Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 05-06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 5: Giải vây

Edit: Ishtar

Vệ Khanh sao có thể để cho cô một lần nữa không coi hắn ra gì mà công khai bỏ đi, liền nhanh chân đuổi theo. Chu Dạ nghe được bước chân phía sau, nhìn lại, liên tục lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, trên mặt nước mắt vẫn chưa khô. Tháng 8 âm lịch, trời có chút lạnh, trăng tròn, len lỏi chút ánh trăng chiếu trên mặt cô, nước mắt như hạt mưa sa, càng khiến lòng người thương cảm.

Cơn giận của Vệ Khanh nhất thời biến mất như chưa từng tồn tại, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy? Cãi nhau với bạn trai rồi chia tay sao?” Động tới nỗi đau của Chu Dạ.

 Chu Dạ sợ hắn mưu đồ gây rối, vừa hận hắn chạm vào nỗi đau của mình, nổi giận đùng đùng nói: “Kiền khanh hà sự!” Sợ hắn lại đuổi theo, khiến mọi người chú ý, nhanh như chớp chạy đi.

Vệ Khanh đứng yên một chỗ, kìm lòng không được mà cười ra tiếng. Chu Dạ lúc chửi bậy cũng lôi điển cố ra mà nói. Thời Ngũ Đại[3], một bài từ của Phùng Duyên Kỷ khá nổi tiếng, trong đó có câu ” Phong sạ khởi, xuy trứu nhất trì xuân thủy[4] “, Nam Đường trung chủ Lý Cảnh có một lần nói đùa : ” Xuy trứu nhất trì xuân thủy, kiền khanh hà sự[5]!” Chu Dạ sáng tạo nhanh nhẹn, dùng lời này châm chọc Vệ Khanh, mà vừa đúng trong tên tự của Vệ Khanh lại có một chữ “Khanh”, không thể khéo léo hơn. Bởi vì hắn hiểu được ngụ ý trong đó, cho nên nhịn không được cười cười.

Chu Dạ trở về ký túc xá, không có ai trong phòng. Mọi người đều đi ra ngoài mừng ngày lễ, có một đôi tình nhân còn ồn ào muốn đi Thiên An Môn xem kéo cờ. Giờ này còn đi xem kéo cờ, chẳng khác nào đi chịu tội, muốn đòi nửa cái mạng con nhà người ta đây mà. Người người tấp nập, dường như đi không chạm đất, lơ lửng giữa không trung.

Ký túc xá lập tức an tĩnh trở lại, có chút không quen. Chu Dạ ủ rũ nằm trên giường, trong miệng lẩm nẩm ” Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích. Sạ noãn hoàn hàn thì hậu, tối nan tương tức…..[6]” Thực cảm thấy có điểm thê lương. Vì thế bật máy tính lên xem “Võ lâm ngoại truyện”, phần đông diễn viên biểu diễn kỹ càng, chuyện xưa hài hước, làm người ta phải ôm bụng cười to, ưu phiền tạm vơi đi, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Vì thế trong buổi tối ngày quốc khánh, Thiên An <ôn pháo hoa bay đầy trời, giống như mưa tinh quang vậy, mà Chu Dạ một mình ở kí túc vừa xem “ Võ lâm ngoại truyện” vừa cười ầm ĩ, ngủ tới tối ngày hôm sau mới tỉnh dậy, lúc cô đầu bù tóc rồi ngóc đầu dậy thì đã là nửa đêm. Bên ngoài ban công, từng đợt gió vẫn thổi, ánh trăng rơi đầy bên sân, thật khó có thể ngủ tiếp được. Cô trằn trọc tới nửa đêm, thở dài, bắt chước Hách Tư Giai tự an ủi mình, ngày mai sẽ là một ngày mới.

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh, cô từ thư viện trở về gặp Lâm Phỉ đang xách một đống hành lý trong tay. Vội hỏi: “Ngươi về nhà sao? Có mang đồ ăn lên không thế?” Đa phần sinh viên nơi đây đều xa nhà, phần lớn đều tận dụng dịp nghỉ quốc khánh về nhà một chuyến..

Lâm Phỉ không chút khách khí đưa túi xách trên tay cho cô cầm, lau mồ hôi trên trán nói nói: “Không phải, mới từ Thượng Hải bay trở về, nóng muốn chết!”

Chu Dạ nhìn túi xách của bạn, cùng với valy là nguyên một bộ, sợ hãi kêu lên: “LV! Lâm Phỉ, ngươi rất xa xỉ ! Nữ phá gia!”

Lâm Phỉ lộ ra biểu tình đắc ý, nói: “Được rồi, lần sau cho ngươi mượn dùng là được!” Chu Dạ vội vàng gật đầu, nàng còn chưa bao giờ được chạm vào một cái túi LV! Lại tiến lên hỏi: “Hành lý của ngươi ít thế thôi sao?”

Lâm Phỉ thản nhiên nói: “Không, có người mang bớt lên rồi .” Chu Dạ lập tức không lên tiếng, thức thời không tiếp tục truy vấn. Người có thể mua túi LV, không cần nói cũng biết. Lập tức chuyển đề tài: “Sao tự nhiên ngươi lại đi Thượng Hải? Du lịch?” Lâm Phỉ lắc đầu: “Làm sao mà được thảnh thơi như vậy. Có một công ty ở Thượng Hải tổ chức một buổi biểu diễn trang phục, trường mình có nhiều sinh viên khoa nghệ thuật đi cùng.”

Chu Dạ trong lòng nói thầm, người tặng cô ấy túi LV không phải là tới Thượng Hải mới quen biết đấy chứ . Cười: “Như vậy nhất định được thưởng rất nhiều tiền!” Lâm Phỉ lắc đầu: “Mua một bộ quần áo cũng không đủ. Trường học cùng người ta hợp tác, chúng ta đi cùng, hỗ trợ ý tứ, làm gì có được tiền đâu! Còn mệt muốn chết.”

Chu Dạ liền nói: “Coi như là lữ hành , vậy ngươi mau nhanh trở về nghỉ ngơi đi.” Đưa Lâm Phỉ đến dưới lầu một tòa kí túc khác, bị ngoắc lại: “Ngươi cùng lên phòng ta đi, ta chọn cho ngươi một món quà. Ở trong valy đó, nhìn xem có thích hay không!” Chu Dạ vừa nghe có quà, mặt mày hớn hở, cùng bạn cùng tiến lên lầu.

Sinh viên khoa nghệ thuật cùng với lưu học sinh, nghiên cứu sinh ở cùng một tòa nhà, cho phép ra vào thoải mái. Mỗi phòng có hai người, đều có máy sưởi, còn có phòng vệ sinh riêng, điều kiện so với dãy nhà cô ở tốt hơn rất nhiều rất nhiều, giá tự nhiên cũng đắt hơn rất nhiều rất nhiều.

Lâm Phỉ lật tới lật lui nửa ngày, tìm ra một cái hộp nhỏ màu xanh lam nhạt, mặt trên còn buộc lại một sợi ruy băng mỏng, thực tinh xảo. Nói: “Đây, cho ngươi đấy, xem có thích hay không.” Chu Dạ mở ra vừa thấy, là một đôi vòng tai rất lớn, lòe lòe tỏa sáng, khéo léo tinh tế, xem tính chất hẳn là bạch kim mạ bạc , nói: “Đắt lắm phải không?” Dù thế nào cũng phải vài trăm.

Lâm Phỉ tựa vào đầu giường, lười biếng nói: “Rất đẹp. Ta vừa thấy cái này, liền cảm thấy ngươi đeo rất đẹp. Sau đó một người bạn mua cho, quyết định đưa cho ngươi. Ta đeo không đẹp.” Chu Dạ biết, cô ấy là muốn mượn hoa hiến phật , chỉ cần có tình cảm là được, cần gì biết ai là người mua. Hứng trí đeo thử.

Lâm Phỉ ngồi bên cạnh ngắm, cười: “Vẫn là ta thật tinh mắt, rất hợp với làn da ngươi, không tin chính ngươi nhìn xem.” Chu Dạ rất vui vẻ, nói muốn mời cô ăn cơm. Lâm Phỉ nằm xuống giường, hữu khí vô lực nói: “Lần sau đi, giờ ta chỉ muốn ngủ. Rất mệt mỏi.” Chu Dạ giúp nàng đóng cửa đi ra ngoài.

Chu Dạ cùng Lâm Phỉ, Tất Thu Tĩnh bất luận là tác phong, thói quen, cách sống đều hoàn toàn khách nhau, tính cách, nhân sinh quan cũng một trời một vực, nhưng vẫn có thể ở chung một chỗ với nhau, nguyên nhân ở chỗ cô là một người đơn giản, rất nhiều chuyện cũng không xem như nghiêm trọng. Nhưng dù đơn giản tới đâu cũng phải có ranh giới của nó, tuyệt đối không vượt qua. Bất kể là đối nhân, đối sự, thái độ với tiền tài vật chất đều như thế, không phải không theo đuổi, mà vì cô là người biết chừng mực.

Đó gọi là tự biết giả minh, biết nhân giả trí. Cô dù cho không làm được, nhưng luôn luôn cảnh giác chính mình.

Ngay cả biết khi biết Vệ Khanh có ý không tốt với mình, cuối tuần cô vẫn tới “Vương triều” làm. Cô không nợ tiền hắn, sợ cái gì, thản nhiên không ngại.

Khách tới đặc biệt nhiều, không rảnh để thở. Có người khách uống say, lại thấy cô khí chất độc đáo, tuổi trẻ xinh đẹp, liền nổi sắc tâm, ôm chặt thắt lưng cô, khiến cô không thể động đậy. Chu Dạ rất muốn đập cái khay vào đầu hắn, đổ hai chén rượu lên đầu hắn, dám lộ ra bản mặt cầm thú tới đây! Thật không phải là người.

Ở mặt ngoài khách khách khí khí có lệ, bất động thanh sắc tưởng rời đi, không nghĩ tới có người khách khác cản đường đi của cô. Những người này đã say rượu, không còn phân biệt được gì, xem ra có vẻ phiền toái. Vì thế nháy mắt với nữ phục vụ bên cạnh kêu Thịnh tổng ra giải quyết vị khách này.

Một người xiêu vẹo đứng lên, cầm chén rượu cứng rắn muốn ép cô uống. Chu Dạ nghĩ rằng, mình cũng không phải là gái tiếp khách, vì sao phải uống, vì thế chối từ, ngữ khí cũng có chút không tốt . Người nọ thấy cô thế nào cũng không chịu uống, nổi giận, đem rượu hắt vào mặt cô. Cô nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn không tránh bị mấy giọt rượu rớt vào người.

Lửa giận tăng vọt, “bốp” một tiếng, hung hăng tát cho người kia một cái, lớn tiếng quát: “Mọi người đến đây để thư giãn, anh muốn gì hả?” giọng nói lớn khiến mọi người chú ý.

Người nọ bị cô gái cho một bạt tai, vô cùng mất mặt, không khỏi thẹn quá thành giận, liền muốn động thủ. Chu Dạ biết thời thế, quay đầu bỏ chạy. Cô cũng không phải đứa ngốc, ngồi chờ bị đánh. Không may chạy được vài bước, liền đâm sầm vào lồng ngực một người.

Vệ Khanh cười cười: “Vừa đến đã được chứng kiến một màn hay.” Đem cô đẩy ra phía sau lưng, liếc mắt một cái, đám người đi cùng Vệ Khanh cũng không phỉa thiện nam tín nữ, đồng loạt xông lên.

Gã khách vừa rồi nhìn thấy đám người của Vệ Khanh người đông thế mạnh, lai lịch không nhỏ, rượu tỉnh một nửa, chần chờ không dám tiến lên. Vệ Khanh là ai chứ, không có việc gì làm, còn phải đi gây chuyện cho đỡ nhàm chán, huống chi  đã để ý, lại không buông tha cho người nào đó, sao lại dễ dàng buông tha cho cái gã say rượu này được. Liền vung tay lên, mắt thấy đôi bên chuẩn bị xông vào đánh nhau.

Thịnh tổng bên cạnh mồ hôi lạnh rơi đầy trán đứng ra điều đình, “Vệ thiếu, coi như nể mặt tôi, bỏ qua đi.” Một khi cảnh sát tới, Vệ Khanh không sợ, nhưng hắn thì không chịu nổi.

Vệ Khanh quay đầu, thấy Chu Dạ sắc mặt trắng bệch, đứng yên lặng trong góc, thật đáng thương, cái người vừa nãy lớn tiếng đánh người đã biến đi đâu mất. Nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, chẳng may đánh nhau thật, cô sẽ càng sợ hãi hơn, vì thế vẫy tay: “Đừng để tao nhìn thấy bọn mày một lần nữa.” Những người đó như  được lệnh đại xá, tránh không kịp, chen chúc mà ra. Chỉ một loáng đã đi sạch.

Vệ Khanh rót rượu đưa cho cô, trấn an nói: “Đừng sợ, uống chén rượu vào, sẽ bình tĩnh hơn.” Rất cẩn thận quan tâm cô. Có cảm giác như bạch mã hoàng tử, anh hùng cứu mỹ nhân, Chu Thị giờ phút này, không phải không cảm kích . Cô đánh người xong mới biết sợ, nếu không phải có Vệ Khanh ra tay, chuyện này không biết còn dẫn tới đâu, hậu quả thật khó lường. Vì thế nâng chén, tự đáy lòng nói: “Thật sự là cám ơn anh.”

Vệ Khanh lấy khăn ra, “Ừ, lau đi, ướt hết rồi.” Những giọt rượu theo cằm chảy xuống cổ áo, trước ngực như ẩn như hiện, phong cảnh kiều diễm, khiến người ta mơ màng. Chu Dạ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về vụ việc vừa rồi, trái tim băng giá, không buồn xem xét. Vệ Khanh vốn không phải người tốt, thấy tình cảnh như vậy, không khỏi miệng khô lưỡi nóng. Vội vàng uống một ngụm rượu, đem xúc động áp chế đi. Hắn dù là tiểu nhân, cũng không lợi dụng lúc người khác khó khăn mà uy hiếp.

Hắn đứng lên, đề nghị: “Tôi nghĩ em quá sợ hãi rồi, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi.” Thịnh tổng cũng biết chuyện cô bị hắt rượu, rất rộng rãi cho cô trở về nghỉ ngơi, tiền lương vẫn tính như cũ. Xem như trong họa có phúc.

Chu Dạ quay về phòng nghỉ tháo trang sức thay quần áo, mặc áo pull, quần jean, đeo balo trên vai, lập tức trở về hơi thở thanh thuần, thoạt nhìn giống như học sinh trung học. Mới từ cửa sau đi ra, đã thấy Vệ Khanh chờ ở cửa, kéo tay nàng: “Muộn quá rồi, em là con gái, đi đường một mình không an toàn. Tôi đưa em về, đi thôi.” Trải qua một buổi tối như hôm nay, cô không còn sức mà cự tuyệt.

Ở trên xe, Chu Dạ nhớ ra là phải trả lại cho hắn cái vòng cổ, nhưng nàng lại để ở ngăn kéo trong phòng, sợ mất còn cố ý mua một cái khóa. Ngẫm nghĩ, phải tìm cơ hội trả lại cho hắn mới được. Vô duyên vô cớ lấy đồ của hắn, cho dù hắn không để ý, đối với hắn không đáng giá, nhưng với cô, quan trọng hơn, chính là cảm giác bất an.

Chu Dạ bảo hắn dừng xe ở xa trường, cô rất sợ bị người quen nhìn thấy, rước lấy những lời lẽ phiền toái. Trường nàng lắm kẻ buôn chuyện, tốt nhất chính mình bảo vệ mình cho tốt. Vệ Khanh hiểu được tâm tư của cô, không nói gì, lẳng lặng dừng xe.

Chu Dạ lại nói lời cảm tạ, muốn rời đi. Vệ Khanh nói: “Chu Dạ, đợi chút.” Hắn không có gọi cô là Tây Tây, mà là gọi cô là Chu Dạ, thái độ đã khác trước.

Từ phía sau xe lấy ra một đồ vật đưa cho cô. Chu Dạ không nhận, hỏi: “Là cái gì vậy?” Vệ Khanh cười: “Yên tâm, vốn là đồ của em.” Xem ra là một bức họa được cuộn tròn lại.

Chu Dạ nhíu mày, tháo sợi ruy băng đỏ, chậm rãi mở ra, dĩ nhiên là chính là bực tự “Hậu Xích Bích phú” chính cô tự viết, cô vốn nghĩ là không cần, không ngờ Vệ Khanh đem về trang hoàng lại. Liếc mắt một cái xuống dưới, phát hiện dòng chữ cuối cùng “chúc mừng sinh nhật Lý Minh Thành” đã không còn, chỉ lưu lại “Thi Thi – Bắc Kinh” . Không biết là dùng cách gì xóa đi. Đèn trong xe mờ mờ nên cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm.

Cô có chút hốt hoảng, nghĩ đến Lý Minh Thành, trong lúc nhất thời cũng không biết cảm giác ra sao. Vệ Khanh muốn làm người tốt, thật sự là làm người ta khó có thể cự tuyệt. Hắn quan sát nét mặt người ta mà nói, thế nên mới nói trúng tim đen, tiếu ngạo tình trường.

Vệ Khanh cười: “Cái này không phải em viết rất lâu sao? Chỉ cần chỉnh một vài chỗ, hi vọng không làm hỏng mất trọng điểm. Ném đi thì thật đáng tiếc, bằng không đem về cất đi làm kỉ niệm.”

Chu Dạ cuộn bức tranh lại, nói: “Vệ tiên sinh, thật sự là cám ơn anh.”

Vệ Khanh nhíu mày, “Ủa, em cảm ơn tôi vì chuyện gì vậy?” Liếc mắt nàng một cái, lại có ý tán tỉnh.

Chu Dạ nghiêm nghị nói: “Cám ơn anh hôm nay giải vây giúp tôi, còn có đưa tôi trở về, đương nhiên ——” chỉ chỉ bức họa trên tay, “Còn có cái này!” Hắn nếu lấy lễ đối đãi, cô tự nhiên cũng dùng lễ đáp lại. Hắn nếu đã có ý không tốt, đương nhiên cô cũng không khách khí, nàng tự nhiên lấy lễ hồi chi. Có một câu hát như thế nào nhỉ, …à, bạn bè tới thì có rượu ngon, chó sói tới ắt có súng săn.

Tuy Chu Dạ học vẽ, có khí chất nghệ thuật, nhưng vẫn là người có lý trí, không phải là tư tưởng phóng khoáng quá mức của dân làm nghệ thuật, mọi chuyện luôn rõ ràng, không dễ bị xúc động làm ảnh hưởng. Về tính cách này, chịu ảnh hưởng quá sâu của Lý Minh Thành.

Vệ Khanh không có hành động gì thêm, có chừng có mực. Chúc ngủ ngon xong, liền quay đầu rời đi.

Trở lại phòng ngủ, Lưu Nặc nói ngày mai họp lớp, một tiếng oán than dậy trời đất, đều nói không có việc gì thì họp lớp làm gì. Chu Dạ trước đó hỏi thăm: “Giáo sư có nói là có chuyện gì không?” Lưu Nặc lắc đầu: “Còn có thể có chuyện gì! Vẫn như mọi lần, giao bài tập, làm công tác tư tưởng, có cái gì đâu chứ .” Cô cũng cảm thấy bực mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, đám trạch nữ lớp 804 không thể không thức dậy, vừa đi lên giảng đường vừa than thở. Rất nhiều người có thói quen thức tới 3,4 giờ sáng, bình thường chưa tới 12h chưa rời giường. Mà hôm nay 8h đã phải tới phòng học, một đám buồn ngủ, tinh thần uể oải không phấn chấn.

Tiếu giáo sư vỗ bục giảng rống to: “Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh! Buổi tối làm gì hả! Sáng bảnh mắt rồi mà một chút tinh thần đều không có, còn ra thể thống gì! Cũng không biết những người tuổi trẻ các người làm gì nữa…” Tiếu giáo sư là giảng viên chuyên phụ đạo, bình thường cũng làm công tác tư tưởng, giải quyết vấn đề học tập cùng với một số vấn đề trong cuộc sống, tận tâm tẫn lực, mỗi tội là nói hơi nhiều. Nếu là giảng viên chuyên nghiệp khoa mỹ thuật tạo hình, chỉ sợ còn cá tính hơn cả đám sinh viên.

Lời dạo đầu là nói mọi người ngáp mấy ngày liền. Tiếu lão nhân hãy còn nói tiếp: “Tốt lắm, các ngươi đều sinh viên năm thứ tư , cũng nên lo lắng cho tiền đồ cá nhân đi. Nếu muốn làm nghiên cứu sinh, thì phải nhanh hiểu rõ cơ sở, nhanh tay nắm chặt cơ hội ,thời gian đã không còn kịp nữa rồi; còn muốn tìm việc cũng nên chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị phỏng vấn . Còn có nhà trường cho lựa chọn những môn tự chọn, ai còn thiếu học phần thì nhanh chân đi đăng ký, đừng để tới lúc cuối cùng không được tốt nghiệp…” Do dự, kỷ kỷ méo mó, lề mề nói hết.

Chu Dạ cảm thấy Tiếu lão nhân cũng thật sự là tận tình khuyên bảo, làm phụ đạo viên cũng không dễ dàng nha. Nhìn đám bạn cùng lớp, nếu không phải đang đeo tai nghe, cũng là nằm úp mặt xuống bàn, ngủ tiếp, khẽ thở dài một hơi, còn không chịu nghe những công việc mà Tiếu lão nhân nhắc nhở nữa. Cuối cùng, Tiếu lão nhân chốt hạ một câu: “Lớp ta còn có ai chưa nộp học phí không? Mau đi nộp học phí, nhà trường đã có công văn, không nộp học phí không cho tốt nghiệp, lúc đó đừng có oán trách gì nha. Mấy người các ngươi, to gan lớn mật, đừng có cầm tiền trong tay rồi mà có ý đồ gì khác, mai chạy lên phòng tài vụ nộp học phí, nghe chưa !”

Trường bọn họ từng có một sự kiên, có một nam sinh cầm tiền học phí nhà gửi lên rồi nhưng không chịu đóng, trường giục ba bốn lần, kéo dàu tới kỳ cuối còn chậm chạp không chịu đóng, nhà trường đành gọi điện về nhà cho gia đình giải quyết. Chuyện kia bị lộ ra, sinh viên đó bị gia đình cho một trận nên thân.

Họp lớp kết thúc, Chu Dạ đau khổ ngồi ở thư viện tính toán sổ sách. Tất Thu Tĩnh bước vào nhìn thấy cô, sửng sốt nói: “Ủa, hôm nay mặt trời mọc phía tây nha. Ngươi tự nhiên đến tự học, không phải bị ốm đấy chứ?”

Chu Dạ liếc bạn một cái: “Thư viện này của ngươi sao? Ta không thể đến chắc?” Tất Thu Tĩnh nhún vai, “Đương nhiên có thể đến, hoan nghênh ngươi tới.” Rồi tìm một vị trí ở bên cạnh cô ngồi xuống, thấy cô cắn bút, hỏi: “ Sao vậy, có chuyện gì à? Sao lại suy nghĩ nhiều thế?”

Chu Dạ thở dài, hỏi: “Học phí khoa ngươi là bao nhiêu?” Tất Thu Tĩnh kỳ quái, “Hỏi cái này làm gì chứ? Chỉ là học phí mà nói không đến 5000. So với các đại học bình thường khác cũng không khác biệt lắm.”

Chu Dạ lắc đầu, “Học phí khoa ta mà giống khoa ngươi thì thật tốt biết bao.” Như thế cô cũng sẽ không phải đau đầu . Tất Thu Tĩnh nhún vai: “Học phí nghệ thuật đều đắt. Các ngươi phải nộp bao nhiêu?” Chu Dạ nghiến răng nghiến lợi nói: “Linh tinh tổng cộng các thứ khác đại khái là gấp ba lần bên ngươi.”

Trên người nàng chỉ có không đến năm ngàn, cho dù hơn nữa không biết khi nào mới có thể  lấy đến được năm ngàn tiền học bổng Vân Mã, vẫn còn thiếu nhiều. Mà cô có phải chỉ chi tiêu cuộc sống không đâu, còn tiền giấy, bút mực, thuốc màu, sách, mọi thứ phải dùng đến tiền, thật sự là đáng ghét. Nếu lấy được tám ngàn tiền học bổng quốc gia, sự tình đã thoải mái rất nhiều. Ai bảo chính mình thua kém, lúc xét tổng điểm, điểm tiếng Anh lại kém người ta.

Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy dị thường hổ thẹn, không lấy được học bổng quốc gia dường như làm cô không thể ngẩng đầu lên, không có mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Nói tới thành tích tiếng Anh của cô,  làm sao có thể trở thành nghiên cứu sinh! Mỹ viện Thanh Hoa cũng đừng mơ nghĩ tới, chính là bản giáo nghiên cứu sinh, tiếng Anh chưa qua cấp bốn, phỏng chừng cũng có chút mơ mộng. Cô thấy đau đầu nhức óc kinh khủng.

Vì thế Chu Dạ hạ quyết tâm, nhất định phải đề cao thành tích tiếng Anh. Cô không đủ tiền đăng ký học ở lớp “ Tân Đông Phương”, đành mỗi ngày dậy sớm học một tiếng, nghe nhiều tiếng Anh một chút, học nhiều từ đơn hơn, kiên trì hết 12 tháng, có thể qua được cấp bốn. Cứ nghĩ tới là lại thấy mất mặt.

[3]: Ngũ Đại Thập Quốc (907-960) là một thời kỳ chính biến trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khinhà Đường sụp đổ và kết thúc khi nhà Tống xuất hiện. Trong suốt thời kỳ này, 5 triều đại đã thay nhau tồn tại ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà và hơn 12 nhà nước độc lập đã được xây dựng chủ yếu ở vùng đất Hoa Trung, Hoa Nam và một phần Hoa Bắc.

[4]: đây là 1 câu trong bài Yết Kim Môn của Phùng Duyên Kỷ (904-960)

Bản gốc:

謁金門

風乍起,
吹皺一池春水。
閒引鴛鴦芳徑裡,
手挼紅杏蕊。
斗鴨闌干獨倚,
碧玉搔頭斜墜。
終日望君君不至,
舉頭聞鵲喜。

Hán Việt: 

Yết kim môn

Phong sạ khởi,
Xuy trứu nhất trì xuân thuỷ.
Nhàn dẫn uyên ương phương kính lý,
Thủ noa hồng hạnh nhị.
Đấu áp lan can độc ỷ,
Bích ngọc tao đầu tà truỵ.
Chung nhật vọng quân quân bất chí,
Cử đầu văn thước hỉ.

[5] : liên quan gì tới khanh? ý bảo đối phương rỗi hơi lo chuyện thiên hạ, thích chõ mũi vào chuyện của người khác (干卿何事 là “liên quan gì tới khanh?” là lời của Lý Cảnh nói với Phùng Duyên Kỷ)

[6] Đây là mấy câu thơ trong bài Thanh Thanh Mạn của Lý Thanh Chiếu (1084-1151)

Bản gốc:

聲聲

尋尋覓覓,
冷冷清清,
淒淒慘慘戚戚。
乍暖還寒時候,
最難將息。
三杯兩盞淡酒,
怎敵他、晚來風急!
雁過也,
正傷心,
卻是舊時相識。
.
滿地黃花堆積,
憔悴損,
如今有誰堪摘?
守著窗兒,
獨自怎生得黑!
梧桐更兼細雨,
到黃昏、點點滴滴。
這次第,
怎一個愁字了得!

Hán Việt:

Thanh thanh mạn

Tầm tầm mịch mịch,
Lãnh lãnh thanh thanh,
Thê thê thảm thảm thích thích.
Sạ noãn hoàn hàn thì hậu,
Tối nan tương tức.
Tam bôi lưỡng trản đạm tửu,
Sạ địch tha vãn lai phong cấp!
Nhãn quá dã,
Chính thương tâm,
Khước thị cựu thì tương thức.

Mãn địa hoàng hoa đôi tích,
Tiều tuỵ tổn,
Như kim hữu thuỳ kham trích ?
Thủ trước song nhi,
Độc tự tránh sinh đắc hắc!
Ngô đồng cánh kiêm tế vũ,
Đáo hoàng hôn, điểm điểm trích trích.
Giá thứ đệ,
Tránh nhất cá sầu tự liễu đắc.

Nguồn:

Dịch thơ: (bản dịch của Lily)

Thanh Thanh Mạn

Tìm tìm kiếm kiếm,

Lạnh lạnh nhạt nhạt,

Thảm thảm thương thương nhớ nhớ

Chợt ấm lên sau lại rét,

Thật khó thích ứng,

Đôi ba chén rượu nhàn nhạt

Nào chống nổi gió chiều hung hăng

Nhạn bay ngang,

Đang đau lòng

Có còn nhớ bạn cũ này.

Mặt đất hoa vàng tràn ngập,
Nỗi khốn khổ
Giờ đây còn ai đỡ đần?
Người đợi bên song,
Chỉ một thân tối dường nào!
Ngô đồng đứng dưới mưa phùn
Đến hoàng hôn nước nhỏ tí tách
Là vậy đấy
Một chữ sầu ghê gớm lắm sao!

(Có lẽ là yêu) Chương 6: Dây dưa

Edit: Ishtar

Chu Dạ lúc tới “Vương triều” làm, liền đi tìm Thịnh tổng thương lượng: “Thịnh tổng, không phải ông nói quán bar giờ không đủ người sao? Bây giờ còn thiếu người phải không?” Thịnh tổng gật đầu, nhìn cô nói: “Có chuyện gì sao? Không phải cô nói, vào năm học mới, sợ ảnh hưởng tới việc học, không làm hay sao?”

Chu Dạ cười: “Vốn là như vậy, nhưng là hiện tại tôi đang cần tiền, cho nên đành phải vất vả một chút, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể làm tới tháng 11, về sau muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ khảo nghiên, e rằng không làm tiếp được .”

Thịnh tổng vốn có cảm tình tốt với cô nhân viên này, là một người luôn có chí tiến thủ, tự lập tự cường, nên thường cho cô nhiều cơ hội, cũng luôn hỗ trợ, giúp đỡ, nghe vậy liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Nếu đang cần tiền gấp, tôi có thể ứng trước tiền lương cho cơ .” Biết cô là một sinh viên, phải ra ngoài kiếm sống, cũng không phải là dễ dàng gì.

Mấy ngày gần đây Chu Dạ vì chuyện học phí, không khỏi thở dài: “Nhà trường lại mới nâng học phí, không có cách nào khác.” Quay đầu vừa cười nói: “Nhưng cũng không sao, ai mà chẳng có phiền não, địch tới, nước chặn, rồi sẽ qua thôi.” Chống đỡ thêm 1 tháng nữa cũng không có gì khác biệt lắm. Cho dù thiếu chút nữa, cũng không thể bị đuổi học. Thịnh tổng nghe ra, liền hiểu cô nhỏ vì chuyện học phí mà vất vả.

Làm liên tục ba buổi tối, cô đã cảm thấy ăn không tiêu. Bởi vì ban ngày phải dậy sớm chăm chỉ học từ vựng tiếng Anh, còn phải làm nhiều bài tập, ngày đêm bận rộn, quả là vô cùng mệt mỏi. Bởi vì kỳ thi cuối kỳ càng tới gần, so với trước kia, càng bận rộn hơn rất nhiều. Phần đông sinh viên, cứ tới cuối kỳ là giống như người sắp chết, dung nhan tiều tụy, mặt mũi xanh xao, tinh thần trì trệ, so với kì thi vào cao đẳng, áp lực chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi, buổi tối Chu Dạ còn phải tới quán bar làm việc, cuộc sống vất vả như vậy, có thể tưởng tượng được.

Thật sự mệt muốn chết, tan tầm trở về, ngay cả quần áo cũng chẳng kịp thay, đã muốn lăn ra ngủ. Lưu Nặc xuống giường uống nước, thấy cô vẫn chưa đắp, nói thầm: “Tháng 10 rồi, còn không sợ bị cảm mạo hay sao?” Vẫn là tiện tay, kéo chăn lên đắp cho bạn.

Đang say sưa trong mộng đẹp, một hồi chuông dồn dập đánh thức cô dậy. Cô vùi đầu vào trong chăn, co người lại muốn tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới. Nhưng mà tiếng chuông cũng liên tục không nghỉ, không chịu bỏ qua. “A” giận dữ kêu một tiếng, nháy mắt đem điện thoại tắt đi, quăng sang một bên. Ảo não đứng dậy, thấy bên ngoài trời đã sáng ngời, ánh mặt trời tiến thẳng vào phòng, đã là giữa trưa. Nhìn lại, thì ra là Vệ Khanh gọi, bắt buộc phải nghe, bằng không chắc hắn không chịu dừng.

“Alo! Có chuyện gì vậy?” Khẩu khí có chút bực bội. Ngủ không đủ, đương nhiên tính tình không được tốt.

“Sao bực bội thế, ai làm em giận sao?”

Chu Dạ đành hạ giọng, “Có chuyện gì sao?” Đứng lên kéo rèm cửa lại, tiếp tục chui vào trong chăn. Cả phòng chỉ còn lại mình cô, quả là thời điểm thích hợp để ngủ.

Vệ Khanh đang ăn cơm trong nhà ăn công ty, cảm thấy buồn chán, nhớ tới cô liền gọi điện thoại: “ Em nói gì thế? Chẳng lẽ không có việc gì thì không được gọi điện hay sao? Chúng ta ngồi buôn một lát.” Buôn chuyện qua điện thoại chính là để tăng thêm tình cảm, nếu không sao lại có nhiều tiểu nam sinh và tiểu nữ sinh tối ngày ôm điện thoại, ngay cả cơm cũng không thiết ăn.

Chu Dạ trong lòng kêu rên một tiếng, không kiên nhẫn nói: “Giờ anh không bận gì sao?” Suốt ngày cũng không biết làm gì, chỉ biết tới những cô gái xinh đẹp chung quanh, giờ lại còn có tâm tình cũng cô buôn chuyện cơ đấy.

“Làm người thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. A— nghe giọng em, chẳng lẽ giờ còn chưa ra khỏi giường?” Nhớ tới cô buổi tối còn tới quán bar làm việc, nên giờ mới chưa ra khỏi giường được.

Chu Dạ không trả lời, không khách khí nói: “Thôi nha, nghe điện thoại nhiều tốn tiền lắm. Lần khác tán chuyện sau, không có việc gì thì tôi cúp máy đây, bye bye .”

Vệ Khanh đang muốn bảo cô giữ máy, thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy. Nghe giọng bực bội của cô, rõ ràng là bị hắn đánh thức, vì thế từ bỏ suy nghĩ gọi điện lại. Ngủ thẳng tới giữa chiều mới tỉnh, mãi mới dậy rửa mặt, rồi xuống canteen ăn cơm, chả biết nên gọi là ăn cơm trưa hay là ăn tối nữa.

Thời điểm này, người trong canteen cũng không ít, đúng là cuộc sống cực kỳ không quy luật của những trạch nam, trạch nữ. Ở trong nhà ăn, không ngờ lại gặp Lâm Phỉ đang chậm rãi bưng bát canh uống. Chu Dạ trêu: “Lâm Phỉ, ngươi cũng ăn cơm à?”

Lâm Phỉ lườm cô một cái: “Ta cũng không phải thần tiên, đương nhiên muốn ăn cơm.” Chu Dạ cũng nhìn bạn, nhún vai: “Ta thấy dáng người ngươi, gió thổi chắc bay quá.”

Đến quầy cơm gọi một đống đồ ăn, Lâm Phỉ kêu: “Chu Dạ, sao ngươi ăn lắm thế?” Chu Dạ gần như cả một ngày chưa ăn gì, đương nhiêu là đói. Lâm Phỉ căm giận nói: “Một tuần ta ăn cũng không bằng ngươi ăn một bữa.”

Chu Dạ biểu hiện vẻ đồng tình rồi vùi đầu ăn cơm, quả là lúc đói ăn gì cũng ngon. Lâm Phỉ lắc đầu: “Nhìn tướng ăn của ngươi kìa! Ăn chậm một chút, ta không giành đồ ăn với người đâu.”

Chu Dạ trong miệng đầy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói: “Ngươi có muốn cũng chả giành được với ta.”

Lâm Phỉ nhìn cô ăn cũng không ngẩng đầu lên, tựa hộ như cơm tập thể trong canteen là nhân gian mỹ vị vậy, oán giận nói: “Ngươi ăn ngon thế sao? Chả lẽ cơm canteen ngon thế à?” Làm cô chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, sao mà có sống được cơ chứ! Thực hoài nghi có phải cô ấy ăn đồ ăn trong canteen không nữa. Mấy đồ ăn này cô cũng từng ăn qua, cũng chỉ có cải trắng luộc, nước canh cũng chả có dầu mỡ, chỉ có chút muối, một chút hương vị cũng không có, nhưng nhìn Chu Dạ ăn lại rất ngon.

Chu Dạ ăn cơm, không nói một lời, động tác rất nhanh, nhanh chóng ăn hết phần cơm, uống hết bát canh, trong mắt mọi người xung quanh, thật sự là có hương vị ngọt ngào, vô cùng dụ hoặc, cùng cô ăn cơm khẩu vị vô cùng tốt, cho nên Lâm Phỉ vô cùng sầu não.

Chu Dạ ăn gần xong mới hỏi: “À —— Cao Dương đâu? Sao không thấy hắn?” Lâm Phỉ cùng Cao Dương là một cặp nổi bật trong trường, bọn họ cao như vậy, không chú ý không được, huống chi là tuấn nam cùng mỹ nhân.

Lâm Phỉ dừng một chút mới nói: “Chia tay rồi.”

“Chia tay?” Chu Dạ cả kinh, buông đũa xuống “Vì sao? Hay chỉ cãi nhau thôi?”

Lâm Phỉ lắc đầu: “Không, chia tay thật rồi .” Chu Dạ truy vấn: “Sao lại chia tay? Hai người rất xứng đôi mà! Ngươi không biết trong trường có rất nhiều người hâm mộ hai người đó!”

Lâm Phỉ nghe xong thờ ơ, chỉ thản nhiên nói: “Tình cảm nam nữ, hợp thì thành một đôi, không hợp thì chia tay, chẳng có gì hay cả.”

Cô ấy đã nói như vậy, Chu Dạ biết ý, không hỏi thêm nữa, đành phải gật đầu: “Đúng vậy, chuyện tình cảm không thể nói trước được.” Trong lòng lại nghĩ đến người mua cho cô bạn túi LV kia, không biết đấy có phải là nguyên nhân hay không.

Lúc này từ điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn, là tin nhắn của tổng đài mạng điện thoại, nói là cô được miễn phí dịch vụ gọi điện thoại, dịch vụ này chính thức từ tháng sau sẽ bắt đầu. Cô ngạc nhiên nói: “Lạ thật, mình có làm gì đâu cơ chứ! Chả mấy khi gọi điện thoại, có cần thiết dùng dịch vụ này đâu cơ chứ! Mạng di động càng ngày càng quái lạ nha.” Lâm Phỉ nói: “Không sao, có thể họ gửi nhầm tin nhắn, ngươi gọi tổng đài hỏi xem.” Chu Dạ nghĩ tới kiểm tra tài khoản của mình.

Không tra thì thôi, tra ra rồi thì tá hỏa, suýt nhảy dựng lên, tự nhiên lại có người nạp cho cô 2000 tiền điện thoại nha. Cô biến sắc, tự nhiên nghĩ tới một người.

Lâm Phỉ thấy vẻ mặt bạn không tốt, hỏi: “Aiza —— làm sao vậy?”

Chu Dạ thì thào tự nói: “Lâm Phỉ, ta thật sự gặp phải phiền toái rồi.” Nhìn hành động của Vệ Khanh, sẽ không dễ dàng buông tha mình. Hắn đã là sói già, còn chính mình chỉ là chim non chưa ra khỏi cửa, sao có thể là đối thủ của hắn! Trong lòng nhất thời thấy lo lắng.

Lâm Phỉ thấy cô như vậy, nghĩ nghĩ nói: “Mấy ngày hôm trước, có mấy nữ sinh khoa ta hỏi ta là: “Bạn của cậu là nữ sinh khoa tạo hình, nghe nói thành tích không tệ, có phải được người ta bao hay không?” nói có điểm khó nghe, nhưng mà cô ấy thấy ngươi cùng với một người đi xe Lamborghini màu đen đứng ở trước cổng trường hàn huyên với nhau.”

Chu Dạ nghĩ rằng là nếu tưởng người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, vì thế lòng càng thêm nặng trịch.

Lâm Phỉ an ủi bạn: “Ngươi cũng biết mấy người đó, nói chuyện chẳng cố kị gì cả, miệng chó sao có thể phun được ngà voi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Cô cảm thấy Chu Dạ không phải là loại người như vậy, nhưng mà tục ngữ có câu: nhìn người không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Chu Dạ nhất thời luống cuống, vì thế đem chuyện Vệ Khanh kể hết ra, cô cần có người để tâm sự. Lâm Phỉ đã quen nhìn mấy chuyện như vậy, ít nhất sẽ không xem thường cô, dù sao cô vẫn chưa làm gì sai cả.

Lâm Phỉ cũng không nói nhiều, chỉ nói: “À, hóa ra là như vậy. Xem ra tiền điện thoại kia là Vệ Khanh nạp cho ngươi rồi? Ra tay rất hào phóng nha, một lần liền nạp 2000. Đi xe Lamborghini, thật là có tương lai. Vệ Khanh này, để ta giúp ngươi điều tra xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào!”

Hai người nói còn chưa nói xong, điện thoại Chu Dạ lại vang lên, lại là Vệ Khanh. Cô nhìn Lâm Phỉ rồi mở máy nghe: “Em đã dậy rồi à? Đi ăn cơm chứ?”

Chu Dạ cự tuyệt: “Buổi tối tôi còn phải đi học.” Cô vì cảm thấy quá mệt, nên đã cùng Thịnh tổng thương lượng, một tuần chỉ làm 5 buổi, hôm nay đúng là ngảy nghỉ của cô. Có lẽ Vệ Khanh cũng biết cô hôm nay không cần phải đi làm.

Vệ khanh có tai như điếc, “Thỉnh thoảng trốn học một buổi cũng không sao, huống chi em đã là sinh viên năm tư rồi, hẳn là không có gì quan trọng hơn. Anh tới đón em.”

Chu Dạ vội vàng nói nói: “Anh đừng tới, anh đừng tới! Tối hôm nay tôi có một bài kiểm tra phải làm, không thể trốn học được. ” Cuối cùng lại thêm vài câu: “Tôi còn thiếu mấy học trình môn này, không đủ thì không được tốt nghiệp.” Cố ý nói nghiêm trọng.

Vệ Khanh căn bản không tin lời cô, chỉ nói: “Nếu em không đến, anh sẽ tới kí túc tìm em.” Hắn biết Chu Dạ sợ nhất hắn làm như vậy.

Chu Dạ âm thầm mắng một tiếng, Lâm Phỉ ở một bên nghe thấy được, nói: “Ngươi đi đi, nói chuyện rõ ràng là được.” Chu Dạ nghĩ rằng cũng phải, vì thế hỏi: “Được, anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh.”

Vệ Khanh nhìn tới nhìn lui, xuyên qua các mỹ nữ, quả nhiên đúng như lời mọi người đồn đại, trường này mỹ nữ nhiều như mây vậy. Lười biếng nói: “Đang đứng trước cổng trường em.”

Hắn lại không nói một tiếng đã chạy tới đây, so với cường đạo còn vô lý hơn. Chu Dạ bất đắc dĩ, chỉ phải nói: “Vậy, anh chờ một chút.” Chạy về kí túc lấy cái vòng cổ kim cương kia xong, tiện tay lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài cổng trường.

Từ xa đã thấy hắn đang đứng nói chuyện với một người, tới gần mới phát giác ra là bí thư Đảng ủy của trường, bên cạnh còn có chủ nhiệm khoa Mỹ thuật tạo hình nữa. Dọa nàng rụt đầu lại, quay đầu trở về.

Lúc Vệ Khanh xuống xe mua đồ uống lại vừa vặn gặp mấy vị lãnh đạo trong trường. Những người này muốn hắn tài trợ để xây dựng canteen mới, bởi vậy thái độ hết sức nhiệt tình, nhất thời không thể thoát thân. Khi nói chuyện cũng nhìn thấy cô, rồi thấy cô bị dọa mà chạy trở về, đối với mấy người bên cạnh thái độ có chút không kiên nhẫn.

Bí thư đảng ủy ân cần hỏi: “Vệ tiên sinh đến đây không biết có việc gì chăng? Không bằng cùng chúng tôi ăn một bữa cơm.” Vệ Khanh thản nhiên nói hắn tới đây là việc tư, nếu có việc gì thì mời liên lạc với thư ký của hắn. Những người đó thấy thần sắc hắn lạnh lùng, thức thời nói: “Vậy lần sau gặp lại, không làm phiền Vệ tiên sinh nữa.” Nói vài lượt rồi mới chịu đi .

Vệ khanh “Rầm” một tiếng đóng cửa xe, thanh âm rất lớn, gọi điện thoại nói: “Giỏi lắm, không có việc gì rồi, em mau ra đây.”

Chu Dạ từ chối nói: “Quên đi, quên đi, lần sau gặp. Tôi phải đi học đây.”

Vệ Khanh lạnh lùng nói: “Anh cho em 15p, em mà không chịu ra, anh sẽ trực tiếp đi vào tìm em.” Liên tiếp bị người khác ngắt lời, hắn đã không còn kiên nhẫn.

Chu Dạ vội nói: “Không được, anh không được vào! Tôi biết rồi, nhưng mà anh lái xe ra đường lớn đi, tôi sẽ đi ra đó tìm anh.” Vệ Khanh “Ừ” một tiếng, xem như đồng ý rồi. Chu Dạ từ cổng sau đi ra, chạy ra tới đường lớn, nhìn thấy hắn ngồi trong chiếc Lamborghini màu đen rất nổi bật, trong lòng lại thấy do dự, không dám tiến tới. Hai người còn chưa là gì của nhau, đã phải vụng trộm thế này, thật là mệt mỏi!

Vệ Khanh nhìn thấy thời gian đã qua, lại gọi điện thoại thúc giục: “Em đang ở đâu?”

Chu Dạ cắn môi nói: “Tôi tới rồi đây…”

Vệ Khanh quay đầu, thấy cô đang đứng ở phía xa, sững sờ, mở cửa xe đi ra, kéo tay cô nói: “Sao lại đần mặt đứng đây vậy, đi thôi.”

Chu Dạ theo hắn lên xe, đề nghị: “Có chuyện gì nói luôn ở trong xe đi, nói xong tôi còn phải về học nữa.” Vệ Khanh liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ở đây có bao nhiêu là sinh viên trường em, hiện tại em không sợ người khác nhìn thấy sao?” Không đợi cô trả lời, liền lái xe rời đi.

Vệ Khanh đưa cô tới một chỗ, đương nhiên là nhà hàng cao nhất Bắc Kinh. Chu Dạ cũng chả có tâm tình gì mà thưởng thức khung cảnh, bộ dáng đầy vẻ tâm sự. Chỗ này cùng với cô vốn không hợp nhau, giống như là đang nằm mơ vậy. Ma thuật với cô bé lọ lem, đến 12h sẽ lập tức tan biến, cho nên cô không dám tin đây là thật. Cô có cảm giác sẽ phát sinh một chuyện tình không tốt, mà cô thì không có khả năng ứng phó.

Vệ Khanh đưa đồ ăn cho cô, cô lắc đầu: “Tôi vừa ăn cơm xong, không thấy đói. Lúc anh gọi điện tới, là lúc tôi đang ăn cơm.”

Vệ Khanh bỏ đũa xuống, “Tốt lắm, chúng ta đi khiêu vũ.”

Chu Dạ ngăn hắn lại “Không không không, Vệ tiên sinh, chúng ta vẫn là ngồi nói chuyện đi. Anh có chuyện cứ việc nói thẳng.”

Vệ Khanh cười: “Anh chả có gì muốn nói cả, chỉ muốn cùng em ăn cơm, nói chuyện phiếm thôi. Đôi khi anh cảm thấy nhàm chán, cho nên muốn tìm người để nói chuyện gì đó, là em suy nghĩ nhiều quá thôi.” Ý đồ của hắn rõ ràng như vậy, lại còn thản nhiên nói như thế. Lời nói “thuần khiết vô hại”, đúng là nói dối mà không chớp mắt.

Nhưng mà có rất nhiều nữ sinh đều đã tin tưởng lời nói cửa hắn. Tất cả đều cảm thấy trên thế giới người xấu sẽ không như vậy, mà hắn thì công thành danh toại, anh tuấn soái khí, đối xử với người khác thì lễ độ nho nhã, quan tâm đầy đủ, nhìn thế nào cũng sẽ không gạt người.

May mắn suy nghĩ của Chu Dạ hoàn toàn tỉnh tảo, không hề bị hắn gạt tới choáng váng đầu óc. Cô cảm thấy hô hấp không thoải mái, liền viện cớ đi vào toilet. Nhanh chóng gọi điện cho Lâm Phỉ cầu cứu, Lâm Phỉ hỏi sự tình thế nào, cô hít sâu một hơi nói: “Ta đã hạ quyết tâm cùng hắn ngả bài, mệt lắm rồi! Ta vốn không phải là nhân tài ở phương diện ăn nói này.”

Lâm Phỉ gật đầu đồng ý: “Đừng chưa ăn thịt dê trước đã rước họa tới đầy mình, nói rõ cũng tốt.” Lại thở dài: “Người có nhiều tiền như vậy, thật đáng tiếc, bằng không thì lấy một chút cũng tốt ;) ).”

Chu Dạ trở lại bàn ăn, đã trấn tĩnh lại, từ trong túi xanh lấy ra hộp đựng chiếc vòng cổ tinh xảo kia, không dám nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa qua đi.

Hắn vừa thấy đã biết chính  “tiểu phí” lần trước mình đã thưởng cho cô, thản nhiên nói: “Ý em là gì? Vệ Khanh anh một khi đã đem đồ đi tặng, sẽ không bao giờ nhận lại.” Kỳ thật trong lòng hắn biết rõ Chu Dạ muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hắn còn chưa có xuất thủ, sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy!

Có nhiều nữ sinh lúc nhìn hắn có vẻ mặt lãnh đạm như vậy, dường như bị hiểu lầm mà vô cùng tức giận, bình thường đều sẽ không biết phải làm sao, vội vàng giải thích, ý chí bắt đầu lắc lư không chừng. Dù sao với một chiếc vòng cổ nạm kim cương như vậy, sao có thể không bị mê hoặc cho được!

Chu Dạ cũng không nói gì, “kịch” một tiếng, đứng lên, người cúi xuống một góc 90 độ, nhỏ nhẹ nói: “Thực xin lỗi!” Cầm lấy túi xách, lẳng lặng rời đi.

Vệ Khanh nhìn bóng dáng cô rời đi, vừa tức vừa buồn cười, dáng vẻ lúc nãy của cô, có khác gì cúi đầu chào người chết lúc truy điệu cơ chứ!

Trên đường trở về, Chu Dạ nói không tiếc của là nói dối. Một chiếc vòng cổ nạm kim cương đó nha! Giá của nó, cô phải làm ba năm nhịn ăn mới có thể mua nổi. Thấy hơi tiền là nổi máu tham, đó là thái độ thường tình của con người. Tự cảm thán một phen, rồi gọi điện cho Lâm Phỉ, thoải mái nói đã đem Vệ Khanh quăng đi rồi.

Lâm Phỉ vừa nghe xong liền nói: “Nếu không, tối nay ngươi sang phòng ta đi, kí túc bên ta tối nay mọi người đi chơi hết, ta ở môt mình, sợ lắm. Còn nữa, kể cho ta nghe xem ngươi quăng hắn thế nào.”

Chu Dạ tưởng tượng, kí túc bên mình buổi tối hôm nào cũng ồn ào náo nhiệt, chả thể ngủ yên, lại nghe Lâm Phỉ nói kí túc bên ấy lại yên tĩnh như thế, liền đồng ý.

Lâm Phỉ liên thanh truy vấn cô làm như thế nào, hắt rượu vẫn là ướt bàn tay, hỏi cô có tiếc không. Vừa rồi như vậy, uất ức không được, tim còn đập “bình bịch” không ngừng, ngay cả nói đều không thể nói hoàn chỉnh, cô vốn không phải là người từng trải. Vệ Khanh thấy bộ dáng cô như vậy, trong lòng lẽ nào lại không giễu cợt cô cơ chứ!

Về phương diện khác còn đau lòng tiếc cái vòng cổ kia, ai nha, người ta đã tặng cho rồi, sao lại còn đem trả, thật là tiếc quá! Coi như là bồi thường cho việc Vệ Khanh dây dưa không dứt, cũng không phải là không thể nha!

Việc đã đến nước này, đành phải an ủi chính mình, phú quý như mây bay, chả can hệ tới mình. Nhưng mà chính mình lại không phải là người thanh cao!

Lâm Phỉ nghe xong bản tóm tắt của cô, có chút thất vọng, nói: “Ngươi một câu cũng chưa nói, đã rời đi rồi? Vậy chẳng phải là lãng xẹt quá sao!”

Chu Dạ cậy mạnh nói: “Ta đây còn có thể nói gì nha! Loại chuyện như vậy, có còn gì để nói nữa cơ chứ!!” Nghe thấy âm báo tin nhắn, liền mở túi ra xem.

Liếc mắt một cái liền thấy trong túi có một phong thư, mở ra nhìn bên trong liền giật mình, cả một xấp tiền dày, ánh mắt có chút đỏ lên. Lại nhìn điện thoại, là Vệ Khanh nhắn tin, chỉ đơn giản hai chữ: “ngủ ngon”.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+