Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cô gái hái hoa tặc – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dịch: Bé bự.

 

            Trên người hắn chỉ còn lại có một chiếc áo mỏng, ta nghĩ thầm, ngừng tay thôi, nếu lỡ bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu.

            Về phần cái quần, đó lại không phải là điều ta quan tâm nhất, sư phó cũng chưa hề nói rằng đi hái hoa là phải cởi quần.

            Thật ra thì, đến hôm nay sư phó mới nói cho ta biết bước thứ 4 chính là . . . . sờ sờ.

            Hai chữ này sư phó nói rất rất rất nhỏ, ta thật sự là vất vả lắm mới nghe được .

            Ta theo thói quen, xem hắn như con chó nhỏ ta đang nuôi, cứ thế đưa tay sờ sờ đầu, theo quán tính buộc miệng nói: “Ngoan ngoan.”

            Tóc mềm, thật sự là sờ rất thích, ta lại tiện tay sờ thêm hai cái nữa.

            Hắn hình như đang run rẩy, rất lạnh sao? Ta đột nhiên nhớ tới lời cuối cùng sư phó nói, từng bước từng bước quan trọng nhất chính là ngủ chung dưới 1 cái mền, vì thế ta rất cao hứng đem mền đến rồi leo lên giường, bung mền ra, đắp lên người cả hai.

            Ta thật sự là đã muốn ngủ từ lúc nãy cơ, hái hoa thật sự mệt chết đi được.

            Ta sực nhớ thêm 1 điều nữa, sư phó có nói đến việc ôm hắn nhủ, còn hỏi ta có thể làm được hay không. Ta đương nhiên có thể, cũng giống như ta ôm con thỏ nhỏ mà ta đang nuôi, hơn nữa, hắn so với con thỏ nhỏ tốt hơn nhiều, cũng không hề có mùi hôi, ta nằm ôm ngang thắt lưng hắn, đầu vừa lúc có thể gác lên vai hắn.

            Nghỉ ngơi một chút thôi, dù sao công dụng của thuốc cũng chỉ còn lại một canh giờ.

            Đúng lúc ta đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy được trên mặt có gì đó ẩm ướt, cái gì vậy? Cái lỗ hổng trên nóc nhà không là ta đã sửa lại kĩ càng rồi sao?

            Hai mắt mơ mơ màng màng, ta khẽ ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp đen láy ngân ngấn nước.

            A! Ta ngây người một lát, vội vàng đứng lên, hớt ha hớt hải chạy báo cáo sư phó, “Sư phó, hắn khóc, làm sao bây giờ!”

            Sư phó đang ngủ gà ngủ gật bị ta làm tỉnh giấc, sau đó, so với ta còn kích động hơn, “Khóc? Vậy làm sao bây giờ?”

            Thế là đành phải mượn lại một chút kinh nghiệm đau thương mà sư phó đã trải qua.

            “Căn cứ kinh nghiệm của ta, hiện tại, cứ nói với hắn vài lời ngon ngọt, sau đó tặng hắn một chút lễ vật nho nhỏ.” .

            Sư phó thực sự là chuyên gia.

            Nói rất hay, vậy thì ta sẽ…… nhưng mà lễ vật? Ta xem xem khắp người mình, trừ bộ y phục dạ hành, cái gì cũng đều không có.

            Sư phó hỏi, “Trên người ngươi có gì không?” .

            Sư phó sờ và sờ trên người mình, lấy ra một cuốn vở, trên đó viết  “hỗn truân nhất khí tâm pháp”.

            Ta nhất thời tức giận nói: “Sư phó, người lại lấy cái này làm giấy đi nhà xí!”.

            Chuyện là thế này, lúc trước, có lần ta cùng sư phó đang trên đường đuổi theo một con thỏ hư hỏng thì lạc đến một sơn động, bên trong có rất nhiều sách, cái gì quỳ hoa bảo điển, phân hoa phất liễu thủ, sư phó nói tất cả đều là những bí kíp võ công mà người trong võ lâm tha thiết ước mơ ước có được, nhưng mà, ta thật sự không tin tưởng nhiều lắm vào lời của sư phó, bởi vì người thường xuyên thuận tay xé vài tờ làm giấy đi nhà xí. Ta hoài nghi trên đời rất nhiều cái gọi là “sách cổ, bí kíp” cuối cùng cũng sẽ có kết cục như vậy mà thôi.

            Hơn nữa ta cùng sư phó cũng đã nói rất nhiều lần, không nhất thiết phải lấy mấy thứ này làm giấy đi nhà xí, bởi vì bên trên chúng có mực, nếu dùng để chùi thì sẽ bị dính ở trên mông, sau đó sẽ dính sang quần, thật sự rất khó giặt sạch.

            “Hắc hắc, ” sư phó ngượng ngùng cười cười, “Thuận tay thuận tay thôi. Vậy đưa cho hắn cái này đi, học giỏi cái này sau làm minh chủ võ lâm chỉ là chuyện nhỏ”.

            Ta cảm thấy chuyện lấy nhà xí giấy tặng người ta thật sự không có chút thành ý gì cả, cơ mà, hiện tại ta và sư phó đều đã bần cùng rồi, không còn biện pháp nào khác.

            Vì thế, ta lại quay trở về, đứng ở trước giường hắn, suy nghĩ thật kĩ rồi mới bắt đầu nói.

            “Cái kia. . . . . . Ngươi là người thông minh, uhm, đọc cái này tốt lắm.” Ta lại nhớ đến đầu của hắn sờ rất thích, nhịn không được lại đưa tay sờ soạng một chút.

            Sau đó lấy ra giấy nhà xí của sư phó, a, không đúng, là bí kíp võ công, vô cùng oai vệ và hiên ngang đưa cho hắn.”Này, tặng cho ngươi.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+