Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ – Chương 25 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

II

Vừa bước vào phòng bác sĩ, Nguyên Dạ vứt tôi lên chiếc giường dùng để khám bệnh, sau đó thở phù phù ngồi phịch xuống ghế.
“A! Đau quá! Nhẹ tay một chút không được sao?”
“Lời này tôi nói mới đúng chứ?” Nguyên Dạ gằn từng tiếng đưa gương mặt khó chịu về phía tôi. Đó chính là lời anh ta muốn nói ra à? Ý gì đây? À! Ý anh ta là tôi rất nặng? Bây giờ là lúc tôi gầy nhất rồi, nếu là năm rồi nhất định sẽ khiến anh ta chết luôn vì phải mang tôi.
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn sang Nguyên Dạ, “Này, tôi giúp được gì nào?”
“Bác sĩ, bác sĩ coi giúp chân cô bé này có cần cưa không?” Nguyên Dạ nói một cách thản nhiên.
Ghét quá! Miệng mồm anh ta xấu quá! Nhất định là anh ta đang trù ẻo tôi đấy!
Bác sĩ xem qua mắt cá chân của tôi: “Ồ, đâu có nghiêm trọng thế, chỉ bị thương nhẹ thôi! Đi qua phòng bệnh tạm thời nghỉ ngơi một chút, tôi cho một ít thuốc, cậu nhờ cô y tá đắp lên, đừng có cử động lung tung, qua mấy tiếng đồng hồ là hết thôi.”

Ở PHÒNG BỆNH

Tôi nằm trên giường bệnh mà buồn muốn chết. Thật là xui xẻo, một ngày thế này thì thật là không thể nào chịu nổi. Anh Nam Xuyên ơi là anh Nam Xuyên, xin tha cho em đi mà. Nếu cứ để tôi “hầu hạ” cho cái tên xấu xa này thì nhất định sẽ có ngày bị mòn mỏi mà chết mất.
Tôi nhìn về phía Nguyên Dạ đang ngồi chơi trò chơi trong điện thoại rồi nói: “Anh này, sao anh không đi học đi? Không cần ở đây với em đâu! Em nghỉ ngơi xong rồi buổi chiều sẽ tự đón xe về nhà.”
Nghe lời này của tôi, Nguyên Dạ ngẩng đầu lên, mắt trừng lên một cái, chẳng nói tiếng nào, sau đó tiếp tục chơi game. Ồ! Hi hi! Tôi nhớ ra rồi, cái tên “mù đường” này đâu có biết đường đến trường chứ? Hi hi…
“Cô cười ngu ngơ cái gì thế? Cái đầu rơm! Còn chưa thấy mình giống cái gì à?”
“Đáng ghét! Không được phép đặt ngoại hiệu lung tung cho người khác! Hành vi này của anh đáng ghét lắm anh biết không hả?” Tôi tức mình.
“Lung tung? Tôi đâu có đặt lung tung, đồ ngốc ạ!”
“Anh…”
Tức chết mà, bình thường tôi chẳng chịu học môn văn học cho đàng hoàng, bây giờ chẳng tìm được từ nào để phê phán anh ta, tức thật!
Một lát sau, bụng tôi kêu réo lên: “Anh này! Em chưa ăn sáng, đói bụng quá!” Nguyên Dạ ngẩng đầu lên: “Hả? Cô đói thì liên quan gì đến tôi?”
“Sao anh chẳng có lương tâm vậy? Nếu không phải đón anh đi học thì em đâu bị thế này? Bây giờ anh lại còn nói mấy câu chẳng chút lương tâm đó nữa, em thấy trái tim anh quả thật là đen thui mà!”
“Đồ ngốc!”
Hả? Cái người này đúng là không có nhân tính, tôi đói gần chết rồi, anh ta còn ngồi đó chơi game, thật là đáng giận. Tôi trước giờ chưa từng không ăn sáng, sáng nào mẹ cũng làm đồ ăn sáng ngon cho tôi, nhưng bây giờ thì… Tôi càng nghĩ càng tủi thân, lại khóc nức nở lên.
“Cô làm cái gì thế? Đồ ngốc! Đã bị què rồi, còn khóc gì nữa?”
“Em… đói…”
“Ôi, chịu không nổi cô luôn. Phiền phức quá!”
“Có thể giúp em đi mua chút gì ăn được không? Em đói thật mà…” Nước mắt tôi vẫn cứ chảy đều đều. Nguyên Dạ vứt điện thoại lên bàn: “Xui xẻo… Cô muốn ăn cái gì?”
“Anh chịu đi mua đồ ăn giúp em hả? Anh thật tốt quá, em muốn ăn bánh Mac.”
“Bánh Mac? Đó là cái quái gì?”
“Chính là bánh Hamburger của McDonald đó!”
“McDonald? Là cái quái gì?” Nguyên Dạ ngơ ngáo hỏi. Tôi muốn á khẩu luôn.
Đến ngay cả McDonald mà cũng không biết thật sao? Đúng là con nhà giàu, hình như là mấy cái tiệm thức ăn nhanh rẻ tiền anh ta chưa từng ghé qua bao giờ.
“McDonald là… chính là…” Làm sao giải thích cho anh ta hiểu đây? Thôi… “Anh láy miếng giấy và cây bút trên bàn lại đây.”
Nguyên Dạ nhíu mày nhìn tôi, sau đó hầm hầm vứt tờ giấy và cây bút qua.
Tôi trân trọng vẽ một hồi trên giấy, sau đó hài lòng đưa cho Nguyên Dạ: “Cho anh này, đừng có lo. Em tự tin là bảo đảm anh sẽ không làm mất. Cho dù bệnh mù đường của anh có nghiêm trọng hơn cũng có thể…”
Chỉ thấy mặt Nguyên Dạ đỏ lên: “Câm miệng! Cô bé xấu! Tôi cần cô dạy sao?” Nói xong, anh ta giật tờ giấy, đi ra khỏi phòng bệnh.
Hả? Anh ta làm gì mà giận dữ thế? À… Mình biết rồi, anh ta tự ti chứ gì? Ừ! Nhất định là thế, do tự mình bị “mù đường” mà trở nên tự ti đây mà! Ừ, anh ta cũng thật tội nghiệp, sao lại mắc phải bệnh “mù đường” quái lạ này chứ? Tôi nghĩ trên thế giới này có mấy tỷ người thì cũng phải chẳng có một người như thế nữa! Anh ta đúng là “hàng tuyệt phẩm” đây…
Cũng hay, cho anh ta cơ hội rèn luyện chính mình thôi, nếu lần này anh ta có thể tìm được chỗ bán bánh Mac, có thể do đó mà bệnh của anh ta bắt đầu có tiến triển. Thế thì Tiểu Chí mình không phải là ân nhân cứu mạng của anh ta sao? Nhưng mà, nếu anh ta làm mất thì sao đây? Không đâu! Không đâu! Nếu mà không tìm được chỗ bán bánh Mac cũng không sao đâu, đoạn đường này không có cua quẹo cũng chẳng có ngã ba ngã tư gì, nhất định là không lạc được.
Hưm! Tôi sốt ruột nằm chờ được ăn chiếc bánh Mac ngon lành! À, có chút buồn ngủ… Thôi thì ngủ một chút vậy. Hơ hơ…

BA TIẾNG SAU

Tôi lười biếng ưỡn lưng ngồi dậy. Ủa? Anh ta sao vẫn chưa về… Anh ta không phải đi tuốt qua Mỹ mua bánh Hamburger cho tôi chứ?
Ừ… Vẫn còn buồn ngủ, ngủ chút nữa vậy…

HAI TIẾNG NỮA TRÔI QUA

“Sao anh ta cũng chưa về vậy?”
Tôi ngáp dài ngồi dậy. Có lầm không đây? Hết cả buổi sáng rồi, anh ta sao chưa về nữa vậy? Chẳng lẽ…
A! Anh ta không phải có chuyện gì chứ?
Ui da! Không hay rồi! Tôi phát hiện Nguyên Dạ còn vứt cái điện thoại trên bàn. Bây giờ làm sao đây?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+