Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện tình của nữ cầm ca – Chương 08 ( End ) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Lần sau không có ai ở đây, nếu em xảy ra chuyện gì thì cũng phải gọi bác sĩ, không được im lặng, biết không? – Vĩ dịu dàng vuốt những lọn tóc mây của Vân, an ủi nghe đầy trách móc sau cơn nguy hiểm.

– Em còn sống được bao lâu hả anh?

– Không sao đâu! Em phải sống lạc quan lên nhé! Đang trong thời gian hóa trị, sẽ rất đau đấy! Anh xin lỗi vì không ở bên em sáng nay được!

– Anh phải kiếm tiền cho em chữa bệnh chứ bộ? – Vân cười tinh nghịch, nhéo tai Vĩ.

– Không, anh bàn giao lại việc cho anh em trong công ty. Khi nào lành bệnh, anh đón em về rồi mới yên tâm được, ngốc ạ!

– Này! Kể ra anh cũng đâu có xấu bụng như lần đầu em gặp anh nhở?

– Chỉ có em đanh đá nên mới thế thôi! – Vĩ trêu chọc.

– Hừ… – Vân giả vờ giận dỗi.

Đôi bàn tay yếu ớt của Vân lại bắt đầu uyển chyển với những bức họa chì đen. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu nhìn Vĩ cười tủm tỉm: “Đừng nhìn chằm chằm thế, em ngại lắm, sẽ vẽ xấu cho coi”. Vĩ lại tặng cho cô một cái cốc nhẹ lên đầu, đầy ẩn ý.

Bà Ba sức khỏe ngày càng yếu, tinh thần lại bất an. Nhìn đứa con gái xanh xao, bà chỉ cầu mong cho nó sau những đợt hóa trị, con bà sẽ có những dấu hiệu khả quan hơn.

Từ lâu lắm rồi, ngày chồng bà mất, tình cảm ba mẹ con chẳng còn như trước. Bà mải miết công việc để bây giờ nghĩ lại, ngực bà lại nhói đau… Những ngày tháng bệnh tật bên con, bà càng phát hiện ra Vân rất giống người chồng đã quá cố. Vân đẹp, mạnh mẽ, cam chịu và cứng rắn. Bà xót xa…

– Mẹ ổn không? – Vy mang hoa quả và ít quần áo mang cho Vân, mắt cũng ngân ngấn nước.

– Mẹ không sao. Con cũng ráng ăn uống không lại bệnh.

Vy tiến về phía mẹ, đôi mắt long lanh:

– Mẹ này. Nhìn anh Vĩ và Vân nhà mình đẹp đôi nhỉ?

Bà Ba cười thầm, đuôi mắt nhăn có những vết chân chim vẫn hướng về phía Vân:

– Ừ, cầu cho chúng nó thành vợ thành chồng.

Sài Gòn hôm nay rực rỡ nắng, bà cũng như cảm nhận được nụ cười hạnh phúc từ cô con gái đang dần hồi phục dưới công viên đằng kia. Suốt mấy tháng nay, đêm nào bà cũng ngồi cầu nguyện, cầu cho hai đứa con gái bà sẽ vượt qua số phận. Đêm nào bà cũng mơ thấy ông, mong sao ông sẽ phù hộ cho hai đứa con này.

– Bác ơi. Bác ổn chứ ạ? – Người đàn bà trẻ nở một nụ cười, tay bồng đứa nhỏ. – Chào bà và cô đi con.

– Con chào bà, chào cô! – Đứa bé giọng líu.

– Cám ơn cô! Bữa sáng mà không có cô thì tôi và con bé Vân… – Bà lại sụt sùi.

Vy đưa tay ra bồng đứa trẻ, nhéo nhẹ vào đôi má của nó:

 Nhìn cô bé dễ thương quá chị à!

– Tội thân đứa nhỏ. Trời hành con không hành, lại hành con gái con, nó mới bé xíu tuổi đầu. Cả gần năm nay, con vừa chăm bệnh nhân vừa chăm nó, xót quá bác ạ! Những cơn sốt hành con bé như thiêu như đốt, nhìn đôi mắt ngây dại của nó mà con ngỡ chứa lửa, con đến phát chết mất thôi! –Người đàn bà bật khóc.

– Thôi chị à, con bệnh thì cũng giữ sức khỏe mà chăm nom. Thế chồng chị đâu? – Vy hỏi han.

Bà Ba như thấm nỗi buồn và hiểu nỗi cơ cực. Bà im lặng, lấy hộp sữa và cho đứa trẻ ăn. Người đàn bà, giọng vẫn buồn rầu:

– Anh ta bỏ tôi từ ngày còn mang thai đứa bé này! Chuyện qua lâu rồi, mà chẳng hiểu sao tôi vẫn không quên được…

– Dù sao thì vẫn còn nhiều kỉ niệm, còn nhiều điều đậm sâu mà chị, quên sao được. – Vy so vai, nắm bàn tay của người đàn bà an ủi. – Sao chị không nghĩ mình sẽ đi bước nữa nhỉ?

– Thôi cô ạ! Tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại cho con bé.

– … – Vy gật gật, bỗng dưng cô lại nhớ đến Trần Lân. Quả thật, cô vẫn còn yêu Lân nhiều lắm, dẫu Lân có đáng trách như thế nào…

– Sao anh không tới thăm Vân?

– Anh có tới nhưng gặp chú và nó vui vẻ quá sợ ảnh hưởng…

– Trời. Anh tranh thủ ghé chơi với Vân, không cô lại nghĩ anh quen với cô chỉ vì Ngọc Linh đấy!

– Ừ, thì rõ ràng là Vân và Linh giống nhau mà. – Khôi Anh dốc cạn ly rượu trên tay, trầm ngâm vài giây. – Thôi được rồi, cuối tuần anh và chú đi thăm luôn nhé!

– Sao anh nói thế? Nhất định Vân sẽ khỏe lại. Chúng em sẽ kết hôn, em sẽ nói ba mẹ qua thưa chuyện với cô Ba.

Khôi Anh cười, nhâm nhi ly rượu chợt thấy lạnh sống lưng. – Lẽ ra anh và Linh cũng đã cưới nhau và giờ cũng phải có con rồi! Khôi Anh nở nụ cười nửa miệng, buông xuôi.

Vĩ vỗ vỗ vào vai Khôi Anh: “Sẽ qua, sẽ qua” rồi anh rời khỏi nhà. Như mọi lần, anh đều mang một bó hoa lưu ly xanh nhạt cho Vân, lòng dâng đầy cảm xúc.

Căn phòng chỉ còn mẹ con người đàn bà nọ đang bồng bế nhau đưa mắt ra ngoài khoảng trời rộng. Giường bệnh của Vân đã được dọn dẹp gọn gàng. Bó hoa lưu ly tuột khỏi tay anh. Vĩ vội chạy đi tìm vân…  Anh vào phòng bác sĩ thở hồng hộc…

– Bác sĩ, cô Vân… Vân…

– Anh bình tĩnh nào!

– Làm sao mà bình tĩnh được chứ? Vân… Vân…

– Anh ngồi xuống đây đã! – Giọng Bắc của ông bác sĩ vẫn ôn tồn, đôi mắt cụp xuống khiến Vĩ càng mất bình tĩnh hơn. – Thể chất Cô Vân rất yếu, sau đợt hóa trị vừa rồi đã gây ra nhiều tác dụng phụ, chúng tôi rất tiếc…

-… – Hai mắt Vĩ đỏ hoe.

– Ông là bác sĩ nhưng không biết chữa bệnh, biết không? Ngày hôm qua cô ấy vẫn nói cười vui vẻ cơ mà. Ông già rồi lên lẫn à?

Vị bác sĩ già như hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân, nín lặng:

– Về nhà đi, nhanh lên!

Vĩ lao đi như cơn gió giận dữ, muốn cuốn phăng tất cả. Trên đường về, anh vẫn không liên lạc được với ai, miệng không thôi gọi tên Vân.

Vân ngồi ở vườn hoa, hoa vẫn nở tung đua sắc, những đàn bướm đủ màu vẫn rập rờn bay. Vân nhỏ nhắn, mong manh trong chiếc váy hồng, thỉnh thoảng lại bịt miệng ho khan một chút. Vĩ gần như rụng tim, anh thở dài rồi chạy thẳng vào khu vườn. Vân đón anh bằng một nụ cười tươi, khuôn mặt cô ửng hồng, đôi môi thoa màu son bóng. Vĩ siết chặt cái ôm của mình, nín lặng…

– Sao em về không nói anh hay?

– Thì anh thấy em rồi nè. Mà buông em xíu coi, nghẹt thở quá hết nói nổi rồi!

Vĩ cười, hai bàn tay ráp ráp của anh vuốt dọc theo bầu má của Vân đầy âu yếm:

– Hôm nay, Vân của anh đẹp lắm!

– Cám ơn anh! – Vân nhéo nhẹ vào khoảng râu lún phún của anh, nhột nhột. – Còn anh thì xấu tệ!

– Kệ anh! – Vĩ nhìn Vân âu yếm.

Vĩ giúp Vân lựa và ngắt những bông hoa đẹp nhất để cắm trong phòng. Bà Ba đau đớn nhìn con, sáng giờ Vân đã ngắt nhiều hoa lắm rồi, trang trí đủ nơi từ phòng khách, nhà bếp cho đến phòng ngủ của mình. Mùi hoa ngào ngạt khiến  bà dấy lên những cơn đau…

Trên nền cỏ mềm xanh của khu vườn, Vân ngồi xoay lưng với Vĩ, giọng ca của một người đàn ông cất lên, Vân cố kìm nén cảm xúc của mình.

Từ buổi đầu gặp gỡ, anh mãi dõi theo em. Mùa được định sẵn là mùa tình yêu, em đã được định sẵn là của anh. Rồi một ngày, em lại xuất hiện trong con mắt mỏi mệt của anh. Lúc đó đêm đen sẽ không tan và giấc mơ lại tới…  Rồi một ngày nước mắt lại rơi, trong cơn mơ anh vẫn đợi chờ, chờ đợi một phút giây cho em về bên anh mãi…”.

– Bài này tên gì vậy anh?

– Anh không biết. Anh đọc ở một cuốn sách nào đấy không nhớ tên. Đó là thơ, và anh phổ nhạc. – Vĩ cười hóm hỉnh.

– Vĩ của em cũng giỏi quá ha.

– Vậy ngày nào anh cũng hát em nghe nha!

Vân cụp mắt, cơn đau như lưỡi dao vô tình đâm phải, cô ngã quỵ, đôi môi vẫn mỉm cười như mấp máy muốn trả lời anh.

Bàn tay yếu ớt khẽ cựa quậy, hình ảnh Vĩ mờ mờ đang gục đầu ngồi cạnh bên giường cô. Trong phòng, đủ các loại hoa thơm nồng, những bức toan trắng và cọ vẽ được sắp xếp ngay ngắn trên giá, mọi thứ dường như đang chống đối cô. Cô  vẫn tưởng mình bị ảo giác.

– Em ổn chứ? Anh đưa em vô viện nhé! Sẽ không sao đâu.

Vân lắc đầu, đôi môi màu đào nở một nụ cười tươi cùng ánh mắt trìu mến:

– Thời gian ngắn ngủi nhưng giữa hai ta luôn có những điều đậm sâu anh nhỉ?

– Cố lên em. Nhất định sẽ khỏi bệnh mà!

Gió đêm tràn vào nhè nhẹ, mơn man. Vân chớp nhẹ đôi mắt bồ câu của mình nhìn ra hướng cửa sổ. Màn đêm có màu xanh lam lục, những ngôi sao lẻ loi thưa thớt đứng cách rời. Vân đưa tay chỉ chỏ ra ngoài khoảng không, mắt cô đẫm lệ, ảo ảnh khi nghĩ mình vừa hái được ngôi sao ngoài kia tặng cho Vĩ. Anh xót xa.

– Anh giống như ngôi sao hướng Bắc, còn em trôi dạt tận về phía Nam.

– Thì em đứng yên ở phía Nam, anh từ phía Bắc sẽ bay tới bên em.

Vân cười, khẽ tựa vào vai anh.

– Anh này, đàn bà và con gái thì khác nhau làm sao hả anh?

Vĩ ngớ người.

– Hỏi lung tung. Em ngồi đây, anh xuống bếp hâm cháo cho nóng nhé!

Anh bế cô lên giường, nằm ngay ngắn và kéo tấm chăn đắp ngang bụng. Vân vẫn kéo người anh, nhất định không cho đi.

– Em không đói mà. Em đang hỏi anh đấy!

– Ăn cháo xong rồi anh nói cho nghe!

Vĩ nhăn mặt, bước ra khỏi phòng, Vân tủm tỉm cười.

– Cô Ba, con xuống lấy cháo cho Vân.

– Ừ, cô đang hâm nóng. Con cho ra tô giùm cô nghe!

Khép cửa phòng, bà Ba ngồi cạnh giường Vân, gỡ những lọn tóc đang bay trước mặt.

– Con nghĩ mình ổn chứ?

– Dạ.

– Nếu đau ở đâu, phải nói, nghe không?

– Con ngoan mà mẹ. Mẹ cũng ăn uống nha!

– Cha bố cô chứ, giống bố mày y hệt.

– Con giống bố còn chị Vy giống mẹ mà!

– Ừ, đến khổ.

– Mà chị Vy đâu mẹ, chiều giờ con không thấy?

– Thấy ai gọi rồi vội đi. Nó bảo là bạn. Con cái lớn cả rồi, mẹ chẳng giữ chân đứa nào ở nhà được. Thử hỏi còn bé xem, lại chẳng mấy cái roi vào mông đấy à.

– Coi thế mà chị Vy cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Mẹ xem thế nào đi…

– Ừ, giá mà đặt đâu nó ngồi đấy thì mẹ cũng mừng. Thôi con ráng ăn cháo cho khỏe, uống thuốc rồi nghỉ đi. Mẹ thấy phiền cậu Vĩ quá à.

– Anh ý tự nguyện mà mẹ!

Bà Ba đặt nụ hôn nhẹ lên má Vân, vỗ vai Vĩ :” Làm phiền con quá”, rồi bước ra khỏi phòng.

– Em không muốn ăn mà!

– Phải ăn mới uống thuốc được chứ?

– Nhưng anh chưa trả lời em.

– Trời ơi, anh không biết, anh là con trai mà.!

– Anh nói xạo. Em có đọc một câu chuyện, em cũng chỉ có ước muốn như cô ta là một lần được làm đàn bà trong đời trước khi phải chết thôi! – Vân nức nở, nước mắt giàn giụa. Cô làm Vĩ bối rối và cho anh cảm giác bất lực. Vĩ lặng người, ôm cô vào lòng an ủi.

– Không phải thế, em sẽ sống…

Vân vòng tay khẽ kéo khóa váy sau lưng, nhìn Vĩ đầy van lơn, năn nỉ:

– Giúp em… giúp em…

Vĩ lắc lắc đầu, gỡ đôi bàn tay bé bỏng của Vân đặt lên phía trước và giúp cô nằm xuống giường. Vân cười nửa miệng:

– Em ngu thật! Em xin lỗi…

Cô quay người vào vách tường. Cái bóng đen gầy gầy nhỏ nhỏ rung rung theo tiếng nấc. Cô thấy bàn tay anh đưa lên cao rồi lại hạ xuống như định nói điều gì.

– Vân, quay người lại đây, phải ăn cháo rồi uống thuốc đúng giờ chứ?

– Em đắng miệng. Lát em ăn. Anh về đi.

– Không, quay người lại đây, nhanh lên. Lát anh đi mua hoa lưu ly cho em!

Vân trở mình lại, nhìm chằm chằm vào đôi mắt anh:

– Hoa lưu ly có ý nghĩa gì hả anh?

Vĩ nhắm mắt, thực sự anh muốn giữ gìn cho Vân, mong cô khỏi bệnh và anh sẽ cầu hôn cô. Anh không được làm thế, anh sẽ là thằng tồi.

– Hoa lưu ly có ý nghĩa gì hả anh? – Vân thì thào và kéo đầu anh xuống phía mình.

– Anh muốn hoàn toàn là của em. Nhưng …

– Vậy là đủ, đừng thêm từ “nhưng”…

Đêm… Có hai người khóc, khóc trong cái hạnh phúc nhọc nhằn và đớn đau khi phải chia lìa. Anh ôm trọn cô trong tiếng nấc…

Vân kéo lại cái váy hồng ngay ngắn, nằm ngủ yên trong vòng tay anh, đôi môi mỏng cánh đào vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm hạnh phúc. Đêm qua, cô vẫn thì thào vào tai anh: “Mong cho trời sáng trễ hơn, mong cho thời gian trôi chậm hơn một chút, mong cho kiếp sau em là người không bệnh tật… Cám ơn anh, người đàn ông hoàn toàn là của em. Em buồn ngủ và em muốn ngủ“.  Để sáng nay, cô vẫn chưa chịu dậy… 

Em buồn ngủ và em muốn ngủ”… Vĩ hát thầm, nước mắt đàn ông nghẹn ngào: “Dấu yêu ơi, gởi em cánh hoa này. Dẫu bây giờ hoa đã phai đã úa. Chỉ mới đây thôi, hoa vẫn còn rực rỡ như chúng mình từng hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau, xin đừng quên, đừng quên em hỡi…”

Anh đưa mắt nhìn bức toan trắng trước mặt: có một đôi trai gái nói cười vui vẻ đứng giữa vườn hoa khoe sắc, có chim có bướm rập rờn. Nước  mắt anh chảy xuống hai gò má… và đâu phải như Vân nói: “Ngắm một bức tranh con người ta cũng biết đau, biết khóc…”.

Có những chuyện tình như thước phim quay chậm, chẳng bao giờ có hồi kết. Họ có những khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cuối cùng cũng phải cách xa nhau trong đau đớn…

(Hết)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+