Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện tình của nữ cầm ca – Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vân thở dài thườn thượt sau hai ngày phụ mẹ tại quán café sân vườn của gia đình. Cô cũng thích thú với công việc này nhưng vì không quen nên đôi bàn chân bé bỏng của cô đã sưng rộp vì chiếc dày cao gót, mà xưa nay thì cô đã quen với cảnh quần jean, áo thun và giày thể thao.

Tự thưởng cho mình ngày đầu tuần ngủ đến chín giờ sáng, cô lờ đờ lên mạng. Chị Vy vẫn sáng ra với cái chậu nước lã ở ngoài vườn hoa, Ò Ó O luyện giọng đồng thời làm con gà gáy báo Vân tỉnh dậy. Nghĩ đến đấy, Vân bỗng quặn lòng khi hình ảnh “Chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền Trần Lân” hiện về. Bỗng Lan Anh buzz qua yahoo:

– Ê, sao hôm qua tao gặp lão Trần Lân đưa chị mày đi hát ở ngay gần Victory đấy?

– Vậy hả? Chắc cùng giới nghệ sĩ đấy mà.

– Nghệ cái củ riềng của mày ấy! Ôm eo, ưỡn ẹo thấy kinh. Tao ngồi trong phòng trà nghe chị mày ca, cũng hay phết nhưng nghĩ đến mày, tao lại ghét lão Lân, thấy hắn hai mặt mày à!

– Ghét thì làm gì hắn? Nói thật tao thất tình!

– Ồ! Động trời nha. Hắn bỏ mày vì chị Tường Vy à?

– Tao không biết! Tao ghét kẻ làm tao đau, tao thề có lúc tao lột da hắn như làm lông một con gà.

– … – Lan Anh im lặng và cô gửi qua yahoo cho Vân một hình mặt cười lăn lộn.

– Tao thề đấy! Tao cho con gà trống đấy khỏa thân luôn.

– Thôi tao xin, tao cho mày một trang blog của bạn tao, mày đọc nhé, rồi sẽ biết kẻ thất tình rồi phải làm sao? Giờ tao đi chợ với má tao đây, chiều nay đi học thì qua rước tao luôn.

– OK! Bye!

Vân tò mò nhấn chuột vào link người bạn vừa gửi với cái tựa rất đáng yêu: “Rồi em sẽ lại yêu”. Một bài viết của một người chị dành cho cô em gái thất tình. Vân đọc nghiến ngấu và ngẫm rất lâu về một số đoạn viết:

Đàn ông đó không là gì cả nếu em không cần họ. Đàn ông đó là tất cả của em khi chỉ mình em cần thì mối quan hệ đó cũng chẳng đi đến đâu nhưng cuộc sống là tất cả bởi, đó mới là không gian ôm ấp em cả một đời. Em có thể rời xa người đàn ông này để đến với một người khác khi họ đã đá em nhưng cả cuộc sống của em chỉ có một đời duy nhất, em liệu có từ chối không khi nó hất ngửa em? Chẳng lẽ em khóc than van xin nó như em van xin người kia đã đá em à? Mọi người thương em nhưng mong em đứng dậy, kẻ kia sẽ cười nhạo và cảm thấy hết sức phiền nhiễu nếu em cứ than đau than khóc hoài.

Chị muốn ở em: những gì sâu kín nhất hãy cất giữ cho riêng mình, những gì đau nhất cũng không được hất tung… , em phải học cách chịu đựng và thứ tha… Lối vào thì dễ nhưng thoát ra mà không bị trầy xước, thương vong lại là một điều khó tưởng tượng nhưng không phải không làm được, đúng không em? Quan trọng là sự bình tĩnh và niềm tin ở chính nơi em thôi… Chị không khuyên răn em như: em xinh, em có tài, đàn ông ở đời còn dài dằng dặc nên em đừng chơi vơi, bất ổn. Chị tin, em biết em là ai; chị tin, em hiểu mình có những gì, đừng làm một bà già đau khổ khi tuổi còn quá xuân xanh, đừng làm bạn với những buổi đêm canh ba khó ngủ, đừng ru ngủ lòng mình vào những cơn say tình ái khi cuộc sống đang náo nhiệt, hối hả ngoài kia… Em sẽ thấy lòng mình thanh thản, người đàn ông không có duyên kia lòng âu cũng nhẹ nhàng.

Người đàn ông tốt sẽ đến khi em sống trọn mình với đam mê và hòa mình vào cuộc sống chẳng hề toan tính, đắn đo. Muối mặn hơn ngàn lần nước mắt, đừng tự bốc muối chà vào tim gan mình. Tim còn phải đập, tim còn phải thao thức và ấp ủ, đừng vì mình đau mà đạp đau nó: tim vô tội vì tim chỉ biết thổn thức yêu thương cho dù nó có gặp sai người. Cuộc tình không có hồi kết như cuốn phim bị ngắt đoạn thì cũng hãy cám ơn vì họ đã cho em biết cảm giác yêu như thế nào. Rồi em sẽ lại yêu… yêu một chàng hoàng tử khác vì chị biết, em có một trái tim chân thành và cuồng nhiệt khi yêu. Cười lên em! Rồi em sẽ lại yêu… khi chàng hoàng tử đấy đang chờ em trên con đường dài phía trước. Quan trọng là em có dám bước tiếp hay không? Cười lên em… vì trái tim bé bỏng dưới lồng ngực đó đang thúc giục em kìa”.

Nhắm nghiền đôi mắt, dưới hàng lông mi cong ấy, có giọt nước mắt bỗng lăn xuống gò má. Vân bỗng mỉm cười, tự nhủ lòng mình: “Rồi mình cũng sẽ lại yêu”.

– Chị!

Tiếng gọi bất chợt của Vân khi tự ý mở cửa phòng khiến Vy run lẩy bẩy, vỉ thuốc và li nước lọc trên tay rơi vỡ xuống sàn nhà. Đưa mắt xuống nhìn, Vân cười khẩy đầy chua chát:

– Chị nghĩ chuyện này là một bước tiến trong công việc ca hát của mình đấy à?

Vy nhìn cô em gái bằng đôi mắt bất thần, trống rỗng. Khẽ nhặt vỉ thuốc và đi lấy li nước khác, Vy bỏ hai viên thuốc vào miệng và ném vỉ thuốc còn lại vào ngăn kéo.

– Xin lỗi, chị nghỉ ngơi đi. Em định nói chuyện một chút, nhìn chị mệt nên…

Như tự trách mình vừa nói một câu có hàm ý nặng, Vân nhún vai, định khép cửa và ra ngoài thì tiếng nấc của Vy làm Vân tức tối:

– Có cái gì mà khóc, con đường đi là do chị chọn, nào ai bắt buộc chị tự buộc mình vào cái thằng cha nghệ sĩ rẻ tiền đó đâu?

– Em biết Trần Lân sao?

– Thì bữa em thấy chị với hắn ở quán café nhà mình đấy thôi! – Vân lúng túng.

– Em thấy anh ấy sao?

– Họ “Sở”.

Vân trả lời cộc lốc rồi quay lại, ném mình lên chiếc ghế xoay trong phòng. Vy nhíu chân mày, thực ra Vy cũng thừa hiểu điều đó: Trần Lân nâng đỡ cô thì cũng sẽ nâng đỡ nhiều người khác, thậm chí “người khác” ở đây là những cô gái trẻ đẹp hơn Vy rất nhiều.

 Chị quen hắn lâu chưa?

– Cũng mấy tháng rồi.

– Tiếc nhỉ? Thế mà mấy hôm trước em mới biết hắn đấy. Em hi vọng chị đừng để mẹ biết chuyện này, nếu không bà sẽ rất tuyệt vọng. Chị cũng đừng đi qua đêm, bà sẽ rất lo lắng.

– Chị biết rồi. Chị sẽ thu xếp.

– Thu xếp là sao? Em nghĩ nghề ca hát, chị nên đứng dậy bằng khả năng của mình, hắn có thể như thế với chị thì cũng sẽ làm thế với người khác, chị hiểu ý em chứ? Trừ khi… – Vân nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước của Vy đầy trách cứ.

– Trừ khi chị yêu anh ta chứ gì?

– Ừ! Thật điên rồ nếu chị yêu hắn. Và cũng thật khó tưởng tượng một kẻ như hắn mà lại có thể đánh gục trái tim chị. – Vân chua chát nhìn chính mình trước bản gương lớn trên vách tường. Thực ra một kẻ như hắn cũng đã từng đục thủng trái tim cô đấy thôi. Kể ra thì Trần Lân cũng thật vĩ đại.

– Chị đã từng mơ về đám cưới.

– Với anh ta?

– Ừ!

– Thật khó để cho em tin điều đó.

– Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Chứ bây giờ, chị chỉ nghĩ đến công việc. Em nói đúng, đó cũng là một bước đi trong công việc của chị, mặc dù nó rất rẻ tiền. Chị đã đánh đổi, mặc dù chị biết nó sai, nhưng chưa bao giờ chị muốn dừng lại cả. Chị mong em sẽ hiểu chị, phận đàn bà với nhau…

– Em hiểu chị để rồi đưa chị đi chết à. Làm nghệ sĩ khổ nhỉ? Em từng nghĩ chị và những cô ca sĩ ngoài kia bóng bẩy, lộng lẫy, kiêu sa, hóa ra đó chỉ toàn là mặt nạ. Cứ trát thật nhiều phấn son, cứ bận lên người những bộ đồ đính đá ngắn cũn cỡn, cứ phải có thật nhiều fan hò hét cổ vũ đến cháy cả họng thì ngỡ tưởng là hạnh phúc. Đằng sau tấm rèm đó là những khuôn mặt ủ dột như thế này sao? Chị sẽ sống như thế được bao lâu? Chị trẻ mãi như bây giờ được chắc, quay lại đi chị, đừng giết tuổi xuân của mình như thế!

Vân đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cảm xúc trong lòng cô dâng lên như vô tận, cổ họng nghẹn đắng mà không thể vỡ òa. Vy nào có biết chuyện gì đã xảy ra với Vân? Vy cũng nào có biết nước mắt của cô em gái mình cứ chảy ngược vào trong bằng cách ngẩng mặt lên nhìn trời…?

“Hạnh phúc không chỉ ngắn mà còn quá mong manh, hạnh phúc không chỉ biết đấu tranh mà còn phải biết đợi chờ …”-  Giọng Vân thanh cao bên chiếc guitar nâu mà ba để lại, réo rắt từng câu ca ngoài vườn hoa trước cổng.

Vô tình, những giọt máu đỏ tươi rơi lên cánh hoa hồng trắng mềm mại, còn ươn ướt sương. Vân sững người…


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+