Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 03-04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 3: Điện thoại

Edit: Ishtar

Vệ Khanh từ trước tới nay vốn thuộc trường phái hành động, ngày hôm sau liền lấy số điện thoại của Chu Dạ, gọi hồi lâu vẫn không thấy có người nghe máy, hắn nghĩ buổi tối lại gọi tiếp. Nhưng buổi tối khi gọi lại thì được thông báo đã khóa máy. Ngày hôm sau gọi lại, vẫn là tắt máy. Từ đó, điện thoại không liên lạc được nữa. Từ khi hắn tung hoành tình trường tới nay, chưa bao giờ thất bại như vậy.

 Lúc Vệ Khanh gọi điện cho Chu Dạ, là lúc cô đang đi dạo quanh mấy cửa hàng. Đi qua một cửa hàng bán quần áo nữ hạ giá mở nhạc ầm ĩ, nên không phát hiện ra có tiếng điện thoại. Cô không khỏi vui mừng, đồ ở cửa hàng này ít khi giảm giá nhiều như vậy. Vì thế chen vào đám đông chật chội, bắt đầu chọn đồ. Đúng là cuối tuần, lượng khách đông nghịt, mọi người đầu đầy mồ hôi, vẫn điên cuồng chọn đồ. Trời sinh phụ nữ có bản tính cuồng nhiệt với mua sắm.

Chu Dạ nhìn lướt một hồi, phát hiện một bộ váy liền áo màu trắng, dây đai lưng màu xanh nhạt, bên hông còn có những họa tiết mờ ảo, toàn thân được thêu tinh xảo, kiểu dáng thanh nhã, càng may mắn hơn là cỡ S, vừa vặn với số đo của cô. Cô có khung xương tinh tế, vòng eo nhẹ nhàng, đai lưng thắt ở phía sau người, càng làm dáng người thêm yểu điệu. Môi đỏ như anh đào, eo thon như dáng liễu.

Cô bán hàng đứng cạnh hết lời khen ngợi: “ Tiểu thư, chiếc váy này chỉ có cô mặc đẹp, quả thực giống như được may theo số đo của cô vậy. Mẫu hàng này không có nhiều, đây là cái cuối cùng!” ChuDạ tin tưởng lời của cô ấy, ngay khi cô vừa thử chiếc váy này đã có ba người hỏi cô là thấy ở đâu, khi biết đây là cái cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi thở dài không thôi.

Chính cô cũng cảm thấy thập phần vừa lòng. Tuy rằng đã hạ giá, nhưng so với cô mà nói vẫn là đắt, cắn răng một hồi, vẫn quyết định ra mua. Đóng gói, cho vào túi, giao tiền.

Lúc mang túi đồ đi ra, sờ túi mới phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa. Nhất định là vừa rồi thử đồ đã đánh mất, vì thế vội chạy lại tìm kiếm xung quanh. Các cô bán hàng đều nói không nhìn thấy, làm cho càng nóng vội, cẩn thận tìm kĩ. Mượn điện thoại của người khác gọi lại số mình, đã nghe thấy báo tắt máy, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là bị trộm mất rồi. Không còn cách nào khác, ở khu vực bảo an của cửa hàng báo mất trộm xong, ủ rũ ra về.

Đầu năm nay, mỗi người đều mất 1, 2 cái điện thoại, phòng kí túc xá của cô có 4 người, không ai may mắn thoát khỏi, trong đó, một người đã mất 3 cái điện thoại, cứ mất lại mua, mua lại mất, tuần hoàn như vậy. Duy chỉ có Chu Dạ là tới tận bây giờ mới xui xẻo.

Vì thế đành thông báo tin tức ở trên mạng nói mình bị mất điện thoại, có việc gì thì gọi vào điện thoại ở kí túc. Thực ra, bình thường cũng chẳng ai tìm cô cả.

Vệ Khanh gọi mãi mà không thấy cô bật máy, có chút không kiên nhẫn. Vốn định trực tiếp tới trường tìm cô, nhưng nghĩ nghĩ lại, lại tạm thời kiềm chế. Chu Dạ dù sao vẫn chỉ là sinh viên, vẫn cố gắng là sinh viên tốt, cho nên, cái gì cũng phải từ từ, tiến hành chậm mà chắc, tốn chút thời gian cũng là đáng giá. Con gái bây giờ thay đổi xoành xoạch, đủ loại tính cách, hắn ở giữa đám mỹ nhân, tự nhiên hiểu sâu về những điều này.

Người này là ma quỷ, suốt  ngày mê hoặc người khác phạm tội trầm luân, tiền tài vật chất, dục vọng đủ cả, vạn kiếp bất phục.

Lại tới cuối tuần, Chu Dạ theo thường lệ đến “Vương triều” đi làm. Chân trước mới vào cửa, đã nghe thấy giọng của Thịnh tổng phía sau: “Tây Tây, điện thoại của cô sao không liên lạc được?”

Chu Dạ cho rằng hắn tìm mình có việc, vội giải thích: “Thịnh tổng, ngại quá, tôi vừa mất điện thoại. Ngài tìm tôi có việc gì thế?”

Thịnh tổng nghe xong hiểu ra, hóa ra là mất điện thoại, thảo nào không liên lạc được, nói: “Quán bar giờ thiếu người phục vụ, muốn hỏi cô ngày thường có tới làm được không, tiền lương không thành vấn đề.”

Chu Dạ trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: “Thịnh tổng, ngài cho tôi có thời gian suy nghĩ đã.” Hàng đêm điên đảo cuộc sống, cô chỉ sợ ăn không tiêu, dù sao việc học mới là quan trọng nhất. Thịnh tổng nghe thấy cũng không làm khó cô, chỉ nói: “Vậy cô cứ suy nghĩ đi nhé.”

A Tề sai cô mang rượu Đoan Chi tới bàn cho khách. Cô nhìn ra xa xa, thấy ở đó chỉ có duy nhất một người đàn ông, lẳng lặng ngồi trong góc, không có bạn gái, cũng không để cho ai có cơ hội tới gần. Nghĩ rằng, người này không phải tới muốn mượn rượu giải sầu đấy chứ?

Vừa đặt rượu xuống, liền thấy người đó cười với cô, “Tây Tây tiểu thư, có thể uống một chén chứ?”

Chu Dạ nghe thấy hắn gọi tên mình, trong lòng hoảng sợ, cẩn thận nhìn lại mới nhận ra hắn chính là hoàng đế lần trước giá lâm “Vương Triều”. Càng nhìn càng giật mình, trong lòng vô cùng lo lắng.

Vệ Khanh hôm nay mặc âu phục, caravat đã tháo lỏng, áo khoác cởi vắt ở bên cạnh, nút áo ở cổ tay đã được cởi, lộ ra vẻ phóng túng ương ngạnh. Chu Dạ bỗng dưng nhớ tới buổi lễ trao giải lần đó, càng nhìn càng cảm thấy giống. Nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, cho dù đúng thì thế nào! Hắn dường như còn chẳng nhớ cô là ai.

Hạ quyết tâm,cô quay sang cười nói: “Ai za—— tiên sinh, tôi còn phải làm việc!” Người muốn tới gần cô không phải là không có, cô đã sớm quen với việc này.

Vệ Khanh lười biếng dựa vào sofa, nói: “Tiếp tôi uống rượu cũng là việc làm của cô. Tiền boa bao nhiêu tùy cô.” Lời tuyên bố này của hắn làm Chu Dạ phải suy nghĩ. Bình thường tiếp khách uống rượu, phục vụ sẽ được trích phần trăm hoa hồng. Mỗi buổi tối nhờ đó mà thu nhập không ít.

Chu Dạ tới đây để kiếm tiền , có thể không cần làm việc mà vẫn có tiền, cớ sao mà không làm? Biết ông chủ sẽ không nói gì mình, vì thế ngồi ở ghế đối diện, nói: “Đây là do anh nói.” Hướng hắn cười, rồi kêu hai chai rượu đắt nhất. Tính cô vốn phúc hậu, thấy tốt mới làm, không quá tham lam.

Vệ Khanh cầm chai rượu rót thay cô, nói: “Có thể uống bao nhiêu thì uống, không cần cố gắng quá.”

Chu Dạ cảm thấy người này vô cùng kỳ lạ, rất quan tâm người khác, nhưng tửu lượng của cô ở nơi này, chỉ sợ xứng đáng làm sư phụ

Hai chén rượu vừa đặt xuống, mùi rượu sực lên mũi, toàn thân nóng lên, mặt đỏ bừng.

Vệ Khanh thấy mắt cô đỏ ngày, đã ngà ngà say, xua tay nói: “Được rồi, đêm nay cô có thể trở về nghỉ ngơi.” Rồi lại gọi Thịnh tổng tới, “Thịnh tổng, vị tiểu thư này có vẻ không thoải mái, tôi thấy là vẫn nên cho cô ấy về nghỉ ngơi cho tốt.” Thịnh tổng gật đầu biết điều, vội nói: “Được được, Tây Tây, hôm nay cô về nghỉ ngơi sớm đi.”

Chu Dạ không nghĩ rằng chuyện như vậy là xong, thật sự chỉ là uống rượu mà thôi, hơn nữa, lại còn cho cô nghỉ sớm. Cô cũng không từ chối, cảm ơn Vệ Khanh rồi đứng dậy muốn đi.

Vệ Khanh lại gọi cô lại: “Tây Tây tiểu thư, chờ một chút.” Từ trên sofa, đưa cho nàng một cái hộp

Chu Dạ nhất thời không có ý nhận lấy. Vệ Khanh cười: “Yên tâm, đây chỉ là thù lao giúp tôi uống rượu.”

Chu Dạ mới đưa tay nhận lấy, lại hỏi: “Là cái gì vậy?” Cô nghĩ tốt nhất vẫn nên hỏi cho rõ, nếu là đồ bình thường thì không sao, chứ đã là đồ quý giá, thì không thể nhận được.

Vệ Khanh nhíu mày, hỏi lại: “Cô cho rằng là gì?”

Chu Dạ cảm thấy người này rất khó ứng phó, liền chuyển đề tài, cười nói: “Tôi có thể mở ra xem chứ?”

“Đương nhiên có thể.” Vệ Khanh nhún vai tỏ vẻ không ngại.

Chu Dạ mở giấy gói, vừa thấy vỏ hộp bên trong, liền biết là di động. Đây là dòng sản phẩm mới nhất của Nokia, còn chưa có tung ra trên thị trường nội đia. Cô biến sắc, rốt cục hiểu được người này suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Đưa điện thoại cho cô, cũng không phải là ngẫu nhiên.

Nội tâm hoảng sợ, đương nhiên hiểu được mục đích của hắn. Còn chưa mở hộp ra đã mang trả lại, cười nói: “Tôi nghĩ tôi không cần sử dụng điện thoại này.”

Vệ Khanh thản nhiên hỏi: “Chẳng lẽ Tây Tây tiểu thư không cần?”

Chu Dạ cười: “Thực không khéo, ngày hôm qua tôi vừa mua một cái rồi, nếu không thì nhận cũng không tệ.”

Vệ Khanh “À” một tiếng, giương mắt nhìn nàng, cười nói: “Không ai ngại có nhiều điện thoại đâu.”

Chu Dạ lập tức đứng dậy: “Đủ dùng là tốt rồi.” Hạ thấp người xuống chào xong liền quay người rời đi.

Vệ Khanh cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng xoay xoay chén rượu trong tay. Xem ra giai nhân này là một đóa hoa hồng hương diễm, trên người vẫn còn không ít gai nhọn.

Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp tự nhiên lại gần bắt chuyện với Vệ Khanh, cũng không phải lúc Vệ Khanh thích, nên hắn cũng đứng dậy rời đi.

Chu Dạ trở về, thời gian vẫn còn sớm, thân thể tuy rằng mệt mỏi, nhưng mãi mà vẫn không ngủ được. Trong phòng, một người đang rất vui vẻ ôm điện thoại tán gẫu với bạn trai, người còn lại đã đi ra ngoài, còn Lưu Nặc thì đang ngồi xem phim, cố ý không đeo tai nghe, mở loa ầm ĩ, vô cùng ồn ào. Chu Dạ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, nhìn cô bạn có vẻ sẽ ngồi buôn chuyện suốt đêm, đành phải dậy mặc áo, mở cửa đi ra ngoài.

Tháng 9, gió đêm mát lạnh, thoảng qua bên người, giống như gió cũng thở dài. Cô nghĩ mãi không còn chỗ nào để đi, đành phải đi tới phòng vẽ. Hàng hiên vắng lặng không tiếng động, ngọn đèn sáng le lói. Cô mở cửa phòng vẽ, trong nháy mắt cảm thấy thật ấm áp, cứ như vậy im lặng tự tại. Nhìn lên trên bàn có một tập tranh, một dãy chữ tiếng Anh, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ. Chính lúc muốn bước vào mộng đẹp thì lại nghe thấy tiếng bước chân, lập tức bừng tỉnh.

Trương Suất đẩy cửa bước vào. Cô còn đang buồn ngủ nhìn hắn, hỏi: “Đã trễ thế này, bạn tới làm gì thế?” Giọng nói mơ hồ không rõ.

Trương Suất mở ngăn kéo lật tới lật lui, nói: “Quên lấy vài thứ .”

Chu Dạ dùng tay xoa xoa mắt, thở dài: “Phòng vẽ này dường như chỉ có hai người chúng ta thường tới.”

Trương Soái cười: “Lớp 804 dường như chỉ có hai người chúng ta học bài.”

Cô cũng cười, nghiêng đầu nói: “Trương Suất, bạn là người ở đâu? Sao không về nhà?”

“Vì sao phải về nhà?” Trương Suất hỏi lại cô.

Cô quanh co một lúc, nói: “Bạn không biết là ký túc xá ——” rất ầm ỹ? Sửa lại: “Ở nhà so với ở kí túc xá thoải mái hơn, ít nhất ở khía cạnh tắm giặt.” Trương Suất chỉ biết những thứ tốt, hoàn toàn không hay biết về những điều phiền toái.

Cô đoán gia cảnh Trương Suất không tệ, chẳng những những dụng cụ sử dụng trong mỹ thuật tạo hình đều là đồ tốt, mà quần áo của cậu ta cũng toàn là đồ đắt tiền. Rất ít nam sinh có thể gây được sự chú ý như cậu ta, mà thực ra, cũng rất ít nam sinh có đủ điều kiện như cậu ta vậy.

Trương Suất nhớ tới một chuyên, hỏi cô: “Mình gửi tin nhắn cho bạn, sao không trả lời vậy?”

Chu Dạ vội nói: “Gửi khi nào? Ngại quá, mình vừa mất điện thoại, không nhận được tin nhắn.”

Trương Suất gật đầu, “Tốt nhất sớm mua một cái đi, nếu không tới lúc có chuyện cần lại không biết tìm bạn ở đâu.” Chu Thị vội hỏi chuyện gì. Hắn nói: “Câu lạc bộ mỹ thuật chuẩn bị mở một buổi triển lãm tranh quy mô lớn. Hỏi bạn có bức nào không, có thể đem tới.”

“Oa, thật chứ? Mình sẽ về tìm xem. Đúng rồi, quốc hoạ có được không? Mình còn mấy bức thư pháp, nếu cần thì tớ mang tới.” Thư pháp của Chu Dạ cũng không phải là xuất sắc lắm, nhưng vẫn có thể đem ra cho người khác ngắm được.

Trương Suất trầm ngâm: “Tác phẩm thư pháp thì có thể đưa cho bên câu lạc bộ Lan Đình, bọn họ đang chuẩn bị tuyên truyền cho tân sinh viên bên đó, bạn mang tới đó, bọn họ cầu còn không được. ” Chu Dạ nói mình cũng không quen biết bên câu lạc bộ Lan Đình, Trương Suất liền nói thay cô lấy tranh mang qua đó. Lại hỏi cô khi nào thì mua điện thoại.

Chu Dạ phiền não nói: “Thích một sản phẩm của Nokia, nhưng mình chưa đủ tiền mua.” Chiếc điện thoại kia rất đẹp, lại tinh xảo, ứng dụng rất tốt, nhưng giá trên thị trường phải tới ba ngàn tệ, Chu Dạ đương nhiên không đủ tiền mua.

Trương Suất nghe xong, liền nói: “Mình có một người bạn, chuyên bán hàng xách tay, giá cả phải chăng. Nếu bạn muốn thì mình sẽ nói với cậu ta.” Chu Dạ nghe xong mừng rỡ, hỏi giá thế nhưng lại rẻ gần một nửa, đương nhiên là quyết định mua. Trương Suất làm việc cẩn thận, nếu không phải là bạn bè tin tưởng, sẽ không giới thiệu cho cô.

Mãi tới giờ kí túc gần đóng cửa, cô mới lười biếng trở về. Trên đường gặp Tất Thu Tĩnh tự học trở về, trên vai đeo túi xách rất to, giống lúc Chu Dạ đi học hồi cấp 3. Cô trêu bạn: “Tất Thu Tĩnh, lưng ngươi không bị còng, thực sự là đại kỳ tích thứ tám của thế giới.”

Tất Thu Tĩnh không yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai: “Chu Dạ, buổi tối cuối tuần mà ngươi lại ở kí túc xá, đây mới gọi là đại kỳ tích thứ tám của thế giới.”

Chu Dạ nhắc tới đến việc này liền buồn bực, đành phải nói: “Coi như ta nói không lại ngươi, cam bái hạ phong.” Hai người một đường chậm rì rì trở về ký túc xá.

Tất Thu Tĩnh hỏi: “Ngươi bỏ làm phục vụ rồi hả?” Trong lòng cô thở dài, nói: “Không đâu, hôm nay xin nghỉ phép.” Chuyện buổi tối phát sinh, không thể nói cho người khác biết.

Tất Thu Tĩnh chần chờ một chút, vẫn là nói ra: “Chu Dạ, dù sao ta vẫn cảm thấy làm việc ở quán bar không được tốt. Tuy rằng không có gì, lại phải làm việc vất vả để có tiền, nhưng mà nơi ấy, lắm chuyện thị phi.” Chu Dạ nghĩ thầm trong bụng, cũng không phải là như vậy, muốn trêu chọc bạn một chút! Trong miệng lại nói: “Đợi khi nào tìm được một công việc tốt hơn, ta sẽ từ chức, còn bây giờ, ta vẫn cần phải đi kiếm cơm ăn.” Thật sự là ở nhà không biết củi gạo, dầu muối quí giá, lúc đi ra ngoài mới biết, mọi chuyện diễn ra đều cần tiền, nửa bước cũng khó đi.

Ở phía trước cửa kí túc xã nữ, mấy đôi uyên ương vành tai mái tóc chạm vào nhau, anh anh em em, không nỡ xa rời. Cũng có trường hợp, biểu diễn trước mặt mọi người. Chu Dạ nhìn thấy dưới gốc cây bên kia có cặp đôi sắp đi quá đà, tay của nam sinh đang muốn luồn vào bên trong váy của nữ sinh. Hai người nhìn thấy nhưng không thể nói gì. Tất Thu Tĩnh thở dài: “Dù thế nào cũng phải biết điểm dừng.”

Chu Dạ cười: “Thế này vẫn chưa là gì, nghe Lâm Phỉ nói, người bên khoa nghệ thuật, trực tiếp làm chuyện đó ở cầu thang…” Tất Thu Tĩnh ca thán ngày phong thế hạ, sinh viên càng không giống sinh viên.

Chu Dạ nói: “Ngươi có để ý thấy, mấy cô gái đang thân thiết với nam sinh ở dưới lầu, rất ít người là sinh viên khoa nghệ thuật.” Tất Thu Tĩnh nói: “Đương nhiên, mấy đôi uyên ương này, hầu như toàn là mối tình đầu, có vẻ vô cùng thuần khiết. Một ngày không thấy, như cách tam thu. Còn mấy nữ sinh bên khoa nghệ thuật, thật đáng khinh thường .” Danh tiếng của những nữ sinh khoa ngệ thuật luôn luôn không được tốt.

Hai người tám chuyện một lúc rồi chào nhau, ai về phòng người nấy, ngủ ngon.

Không ngờ, tối hôm sau Trương Suất thông báo cho cô đi lấy điện thoại, hỏi cô có vừa ý hay không, để còn biết đường trả lại. “Đây là hàng lấy từ HongKong, chỉ có thể viết được tiếng Trung phồn thể.”. Chu Dạ nói: “Không sao, như vậy là được rồi.”. Giá rẻ như vậy, cô chẳng có gì là không vừa ý, đối với Trương Suất vô cùng cảm kích. Đem điện thoại tới tổng đài, kích hoạt lại số sim cũ.

Ngày mùng 10 tháng10 là lễ quốc khánh, cũng là sinh nhật của Lý Minh Thành. Mọi người thường trêu Lý Minh Thành sinh ngày này, tương lai khẳng định có triển vọng. Chu Dạ từ sớm đã nghĩ xem nên mua quà gì, Lý Minh Thành chắc chắn muốn mời mọi người ăn cơm, nói không chừng còn đi hát kara suốt đêm.

Cô quyết định tự mình viết một bức thư pháp, không thuộc sở trường của cô, dù sao bây giờ muốn vẽ tranh, cũng không kịp. Lại nói, dù cô học khoa Mỹ thuật tạo hình, nhưng cũng chưa từng tặng ai tranh của mình cả. Thật ra, viết tự cũng rất khó, không giống như viết chữ nhỏ, là viết chữ lớn, màu sắc đậm nét, mà cô thì không có bản lãnh này.

Lật tới lật lui nửa ngày, quyết định viết tô thức  《 Hậu Xích Bích phú 》. Sở dĩ không viết 《 Tiền Xích Bích phú 》, đơn giản là vì số lượng từ ít hơn. Từng bước từng bước khối đại thể chữ liễu viết xuống, tinh tế xinh đẹp tuyệt trần, nghênh ngang tị đoản, khiến người trước mắt sáng ngời. Người trong nghề cũng chỉ biết cô viết pha giống thời cổ “Đài các thể”, tuy thiếu mất thần vận của hành văn liền mạch lưu loát, nhưng trong thực tế có thể hù dọa người thường. Dù sao cô cũng chỉ là muốn dọa người, không vọng tưởng mình có thể trở thành nhà thư pháp.

Cô ở phòng vẽ tranh viết suốt ba ngày, viết đi viết lại, bởi vì một phút vô ý, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lại phải viết lại. Tám thước giấy Tuyên Thành dùng để viết, cứ viết mãi, đến nỗi lưng không thể đứng thẳng dậy, tay phải cầm không nổi chiếc đũa, vô cùng khó khăn. Trương Suất thấy cô cố gắng như vậy, còn tưởng cô sẽ mang tác phẩm đi dự triển lãm tranh.

Mười một giờ sáng hôm đó cô cuối cùng cũng hoàn thành được bức tranh có thể nói là tạm hài lòng, nhưng không còn kịp rồi, đành phải nhanh chóng cuộn bức tranh lại, nhét vào trong hộp đựng cầu lông. Lý Minh Thành gọi điện cho nàng, thông báo 6h tối cùng nhau ăn cơm. Cô ngủ một giấc tới giữa buổi chiều, sau đó rửa mặt, trang điểm, thay bộ áo váy mới mua, bên ngoài mặc một áo khoác ngắn, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Lấy chiếc túi treo trên tường xuống, đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại từ một số lại. Cô liền ấn phím trả lời hỏi: “ Alo, xin hỏi ai vậy?” Đối phương lười biếng nói: “Hi, Tây Tây!” Thanh âm trầm thấp gợi cảm, vô cùng độc đáo.

Cô sửng sốt, liền nhớ tới tới là ai, không khỏi cau mày lại.

Lời editor: Về việc xưng hô của nhân vật với bạn bè lúc thì “ta- ngươi”; lúc thì “bạn- mình”, ý mình là bạn bè thân thiết thì dùng “ta- ngươi”, còn đối với bạn học thông thường thì chỉ dùng “bạn- mình”.

(Có lẽ là yêu) Chương 4: Sinh nhật

Edit: Ishtar

Cô không đợi đối phương nói chuyện, rất nhanh nói: “Tôi phải vào trong thang máy, bên trong không bắt được sóng.” Liền cúp điện thoại. Còn chưa đi ra khỏi kí túc, điện thoại lại reo vang. Cô không nghĩ tới hắn lại không biết điều, lạnh lùng nói: “Anh muốn gì?”

 Vệ Khanh không giận mà cười, nhíu mày nói: “Bây giờ là ban ngày, tôi có thể làm gì cô chứ! Chẳng qua là gặp mặt, ăn bữa cơm, làm bạn bè không được sao?” Loại người như Vệ Khanh có thể nói làm bạn bè đơn giản như vậy, thật sự là vô liêm sỉ.

Lúc này Chu Dạ đang vô cùng bận rộn, thời gian đang gấp gáp. Cô vội vàng nói: “Thực xin lỗi nha, bây giờ tôi không rảnh, lúc khác nói chuyện sau nha.” Chạy ra cổng trường định vẫy taxi, cất luôn điện thoại. Không đợi cô chạy ra tới cổng, Vệ Khanh mở cửa xe đi ra, hướng về phía cô mỉm cười, cảm thấy có chút hứng thú.

Chu Dạ dừng bước, sắc mặt trắng nhợt, hóa ra hắn đã sớm đứng chờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cô tự biết khó thoát, cố gắng kiềm chế nói: “Vệ tiên sinh, thực xin lỗi, hôm nay tôi thật sự rất bận. Xin lỗi.”

Vệ Khanh thấy cô thần sắc lo lắng, là thật không đem chính mình để vào mắt, cũng không phải lấy lùi để tiến. Hắn chưa bao giờ bị một cô gái bỏ qua như thế, càng kích thích tính chinh phục của hắn. Liếc mắt đánh giá cô một cái, mỉm cười, “Hôm nay cô rất đẹp.”

Chu Dạ không nói chuyện, thấy hắn không cho phép rời đi, đành phải nói: “Vệ tiên sinh, tôi đi trước.” Vệ Khanh đạm cười không nói, nhưng ngay sau đó cầm lấy cổ tay cô. Cô không vui, dùng sức giãy dụa, vẫn không thoát được. Không nghĩ tới hắn tùy tiền cầm tay cô mà lực lại mạnh mẽ tới vậy.

Vệ khanh bộ dạng xuất chúng, soái ca cùng xe đẹp, một bước ra khỏi cửa xe liền khiến cho người qua đường chú ý, mà tự nhiên lại có một màn biểu diễn ở cổng trường, khiến cho không ít người qua đường ngoái lại nhìn.

Chu Da mặt đỏ lên, thấp giọng quát: “Mau buông tay, rốt cuốc anh muốn làm gì?”

Vệ Khanh nhíu mày, “Lên xe.” Chu Dạ thầm nghĩ tốt nhất chạy nhanh khỏi tầm mắt mọi người, chẳng may để người quen nhìn thấy, sau này cô khó lòng mà sống yên ổn. Sửng sốt một chút, không thể không lên xe.

Cứng ngắc ngồi ghế bên cạnh người lái, không thèm chú ý tới người bên cạnh. Vệ Khanh hỏi: “Cô đang cầm trong tay cái gì vậy? Cẩn thận chọc vào người, để ở ghế sau cũng được.” Rồi đem bức tự mà cô tỉ mỉ vẽ đặt ở ghế sau. Cô nhìn khung cảnh bên đường, vô cùng buồn bực, cắn môi không nói. Lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, sắp tới 6h, vội nói: ” Đưa tôi tới Thanh Hoa, cám ơn.”

Đến khi phát hiện Vệ Khanh căn bản không có ý định đi Thanh Hoa, cơn giận từ lúc nãy lại nổi lên, cô lạnh lùng hỏi: “Vệ tiên sinh, anh có ý gì vậy? Không thấy đang làm khó người khác sao?”

Vệ Khanh nhìn thẳng phía trước, bất động như núi, nói: “Cô đi Thanh Hoa làm gì chứ? Chẳng lẽ có việc gì gấp liên quan tới mạng người hay sao?” Chu Dạ cười lạnh: “Không khiến anh xen vào.”

Vệ khanh đánh giá cô, ngả ngớn nói: “Có hẹn sao? Về sau còn nhiều cơ hội.” Đem xe dừng lại trước một nhà hàng cơm Tây cao cấp. Việc đã đến nước này, nói cho cùng, đại bộ phận nữ sinh đành phải cố mà làm, cùng hắn ăn bữa tối, tiến thêm một bước làm sâu sắc cảm tình. Chiêu này đều dùng để đối phó với những nữ sinh không có tính quyết đoán, trăm trận không sai.

Nhưng Chu Dạ lạnh lùng mở cửa xe bước xuống, không nói hai lời, chạy ra bên ngoài đường lớn. Không đợi cho Vệ Khanh có thời gian phản ứng, đã vẫy taxi, nghênh ngang mà đi.

Vệ Khanh lần này xem như mặt mày xám tro.

Chu Thị vẫn còn chưa hết giận, tên Vệ Khanh này thực sự là bá đạo, về sau tốt nhất không nên chọc giận hắn. Vừa xuống taxi, liền thấy Lý Minh Thành cùng một bạn học đứng ở cửa chính Thanh Hoa chờ cô.

Có nam sinh nhận ra nàng, “Oa”huýt sáo một tiếng, nụ cười xấu xa nói: “Lý Minh Thành, “em gái” của ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Giới thiệu cho ta được chứ? Ngươi biết đến nay ta vẫn là người cô đơn mà!”

Không đợi Chu Dạ phản đối, Lý Minh Thành đã cắt ngang lời hắn: “Nói hươu nói vượn cái đầu ngươi! Cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi!” Mọi người nói nói cười cười đi vào trong nhà hàng.

Chu Dạ để ý có hai cô gái khác, một người diện mạo thường thường, một người khác thượng tính thanh tú, cũng đeo kính mắt, tóc dài buộc gọn, khí chất trầm ổn, nhã nhặn ít nói. Cô gái ấy thấy Chu Dạ nhìn cô đánh giá, rồi lại cười với cô, lộ ra răng khểnh, thái độ ôn hòa.

Lý Minh Thành cố ý giới thiệu: “Thi Thi, đây là Trương Nhiễm Du, học cùng khoa ta.” Chu Dạ vừa nghe đã vô cùng kính nể, một cô gái dám đến Thanh Hoa học vật lý, ngoài việc vô cùng chăm chỉ, nhất định còn thông minh hơn người. Chu  Dạ lập tức ôm tay: “Bội phục bội phục!”

Trương Nhiễm Du cười: “Nghe Lý Minh Thành nói bạn học mỹ thuật tạo hình, đấy mới là bội phục chứ.” Không kiêu không nóng nảy, rất khí phách. Không giống với mấy người ở Thanh hoa, đối với sinh viên trường khác, ánh mắt đều cao hơn đỉnh đầu. Cảm giác Chu Dạ đối với người này không tệ.

Lý Minh Thành lại nói với mọi người: “Những người khác không cần giới thiệu , đều là một đám sói khoa ta.” Lời còn chưa nói xong, mọi người xông vào tấn công, nhất thời cười đùa không ngừng, không khí sinh động.

Hai cô gái đều chuẩn bị quà sinh nhật, Chu Dạ lúc này mới nhớ ra, bức tự đã để quên trên xe của Vệ Khanh. Vừa rồi nổi giận, lúc xuống xe quên khuấy mất. Đành phải cợt nhả nói: “Lý Minh Thành, ta vốn đã chuẩn bị quà cho ngươi, nhưng đến vội vàng, quên mang theo, lần sau gặp lại sẽ đưa cho ngươi.” Lý Minh Thành đang vui cũng không để ý tới.

Cô bớt chút thời gian chạy vào toilet, gọi điện thoại cho Vệ Khanh, giọng nói không thể khách khí hơn: “ Alo, tôi để quên đồ trên xe anh.”. Vệ Khanh lười biếng “ừ” một tiếng, lúc này mới chú ý ghế sau có một hộp cầu lông.

Chu Dạ cắn môi dưới, ấp úng yêu cầu: “Nếu anh còn ở gần đấy, có thể mang tới cho tôi được không?” Cô vẫn hy vọng có thể ở hôm nay đem quà tặng cho Lý Minh Thành, dù sao cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết. Cho nên mới dũng cảm gọi điện cho Vệ Khanh.

Vệ Khanh cũng không phải là quân tử, lập tức trả lời: “Nếu muốn thì chính mình tới đây lấy đi.” Làm Chu Dạ nổi giận thiếu chút nữa rơi điện thoại, loại người gì thế không biết! Không phải vừa rồi mới đắc tội hắn sao! Thân là đại tổng tài, lại còn bắt nạt một sinh viên non nớt như cô!

Hít một hơi thật sau quay trở lại bên trong, đến gần hỏi Trương Nhiễm Du là người ở đâu, Trương Nhiễm Du nói xong. Chu Dạ sợ hãi kêu lên: “Em nhớ ra rồi! Trương Nhiễm Du, chị không phải chính là người giỏi nhất ở trường cấp ba Thượng Lâm hay sao? Là học tỷ của em rồi! Thần tượng cấp 3 của em chỉ có mình Trương Nhiễm Du. Ai nha, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy chị!” Vô cùng hưng phấn.

Bên cạnh có người xen vào: “Trương Nhiễm Du tới Thanh Hoa cũng vô cùng giỏi, qua mặt không ít nam sinh chúng tôi, thật sự quá kiêu ngạo!” Có thể thấy được danh tiếng của Trương Nhiễm Du rất lớn. Chu Dạ nghe càng thêm bội phục. Trương Nhiễm Du chỉ thản nhiên mỉm cười, đối với những lời ca ngợi của mọi người đều thờ ơ, coi như không nghe thấy.

Trương Nhiễm Du từ nhỏ đã nổi danh, cô chính là con gái của hiệu trưởng trường chuyên cấp 3 Thượng Lâm, anh trai cô là sinh viên giỏi của trường đại học Yale, nay đang ở nước ngoài làm công tác nghiên cứu. Từ lúc cô bắt đầu đi học tới nay, bằng khen, cup trao giải thưởng bày chật phòng. Năm lớp 12 vì ngại thi chuyên môn chưa tốt, vẫn cứ tham gia thi tốt nghiệp, liền đạt thủ khoa. Bây giờ là sinh viên Thanh Hoa, so với đám người Lý Minh thành còn cao hơn một bậc

Vốn cô hơn Chu Dạ 2 tuổi, nhưng  Chu Dạ học trung học được hai năm thì được tuyển thẳng lên đại học Bắc Kinh.

Nếu cùng là bạn đồng học, không khí càng thêm nhiệt liệt sinh động. Trong bữa tiệc, Chu Dạ nhận thấy Lý Minh Thành hết sức chú ý tới Trương Nhiễm Du, thấy ly của cô không có gì, lập tức rót nước ngọt. Còn đem không ít đồ ăn đặt trước mặt cô, giúp cô gắp rau, còn hỏi cô có lạnh không, có muốn đổi chỗ hay không vì điều hòa đối diện với Trương Nhiễm Du. Thái đội vô cùng ân cần, quan tâm đầy đủ, mọi người cũng không có biểu hiện khác thường. Trong lòng “lộp bộp” một chút, không khỏi đau lòng.

Nhìn bọn họ, nháy mắt mất đi khẩu vị. Lúc uống rượu chúc mừng, còn có người cố tình ồn ào: “Lý Minh Thành, còn không mau kính Trương Nhiễm Du một ly!” Trương Nhiễm Du bị mọi người trêu chọc không tiện từ chối, đành đứng lên cùng Lý Minh Thành uống một ly. Có người uống nhiều, nói cười vô kỵ: “Hai người các ngươi khi nào uống chén rượu giao bôi thì tốt rồi! Đỡ cho Lý công tử của chúng ta suốt ngày tiều tụy!” Mọi người càng thêm dũng cảm, nhất thời ồn ào: “Trương Nhiễm Du, Lý Minh Thành đã bị bạn tra tấn không còn hình người, bạn còn muốn tra tấn hắn tới lúc nào, đáp ứng người ta đi!”

Lý Minh Thành khẩn trương nhìn vào mắt Trương Nhiễm Du, thấy cô không có phản ứng gì, lập tức mắng: “Các ngươi lại nói nhăng cuội gì đó! Dùng bữa, dùng bữa!” Thái độ của Lý Minh Thành đã sớm rõ ràng, mấu chốt là ở Trương Nhiễm Du, không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào . Lý Minh Thành sợ mọi người nói quá sẽ chọc tức cô. May mắn là cô không có giận.

Chu Dạ nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, trong lòng đau xót, gần như muốn khóc. Mọi người đang mải nói cười vui vẻ, không ai nhận thấy.

Giờ đây, cô không rõ mình đối với Trương Nhiễm Du có cảm giác gì, vừa rồi còn vui mừng liên tục, bội phục không thôi, nhưng trong chớp mắt đã đột ngột thay đổi..

Bốn năm qua Lý Minh Thành chưa từng thân thiết với bạn gái nào, lần này khẳng định là sự thật. Huống chi đối tượng vẫn là Trương Nhiễm Du, một người vĩ đại như thế. Nhìn vẻ mặt của Trương Nhiễm Du đối với Lý Minh Thành không hề giống dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Cô càng thêm đau xót, cảm giác tay không cầm nổi chiếc đũa.

Ăn cơm nhạt như nước ốc, còn phải kiên cường chịu đựng, bề ngoài dường như không có việc gì. Cơm còn chưa ăn xong, mọi người liền đề nghị đi KTV suốt đêm. Lý Minh Thành nghiêng người hỏi Trương Nhiễm Du có đồng ý đi hay không. Chu Dạ đến lúc này, không thể chịu được nữa. Chống tay xuống bàn đứng dậy, dùng hết sức mới có thể giữ được thanh âm vững vàng: “ Thời gian không còn sớm nữa, ta phải trở về trường, bây giờ về trước.”

Con gái về muộn là không tốt, mọi người cũng không giữ cô lại. Lý Minh Thành ý muốn đưa cô về, cô từ chối: “ Không cần, sinh nhật ngươi, sao ngươi có thể đi. Ta tự mình về là được rồi.” Cứ từ chối mãi, Lý Minh Thành cũng không rõ vì sao hôm nay cô lại khó tính như vậy, còn nghĩ là cô đang mệt mỏi chuyện gì, cứ như cũ mà nói: “ Không sao cả, toàn là bạn học, ta đưa ngươi ra bắt xe.”

Sợ cô ra ngoài xảy ra chuyện gì, cố ý gọi điện thoại kêu lái xe taxi quen biết tới. Thấy cô tinh thần không tốt, còn dặn dò, dặn cô về tới trường nhớ gọi điện cho hắn. Cô cúi đầu không nói lời nào.

Lái xe quen biết Lý Minh Thành, hay nói giỡn: “Đây là bạn gái cậu sao, thật là xinh đẹp.” Lý Minh Thành cười giải thích: “Đây là em gái tôi.” Lái xe kia “ồ” một tiếng, nói: “Thảo nào, hai anh em đều có thần thái hơn người.”

Chu Dạ ngồi ở ghế sau, rốt cuộc cũng không kiềm được, nước mắt lã chã rơi, thanh âm nức nở, cứ nghĩ tới lại đau lòng.

Xe chạy thẳng tới cổng trường, Chu Dạ lau khô nước mắt, lấy ví tiền. Lái xe cười nói : “Không cần, không cần, đã thanh toán rồi.” Quay đầu rời đi. Lý Minh Thành vẫn chu đáo như vậy. Nhưng mà giờ phút này chu đáo như vậy, càng làm cô thêm đau lòng.

Nước mắt còn chưa khô, lại tiếp tục rơi xuống. Cô đứng dưới gốc cây run rẩy khóc. Điện thoại vang lên, cô lười biếng nghe máy, “Alo, có chuyện gì?” Giọng khàn khàn, hàm hàm hồ hồ, thanh âm nức nở cố kiềm chế.

Vệ Khanh ở trong xe nhìn cô, nói: “Sao về sớm vậy ?” Chu Dạ xoay người, nhìn ngó xung quanh.

Hai người chia tay không mấy vui vẻ, Vệ Khanh tâm tình cũng không tốt chút nào. Đối với tình trường luôn luôn không đánh mà thắng, hôm nay hắn thật sự có chút mất mặt. Vì thế vòng xe tới quán bar, tiếp tục săn diễm, cố gắng quên đi. Đáng tiếc chẳng thu hoạch được gì, phần đông mấy cô gái ở đây đều vô vị, khiến hắn chán ghét. Hắn đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Chu Dạ, nói là quên đồ trên xe hắn.

Hắn rất hiếu kỳ, ban đầu còn tưởng rằng chỉ là một hộp cầu lông, mở ra mới biết là không phải, bên trong là một bức thư pháp còn chưa kịp trang trí. Rõ ràng là tô thức  《 Hậu Xích Bích phú 》, thể chữ liễu – chế độ chữ nhỏ vô cùng nghiêm ngặt, gân cốt rõ ràng, thập phần tú lệ, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, có thể thấy được pha ý tâm tư. Mặt sau có dòng chữ nhỏ thẳng đứng: chúc mừng sinh nhật Lý Minh Thành, Thi Thi – Bắc Kinh. Nhìn xuống mặt phải là thời gian lạc khoản, Chu Thị ấn vài cái cổ toản tự rõ ràng có thể thấy được.

Tác phẩm mới hoàn thành nét mực như mới, nghe nói học viện Bắc Kinh chỉ dùng các sản phẩm mực mùi thượng đẳng. Hắn có chút chấn động, lúc này mới nhớ Chu Dạ là sinh viên khoa Mỹ thuật tạo hình, chẳng những vẽ đẹp, không nghĩ tới tự cũng viết khá tốt. Hóa ra khoa nghệ thuật cũng có những nhân vật ngọa hổ tàng long, bản lĩnh của Chu Dạ đúng là không thể coi thường.

Hắn nhìn nhìn mặt trên thời gian, là tính ngày lịch âm, mở điện thoại ra tra, rõ ràng chính là hôm nay. Xem ra hôm nay cô đi dự sinh nhật của bạn trai, thảo nào lại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Nghĩ nghĩ, lại quay xe đi tới trường Chu Dạ.

Chu Dạ thấy chiếc  Lamborghini màu đen lặng lẽ đứng ở đó, không nghĩ lại tái diễn màn cãi nhau, chọc người chê cười. Vì thế đến gần gõ vào cửa sổ. Vệ Khanh muốn xuống dưới, Chu Dạ liền nói: “Chúng ta ở trên xe nói.” Chủ động kéo cửa xe bước lên. Vệ Khanh đành cười trừ.

Chu Dạ vẫn còn khụt khịt, tận lực bình tâm tĩnh khí hỏi: “Bây giờ anh lại có chuyện gì?”

Vệ Khanh cảm thấy thần sắc cô không thoải mái, nhìn chằm chằm một lúc, thấy mắt cô đỏ ửng, thái dương tựa hồ còn chưa lau khô nước mắt, hỏi: “Không phải đang rất vui vẻ sao? Sao lại khóc?” Chu Dạ không dự đoán được ánh mắt hắn lợi hại như vậy, tưởng rằng ngọn đèn mờ mờ, hắn nhất định không chú ý đến. Lạnh lùng nói: “Tôi khóc hay không là việc của tôi, liên quan gì tới anh? Đừng có xen vào việc của người khác!” Thái độ ác liệt, ngữ khí không tốt.

Chu Dạ là nghé con mới sinh không sợ hổ, không biết có quyền thế có tiền có thể trêu đùa tới mức nào, nghĩ rằng, mình chả cần gì ở người ta, sợ cái gì. Trong lòng có chút bốc đồng, bản chất chưa bao giờ thay đổi, chỉ vì cuộc sống áp lực tạm thời kiềm chế mà sống.

Vệ Khanh trải qua quá nhiều sóng gió, không so đo với cô trong lúc nóng giận, chỉ cảm thấy buồn cười lại thấy thú vị, thực ít có người dám nói giọng đó với hắn, nên càng thêm chú ý tới cô.

Chu Dạ thấy hắn ngồi cười cười, lửa giận lại bốc lên, căm phẫn nói: “Anh rảnh rỗi quá lôi tôi ra làm trò đùa phải không?” Nói xong như muốn xuống xe.

Vệ Khanh lấy ra hộp cầu lông bên cạnh, lười biếng nói: “Không cần cái này sao?” Trải qua một phen thương tâm thất ý, cô đã sớm quên mất. Nhờ hắn nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới đến, thản nhiên “À” một tiếng, đưa tay nhận lấy.

Vệ Khanh là tiểu nhân trong các loại tiểu nhân, sao có thể không nhân cơ hội này mà cò kè mặc cả. Đương nhiên không đưa, nói: “Cô cứ như vậy mà cầm đi hay sao? Ngay cả câu cám ơn cũng không có?” Chu Dạ nhẫn nại nói cám ơn.

Vệ Khanh vẫn là không buông tay, thứ hắn muốn đương nhiên không chỉ một câu cám ơn đơn giản như vậy. Chu Dạ lập tức hiểu được, biết hắn ở đùa giỡn chính mình, được một tấc lại muốn tiến một thước, lạnh lùng trừng mắt hắn, một lúc lâu sau buông một câu: “Tùy anh.” Cũng không cần, mở cửa xe bước ra. Tốt nhất nên quên đi, người đã mất rồi, còn giữ lại vật này làm gì!

Không nghĩ tới trong nháy mắt, cảnh còn người mất, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, không khỏi cầm được nước mắt.

Hành động bất ngờ này khiến Vệ Khanh trở tay không kịp. Hắn chỉ muốn làm khó cô một chút, thứ này hẳn là thập phần quý trọng, vừa vặn có cơ hội đưa ra yêu cầu, từng bước một đạt tới mục đích. Không nghĩ tới cô là người vô cùng quyết đoán, nói không cần liền thực sự không cần!


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+