Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Chương 31: Pippi rời đảo Taka-Tuka 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tiếp sau đó là những ngày tuyệt vời, những ngày tuyệt vời giữa một thế giới ấm áp và rực rỡ, tràn ngập ánh mặt trời, với biển xanh lấp lánh cùng những bông hoa thơm ngát.
Giờ đây Thomas và Annika đã trở nên rám nắng tới mức người ta không còn phân biệt nổi chúng với đám trẻ con thổ dân trên đảo. Còn Pippi thì khắp mặt chi chít tàn nhang.
“Đây đúng là chuyến đi làm tăng nhan sắc cho tớ,” Pippi hài lòng tuyên bố. “Tớ có nhiều tàn nhang và xinh đẹp hơn bao giờ hết! Nếu cứ tiếp tục mãi thế này thì rồi sẽ không ai là không mê tớ.”
Thực ra ngay lúc này đây Momo, Moana và tất cả bọn trẻ trên đảo Taka-Tuka đã mê Pippi lắm lắm. Chưa bao giờ chúng được chơi vui đến thế, chúng yêu Pippi cũng như yêu Thomas và Annika. Phải, tất nhiên chúng yêu cả Thomas và Annika, vì Thomas và Annika cũng yêu những đứa trẻ trên đảo Taka-Tuka. Chính vì thế mà tất cả bọn quấn quýt nhau với nhau và nô đùa suốt ngày không biết chán. Phần lớn thời gian chúng ở trong hang. Pippi mang theo những tấm chăn, và nếu muốn, chúng có thể ngủ đêm luôn tại đó, ấm áp và dễ chịu hơn cả đêm đầu tiên. Pippi cũng bện xong một chiếc thang bằng dây chão, dòng từ miệng hang xuống mặt biển bên dưới, thế là cả lũ tha hồ leo lên leo xuống mà bơi hay lặn ngụp tuỳ thích. Phải, bây giờ chúng thậm chí có thể bơi dưới biển, vì Pippi đã dùng lưới quây một vùng nước rộng ngăn không cho lũ cá mập bén mảng tới. Thật là thích thú khi được bơi ra bơi vào những vòm hang ngập trong nước biển. Thậm chí ngay Thomas và Annika cũng đã học cách lặn mò ngọc trai. Viên ngọc trai đầu tiên mà Annika mò được là một viên to, phơn phớt hồng rất đẹp. Nó quyết định sẽ mang viên ngọc trai này về nhà và đánh thành nhẫn, làm kỷ vật của đảo Taka-Tuka.
Chúng còn bày trò chơi mà trong đó Pippi giả làm Buck toan tìm cách lẻn vào hang đánh cắp những viên ngọc trai. Thomas bèn rút chiếc thang dây lên, khiến Pippi phải trổ hết tài nghệ bám vào những gờ đá mà leo lên thang.
Cả lũ cùng hét “Buck đến đấy! Buck đến đấy!” khi Pippi thò đầu vào miệng hang, và chúng được phép lần lượt đẩy vào bụng Pippi khiến nó ngã ngửa xuống biển. Dưới biển, Pippi lặn ngụp, chổng cả hai chân lên trời, khiến lũ trẻ cười lăn lộn, chỉ thiếu nước rơi khỏi hang. Nếu đã chán ở trong hang, cả bọn có thể chui vào mái nhà tranh của chúng. Chúng đã xúm lại giúp Pippi dựng mái nhà tranh này, dù tất nhiên Pippi đảm nhận phần lớn công việc. Căn nhà khá to, vuông vức, các bức vách được làm bằng những thân tre thanh mảnh, có thể leo quanh trong nhà hoặc leo lên mái nhà một cách thoải mái. Ngay sát nhà là một cây dừa lớn. Pippi đã đẽo lên thân cây những nấc thang, nên có thể dễ dàng leo trèo lên tận ngọn cây. Từ trên đó mà ngắm cảnh thì thật tuyệt. Giữa hai thân cây cọ khác, Pippi mắc một cái đu bện bằng sợi gai. Cái đu thật hết ý! Nếu đu thật mạnh và nhằm lúc đang đu bổng nhất mà nhảy, ta sẽ rơi đúng xuống biển. Pippi đu cao đến nỗi nó bay người rõ xa ra mặt biển. Nó tuyên bố: “Một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ bay từ trên du sang tận nước Úc. Thật chẳng có gì là thích thú cho kẻ nào bị tớ rơi xuống trúng đầu!”
Lũ trẻ cũng làm những chuyến đi chơi vào sâu trong rừng rậm. Trong đó có một dãy núi cao với một thác nước đổ từ trên vách núi. Pippi nảy ý định phi trong một chiếc thùng gỗ từ trên đỉnh thác xuống. Và nó nghĩ là làm. Nó vác theo một thùng gỗ lấy từ tàu Hoppetosse, chui vào trong thùng. Thomas và Momo đóng nắp thùng lại và lăn chiếc thùng ra đầu thác nước. Chiếc thùng lao phăng phăng theo dòng thác, vỡ tan dưới chân thác. Tất cả bọn trẻ chứng kiến Pippi mất tăm trong con nước và không tin rằng sẽ còn có lúc được trông thấy nó nữa. Nhưng bỗng Pippi lại ngoi lên, bước lên bờ và nói: “Gớm, cái thùng trôi đến là nhanh!”
Phải, ngày lại ngày cứ tuần tự trôi qua như thế đấy. Nhưng mùa mưa sắp tới rồi, khi đó thuyền trưởng Tất dài thường có thói quen giam mình ở trong lều mà suy ngẫm về cuộc đời, và ông e rằng Pippi sẽ không thấy thích thú ở trên đảo Taka-Tuka nữa. Còn Thomas và Annika thì càng ngày càng hay tự hỏi không biết bố mẹ ở nhà có khoẻ không. Chúng cũng rất muốn được ở nhà vào dịp lễ Giáng sinh. Vì vậy chúng cũng không đến nỗi buồn như người ta tưởng khi vào một buổi sáng hôm nọ, Pippi bảo:
“Này, Thomas và Annika, các cậu nghĩ sao nếu bọn mình trở về nhà, trở về Biệt thự Bát nháo?”
Tất nhiên, ngày Pippi, Thomas và Annika lên tàu Hoppetosse để trở về nhà là một ngày buồn đối với Momo, Moana và những đứa trẻ khác trên đảo Taka-Tuka. Nhưng Pippi hứa với chúng rằng ba đứa sẽ còn thường xuyên, rất thường xuyên trở lại đảo. Bọn trẻ đảo Taka-Tuka tết những dây hoa trắng rất đẹp choàng lên cổ Pippi, Thomas và Annika khi chia tay. Và bài ca giã biệt của chúng đuổi theo con tàu đang rời bến nghe mà não nùng. Thuyền trưởng Tất dài cũng đứng trên bến, ông phải ở lại để lo việc triều chính. Chú Fridolf thay ông đưa lũ trẻ về nhà. Thuyền trưởng thận trọng hỉ mũi vào chiếc khăn tay to của ông và giơ tay vẫy chào tạm biệt. Pippi, Thomas và Annika đều nước mắt chảy ròng ròng, vẫy tay chào thuyền trưởng Tất dài và lũ nhóc da đen mãi cho tới lúc không còn nhìn thấy họ nữa. Trong suốt cuộc hành trình, tàu luôn thuận gió.
“Có lẽ tốt nhất là tụi mình tranh thủ thời gian lục sẵn ra những chiếc áo lót của các cậu, trước khi tụi mình đến Biển Bắc,” Pippi nói.
“Phải đấy,” Thomas và Annika đáp.
Chẳng mấy chốc các thuỷ thủ nhận thấy mặc dù thuận buồm xuôi gió, tàu Hoppetosse không thể về nhà kịp trước lễ Giáng sinh. Nghe vậy, Thomas và Annika rất buồn. Thế là chúng sẽ không có cây thông Noel lẫn quà Giáng sinh!
“Biết thế cứ ở lại trên đảo Taka-Tuka cho xong.” Thomas rầu rĩ nói.
Annika nhớ bố mẹ và cho rằng dù thế nào cô bé cũng vẫn muốn về nhà. Nhưng hai anh em cùng cảm thấy buồn vì bỏ lỡ mất bữa tiệc Giáng sinh.
Rốt cuộc, vào một buổi tối mù mịt đầu tháng Giêng, Pippi, Thomas và Annika cũng trông thấy xa xa phía trước những ngọn đèn nhấp nháy của thị trấn. Chúng đã về đến nhà rồi!
“Thế là kết thúc chuyến chu du Biển Nam,” Pippi nói khi ẵm con ngựa đi xuống cầu tàu.
Chẳng có ai ra đón bọn trẻ cả, vì làm gì có ai biết khi nào chúng về. Pippi nhấc Thomas và Annika cùng Ông Nilsson lên lưng ngựa rồi dong ngựa về Biệt thự Bát nháo. Con ngựa được phen vất vả vì tuyết phủ kín mọi con đường. Thomas và Annika dán mắt vào màn tuyết dày đặc. Chúng sắp được ở bên bố mẹ rồi. Chúng bỗng cảm thấy nhớ bố mẹ.
Trong ngôi nhà của gia đình Settergren sáng đèn như mời mọc, và qua cửa sổ người ta có thể thấy bố mẹ Thomas và Annika đang ngồi bên bàn ăn.
“Bố mẹ kia rồi,” Thomas nói giọng hồ hởi. Nhưng Biệt thự Bát nháo hoàn toàn chìm trong bóng tối và bị tuyết phủ kín.
Annika vô cùng khổ sở với ý nghĩ giờ đây Pippi sẽ phải một mình đi vào Biệt thự Bát nháo.
“Pippi thân mến ơi, cậu không thể ngủ tạm đêm đầu tiên ở nhà chúng tớ sao?” Cô bé hỏi.
“Ô không,” Pippi đáp và nhảy xuống lớp tuyết dày ngay trước bờ rào vườn. “Bây giờ tớ còn phải lo dọn dẹp một chút trong Biệt thự Bát nháo.”
Nó tiếp tục lội trong lớp tuyết cao ngang bụng mình. Con ngựa theo sau.
“Nhưng cậu thử tưởng tượng trong nhà lạnh đến đâu sau bao nhiêu lâu không đốt lò sưởi,” Thomas bảo.
“Có sao đâu,” Pippi nói. “Chừng nào trái tim mình còn ấm và đập đều thì lạnh thế quái nào được.”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+