Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CHƯƠNG 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Đồ…”
 Thật hoang đường hết sức, ra vẻ thận trọng nghiêm túc như thế chỉ để nói được một câu: “Thuê bao trả trước”?
 “Nói tiếp đi chứ? Ngân Hách.”
 “Thôi đi, nói chuyện gì với cậu chứ?”
 “Chẳng phải cậu nói thẳng rồi sao?”
 “Ừ… có thể suy luận bình thường hơn được không?”
 “Cậu còn muốn biết gì nữa chứ? Thiên sứ, thuê bao trả trước.”
 “…”
 Tôi nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ của Ngân Hách. Anh ta dường như đã suy nghĩ rất lâu: “Hay là tìm tất cả khách hàng xài thuê bao trả trước?”
 “Điên à?”
 “Nếu không thì sao?”
 “Thôi đi. Tôi biết nói sao vói cậu chứ?”
 Tôi lấy lại điện thoại trong tay Ngân Hách, đi lên lầu. Ngân Hách có lẽ cũng nghe tiếng chuông vào lớp, cũng đi theo sau tôi.
 Tôi tắt điện thoại tránh sự phiền hà khó hiểu, hơn nữa, cho dù là bạn bè nhắn tin cho tôi, tôi cũng không có tâm trạng trả lời.
 Kết thúc tiết học đầu tiên buổi chiều, cho đến giờ giải lao, đều bình an vô sự. Hoá ra, đơn giản như thế, chỉ cần tắt điện thoại là được rồi.
 Giờ giải lao sao một tiếng đồng hồ tự học, tôi và Tú Nhi ra ngoài hóng gió.
 “Ưm, nóng quá! Xem ra đã đến mùa hè thật rồi. Cậu cũng biết rồi chứ?”
 “Gì?”
 “Bọn mình chỉ nghỉ có 2 ngày, trường khác là 5 ngày. Chán thật! Truờng nói là học bù, cũng không biết sẽ hành hạ tụi mình đến mức nào. Nhìn thử đi, chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 thôi mà!”
 “Tốt nghiệp xong thì làm gì?”
 Tú Nhi đang vươn vai, nghe tôi hỏi, im lặng. Xem ra, nó cũng là một trong những người không có kế hoạch gì. Tôi kéo Tú Nhi đi xuống căn tin, chúng tôi mua hai gói bánh và nước uống, ngồi ăn ở sân sau.
 Tú Nhi cưòi tươi như hoa: “Ngon thật.”
 “Vì là không tốn tiền mua nên mới thấy ngon phải không?”
 “Không loại trừ khả năng này, lần sau tớ mua cho cậu.”
 “Đợi đến lúc cậu mua cho tớ, tớ mọc râu rồi.”
 “Cậu chẳng phải rất giàu sao. Tớ chỉ là thường dân. Cậu và Thái Nguyên có nhiều tiền đến nỗi không biết tiêu vào đâu. Còn tớ, ngay cả 500 won cũng không dám tiêu. Tớ là con trong gia đình lao động mà.”
 “Cho nên hôm kia đi đến quán Tất Thắng?”
 “Hả? Hì hì…”
 “Có tiền đi quán Tất Thắng vậy mà ngay cả 500 won cũng không dám tiêu?”
 Tú Nhi đang uống nước, nghe tôi nói thì bị sặc. “Khụ! Khụ!”
 “A, dơ quá. Đều tại cậu, mua cho cậu nên giờ ăn không được nữa nè!”
 “Ai bảo cậu nói những lời làm người ta bị sốc như thế… Khụ, khụ!”
 “Bực mình quá, tớ đi mua khăn giấy đây.”
 Tôi đi xuống cang tin lần nữa, nhưng lúc này, chuông vào lớp lại reo lên, dù sao cũng là giờ tự học thôi mà, chắc không sao đâu. Lúc vào căn tin, tôi mở điện thoại, chỉ là muốn xem đã mấy giờ rồi.
Tin nhắn ào ào đến như nước lũ, điện thoại sẽ không nổ tung vì quá tải chứ? Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
 “Chú, bán cho con hai gói khăn giấy.”
 “Loại 500 won phải không? Đây.”
 Tôi trả cho chú bán hàng ỏ căng tin 1000 won. Sau đó, nhìn điện thoại, xem đã trễ mấy phút rồi. Đã qua giờ giải lao hơn 5 phút rồi.
 “Đều tại Tú Nhi.” Tôi điên mất, ít nhất cũng mất đi một năm tuổi thọ.
 Đi qua khoảng sân giữa căng tin và dãy phòng học, khi tôi định cất điện thoại vào túi, nó rung lên. Mở ra xem. “Đoán thử tôi ở đâu?” Quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là tên 1004.
Khốn kiếp, tao làm sao biết mày ở đâu? Bực mình quá đi!
 Điện thoại lại rung. 
 Nhìn thấy trong điện thoại hiện lên chữ “Sau lưng cậu”, tôi sợ đến nỗi muốn trốn đi. Nhưng, đầu tôi bị cái gì đó tấn công rất mạnh. Không biết là vật gì đánh vào đầu tôi, tôi không còn biết gì nũa, nằm bẹp dưới đất.

 “Đừng, xin đừng…”
 “Câm miệng, nhiệm vụ của mày đã xong! Cút qua một bên!”
 “Không được! Không cho phép cậu!”
 Tôi mơ màng nhìn thấy bóng hai tên con trai. đã ngàn lần bảo mình đứng dậy, nhưng tôi lại bị đánh lần nữa, lại ngất đi.
 Hạ Ngân Hách, mỗi lúc cần đến, cậu lại không xuất hiện. Bọn này rốt cuộc là ai?
 “Cậu tỉnh rồi à?”
 “Ừ…”
 Sau gáy tôi đau buốt, đầu ù ù. Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cái tên giống cá voi đó. Cái tên mà tôi va phải ở căng tin sao lại đứng trước mặt tôi?
 “Gì thế.”
 “Xin lỗi.”
 “Thế này là sao?”
 Tôi muốn đứng dậy, nhưng tay chân đều bị trói lại. Tôi nhìn xung quanh, đây là nhà kho đựng dụng cụ thể dục. Trong nhà kho, tôi bị trói thành thế này, truớc mặt tôi là hắn. Lẽ nào, tôi bây giờ là bị bắt cóc?
 “Này, cậu còn không mau cởi trói?”
 “Xin lỗi, việc này… Không ngờ… lại trở nên thế này.”
 “Cái gì? Rốt cuộc cậu đang nói gì! Lập tức cởi trói cho tôi!  Nếu bây giờ cởi trói cho tôi, tôi sẽ chừa cho cậu một con đường sống.”
 “Tớ, tớ… không, không thể… cởi trói…” Thật hoang đường!  “Cậu không có tay à? Mười ngón tay của cậu để làm gì hả?  Cậu nhìn gì hả? Còn không mau cởi trói cho tôi? Chuyện bị đánh ngất đi đủ làm tôi tức điên lên. Cho nên, cậu đừng quá tuyệt tình. Cởi trói ngay cho tôi thì sẽ tốt cho cậu, nếu không tôi sẽ rất chán ghét cậu!”
 “Ghét… ghét tớ?…”
 Bị câu nói này hù doạ, hắn luống cuống, muốn mở dây trói cho tôi.
 Hai chữ “chán ghét” từ miệng tôi thốt ra đáng sợ vậy sao?
Cái tên giống cá voi đó khe khẽ lại gần bên tôi. Đúng lúc hắn sắp cởi trói cho tôi, cửa nhà kho bật mở. Sau đó, một tên giống nhu côn đồ bứoc vào, dưới cằm hắn có dán một miếng cao dán. “Đò khốn nhà ngươi!” Hắn đá vào càm Cá Voi. Cá Voi ngã bịch xuống sàn nhà.
 Tôi hít một hơi dài, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn: “Đồ khốn! Lại chỉ thằng khốn khác la hét, trừ phi là thằng điên!”
 “Cái gì? Con khốn này!”
 “Truớc khi đánh tôi, có thể ngoan ngoãn nói rõ lý do được không?”
 Vốn dĩ, tôi trước giờ vì làm ra vẻ là học sinh ngoan mà cứ phải nói những lời dễ nghe, nó làm tôi thấy ngột ngạt. Hôm nay, mày dám chọc tức tao, tao đã chuẩn bị những lời lẽ thô tục, khó nghe nhất trên đời rồi.
 “Hả… Mày không cần biết! Mày chỉ cần xem cảnh Ngân Hách đến là đựơc rồi.”
 “Ngân Hách? Khốn kiếp! Hôm nay tao nhất định phải đánh chết nó!” 
 Tên này có phải mới uống thuốc trừ sâu sống lại không? Ở đâu ra thằng điên như thế?
 Không hiểu nét mặt tôi, hắn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nói mông lung. “Dám chọc giận tao? Tao tuyệt đối không thể tha thứ. Cá Voi! Mày mau chuẩn bị chặt đầu nó!”
 “Khốn kiếp! Chặt đầu tao? Mày tưởng là giết gà à?” Tôi gào lớn.
 “Bịt miệng con khốn này lại trước! Cá Voi, mày muốn nằm ở đó đến khi nào?”
 Tên Cá Voi đó vẫn nằm lì dưới sàn, không động đậy gì. Có phải vì cá voi leo lên bờ nên khó thở phải không? Có phải là vì không có nước? Chết tiệt, trong kho chứa dụng cụ thể thao thì lấy đâu ra nước chứ? Nhưng trong thời khắc nguy cấp thế này, tôi sao lại suy nghĩ lung tung thế chứ? Tại sao?
 “Tôi, tôi, tôi… làm… làm không được… tôi, tôi… thích… thích Huệ… Huệ Bân. Cho nên… cho nên tôi không thể làm… làm hại cô ấy. Tôi.. tôi muốn trở thành thiên… thiên sú của Huệ Bân. Cho nên, tôi… không thể… làm hại… cô ấy.”
 “Hả, hoá ra cậu là Thiên Sú à?”
 Cá Voi gật đầu, sau đó lắp bắp: “Huệ, Huệ Bân… giúp tôi tìm lại ví tiền bị mất… còn, còn… cứu tôi khỏi bọn côn đồ… Tôi sao có thể làm hại cô ấy… Tuyệt đối không thể! Cậu… cậu từng nói chỉ cần đánh Ngân Hách là được rồi…?”
 Khoan, khoan đã… Tôi giúp cậu tìm lại ví tiền à? Cứu cậu khỏi bọn lưu manh à? A! Tôi nhớ năm ngoái, tôi có cứu một tên đang la mất ví tiền trên đường. Đó là vì tôi không chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của hẳn ở trước cửa nhà mình, tôi mới giúp hắn, cứu hắn khỏi bọn lưu manh.  Nhưng có thể là vì đã uống say rồi, tôi ghét bọn chúng ồn ào quá nên mới ra tay cứu giúp. Ha, lầm to rồi?
 Cá Voi nói xong, tên côn đồ an ủi, vỗ về hắn: “Đồ khốn, phiền chết đựơc! Mày chẳng phải rất thích con nhỏ này sao? Thế nếu như hạ được Ngân Hách thì chẳng phải thuộc về mày sao? Mày cũng không thích nhìn thấy hắn mà. Chỉ cần lần này, mày giúp tao diệt được Ngân Hách, con nhỏ này sẽ thích mày, sẽ tốt với mày. Tao đâu có bảo mày làm hại nó, phải không? Đã đến nước này, mày còn muốn rút lui à? Chỉ là kẹp tay vào cổ nó.”
 “Tên này điên à?!”
 Vừa nghe tiếng tôi, tên du côn đó lấy băng keo màu vàng dán ngay miệng tôi. A! Có bao nhiêu băng keo trong, tại sao lại lấy băng keo màu vàng? Mày có biết khi gỡ ra đau thế nào không?  A! Tôi sao lại có thời gian nghĩ nhừng thứ kỳ quái này chứ?
 Đúng lúc tôi bị bịt miệng, cửa nhà kho mở ra.
 “Thằng dùng thuê bao trả trước là ai?!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+