ai sớm hôm cặp kè với Tần
Hoài thì mới có cơ phát hiện ra các dấu vết. Một ai đó có thể ngụy
trang, nhung không thể ngụy trang từng phút từng giây. Ví dụ, trong tòa
nhà sang trọng của Tần Hoài, cô có thấy một vật gì hoặc một tấm ảnh nào
của Diệc Tuệ không? Nói chung, nếu thương tiếc một người đã khuất thì ít
ra trong nhà cũng treo tấm ảnh người ấy, nhất là Diệc Tuệ… mới chỉ là
mất tích ba năm ngắn ngủi, nhưng cô ấy dường như tuyệt đối bị loại ra
khỏi cuộc đời Tần Hoài.” Đặng Tiêu càng nói càng gay gắt, mấy tiếng cuối
cùng gần như gầm lên, khuôn mặt vuông vức của anh ta biến dạng thành
hình quả trám rất dữ tợn. Na Lan chợt thấy tim mình đập nhanh.
Ít ra cũng chứng tỏ Đặng Tiêu thật sự đau khổ chứ không cố ý làm ra vẻ như thế.

“Xem chừng Ninh Vũ Hân cũng đã giúp anh lưu ý một vài điều.” Na Lan gắng giữ bình tĩnh.

Đặng Tiêu thở dài, anh cũng đang cố tự kiểm soát để bình tĩnh trở lại:
“Tôi thất lễ quá. Rất xin lỗi cô… Nhưng khi tôi tìm đến Ninh Vũ Hân
thì đã muộn. Cô ấy đã yêu Tần Hoài, yêu như bị ma ám, như bị bỏ bùa. Cô
ấy thậm chí cho rằng hắn nhớ nhung Diệc Tuệ. Con cái lối ra vẻ ta đây
cao nhã của hắn đều là ngụy trang giả dối cả…”
Na Lan bỗng nhớ đến cú phôn của Vũ Hân khi còn sống gọi cho cô, cô nói:
“Như anh vừa nói, Vũ Hân là cô gái rất cừ, trước khi mất cô ấy đã gọi
điện nhắc tôi rằng Tần Hoài là người rất nguy hiểm.” Có lẽ cô ấy đã phát
hiện ra tình tiết rất xấu xa của Tần Hoài, cho nên cô ấy đã hẹn gặp ông
Đặng Kỳ Xương và bắt đầu điều tra vụ mất tích của Quảng Diệc Tuệ.

“Thế ư?” Cặp lông mày rậm của Đặng Tiêu giật giật. “Chứng tỏ cô ấy đã
phát hiện ra manh mối gì đó, tiếc rằng chưa kịp nói ra. Rất có thể bàn
tay của Tần Hoài đã vấy máu Ninh Vũ Hân.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+