Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cô Gái Mù Kỳ Duyên – Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lôi Xiết cùng An Dĩ Nhạc lái xe nhanh
chóng trở về nhà, xe đang từ đường cao tốc đi xuống, ngang qua một khu
rừng, một phụ nữ bỗng chốc từ ven đường lao tới, anh khẩn cấp thắng xe
lại, xe vòng ba trăm sáu mươi độ mới dừng lại ven đường.

Không thấy cho nên An Dĩ Nhạc nắm chặt ghế, hỏi gấp: “Làm sao vậy?”

“Dường như đụng phải người……” Lôi Xiết cảm thấy khác thường, xuống xe quan sát.

An Dĩ Nhạc cũng muốn xuống xe, lại bị anh quát bảo ngưng lại, “Em đừng xuống!”

“Nhưng…” Đụng vào người nào? Lòng của cô run lên vài cái.

Lôi Xiết đi đến ven đường, không phát
hiện bóng người nào, đang nghi hoặc, liền phát hiện một phụ nữ không
biết khi nào đã đứng bên cạnh An Dĩ Nhạc, cúi đầu nhìn cô.

“Dĩ Nhạc mở cửa……”

An Dĩ Nhạc nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, sửng sốt nửa ngày, mới giật mình gọi: “Gedi?”

“Dĩ Nhạc….”

Đây là giọng của Gedi! An Dĩ Nhạc ngây người vài giây, không chút nghĩ ngợi liền mở cửa xuống xe.

“Đừng đi ra! Dĩ Nhạc!” Lôi Xiết phát hiện
người nữ kia chính là Gedi đã chết, hoảng sợ lo lắng không nói nên lời
xâm chiếm lấy anh, anh hướng về Dĩ Nhạc hô to, chạy theo qua.

An Dĩ Nhạc xuống xe, vươn tay tìm Gedi,
tay cô nửa đường bị bắt được. Gedi chậm rãi kéo cô đến bên người, thấp
giọng nói: “Dĩ Nhạc, chị luôn tìm em, em chạy đi đâu thế?”

“Thật là chị? Gedi? Chị không chết?” Cô vui mừng đến rơi lệ.

“Chị…” Gedi đang muốn giải thích, đã bị Lôi Xiết cắt ngang.

“Buông tay! Ngươi rốt cuộc là ai?” Anh giận dữ mắng muốn dẫn An Dĩ Nhạc về.

“Ta chính là Gedi, ngươi là kẻ lừa đảo
dám đem giấu Dĩ Nhạc, còn lừa cô ấy nói ta chết, thật sự là kẻ có rắp
tâm bất lương!” Gedi che trước người An Dĩ Nhạc trừng anh.

Đồng tử mắt tối tăm, mặt xanh mét, trong
giọng nói khàn khàn còn có chút kỳ dị, Lôi Xiết dám khẳng định người này
không phải Gedi, cô ấy sớm đã chết!

“Ngươi không phải Gedi, cơ thể cô ấy bị vết thương thương trí mạng, không có khả năng sống sót.”

“Ta còn sống, đây hết thảy đều là ngươi
ra vẻ huyền bí làm ra. Dĩ Nhạc, người tên Tia Chớp này là kẻ lừa đảo
chính cống! Em bị hắn lừa.” Cô ta nhanh bắt lấy tay An Dĩ Nhạc, không
muốn buông ra.

“Gedi, chị đang nói cái gì? Lôi Xiết gạt em?” An Dĩ Nhạc mơ hồ.

“Căn bản là không có câu lạc bộ linh lực,
hắn là vì gạt tiền của em mới hư cấu những chuyện này, em không thể tin
hắn.” Gedi tiếp tục cung cấp tin tức sai lầm cho cô.

“Câm miệng! Ngươi là Hyman phái tới sao?” Lôi Xiết cảnh giác hỏi.

“Ai là Hyman? Ta không biết, ta đến đưa Dĩ Nhạc đi.” Cô ta nắm lấy An Dĩ Nhạc phía sau.

“Đừng như vậy, Gedi, em muốn biết rõ ràng
đây là chuyện gì.” An Dĩ Nhạc hoàn toàn rối loạn, cô có nên tin tưởng
lời Gedi nói hay không!

“Theo chị trở về chị sẽ nói cho em biết
mọi chuyện, em không thể ở cùng với kẻ lừa đảo này.” Cô ta nói cứng, một
dòng sđiện đánh trúng tay cô ta, đau đến mức cô ta không thể không
buông tay An Dĩ Nhạc ra.

“Dĩ Nhạc, mau tới đây!” Lôi Xiết rống to.

“Nhưng…” Bị kẹp ở giữa, An Dĩ Nhạc thoáng chốc không thể phân rõ đâu là đúng đâu là sai.

“Cô ta là cái xác không hồn, cô ta không
phải Gedi, cô ta đã bị Hyman đã khống chế!” Lôi Xiết đi nhanh chạy tới,
vươn tay đem cô rời xa Gedi.

“Nói bậy? Đừng nghe hắn, Dĩ Nhạc, chẳng
lẽ em tình nguyện tin tưởng tên không rõ lai lịch này, cũng không chịu
tin tưởng chị? Gedi ôm cô vào lòng.

“Gedi, chị hãy nghe em nói…” An Dĩ Nhạc
mới vừa mở miệng, đã nghe một mùi hương quen thuộc, cái loại này mùi
chính là mùi chỉ trên người Roger mới có. Cô vội vàng đứng lại, nghi ngờ
nói: “Mùi này…… Ngươi…. Ngươi không phải Gedi, ngươi là….. Roger?”

“Hừ! Người mù quả nhiên thính lực cùng
khứu giác đều phát triển, em rất nhạy cảm nha, An Dĩ Nhạc.” Roger giả
trang Gedi biết rốt cuộc không thể gạt được, khôi phục giọng nam vốn có,
lập tức đem An Dĩ Nhạc bắt lại, ngón tay hóa thành hình đao nhọn, chỉ
thẳng vào cổ trắng nõn của cô.

“Dĩ Nhạc!” Lôi Xiết vẫn chậm một bước,
phát ra điện quang, muốn giúp An Dĩ Nhạc thoát ra, không ngờ Roger sớm
đề phòng chiêu này của anh, lấy An Dĩ Nhạc làm tấm mộc, khiến ánh chớp
chỉ phát ra được một nửa lại vội vàng thu hồi.

“Ha ha ha! Chiêu này không tệ chứ? Không
nghĩ tới thể xác con da đen này dùng còn tốt như vậy, con người các
ngươi thật đúng là ngu xuẩn!” Roger phát ra tiếng cười thô ráp.

“Các ngươi… thật quá đáng!” Ngay cả thi thể Gedi cũng không buông tha, An Dĩ Nhạc bi phẫn mắng to.

“Hiện tại ta có thể báo cáo kết quả công việc rồi.” Hai tay hắn vây quanh cô, bước lui về phía sau.

“Đừng hòng trốn!” Lôi Xiết dẫn điện lưu
muốn đối phó hắn, nhưng nơi này là khu rừng, điện lực mỏng manh, linh
lực cùa anh chỉ có thể dùng một phần ba, muốn ngăn cản người ngoài hành
tinh có năng lực cách biệt chạy trốn tựa hồ không thể.

“Hì hì, nơi này điện lực không đủ ngươi
sử dụng, muốn cứu cô ta, đi đến chỗ của nghị viên Will đi!” Roger cười
quái dị, mang theo An Dĩ Nhạc biến mất trước mặt Lôi Xiết.

“Dĩ Nhạc.” Lôi Xiết kêu, trái tim theo An Dĩ Nhạc biến mất bị thống khổ cắn đến hầu như không còn gì.

Quả nhiên là chuyện tốt Hyman Will làm!
Lo lắng rất nhiều, phẫn nộ trước nay chưa từng có cũng xuất hiện, Lôi
Xiết chạy về phía xe thể thao, lấy tốc độ cuồng dã nhanh chóng bay đến
chỗ ở của Hyman.

Ba mươi phút sau, anh đi tới biệt thự của
Hyman, giữa trưa, trời âm u, cửa lớn hoàn toàn rộng mở, có vẻ như chỉ
chở anh đến. Anh nhảy xuống xe, thẳng tắp đi vào hoa viên to, ở một chỗ
sau vòi phun nước, Hyman Will đang bình tĩnh ngồi trên ghế giữa rừng
hoa, An Dĩ Nhạc ngay bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà kinh
hoảng, Roger cùng tám thủ hạ xếp thành một loạt đứng phía sau hắn.

“Hoan nghênh hoan nghênh, ngươi tới thật nhanh a! Tia Chớp.” Hắn cắn xì gà, cười tà.

Lôi Xiết sắc mặt nghiêm nghị, một đôi mắt xanh tỉ mỉ nhìn chằm chằm con quái vật dị tinh khoác da người trước mắt, không nói gì.

“An tiểu thư, chó ngoan của cô tới cứu cô kìa.” Hyman dựa sát vào An Dĩ Nhạc, dùng giọng điệu đùa cợt cười nói.

“Lôi Xiết?” An Dĩ Nhạc nghiêng tai, tựa hồ muốn xác định Lôi Xiết có đến thật hay không.

“Ngươi thật ngốc, Will tiên sinh, toàn bộ
sự việc đều là chính ngươi làm cho lớn ra, nếu ngươi không vội mà giết
An Hạo, hiện tại có lẽ còn không có người nào biết thân phận thật của
ngươi, sai là sai ở chỗ ngươi rất nóng vội lại quá khẩn trương, mới có
thể sau khi coi tiểu thuyết của An Hạo liền nghĩ ông ấy đã biết tin gì,
liền động thủ giết người, kết quả, ngươi xem xem bản thân gặp phải bao
nhiêu chuyện? Nếu không phải như thế, An tiểu thư sao lại tìm tới câu
lạc bộ linh lực của chúng ta để đối phó ngươi.” Lôi Xiết không trả lời
An Dĩ Nhạc, biết cô bình an anh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh hết
sức chăm chú đối phó Hyman, cùng với đám thủ hạ đứng phía sau hắn.

An Dĩ Nhạc nghe thấy tiếng Lôi Xiết, dũng
khí lập tức tăng lên, cô nói mình đừng sợ, thời cơ báo thù đã đến, cô
phải vui mừng mới đúng.

“Ngươi nói cái gì?” Hyman không dự đoán được Lôi Xiết lại nói ra những lời này, lửa giận càng tăng.

“Ngươi không thừa nhận sao? Từ khi An Hạo
bị giết đến giờ, ngươi chẳng những không được như ý,  ngược lại còn
khiến mình bị bại lộ, loại chuyện ngu xuẩn này, cũng chỉ có giống quái
vật dị tinh như các ngươi mới có thể làm ra được.” Lôi Xiết cố ý muốn
chọc giận hắn, để tìm cơ hội cứu An Dĩ Nhạc ra.

“Hừ! Các ngươi biết cái gì? Sức tưởng
tượng của An Hạo rất phong phú, vì trừ hậu hoạn, ta phải giết hắn! Về
phần làm thành phiền toái như vậy, nguyên nhân chính yếu vẫn là An tiểu
thư nhỉ?” Hyman không có hảo ý nhìn An Dĩ Nhạc một cái. “Là ngươi không
nhận mệnh mới khiến ta không thể không ra tay!”

“Ta vì sao phải nhận mệnh? Các ngươi dựa
vào cái gì đến trái đất giương oai? Vì sao không trở về nơi thuộc về các
ngươi? Người nhà của ta trong một đêm bị chết hết, tất cả đều là vì
quái vật ngươi!” Cô đau lòng mắng chửi, phẫn nộ không thôi.

“Vì mục đích của ta, chết một ít người
trái đất thì có vấn đề gì? Một khi ta thành bá chủ địa cầu, tất cả loài
người trên địa cầu đều trở thành nô lệ của ta!” Hắn càn rỡ nhe răng cười.

Roger đứng phía sau nghe vậy biến sắc, mắt nhỏ trừng sau gáy Hyman. Bá chủ? Hyman muốn tự mình xưng vương?

“Ngươi đừng vọng tưởng trở thành bá chủ
gì! Ngươi chỉ là một con côn trùng ngoài hành tinh đến trái đất mà
thôi.” Lôi Xiết trả lời lại một cách mỉa mai, trên mặt hoàn toàn khinh
thường.

“Ngươi…” Hyman bị ngôn từ vũ nhục của anh
chọc giận, hắn hừ lạnh một tiếng, kéo An Dĩ Nhạc vào lòng hắn, đầu lưỡi
liếm lên mặt cô, “Thật sự là mỹ vị, ta đã nhịn không được muốn hút máu
của cô ta.”

“A!” An Dĩ Nhạc ghê tởm cơ hồ muốn nôn mửa, cô giãy dụa muốn tránh đi cái miệng đầy mùa chua của hắn, vừa tức lại sợ.

“Buông cô ấy ra! Lôi Xiết bị hành động
khinh bạc của hắn chọc bốc hỏa, quái vật dơ bẩn này dám chạm vào An Dĩ
Nhạc, anh sẽ dùng điện đem nướng đen nó!

“Oh, tức giận? Ngươi thích con bé này
sao? Tốt lắm, ta sẽ hút hết máu cho nó thành bộ xương khô ngay trước mặt
ngươi –” Hyman âm hiểm cười, từ trong miệng hắn cái lưỡi dài màu đỏ le
ra, ở không trung càng không ngừng ngoe nguẩy. Chuẩn bị cắm vào miệng An
Dĩ Nhạc.

“Dừng tay!” Trong lúc này Lôi Xiết đột
nhiên cảm thấy may mắn vì An Dĩ Nhạc nhìn không thấy, nếu không cô nhất
định sẽ bị cảnh tượng trước mắt hù chết.

“Ha ha ha….. Trước để cho thủ hạ của ta
cùng ngươi chơi đùa, tiêu hao năng lượng của ngươi. Lên cho ta!” Hyman
nói xong liền quát ra lệnh thủ hạ phía sau đối phó Lôi Xiết.

Lôi Xiết hai tay duỗi ra, ý đồ lấy điện
lực đối phó bọn họ, nhưng khi anh muốn hấp thu nguồn điện, lại phát hiện
trong vòng vài km quanh đây không có điện.

Đây là có chuyện gì? Trong lòng anh run lên, dự cảm không tốt.

“Như thế nào? Không có điện à? Ngươi tựa
như người máy dựa vào pin mới có thể cử động, hiện tại ta làm cho phụ
cận mười km nơi này toàn bộ mất điện, tương đương lấy mất pin của ngươi,
xem ngươi làm cách nào mà sính hùng!” Hyman rất bội phục trí thông minh
của mình, nhịn không được cười lớn.

“Lôi Xiết!” An Dĩ Nhạc nghe hắn nói như vậy, lo lắng không thôi, quả thực như thế, Lôi Xiết không phải chỉ có thể bị đánh bại?

Xác thực! Không có điện, anh tương đương
mất đi khả năng mượn năng lượng cường đại, Lôi Xiết không nghĩ tới nhược
điểm của mình sẽ bị nhìn thấu, sửng sốt vài giây.

Thủ hạ của Hyman không buông tha cơ hội
này, cả đám cùng lên, mãnh liệt tấn công anh. Lôi Xiết mặc dù mất đi
điện lực, nhưng thân thủ phi phàm đối phó đám lâu la này vẫn dư dả, chỉ
thấy anh đá mấy cái, quơ mấy quyền, vài tên kia đều đau đớn ngã xuống
đất, bại trận.

“Có vài tên chết. Chỉ tiếc, ngươi sẽ mệt
chết!” Hyman giơ tay lên, đám người này vốn đang thở hổn hển lại hùng hổ
đứng lên, giống như trận đấm đá vừa rồi hoàn toàn không có tác dụng.

“Ngươi đã khống chế những người này?” Anh hiểu, những người này sớm bị Hyman thao túng.

“Chỉ cần một chút thuốc, con người các ngươi sẽ ngoan như chó vậy.”

“Khốn kiếp!” Lôi Xiết nổi giận gầm lên
một tiếng, lập tức lại lần nữa nghênh chiến đám người vây đánh, trong
lòng anh biết rõ, còn như vậy tiêu hao dần, anh không chỉ không cứu được
An Dĩ Nhạc, ngay cả mình cũng sẽ chết.

“An tiểu thư, cô xem không thấy thật sự
là đáng tiếc a! Người cô mời đến đang liều mạng diễn xuất, hình ảnh đặc
sắc như vậy, cô có thể nào bỏ qua?” Hyman dùng đầu lưỡi vây quanh cổ cô,
đầu lưỡi còn không ngừng đụng chạm khuôn mặt sáng bóng của cô.

“Buông!” Cô kinh hoàng phát run, chất nhầy tràn ngập này rốt cuộc là cái gì?

Lôi Xiết thấy vậy, tức giận đến một hơi đánh ngã hai người, vọt tới trước mặt bọn họ.

Thân hình Hyman lay nhẹ, kéo An Dĩ Nhạc sang bên cạnh, đồng thời gọi: “Roger!”

Roger không tình nguyện ra tay đỡ công kích của Lôi Xiết, hắn lấy ra một khẩu súng, hung tợn nói: “Đi tìm chết đi! Tia Chớp!”

Viên đạn bay thẳng đến trước ngực Lôi
Xiết, anh lộn ngược liên tục ba cái ra sau né tránh, lại nhanh chóng đá
rơi súng trong tay hắn xuống, vươn tay tiếp được, trong chớp mắt liền
đặt trên đầu Roger.

“Thả cô ấy ra, bằng không ta sẽ bắn nát đầu hắn!” Lôi Xiết uy hiếp.

Hyman thấy Roger bị bắt, cũng không khẩn trương, cười híp mắt nói: “Giết đi! Hắn đối với ta đã vô dụng!”

“Hyman! Ngươi……” Roger kinh ngạc trừng hắn.

“Hắn là đồng bọn của ngươi, ngươi mặc kệ hắn?”

“Đồng bọn? Không đúng nữa rồi. Kế hoạch
của ta hắn quá rõ, nếu hắn trở về Terra tinh, ta đây không phải thảm
sao. Roger, con ta, ngươi liền ngoan ngoãn chết đi! Ha ha ha!” Hyman
ngửa mặt lên trời cười to.

“Ngươi là tên phản bội!” Roger tức giận
khiến thân thể bắt đầu biến hình, hắn phá tan vẻ ngoài Gedi, không che
dấu nguyên trạng của mình nữa, lộ ra một con quái thú đầu tam giác và
sáu râu.

Lôi Xiết buông hắn ra, để hắn đi đối phó Hyman.

Hyman thấy Roger đánh về phía mình, đầu
lưỡi buông An Dĩ Nhạc ra, từ bên hông lấy ra cây súng bạc, bắn ra một
đạo hồng quang về phía Roger, làm bụng hắn thủng một lỗ lớn.

“A……” Roger hoảng sợ trừng hắn, ngắt quãng nói: “Súng… Tử Quang (chết hết)? Không ngờ…… ngươi…… lấy thứ này…… đối phó ta……”

“Đây là vũ khí ngươi lấy từ Terra tinh
đến, giờ dùng để  giết ngươi, rất thú vị đúng không?” Hyman cười lại
nhét súng trở về bên người.

Roger trong vài giây liền nổ tung, chất lỏng màu xanh đen bắn tung tóe chung quanh.

Lôi Xiết lợi dụng thời gian đám thủ hạ
xuất thần, chạy vội tới trước mặt Hyman, vươn tay chụp vào yết hầu hắn.
Anh có trực giác, đầu lưỡi là điểm trí mạng của quái vật ngoài hành tinh
này, lần trước sóng điện của anh đánh vào trong miệng hắn, hắn liền đau
đến thét chói tai, có thể thấy được muốn thu thập tên này, phải xuống
tay từ cái lưỡi dài ghê tởm kia của hắn.

Nhưng Hyman thân thủ nhanh hơn, trong
nháy mắt hắn đã ẩn thân, mang theo An Dĩ Nhạc biến mất, đây là ẩn thân
thuật hắn am hiểu nhất.

Lôi Xiết ngưng thần tìm vị trí hắn trốn, không dám lơi là.

“Dĩ Nhạc, nói chuyện với anh!” Anh nghĩ đến một ý hay.

“Lôi Xiết!” An Dĩ Nhạc lập tức trả lời.

Bên trái!

“Tiếp tục gọi anh!” Anh lại lui.

“Lôi Xiết, Lôi Xiết…” An Dĩ Nhạc tuy rằng không hiểu, nhưng cô vẫn gọi anh.

Lôi Xiết bằng tiếng nói tìm được phương
hướng Hyman di động, trong phút chốc anh về phía sau bên trái một cái,
trúng ngay nơi ẩn thân của Hyman.

“Mẹ nó!” Hyman té xuống, một tay túm An Dĩ Nhạc quăng về phía thủ hạ, “Con bé này thật vướng víu, coi chừng nó!”

Tám người kia đỡ An Dĩ Nhạc, thối lui đến một bên.

Hyman hiện thân, cười lạnh nói: “Bây giờ, để ta tự tay giải quyết ngươi!”

“Đến đi!” Lôi Xiết khiêu khích.

Hyman đột nhiên ẩn thân, vòng đến phía sau Lôi Xiết, kêu to: “Ta ở đây này!”

Lôi Xiết quay người lại, đụng mặt liền bị
Hyman rắc một nắm bột vào mặt, anh né tránh không kịp, hít vào một chút
mùi hương khiến sặc mũi, ho mạnh lên.

“Lôi Xiết, anh làm sao vậy?” An Dĩ Nhạc lo lắng hỏi.

“Anh không……” Mới nói hai chữ, Lôi Xiết
liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa, mây đen tr6en bầu trời
không biết lúc nào đã bay tới, sau đó sấm chớp đan xen, mưa bụi bắt đầu
rơi……

“Lôi Xiết!” Giọng nói của An Dĩ Nhạc nghe thật xa xôi.

Trừng mắt nhìn một mảnh tối đen quanh mình, trí nhớ bị phong bế sâu trong đáy lòng chậm rãi mở ra, anh thấy mẹ!

Đây là ảo giác! Anh cảnh cáo mình, trăm
ngàn lần đừng bị kỹ xảo của Hyman lừa, nhưng mà, tình cảnh này rất rất
thật lại rất quen thuộc.

Đây là cảnh tượng mẹ muốn giết anh!

Mẹ anh lấy ra một cây dao, thì thào nói
một đống chuyện, sau đó đâm qua anh, anh cảm thấy má trái đau đớn, lòng
cũng đau giống như muốn vỡ ra.

Vì sao anh lại rơi vào hồi ức thống khổ
này? Vì sao? Anh không thể không chạy, mẹ đuổi theo anh không rời, trời
mưa thật lớn, xối ướt toàn thân anh, gương mặt xinh đẹp của mẹ dữ tợn
giống như quỷ mị, bà điên cuồng đuổi theo anh, dao nhỏ không lưu tình
chút nào quơ loạn xạ bên người anh, anh kinh hoảng chạy, lớn giọng kêu:
“Đừng! Đừng mà!”

Bốn phía tối đen, anh chạy thục mạng,
không có chỗ trốn, vừa quay đầu lại, mẹ đang từ từ tiếp cận anh, dao nhỏ
giơ lên cao, đâm về phía anh……

“Đừng –” Anh thét chói tai, một tia chớp
từ trên trời giáng xuống, bổ vào anh, anh vươn tay dẫn điện, trong lúc
chỉ mành treo chuông (vô cùng nguy cấp), Tia Chớp dẫn điện lưu
trong cơ thể anh, anh không chút nghĩ ngợi nhắm ngay mẹ, một đạo cường
quang bắn về phía bà, một tiếng phá thanh chợt vang, anh ngất đi, mà mẹ
anh — hóa thành yên trần (khói bụi, tức đã chết).

“Không! Không!” Một lần nữa trải qua cảnh
tượng này, khúc mắc vướng trong lòng anh hơn mười năm đã bị tháo ra,
anh lại một lần nữa chính mắt thấy mẹ anh chết.

Bà không bỏ anh, bà là bị anh…… Giết!

“Không –!” Đau đớn của anh hóa thành tiếng kêu thê lương, vang tận mây xanh.

An Dĩ Nhạc không biết anh đã xảy ra
chuyện gì, nhưng bị tiếng khóc của anh làm sợ tới mức tâm loạn như ma,
cô liều mình muốn tránh khỏi trói buộc, lớn tiếng gọi: “Lôi Xiết! Anh
làm sao vậy? Lôi Xiết!”

“Hắn đang bị nhốt trong ảo giác của mình,
nhưng mà, ảo giác này đây chuyện hắc ám nhất trong nội tâm của hắn,
kích thích hắn nhớ lại. Ha ha, con người các ngươi thật dễ khống chế,
chỉ cần một chút thuốc, trái tim yếu ớt liền chịu không nổi một chiêu.”
Hyman đắc ý dào dạt nhìn Lôi Xiết quỳ rạp xuống đất, thế giới này căn
bản không có người là đối thủ của hắn.

“Lôi Xiết, tỉnh lại! Lôi Xiết! Đây là âm
mưu của Hyman, Lôi Xiết……” An Dĩ Nhạc chỉ có thể không ngừng kêu gọi
anh, hy vọng có thể gọi anh tỉnh lại.

“Đừng kêu, ta sẽ làm hắn mang theo thống
khổ mà chết đi, đây xem như lễ vật ta đưa cho hắn trước khi chết, ha ha
ha……” Hyman nói liền lấy súng Tử Quang ra, nhắm ngay anh.

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi…… Đừng!” Trong
lúc hoảng hốt, hình ảnh Hyman lấy súng nhắm vào Lôi Xiết đột nhiên lọt
vào mắt An Dĩ Nhạc, cô không biết lấy sức từ đâu, thoát khỏi tay những
người đó, chạy về phía Lôi Xiết, đẩy anh ra. Chùm tia sáng của súng Tử
Quang bắn vào không khí, Hyman rủa thấp một tiếng, lại nhắm bắn.

“Lôi Xiết, tỉnh lại!” Hình ảnh biến mất,
cô lại nhìn không thấy, chỉ có thể nâng Lôi Xiết dậy, ôm lấy anh. Lôi
Xiết sa vào trong vực sâu tự trách cùng thống khổ xa xa nghe thấy tiếng
cô, anh chấn động, là Dĩ Nhạc! Cô gọi anh, anh nhớ cô đến mua “hy vọng”,
bất lực của cô, cùng với cô yêu…… anh.

Sức mạnh trong lòng anh tuôn ra, anh không thể bị hãm vào đó! Anh phải tới cứu cô!

Anh không thể để cô chịu nửa điểm thương tổn!

Ngay tại lúc ý thức anh dần dần thanh tỉnh, Hyman nhe răng cười nói: “Máu của ngươi ta muốn, về phần tên kia, chết đi!”

Tử Quang lại bắn về phía Lôi Xiết, tất cả
sẽ chấm dứt…… Trên bầu trời tầng mây biến dày, thời tiết vốn âm u trở
nên càng thêm u ám, một tiếng sấm rền từ xa đến gần, sau đó, phía chân
trời xuất hiện ~ ánh chớp lóe lên. Ánh chớp kia nhất thời đã khiến Lôi
Xiết từ trong ác mộng đánh tỉnh.

Mỗi một tế bào toàn thân anh đều đáp lại
điện khí từ trên trời truyền đến, linh lực quen thuộc kia lại tới trên
người anh, anh chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống.

Anh mở mắt, vừa vặn chống lại súng Tử
Quang đang bắn thẳng về phía anh. Điện trên tay trong một giậy đã hình
thành quả cầu điện, cấp tốc từ lòng bàn tay anh thoát ra, đánh vào Tử
Quang, chùm tia sáng của Tử Quang bị chia làm nhiều phần, bắn về phía
Hyman cùng thủ hạ bị hắn khống chế. “A!” Một tiếng kêu thảm, đám thủ hạ
này ngã xuống.

Hyman hốt hoảng thất thố né ra, đối với
cục diện chuyển biến nhất thời không thể chấp nhận. Sao mới nháy mắt,
tên nhóc này đã sống trở lại?

“Lôi Xiết?” An Dĩ Nhạc vội vàng gọi. “Anh
không sao.” Anh nâng cô dậy, bỗng nhiên thật muốn ôm cô vào lòng. “Anh
vừa rồi……” Cô bắt lấy tay anh, toàn thân vẫn nhịn không được mà phát
run.

“Vừa rồi anh chính là đi một vòng ở quỷ
môn quan rồi trở về.” Anh lạnh lùng cười, đẩy cô ra. “Hiện tại, anh phải
cùng con quái vật này tính món nợ lúc nãy.”

“Phải cẩn thận……” Cô sợ anh sẽ giống vừa
rồi rơi vào bẫy của Hyman. “Đừng lo lắng, hắn tuy rằng làm cho nơi này
mất điện, nhưng mà, ông trời lại không chịu nghe lời hắn!” Lôi Xiết cười
đến gần Hyman.

Trời mưa lớn hơn nữa, tiếng sấm ì ầm hỗn loạn, tựa như đang tấu lên khúc quân hành chết chóc.

“Hừ! Coi như ngươi gặp may, nếu không nhờ
sấm chớp. Ngươi đã sớm chết!” Hyman giận mình thất bại trong gang tấc,
không ngờ ông trời lại mưa vào lúc này.

“Đó là ông trời đang tức giận, ông ấy vì
việc ngươi làm mà tức giận.” Lôi Xiết cười vươn tay, ánh chớp trên trời
lại đánh thẳng vào người anh, từng đợt tê tê rung động, cả người anh bị
bao trong ánh điện màu vàng, từ xa nhìn lại anh như có một vòng kim
quang, giống như thần binh trên trời, uy phong lẫm liệt.

Hyman rút lui vài bước, bị khí thế của
anh làm kinh sợ, hắn biết thể xác con người này đã vô dụng, vì thế hét
lớn một tiếng, từ đầu đến bụng nứt một khe hở, cái đầu tam giác cùng xúc
tu mấp máy lộ ra, một cái lưỡi vừa hồng lại dài le ra ngoài miệng, toàn
thân phủ đầy vảy nâu,trong giông tố càng tăng ba phần âm khí.

“Bộ dạng của ngươi thật xấu!” Lôi Xiết
nhướng mày, phê bình. “Con người các ngươi càng xấu!” Hyman rống giận
nhằm về phía anh, sáu cái tua co duỗi tự nhiên đánh úp về phía hai chân
anh.

Lôi Xiết nhảy lên trên, né hắn đánh lén, tiếp đó phát ra một đạo sóng điện chặt đứt ba xúc tua của hắn.

“A!” Hyman đau đến lui về sau, chửi ầm
lên: “Ngươi muốn chết!” “Sinh vật khó coi như ngươi mà cũng muốn thống
trị trái đất, đừng nằm mơ!” Lôi Xiết không chút sợ hãi phản kích, nhằm
vào cái miệng rộng của hắn. Hyman né tránh, hắn biết nếu Lôi Xiết dẫn
điện trên thân hắn sẽ khó đối phó nỗi, trong lúc trầm ngâm, thoáng nhìn
thấy An Dĩ Nhạc đứng trong mưa, quyết định lấy cô làm tấm mộc, vì thế ẩn
thân biến mất, lén lút đến sau lưng cô.

Lôi Xiết cảm nhận được khí của hắn xuất
hiện bên người An Dĩ Nhạc, nhanh chóng ngăn cản sau lưng cô, phản thủ
đánh trả. Hyman né tránh, lợi dụng tua thật dài làm An Dĩ Nhạc trượt
chân, rất nhanh ôm cô thoát khỏi vòng bảo hộ của Lôi Xiết, rồi lại hiện
thân dùng xúc tua còn lại cuốn lấy cả người cô. “Lôi Xiết……” An Dĩ Nhạc
kinh hãi nói không ra lời, tiếng thở dốc ồ ồ sau lưng cùng mùi ghê tởm
làm cho cô buồn nôn, mà thứ gì đó trơn trượt như rắn gắt gao quấn quanh
trên người cô càng làm cô toàn thân run rẩy. “Buông cô ấy ra!” Lôi Xiết
vô cùng lo lắng trừng hắn.

“Thế nào, như vậy ngươi liền không thể
dùng điện sao? Ngươi chỉ cần phát điện đánh ta, chỉ sợ An tiểu thư này
cũng sẽ vì bị điện giật mà đốt thành tro nha!” Hyman cười tránh phía sau
An Dĩ Nhạc, phun ra cái lưỡi thật dài.

“Ngươi……” Lôi Xiết cũng sợ sóng điện của
mình làm tổn thương đến An Dĩ Nhạc, anh không thể để chuyện của mẹ tái
diễn trên người cô.

“Aha! Không có cách à? Lại phóng điện đi! Đến đi!” Đầu lưỡi Hyman làm càn vuốt ve trên mặt An Dĩ Nhạc.

“Đừng lo cho em! Mau giết hắn!” An Dĩ Nhạc bỗng nhiên kêu to. “Cái gì?” Trong lòng Lôi Xiết trầm mạnh.

“Em nói rồi, nếu em gây trở ngại cho anh,
thì cứ giết luôn em. Dù sao em chỉ muốn báo thù, còn sống hay không
cũng không quan trọng!” An Dĩ Nhạc biết anh đang do dự, nhưng mà, nếu
như vậy sẽ phải bỏ qua cho con quái vật này, không biết còn bao nhiêu
người sẽ chết trong tay hắn.

“Dĩ Nhạc……” Lôi Xiết căn bản làm không
được. “Con đàn bà này câm miệng cho ta!” Hyman dùng đầu lưỡi đánh hai
bàn tay cô, xúc tua xiết cổ cô càng chặt hơn.

“A……” Cô cảm thấy ngực thật đau.

“Dừng tay!” Lôi Xiết quát to.

“Xuống…… Xuống tay đi! Lôi Xiết…… Đừng quên “hy vọng’ của em……”

Cô khó khăn nói hết lời.

Lôi Xiết do dự, trước kia anh chưa bao
giờ gặp tình huống này. “Ngươi tốt nhất đừng làm bậy, ngoan ngoãn để ta
đả thương!” Hyman đột nhiên lấy súng Tử Quang ra bắn trúng chân trái
anh.

Lôi Xiết thét lớn một tiếng quỳ xuống,
trong tay đã tụ điện lưu cường đại. “Lôi Xiết…… em… mạng này của em làm
vĩ khoản…… anh cầm đi!” Cô thống khổ nói ra những lời này.

“Nhìn không ra ngươi còn rất mềm lòng nha!” Hyman cười ha ha, xem bọn họ bị kiềm chế thống khổ như vậy, hắn cảm thấy rất thú vị.

Lôi Xiết không biết mình cũng có một ngày
sẽ vì một người phụ nữ mà chần chờ, trước kia mặc kệ làm chuyện gì, anh
đều coi án tử là quan trọng nhất, mạng người thứ hai, chỉ cần có thể
hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ không chút do dự bài trừ những quấy nhiễu
cùng chướng ngại khác. Nhưng hiện tại, mắt thấy án tử sắp chấm dứt, An
Dĩ Nhạc lại bị rơi vào trong tay địch, anh nên làm như thế nào đây? Nếu
anh dùng dòng điện mạnh đánh trúng Hyman, vậy cô chắc chắn sẽ không thể
may mắn thoát khỏi, như thế, tương đương anh tự tay giết cô, giống như
anh giết mẹ anh……

“Lôi Xiết…… Mau…… hy vọng của em chính
là…… Giết hắn!” Chờ mọi chuyện chấm dứt, Lôi Xiết chắc chắn sẽ rời đi,
đến lúc đó, cô so với chết có gì khác nhau?  So với việc sống nửa đời
sau trong những ngày tháng đau khổ tràn ngập bóng tối, vậy cô đi theo
người nhà, cũng đỡ phải làm cho Lôi Xiết khó xử.

Lôi Xiết nhấc tay lên, nhìn chằm chằm An Dĩ Nhạc.

Nhiệm vụ cùng cảm tình, bên nào nặng bên
nào nhẹ? Anh tự hỏi, sau đó, huấn luyện mười mấy năm qua đã khiến anh
lựa chọn cái trước, không có cách nào, sứ mạng của anh là thay cố chủ
đạt được ‘hy vọng’.

“Ngươi bỏ được ngay cả cô ta cũng giết?”
Hyman cả kinh nói. “Vì sao phải luyến tiếc?” Anh âm u hỏi lại. “Cô ta……
Cô ta là cố chủ của ngươi……”

“Nhiệm vụ quan trọng nhất, hội viên câu
lạc bộ linh lực nhận việc không nhận người!” Lôi Xiết nhíu chặt mày,
trong tay bộc phát điện lực lớn mạnh. “Ta đây sẽ giết cô ta trước!”
Hyman lớn tiếng cảnh cáo.

“Động thủ đi! Ta sợ tổn thương cô ấy là
vì khoản tiền cuối của công việc này cô ấy còn chưa đưa,  song, ngươi
vừa rồi cũng đã nghe, cô ấy đã đem mạng mình cho ta!” Sự lạnh lẽo trong
lời anh nói làm cho người ta run lên. “Ta sẽ hút khô cô ta trước!” Hyman
lo âu đè đầu An Dĩ Nhạc lại, đầu lưỡi hướng vào miệng cô. Lôi Xiết giận
trừng mắt, hai tay đưa ra, hai đạo cực quang nhằm về phía Hyman, Hyman
lập tức nắm An Dĩ Nhạc bên cạnh lên, cô hứng chịu hai đạo ánh sáng kia,
trong nháy mắt cô bị điện đánh trúng, chỉ cảm thấy cả người bị quăng vào
một biển ánh sáng, đau đớn theo từng lỗ chân lông trên làn da chui vào,
tụ lại ở tim cô, cô ngay cả đau cũng không kịp kêu liền ngất đi.

Ngay sau đó, Lôi Xiết chém ra một tia
điện, từ trên cao đánh xuống cái đầu tam giác của Hyman. “A a!” Hyman
thống khổ rút tua về, há mồm la hét.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lôi
Xiết vọt tới trước mặt Hyman, đoạt lại An Dĩ Nhạc đã bị điện giật mất đi
tri giác, một quyền mang theo điện quang hung hăng đánh vào miệng
Hyman.

Chỉ thấy đầu lưỡi Hyman bị chặt đứt, vảy
trên người bong ra từng mảng, toàn thân từ trong ra ngoài bắt đầu phồng
lên, hắn hai mắt trợn trừng, vẫn run run.

Lôi Xiết quay người đá một cái, ôm lấy An
Dĩ Nhạc, nhảy về phía sau, ba giây sau, Hyman liền nổ tung mà chết, máu
màu xanh đen bay tứ tung bốn phía, đan xen với giông tố trong hoa viên.

Chuyện hoang đường này rốt cục cũng chấm
dứt, nhưng Lôi Xiết so với chết còn khó chịu hơn, bình tĩnh lúc trước đã
hóa thành hư ảo, anh cúi đầu nhìn An Dĩ Nhạc hấp hối, ôm chặt lấy cô,
xoay người chạy khỏi biệt thự của Hyman Will, trực tiếp lên xe, đem cô
trở lại câu lạc bộ linh lực.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+