Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ – Chương 57 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

IX

Oa! Lại một trận pháo tay nhiệt liệt nữa, sau đó, toàn bộ đèn trong vũ hội tắt hết. Đột nhiên, một luồng sáng rất đẹp chiếu vào bức màn ngay lối lên xuống sân khấu. Nhạc cũng bắt đầu trỗi lên.
Lúc này, bức màn được kéo lên, theo đó, một tràng pháo tay nồng nhiệt nổi lên. Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên mỗi người nắm tay chị Lai Tử xinh như ngọc bước ra từ sân khấu.
“Oa! Đẹp quá! Kim đồng ngọc nữ!” toàn hội trường vang lên tiếng kêu ngưỡng mộ, tôi và A Mộc cũng giương mắt lên nhìn. Thật là hoàn mỹ! Không biết nên hình dung thế nào đây!
Chị Lai Tử mặc một bộ áo đầm công chúa màu cam xinh đẹp, chỉ cái màu sắc này mới có thể xứng với dàn da như thủy tinh của chị Lai Tử mà thôi. Trên đầu chị ấy đội một chiếc vương miệng nho nhỏ sáng lấp lánh, trông rất đẹp. Tất cả mắt của mấy chàng trai đều mở lớn!
Tôi nhìn về phía anh Nam Xuyên thương yêu. Đẹp trai đến nỗi tôi muốn khóc luôn! Trời ơi, trên thế giới này làm gì có người nào đẹp trai hơn thế? Có nhiều cô gái đang bị ánh mắt của anh ấy làm cho ngất xỉu rồi kìa!
Anh ấy đã thay bộ lễ phục bằng một chiếc áo choàng hoàng tử màu xanh đậm với ánh vàng lấp lánh, màu xanh ấy giống như bầu trời đêm xanh thẳm trên cao, lại thêm chiếc quần dài màu trắng viền vàng với đôi hài đen, kết hợp với mái tóc màu đỏ đẹp mê người và nụ cười say đắm.
Tim tôi đập nhanh! Ôi, anh Nam Xuyên còn thiên thần hơn cả thiên thần nữa!…
Thấy mặt tôi đỏ bừng bừng, xiêu xiêu sắp ngã, A Mộc lấy hết sức đẩy tôi: “Tiểu Chí! Không sao chứ?”
“Hu… Tớ không sao! A Mộc, cậu nói xem anh Nam Xuyên sao mà đẹp trai thế? Hu… Thật là…”
“Ừ, cái đồ ngốc này bị trúng độc rồi, trong mắt chỉ có anh Nam Xuyên thôi! Cậu không nhìn thấy Nguyên Dạ đứng bên cạnh hay sao? Cũng đẹp trai lắm, không kém gì đâu!” A Mộc nói xong, làm ra vẻ say xỉn. A Mộc này, không phải anh Hàn Vũ mới là duy nhất trong lòng thôi hay sao? Sao chưa gì mà đã quên rồi?
Nhưng cũng không thể trách A Mộc, bởi vì Nguyên Dạ hôm nay cũng quả thật là đẹp trai quá. Anh ấy măc một chiếc áo hoàng tử màu trắng, kết hợp với những dải lụa màu đỏ và tấm huy hiệu màu vàng lấp lánh, lại thêm chiếc quần dài màu đỏ viền vàng với đôi giày màu trắng hình hai con chim oanh tung cánh. Khiến cho Nguyên Dạ có nét đẹp chìm đắm vô cùng. Trên người Nguyên Dạ còn có khoác một chiếc áo màu đỏ bằng nhung thể hiện sự quý phái của một công tôn vương tử! Anh ấy còn có đôi mắt đen láy, cái đẹp này khiến người ta không dám đến gần.
“Đẹp trai quá! Nhưng mà A Mộc này, mặc áo như thế có nóng không?… Ui da, sao cậu đánh tớ?” 
“Ai bảo cái đồ ngốc như cậu lại hay nói bậy. Khoác cái áo đó vào gọi là tạo hình. Cai gì cũng không biết mà hay nói bậy. Chẳng trách thành tích kém thế!”
Tạo hình cái gì chứ? Rõ ràng là nóng mà! Tôi không phục, bắt đầu cắm cúi ăn nốt miếng bánh cuối cùng.
Lúc này, chỉ thấy một cô gái mặc lễ phục giúp Nguyên Dạ cởi áo khoác ra. Tớ không nói sai chứ? Đã nói là anh ta nhất định nóng mà!
Sau đó Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên cùng ngồi vào ghế chủ tọa, chị Lai Tử cũng ngồi vào giữa hai người.
Anh Đa Lâm lại bắt đầu nói: “Chào các người đẹp! Tôi nghĩ chắc chắn là các bạn xúc động lắm rồi phải không? Ha ha, có phải là đang rất muốn khiêu vũ ngay với hai vị trưởng ban của chúng tôi không? Ha ha, nhưng mà chỉ có hai người thôi.”
Tôi vừa ăn vừa ấp úng: “Thật ít quá! Dù sao cũng không đến lượt tớ. Không biết ai sẽ được may mắn khiêu vũ với anh Nam Xuyên đây!”
Anh Đa Lâm nói tiếp: “Thế thì làm sao chọn ra được hai người này đây? Ha, vận may đang nằm trong mấy món ăn ngon lành kia! Nguyên Dạ và Nam Xuyên của chúng tôi đã bỏ vào đấy một viên đá lục bảo và một viên đá lam bảo, ai trong số 16 người đẹp ở đây có được hai viên đá ấy thì có thể khiêu vũ cùng với trưởng ban của chúng tôi!”
Toàn hội trường náo động lên lần nữa, hứng thú quá, đặc biệt là các cô người đẹp, người nào cũng nhao nhao đòi thử hết!
Tôi ngạc nhiên đến nỗi mồm ngoác to tướng: “Oa! A Mộc! Họ nhiều tiền quá chứ! Lại bỏ đá quý vào trong trò chơi này! Thật là không tưởng tượng được, tớ cả đời chưa từng thấy đá quý bao giờ! Tuyệt thật!”
“Đồ ngốc! Đá quý thì có gì đâu mà hay! Quan trọng là khiêu vũ với anh trưởng ban kìa! Ôi chao! Thế thì hay quá!”
“Ừ! A Mộc nói đúng, có thể khiêu vũ với anh Nam Xuyên thì còn hạnh phúc hơn có hai viên đá quý ấy nhiều!”
“Đa Lâm! Hai viên đá ấy bỏ trong thức ăn nào vậy hả? Chúng tôi nôn quá!” Lúc này, mấy người đẹp bắt đầu la lên. 
“Đúng thế! Dấu ở đâu vậy?” những người khác cũng la lên.
Tôi cũng nhón chân lên, vừa liếm miếng kem ngon lành dính trên tay, vừa cười nhìn anh Đa Lâm. Hi hi, thật là thú vị quá!
“Các vị, hai viên đá đó dấu trong… Ưm ưm!” Anh Đa Lâm cố ý đằng hắng hai cái, làm cho không khí ở đây càng căng thẳng hơn: “Chính là dấu trong 16 miếng bánh kem đặc biệt dành riêng cho các người đẹp hôm nay!”
Chớp mắt, tất cả mọi người đều nhìn vào cái dĩa trong tay tôi. Một ngón tay tôi còn đang bỏ trong miệng chưa kịp lấy ra. Lúc này, người tôi cứng đơ như đã biến thành đá.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+