Trang chủ » Thế giới truyện »

Cô dâu quỷ- Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Truyện: Cô dâu quỷ

Thể loại: Tình cảm hài, thần thoại hiện đại.

Rating: 16+

Tác giả: CheeryChip (Lê Thanh Mai)

Facebook: https://www.facebook.com/mai.le.7731

Page: https://www.facebook.com/emcuaanhnhe

————-

Chap 2

Sự trở lại của Quỷ

Ngày hôm nay khi có mặt ở đây…

Tôi đã thực sự là một con quỷ…

Nhưng trong mắt mọi người…

Tôi vẫn được hiện hữu như một con người…

Không những thế…

Tôi còn là một 
DÂU

——————— 

Nhìn hai chị đang khóc bên cạnh giường, lòng tôi như đau thắt,
khẽ ngước qua nhìn bố… ông vẫn đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn
mặt đờ đẫn như chẳng quan tâm bất cứ điều gì trên thế gian này. 

Đến bên cạnh tôi, chị cả vừa khóc nức nở, vừa quát lớn.

– Cái con ngốc này! Sao lại hành động dại dột như thế hả! Có
biết các chị lo lắng lắm không!

“Xì… có phải em tự ngã đâu cơ chứ!” – Tôi thầm lẩm bẩm rồi
thở dài ngao ngán.

Bỗng… bất thình lình… cánh cửa trước mắt tôi chợt mở
toang… Rồi hắn, cùng đám đàn em lại đột ngột xuất hiện. Với vẻ mặt đằng đằng
sát khí, hắn chậm bước tiến đến bên cạnh tôi, không nhìn nhưng chỉ hỏi bằng một
câu cụt lủn.

– Tỉnh rồi phải không?

Không biết phải trả lời ra làm sao nhưng trước ánh mắt lạnh
lùng của hắn, tôi bỗng thấy cả người sực lạnh… rồi lại lắp bắp gật đầu cho
qua chuyện…

Ai dè, ngay khi tôi còn chưa kịp dứt lời… thì bất ngờ, hắn
tóm chặt lấy bàn tay tôi, rồi lôi vụt ra khỏi căn phòng mà không cần bất kỳ sự
cho phép nào khác… Tôi bị lôi đi – như một cô dâu vừa bỏ trốn. Vậy đấy! 

Bước lên chiếc xe Limo màu đen bóng bẩy, hắn nhét tôi vào
trong như một thứ đồ đóng gói, rồi lại lặng nhìn… cái nhìn ấy khiến cơ thể
tôi bất giác run rẩy…

Từ từ bỏ kính ra và tháo mũ xuống… Xuất hiện trước mắt tôi
giờ đây là một chàng tóc đen với một khuôn mặt quyến rũ nhưng sắc lạnh đến tuyệt
vời… Phải mất vài giây sau giai đoạn ngơ ngác, tôi mới lấy lại được bình tĩnh”
hắn manly quá!”

Cứ nhìn tôi như thể bị hút hồn vậy, ánh mắt đầy quyến rũ ấy
khiến tôi khó có thể cưỡng lại, bất giác… cơ thể như tê cứng… làn môi hắn
thì mỗi lúc một chạm sát khuôn mặt tôi… Có thể, hắn sắp hôn – tôi run rẩy. 

Cố gắng lùi lại và mím chặt bờ môi, tôi lùi, hắn tiến, mỗi
lúc một lùi… cho đến khi bị đẩy ép đến tận góc xe. Cảm giác như không còn đường
lui, tôi run đến sắp khóc, mắt nhắm chặt mà đầu khẽ lầm bầm… chẳng nhẽ nụ hôn
đầu đời của mình lại tệ đến vậy sao?

Bỗng… hắn dừng lại, cúi xuống, rồi chợt phì cười một cách
khó hiểu.

– Lần đầu đấy à?

Trước câu hỏi không ra đầu cũng không ra đuôi của hắn, tôi lại
tròn mắt nhìn ngơ ngác… mặt cứ ngây ra như thể một con ngốc.

– ?

– Chưa hôn bao giờ à?

Hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khinh khỉnh. 

Tôi cũng gật đầu e ngại… nhưng sao hắn lại biết điều đó nhỉ…
Và câu nói cuối cùng của hắn trước khi bước ra khỏi xe đã khiến tôi phải nghĩ
nhiều.

“Yên tâm. Tôi sẽ không hôn người con gái không thích mình.”

Lịch lãm quá chăng?

… 

Chiếc xe bốn bánh dài thườn thượt bất ngờ dừng lại trước một
căn nhà… cao quá tầm nhìn của tôi. Nó dường như giống một pháo đài hơn là một
căn nhà đồ sộ. Xung quanh trải rộng đến nỗi khó đoán được phần còn lại của hàng
rào phía bên kia sẽ là đâu. 

– Có cần thiết phải há hốc mồm lên như thế không? Cũng may là
ở đây không có ruồi đâu đấy! Vào đi.

“Hừ… mặc xác tôi!” – Tôi khẽ lầm bầm rồi nhăn nhó đi theo
sau hắn…

Bước vào căn nhà rộng thênh thang, mọi thứ sáng bóng khiến
tôi phải choáng ngợp, đến những cô hầu cũng được ăn mặc đẹp… hơn là một con
bé mặc đồng phục bệnh viện như tôi. 

– Thay cho cô ta một bộ đồ mới, vợ của tôi thì không thể như
thế được!

“Hắn đang đọc được suy nghĩ của mình đấy à!” – Tôi khẽ nheo
mày khó hiểu trước khi bị đám người hầu lôi tuột đi vào một căn phòng… 

Một căn phòng lộng lẫy với đủ thứ đồ trang sức, váy áo lụa là…
xung quanh tôi ánh lên những màu kim của vàng bạc và trang sức! Thật tình…
lóa cả mắt… Cuộc sống sau này của tôi sẽ là như thế này sao? Yaaaaa…

Họ chải đầu, tạo kiểu tóc, trang điểm và chọn cho tôi những bộ
đồ lộng lẫy nhất… Chỉ sau một vài phút choáng ngợp, tôi như chìm ngập vào những
thứ lung linh đầy màu sắc này…

Xuất hiện trước gương bây giờ là một cô gái hoàn toàn khác…
Có lẽ, đến chính tôi cũng không nhận ra nổi chính mình nữa…

Trắng muốt và mịn màng như một cô búp bê quý tộc. 

Sau khi trang điểm xong, tôi lại được họ đưa tới một căn
phòng khác, có vẻ ấm cúng và nhẹ nhàng… hợp cho một bữa ăn ngon.

Chà! Vừa nhắc tới ăn một cái thì bụng đã réo lên rồi… Và quả
không nhầm… trước mắt tôi bây giờ là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Con chờ
gì nữa… nhào vô >__<”!

“Kengggg!” – Một chiếc dĩa bất ngờ từ đâu bay tới, cắm phụp
vào thành ghế ngay khi tôi vừa chạm miệng vào món đầu tiên… Ai mà chơi ác dữ
vậy!

Xoa xoa… tôi khẽ xoa lồng ngực của mình để giúp chúng khỏi
nhảy loạn cả lên… đau tim chết mất! Ngước mắt lên nhìn xung quanh, ngay lập tức
tôi đã tia được kẻ định” ám sát” mình… Chính hắn – tên chồng mới cưới của tôi
(mà thực ra đã được cưới xin đàng hoàng gì đâu cơ chứ!).

– Anh làm cái trò quái gì thế hả!

“Cốp!” – Lại một cú gõ đau điếng bằng thìa nữa từ đâu dội thẳng
xuống đầu tôi nhưng không phải hắn, vì hắn ngồi đằng kia… thế là ai?

– Ở trong cái nhà này thì cấm có được ăn nói cái kiểu xấc xược
như thế! 

“Hử!” – Tôi khẽ nheo đôi mắt đằng đằng sát khí của mình lên
nhìn kẻ đang mở miệng ra giảng đạo… Ồ! Một bà già đã ngoài năm mươi. 

– Bà là ai?

Khẽ hắng giọng, bà ta cất tiếng trả lời.

– Ta là tổng quản gia ở cái nhà này, ngoài cậu chủ ra thì tất
cả mọi người đều thuộc quyền quản lý của ta… ngay cả cô cũng vậy.

– Hơ… nhưng…

Tôi vẫn ngơ ngác, giương đôi mắt long lanh đầy sự ngạc nhiên
của mình qua nhìn hắn… thì hắn lại gật đầu tỏ vẻ” đúng thế” . Hờ… buồn cười
thật! Ở nhà còn chẳng ai quản nổi ta, vậy mà đến đây lại phải chịu quyền quản
lý của một mụ già lạ hoắc như vậy sao…

– Không ăn nữa! Tôi không muốn ăn nữa!

Nói rồi, tôi lập tức đứng phắt dậy tỏ thái độ không nghe lời,
định bỏ đi… nhưng bất ngờ, bà ta lại kéo ngược tôi trở lại… Kỳ lạ lắm! Đôi
tay bà ta dường như có sức mạnh thần kỳ. Già rồi mà khỏe kinh! Cho dù tôi có muốn
quẫy ra cũng không nổi… Đành ngồi xuống vậy, nhà này toàn người kỳ cục.

– Bỏ đi giữa bữa ăn là vô phép tắc! 

– Hừm! Ăn cũng không yên mà bỏ đi cũng không được! Vậy bây giờ
tôi phải làm sao!

– Hãy ngồi xuống, và ăn như ta chỉ bảo…

Vừa dứt lời, bà ta liền cầm một chiếc dĩa và một con dao lên,
từ từ xắt thức ăn một cách nhẹ nhàng rồi chầm chậm đưa lên miệng, nhai không tiếng
động… Ôi! Khác hẳn cách húp mì sùm sụp ở nhà… khi những sợi mì được hút
nhanh vào miệng, chúng tạo nên những tiếng động nghe thật vui tai! Nhưng ở đây
thì khác, tôi phải” tuân thủ” thôi, nếu muốn” sống” … Nhẹ nhàng… thật nhẹ
nhàng… 

Có lẽ đó là một bữa ăn” nhẹ nhàng” nhất có thể trong cuộc đời
tôi!

… 

[ Đêm động phòng của Quỷ ] 

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ với một mảnh khăn mỏng choàng
trên người… tôi đã giật mình suýt chết khi thấy hắn đang nằm trễm chệ trên
chiếc giường tân hôn… bàng hoàng đến nỗi suýt rơi cả khăn!

– Anh… anh làm gì ở đây! RA KHỎI ĐÂY NGAY!

Tôi gắt lên bằng hết sức có thể! Nhưng hắn vẫn thản nhiên nằm
đấy, chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi ve vuốt những cánh hồng được rải rác trải đầy
mặt đệm…

– Làm gì mà la toáng lên vậy! Chẳng phải đêm nay là đêm động
phòng của chúng ta sao? Cô không định đuổi tôi ra đấy chứ?

Cái điệu cười khinh khỉnh của hắn khiến tôi bực thấy ớn. Tức
chết đi được mà chẳng biết phải làm sao… Vì tôi đang ở trong nhà của hắn, vì
tôi đã là vợ của hắn… 

– Thôi được rồi! Vậy anh muốn gì đây!

Khẽ vỗ vỗ lên mặt giường, hắn lại nheo mắt nhìn tôi đầy mê hoặc…

– Lại đây nào cô nhóc! Tôi muốn cô là của tôi… đêm nay…

“Anh…” – Tôi mím chặt môi mà lòng run lên vì tức giận, thế
này là xúc phạm quá đáng lắm rồi! Nhưng – nhưng không hiểu sao… chân tôi vẫn
không dừng bước… chúng như bị phù phép bởi một thứ ma thuật nào đó… khó có
thể cưỡng lại… từng lời nói… đến ánh mắt… như cuốn lấy tâm hồn tôi… khiến
cả cơ thể tôi đờ đẫn… chúng cứ mặc sức tiến dần… nhẹ nhàng ngồi lên chiếc
giường trải đầy cánh hồng đỏ ấy… tôi cười… một nụ cười hết sức gượng gạo mà
đến chính tôi cũng không giải thích nổi… Phải chăng, tôi đang bị phù phép?

Hắn khẽ đưa bàn tay của mình chạm nhẹ lên tóc tôi, rồi vuốt
trượt xuống cổ… mơn trớn… Tôi sợ nhưng không dám kêu lên, có một thứ sức mạnh
nào đó khiến tôi không thể kêu lên được – Tôi đành lặng im. 

Hắn hôn, một nụ hôn rất nhẹ nhàng khiến cả người tôi tê tái…
rồi lại cắn nhẹ vào tai khiến tôi bất nhờ run rẩy… nhưng không phải run vì sợ,
mà là run vì phấn khích! Những lời hắn nói… cứ thì thầm bên tai… vừa khiến
tôi ghê sợ… lại vừa khiến tôi mơ màng… Đôi tai tôi cứ ù ù dần đi vô cảm
giác… ánh mắt cũng trở nên nhạt nhòa… mỗi lúc một lim dim… Cho đến khi…
hắn bất ngờ sờ dần đến” chỗ đó” ! 

Tôi giật mình! Muốn quẫy ra! Muốn hét lên! Muốn cầu cứu một
ai đó! Nhưng… làm gì có ai quanh đây… Vì đây là nhà của hắn, vì người ở đây
cũng là người của hắn… Mà cho dù tôi có” cầu” thì cũng nào ai dám” cứu”. Sợ
quá… Tôi vừa sợ… lại vừa cảm thấy khoái cảm. Nhưng cho dù thân thể tôi có
nói thích, thì trái tim cũng hoàn toàn không muốn vậy… Lúc này đây, tôi lại
lo sợ… liệu, nếu không bị bùa ếm, cơ thể tôi có thực sự dám kháng lại sức mạnh
mê hoặc của hắn hay không? Và không hiểu sao… mỗi lần tôi nghĩ như thế… hắn
lại khẽ mỉm cười đến nham hiểm… như thể đang đọc được suy nghĩ trong đầu của
tôi vậy!

Hắn đã bắt đầu sờ dần xuống… dưới. Thực sự! Chỉ một cái vuốt
nhẹ cũng khiến cả người tôi cứng đờ… Nó cứ nóng dần lên vô kiểm soát. Mỗi lúc…
một rạo rực… Tôi sợ… tôi sợ…” Chẳng nhẽ, lần đầu tiên của mình lại trôi
qua trong sự miễn cưỡng như vậy sao…” ! Đáng ghét! Tôi siết chặt đôi tay trên
những mảnh hồng. 

Nhưng, khi cái ý nghĩ ấy vừa chợt chấm dứt, hắn lại khẽ dừng
lại, hôn nhẹ lên cổ tôi rồi liếm láp bằng đầu lưỡi… nó khiến cơ thể tôi bị
kích thích! Đôi mắt quỷ ác của hắn bất chợt dịu xuống trong giây lát… rồi lại
bừng lên một khát vọng thèm muốn đến đáng sợ… Hắn khẽ thì thầm bằng hơi thở ấm
nồng…

“Cô vẫn còn trinh?… Ha ha… Ha ha! Hay thật! Không ngờ đấy!
Con gái bây giờ như vậy cũng hiếm lắm! Chà… lần đầu tiên của vợ… chắc chắn
tôi phải chiếm lấy rồi…”

Nói rồi, hắn lại đè nhẹ tôi ra giường… và từ từ hôn lên khắp
vùng trải dần từ trán xuống…

Sợ hãi mà không biết làm thế nào… Chả lẽ tôi lại chịu thả lỏng
cơ thể để cho hắn” tùy ý muốn”. Không được! Tôi quyết không cho phép thân xác
mình làm thế!

Còn hắn, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy! So với việc” muốn chiếm
lấy lần đầu tiên của vợ” và” không muốn hôn người con gái không thích mình” …
sao mà mâu thuẫn nhau ghê thế! 

Chết tiệt! Cái tên chết tiệt này! Đúng là đồ ba xạo! Chỉ giỏi
nói mồm thôi!

Nhưng… kỳ lạ thay… ngay khi vừa chạm đến ngực… À mà
không! Nói đúng hơn là chạm đến mặt sợi dây chuyền hình thánh giá có khắc một
đôi cánh màu đen trắng… Bỗng! Hắn chợt dừng sực lại. Giật vội tay ra rồi rùng
mình vài cái. Có chuyện gì xảy ra với hắn thế nhỉ? 

Tôi không biết… Chỉ biết cơ thể mình bỗng chốc được” giải
phóng”! Dường như phép thuật đã hết tác dụng và tôi đã lấy lại được tự chủ về
mình vậy. Vội vàng ngồi bật dậy, tôi vơ vội lấy chiếc khăn choàng còn vứt vung
vãi trên giường, nhanh chóng khoác tạm lên người rồi hét toáng lên trong sự giận
dữ! Thật sự là tôi rất giận! Mặt tôi đỏ bừng lên trông thấy… Vừa ngượng lại vừa
tức! Nhưng tôi biết làm sao. Đây là nhà của hắn, và tôi lại chẳng thể làm gì,
chỉ có thể tỏ thái độ bực tức của mình mong hắn biến đi cho!

– Thật quá đáng! Anh nghĩ gì mà lại làm vậy với tôi hả! Muốn
chiếm lấy lần đầu của tôi hả! Đồ bệnh hoạn! Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy
anh nữa!

Nói rồi, tôi lại trừng đôi mắt ánh đầy những tia lửa giận dữ
hướng về phía hắn… mong hắn thấy nhụt chí mà đi ra ngoài. Nhưng… hắn cứ ngồi
ì ra đấy… có vẻ mệt mỏi lắm! Nghĩ ngợi gì đó… rồi phải mãi một lúc sau, hắn
mới từ từ đứng dậy. Trước khi hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng, hắn còn bỗng
quay lại nhìn tôi lần nữa. Mà thực chất là nhìn chiếc vòng thánh giá đeo trên cổ
tôi thì đúng hơn… Có gì đó rung lên trong đôi mắt hắn… thật khó hiểu! Hắn
đi, và đóng sầm cửa lại. Tôi gục ngã… tấm khăn lỡ làng buông ra để lộ toàn phần
cơ thể. Nhưng còn lo gì nữa, làm gì còn có ai ở đây mà phải sợ. 

Thật kỳ lạ là hắn lại sợ chiếc vòng đó – Chiếc vòng mà” vị thần
môi giới” đã đưa cho. Đó cũng là thứ đang giúp tôi ngăn cách được giữa sự sống
và cái chết. Dù sao thì lúc này nó cũng đã thực sự phát huy tác dụng… Thật
may quá!

Chà! Mà làm gì bây giờ nhỉ? À… phải rồi, đi tắm cái đã! Tắm
một cái để gột sạch” mọi vết bẩn” trên người… Những vết bẩn mà hắn đã để lại
trên cơ thể tôi… Tôi không muốn bị chúng ám!

Nhưng rồi… tôi chợt sững lại… dường như chết đứng… khi
nhìn vào cơ thể mình qua chiếc gương cạnh tường. Cái quái gì mọc ra sau lưng
tôi vậy? Hai vệt xăm có khắc hình một đôi cánh – một đôi cánh dơi màu đen thực
thụ. Nó nhỏ lắm! Nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy rõ.

Lúc này, những lời nói của vị thiên sứ kia bỗng chốc ùa về…
chiếm lấy tâm hồn tôi… khiến chúng trở nên hoang mang hoảng sợ…

“Ta ban cho cô một đôi cánh dơi tượng trưng cho loài Thiện Quỷ.
Nó cũng là thứ tiếp thêm sức mạnh trong quá trình truy bắt vong hồn của cô.
Nhưng ngược lại, nó còn là một con dao hai lưỡi… Như ta đã nói, nếu trong
quãng thời gian quy định mà cô vẫn chưa bắt đủ 100 vong hồn, thì chính linh hồn
cô sẽ bị cánh dơi này nuốt lấy… Nó sẽ lớn dần theo ngày tháng, như để nhắc nhở
cô phải luôn nhớ tới trách nhiệm của mình – trách nhiệm của một người Truy Hồi.
Nếu không, sau ba tháng, linh cô sẽ thực sự biến thành loài Ác Quỷ!”

Phải vậy không! Tôi khẽ rùng mình run sợ vì nhớ lại những lời
mà vị thiên sứ nọ đã nói… Phải chăng… ba tháng là quá ngắn?

Đôi cánh dơi đã bắt đầu xuất hiện rồi. Và cả phản ứng lạ lùng
của Yul khi chạm phải chiếc dây chuyền hình thánh giá này nữa… Liệu, thứ đó
có liên quan gì đến hắn? Thân phận thật của Yul là gì… Tôi không rõ. Chỉ có
thể rõ một điều…” Mọi việc bắt đầu phức tạp rồi đây!” . 

Giới
thiệu nhân vật mới.

Kim
Yu Mi – Cô tiểu thư kiêu kỳ 18 tuổi gần như thống trị toàn bộ phe phái đám con
gái ăn chơi trong trường, nhiều lần gây áp lực cho Xư Bi nhưng Yul vẫn không hề
ra tay ngăn cản. Bởi giữa anh và cô ta còn có mối quan hệ ràng buộc bí ẩn mà
không ai biết được. Đôi khi người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng họ là một đôi vì
sự lạnh lùng, độc ác cùng thể hiện trong đôi mắt…

Chan
– Cô bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn, cũng là người bạn đầu tiên trong trường dám
xuất hiện làm quen với Xư Bi, giúp cô vơi đi nỗi buồn sau mỗi lần bị ức hiếp.
Tình bạn ấy có thể sẽ mãi vững bền cho đến khi Chan nhận ra là mình rất thích hội
trưởng Jen – người luôn đi theo, thầm lặng giúp đỡ Xư Bi. Lòng ghen nổi lên và
nỗi đố kỵ được công khai khi Yu Mi quyết định giúp đỡ cô giành lại người trong
lòng của mình nhưng thực chất cũng chỉ là lợi dụng Chan để gây áp lực đối với
Xư Bi…

Jen
– Anh chàng hội trưởng đẹp trai trường quý tộc nổi tiếng SoRoYang – nơi mà Yul
và Xư Bi đang học. Hắn được mệnh danh là hoàng tử bạch mã của trường với lực học
vượt trội và khả năng thể thao siêu đẳng cùng nụ cười dễ thương chết người khiến
cô gái nào cũng phải xiêu lòng. Ngoài ra, cuộc sống của hắn cũng là một chuỗi
bí ẩn khó xác định mà không ai tìm hiểu nổi – khá giống Yul. 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+