Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chuyện dũng cảm nhất – Chương 37 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ôn Nhiễm sững sờ, ly trà trong tay chao ra ngoài một ít, cô bị nóng mới hoàn hồn lại.KiềuVũ Phân giật mình, cuống quýt lấy khăn lau sạch sẽ cho cô, oán trách nói:”Cô bé ngốc, khẩn trương cái gì chứ.”ÔnNhiễm cúi thấp đầu, nhận khăn tay rồi nhẹ lau.

“Nóng lắm không?”

Ôn Nhiễm lắc đầu, khẽ cười:”Không sao đâu bác.”

Kiều Vũ Phân hít một hơi, chợt nhớ ra gì đó cười nói:”Còn nhớ ông nội từng làm cháu phỏng một lần không?Cháu nói không được nói với mẹ, sau này mẹ cháu không biết sao biết được, gọi điện mắng bác, còn nói nếu cháu bị thương ở trong nhà này một lần nữa sẽ không bao giờ cho cháu bước vào đây một bước.”Bà ngừng một lát rồi cảm khái nói:”Mẹ cháu, thật thương cháu mà.”

Ôn Nhiễm chớp mắt, có chút ấm ướt:”Vâng.”

“Cho nên mới nói, làm gì cũng phải lo cho mẹ cháu.Cháu lớn rồi, đến khi tốt nghiệp, tìm việc, rồi kết hôn, không biết mẹ cháu phải làm gì bây giờ?”Kiều Vũ Phân hỏi, thần sắc rất nghiêm túc:”Không nên trách bác lắm điều, dù sao cháu cũng là người Ôn gia, mọi thứ đều lo cho cháu chu toàn.Cháu thực sự có bạn trai?”

Ôn Nhiễm dạ một tiếng, xem như trả lời.Bác gái làm sao biết, cô không muốn hỏi nhiều, cũng không cần nói dối, cần gì phải sợ người ta phát hiện ra.Kiều Vũ Phân thừa thắng xông lên:”Là người như thế nào?”

Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ rồi trả lời:”Là thầy cháu, lớn hơn cháu tám tuổi, thầy tốt lắm, đối xử với cháu cũng rất tốt.”Theo bản năng cô không nhắc đến gia thế của anh.

Kiều Vũ Phân cũng ngạc nhiên:”Thầy, thầy cháu?Việc này sao được?”

Ôn Nhiễm khó hiểu nhìn bà, cũng cảm giác được mình thất thố Kiều Vũ Phân chậm rãi nói:”Không phải bác muốn phản đối.Chỉ là, cháu có nghĩ tới ông nội không?”

Ôn Nhiễm sửng sốt, rồi nói:”Mẹ cháu cũng rất thích anh.”Cô chỉ để ý đến hai người, tán thành thì xem như là có thể.Cô phải làm bây giờ chính là quan tâm đến anh nhiều hơn mà thôi.

Kiều Vũ Phân nghẹn lại, không biết phải nói cái gì.

Ôn Nhiễm đành đứng dậy cáo từ, vừa bước ra khỏi tiền sảnh đã thấy Ôn Viễn.Cô bé bày ra vẻ mặt đau khổ, kéo kéo tay cô:”Hôm qua em về mẹ hỏi em làm gì, em lỡ miệng nói, chị, không phải em cố ý.”

Ôn Nhiễm cười khổ nói không có việc gì.Sớm muộn mọi người cũng biết, sớm một chút trễ một chút cũng có sao?

Từ Ôn trạch bước ra, tâm tìnhÔn Nhiễm cũng không được tốt lắm.Vừa uể oải, lại cô đơn.Cô kém cỏi như vậy sao, thế nên mới  khiến nhiều người không xem trọng mình như vậy.Có đôi khi cô muốn hỏi thầy Diệp nghĩ gì, mà lại coi trọng mình đến thế.

Điện thoại reo, cô không thèm để ý liền nhấc máy, là anh.

“Bạn học Ôn Nhiễm, em đang ở đâu?”

“À…. em ở bên ngoài.”

Đầu dây khẽ ừ:”Bên ngoài là chỗ nào?”

Tầm mắt cô đảo quanh, rồi mới phát hiện ra mình đang ở đâu không biết.Thành phố B rất lớn, nói quen cũng không hẳn là quen, nói lạ cũng giống như xa lạ, cô nhìn quanh một hồi, sau đó nhỏ giọng:”Em cũng không biết nữa.”

Đầu dây trầm mặc vài giây, thản nhiên nói:”Em quay lại đi.”

Ôn Nhiễm lập tức nghe lời quay đầu lại, sau đó cô thấy chiếc xe màu xám quen thuộc, từ từ về phía cô.Xe vững vàng dừng lại bên đường, cửa kính hạ xuống, cô hơi khuất tầm nhìn, sau mới thấy đôi mắt quen thuộc đó, ôn hòa mà im lặng.Lúc đó giống như cô đã hiểu được lòng mình, dù có cách xa đến đâu, cũng có người hiểu được cô.Cô mở miệng, giọng khàn khàn có chút ủy khuất khó hiểu.

“Anh không phải đi công tác hai tuần sao?Mới có một tuần.”Người nào đó tuần trước gọi điện thoại cho cô khi ở sân bay, nói tổng bộ GP Anh quốc có việc anh phải sang Luân Đôn một chuyến.

Bây giờ, bởi vì hạng mục đó xảy ra ít vấn đề nên tạm thời dừng lại.Diệp Dĩ Trinh vội vàng quay về ngay.Nhưng mà xem ra, vị bạn học này không có bộ dạng vui mừng lắm.Diệp giáo sư nhíu mày:”Anh sợ không trở lại, cô bé đó sẽ chạy mất.”

Ôn Nhiễm phồng má, mở cửa xe ngồi xuống, máy sưởi ấm áp làm cho cô thực thoải mái, thả lỏng hơn nhiều.Đã thành thói quen, chỉ cần bên cạnh có anh, cô sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng tự tại như thế.

“Anh sao gần đầy đi công tác mãi thế?”Ôn Nhiễm lẩm bẩm một tiếng.

Diệp Dĩ Trinh thản nhiên liếc mắt nhìn con mèo nhỏ một cái, khóe môi cong lên:”Cơm chiều đã ăn chưa?”

“Em không đói.”Cô dựa sát ghế, buồn ngủ.

Thấy tâm trạng cô không tốt, anh cũng không hỏi:”Không đói cũng chịu khó ăn gì đó đi.”

Nói thì nói vậy, xe vẫn dừng lại ở một siêu thị.Ôn Nhiễm ngỡ ngàng rồi nhìn về phía anh:”Đến siêu thị làm gì?”

Người nào đó rất bình tĩnh:”Về nhà ăn cơm, tất nhiên phải đến siêu thị rồi.”Sau đó vuốt lại mái tóc hỗn độn của cô,”Không muốn xuống thì ở trên xe chờ anh, nhanh thôi.”

Ôn Nhiễm ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, anh là muốn làm cơm cho cô ăn sao?

Nhà của Diệp Dĩ Trinh ở trung tâm thành phố B, Ôn Nhiễm cũng không phải lần đầu đến, nhưng mà tinh tế đánh giá thì là lần đầu tiên.Nhìn quanh một vòng mặt cô lại đỏ lên, thế là lủi vào phòng bếp.

“Đầu bếp, khi nào có thể ăn cơm, em đói.”Cô bày ra vẻ mặt đáng thương.

Đầu bếp tiên sinh thản nhiên liếc cô một cái, động tác dứt khoát đâu vào đấy:”Trong túi có bánh quy, đói bụng thì ăn trước một chút, đợi cơm lát nữa mới xong.”

Ôn Nhiễm chạy đi tìm túi, rồi nhảy lại mang theo hộp bánh:”Không phải con nít mới ăn loại này sao?”

Diệp giáo sư cười nhạt:”Cho nên anh mới mua.”Sau đó nhìn cô theo kiểu”Ăn hay không tùy em”, tiếp tục nấu cơm.

Ôn Nhiễm đấu tranh tư tưởng một lát, vẫn hung hăn cắn cắn túi.

Đợi cơm chiều bày lên bàn, Ôn Nhiễm đã ăn xong hộp bánh rồi.Bàn ăn cũng đơn giản ba món, màu sắc phối hợp.Ôn Nhiễm quả thực sợ ngây người, nhìn đầu bếp, chạy qua khen anh hai tiếng:”Thầy Diệp, anh cái gì cũng làm được sao?”

Diệp giáo sư liếc nhìn cô, cười nhẹ.Đương nhiên, nấu cơm, nuôi động vật, nhất là khi một loài có thói quen ăn uống không tốt lắm.

Ăn uống no say Ôn Nhiễm bỗng nhớ ra gì đó vội chạy đến phòng khách lấy từ túi xách ra một cái hộp rồi đưa món quà tới trước mặt Diệp giáo sư.Diệp Dĩ Trinh dời mắt khỏi màn hình máy tính, có chút nghi ngờ nhìn hộp quà.

Ôn Nhiễm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng:”Là em khi đi dạo phố thấy thích hợp nên mua.”

“Vậy sao?”Anh nở nụ cười, mở ra xem, là đôi găng tay màu tím nhạt.

“Đẹp không?”Cô lóng lánh mắt nhìn anh, trong đáy mắt có đầy sự chờ mong, thấy vậy anh gật đầu, mới vừa lòng cười.

“Sao lại tặng găng tay cho anh?”Anh ngước nhìn cô.

“Bởi vì thấy đẹp, anh không thấy sao?”Cô cúi rất gần anh, hơi thở ấm áp vây quanh, Diệp Dĩ Trinh không khỏi hoảng hồn.Lát sau mới hồi phục tinh thần, khẽ hôn lên mặt cô một cái:”Đây là đáp án của anh.”

Ôn Nhiễm thoáng sửng sốt, sau đó vội rút tới phạm vi an toàn, bưng kín mặt.Quả nhiên, mặt nóng lên rồi.

Sáng sớm hôm sau Ôn Nhiễm lại nhận được điện thoại của Kiều Vũ Phân.Nhìn số máy, cô không muốn tiếp, nhưng mà do dự một hồi vẫn nhấc.Giọng Kiều Vũ Phân có chút nghẹn ngào:”NhiễmNhiễm có rảnh không?”

Ôn Nhiễm dạ một tiếng.

“Vậy cháu có thể đến trông Viễn Viễn không, nó đang ở bệnh viện.”

“Bệnh viện?”Ôn Nhiễm giật mình.”Nó bị sao vậy ạ?”Mấy ngày hôm trước còn cùng cô đi dạo phố, sao giờ lại vào bệnh viện?

Kiều Vũ Phân thở dài:”Chuyện này không nói qua điện thoại được, cháu rảnh thì trực tiếp đến đây.”

Thời tiết giá rét, trong bệnh viện vẫn đông đúc người, Ôn Nhiễm không tốn nhiều sức đã tìm thấy phòng bệnh Ôn Viễn.Kiều Vũ Phân đứng chờ ở ngoài, thấy cô chạy ra đón.

“Có chuyện gì vậy ạ?”Kiều Vũ Phân lau lau nước mắt.

“Là tai nạn xe cộ”.

“Viễn Viễn lái xe?”

“Nó ngồi xe taxi, rồi bị một chiếc xe hơi tông vào đuôi xe, may mà không gặp chuyện gì.”Kiều Vũ Phân nói ra vẫn còn cảm giác sợ hãi, khi bà nhận được điện thoại của bệnh viện, bà không nghĩ ra phải làm gì cả, may mà bà nội thay bà gọi lái xe, đưa đến bệnh viện xemÔnViễn.Sau khi thấy không có gì nghiêm trọng mới yên lòng.

Ôn Nhiễm mím môi:”Cháu vào xem nó.”

Phòng bệnh im lặng lạ thường, Ôn Viễn ngồi trên giường, cúi đầu trầm mặc nhìn cánh tay băng vải trắng.Cô bị thương không nặng, chỉ là ô tô va phải đụng đến cánh tay, cũng đụng đầu một chút.Bác sĩ bảo xuất viện cũng được, chỉ là Kiều Vũ Phân kiên trì bắt Ôn Viễn phải nằm viện nghỉ ngơi vài ngày, xem tình hình thế nào đã rồi nói sau.”

Ôn Nhiễm thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh, nhìn qua gói quần áo to trên tủ đầu giường, chính là thứ hai người mua dịp trước:”Em đi gặp ai?”

“Chú út.”Ôn Viễn rầu rĩ trả lời, người đó chăm sóc cô như thế, cho nên cô muốn nhân dịp người đó không ở đây đem nhét vào ngăn tủ.

“Vậy chú có biết em bị tai nạn không?”

Lại lắc đầu.Ôn Nhiễm thở dài, dặn dò:”Em cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy loạn, mọi thứ để nói sau.Nhớ đừng làm mẹ em sốt ruột.”

“Chị Nhiễm Nhiễm.”Ôn Viễn bỗng nhiêm ngẩng đầu gọi cô, vẻ mặt mê man lại có chút uể oải.Ôn Nhiễm hiểu được, cảm giác của cô ấy, đau ốm, người muốn gặp nhất lại không có ở đây, thực sự ủy khuất vô cùng, dù được nhiều người an ủi cũng không đỡ được.

Cô đứng dậy, đi ra hành lang gọi điện cho Ôn Hành Chi, điện thoại reo ba tiếng đã có người nhấc máy, là trợ lý của chú:”Xin chào, Ôn tiên sinh bây giờ đang họp, cô có thể gọi lại sau không ạ?”

Ôn Nhiễm bấm dãy số riêng của chú, số này rất ít người biết, chỉ khi có việc hệ trọng mới liên hệ, cho nên trợ lý cũng không dám chậm trễ.

Ôn Nhiễm quay đầu nhìn vòa phòng bệnh.Ôn Viễn vẫn ngồi thế, không nhúc nhích, tựa đầu vào thành giường, ngẩn người.Bộ dạng đáng thương đó làm cho Ôn Nhiễm không đành lòng.Điện thoại trong tay rung lên, cô vội nhấc máy, đầu dây là giọng trầm thấp của Ôn Hành Chi:”Có việc gì vậy?”

Ôn Nhiễm hít một hơi:”Chú út, Viễn Viễn bị tai nạn xe cộ giờ đang nằm trong bệnh viện, nhưng mà không nghiêm trọng lắm.”

Đâu kia trầm mặc vài giây:”Chú biết rồi.”

Biết?Đơn giản như vậy sao?Ôn Nhiễm ngạc nhiên:”Chú không đến bệnh viện xem thử sao?”

“Chú còn có việc.”Đáp lại vô cùng nhanh chóng,”Vài ngày gần đây không có thời gian, bảo nói chiếu cố mình thật tốt.”

Ôn Nhiễm há hốc mồm, không biết nói gì hơn.Mà Ôn Hành Chi cũng đã nhanh chóng cắt điện thoại làm cô trở tay không kịp.

Chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy?

Thẳng đến giờ ăn cơm Ôn Nhiễm vẫn còn rất bất bình, cầm đôi đũa đảo loạn cái chén trong tay.Diệp Dĩ Trinh không khỏi bật cười, thay cô đổi chén khác:”Sao vậy, sao tức giận như thế?”

Ôn Nhiễm nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.Không thể nói, người này cùng một ruột với chú út.Anh nhìn cô một cái, cô mới lúng túng:”Là em gái em Ôn Viễn, nó bị tai nạn xe cộ.”

Sao?Diệp Dĩ Trinh lo lắng:”Tai nạn thế nào?”

“Tông vào đuôi xe.”ÔnNhiễm nuốt ngụm cháo,”Nhưng mà chỉ ở bệnh viện vài ngày là tốt rồi.”

Anh trấn định:”Thế còn tức cái gì?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+