Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện tình New York – Chương 16 – 17 – 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần 16

 

Hoa Oải Hương
Người đàn ông tên là Ronie. Một chàng trai lai Việt Nam và… Tây Ban Nha (của châu Âu chứ không phải là châu Mỹ). Đó chính là anh chàng người yêu của cô gái Việt Nam ở tiệm spa (quên chưa giới thiệu cô gái đó tên là Huyền, tên tiếng Anh là Helen). Một anh chàng rất đẹp trai nhưng nhỏ con. Anh ta đi tới, tỏ ý muốn làm quen và nói chuyện với tôi ngay. Việc đầu tiên là tôi nhìn quanh xem có cô nàng người Việt kia ở đó hay không.
Thật ngạc nhiên là họ không đi cùng nhau. Ronie nói bằng cái giọng miền nam rất khó nghe, không rõ là thuộc vùng miền nào trong đó nữa. Cũng phải một lúc tôi mới hiểu được Ronie đang nói chuyện gì với tôi.

“Anh là Ronie. Anh coi thấy em dăm ba lần ở tiệm spa rồi, em là Hà Kin đúng hông?”

“Vâng, anh là bạn trai của Helen à? Sao hai người không đi với nhau vậy?”.

“Cô ấy về trước rồi, anh qua dây có việc tinh cờ làm quen với em luôn”.”

Có nghĩa là tình cờ?

“Dạ, có gì đâu ạ, sao lại muốn làm quen ạ?”.
“Lần đầu tiên anh thấy em ở tiệm spa đó, anh đã rất ấn tượng. Anh dự định phải nói chuyện với em một lần”. Tôi không thoải mái cho lắm vì tôi không thích lằng nhằng dây dưa với cô gái kia. Và mặc dù cũng quen với việc được làm quen như vậy nhưng chả hiểu sao tôi thấy hơi ngại. Vì thường như vậy là người ta có ý với mình.
Ronie có một đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, chiếc miệng nhỏ và một ngoại hình cực kỳ khó đoán tuổi. Tôi nghĩ anh chừng 26 gì đó. Sở dĩ nói Ronie được nhiều người biết tới vì sau này về Việt Nam, đây là nhân vật duy nhất được tôi nói tới và vì một số bạn bè tôi ở K27 Học viện Quan hệ Quốc tế đã được gặp khi sang New York thi luật (và được các bạn khen đẹp trai nức nở).
Ronie nói rằng mấy lần định “rình” tôi ở bến tàu để nói chuyện nhưng vì tôi đều đi rất nhanh và vì Ronie hay phải đi với Helen nên không có cơ hội. Tôi không tỏ ra mặn mà cho lắm nên trả lời nhát gừng. Tôi cũng không muốn Ronie đi cùng với tôi tới bến vì anh chàng này sẽ bám theo tôi tới tận nhà cho mà xem: Với lại có ai nhìn thấy chúng tôi đi với nhau mà tới tai Helen thì không hay chút nào.

Manhattan nói riêng và cả New York City nói chung dường như khá nhỏ bé vì con người rất hay chạm mặt nhau. Có ngày, tôi đi ba lần đều gặp một người ở trên cùng toa tàu điện ngầm. Và thậm chí cả mấy người vô gia cư quen thuộc cũng được gặp đi gặp lại khắp nơi. Vậy nên lỡ may bạn tới New York mà bị tiếng sét ái tình giống như tình cảnh trong bài hát “You are beautiful” của James Blunt hay là như tôi với Ryan thì cũng không phải là vô vọng khi đi tìm người đâu nhé!”.
Ronie nằng nặc xin tôi số điện thoại nhà. Được biết Ronie đang làm ở một tiệm nail trên phố Harlem, chủ tiệm là mẹ của Helen. Mẹ của Helen rất muốn hai người thành đôi để sau này Ronie sẽ thay mặt “mẹ vợ” quản tiệm. Nghe nói Ronie cũng là một thợ lành nghề và được rất nhiều khách hàng nữ là thích (thì nhìn chàng cũng lung linh ra phết đấy mà).

Tôi hỏi khi nào thì hai người sẽ cưới Ronie nói rằng anh ta là một người thích bay nhảy và không sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Ronie mới chỉ đến New York được hai năm. Thời gian trước đó anh ta làm nail ở Florida, là con nuôi của ông bà chủ tiệm dưới đó, nhưng theo chủ nghĩa xê dịch nên đi lung tung.

Có thể anh ta sẽ lại chuyển đi bang khác một thời gian nữa. Bố mẹ của Helen có vẻ dùng chiêu con gái để giữ Ronie lại. Nghe nói họ là người Bắc di cư năm 54, tính tình vẫn đặc sệt chất Bắc, tính toán khá lâu dài và hiển nhiên không phải lôi con gái ra cho Ronie chơi bời. Ronie cảm thấy rất khó xử. Đấy, đại loại bắt đầu được nghe trút như thế đấy.
Qua nói chuyện cũng đủ biết đây là một con người khá đào hoa, tính lình phóng khoáng, có tài (là cạ cứng của tiệm nail mà), nhưng có vẻ hiểu biết về Việt Nam và xã hội hơi hạn chế. Ronie có mấy câu hỏi cực kỳ ngây thơ kiểu: “Ở nhà em có thấy mấy gã Việt kiều hay đứng trước cổng trường Đại học săn ghẹ không?” (Ghẹ chỉ là gái).

Ronie cũng nghĩ rằng tôi ngây thơ lắm. Chắc hẳn anh chàng này không biết rằng hiểu biết về New York anh ta chẳng bằng một phần mấy tôi. Tóm lại là, tôi không có cảm tình cho lắm. Tôi cho Ronie số điện thoại tiệm nail của Billy. Kể đôi lúc buồn ngủ quá anh ta gọi đến cho tôi tỉnh ngủ và trêu tức Billy cũng là một điều hay.

Ronie nói nhiều và đa phần tôi phải cảnh giác trước những gì anh ta dò hỏi. Tôi thắc mắc Ronie bao nhiêu tuổi tôi nhìn anh la không tới 26 tuổi. Ronie nhe miệng cười đắc chí và không nói gì. Tôi đã phải đi quá khu đảo để Ronie không biết thực sự tôi ở khu vực nào. Tôi giả vờ lên một phố khá xa đảo một đoạn, đợi Ronie đi khuất tôi sẽ bắt tàu đi ngược lại. Thật là mất công nhưng không có cách nào khác.
Ronie đòi đưa tôi về tận nhà nhưng tôi bảo được rồi vì tôi còn đi xe bus nữa. Anh ta cũng biết ý và nói hẹn gặp tôi. Trước khi chia tay còn bảo tôi nếu muốn wax lông mày ra tiền thì tới chỗ anh ta làm rất đông khách! Điều này khiến tôi suy nghĩ, vì không phải là tôi cần khách, mà vì tôi bắt đầu sợ thái độ của Billy và đến một lúc nào đó có thể tôi sẽ phải ra đi…

Tôi về và muốn gọi điện cho Ryan nhưng số của Ryan chỉ có voice message, gọi liên tục mà không được. Tôi đồ rằng có thể Ryan đang ở một nơi sóng yếu hoặc dang đi tàu điện ngầm, hoặc tắt máy. Tôi cứ thấy chan chán.
Thế rồi 11 giờ, đang xem Friends thì có điện thoại. Tôi nhấc vội. Thật tiếc, đó là Billy. Billy hỏi tôi làm gì và đã ăn uống chưa, sao không đi chơi. Chuyện nhạt như nước ốc và tôi cũng chẳng hứng thú tiếp. Billy lại bảo mai dẫn tôi đi ăn nhé, tôi lại ngài ngại. Billy nói, ngày mai sẽ dẫn tôi đi gặp em gái của Sheryl. Cuối cùng, vì sự tò mò và vì vẻ đẹp qua miêu tả mà tôi đồng ý đi. Billy lại ấn định ăn tối, rồi có thể đi xem phim.

Câu nói này làm tôi nhớ tới Ryan. Sao hôm nay Ryan không gọi cho tôi nhỉ? Tôi cũng không hiểu Billy và cô bé kia sẽ có thái độ thế nào. Họ toàn là những người kỳ lạ, tôi nghĩ thế!
Lại một ngày buồn tẻ trôi qua. Tôi và Billy ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi không biết có phải tôi đang cường điệu hóa thái độ của tôi lên không, vì thực ra đã có chuyện gì xảy ra đâu. Billy cũng không biết tôi đã nhìn thấy gì nên anh ta cũng tỏ ra khó hiểu.

Buổi chiều, Billy nói rằng cô bé sẽ tới đây và 3 chúng tôi sẽ đi với nhau. Cô bé đang thực tập gì đó ở khu vực này, đang học một trường “Art and Design” nổi tiếng của công ty thời trang New York.

Và tôi đã được gặp “cô bé” ấy. Một cô gái mà vừa bước vào tôi đã giật mình vì… xinh đẹp. Kiểu xinh đẹp cực kỳ ưa nhìn và cực kỳ quý phái. Bà khách tôi đang quét sơn tay vừa ngoái nhìn thấy mà cứ há hốc mồm nhìn.

Tôi thấy ghen tị vì bình thường bà ấy vẫn khen tôi xinh, nhưng giờ thì tôi không là đối thủ. Cô gái ấy có một cái tên rất dễ thương: Lavender – Hoa Oải Hương. Nghe chừng tên tiếng Trung cũng chính là Hoa Oải Hương.

Lavender được gọi ngắn gọn là Lave. Lave có một làn da trắng mịn tuyệt đẹp, mái tóc đen dài óng, lông mi dài cong vút và một cái miệng cực duyên. Cô có hai lúm đồng chinh nhỏ xíu, một chiếc mũi thẳng dài nhưng hơi hếch bên cánh mũi, và một cái khuyên mũi nhỏ xíu rất đáng yêu. Kiểu xinh rất duyên mà người ta ngắm mãi không chán.

Nếu cô chị Sheryl xinh sáu thì Lave phải xinh mười. Và nói thật rằng đó là cô gái châu Á đầu tiên trong cuộc đời mà tôi thấy xinh tới như vậy, kể cả diễn viên Hong Hong cũng phải xách Mercedes chạy theo dài.
Lave còn khá cao nữa. Mặc một chiếc áo choàng trắng có mũ và đôi bốt trắng, Lave cao hơn cả Billy, người cũng đã phải trên mét bảy. Tôi đồ rằng Lave còn có thể là người mẫu nữa. Một cô gái như vậy về Việt Nam khó sống lắm đây. Tôi nghĩ thầm. Cô gái xinh đẹp quá làm tôi đã thấy ngại không dám đi bên cạnh rồi.

Lave rất thân thiện khiến tôi thấy dễ gần hơn. Cô rất hay cười, còn hay cười hơn cả tôi. Billy ghé tai tôi: “Nhỏ đẹp hôn?” Tôi phải thốt lên: “Quá đẹp?” Cô gái đẹp và một cái tên cũng đẹp Một người thế này thì bao chàng trai phải vây quanh đây?
Hôm nay ba chúng tôi sẽ đi ăn ở quán ăn Nhật trên Times Square. Lave nói bằng một thứ tiếng Anh khá chuẩn vì sinh ra ở đây. Lave đang học làm nhà thiết kế, tính tình trông vậy mà khá trẻ con so với vẻ bề ngoài quá hoành tráng đó.

Dường như Lave rất thích tôi, chưa gì đã hứa dẫn tôi đi xem chỗ này chỗ kia, show thời trang này nọ. Trong cuộc nói chuyện của Lave với Billy hay nhắc tới một người nào đó tên là Josh, có thể là bạn trai của Lave. Vì Billy hay hỏi hôm nay hai người đã gặp nhau chưa?

Chúng tôi đi ăn, Lave nói rất nhiều. Cô gái xinh đẹp nên lúc nàng dạo chân trên phố cả già lẫn trẻ trai gái đều ngoái lại nhìn, còn huýt sáo nữa. Tự nhiên thấy mình thấp bé và xấu xí ở bên cạnh. Nhưng mà cả tôi và Lave đều gây sự chú ý khủng khiếp, và Billy xem chừng khá tự hào về điều đó.
Đó là hoàn cảnh tôi làm quen với hai con người, hai con người sẽ tạo cho các bạn cực kỳ nhiều bất ngờ ở những phần sau của câu chuyện. Đặc biệt Lavender – cô gái mang tên Hoa Oải Hương, những chuyện đã xảy ra với cô, gia đình, sắc đẹp, tình yêu… có thể viết thành một kịch bản phim thể loại bi kịch tuyệt hay! Tôi sẽ dành một phần tự truyện của mình để nói về nhân vật xinh đẹp này?

phần 17

Tôi trở về trên chuyến tàu E. Thấy vui vui vì được gặp Lave, nhưng lại thấy buồn và hơi lo lo về Ryan. Chẳng hiểu sao Ryan không gọi cho tôi nhỉ?

Lave nói rất nhiều nhưng nhát lại xị mặt xuống và phụng phịu với Billy bằng tiếng Quảng. Dưới ánh đèn cái khuyên mũi của Lave nhát lại ánh lên xinh ơi là xinh, và nó khiến sau này tôi về bị ám ảnh. Lave nhát lại ngó điện thoại ý chừng chờ xem có ai gọi điện hay không. Tôi chợt nghĩ, nếu mình có một cái điện thoại như thế chắc cũng đang mong ngóng chờ được Ryan gọi điện như vậy.
Chàng Josh nào mà may mắn thế nhỉ? Được sở hữu một cô gái như thế này chắc cũng chẳng phải dễ dàng gì.
Tôi ngồi ngắm Lave một lúc, rồi cũng bắt đầu hoạt khẩu, vì tính tôi tò mò, không hỏi chuyện không được.
Trước tiên là tôi khen, vừa khen vừa ngắm. Lave rất thích thú, nàng ngoái bên phải, rồi lại bên trái cho tôi ngắm và cảm ơn rối rít. Đồng thời không quên… khen lại tôi là xinh và đặc biệt không kém, làm tôi cũng phổng cả mũi (tội gì?).
“Tớ đoán cậu có cả tá bạn trai?”.
“Cậu nghĩ thế à? Ai cũng nói thế, nhưng tớ chỉ yêu một người thôi. Ý tớ là, đôi lúc trái tim chúng ta cũng bị khuấy đảo bởi rất nhiều anh chàng thú vị ngoài kia, nhưng rồi ta lại quay về với một người duy nhất ta yêu. Tớ là thế đấy, tớ thích nhiều anh lắm, nhưng tớ chỉ yêu một người thôi và… (Cứ hỏi một câu thì Lave lại trả lời bằng một tràng).
“Ngắt lời) Chắc bạn trai cậu đẹp trai làm, tớ nghĩ thế?”
“Ah, anh ấy tuyệt vời đ* chịu được, người đàn ông tuyệt vời nhất trên trái đất này. À, ha ha, xin lỗi…”
Tôi phì cười vì kiểu nói chuyện vô tư của Lave, rất là American girl, và rất phóng khoáng. Chỉ thế cũng đủ hiểu nàng đang yêu bạn trai mình thế nào. Thôi, thế là có thể loại khả năng Billy dang cưa nốt cô con gái xinh đẹp nhà người ta rồi.
“Cậu có sống cùng chị gái Sheryl không?”.
“Cậu gặp chị ấy rồi à?” Rồi Lave quay sang Billy trợn mắt:
“Đáng nhẽ anh nên để em gặp bạn ấy trước chứ? Anh cứ đưa cô bạn này đi khắp nơi à?” Rồi Lave quay lại tôi:
“Tớ nghĩ cậu cũng có bạn trai rồi đúng không?”
Câu hỏi này của Lave tự nhiên khiến tôi thấy hơi buồn buồn. Vì cảm giác tôi và Ryan tới lúc này thực sự không đem lại cho tôi sự chắc chắn, vả lại tự nhiên Billy nín bặt ngồi chờ câu trả lời của tôi làm tôi quyết định trả lời là:
“Không, và tớ không có ý kiếm một anh ở đất New York này. Tớ phải quay lại nước mình hè này để học nốt đại học”.
“Gì cơ? Cậu sẽ quay trở lại á? Tiếc quá. Cậu sẽ ở đây và làm việc cho mẹ tớ, thế tốt hơn. Tớ nghĩ cậu có bạn trai ở Việt Nam rồi, cậu cũng xinh lắm mà?”
“À không, ở Việt Nam tớ không có”.
“Thật á?”
Và chúng tôi cười ầm. Nói chuyện với Lavender thật thoải mái. Thật hiếm khi trong một thời gian không dài mà tôi được gặp nhiều người xinh đẹp tới như vậy. Tôi coi đó cũng là một may mắn.
Điện thoại réo, Lave rú lên ngay và tươi tỉnh hẳn.
Nàng hỏi vu vơ xem chàng kia đang ở đâu, đang làm gì và nhớ nhung ra sao, nàng đang đi ăn, có một cô bạn mới xinh đẹp, và cứ thế cứ thế. Tôi lại phải quay sang nói chuyện với Billy. Tôi hỏi bằng tiếng Việt:
“Lave sống với ai vậy? Chị gái hay với mẹ?”.
“Nhỏ sống với mẹ. Chắc phải về sớm vì Mei không thích Lave về muộn, bữa khác xem phim vậy”.
“Anh và Sheryl thế nào?”.
“Sao em lại hỏi thế?”
“Thôi ăn nhanh rồi anh đưa Lave về đi, hôm nay em cũng mệt không hứng xem phim lắm. Nhưng mà anh nói đúng, bạn ấy xinh quá? Thế này thì bao nhiêu người yêu nhỉ?”.
“Oh, nhỏ chung tình lắm, nhỏ chỉ yêu boyfriend của nhỏ thôi”.
Tôi gật gù tỏ vẻ hâm mộ. Lave vừa nghe điện thoại vừa cười và đẩy đầy Billy cứ như hiểu được chúng tôi đang nói gì.
Chúng tôi ăn xong và ra về. Tôi tự đi về bằng tàu vì nhà của bà Mei ngược hướng, Lave phải về sớm. Hôm nay tôi vui và thấy dễ chịu hơn nhiều so với hôm đi cùng với bà chị Sheryl. Tôi cũng thấy có cảm tình hơn với Billy vì đã giới thiệu cho tôi Lave, một cô gái dù có không chơi được thì để… ngắm cũng được. Và tự nhiên tôi thấy mình “vị tha” hơn. Billy cũng đâu đến nỗi đâu, tất cả cũng chỉ là ở mức tôi suy đoán thôi. Cứ cho là Billy và bà chủ yêu nhau thì cũng như Ryan nói đó, “tình yêu là phi tuổi tác”, còn đã có bằng chứng gì là Billy cặp với cả Sheryl đâu.
Tuy nhiên, tôi thấy Lave tuy nói nhiều và hay cười mà lại thoảng có nét gì đó u sầu, có lúc khuôn mặt xinh đẹp như có thể khóc ngay được. Là tôi cảm giác, hay do những người đẹp thường đem lại những suy nghĩ cho người khác như vậy?
Tôi trở về trên chuyến tàu E. Thấy vui vui vì được gặp Lave, nhưng lại thấy buồn và hơi lo lo về Ryan. Chẳng hiểu sao Ryan không gọi cho tôi nhỉ? Có làm gì hay đi đâu cũng nói cho tôi biết tôi khỏi mong chứ.
Trời lạnh, tôi đi ven sông trở về nhà. Chắc khoảng 9 giờ hơn gì đó. Đi buổi tối ven sông cảnh rất tuyệt vì từ bên đảo nhìn sang bờ bên kia là một Manhattan rực rỡ và những ngôi nhà óng ánh ánh đèn, có những tòa nhà như huyền thoại. Tôi chợt nhớ tới xưa kia, khi tôi ở đây ngày nhỏ, mỗi lần trời lạnh và sương mù, tôi hay lên tầng 32 của nhà ăn cơ quan mẹ khu Riverside và nhìn ngắm toàn cảnh cùng bờ sông bên dưới. Nhớ tới bao giờ cũng thấy hai tòa tháp đôi World Trade Center sừng sững dù đứng ở góc độ nào. Bây giờ thì tòa tháp ấy đã chỉ còn là một khoảng trống của những kỉ niệm đáng thương. Tòa tháp xưa kia là nơi thỉnh thoảng tôi và Hạnh, Giang vẫn trốn vài tiết lên đó chơi, vì nó gần tượng thần Tự Do. Tôi nhớ lại cái cảm giác mình đã khóc khi xem trực tiếp qua CNN thấy tòa nhà bị chọc thủng bởi hai chiếc máy bay định mệnh. Tôi rất buồn vì nơi đó gắn rất nhiều kỉ niệm ngày nhỏ của tôi với vài người bạn, và vì đó là một công trình vĩ đại. Nếu bạn đã từng tới sẽ trực tiếp cảm nhận được sự vĩ đại của nó, thì sẽ biết tiếc khi thấy nó bị sụp đổ. Hôm nay tôi thực sự nhớ tới tòa Tháp Đôi, vì nó cho tôi cảm giác nuối tiếc và rất bất an. Có lẽ do tâm trạng, tôi thấy gì đó buồn và không bình thường trong người. Có thể là vì Ronie, Billy hay là Ryan?
Đứng ngắm ven sông một lúc, tôi cũng hơi suy nghĩ. Có lẽ khi về Việt Nam, bao giờ ven sông và Central Park cũng là hai nơi được tôi nhớ tới nhiều nhất vì chúng đem lại rất nhiều cảm giác và kỉ niệm. Sau này, hình ảnh ông già ngồi viết truyện cũng được lưu vào trong ký ức của tôi.
Gió hơi buốt. Tôi đã về nhà. Việc đầu tiên, tôi lại hỏi có ai gọi điện không?
“Có”, thằng em tôi trả lời. “Có một anh tên là Ryan gì đó”. Tôi mừng quýnh, thế ra là có gọi sao. Tôi vội vàng nhấc máy gọi điện cho Ryan. Lại không nhấc máy. Một lúc sau tôi gọi lại, thấy tiếng ồn ào, và bên kia là một giọng… phụ nữ: “Ryan không có ở đây ” Rồi dập bụp một phát. Tôi hơi sững sờ. Hình như là giọng của Garbriel?
Và điện thoại lại réo lại.

Phần 18

“Ớ, mày biết có chuyện gì mà. Mày đang cướp bạn trai của tao. Nghe này cô gái, cô nên dừng lại đi, hoặc nếu không sẽ bị nghiền nát như khoai tây đấy”.

Bothered
Tôi ngại ngần không biết có nên cầm máy lên không, chả biết là ai và có ý định gì. Mà cũng chưa… hoàn hồn nữa. Nhưng điện thoại réo ác quá, tôi không nghe thì bố mẹ tôi cũng thắc mắc mà nghe, thế còn phiền hơn. Thôi thì… nhấc!
“Này này, anh đây, Ryan. Anh gọi cho em nhiều lần nhưng em chưa về”. (Tôi tự nhiên thấy tức điên lên được!)
“Garbriel vừa mới nghe máy của anh à? Anh đang ở đâu?”.
“Anh đang cùng với ban nhạc. Anh gọi điện để rủ em đi xem buổi biểu diễn tối nay mà không liên lạc được.
“Gar chỉ lấy điện thoại của anh thôi mà, đừng lo, bạn anh lôi cô ấy ra ngoài rồi”. (Thế là thấy nhẹ nhàng hơn, lại còn tiếc nữa chứ)
“Em vừa đi ăn tối với một người hôm nay và em để lỡ buổi biểu diễn của anh rồi, chán quá. Anh vẫn đang biểu diễn à?”.
“Bọn anh đang nghỉ giải lao. Nghe này, chỗ này xa lắm, nhưng anh sẽ qua chỗ em chốc nữa, em có gặp được anh không?”.
“Mấy giờ”.
“Khoảng 12 giờ”.
“OK, khi nào đến thì gọi em”.
“Được rồi cưng, anh nhớ em lắm!”
“Em cũng nhớ anh!”.
Vậy là một ngày lo lắng suy nghĩ đã được giải tỏa ít nhiều, dù sao cũng không tệ lắm. Garbriel đúng là cứ hâm hâm thế nào vậy. Thực sự thái độ như vậy khiến tôi khó chịu lắm. Mà cô ta cứ bám theo Ryan mọi lúc mọi nơi như thế nhỉ?
Tôi cũng suy nghĩ về việc phải mua một cái di động. Ở đây di động khá rẻ, 50$ là có thể có một tài khoản của một hãng nào đó cùng với một cái di động tặng kèm khá xịn luôn. Tất nhiên không có sim và chỉ được dùng trong nước Mỹ. Nhưng thế thì tôi phải thực sự đi làm để có tiền. Tôi lại nghĩ tới việc có thể tới chỗ Ronie làm việc.
12 giờ 15 phút, điện thoại nhà réo. Tôi nhấc vội vì sợ bố mẹ biết, mà biết chứ vì nó kêu ầm lên mà. Bố mẹ tôi rất lò mò vì không hiểu tại sao giờ này tôi còn có người gọi, mà tôi cũng đâu phải quen nhiều người ở đây.
“Anh ở dưới tầng một, em xuống đi”. Tôi xuống nhà, Ryan đang ngồi trên ghế chờ của phòng lobby. Thấy tôi đi ra từ thang máy anh đứng dậy ngay. Tôi rất muốn đi tới ôm Ryan và nói rằng cả ngày hôm qua và hôm nay tôi rất nhớ anh. Nhưng tôi chưa kịp làm thế thì Ryan đã… ôm tôi trước: “Anh nhớ em nhiều lắm!” Tôi thấy mình nhỏ xíu trong vòng tay của Ryan.
Ryan có một mùi nước hoa rất đặc biệt, tôi không rõ đó là mùi gì nhưng nó gợi nên một điều gì đó cực kỳ đàn ông và ấm áp. Tôi ôm lại anh, anh lại hít hít vào mái tóc của tôi (Tôi biết Ryan thích hít tóc nên đã kịp thời… xịt một ít Este Lauder vào đó). Anh bảo sao hôm nay tôi lại thơm thế.
Ông lễ tân da đen rất quý mến tôi cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Ông ta tỏ vẻ vui mừng và không có gì ngạc nhiên khi tôi có một boyfriend đẹp trai tới như vậy. Ryan hỏi tôi có được ra ngoài xe của anh lượn một vòng quanh đảo hay không? Tôi bảo tại sao không?
Chúng tôi ra xe. Ryan quờ tay bảo tôi ngồi lại gần, nói rằng muốn được nghe tôi hát, tôi có bài hát gì hát được không? “Một bài hát Việt Nam, được không?”
Tự nhiên tôi chẳng nghĩ ra bài gì để hát cả, nhưng tôi cất lên hai câu hát mà tôi rất thích trong bài “Chiếc lá đầu tiên” của Tuấn Khanh: “Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, ứa nước mắt vì tay em gày”. Tôi giải thích câu hát đó cho Ryan nghe. Ryan bảo Ryan cũng đang ứa nước mắt vì tay tôi gảy đây. Và anh nắm lấy tay tôi, tay tôi nằm gọn trong bàn tay của anh.
“Buổi biểu diễn hôm nay thế nào?”.
“Tuyệt. Em nên có một cái di động để anh có thể gọi điện. Anh đã muốn em ở đó với anh biết bao”.
“Em đang nghĩ tới việc mua một cái”.
“Hey, anh xin lỗi về chuyện Garbriel lúc nãy. Cô ấy điên lắm, dạo này quái đản lắm. Anh đang cố tránh né cô ta”.
“Ha ha, anh bảo anh sẽ bỏ chỗ làm việc mà, anh sẽ bỏ chứ”.
“Từ tuần sau, anh sẽ tới làm việc ở chỗ của thầy giáo anh, ông ấy có một phòng nha ở bên Brooklyn. Cũng khá xa nơi anh ở nhưng đi tàu thì cũng nhanh thôi, chỉ khoảng 45 phút, nhưng cũng OK”.
“Garbriel biết chưa?”.
“Anh không biết, có thể, nhưng dù sao cô ấy chẳng làm được gì mà”.
“Anh quen cô ấy lâu chưa?”.
“Bố cô ấy là giáo sư ở trường anh, cô ấy học cùng khoa với anh”.
“Cô ấy cũng đi học đại học cùng anh à?”.
“AHHHHH, em biết rồi. Anh sẽ vẫn gặp cô ấy ở trường mà thôi”.
Ryan cười hơi buồn buồn.
Tôi kể cho Ryan nghe hôm nay tôi đã được gặp một cô gái người Hoa cực kỳ xinh đẹp và rất đáng yêu, anh chủ đã giới thiệu cho tôi. Đó là con gái thứ hai của bà chủ tiệm spa.
“Bà ấy có mấy cô con gái rất xinh đúng không? Nhưng anh chẳng quan tâm, em là nhất rồi!”
Tôi cười ra vẻ rất “khiêm tốn”. Tôi cũng nói rằng anh là người tuyệt nhất.
Tôi lại nhớ ra thêm vụ về Ronie, và kể rằng có một anh chàng Việt Nam lai Tây Ban Nha muốn làm quen với tôi ở trên tàu điện ngầm.
“Ha ha, cẩn thận cô bạn gái của anh ta nhé. Nhưng anh ta làm sao mà cướp em từ anh được. Mà nghe này, cẩn thận nhé, OK?”
Tôi gật đầu. Xe lái ra phía ngọn hải đãng nhưng trời rét nhìn không được đẹp lắm. Ryan dừng xe, lặng ngắm một lúc miên man. Khuôn mặt anh và ngọn hải đăng phản chiếu gặp nhau qua tấm kính sương mờ lạnh lẽo có ánh đèn hiu hắt ngả vàng, thoảng một nỗi buồn sầu rất đẹp, một hình ảnh tôi lại nhớ mãi. Có thể anh đang nhớ tới bố mình hoặc đang nghĩ về ước mơ được đi biển.
Tôi muốn nói và hỏi anh thật nhiều điều nhưng có lẽ lặng yên lúc đó là tuyệt vời nhất. Tay Ryan vẫn nắm lấy tay tôi, ấm và chặt. Rồi anh đưa tay tôi lên mũi hít và cắn nhẹ một cái. Tôi tựa đầu vào thành ghế mỉm cười, có lẽ tới lúc tôi yêu anh thật rồi.
Anh lại chở tôi quay lại nhà. Trước khi chuẩn bị xuống xe, Ryan kéo tôi lại và hôn lên má, hít rất lâu.
Hôm nay nếu anh bảo hôn lên môi tôi thì tôi… đồng ý đấy. Nhưng chẳng hiểu sao anh không làm thế, có thể anh nghĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng tôi thích vậy, tình yêu phải để cho đói một chút, thế mới thật lãng mạn.
Về đến nhà, tôi rất vui và nhanh chóng ngủ ngay. Gần 1 giờ, may mà bố mẹ tôi không để ý gì cả.
Hôm sau tôi tới tiệm nail hơi muộn chút xíu, cũng có vài khách wax lông mày đang chờ tôi. Tôi bắt tay vào làm với ước mơ phải mua được cái di động trong tuần này hoặc chí ít sang tuần sau.
Billy thấy tôi vui nên cũng nói nhiều hơn ngày hôm qua. Anh liên tục hỏi tôi về Lavender. Tôi nói rằng tôi rất thích, nếu tôi có mua đi động, anh nhớ cho tôi số điện thoại của cô ấy.
Buổi chiều, tiệm có điện thoại. Tôi nghe thấy tiếng Billy: “Chờ đã, cô ấy đây. ” Rồi Billy gọi tôi. Tôi ngạc nhiên, sao Ryan lại gọi giờ này? Mà đã cam kết không gọi đến đây nữa cơ mà. Tôi nghe máy, và mọi người đoán xem đó là ai?
Đó là Garbriel. Cô ta chắc chắn vẫn giữ tờ giấy liên lạc của tôi, trong đó tôi ghi cả số phone và địa chỉ tiệm nail, số phone nhà. Theo đó ban ngày thì gọi tới đây, buổi tối thì gọi về nhà.
“À mày là Kin đấy hả? Tao cần nói chuyện với mày”.
“Có chuyện gì?”.
“Ớ, mày biết có chuyện gì mà. Mày đang cướp bạn trai của tao. Nghe này cô gái, cô nên dừng lại đi, hoặc nếu không sẽ bị nghiền nát như khoai tây đấy”.
Giọng của Gar rất trịch thượng, và lần đầu tiên tôi phải nghe đe dọa như vậy. Kể thì cũng thoáng sợ hãi, có lẽ khuôn mặt tôi hơi biến sắc vì Billy nhìn tôi đầy lo lắng.
“Tôi chẳng cướp đoạt gì của chị cả và nghe này, đừng có nói chuyện với tôi cái kiểu đó. Tôi không phải loại người dễ dãi mà chị có thể mắng vào mặt tôi đâu?”.
Tôi bắt đầu nói to tiếng hơn khiến cả Billy và cô Lyn làm cùng đều phải nín thở. Chắc họ còn ngạc nhiên nữa khi nghe thấy từ “ăn cắp”.
Rồi tôi dập bụp máy (cũng ghê gớm phết đấy nhỉ).
Mặt đỏ phừng phừng, tôi ngước nhìn Billy đang há hốc nhìn tôi.
“Trời, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì ạ, con mụ này nhầm người nó cứ bám theo em”.
“Nè, nó đe dọa gì hông? Cẩn thận nha, chốn này hông có đùa dâu. Chốc anh đưa em về nhé!”
“Dạ, không cần đâu ạ?”.
Điện thoại lại réo. Tôi nhìn Billy đầy ẩn ý.
“Không, cô nhầm số rồi”. Rồi Billy cũng dập máy luôn. Tôi thấy biết ơn Billy đến thế. Nhưng người tôi cứ run lên. Tôi định lấy máy gọi cho Ryan kể câu chuyện nhưng có lẽ nói ở đây không tiện, có thể chiều về.
Sáu giờ, tôi xuống bến. Và tôi đã giật bắn mình khi thấy Garbriel đã chờ sẵn ở đó!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+