Trang chủ » Thế giới truyện »

Cô dâu quỷ- Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Truyện: Cô dâu quỷ

Thể loại: Tình cảm hài, thần thoại hiện đại.

Rating: 16+

Tác giả: CheeryChip (Lê Thanh Mai)

Facebook: https://www.facebook.com/mai.le.7731

Page: https://www.facebook.com/emcuaanhnhe

————–

 

Chap 3

Ngôi trường của Quỷ


lẽ tôi đã từng nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ được đi học nữa…

Một
ước mơ nhỏ nhoi là được tiếp tục cắp sách tới trường như bao bạn khác…

Nhưng
vì bố… vì hoàn cảnh của gia đình…

Cho
đến tôi khi gặp hắn… Ông chồng
Yul.

Như
một sự ban ơn chăng???!!!

—————————

Sau
một đêm trằn trọc mãi không ngủ được vì bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra tối
qua. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi thâm quầng. Một phần là vậy, còn một phần
còn lại… là do những tiếng động ầm ĩ mà đám người hầu đáng ghét của bà quản
gia già cố tình sai đến khua chiêng gõ chảo đánh thức tôi dậy đây mà!!!

Chúng
cứ xếp thành hai hàng ngang quanh giường, cầm chảo và vung đập vào nhau leng
keng cho đến khi tôi tỉnh dậy bằng được thì thôi… Mặc cho tôi có thét gào thế
nào đi chăng nữa. Tức chết mất!!!

“Thôi!!
Thôi ngay đi!!! Chết tiệt! Tôi dậy ngay đây!!!… bực thật… ngủ cũng không
yên nữa… grừ…” – Tôi quát mắng, rồi lại lầm bầm trong im lặng…

Thấy
tôi có vẻ khó chịu, một chị người hầu lại khúm núm đứng ra giải thích.


Xin… xin lỗi cô chủ! Mong cô đừng quá giận, nhưng đây là luật do quản gia Mom
đã dặn… 


Quản gia… Mom??!!! Cô gọi bà ta là gì cơ??!


Mom, quản gia Mom ạ! – Cô người hầu vẫn lí nhí…

“Ha
ha… ha ha ha” – Bỗng, tôi đập gối rồi cười phá lên trong sự ngạc nhiên lẫn thất
kinh của mọi người. Có lẽ, đó là thái độ bất kính.


Hà hà! Các người đùa đấy à?! Không đâu… sao lại phải gọi một người lạ hoắc là”
mẹ” mình??!!

Tôi
vừa dứt lời, bà già Mom ấy đã bất thình lình xuất hiện… giật bắn cả tim. 


Thưa cô! Mom là tên của tôi!


À… à… ừm…

Tôi
ậm ừ trả lời. Không hiểu sao… mỗi lần nhìn thấy bà ta và tên Yul là tôi lại
thấy sợ thế không biết! Cổ họng như bị chặn đứng lại ý…


Cô dậy được chưa?! Cậu Yul đang chờ.


Hắn đang chờ??? Mà chờ cái gì???!


Cậu Yul có thói quen ăn sáng sớm để đi học. Mong cô cũng quen dần cho…


À… à ừm… Tôi dậy ngay đây.

Nói
rồi, tôi vội bật dậy khỏi giường. Vừa đi, vừa xoa xoa đầu một cách khó chịu. 

Hừm…
học à… Đã lâu rồi tôi không được nghe nhắc đến từ này. Ừ! Phải rồi! Vì nhà
tôi nghèo mà! Cả ba chị em tôi đều phải nghỉ học từ năm lớp 10 để phụ giúp ba
kiếm tiền nuôi cuộc sống… nhưng ông đã…

Bước
đến chiếc bàn ăn luôn được bày đầy ắp các món quen thuộc ( đối với tôi thì gặp
lại lần thứ hai đã được gọi là quen thuộc rồi ), tôi ngồi xuống, nhưng không ăn.

Thấy
thái độ lạ ( rất khác với lần trước ), hắn lại tò mò hỏi.


Sao không ăn?!

Tôi
cũng lạnh lùng đáp.


Không đói.

Không
thèm ngước qua nhìn tôi lấy một lần, nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi.


Vẫn còn giận?!


Không thèm.


Không thèm hay không dám?!

Hắn
lại hỏi đểu thêm một lần nữa. Hừm! Muốn khích nhau đây mà… Nhưng một phần là
hắn nói đúng. Tôi đành ậm ừ cho qua chuyện.


Ừ thì không dám.

Khẽ
nhếch môi cười tự đắc, như đoán trước được suy nghĩ của tôi, hắn lại tiếp tục
khiêu khích.


Con gái gì mà ngủ nướng thế!


Kệ tôi! Chẳng có việc gì, không ngủ thì làm sao?!

Đến
lúc này, hắn mới chợt dừng lại, kết thúc cái trò mèo vờn chuột bằng cách hỏi đểu
nhau bởi những câu cụt lủn. Khẽ chắp hai tay chống xuống cằm, hắn đưa mắt nhìn
tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên trông thấy.


Ồ! Lạ nhỉ! Ở cái tuổi 17 như cô thì mọi thiếu nữ đều phải cắp sách đi học chứ?!

Bất
ngờ, đặt tách café bằng sứ khắc họa vàng tinh xảo cái rầm xuống mặt bàn, tôi gắt
lên tỏ vẻ tức giận.


Hừ! Anh hỏi đểu vừa vừa thôi nhá! Thừa biết tôi phải nghỉ học rồi còn cố tình hỏi
làm gì! Muốn khích nhau hả!!

Vẫn
trầm ngâm… vẫn nhấc tách trà lên… nhẹ nhàng làm một ngụm rồi lại thản nhiên
nói – hắn có vẻ là một người rất bình tĩnh và không dễ bị nổi nóng.


Sao lại phải nghỉ học?!

Nói
đến đây, tôi lại ậm ừ cúi đầu xuống… cố đáp thật nhanh mà thật nhỏ cho đỡ ngượng.
Có lẽ nếu biết, hắn sẽ cười chế nhạo tôi nhiều lắm.


Nhà không có tiền nên tôi phải…

Nhưng,
ngay lập tức, thậm chí còn không thèm nghe tôi nói cho hết câu, hắn đã vội chen
qua họng rồi nhanh chóng đưa ra một quyết định cái ruỳnh! 


Đi học đi! Bây giờ thì có rồi đấy!

Nói
rồi, hắn lại nhẹ nhàng đứng dậy, thản nhiên bỏ về phòng… Tôi thẫn thờ ngồi đó…
và ngơ ngác nhìn theo. Không biết có nên cười hay không, nhưng lòng tôi bỗng cảm
thấy ngập lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến tuyệt vời… Bởi, tôi sắp được đi
học rồi!! Thích quá!!! Tôi cũng chợt ngồi bật dậy, rồi nhảy tung tăng từ nơi
hành lang đến đại sảnh… mọi người nhìn tôi như một con nhóc hâm, nhưng mà tôi
không quan tâm! Vì có lẽ, quyết định lần này của hắn đúng!

Sau
khi được đám người hầu giúp tôi sửa soạn đồng phục tươm tất, tôi cùng hắn bước
lên xe đến trường…

Ngồi
trong xe, chân tôi cứ đung đưa, rồi lại huýt sáo hát líu lo, tâm trạng rạo rực
như sắp được đi… hẹn hò vậy. Uầy! Mà được đi học đối với tôi tôi tuyệt hơn cả
hẹn hò ấy chứ! Đã bao lâu rồi nhỉ… À… Ba, bốn… Năm! Năm tháng – tôi chưa
được cắp sách đến trường như bao bạn cùng lứa… những lúc ấy, tôi thấy buồn và
tủi thân lắm! Nhưng giờ thì tôi lại vui rồi ^^!

Hắn
nheo mắt nhìn tôi, đó là một cái nhìn khó hiểu… rồi lại quay đi, hình như
đang thầm mỉm cười khúc khích. Hắn cười???!!!


Cô có nhất thiết cần phải vui sướng như thế không?!

Chẳng
cần phải nghĩ ngợi nhiều, tôi liền đáp – có sao nói vậy mà.


Tất nhiên rồi! Tôi thích được đi học lắm ^^!


Thích… hơn cả chuyện lên giường?!

Hắn
lại khẽ nhếch môi mỉm cười đầy tinh quái. Trời ơi!! Cái tên chết tiệt này!!! Thế
mà tôi còn vừa định cảm ơn hắn cơ đấy!!! Thật là may vì chưa kịp nói… Đồ trời
đánh! Kẻ sở khanh như anh thì không bao giờ thay đổi được!!! Tôi phải nhớ rõ điều
đó!!!


Không nói thì tôi cũng thừa biết là cô đang muốn cám ơn tôi rồi! Nhưng đừng có
thể hiện thành ý bằng cách lầm bầm chửi tôi như thế nữa! Tới nơi rồi đấy!

“Cái
gì!!! Anh…” – Tức điên lên mất thôi! Lúc nào hắn cũng làm tôi bực mình đến
nghẹn họng lên được. Mà hình như… hắn luôn đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy?!

… 

Chiếc
Limo đen bóng bẩy nổi bật giữa đám xe bốn bánh đông nghịt xung quanh, mọi người
đều chú ý nhìn… và dường như biết ngay nó là của ai. Chỉ có điều, lần này,
khi thấy tôi một mình bước ra, họ có vẻ càng ngạc nhiên hơn nữa?!

Thấy
hắn vẫn ngồi yên trong xe, tôi lại tò mò thò đầu vào hỏi.


Anh không định ra luôn à?!


Cô muốn họ thấy chúng ta đi cùng nhau?! Rất tiếc, tôi không thích.

Nói
rồi, hắn nhanh tay bấm nhẹ vào một nút điều khiển trên xe khiến tấm chắn trên
vành cửa sổ bất ngờ đóng rầm lại. 

Hừ!
Giật cả mình! Ai mà thèm đi chung với loại người hắn với chứ! Chẳng qua… Mà
thôi! Dù sao thì tôi vẫn ghét hắn!!

“Woaaaaaa!!!”
– Bất ngờ, tôi hét toáng lên khi vừa ngước qua nhìn ngôi trường… Híc! Đứng
đây nãy giờ mà bây giờ tôi mới kịp để ý đấy… Nó to và đẹp quá! Y như một tòa
biệt thự dành cho lũ con nhà giàu vậy… À, mà đây đúng là trường dành riêng
cho giới học sinh quý tộc mà! Toàn bọn nhà giàu…

Nhắc
đến con nhà giàu, tôi mới chợt lạnh sống lưng khi thấy chúng đang chằm chằm
nhìn tôi một cách quái dị sau cú hét bất ngờ vừa rồi… Híc! Khổ thân tôi
TT___TT!

“Woaaaaa!!!”
– Lại” woa” thêm một lần nữa, nhưng lần này thì… nhẹ nhàng hơn. Chắc cũng chẳng
ai thèm để ý đâu nhỉ?! – Tôi thầm tự mẩm. 

Chà,
đồng phục ở đây đẹp quá! Mỗi người mặc một kiểu luôn ý, nhưng vẫn ra dáng là đồng
phục. Ví dụ như bộ tôi đang mặc trên mình nè. Chắc là của đám người hầu chuẩn bị
cho, nhưng vẫn kute lắm ^^! ( bộ màu hồng đầu tiên đó ).

Tôi
đi lang thang trong trường, phải mãi một lúc lâu sau mới tìm thấy lớp, lớp của
tôi là 11A1 – Trời ạ! Lớp chọn. Bầu trời gần như sập xuống khi tôi nghe tin đó…
vì tôi có học hành giỏi giang gì đâu cho cam cơ chứ… Áp lực quá! Huhuhu!!

“Em
còn chưa định vào lớp à! Trống rồi đấy!” – Tiếng cô giáo chủ nhiệm bỗng nhiên
vang lên khiến tôi chợt giật mình. Đó là một phụ nữ đã ngoài 30, tóc búi cao,
trông có vẻ khá già dặn cho với tuổi của mình. Tôi lũi cũi bước vào theo…


Chào các em! Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Bạn ấy tên là Na Xư Bi, con
gái một nhà doanh nghiệp xe hơi mới nổi. Na Xư Bi! Em mau tự giới thiệu mình với
các bạn đi.

“Con
gái một nhà doanh nghiệp xe hơi mới nổi??!!” – Cái định nghĩa này bắt nguồn từ
đâu ra đấy??!! Tôi là một đứa con gái nhà nghèo, đến tiền học còn chẳng có, gia
đình thì vỡ nợ đến nỗi phải bán cả thân… Vậy mà… Trời ạ! Chắc lại cái tên
Yul chết tiệt đã bày ra rồi. Hừm… nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng là hắn đã
nghĩ cho danh dự của tôi mà thôi. Dù vậy, tôi cũng sẽ không cám ơn hắn đâu… hắn
đểu lắm!


Na Xư Bi! Ba bạn làm ở hãng xe hơi nào vậy!


Ồ! Nghe nói gia đình của bạn mới phất lên hả!


Trông cô ấy xinh quá!


Xinh cái nỗi gì! Con nhỏ nhà quê chết đi được!!


Tiếng tụi bạn bên dưới xì xào, bọn con trai thì rít lên khen tâm tắc, còn bọn
con gái lại chê lấy chê để ngoại hình mộc mạc của tôi… Chắc tôi bội thực vì
áp lực từ bọn này mất!

“Na
Xư Bi! Bạn ngồi đây với mình nhé!” – Tiếng một cô bạn bất ngờ vang lên khiến
tôi như được giải thoát khỏi đám” bùn lầy đáng sợ” xung quanh. Nếu không có nhỏ
cắt ngang lời, chắc tôi còn khổ dài dài vì tụi bạn.

“Cảm
ơn bạn nha!” – Tôi khẽ cười, một nụ cười có lẽ là thoải mái nhất từ khi bước về
nhà chồng.


Bạn tên Na Xư Bi?!


Ừm… 


Cái tên dễ thương quá! – Cô ấy cũng cười, một nụ cười thật đáng yêu với những
chiếc nơ hồng được cặp khéo léo trên đầu, trông cô ấy y như một nàng thiên sứ
nhỏ vậy.


Thế còn bạn tên là gì?! – Tôi nghiêng đầu thử hỏi.


Chan! Mình tên Chan ^^!


Chan à?! Nghe cũng dễ thương lắm, giống như tiếng Nhật vậy! 


Ồ! Phải rồi đấy… Ba mình là người Nhật…


Ha! Thật vậy sao…

Chúng
tôi bắt đầu” buôn” , thả hồn mình vào những câu chuyện tầm phào từ trên trời xuống
dưới biển, mà quên mất không để ý xem xung quanh mọi người đang có vẻ rất khó
chịu vì sự ồn ào của hai đứa. Nhưng tôi vẫn không dừng lại, vì đã lâu rồi, tôi
không được trò chuyện thật thoải mái với một người bạn đến như vậy. Có lẽ, tôi
vô ý thức quá chăng -__-“! 

Tan
học là lúc thoải mái nhất. Tôi được một mình đi dạo quanh trường, lượn lờ trong
cái thế giới học đường đã lâu ngày không được… bén mảng. Từng hàng cây, khóm
lá ở đây đều gợi cho tôi một nỗi nhớ thân thuộc, những cảm xúc dạt dào tưởng chừng
như đã một thời tan biến. Tôi nhớ lại, nhớ những người bạn, nhớ thầy cô, những
kỷ niệm trong thời còn cắp sách tới trường. Vì đã có những lúc, tôi bị buộc phải
quên đi tất cả! 

Chậm
bước tung tăng trên con đường trải đầy lá thu vàng. Chợt! Tôi dừng lại, sững
người khi nhìn thấy một đám con trai đang chơi bóng rổ. 


bước lại gần, tôi dần nhận ra đôi mắt mình đang bị thu hút đặc biệt bởi một anh
chàng lẫn trong đám người đó. Đó là một anh chàng tóc vàng, da trắng mịn màng
và có một chiều cao lý tưởng. Thực ra thì anh ta cũng chỉ cao bằng” lão Yul nhà
tôi” thôi, nhưng có một điều khiến tôi phải đặc biệt bận tâm là đôi mắt u sầu
chứa đầy phiền não ấy… Nó buồn, một nỗi buồn xa lạ như vô tình chiếm lấy tâm
hồn tôi… Tôi chỉ muốn nhìn, thẫn thờ, không chớp mắt. Vẻ đẹp của anh ta dịu
dàng quá…

Bỗng!
Một tiếng bốp vang lên như phá tan bầu không khí mơ màng trong tâm trí! Tôi giật
mình sực tỉnh thì đã thấy anh bị chấn thương rồi. Hình như có ai đó chơi xấu
ném bóng vào anh khi anh đang vô tình không tập trung cho trận đấu. Đám bạn bỏ
đi, họ lại tiếp tục chơi bởi vết thương trên tay anh không phải là nặng. Nhưng
tôi lại chợt cảm thấy nhói lòng.

Vội
vàng đến bên, tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa ra một chiếc ego hình đầu lâu
nho nhỏ. Anh nhìn… đôi mắt rất đỗi ngơ ngác… còn tôi rụt rè giật tay lại. Cầm
chiếc ego hình” đầu lâu xinh xắn” lên, anh phải loay hoay mãi… rồi cũng thở
dài… vì không biết xài như thế nào. 

“Không
phải chứ! Nhà giàu nhưng có cần cù lần như vậy không!!” – Tôi ngỡ ngàng, trố mắt
nhìn vì ngạc nhiên, và thở dài vì thất vọng.

“Thôi
được rồi! Tôi sẽ giúp anh thêm lần nữa!” – Tôi thầm lẩm bẩm rồi giật nhẹ chiếc
ego trên tay anh, xé chúng ra rồi từ từ dán lên bàn tay” cao quý” ấy! Híc… phải
thật cẩn thận ấy chứ! 

Xong
xuôi, tôi lại đứng dậy, chống nạnh và vuốt trán thật tự hào ( vì dù sao cũng vừa
làm được một việc tốt mà ).


Không cần phải cảm kích đến vậy đâu! Tôi giúp anh vì tôi… tốt bụng thôi mà! 

Tôi
nói dõng dạc, để anh khỏi nhìn với ánh mắt đầy sự… biết ơn như thế ( đấy là
tôi thấy anh cứ chằm chằm nhìn vào tôi, chứ còn biết ơn hay không thì chẳng rõ
).

Nghe
tôi nói xong, không hiểu anh đang nghĩ gì… nhưng tôi thấy anh im lặng một hồi,
rồi lại chợt bật cười… một nụ cười trông thật thú vị.

“Trời
ơi!!! Chết mất thôi!! Anh Jen đang cười với con nhỏ đó!!! Mau chụp lại đi!!!” –
Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng bọn con gái phía đằng sau đang run lên vì ghen tức.
Híc! Một nụ cười của anh” đáng giá” đến vậy sao??!!!


thực ra thì… tôi cũng đang chết đứng rồi ấy chứ! Người đâu mà cười đẹp thế!!!
Nhẹ nhàng và dịu dàng không tưởng tượng được. Chưa bao giờ tôi phải sững lại vì
một nụ cười… Nhất là khiến cho con tim tôi đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu
anh không cất tiếng, có lẽ tôi sẽ cứ đứng mãi ở đấy mất thôi!

“Muốn
tôi trả ơn không?!”

“???”

“Kẹo
nè!”

Xuất
hiện trước mặt tôi bây giờ là chàng bạch mã hoàng tử của trường cùng hai cây kẹo
mút to đùng trên tay… Đó là món quà để trả ơn sao???! Tôi nói như thế không
phải là thất vọng đâu! Đấy là tôi xúc động quá ấy chứ??! Xúc động vì không ngờ
một người trông chững chạc như anh lại thích ăn kẹo! Chắc tôi phì cười ra mất!

Rụt
rè nhận lấy cây kẹo, tôi khẽ đưa lên miệng mút một chút bằng đầu lưỡi để cảm nhận
hương vị ngọt ngào của nó. Thấy tôi” măm” có vẻ thích thú lắm, hắn lại ngồi xuống
cạnh bên rồi nhoẻn cười.

“Ngon
không?!”

“Ừm…”
– Tôi khẽ gật đầu ngượng nghịu.

“Sao
em lại giúp tôi vậy?!” – Bỗng, hắn hỏi.

Ngước
đôi mắt ngơ ngác lên nhìn, chớp chớp vài cái cho bớt hồi hộp rồi tôi lại lắp bắp
trả lời.

“Thì…
đã nói… em là người tốt mà ^^!”

“Hà…
Vậy hả! Nhưng anh thấy không chỉ đơn giản vậy đâu!” – Hắn lại mỉm cười một cách
thích thú, rồi quay sang chằm chằm nhìn tôi – một cái nhìn đầy khó hiểu.

“Hưm…
Thật vậy ạ?!…” – Mắt tôi trơ ra, ngơ ngác nhìn, khuôn mặt mỗi lúc một đần vì
chẳng hiểu ý sâu xa mà hắn nói cho lắm. 

Thấy
tôi ngơ ra như thế… hắn cũng im lặng một hồi, rồi chẳng hiểu vì sao… cả hai
bỗng dưng bật cười cùng một lúc, càng nhìn như thế, chúng tôi lại càng thấy buồn
cười, buồn cười vì cái vẻ ngốc nghếch của cả hai đứa.

Nhưng
rồi… nụ cười ấy cũng chẳng giữ lại được lâu khi mà nó phải tan biến ngay lập
tức… Bởi,” bóng ma”kia đang lù lù xuất hiện…

Vẫn
như những lần trước, hắn bất thình lình tiến tới, trừng mắt nhìn tôi, một ánh mắt
dò xét y thể như kẻ hỏi tội.


Hai người đang dấm dúi làm cái trò quái gì ở đây thế này!!!


Chúng tôi đang ăn kẹo mút… – Tụi tôi cùng đồng thanh lên tiếng, như một sự
tâm giao… Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao – ăn kẹo mút mà cũng phải dấm dúi à??
Tụi tôi ăn” quang minh chính đại” hẳn hoi đấy chứ!

Chẳng
thèm bận tâm đến lời tôi nói, hắn lại quát tiếp – rất là cùn!


Ăn kẹo mút mà dám ngồi đây với thằng khác hả! Về nhà mau!!!

Nói
rồi, hắn tóm chặt lấy cổ tay tôi, bất ngờ kéo vụt đi trong sự ngỡ ngàng của cả
hai đứa… Tôi thấy ngượng đến chín mặt mà không thể làm gì. Đồ Yul” khìn” đáng
ghét!!!

Cả
Xư Bi và Yul đều đã đi rồi, chỉ còn lại mình Jen đứng bơ vơ ở nơi đó mà thôi.
Nhìn theo bóng hai đứa lóc nhóc kéo nhau đi, Jen lại khẽ mỉm cười đầy ẩn ý – hắn
cười, một nụ cười không phải vì tức giận, mà đó là một nụ cười của sự thích thú.
Hắn thích thú – vì tính cách kỳ quặc của hai con người mới gặp kia. Mà thực ra,
chính hắn cũng kỳ quắc chẳng kém. Chỉ có điều, hắn đã nhìn thấy rõ chiếc vòng
hình thánh giá tượng trưng cho loài Thiện Quỷ được đeo trên cổ Xư Bi, và thân
phận thật của Yul… có lẽ, đến Jen cũng chẳng thể ngờ…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+