Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CHƯƠNG 56-57 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

CHƯƠNG 56

Mới sáng sớm thì bị gọi dậy, bị kéo đến trường.

 “ Dậy sớm mới có thể chuẩn bị tốt tâm lý, mới thi tốt, phải không?”

 Rổt cuộc là sao? Mới sáng sớm, gọi tôi dậy, kéo tôi đến trường là để cung cấp dưỡng khí cho bộ não, để nhớ lại những thứ đã quên. Nhưng, tiếng Anh chiều mới thi mà, Ngân Hách đáng chết.

 Tôi đành phải ngồi nói một mình trong lớp học chỉ có hai người. Đúng, hôm nay là ngày thi học kì, theo lý mà nói, đáng lẽ phải hơi căng thẳng, nhưng tôi bây giờ lại buồn ngủ.

 Tít…tít…” Chủ nhân, nghe điện thoại!”

 A, Ngân Hách này, hắn lại tự ý đặt tiếng chuông này cho điện thoại của tôi,

 Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra nhìn, là Thái Nguyên. Sau khi nhìn xung quanh lớp, tôi chạy ra ngoài nhanh như gió, mở nắp điện thoại,.

 “A lô? Chuyện gì thế?”

 “ Ủa? Mới sáng sớm đã dậy rồi à?”

 “ Biết tớ đang ngủ mà vẫn gọi điện?”

 “ À, lúc cậu nghe điện thoại, tớ mới ngớ ra.”

 “ Rốt cuộc là chuyện gì? Nhất định có chuyện gì phải không?”

 “ Cậu đoán xem là tổ chức nào trong Cường Thịnh Phái và Hạ Vân Phái?”

 “ Cậu nói gì? Cường Thịnh Phái và Hạ Vân Phái chẳng qua là tổ chức nhỏ thôi mà?” Tôi hỏi.

 “ Tớ vốn cũng nghĩ như thế. Sau khi thử vài lần, tớ bỏ ý định đó rồi. Bởi vì, những tổ chức như thế này không thể nhắm vào đối tưởng là các công ty lớn để thực hiện hành vi giết người. Nhưng cậu nghĩ lại xem, tại sao Cường Thịnh Phái và Hạ Vân Phái có thể tồn tại đến ngày nay? Ở đây nhất định là có nguyên nhân. Chính vì có cái gì đó, bọn chúng mới tồn tại được.”

 “ Đây là mục đích cậu gọi điện cho tớ à?”

 “ Không phải, cậu nghe tiếp này.”

 Tôi dựa vào bức tường cạnh bãi rác.

 “ Điều quan trọng nhất là, cả hai tổ chức này đều rất lạ. Những người lãnh đạo Cường Thịnh Phái đều được bảo mật triệt để, còn người công khai của Hạ Vân Phái đã nhiều không đếm xuể. Nhưng bọn chúng tuy có người lãnh đạo nhiều đến nỗi dù có mười mấy ngón tay cũng không đếm hết, lại không tiến hành hoạt động qui mô lớn.”

 Tôi ngắt lời : “ Tức là, Cường Thịnh Phái nhất định che giấu thân phận tất cả người lãnh đạo phải không? Hoạt động của Hạ Vân Phái đã yếu như thế, thực lực bọn chúng chắc sẽ không mạnh bao nhiêu đâu?”

 “ Cậu sai rồi. Thực lực của Hạ Vân Phái có lẽ có thể sánh ngang với Đơn Nhất Phái, không, có lẽ mạnh hơn Đơn Nhất Phái.”

 “ Thế à? Để báo thù cho mẹ sao mà khó thế. Tớ sẽ tiêu diệt hết cả hai. Hãy nói cho tớ biết, bọn chúng ở đâu?”

 “ Không được. Cậu nghe tớ nói này. Tớ cảm thấy nên để cậu biết trước nên mới nói với cậu. Cho nên, cậu đừng hành động hấp tấp. Đợi sau khi thăm dò rõ hơn, tớ sẽ nói với cậu.”

 “ Tớ chỉ muốn giết hết Cường Thịnh Phái và Hạ Vân Phái. Mẹ kiếp!”

 “ Thôi được, chuyện giết hết bọn chúng sau này hãy nói. Có điều, hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây à? Sao cậu mới sáng sớm đã dậy rồi?” Thái Nguyên châm chọc.

 “ Đừng xem thường tớ chứ. Tớ là học sinh gương mẫu mà.”

 “ Quả nhiên, mặt trời hôm nay nhất định mọc ở đằng Tây rồi.”

 Tên điên này.

 “ Lúc gọi điện cho cậu, tớ lo cậu sẽ mắng tớ.”

 “ Tớ có khi nào mắng cậu chứ.?”

 “ Trong cuộc sống của cậu, mắng người khác đã được cuộc sống hoá rồi. Cho nên, cậu rất khó nhận ra lời nói của cậu, dưới cách nhìn của người khác là mắng người.”

 “ Thế à? Cậu muốn cúp máy chưa?” Tôi muốn chấm dứt.

 “ Này! Này! Bạn bè khó khăn lắm mới gọi điện cho cậu. Cậu sao có thể tỏ ra nhỏ mọn như thế chứ hả?”

 “ Mỗi lần nói chuyện điện thoại với cậu, tớ quả thật cảm thấy….”

 “ Cảm thấy sao? Cảm thấy tớ rất dễ thương phải không?”

 “ Tớ thấy tiếc pin điện thoại đã lãng phí để nói chuyện với cậu. Bái bái.”

 Cạch! Tôi tắt điện thoại, nhìn lên trời thở dài một tiếng. Bây giờ thật sự là mùa thu , gió trở nên mát hơn rồi. Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn bầy trời xanh ngắt, nhưng rồi suýt ngất.

 “ Xin chào?” Trên bệ cửa sổ lầu 1, Tóc Xám vươn người ra ngoài cửa sổ, chào hỏi một cách thân thiết.

 “ Không…phải…chứ.”

 Tóc Xám toét miệng cười. Tuy chỉ gặp qua hai lần, nhưng tôi cảm thấy hắn không xa lạ. Tôi nheo mắt nhìn hắn, hỏi:

 “ Cậu nghe được gì rồi?”

 “ Giọng nói đều giống nhau.”

 “ Cậu đến lúc nào?”

 “ Gì cơ?”

 “ Cậu bắt đầu nghe từ lúc nào?”

 “ Đáng sợ quá…?” Tóc Xám chỉ cười cười.

 Tôi bỗng cảm thấy cơn giận trào lên, nghe lén bí mật của tôi, thật sự khiến tôi tức giận.

 Tóc Xám tiếp tục cười, nói :” Tôi không nghe thấy gì cả. Chỉ là, tôi cảm thấy cậu không giống như những cô gái khác, cậu rất cứng cỏi.”

 “Cái gì?”

 “ Thật xin lỗi. Tớ chỉ nghe nội dung cuộc nói chuyện của cậu có một phút. Nhưng, cậu thật sự rất kiên cường.”

 “ Thế thì sao?”

 “ Đôi khi, cứng rắn cũng sẽ rất nguy hiểm.”

 “ Này! Cậu đợi đã!”

 Tóc Xám chỉ để lại một câu đầy ẩn ý rồi biến mất. Hắn rốt cuộc là ai? Sao có thể thản nhiên như không thế? Tôi bỗng có cảm giác tôi rất quen hắn, điều này làm đầu óc tôi càng hỗn loạn.

 Thằng nhóc đó nghe được gì rồi? Cho dù nghe được, hắn có thể hiểu được gì chứ ? Nhưng câu nói đầy ẩn ý đó là ý gì?

 Tôi cúi đầu suy nghĩ, đi vào dãy lầu học.

 “ Rốt cuộc là người gì?”

 “ Gì cơ?” Nghe tiếng nói sau lưng, tôi giật mình quay lại, hoá ra là Ngân Hách.

 “ Cậu đi đâu thế? Tớ tìm cậu cả ngày trời.”

 “ À, vì buồn ngủ quá, tớ ra ngoài hóng gió một chút.”

 “ Thế cậu vừa rồi không phải là vừa đi vừa ngủ gục chứ? Cậu biết như thế rất nguy hiểm không?”

 “ Cậu đang nói gì thế?” Tôi ngạc nhiên.

 “ Lúc tớ thấy lần đầu, lúc cậu đâm đầu vào cột điện, cậu biết tớ lo lắng cho cây cột điện đó thế nào không? Cậu còn muốn đụng hư mấy cột điện nữa?”

 Tôi liếc Ngân Hách, sau đó vừa đi về lớp, vừa hỏi :” Cậu tìm tớ có việc gì không ?”

 “ Này, đến lớp cậu nhất định sẽ gây ra cảnh lộn xộn, đúng ở đây đi.” Ngân Hách đứng ở góc cầu thang, đưa cho tôi cái gói giấy đen đen đang cầm trên tay.

 “ Đây là gì?” Tôi hỏi.

 “ Cậu mở ra xem đi.”

  Tôi do dự một chút, rồi mở gói giấy ra, sau đó, sững người, ngẩng nhìn Ngân Hách :

 “ Này, sôcôla này đến lúc nào mới ăn hết chứ? Hôm nay là lễ tình nhân à? Không đúng, lễ tình nhân là con gái tặg sôcôla cho con trai chứ? Lẽ nào là lễ tình nhân trắng? Thế cũng không phải?”

 Ngân Hách nghe tôi nói, thờ ơ đáp : “ Nghe nói, lúc thi mà ăn sôcôla thì có thể thi tốt. Tớ thấy các bạn nữ mua sôcôla tặng các anh chị lớp trên, tớ cũng mua.”

 “ Ơ….cảm ơn.”

 “ Tớ hết lòng chuẩn bị cho cậu như thế, nếu cậu thi hỏng…”

 “ Thi hỏng?”

 Lần đầu tiên nhận được món quà như thế khiến lòng tôi hơi hoang mang. Tôi là lần đầu tiên được con trai tặng sôcôla, cũng là lần đầu tiên nhận được nhiều sôcôla như thế. Đến lúc nào mới ăn hết chứ?

 Ngân Hách gác tay lên vai tôi, nhìn tôi đang tròn mắt, nói:

 “ Cậu phải cho tớ 100 nụ hôn .”

CHƯƠNG 57

 “ Tớ sắp điên mất…” Tôi thốt lên.

 “ Tớ mới là sắp bị cậu dồn ép đến phát điên rồi.” Tú Nhi nói.

 “ Nếu không được hạng nhất thì sao?”

 “ Cậu có phải đang cố ý chọc tức tớ không?”

 “ Thế cũng không chừng. Kỳ thi tiếng Anh lần này rất dễ. Tớ nói không chừng có thể được hạng nhì.”

 “ Kỳ thi tiếng Anh lần này dễ? Thế cậu được mấy điểm?”

 “ 92 điểm.”

 “ Này, tớ được có 52 điểm! Cậu có phải đang cố ý chọc tớ?” Tú Nhi bên cạnh tôi nhảy cẫng lên.

 92 điểm có lẽ có thể được hạng nhất nhỉ?

 Tôi bước thoăn thoắt đến khu mua sắm sầm uất, nhưng tai lại phải đương đầu với thử thách nghiêm trọng. Bởi vì, Tú Nhi đi bên cạnh, cứ nhìn tôi hầm hầm,

 Kỳ thi học kỳ cũng thi xong rồi, để kỷ niệm kì thi học kì kết thúc, tôi và Tú Nhi đến khi phố sầm uất này. Ngân Hách đã tốn bao tâm huyết cho kì thi tiếng Anh của tôi.Tôi muốn mua chiếc áo sơ mi cho hắn. Sự đả kích của bố làm tôi đạt được 92 đuểm môn tiếng Anh, tôi cũng chọn một món quà cho bố.

 Lúc tôi và Tú Nhi đang hồ hởi nhìn xung quanh, bỗng có linh cảm chẳng lành sau lưng. Tôi quay lại, phát hiện bao người đàn ông lạ hoắc đang đi theo sau chúng tôi. Chạm phải cùng lúc ánh với ánh mắt của bao người họ, điều này nói rõ, họ đã bắt đầu chú ý tôi từ lúc nãy.

 “ Câụ đang nhìn gì thế?” Tú Nhi hỏi,.

 “ Hả? Không có gì…”

 “Sao thế? Phát hiện ra có gì khác thường à?”

 “ Ừ…có một chút.”

  Tôi tránh ánh mắt của họ, đến toà lầu bách hoá có người đông như nước. Sau đó, chúng tôi đến tủ trưng bày trang phục nam giới, tôi quay lại, ba người đó không thấy nữa.

 Là tôi quá đa nghi ư? Tôi vẫn có cảm giác như đang bị người ta theo dõi, điều này làm tôi không vui, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh.

 “ Lúc nãy, cậu sao thế?” Tú Nhi giả vờ như đang lựa quần áo, nói nhỏ với tôi.

 “ Có người theo dõi tớ.”

 “ Sao tớ không cảm thấy…”

 “ Không, bây giờ chỉ còn một tên đang đảo quanh chúng mình.”

 “ Thế thì bắt hắn lại, dạy cho một trận.”

 “ Không được, tớ không thể gây chuyện. Cứ từ từ.”

 “ Để xem bọn chúng có động tĩnh gì không?”

 “ Ừ. Cậu cứ giả vờ như không biết gì cả.” Tú Nhi nghe tôi nói, liền nói lớn :

 “ Không biết chú mặc chiếc áo này hợp không?”

 “ Tại sao cậu xem ra càng thích thú hơn tớ nhỉ?”

 “ Tất nhiên…?”

 “ Phải, bố hình như cũng rất thích cậu.”

 “ À, Huệ Bân. Thành Huân về Mỹ rồi.”

 “ Hả…? …Tại sao???”

 “ Đúng thế…tâm trạng hình như có rất nhiều thay đổi.”

 Lời này nói thế nào?

 “ Nghe nói cậu nổi giận với Thành Huân.”

 “ …”

 Bởi vì chuyện lớp phó lần đó, tôi đuổi Thành Huân ra khỏi cửa không chút thương xót. Nghĩ kỹ lại, từ sau lần đó, Thành Huân chưa từng xuất hiện trước mặt tôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy, cũng chỉ là bóng lưng của Thành Huân và hình dáng đi cùng bạn bè nó. Nói chính xác, đó cũng chỉ nhìn thấy hai lần.

 “ À…là vì tớ mới rời khỏi phải không?”

 “ Là vì cậu, cũng vì nó không thích hợp với Hàn Quốc lắm.” Tú Nhi nói.

 “ ….”

 “ Cậu đừng làm ra vẻ mặt day dứt như thế. “ Tú Nhi tiếp tục.

 “ Cậu nói với nó, tớ rất xin lỗi. Lúc đó, tớ chỉ là quá giận.”

 “ Thôi….mau chọn quần áo đi!”

 Nói thế nào, Thành Huân cũng là em họ Tú Nhi, Tú Nhi có lẽ rất hận tôi. Tôi vội im miệng, bắt đầu chọn quần áo, Tú Nhi cũng không nhắc lại chuyện của Thành Huân nữa. Tôi rất cảm kích, đồng thời cũng rất áy náy. Tôi hạ quyết tâm, nếu có một ngày gặp lại Thành Huân , tôi sẽ nói với nó, lúc đó quả thật là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nói thế nào đi nữa, nó cũng là vì thích tôi nên mới suốt ngày đi theo tôi .

 Tôi dạo xung quanh, chọn vài áo ngắn tay thiết kế đơn giản mà tinh xảo, lại mua thêm một chiếc áo ngắn tay tặng dì, rồi đi ra khỏi cửa hàng.

 “ A! Thật thoải mái.” Tú Nhi rên rỉ.

 “ Đúng thế.”

 “Vì cậu chỉ mải lo học Anh văn, không dẫn tớ đi chơi, tớ cũng lâu rồi không ra ngoài dạo phố! Nhưng đi mua sắm thế này cũng thật hạnh phúc. Phải không? Sau này, chúng ta nên thường xuyên dạo phố, thế nào?” Tú Nhi bỗng kề sát mặt vào tôi.

 Nhưng, toàn bộ tinh thần tôi đều tập trung vào tình hình phía sau tôi. Vốn dĩ, tôi phớt lờ, không quan tâm, nhưng bây giờ, càng lúc càng cảm thấy bất an.

 Tôi nói nhỏ với Tú Nhi :” Tú Nhi, tớ đếm đến 3, chúng ta cùng chạy mau nhé.”

 “ Sao?  Vẫn còn người đi theo chúng ta à?”

 “ Ừ…Thật làm tớ điên lên mất.”

 “ Cậu sao thế? Hay là bắt bọn chúng lại dạy cho một trận.”

 “ Tớ không muốn làm mất đi tâm trạng vui vẻ của ngày hôm nay. Cho nên, cho dù mệt mỏi một chút cũng phải chạy trốn.”

 “ Phù… Được thôi. Huống hồ, chúng ta còn đang mặc đồng phục học sinh nữa.”

 Nếu gây tai hoạ trong giờ phút quyết định này, mặc kệ tiếng Anh hạng nhất hay không hạng nhất gì, đều phải làm theo mệnh lệnh của bố, cắt đứt quan hệ với Ngân Hách!

 “ 1….2…3 !”

 Tôi và Tú Nhi chạy trên đường đông dúc người qua lại, chạy như bàn chân được thoa dầu vậy. Chưa chạy được bao lâu, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng, chung tôi không dám lơ là, tiếp tục chạy.

 Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi, ở phía sau cũng có hai tên chạy theo chúng tôi. Chúng tôi chạy vào con hẻm ngoằn ngoèo, nhiều ngóc ngách, tiếp tục chạy vào bên trong. Qua một hồi, chúng tôi mới cắt đuôi được bọn chúng.

 “ Phù phù …. phù phù …. Bọn chúng là ai? Thật đáng ghét.”

 “ Hơ .. hơ…” Tú Nhi chỉ biết thở. “ Tại sao bọn chúng đi theo chúng mình? A, đáng ghét, thật mất hứng, tớ muốn về nhà.”

 “ Hả? Nhanh thế?”

 “ Ừ! Tớ muốn về nhà, về nhà ngủ.” Tú Nhi chẳng thèm chào tôi một tiếng, đi mất tiêu nhanh như gió. Tôi đứng thừ người nhìn theo chỗ Tú Nhi đi khỏi một lúc, rồi cũng trở về nhà. Hôm nay mua sắm rất vui,  nhưng vừa nghĩ đến mấy tên theo dõi, tôi như muốn nổi cáu.

 “ Thế này có lẽ được chưa nhỉ?” Cố gắng bỏ đi những gì không vui trong lòng, tôi nhìn túi đồ, nói thầm.

 

  Bính boong!

 “ Là ai thế?” Trên chuông cửa vang lên tiếng của dì.

 “ Con là Huệ Bân.”

 “ Được! Là Huệ Bân, Huệ Bân về rồi.!”

   Tại sao bỗng nhiên vui mừng đón tôi thế nhỉ? Tôi bỏ sau lưng chuyện xảy ra hôm nay lúc đi mua đồ, lơ đãng bước vào.

 Chà! Bố, dì và Ngân Hách đang đứng ở cửa.

 “ Mọi người sao thế?”

 “ Tiếng Anh, tiếng Anh được mấy điểm?” Dì vội vàng hỏi, mắt long lanh.

 “ Ưm…dì đoán xem?”

 “ Thi tốt không?” Mắt bố cũng long lanh.

 “ Tất nhiên là tốt, bố đoán xem?”

 “ Tớ sốt ruột đến nỗi cổ sắp bốc khói rồi này. Cậu đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi.”

 Ngay đến Ngân Hách cũng nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Tuy điều này tạo cho tôi áp lực rất lớn, nhưng quả thật là một hiện tượng rất thú vị.

 Kỳ thi tiếng Anh rốt cuộc là bảo bối gì, làm 6 con mắt của 3 người họ sáng long lanh? Hơn nữa, cả người Ngân Hách đều toả ra một vẻ kỳ diệu.

 “ Con được 92/100 điểm! Điểm tròn là 100.”

  Khuôn mặt bao người họ lập tức sáng rỡ lên. Dáng vẻ mừng vui thanh thản của bố, Ngân Hách nhìn tôi nở nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy qua.

 “ Nhường đường một chút được không? Con muốn vào nhà!”

 “Ái chà! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Nếu hai đứa chia tay, niềm vui của dì cũng sẽ không còn nữa. Dì vì chuyện này đã phiền muộn rất lâu. Ái chà! Tốt quá rồi! Làm rất tốt.”

 “ Niềm vui?”

 Nói tớ niềm vui, không biết dì nhìn chúng tôi thì có ý gì?

 “ Ái chà! Thật sự tốt quá! Bố sẽ gọi điện khoe với Khương hội trưởng! Bố sẽ nói với ông ta, ở Hàn Quốc, hạng nhất môn tiếng Anh cũng không thành vấn đề!” Bố trở vào phòng nhanh như gió.

 Đúng thế, bố nhiều lần muốn đưa tôi ra nước ngoài học. Nhưng, tôi cứ ở lì, không đi. Vì thế, lúc con trai Khương hội trưởng được hạng nhất môn tiếng Anh, tôi lại cứ trung bình ở hạng 3, hạng 4, thi tốt lắm cũng chỉ hạng 2…. Bố, con hiểu tâm trạng hiện giờ của bố. Nhưng nói thế nào đi nữa, bố cũng phải để con vào nhà trước rồi hãy đi gọi điện thoại.

 “ Dì, dì tránh ra, để con vào được không?”

 “ Nếu hai đứa chia tay, dì sẽ cô đơn biết chừng nào.”

 “ Dì, con có mua chiếc áo tặng dì. Đợi sau khi con vào nhà, con sẽ…”

 Chưa đợi tôi nói hết, dì đã tránh qua để tôi vào nhà.

 Dì, có lúc, con rất tò mò về kết cấu bộ não của dì.

 “ Đây là áo của bố và dì. Dì đợi chút.”

 Tôi lấy áo của Ngân Hách ra, sau đó, đưa túi đồ cho dì.

 “ Dì lấy áo của dì mặc thử đi. Thời gian bố gọi điện thoại … có thể khá lâu. Cho nên, sau khi bố gọi điện thoại xong, dì mới đưa đồ cho ông ấy.”

 “ Được, được. Cảm ơn con. “

 Dì tránh vào nhà bếp.

 Nhanh thật đấy. Đã nhanh thế, tại sao lúc nãy cứ đứng ở cửa, không chịu rời khỏi chứ?

 Ngẩng đầu lên nhìn, Ngân Hách đang lên lầu. Tôi cũng đi theo lên phòng khách trên lầu, đưa áo cho hắn. “ Này, cầm lấy.!”

 “ Đây là gì?”

 “ Cậu vì môn tiếng Anh cuả tớ đã tốn bao công sức. Đây là quà tặng.”

 Ngân Hách im lặng nhận lấy chiếc áo tôi đưa cho hắn, mở ta xem, sau đó hắn nhoẻn miệng cười với tôi. Nhìn nụ cười của Ngân Hách, tôi cũng tràn đầy vui sướng.

 “ Thật đẹp.”

 “ Mau thử đi.”

 “ Được”

 Ý tôi là bảo hắn về phòng mình rồi thay. Nhưng Ngân Hách dường như không để tâm, đứng tại chỗ, cởi áo đang mặc trên người ngay trước mặt tôi.

 “ Này….này….”

 “ Chuyện gì?”

 “ Dù thế nào, cậu cũng không thể thay quần áo trước mặt tôi chứ.”

 “ Sao thế? Nữ biến thái?”

 “ Thật là! Sao cậu cứ nói tôi biến thái mãi?”

 Ngân Hách bật cười. Lúc hắn sắp mặc áo mới vào, tôi nhìn thấy trên vai hắn có vết sẹo.

 “ A…? Cái này..?”

 “ Sao thế?”

 “ Vết sẹo này là sao?”

 “ Gì cơ?”

 Lúc này Ngân Hách đã mặc áo xong.

 “ Vết sẹo trên vai cậu.”

 “ À, không có gì.”

 Ngân Hách trả lời dửng dưng. Hắn đã nói không có gì, tôi cũng không để ý đến nữa. Trong lúc nhìn Ngân Hách thay áo, tôi quên cả xấu hổ, chỉ nhớ nhìn và xuýt xoa.

 “ Ái chà! Không biết ai mà tinh mắt thế, chọn cái áo đẹp thế này. Thật vừa vẵn, lại đẹp nữa.” Là tôi tự khen.

 “ Thật không? Đó cũng là vì vóc dáng tớ đẹp như người mẫu chứ nhỉ?” Ngân Hách cũng không vừa.

 “ Ha…Da mặt cậu dày thật đấy….? Hôm nay, tâm trạng tớ vui vẻ, tha cậu một lần.”

 Ngân Hách cũng bật cười, sau đó kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi kinh ngạc cũng chỉ một chút, ôm chặt lấy Ngân Hách. Ngân Hách nói nhỏ :” Lần đầu tiên trong đời, tớ đã cầu nguyện, cầu cho cậu thi thật tốt.”

 “ Cảm ơn…”

 Ngân Hách nhoẻn miệng cười. Được một lúc, hắn nghiêng đầu nói : “ Nhưng như thế thì 100 nụ hôn bay mất rồi, thật đáng tiếc .”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+