Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

 Viên kim cương

Vừa rụt đầu rụt cổ về đến trường, tôi đã bị Alawn tóm gọn. Cậu ấy túm lấy áo tôi, xoay cứng vai tôi lại rồi hét lên: “ Cậu đã đi đâu vậy hả? Tớ hỏi cậu, cậu đã đi ! Lại còn đi suốt đêm không về trường! Còn sai Duyệt Duyệt bày trò nói dối để lừa tớ! Cậu làm tớ thất vọng quá !”

Duyệt Duyệt yếu ớt theo sau Alawn thảm thương nói: “ Lạc Lạc, cậu nói thật đi không nói thì phòng kí túc xá của bọn mình sắp bị cậu ấy phá tung hết cả lên rồi…”

An Lương cũng bị kinh động rồi, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm hỏi tôi đêm qua cũng đã đi đâu. Nhiều người như vậy nhiều đôi mắt như vậy, tôi phải nói thế nào với họ đây, rằng tôi đã đến quán bar, đã uống rượu say đã cùng đàn ông đi thuê phòng ngủ… Tôi xấu hổ đến mức sắp sửa ngất đi được, mà câu nói tôi làm cậu ấy thất vọng của Alawn lại càng khiến tôi sợ hãi vô kể.

“ Nói đi! Cậu câm rồi à?” Alawn túm lấy tay tôi, kéo mạnh một cái tôi vốn đã hoa mắt chóng mặt đứng đang không vững liền ngã nhào xuống đất.

Duyệt Duyệt cao giọng hét lên, An Lương chạy lại đỡ tôi dậy.

Những người xung quanh vây lại vì tò mò càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn thấy chúng tôi với ánh mắt hiếu kì.

“ Đồ đểu, Alawn” Tôi vừa xấu hổ vừa tủi nhục vừa tức giận bật ngay dậy, càng dấn sâu vào lầm lỗi chỉ thẳng vào Alawn mắng nhiếc  “Cậu sao vậy hả? Cậu muốn đánh tớ ư? Cậu là bố tôi ? Là hiệu trưởng của tôi? Cậu quan tâm tôi đi đâu ư, tôi đi sa đọa hay đi lang thang tôi qua đêm hay không  về trường hay đi bán mình mua vui thì liên quan gì đến cậu.”

“ Tớ…phù thủy Gà Mên, cậu ngã có đau không?” Alawn thấy tôi bị ngã khuôn mặt lộ rõ vẻ ân hận, chỉ muốn hỏi thăm tôi, không hề truy cứu chuyện gì khác.

Tôi bắt đầu được thế lấn tới đem tất cả nỗi bực dọc đồ hết lên đầu cậu ấy giống như một bà cô mắng chửi nơi đầu đường xó chợ, nhảy lên chồm chồm chỉ vào Alawn: “không cần cậu quan tâm! Tốt nhất là cậu đẩy tôi ngã chết đi! Từ nhỏ đến lớn, cậu đều quản lý tôi như vậy, tôi làm chuyện gì, cậu đều hỏi, đều quản lý cả! cậu dựa vào cái gì? Rốt cuộc cậu cho mình là ai? Là cái gì của tôi? Dựa vào đâu để quản lý tôi? Cậu nói? Cậu nói ? ai cho cậu cái quyền đó? Tôi thật sự rất ghét câu! Căm ghét cậu!”

“ Tớ…” Alawn bị những lời nói và điệu bộ của tôi lúc đó làm chấn động đến nỗi không nói được câu nào.

“ chẳng phải là cậu muốn biết tôi đi đâu ư? Nói cho cậu biết, đêm qua tôi đã ngủ với đàn ông trong khách sạn đây” Bởi quá phẫn nộ nên tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều lời nói vừa buột miệng ra liền cảm thấy ân hận.

Hai mắt Alawn ngỏ ngầu, cứ chằm chằm nhìn tôi, mãi lâu sau mới nghiến răng nói: “ Lạc Lạc Tô…cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu nhắc lại một lần nữa”

Con người tôi vốn rất ngang ngạnh cậu ấy uy hiếp tôi, tôi lại càng muốn nói thêm lần nữa, lần này giọng nói còn to hơn và rõ ràng hơn: “ hôm qua đã ngủ với đàn ông trong khách sạn! Vì vậy mới không về…”

“ cậu có biết nhục không hả?” còn chưa nói hết tay của Alawn đã giơ lên cao tát mạnh và phía tôi. Bốp một tiếng tôi nhắm mắt lại theo bản năng trong giây lát, có chất lỏng lạnh giá trào ra. Hồi nhỏ moioxi lần tôi chịu ấm ức muốn khóc, Alawn thường học theo người lớn, vỗ vỗ vào má an ủi tôi. Vỗ nhẹ nhẹ, có cả sự cưng chiều trong từng nhịp vỗ, vỗ bên trái một cái, bên phải một cái.

Nhưng tất cả những gì đã trải qua trong suốt mười tám năm lớn lên cùng Alawn những ngày tháng cùng nhau cười đua, cùng nhau rơi lệ đã giống như những chiếc lá mùa đông một cái tát nhè nhẹ là có thể khiến chúng rụng rời tan nát.

Trong cuộc đời Alawn đây cũng là lần duy nhất cậu ấy động thủ với tôi. Trước đây ngay cả việc nhìn thấy tôi khóc cũng khiến cậu ấy sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn… vậy mà hôm nay cậu ấy đã giơ tay đánh tôi. Mặt tôi đau rát nhưng không thấm vòa đâu so với trái tim đang tan ra từng mảnh của tôi. Vậy là tôi không nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Tôi chậm rãi mở mắt ra, cánh tay của Alawn vẫn chưa buông xuống được. Khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ không thể hiểu được cùng nỗi ân hận. Đôi môi hơi mở ra của cậu ấy run rẩy như hai chiếc lá khô cuối cùng trong gió. Sự thương xót ánh lên từ đôi mắt tia màu đỏ của cậu ấy.

Rất lâu sau đó, cậu lầm rầm gọi tôi: “ phù thủy gà mên… cậu làm tớ thất vọng quá”

Tôi bây giờ mới kịp phản ứng lại. Tôi nhìn cậu ấy khe khẽ nói: “Từ nhỏ cậu luôn đối tốt với tớ, tớ đều ghi nhớ cả. bây giờ cái tát này là do tớ nợ cậu, tớ đã trả lại cho cậu rồi. Chúng ta không còn ai nợ ai nữa.” Tôi hít một hơi thật sâu nhìn cậu ấy một cách tuyệt vọng “từ nay về sau, xin đừng đến làm phiền tớ nữa. Cậu cũng chẳng là ai của tớ” 

Alawn dường như không dám tin rằng tôi có thể nói ra những lời như vậy. Cậu ấy đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, mấy lần định giơ tay ra, còn chưa chạm vào người tôi đã liền hạ xuống. Rất lâu sau đó, cậu ấy mới dùng một giọng nói nhỏ đến nỗi dường như chỉ có mình cậu ấy nghe được để nói: “đúng vậy tớ dựa vào đâu mà quản cậu cơ chứ. Tớ làm gì của cậu nào? Tớ chẳng là cái quái gì cả” nói xong cậu ấy gỡ chiếc khuyên tai gắn viên kim cương đã đeo rất nhiều năm xuống, lấy hết sức bình sinh, ném nó đi thật xa. Chiếc khuyên tai gắn viên kim cương đó như một ngôi sao băng đẹp đẽ, lưu lại một vệt sáng cong cong tinh xảo trong không trung , sau đó dưới ánh sáng huy hoàng của mặt trời biến hóa kỳ ảo thành một điểm sáng nhỏ, biến mất nơi tận cuối của tầm nhìn. “ tình cảm của chúng ta, cũng giống như viên kim cương kia, không phải là vĩnh hằng. Không có sự vĩnh hằng. Sau này hãy cứ chăm sóc tốt cho bản thân”. Nói xong cậu ấy quay người bước từng bước dài. Trong giây phút ngắn ngủi khi Alawn bỏ đi đó, một giọt nước long lanh trong vắt rơi xuống từ mắt cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Alawn khóc. Từ nhỏ chúng tôi rất hay cãi cọ cũng đã từng nói những câu tức giận kiểu như có chết cũng không chơi với nhau nữa nhưng đó chỉ là nhưng câu nói khi tức giận. Lần này không như vậy. Tôi biết chúng tôi đều đã làm cho trái tim nhau bị tổn thương nặng nề. Cậu ấy đã quay lưng đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi.

Dù là bạn thân hay tham mưu, tôi đều vĩnh viễn mất đi cậu ấy rồi.

Tôi không còn Alawn nữa rồi.

“ đuổi theo gọi cậu ấy lại đi” Duyệt Duyệt cuống quýt giục tôi.

Tôi ngước nhìn lên trời, ngây người ra, đứng yên không hề nhúc nhích.

“ cậu ngớ ngẩn rồi à? Còn đứng ngây ra đó! Còn không mau đi đi! Cậu ấy đi xa rồi kìa”

“ ban nãy cậu ấy đã đi xa rồi mà, trái tim đã đi rồi”. Tôi tuyệt vọng nói.

Sau đó Duyệt Duyệt bỗng nhiên lại khóc, cô ấy vừa khóc vừa nói: “ Lạc Lạc cậu là đồ không có lương tâm! Tối qua Alawn nghe tin cậu bị ốm đã cuống quýt cả lên. Tớ an ủi cậu ấy nói là tớ đi thăm cậu, cậu đã khóc rồi. Ai ngời mới sáng sớm cậu ấy đã bay vào chuyến sớm nhất về đây. Hỏi tớ xem cậu đang ở bệnh viện nào tớ không nói ra được, điện thoại di động của cậu cũng tắt máy, tớ đành phải nói thật là đã không biết cậu đi đâu. Cậu ấy một thanh niên trưởng thành cũng suýt bật khóc vì lo lắng chạy đi khắp nơi tìm cậu! Đã báo cả cảnh sát rồi! Tớ chưa thấy chàng trai nào lại quan tâm như vậy đối với người con gái! Ban nãy cậu nói cậu ấy không có quyền quản lý cậu, nói cậu ấy không phải là gì của cậu! Chỉ có cậu mới ngốc đến nỗi coi cậu ấy là người bạn thân! Đồ ngốc! cậu mù quáng rồi ư? Hay là cậu tự lừa dối mình? Cậu đang né tránh? Không muốn nhìn nhận tình cảm của cậu ấy? Duyệt Duyệt bất chấp tất cả thét lên.

Tôi không nói câu gì cả, không muốn nói, cũng không tìm được bất kì câu nói nào cả.

Đám người xung quanh lần lượt tản đi hết còn lại ba chúng tôi đứng giữa cổng trường đông đúc người xe qua lại.

Tôi vẫn ngửa đầu lên không còn chút cảm giác, không suy nghĩ điều gì, cuối cùng thế giới đã yên tĩnh lại rồi, tôi giống như người bị mất trí, không còn nghe thấy gì cả. Nhưng tôi vẫn ngửa cổ nhìn bầu trời xanh xám. Tôi không dám cúi đàu xuống.

Tôi sợ, sau khi tôi cúi đầu xuống, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sẽ làm mềm yếu chút lòng tự tôn bé nhỏ của tôi.

Tôi bỗng nhiên hoạt náo trở lại tôi tự nói với mình: “ chiếc khuyên tai gắn kim cương đó đâu?”

An Lương chỉ tay về phía vườn hoa phía xa xa: “ hình như cậu ấy ném về phía đó”

“ bọn tớ đi tìm nó giúp cậu” Duyệt Duyệt kéo tay tôi nói.

Tôi nói không cần tớ muốn tìm một mình các cậu đừng động tay vào.

“ cảm ơn các cậu, các cậu về đi. Để một mình tớ tìm”. Tôi nói với họ, sau đó, một mình tôi giống như một chiến sĩ dũng cảm đi về phía vườn hoa.

Chưa đến bảy giờ ông trời đã keo kiệt thu lại hết chút ánh sáng cuối cùng còn lại,. Tôi vẫn đang quỳ ở đấy, lần mò trong vườn hoa nhờ chút ánh nắng yếu ớt của đèn đường. Có người qua đường tốt bụng hỏi tôi tìm cần tìm cái gì có cần giúp đỡ không, tôi vội vàng lắc đầu. Tôi sợ viên kim cương sẽ khiến người ta này sinh lòng tham tôi sợ sẽ không tìm lại được viên kim cương nữa đó, sợ không còn được nhìn thấy nó nữa… Đột nhiên tôi thấy lo sợ đêm càng khuya càng tĩnh mịch cơ hội tìm thấy viên kim cương càng mờ mịt. Nỗi lo sợ càng ngày càng mãnh liệt. Tôi rốt cuộc là đang sợ mất viên kim cương hay sợ mất đi chủ nhân của viên kim cương đây! Tôi bò lồm ngồm dưới đất như kẻ điên di chuyển từng chút từng chút một chỉ lo sẽ bò sót một chỗ nào đó nhưng lại có viên kim cương ở đó. Gai nhọn của cỏ hoa cào rách da thịt tôi, mùi hôi thối của chất thải động vật xông thẳng vào mũi… Tôi bật khóc khe khẽ. Trời ạ tôi phải làm sao để tìm được nó tô thậm chí còn không dám khẳng định rằng liệu nó có đún là bị rơi trong vườn hoa này hay không. Nhưng chỉ cần một chút hy vọng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi bướng bỉnh tìm kiếm bất chấp tất cả vừa khóc vừa tìm. Nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng ánh nhìn cũng trở nên lờ mờ không rõ nữa, bên tai vang lên tiếng bình luận của những người xung quanh. Tôi nghĩ đây là ngày khốn khổ nhất hết chỗ nói nhất trong cuộc đời tôi.

Lúc ấy một giọng nói lạnh lùng nhưng thân thuộc vang lên phía trên đầu tôi: “ không cần tìm nữa đâu tôi không cần đâu”

Tôi không ngẩng đầu lên không cần nhìn cũng biết đó là Alawn. Tôi hiểu cậu ấy đến nỗi chỉ cần nghe hơi thở nặng hay nhẹ cũng đủ phân biệt được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy lúc đó là vui hay buồn.

“ tớ tìm đồ của tớ, liên quan gì đến cậu”. Tôi nức nở nói.

“ vậy cậu tiếp tục đi” Alawn nói bằng một giọng lạnh lùng từ tước tới giờ chưa từng có khiến tôi vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy sợ hãi.

Bỗng nhiên tôi sờ phải một đống phân của một động vật nhày nhày nhụa nhụa dính hết cả vào tay, vừa hôi thối vừa buồn nôn trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức không kìm nén được òa lên khóc nức nở.

“ Không cần lần nào cũng dùng nước mắt để che đậy hành vi tội lỗi của mình người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm! Không muốn tìm thì mau đi về đi” Alawn vẫn tiếp tục đứng xa buông những lời lạnh lùng.

“ không cần cậu quản” tôi nổi giận túm lấy đống phân ban nãy ném về phía cậu ấy.

Alawn tránh không kịp bị ném trúng người phẫn nộ nói: “cậu là đồ không biết lý lẽ”

“ cậu cút đi! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa”

“ Được! tôi cút” sau đó cậu ấy thực sự biến mất.

Nhìn bóng dáng mãi mất hút trong bóng đêm không một chút vương vãi của cậu ấy ngay sau đó, lần đầu tiên tôi biết thế nào là lòng dạ sắt đá, của đàn ông. Lúc tốt đẹp thì mềm mại ân cần như nước, một khi đã quyết tâm ra đi, người ta sẽ đi một cách vô cùng đường hoàng mà dứt khoát.

Tôi tiếp tục bò cả lên bãi cỏ để lần tìm, khóc lóc một cách vô cùng thương tâm, thậm chí còn suýt nữa thi ngất đi vì ngạt thở. Có hạt bụi bay vào mắt đang đỏ ngầu, sưng húp, tôi liền đưa tay lên dụi mắt khiến bộ dạng trở nên vô cùng lem luốc.

Cuối cùng khi sắp đến mười giờ tối, dưới ánh đèn đường một đốm sáng nhỏ bé lọt vào tầm nhìn của tôi, tôi lao tới như bắt được báu vật rón rén thở khẽ vạch tìm trong đám cỏ chiếc khuyên tai gắn kim cương quen thuộc đó đang nằm ngay trước mắt phát ra những tia sáng yếu ớt.

Tôi lập tức moi nó lên cẩn thận phủi sạch bụi đất bâm lên đó, lại cọ cọ vào vạt áo cho thật sạch nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Nhớ lại sự tuyệt tình của chủ nhân viên kim cương nước mắt tôi lại lã chã rơi xuống .

Lúc đứng dậy, bởi vì quỳ quá lâu hai chân tôi tê cứng suýt nữa thì ngã nhào xuống. Cũng chính chỗ này đây tôi nhìn thấy một bóng đen quen thuộc nép bên cạnh cành cây nhanh chóng biến mất.

Tôi nhìn nhưng không để tâm quay trở về ký túc. Cũng chẳng buồn để ý Duyệt Duyệt đang bịt mũi hét lên: “ trời ạ! Cậu bị rơi xuống hố phân hay sao thế?” tôi đem chiếc khuyên tai có gắn viên kim cương cùng tình cảm của chủ nhân của nó cẩn thận cất giấu tận nơi sâu nhất trong chiếc hộp đựng đồ trang sức của mình.

Tôi nghĩ kim cương bản thân nó đã đại diện cho sự vĩnh hằng rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+