Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CHƯƠNG 25 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

May nhờ có son môi, môi tôi không còn bị sưng đau nữa.  Ngân Hách thật khó mà làm ra chuyện tốt như thế.
 Lúc đang chăm chỉ học giờ tự học, Tú Nhi vỗ tay tôi.
 “Gì thế?” Tôi hỏi.
 “Không ra ngoài à? Tớ ngồi yên không nổi nữa.”
 “Cậu nói xem. Tớ mang theo Ngân Hách thì còn hứng ra ngoài chơi không?”
 “Chẳng phải rất đẹp trai sao, đây là phúc đức ông bà cậu để lại. Nghĩ thử xem, nếu người giám sát cậu đẹp trai như thế… Ưm, có đánh chết tớ, tớ cũng không dám lại gần cậu! Hơn nữa, Ngân Hách quá nổi tiếng, lại rất đẹp trai, nghe nói học cũng giỏi lắm?”
 “Thế hả? Không hứng thú.”
 “Không phải rất tốt sao! Đổi là tôi, tôi chắc sẽ nói tiếng cảm ơn, dang rộng hai tay đón cậu ấy.”
 Có tiếng nói lớn: “Này! Người lãnh cảm đó! Yên lặng chút đi!” Quay lại nhìn, lớp phó đang cầm cây bút chì chỉ vào tôi.  Con nhỏ này điên à? Lại dám hét to “Người lãnh cảm?” Trước đã nói tôi “Không cảm nhận được sự hấp dẫn của nụ hôn”, giờ lại bảo tôi là người lãnh cảm?
 “Này, sư tử lông vàng! Cậu gội đầu chưa? Cậu muốn chết hả?” Lớp phó chúng tôi, cho dù gội đầu hay chưa, tóc cũng bù xù, giống như bờm sư tử vậy. Cậu ấy nổi tiếng về đặc điểm này, khi lắc đầu, tóc phùng ra, bay tới bay lui như lông sư tử vậy.
 “Này, này. Cậu rõ biết tớ ghét biệt danh đó biết chừng nào.”
 Làm ra vẻ yếu đuối, bị tổn thương gì chứ? Ai bảo cậu gọi tớ là “người lãnh cảm”! Nhìn thấy lóp phó run rẩy cả người, trong lòng tôi có chút hả hê.
 “Người lãnh cảm! Cậu thật sự khao khát đôi môi vừa đẹp vừa gợi cảm của Ngân Hách đến thế nào, kết quả lại không có cảm giác gì.”
 Đẹp lại gợi cảm? Hình như cậu đã hôn rồi nhỉ. Lớp phó, là ai bảo yên lặng chút chứ? Nói trúng nỗi đau của cậu, con sư tử này ra oai rồi.
 “Người giống như cây hoa hướng dương, tóc cậu bung ra tứ phía đẹp thật đấy…? Nếu cậu lọt vào bầy sư tử, nhờ tóc mình giống lông sư tử đực, cậu mới may mắn sống sót.”
 “Hơ!”
 Lớp phó ngồi bệt xuống chỗ của mình. Tú Nhi vỗ vai tôi.
 “Gì thế?” Tôi hỏi.
 “Chà, tài ăn nói của cậu tiến bộ nhiều đấy? Lại có thể bằng lời nói mà áp chế được lớp phó? Chà, rốt cuộc có bí quyết gì thế? Nói chuyện giỏi thật đấy.”
 Cậu thử ở chung với Ngân Hách đi, cậu không nâng cao tài ăn nói của mình thig cũng không được.
 Tú Nhi tôn kính nhìn tôi hồi lâu. Này, như thế sẽ tăng sức ép với tôi, đừng nhìn tôi. Tôi đẩy mặt Tú Nhi ra, tập trung vào vở toán.
 A, có phải vì trong chốc lát nổi nóng, những con số này đang nhảy múa như giun đất. Đều tại lớp phó bề ngoài gióng như giẻ lau nhúng nước đó, lớp phó vẫn như chưa thoát ra khỏi sự công kích khi nãy.
 Tú Nhi lại rủ: “Huệ Bân, ra ngoài chơi đi. Ha? Ra ngoài chơi đi?”
 “Phiền quá đi!”
 “Hì hì, ra ngoài chơi đi…”
 “Cậu đang làm nũng với ai thế? Đi chỗ khác!” Tôi lại lần nữa đẩy Tú Nhi đi, lại lần nữa chuyên tâm học bài. Không, thật ra tôi dốc toàn lực học tập là vì… Là trường do tiền bố quyên góp! Là giờ tự học của trường! Cho nên cần phải chăm chỉ đến cùng!
 Tôi đã nằm bẹp trên bàn.
 Chìm đắm trong giấc mơ rất lâu…
 Cộp cộp…
 “Khốn kiếp!”
 “Không dậy à? Không muốn về nhà à?”
 “Tên nào?”
 Có người cứ lấy chân đá vào ghế, tôi không nhịn nổi nữa,  đứng phắt dậy, nắm chặt cổ áo hắn, muốn đấm một cái vào mặt. Nhưng nhìn kỹ lại, hoá ra là Ngân Hách.
 “Định lấy cái này đánh vào mặt tôi đấy hả?” Ngân Hách cười.
 “Hử? Hả?”
 “Số điện thoại chủ tịch là…”
 “Đừng, sao có thể thế được! Trên áo cậu có dính cái gì, hì hì.”
 Tôi trở nên hèn mọn cực kỳ, phủi phủi áo Ngân Hách. Lúc đó, hắn mới chìa điện thoại cho tôi xem: “Đừng lo, điện thoại hết pin rồi, không gọi được.”
 “Đồ…”
 “Về nhà thôi.”
 “Ừ…” Tôi có cảm thấy như có cái gì đó nuốt không trôi, lại có cảm giác như rơi vào bầu không khí được ngưỡng mộ.
 Giờ tự học của các học sinh lớp 12 khác là đến 11 giờ, tôi thì đặc biệt, chỉ đến 9 giờ. Vì tôi chỉ có thể tập trung tinh thần được tới 9 giờ, hai tiếng sau đó, thế nào đi nữa, tôi học cũng không vào. Thật ra, đó chỉ là lý do thôi, nguyên nhân chính là do tôi không đủ sức chống đỡ đến 11 giờ đêm.
 “Ôi, mưa rồi.” Ngân Hách nói.
 “Hử? Mưa à?”
 Đi đến cổng chính tầng trệ, nhìn thấy bên ngoài đang mưa lất phất. Không đem theo dù rồi.
 Để xem lượng mưa, tôi nhìn ra ngoài cửa. Bỗng nhiên có cây dù che phía trên tôi.
 “Ủa? Cậu có mang dù à?”
 “Ừ, dì nhắc tôi mang theo.” Ngân Hách tay cầm cây dù đen, nói.
 “Tại sao dì không nhắc tôi mang, lại nhắc cậu chứ? Tôi mới là con gái trong nhà, nên nhắc tôi mới đúng.”
 “Dì còn nói một câu rất kỳ là.”
 “Nói gì?” Tôi hỏi.
 “Bảo vệ vợ mình mới là đàn ông. Đây là nói gì thế?” Ngân  Hách nhìn tôi hỏi lại.
 Hơ, hơ! Dì, dì nhất thiết đừng tuỳ tiện nói những lời như thế với ai được không. Tôi vò đầu bứt tóc kêu lên một tiếng thảm thương, tất nhiên là trong lòng. Nếu như biểu lộ ra ngoài, Ngân Hách chắc sẽ vứt tôi lại mà về nhà một mình.
 “Không. Tôi cũng không biết.”
 “Thật không?”
 “Đi mau đi!”
 Nói lập lờ vài câu cho xong chuyện, tôi và Ngân Hách che chung cây dù. Chúng tôi bước chậm rãi trong mưa, cảm thấy rất lãng mạn.
 Tôi nói: “Này, xích qua bên kia một tí.”
 “Vai tôi ướt cả rồi.”
 “Này, mặt tôi ứơt hết rồi nè. Xê qua một tí! Vai tôi cũng ướt sũng rồi.”
 “Đó là vì vai cậu rộng.”
 “Vai cậu cũng rộng.”
 “Tôi là con trai mà.”
 Dì, dì ơi. Dì nên nghĩ đến thân hình chúng con rồi hãy chuẩn bị dù được không? Chúng con không múôn đụng vai nhau chút nào, dì đưa cây dù nhỏ thế này thì làm sao? Lúc dì nói những lòi kì lạ như thế, con đã nhận ra ý định của dì rồi!
 “Gâu… gâu gâu…”
 Lúc tôi một câu, hắn một câu, bỗng nghe bên cạnh chó tiếng rên của con chó con. Quay qua nhìn, quả thật có một con chó con đang run rẩy trong mưa vì bị ướt sũng. Trong một hộp giấy nhỏ là một con chó con vừa nhỏ vừa đáng yêu.
 “Bên đó ?…”
 Ngân Hách không nói gì, đi theo tôi đến chỗ con chó nhỏ. Tôi cầm hộp giấy lên. Ngân Hách nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Cậu không biết chủ tịch bị dị ứng với lông chó sao? Tôi chỉ cho phép cậu đem nó vào chỗ tránh mưa, không cho phép vựơt qua phạm vi này. Tôi cũng không thích chó.”
 “Cậu thích hay không thì có can hệ gì! Đáng yêu quá.”
 “Gâu… gâu… gâu gâu…”
 “Xem ra là đói và lạnh rồi. Cho gì là mùa hè, nhưng hễ mà mưa thì…”
 “Đang nghĩ gì thế?”
 “Một ngày, chỉ một ngày! Hả? Cho nó uống ly sữa, tắm cho nó, cho nó một đêm được ngủ ngon giấc. Ngày mai, tôi sẽ đưa nó lại chỗ này, được không?” Tôi năn nỉ.
 “Cái đó…”
 “Một ngày! Thật sự chỉ một ngày… Không đựơc sao? Hả? Nếu nó chết cậu sẽ sống vui vẻ sao? Như thế là có tội!”
 Ngân Hách nhìn vào mắt tôi, thở dài, bị trúng độc ánh mắt van xin của tôi rồi. Ngân Hách không nói câu gì, chỉ nhìn thẳng phía trước mà bước. “Chỉ một ngày thôi đó.”
 “Ừ! Oa… Thật đáng yêu!” Tôi nhìn chằm chằm vào tròng mắt vừa đen vừa sáng của nó, con mắt này đáng yêu quá, làm sao đây?
 Vừa về đến cổng, Ngân Hách ngừng bước.
 Gì thế? Sao bỗng nhiên đứng lại? Tôi rất lo Ngân Hách sẽ đổi ý, nhung Ngân Hách bỗng mở cái cặp sách của mình, bên trong chỉ có một cuốn sách, sau đó, hắn bắt chú chó nhỏ ra khỏi hộp, bỏ vào cặp.
 “Này, cậu điên à? Bỗng nhiên lại làm thế?” Tôi thắc mắc.  Ngân Hách vứt cái hộp trong tay tôi xuống lề đường. “Lén mang vào thì mới có thể nuôi một ngày.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+