Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ – Chương 37 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

MÀN 8
HOÀNG TỬ GẶP NẠN

Tôi trốn trong góc lén nhìn anh.
Chưa từng nghĩ là sẽ phải đưa tay ra giúp đỡ…

I
NGÀY HÔM SAU: TRƯỜNG HỌC

“Cái gì? Chị Lai Tử bệnh rồi à? Sao lại thế?”
Vừa mới chạy đến Ban Kịch nghệ, tôi liền bị một tin bất ngờ làm giật cả mình. Chị Lai Tử là nữ vai chính giỏi nhất của vở kịch này mà, nếu chị ấy bệnh rồi, vậy có còn diễn kịch nữa không?
“Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ có nhiều người ngồi bên dưới chờ xem, anh Nam Xuyên mau nghĩ cách đi!”
Đột nhiên, anh Nam Xuyên nắm tay tôi, dùng ánh mắt đầy thâm tình nhưng có chút ý gì đó bí ẩn nhìn chằm chằm vào tôi: “À… Có một cách… Tiểu Chí, sự tồn vong bây giờ của Ban Kịch nghệ chỉ còn trông chờ vào em.”
Tôi kêu lên kinh ngạc và giằng ra khỏi tay anh Nam Xuyên, nhảy lùi ra xa: “Em? Anh… anh, ý là thế nào?”
“Tiểu Chí, em hãy giúp đỡ các anh chị nhé! Em hãy thay Lai Tử diễn vai nữ chính hôm nay.”
“Cái gì?” Tôi không thể nào tin vào tai mình nữa. Diễn vai chính? Tôi không phải nằm mơ chứ?
Anh Nam Xuyên tiếp tục nói: “Tiểu Chí, chỉ có em mới rành lời thoại của Lai Tử, hơn nữa mỗi ngày em đều ngồi dưới chân Lai Tử xem cô ấy diễn xuất, nhất định là nhớ hết mà phải không? Tiểu Chí, anh biết là em có thể làm được mà! Em nhất định có thể cứu lấy Ban Kịch nghệ!”
“Nhưng mà…” Có thể diễn vai chính là mơ ước trước giờ của tôi. Nhưng mà, điều này đột ngột quá! Huống chi tôi chẳng có chút nào tự tin cả, nếu lỡ thất bại thì không phải cả Ban Kịch nghệ tàn lụi trong tay mình sao? Lại thêm Nguyên Dạ ghét mình như ghét ruồi kia nữa. Hừ! Mình cũng ghét anh ta! Anh ta nhất định là không cho mình diễn vai chính đâu! Đó là điều không thể…
“Tiểu Chí!”
Hả? “Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay”, Nguyên Dạ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi thận trọng lui lại mấy bước.
“Tiểu Chí… Một thiên thần đáng yêu nhất trên thế giới này… Nàng công chúa xinh đẹp nhất trong vũ trụ.”
Trời đất! Cái lão già Nguyên Dạ này đang nói chuyện với mình hả? Tôi vội lắc đầu qua lại liên tục. Ủa? Anh ấy hình như đang nhìn mình với ánh mắt tình tứ, thật không biết anh ta điên hay tôi điên nữa?
“Tiểu Chí thân ái đáng yêu, ai nhìn cũng thích, lúc trước đều là do anh không đúng, anh không tốt, anh sai, anh xin lỗi em! Bây giờ, hy vọng Tiểu Chí vĩ đại đại nhân đại lượng không chấp nhất với tên tiểu quỷ anh mà giúp đỡ Ban Kịch nghệ của chúng ta vượt qua cơn khó khăn này. Nguyên Dạ anh xin thề, sau này không dám ăn hiếp Tiểu Chí nữa, sẽ không đặt ngoại hiệu lung tung cho Tiểu Chí nữa, cũng không để Tiểu Chí phải ngồi trong cái hố đen để nhắc vở nữa, không…”
“Ha ha ha ha…”
(Lời bình: Trời! Cậu có cần phải cười thấy ghê vậy không? Mất mặt quá!)
“Ha ha ha ha… Thật không ngờ được, Nguyên Dạ anh cũng có ngày này nữa hả? Ha ha ha… Thật là ông trời có mắt mà! Ha ha ha… ha ha ha…”

“Dương Hạ Chí! Em đứng dậy cho cô!”
Á!… Sấm đội lên đầu!… Hết rồi! Tôi lại nằm mơ ban ngày nữa rồi, mà lại trong tiết học của cô giáo dạy toán nữa chứ, cô này vốn đã không còn có thể chịu nổi tôi. Lần này chết chắc!
“Cô, em…”
“Còn gì để nói nữa hả? Những lời biện bạch của em, cô không muốn nghe nữa! Một học sinh đáng ghét, lại còn dám cười ầm lên trong tiết học của tôi nữa? Thật chẳng ra gì! Không hiểu nổi một học sinh có thành tích bê bết như em lại có chuyện gì có thể cười hả hê như thế? Đi! Lập tức đi quét nhà vệ sinh nữ cho cô!”
“Cô…”
“Đừng có giả vờ tội nghiệp! Đi mau!”
“A Mộc…”
Mắt tôi ngấn đầy nước, thê thảm cúi đầu nhìn A Mộc vẫn ngồi nghiêm chỉnh ra đấy. Phục A Mộc thật, lần nào tôi bị mắng, cậu ấy cũng ngồi ngay ngắn, ra vẻ một học sinh ngoan ngoãn đang chăm chú lắng nghe lời giảng. Làm cho tôi trở nên càng giống một học sinh hư hỏng hơn.
“Mau đi quét nhà vệ sinh nữ đi… Đừng có liên lụy đến tớ…” A Mộc lén nhìn tôi. Trời… Cậu ấy lợi hại thật đấy, mắt vẫn cứ nhìn thẳng hàng về phía trước, mặt chẳng chút thay đổi, môi cũng không hề nhúc nhích… Hả? Vậy sao cậu ấy lên tiếng được? Thật là kỳ lạ.
Hu hu hu… Tại sao cứ đến lúc này thì cậu ấy lại tỏ ra chẳng có lương tâm vậy? Ừ, chẳng biết nữa, tôi chỉ biết lầm lũi đi ra cửa trong tiếng cười châm chọc của bọn bạn học.
Tôi dựa vào tường một cách não nề, bắt đầu nhớ lại giấc mơ khiến tôi sướng run người hồi nãy. Ôi chao, nếu quả thật có một ngày Nguyên Dạ quỳ xuống trước mặt tôi van xin tôi, tâng bốc tôi, lấy lòng tôi… Chà chà chà… Đó là việc tốt đẹp biết bao… Thậm chí là có thể diễn vai chính hay không thì đối với tôi cũng chẳng quan trọng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+