Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Chuyến tàu 16h50 – Chương 20 -> 22 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20

Trong phòng giấy nhỏ của mình tại Cục điều tra, Chánh thanh tra Craddock đặt máy điện thoại xuống, nói với thanh tra Bacon:

– Alfred Crackenthorpe vừa chết vì ngộ độc!
– Alfred? – thanh tra Bacon kinh ngạc.
– Đúng lúc tôi đang nghi anh ta là thủ phạm vụ án mạng. Chị y tá cho anh ta uống một tách trà, thế là …
– Có nghĩa anh ta bị thêm một lượng arsenic nữa trong tách nước trà?
– Bác sĩ Quimper và bác sĩ pháp y cho rằng không phải do tách trà, mà do Alfred đã bị nhiễm một chất độc lớn hơn những người khác.
– Vậy ta đến đó ngay chứ?
Lucy chạy ra hành lang đón Chánh thanh tra Craddock.
– Đúng là một cơn ác mộng – cô nói.
– Trong lúc cô nấu ăn có ai vào bếp không?
– Bất cứ thành viên nào trong gia đình đều có thể vào.
– Nghĩa là cụ Crackenthorpe, Emma, Cedric…
– … Cả Harold và Alfred nữa! Hai người này mới từ London đến Rutherford Hall lúc chiều. Còn cả Bryan Eastlay, tôi suýt quên. Tuy nhiên, Bryan rời khỏi nhà từ trước bữa ăn tối để đi gặp một người bạn ngoài thành phố Brackhampton.
– Chà! Chuyện này giống hệt lần cụ Crackenthorpe bị ngộ độc hôm Noel. Lần đó, bác sĩ Quimper đã nghĩ đến khả năng cụ bị đầu độc bằng arsenic!
Chánh thanh tra cau mặt suy nghĩ, rồi nói tiếp:
– Tại sao lại là Alfred? Vậy là trong toàn nhà này có một kẻ giết người. Rất có thể trong số những người bị ngộ độc. Tên giết người này rất ranh ma, hắn chỉ giả vờ bị ngộ độc như những người khác, nhưng tật ra…
Sau khi viên Chánh thanh tra đi, Lucy lên gác. Lúc đi ngang ngoài cửa phòng cụ Crackenthorpe, một tiếng gọi vọng ra:
– Cô kia!
Lucy thấy cửa hé mở bèn bước vào. Cụ Crackenthorpen đang nằm thoải mái trên giường có vẻ đã bình phục.
– Con Emma thế nào rồi?
– Đã khá hơn đôi chút.
– Còn thằng Harold?
– Cũng đỡ nhiều.
Cụ già nói:
– Thế nghĩa là sao? Vậy là thằng Alfred đã toi mạng?
Lucy ngạc nhiên:
– Sao cụ chủ biết: Bác sĩ cấm không ai được nói cụ biết chuyện ấy kia mà?
– Ta có tai của ta chứ, cô em! Đừng đứa nào hòng giấu “ông via” điều gì trong cái nhà này! Chà! Vậy là một thằng đã chết trước ta! Rồi tất cả bọn chúng cũng đều sẽ chết trước ta! Ta đã bảo mà!
– Cụ không còn chút tình thương nào nữa ư?
– Thì có đứa nào có tình thương đối với ta đâu?
– Chúng nó muốn ta chết, nhưng cuối cùng chúng lại chết trước ta. Bắt đầu là thằng Alfred!
Không chịu nổi kiểu nói độc ác của ông cụ, Lucy lao chạy về phòng. Cô ôm đầu. Đột nhiên cô nghĩ đến bà Marple. Cô vội lấy cuốn từ điển, lật ra tìm chữ “Tontine”. Đọc xong định nghĩa của từ này, Lucy đứng lặng đi suy nghĩ.
Chương 21
Sáng sớm hôm đó, Lucy bưng khay thức ăn điểm tâm vào phòng cụ Crackenthorpe.

– Sao không thấy con Emma vào thăm ta?
– Tiểu thư vẫn còn phải nằm, chưa bình phục.
– Đàn bà con gái chuyên chỉ ốm với đau.
Nhưng cô không thế, lúc nào cũng suốt ngày hoạt động.
– Tôi tập thể dục đấy thôi, thưa cụ chủ.
– Cô hãy nhớ điều ta nói ra với cô hôm trước. Đừng bao giờ nghe theo bọn chúng, bảo ta là bủn xỉn. Chỉ là ta cần dành dụm tiền. Hiện giờ ta đã có được khá nhiều. Khi nào thời cơ đến, bọn chúng sẽ thấy ra sống ra sao!
Làm như không thấy bàn tay lão đang đưa về phía mình, Lucy chạy vụt ra ngoài.
Khi đã đem thức ăn vào cho tất cả những người ốm, Lucy nghĩ cần gọi điện cho bà Marple.
– Tôi rất tiếc chưa đến thăm bà được, thưa bà Marple, nhưng công việc ở đây quá bận.
– Tôi biết chứ. Vả lại hiện nay chúng ta chưa thể làm gì được. Đành đợi thôi.
– Thưa bà, đợi gì ạ?
– Đợi bà bạn tôi, bà Gillicuddy. Bà bạn tôi sắp từ Ceylan về đây. Tôi đã đánh điện yêu cầu bà về càng sớm càng tốt và nói rõ rằng đó là một bổn phận hệ trọng.
– Bà không nghĩ rằng trong khi chờ đợi…
– Sẽ xảy ra những vụ án mạng nữa chứ gì? Tôi chưa tin, nhưng rất có thể, nhất là khi chúng ta đang phải đối phó với những tên tội phạm tàn bạo…
Quay về bếp, Lucy làm rất nhanh bữa ăn trưa. Khi mọi việc đã xong xuôi, cô vào căn phòng nhỏ cạnh bếp. Đột nhiên cửa mở, Brian Eastley bước vào.
– Tôi không nghĩ hôm nay ông về Rutherford Hall.
– Chính tôi cũng không ngờ tôi lại quyết định về đây. Mọi người ra sao rồi?
– Đã khá nhiều. Mai ông Harold rời khỏi đây.
– Cô nghĩ sao về tất cả mọi chuyện này? Có đúng là họ ngộ độc arsenic không?
– Điều đó đã được khẳng định.
– Vậy mà không thấy báo chí nói gì.
– Chắc cảnh sát còn đang giữ kín.
– Không biết kẻ nào lọt vào bếp mà bỏ thuốc độc?
– Người ta nghi cho cả tôi đấy!
– Cô thì có quyền lợi gì ở đây đâu? Cô không khó chịu thấy tôi về đây chứ?
– Hoàn toàn không. Ông định ở đây lâu không?
– Hồi này tôi đang không có việc gì. Cô biết không, cô Lucy? Đối với tôi dinh cơ này là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời nhất trên đời. Cô để tôi bưng khay cho!
Hai người sang bếp. Họ lấy khăn cùng lau thìa dĩa. Brian nói:
– Rất tiếc dinh cơ Rutherford Hall sẽ rơi vào tay Cedric. Việc đầu tiên anh ấy làm là đem bán nó đi, rồi ra sống ở nước ngoài. Tôi không hiểu tại sao có người lại không muốn sinh sống trong nước. Trong khi đó, tôi và thằng Alexander thì mê cái dinh cơ này..
Chương 22
Lucy đang nghe bà người làm Kidder nói huyên thuyên chuyện này xọ chuyện kia thì chuông ngoài cửa reo.

– Để tôi ra mở cho. Chắc bác sĩ Quimper, – Lucy chạy đi và thấy có cớ khỏi phải nghe những chuyện con cà con kê của bà Kidder.
Nhưng cô đã lầm. Khách là một phụ nữ vóc cao, xinh đẹp, duyên dáng, mặc tấm măng tô lông chồn loại rất đắt tiền. Chiếc ôtô Rolls sang trọng bóng loáng đỗ trên bậc thềm, người lái xe ngồi trong đó.
– Tôi có thể gặp tiểu thư Emma Crackenthorpe được không?
Giọng nói bà khách nghe rất êm dịu và bà rất đẹp. Làn tóc nâu đội chiếc mũ rất duyên dáng.
– Rất tiếc là cô chủ tôi không được khoẻ. Phải nằm, nên không tiếp khách được.
– Tôi biết tiểu thư đang không khỏe, nhưng tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với tiểu thư.
– Tôi e…
Nhưng bà khách đã ngắt lời:
– Xin lỗi, cô có phải là Lucy Eyelessbarrow?
– Vâng, thưa bà.
Bà khách nở nụ cười rất tươi:
– Con trai tôi kể rất nhiều chuyện về cô cho tôi nghe. Tôi là mẹ cháu Stoddard West. Cháu Alexander Eastley hiện đang ở nhà tôi.
– Vậy ra…
– Và tôi rất cần gặp tiểu thư Crackenthorpe.
Tôi đã biết về chuyện cả nhà bị ngộ độc, nhưng tôi đến đây không phải chỉ để thăm viếng theo các bình thường… Có những chuyện tôi cần nói để tránh những ngộ nhận.
– Nếu vậy, xin mời bà vào. Tôi xin báo tiểu thư biết.
Khi nghe Lucy nói tên bà khách, Emma kêu lên sửng sốt:
– Phu nhân Stoddard West? Hay thằng Alexander cháu tôi làm sao? Vậy chị mời bà West vào đây ngay.
Bà khách bước vào phòng Emma.
Sau khi hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Emma, bà khách nói:
– Thưa tiểu thư, tôi bối rối khi thấy đường đột đến gặp tiểu thư như thế này…
– Không sao. Mời phu nhân ngồi. Tôi có thể giúp gì được cho phu nhân?
– Việc tôi đến đây hôm nay có thể làm tiểu thư lấy làm lạ, nhưng chắc chắn tiểu thư sẽ hiểu cho tôi, sau khi đã nghe tôi trình bày nguyên nhân. Tôi được nghe đồn đại rất nhiều chuyện xung quanh dinh cơ Rutherford Hall và gia đình ta. Trong những tin tức đó, có cả những câu chuyện con trai tôi và bạn nó kể. Alexander kể rằng cảnh sát nghi tử thi trong cỗ quan tài cổ là của một phụ nữ ông anh tiểu thư đã quen biết hồi đầu chiến tranh, có đúng như vậy không, thưa tiểu thư?
– Quả cảnh sát có nghĩ đến khả năng đó, nhưng chưa kết luận chính thức.
– Căn cứ vào đâu cảnh sát nghi như vậy? Có tìm thấy thư từ hoặc giấy tờ căn cước nào không?
– Chứng cứ duy nhất là lá thư bà Martine ấy gửi cho tôi.
– Sao?… Tiểu thư nhận được thư của Martine?
– Vâng. Chị ấy báo tôi biết là chị ấy đã sang anh và muốn gặp tôi. Tôi đã viết thư mời chị ấy đến Rutherford Hall, nhưng sát đến ngày hẹn thì tôi nhận được một bức điện cho biết chị ấy có việc gấp phải quay về Pháp. Từ đó, tôi không được tin tức gì của chị ấy nữa. Tuy nhiên người ta tìm thấy một phong bì có đề địa chỉ ấy ở trong khu vực Rutherford Hall này. Tôi chưa hiểu…
– Tiểu thư chưa hiểu tại sao tôi đến gặp tiểu thư chứ gì? Đó là lẽ tự nhiên. Tôi đến chỉ để thẩm tra lại lời kể của các cháu… bởi…
– Bởi sao, thưa phu nhân? – Emma lo lắng hỏi.
– …Bởi tôi chính là Martine, họ tên thời con gái của tôi là Martine Dubois!
Emma chăm chú nhìn bà khách, chưa tin.
– Phu nhân? Phu nhân là Marine?
– Hoàn toàn đúng như vậy! Tôi quen biết ông Edmund vào những ngày đầu chiến tranh. Đơn vị ông ấy đóng trong thị trấn chúng tôi. Đoạn sau thì dễ hiểu: Hai chúng tôi yêu nhau và quyết định thành hôn, nhưng do thành phố Dunkerque thất thủ, chúng tôi chưa thực hiện được. Sau đó chúng tôi được tin Edmund mất tích, rồi ít lâu sau, tin anh ấy hy sinh. Ta chẳng nên nhắc lại những tháng năm đau buồn ấy, vì đã lùi xa vào dĩ vãng. Tôi chỉ xin được nói với tiểu thư là tôi rất yêu anh của tiểu thư.
“Sau đó là những năm ngột ngạt dưới ách chiếm đóng của phát xít Đức. Tôi tham gia phong trao kháng chiến, nhận nhiệm vụ giúp những người Anh trở về tổ quốc. Chính vì vậy mà tôi quen chồng tôi bây giờ. Cuối chiến tranh, chúng tôi kết hôn. Đã hai lần, tôi định bắt liên lạc với gia đình ta, nhưng tôi lại thay đổi ý kiến. Gợi lại chuyện đau buồn xưa để làm gì? Tôi đã làm lại cuộc đời…”.
Dù sao tôi cũng rất mừng thấy bạn thân nhất của con trai tôi chính là cháu ruột của Edmund… Phải nhận là cháu Alexander rất giống bác nó và tôi tin rằng tiểu thư cũng thấy như thế.
Emma bàng hoàng, phu nhân Stoddard cúi xuống cô, trìu mến nói:
– Emma thân mến, xin tiểu thư cho phép tôi được xưng hô thân mật như thế, vậy là cô đã biết tại sao tôi phải tự bộc lộ bản thân, chỉ cốt để cảnh sát hiểu ra sự thật: Tử thi trong cỗ quan tài cổ kia có thể là bất cứ ai, trừ Martine!
– Nhưng còn lá thư…
– Không phải do tôi viết!
– Có nghĩa…
– …của một kẻ mạo danh Martine nhằm mục đích nào đó. Nhưng kẻ đó là ai? Bởi tôi chưa hề lộ mối tình giữa tôi và Edmund ra với bất cứ ai, nhất là từ khi lấy chồng và sang sống bên Anh. Tại sao có kẻ biết chuyện đó lại đợi một thời gian dài đến như thế bây giờ mới khai thác. Đúng là khó hiểu.
– Tôi phải báo ngay với thanh tra Craddock xem ông nghĩ sao về chuyện này… Dù thế nào, tôi cũng rất sung sướng được gặp được gặp phu nhân hôm nay.
– Tôi cũng vậy. Anh Edmund khi còn sống rất hay nhắc đến tiểu thư. Anh ấy rất yêu quý tiểu thư. Không phải không có những lúc tôi vẫn nghĩ đến anh của tiểu thư…
Emma thở dài nói:
– Tôi cứ đinh ninh người chết kia là Martine… Bây giờ tôi được giải toả. Chưa biết người phụ nữ trong quan tài cổ kia là ai, nhưng bây giờ tôi đã thấy rõ: Dứt khoát chị ta không có mối quan hệ nào với chúng tôi!
hết: Chương hai mươi hai, xem tiếp: Chương hai mươi ba

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+