Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Chương 22: Pippi động viên Bà dì Laura 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Một chiều nọ Pippi đi loanh quanh trong vườn đợi Thomas và Annika. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy Thomas và Annika đâu, nó bèn quyết định sang nhà bên ấy tìm. Thomas và Annika đang ngồi trong ngôi nhà vườn nhỏ. Nhưng không chỉ có mình chúng. Bà Settergren – mẹ chúng – cũng đang ngồi đấy cùng với khách là một bà dì cao tuổi dễ mến. Họ đang nhâm nhi ly cà phê, còn Thomas và Annika uống nước quả ép. Hai đứa chạy ra đón Pippi.
“Có bà dì Laura đến chơi,” Thomas giải thích, “vì vậy chúng tớ không sang nhà cậu được.”
“Ồ, trông bà thật dễ mến,” Pippi nói và nhòm vào trong nhà vườn. “Tớ muốn trò chuyện với bà một tí mới được. Tớ khoái những bà dì già tốt bụng kinh khủng.”
Trông Annika có vẻ lo lắng.
“Có… có lẽ tốt hơn là cậu đừng nói gì nhiều,” cô bé bảo. Vì Annika sực nhớ trong một lần tham dự một bữa tiệc ngọt tại nhà Annika, Pippi đã nói lắm đến mức mẹ của Annika rất bực với Pippi. Mà Annika lại không muốn ai bực với Pippi, người bạn yêu quý của nó cả.
“Tớ không nên nói chuyện với bà ấy sao?” Pippi tự ái hỏi. “Có đấy, tớ sẽ nói, cậu hãy tin như thế đi. Cần niềm nở với khách đến chơi nhà chứ lại. Nếu tớ cứ ngồi im như thóc thì biết đâu bà ấy sẽ cho rằng tớ ghét bà ấy.”
“Ừ, nhưng cậu có chắc là cậu biết cách nói chuyện với những bà dì không đã?” Annika hỏi.
“Làm họ vui. Phải làm cho họ vui vẻ lên,” Pippi nhấn mạnh. “Và bây giờ tớ muốn làm như vậy.”
Nó đi vào nhà vườn. Thoạt tiên nó khẽ nhún chân chào bà Settergren. Đoạn nó nhướng cao đôi lông mày ngắm nhìn bà lão Laura.
“Không lẽ nào, hãy nhìn dì Laura mà xem,” nó thốt lên. “Xinh đẹp chưa từng thấy! Cho cháu xin một ít nước quả được không ạ? Để cháu khỏi khát khô cổ họng khi chúng ta trò chuyện với nhau.”
Câu sau nó nói với mẹ của Thomas và Annika. Bà Settergren vừa rót cho Pippi một ly nước quả vừa nói:
“Với bọn trẻ con thì chỉ nên nhìn chứ không nên nghe chúng.”
“Ha, thiên hạ phải có cả mắt lẫn tai, cháu hy vọng thế,” Pippi nói. “Cứ cho là nhìn cháu thật thích mắt, thì để đôi tai vận động một tí cũng tốt chứ sao. Một số người cho rằng tai chỉ dùng để vẫy mà thôi.”
Bà Settergren không bận tâm đến Pippi nữa, mà quay sang bà dì già.
“Dạo này sức khoẻ dì thế nào ạ, thưa gì?” Bà hỏi đầy quan tâm.
Bà dì già tỏ vẻ lo lắng:
“Ôi chao, tồi tệ lắm. Dì rất nóng nảy, cái gì cũng làm dì cáu bẳn.”
“Y như bà nội cháu,” Pippi nói, tay nhúng một miếng bánh mỳ sấy khô vào ly nước quả. “Bà nội rất chi là nóng nảy, một việc cỏn con cũng khiến bà nổi giận. Nếu bà đi ra phố mà bị một viên gạch rơi trúng đầu, thì lập tức bà nhảy choi choi lên mà la hét ầm ĩ, khiến ai không biết cứ tưởng vừa có tai họa gì xảy ra không bằng! Bà và bác thử hình dung xem, một lần bà nội đi dạ hội với bố cháu, hai người cùng nhảy điệu Polka. Bố rất khoẻ, bố chợt lẳng bà ra xa đến nỗi bà bay vèo qua phòng dạ hội, rơi chính giữa chiếc đàn ghita bass. Thế là bà bắt đầu nổi cơn tam bành, tru tréo ầm ĩ. Bố bèn ẵm bà lên hai tay và cứ thế chìa bà ra khỏi cửa sổ tầng bốn, cốt để bà nguôi bớt cơn nóng giận và bình tĩnh lại. Nhưng đừng có tưởng bở nhé! ‘Bỏ ta xuống mau!’ bà gào lên. Cố nhiên bố làm theo. Và biết nói thế nào với bà và bác đây… như thế cũng lại trái ý bà cháu. Bố cháu bảo chưa từng có một bà già nào động một tí là nhặng xị lên như bà. Thế đấy, thật chẳng dễ dàng gì với những người thần kinh không ổn định.” Pippi nói giọng thương cảm và lại nhúng một miếng bánh mỳ sấy khô nữa vào nước quả.
Thomas và Annika lo lắng nhấp nhổm trên ghế. Bà dì Laura lắc đầu, còn bà Settergren vội nói:
“Chúng cháu hy vọng sức khoẻ dì sẽ mau chóng khá hơn, thưa dì Laura.”
“Ồ vâng, cháu tin chắc như thế,” Pippi nói giọng an ủi. “Bà cháu cũng mau chóng khá lên. Bà trở nên vui tươi và khoẻ khoắn thật sự. Vì bà đã uống thuốc an thần.”
“Đó là loại thuốc an thần gì vậy?” Bà dì Laura hỏi đầy quan tâm.
“Bả cáo ạ,” Pippi đáp, “một thìa gạt bả cáo. Có thể nói đó chính là loại thuốc thích hợp. Sau đợt điều trị này bà ngồi im suốt năm ngày liền, không nói một câu. Im như thóc. Khỏi bệnh hoàn toàn! Tịnh không nhảy dựng lên hay la hét nữa. Các viên gạch cứ tha hồ rơi trúng đầu bà, bà vẫn ngồi yên và cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cho nên nhất định bà sẽ khoẻ lại thôi, thưa bà Laura. Vì, như đã nói, bà nội cháu cũng đã bình phục.”
Thomas rón rén đến bên bà dì, thì thầm vào tai bà:
“Bà đừng để tâm làm gì bà ạ. Bạn ấy chỉ tưởng tượng ra như thế, chứ bạn ấy làm gì có bà nội.”
Tai Pippi cực thính nên nó nghe hết những gì Thomas vừa nói.
“Thomas hoàn toàn có lý,” nó bảo. “Cháu không có bà nội. Đơn giản là bà không tồn tại trên đời. Vì thế bà càng chẳng có lý do gì để nóng tính đến phát khiếp lên như vậy!”
Bà Laura quay sang bà Settergren:
“Cháu biết không, hôm qua dì đã chứng kiến một việc kỳ quặc…”
“Nhưng nhất định việc ấy không thể kỳ quặc bằng những gì cháu đã chứng kiến ngày hôm kia,” Pippi cam đoan. “Cháu ngồi trên tàu hoả, và khi tàu đang chạy hết tốc độ thì một con bò cái bỗng từ đâu bay vèo vào qua cửa sổ tàu để ngỏ, đằng đuôi con bò đeo một chiếc va li du lịch to tướng. Con bò ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt cháu và bắt đầu giở cuốn giờ tàu ra xem xem khi nào thì tàu đến Falkoeping. Đúng lúc đó cháu đang ăn bánh mỳ bơ – cháu có rất nhiều bánh mỳ bơ kẹp cá muối và xúc xích – cháu nghĩ có lẽ con bò đói bụng, bèn mời nó một chiếc. Nó cầm một chiếc bánh kẹp cá muối và chén sạch.”
Pippi ngừng kể.
“Chuyện này quả là kỳ quặc,” bà Laura vui vẻ nhận xét.
“Vâng, tìm đâu cho thấy một con bò cái kỳ quặc như nó chứ!” Pippi nói. “Làm sao hình dung nổi nó lại đi chọn bánh mỳ kẹp muối, trong khi còn đầy bánh mỳ kẹp xúc xích!”
Bà Settergren và người dì uống thêm cà phê, còn lũ trẻ uống thêm nước quả.
“Chuyện dì đang định kể thì cô bạn nhỏ này xen ngang là chuyện hôm qua dì có một cuộc gặp gỡ nực cười…” Bà Laura bắt đầu.
“Nếu nói về gặp gỡ nực cười thì chắc chắn cả nhà sẽ rất vui khi nghe câu chuyện của Agaton và Theodor. Một ngày nọ, khi tàu của bố và cháu đến Singapore, tàu cần thêm một thuỷ thủ. Thế là Agaton được tuyển vào. Agaton cao hai mét rưỡi, gầy đến nỗi khi chú ấy bước tới, xương cốt cứ kêu cọt kẹt như đuôi một con rắn hổ mang đang cơn tức giận vậy. Tóc Agaton đen nhánh như cánh quạ, dài chấm thắt lưng, răng thì có mỗi một cái. Nhưng chính vì thế mà cái răng này dài xuống tận cằm. Bố thấy Agaton quá ư xấu xí nên thoạt đầu không muốn nhận chú ấy lên tàu, nhưng rồi bố lại bảo chú ấy có thể rất được việc khi bố cần đem ra để doạ bầy ngựa. Thế rồi chúng cháu đi tiếp sang Hongkong. Tại đó tàu lại cần lấy thêm một thuỷ thủ. Và đến lượt Theodor được nhận vào. Chú này cao hai mét rưỡi, tóc đen cánh quạ dài ngang thắt lưng, trong mồm độc nhất một cái răng. Agaton và Theodor quả là giống nhau kinh khủng. Đặc biệt là Theodor. Đơn giản là họ giống nhau như hai anh em sinh đôi vậy.”
“Buồn cười nhỉ,” bà Laura nói.
“Buồn cười ư?” Pippi hỏi. “Có gì mà buồn cười ạ?”
“Họ giống nhau đến thế cơ mà,” bà Laura đáp. “Buồn cười quá còn gì!”
“Không, có chút gì buồn cười đâu ạ,” Pippi nói. “Vì họ là anh em sinh đôi. Cả hai người. Thậm chí là anh em sinh đôi từ khi mới lọt lòng mẹ.”
Nó nhìn bà Laura với ánh mắt gần như trách móc.
“Cháu không hiểu ý bà, thưa bà Laura. Có gì đáng hỏi và đáng tranh cãi đâu, nếu tình cờ hai kẻ sinh đôi đáng thương trông lại giống nhau? Họ có tội tình gì đâu. Bà yêu quý ơi, bà đừng tin rằng trên đời này có ai đó lại tình nguyện muốn giống với Agaton. Cũng không muốn giống Theodor.”
“Được, vậy thế sao cháu lại nói về một cuộc gặp gỡ nực cười?” Bà Laura thắc mắc.
“Nếu trong bữa cà phê này cháu cũng đến lượt được mở miệng, thì cháu muốn kể cho cả nhà nghe về sự gặp gỡ nực cười. Vâng, cả nhà có tưởng tượng nổi không, cả Agaton và Theodor đều có một điểm rất khác thường. Ấy là khi đi, ngón chân cái của họ quặp vào trong. Hễ họ bước là ngón cái chân phải lại va vào ngón cái chân trái. Đó chẳng phải là cuộc gặp gỡ rất buồn cười sao? Ngay các ngón chân cái cũng tự thấy buồn cười nữa là.”
Pippi nhặt thêm một miếng bánh mỳ sấy nữa. Bà Laura đứng dậy toan ra về.
“Nhưng dì còn định kể về cuộc gặp gỡ kỳ quặc ngày hôm qua cơ mà, thưa dì Laura?” Bà Settergren nói.
“Dì nghĩ thôi để khi khác dì sẽ kể các cháu nghe sau.” Bà Laura đáp. “Ngẫm cho kỹ thì dì thấy ngoài ra chuyện đó cũng chẳng có gì kỳ quặc lắm nữa.”
Bà chia tay với Thomas và Annika. Đoạn bà xoa mớ tóc đỏ của Pippi.
“Chào cháu gái bé bỏng. Cháu có lý. Bà nghĩ rằng bà đã bắt đầu cảm thấy khoẻ ra. Bà không còn nóng nảy bồn chồn nữa.”
“Ôi, cháu thấy vui quá!” Pippi nói và xiết chặt bàn tay bà Laura. “Mà bà ơi, bà biết không, bố cháu đã rất hài lòng khi nhận thêm chú Theodor lên tàu ở Hongkong. Vì bố nói rằng từ nay bố có thể hù doạ gấp đôi số ngựa.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+