Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 09-10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 9: Hợp tác

Edit: Ishtar

Chu Dạ mặt đầy nước mắt, chật vật chạy ra ngoài, người qua đường kinh ngạc nhìn cô, cô cũng không quan tâm. Gió lạnh đêm tháng mười phận phật lướt qua cổ áo, khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Lấy tay lau nước mắt, nhận ra mình đang đứng ở bãi đỗ xe, lại ngửi thấy mùi ngô nướng ở ven đường, mới nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn tối, cô mở ví tiền ra, mua bắp ngô ăn, vẫn còn nhớ chọn bắp to nhất.

 Vệ Khanh đứng bên cạnh cửa sổ, trên mặt vẫn còn lưu lại vết thương mà túi xách của Chu Dạ vô tình để lại, một vết xước dài còn vương máu. Không khỏi cười khổ, phụ nữ nổi giận đúng là không thể nói lý lẽ. Thấy cô lảo đảo đi ra khỏi nhà hàng, va phải người khác, ngã xuống đất cũng không để ý. Lúc qua đường, suýt chút nữa còn bị xe đâm, tinh thần hoảng hốt như thế, chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng. Lại nghĩ, dù sao vẫn chỉ là sinh viên, chưa trải qua sóng to gió lớn, ý chí vẫn chưa được tôi luyện, lỡ gặp chuyện gì không may, cả đời không chịu gặp hắn thì làm thế nào. Vì thế cầm áo khoác, vội vàng đuổi theo.

Xe vừa lái tới nơi, thấy cô cũng không thèm để ý, tùy tiện leo lên xe khách, hắn chỉ còn cách chậm rì rì lái xe theo xe khách, đã tối như vậy rồi, con gái con đứa mà cứ thích làm loạn, chẳng lo gì tới an nguy bản thân gì cả. Xe khách dừng lại rồi mà vẫn không thấy cô xuống xe, nghĩ nghĩ, không phải cô nàng ngủ quên trên xe đấy chứ! Nhìn thấy đích tới của xe là Hương Sơn, bực mình nghĩ, chẳng may ngủ quên đi thẳng tới Hương Sơn, xem cô ấy định làm thế nào.

Ước chừng khoảng 10 phút sau, cuối cùng cũng thấy cô xuống xe, xoay người bước đi hướng khác, có lẽ đã có đích đến, không còn dáng vẻ lắc lư lảo đảo khi nãy, thế là hắn lại lái xe đi theo phía sau.

Chu Dạ ở trên xe gọi điện cho Lý Minh Thành, khóc ầm lên: “Lý Minh Thành,… huhu…”. Lý Minh Thành sợ tới mức vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, khuyên cô đừng khóc, trước tiên phải bình tĩnh xuống xe dã. Chu Dạ nói năng lộn xộn, hắn cũng không nghe rõ cô nói gì, cuối cùng thấy cô nghẹn ngào nói muốn đi tìm hắn, nói rằng đang ở trên đường. Hắn lại vội vàng dặn cô phải chú ý an toàn, đừng có để gặp chuyện không may, dỗ dành cô một lúc, cảm xúc của cô mới cân bằng trờ lại.

Cô xuống xe, lấy khăn ướt lau mặt, mới để ý tóc đã bị gió thổi làm cho rối bời. Từ xa nhìn thấy Lý Minh Thành đứng ở trước cổng trường Thanh Hoa chờ cô, đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng. Cô vội vàng chạy tới, đến gần mới phát hiện, phía sau Lý Minh Thành còn có một người, đương nhiên chính là Trương Nhiễm Du.

Đối với cô mà nói, có thể so sánh là sấm sét giữa trời quang, họa vô đơn chí.

Cô cảm thấy chân mềm nhũn, “bịch” một tiếng, ngã xuống đất, đây là lần thứ hai trong ngày cô bị ngã. Lý Minh Thành lập tức phát hiện ra cô, vội nâng cô dậy, hỏi: “Sao thế, chân có đau không?” Trương Nhiễm Du cũng tiến tới đỡ cô dậy.

Cô lặng lẽ tránh Trương Nhiễm Du đang vươn tay ra đỡ mình, trong lúc nhất thời, uất ức lại ập tới, vùi đầu vào Lý Minh Thành khóc lớn, khóc không thành tiếng. Khiến cho nhiều người dừng chân lại quan sát, Trương Nhiễm Du ở bên cạnh khuyên cô đừng khóc, có chuyện gì thì cứ nói ra.

Chu Dạ vừa giận vừa hận, nhưng không thể phát tác, tất cả uất ức hóa thành nước mát, khóc tới mức kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Sinh viên Thanh Hoa đứng ở xa xa chỉ trỏ, còn tưởng rằng đang xem một tiết mục đau khổ vì tình. Vì thế người tới xem ngày một nhiều, hơn nữa, lại thêm mấy người hay tám chuyện, Lý Minh Thành có chút xấu hổ. Nơi này không có ai quen biết Chu Dạ, nhưng mà mọi người đều biết hắn nha.

Trương Nhiễm Du cũng nhận ra, đành thay hắn giải vây: “Thi Thi, chúng ta vào trong nói chuyện được không?” Cô bắt chước Lý Minh Thành gọi Chu Dạ là Thi Thi, ra vẻ gần gũi thân mật. Chu Dạ hận chết cô ta! Lắc đầu, thái độ khiêu khích lẫn kiên quyết, không vào. Trương Nhiễm Du cũng không giận, cứ tiếp tục dỗ: “Được rồi, vậy đừng khóc nữa, nói cho bọn mình biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Minh Thành gật đầu: “Thi Thi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ nhìn vẻ mặt bọn họ, biết bọn họ ở chung một chỗ, trong nhát mắt tâm lạnh băng, lại càng thêm hận Lý Minh Thành, lạnh lùng đẩy hắn ra, lấy tay lau nước mắt. Không thể nói ra chuyện khiến mình đau lòng, chính là nổi đau khổ lớn nhất!

Lý Minh Thành cứ liên tục hỏi cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu cô không chịu nói, sẽ gọi điện cho ba cô. Cô không còn cách nào khác, cũng không thể nói thật cho hắn biết, đành tùy tiện nói dối, rằng bị bạn học bắt nạt, nhà trường không phân rõ đúng sai, đã phê bình cô. Chu Dạ đã quen nói dối không chớp mắt, hơn nữa có đầu có đuôi, tất cả đều hợp lý, không hề có sơ hở, không bị người khác phát hiện ra.

Lý Minh Thành tin ngay, hai người dỗ cô một lúc, muốn bảo cô vào trường họ nghỉ. Cô lắc đầu, nói đã muộn rồi, chính mình tự về, cô cần tìm người trút giận, như thế trong lòng mới dễ chịu hơn. Lý Minh Thành lại muốn đưa cô về, cô vừa nhìn thấy Trương Nhiễm Du, cơn giận lại bốc lên, kiên quyết không cần. Lý Minh Thành gọi điện cho taxi quen thuộc đưa cô về, cô càng giận, hắn còn chưa gọi điện xong, cô đã bỏ đi trước.

Sớm biết thế này, cô sẽ không đi tìm Lý Minh Thành, chỉ càng chọc cho cô thêm đau lòng, sầu càng thêm sầu.

Nước mắt lại lã chã rơi xuống, tâm tình vô cùng thê thảm. Lúc đi ra tới đường cái, một chiếc xe ngăn cô lại, Vệ Khanh hạ cửa kính, thò đầu ra nói: “Lên xe đi, anh đưa em về. Em cứ đi như vậy, cẩn thận gặp chuyện không may.”

Từ xa, hắn đã nhìn thấy mọi chuyện. Biết Chu Dạ là hoa rơi có ý mà người ta thì lưu thủy vô tình, không chỉ như thế, lại còn là hoa có chủ. Nhìn thấy hình ảnh cô khóc, ruột gan như đứt từng khúc, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Cái tên tiểu tử ngu ngốc kia, cái gì cũng không biết, thật là đáng giận. Thực ra, hắn mới đáng giận hơn, còn không chịu ngẫm lại xem là ai đã hại Chu Dạ thê thảm như vậy >:P!

Chu Dạ đồng ý lên xe mới là lạ! Quay đầu bước đi, hắn vội vàng xuống xe, giữ lấy nàng, dịu dàng dỗ: “Lên xe đi, khuya rồi, dễ gặp kẻ xấu. Em không nghe tin tức ở Bắc Kinh sao, không ít nữ sinh viên bị kẻ gian hãm hại, thầm chí còn bị cưỡng bức rồi giết chết nữa!” Cố ý hù dọa cô.

Chu Dạ nghĩ tới chuyện Lý Minh Thành, vẫn còn đang tức hắn,khinh bỉ nhìn hắn nói: “ Lên xe anh để bị anh cưỡng gian chắc”. Cô cũng không phải là không biết sống chết thế nào.

Vệ Khanh bị cô nói như vậy, thấy cô đang giận, nói chuyện không suy nghĩ, nên cũng không so đo, chỉ nói: “Tối nay anh có nhiệm vụ đưa em bình an trở về trường. Em sau này gặp chuyện gì, đừng có tới tìm anh đấy.”

Chu Dạ mắng: “Ai cần chứ! Tôi sống hay chết thì liên quan gì tới anh. Tránh sang một bên đi.” Lại nhìn chiếc Lamborghini đen bóng của hắn bật đèn pha sáng trưng, thật sự chói mắt, nhớ tới lúc tối hắn đáng ghét thế nào, liền vung chân đá một cước. Hôm nay cô đi giầy thể thao, cũng không sợ bị đau chân.

Vệ Khanh thấy cô ngược đãi chiếc xe thể thao bảo bối của hắn, mặt tái mét, giận dữ hét lên: “Chu Dạ, cô điên rồi sao!” Vội vàng buông cô ra, Vệ Khanh rất yêu quý chiếc xe này, bình thường không dễ dàng cho người khác chạm vào.

Chu Dạ hả hê nhìn hắn: “Anh bây giờ mới biết à!” Từ trước tới giờ cô chưa từng cho mình là thục nữ. Hừ! Đáng đời hắn. Giận dữ cũng dần tan hết, nghênh ngang rời đi.

Chu Dạ bé nhỏ như thế, sao có nhiều lực đạo, một cước đạp của cô sao có thể làm hỏng xe hắn được. Vệ Khanh nhìn xe yêu quí không tổn hại gì, lại thêm buồn bực mà cười khổ. Cái cô Chu Dạ này, mới nhìn thì thanh khiết thiện lương, yếu đuối mảnh mai, không ngờ lại mạnh mẽ dã man như vậy! =))

Chu Dạ trở về trường, mắt đã sưng đỏ, giọng cũng có chút khàn khàn, sợ bị mọi người nhìn thấy lại trêu cợt nên đành lên giường đi ngủ sớm. Lưu Nặc hỏi có phải cô bị ốm hay không, cô đành nói mình thấy không khỏe, ngủ một giấc là khỏi. Những chuyện xảy ra trong buổi tối  như sương mù quấn quanh đầu óc cô, thật lâu không tan đi.

Nhưng điều khiến cô đau lòng nhất vẫn là Lý Minh Thành, cuối cùng cũng hiểu được, hắn vốn không thích cô. Bao nhiêu nam nữ si tình, giữa vòng xoáy tình cảm khó có thể tự kiềm chế. Chu Dạ cũng giống như vậy, chỉ tiếc là ngay cả cơ hội bày tỏ tình cảm với người cô thầm mến cũng không có, chưa bắt đầu đã phải chấm dứt.

Chu Dạ đau khổ vì tình, thức trắng một đêm. Nhưng phiền não trong cuộc sống vẫn như cũ, không thay đổi. Cô đối mặt với thông báo nộp học phí của nhà trường, đau đầu nhức óc. Hiện giờ học phí đối với cô mà nói thực xa vời. Cô cũng không tin nếu cô không  nộp học phí, thực sự sẽ bị đuổi học, có ai thấy hiệu trưởng ra văn kiện quy định đâu? Chỉ là lời hù dọa, ai mà không biết chứ. Nhưng mà việc này vẫn như vướng trong lòng, vô cùng lo lắng.

Tình cảm, học tập, cuộc sống, mọi chuyện đều không như ý, cô thực sự không thể ứng phó nổi nữa. Nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, giữa những bạn bè cùng lứa tuổi, cô giãy dụa lâu như vậy, quả thực rất mệt.

Lãnh đạo nhà trường vì muốn có tiền đầu tư để xây canteen mới, muốn lôi kéo Vệ Khanh, mời hắn tới trường tham quan, chỉ đạo công tác, hiệu trưởng cũng tự mình cùng đi. Đi theo phía sau còn có những lãnh đạo cao cấp trong trường, thang máy thường ngày đông sinh viên qua lại, nay bị cấm, chỉ dành cho đám người Vệ Khanh đi qua.

Hiệu trường cười cười giới thiệu phòng triển lãm chính: “Đây là phòng triển lãm tranh của khoa Mỹ thuật tạo hình, toàn bộ tác phẩm ở đây đều là của các sinh viên trong khoa, có một số rất xuất sắc. Bên cạnh còn có phòng triển lãm trang phục, mặc dù có nhiều tác phẩm không theo khuôn mẫu bình thường, nhưng lại rất có sáng tạo…”

Vệ Khanh không đợi ông ta nói hết lời, đã đứng trước tủ kính xem xét, cười nói: “Sinh viên của nhà trường tài hoa hơn người, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ.” Hiệu trưởng vội nói: “Còn mong Vệ tổng chiếu cố nhiều hơn.” Vệ Khanh gật đầy không nói gì, tiếp tục đi lướt qua xem xét. Thực ra cũng chẳng có tâm trạng nào mà xem, chẳng qua chỉ muốn xem có tác phẩm nào của Chu Dạ hay không mà thôi.

Ở chính giữa phòng triển lãm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên Chu Dạ, vô cùng bắt mắt, đó là một bức tranh sơn dầu cao ba thước, sắc thái tươi sáng, vận dụng ngòi bút lưu loát, bản lĩnh thâm hậu. Hắn nhìn một lúc lâu sau, cười khen ngời: “Bức tranh này quả thực không tồi.” Trưởng khoa mỹ thuật tạo hình lập tức nói: “Đây là tác phẩm của sinh viên Chu Dạ, học tập vô cùng xuất sắc, hơn nữa, mới vừa đạt được học bổng Vân Mã, buổi trao giải lần trước, có lẽ Vệ tổng không nhớ cô ấy. Bức tranh này được đánh giá giá trị nghệ thuật cao, có thể đem tới triển lãm tranh quốc gia để kí gửi.” Vệ Khanh gật đầu, cười mà không nói, sau đó đi nhanh ra ngoài.

Lãnh đạo trường học giữ hắn lại ăn trưa, nhiệt tình khoản đãi. Vệ Khanh uống bia mắt đỏ ngầy, tựa vào sofa gọi điện cho Chu Dạ. Vẫn không có người nghe máy, hắn biết tính Chu Dạ, lại tiếp tục gọi, hết cuộc này tới cuộc khác, liên tục không ngừng. Xem ra Chu Dạ hận chết hắn, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Hắn nhún vai, đổi một dãy số khác, tiếp tục gọi.

Chu Dạ vì bị cảm lạnh, giữa trưa, ở kí túc nghỉ ngơi, lúc đang mơ mơ màng màng, có nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số của Vệ Khanh gọi tới liền ngắt máy. Bực mình, sao hắn cứ dây dưa không dứt làm gì! Chẳng được bao lâu, lại nghe thấy chuông điện thoại trong phòng vang lên, đành phải đứng dậy, vừa ngáp vừa nói: “Alo, xin hỏi tìm ai  vậy?”

Vệ Khanh vừa nghe đã nhận ra giọng cô, lười biếng nói: “Chu Dạ, chào em.” Chu Dạ vừa nghe thấy giọng hắn, trong nháy mắt cơn buồn ngủ không cánh mà bay, nghiêm mặt hỏi: “Sao anh biết số kí túc của tôi vậy?”

Vệ Khanh cười: “Đương nhiên là anh có cách để biết.” Hắn cũng chẳng cần phải đi dò hỏi, Chu Dạ nhận học bổng của hắn, toàn bộ tư liệu về cô hắn đều có, huống chi chỉ là một dãy số.

Chu Dạ bất đắc dĩ, châm chọc nói: “Anh giỏi thật.” Vệ Khanh có tai như điếc, trực tiếp yêu cầu: “Ra ngoài đi, anh có việc tìm em.”

Chu Dạ khinh bỉ nói: “Thôi đi, anh có thể có chuyện gì cần tìm tôi chứ.” Chả có cái gì là tốt cả.

Vệ Khanh trước khi cô kịp cúp điện thoại vội nói: “Biết anh đang ở đâu không?”

Chu Dạ hừ lạnh trả lời: “Tôi cần biết để làm gì.” Vệ Khanh vẫn cố dịu giọng nói: “Anh đang ở nhà hàng gần trường em, đang cùng hiệu trưởng và các thầy trưởng khoa ăn cơm đấy. Ngô giáo sư trưởng khoa em còn khen em thành tích tốt nữa, rất có tiền đồ nha.”

Chu Dạ không biết trong hồ lô của hắn còn bán thuốc gì nữa, không kiên nhẫn giục : “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Vệ Khanh cười nói: “Em ra đi, rồi anh sẽ nói cho em biết.” Chu Dạ mắng: “Anh điên rồi.”

Vệ Khanh uy hiếp: “Bằng không, anh bảo Ngô giáo sư gọi điện mời em ra nhé?” Chu Dạ bị dọa cho phát hoảng : “Vệ Khanh, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Vệ Khanh nhíu mày: “Được, em mau ra đây, anh sẽ nói cho em biết có chuyện gì, anh ở nhà hàng chờ em.”

Chu Dạ chần chừ, đoán có lẽ thật sự hắn đang cùng với lãnh đạo nhà trường ăn cơm, sáng sớm nghe bạn học nói thang máy bị cấm, có lẽ có nhân vật quan trọng nào tới, không ngờ lại là hắn. Chần chừ một lúc sau mới nói: “Tôi không đi, các thầy vẫn còn ở đấy.” Giọng nói pha chút giận dỗi.

Vệ Khanh cười: “Em yên tâm đi, bọn họ sắp đi rồi. Em mà không ra, có khi anh phải nhờ Ngô giáo sư gọi cho em, anh thì chả sợ cái gì đâu.” Chu Dạ tin hắn nói được làm được, cái người này thật vô liêm sỉ, chẳng gì là không làm được. Đành phải đồng ý đứng dậy, với lấy áo khoác, đầu óc vẫn còn choáng váng, nặng nề.

Lúc Chu Dạ chạy tới nhà hàng, lập tức có nhân viên phục vụ chào đón: “Chu Dạ tiểu thư phải không? Xin mời đi theo tôi.” Dẫn cô đi tới lầu trên, vô cùng lễ phép, chu đáo.

Chu Dạ đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi bia rượu nồng, trên bàn chén bát hỗn độn, còn có người đang thu dọn. Vệ Khanh đang ngồi dựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trên tay còn cầm điếu thuốc, lại không hút, để mặc làn khói lượn lờ bay lên. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu trên vai hắn, quang ảnh lần lượt thay đổi, chớp mắt nhìn qua, hình như một bên mặt có vết xước. Thấy cô đứng ở cửa, đem vật trong tay dập tắt, nói: “Em đã tới rồi, lại đây ngồi đi.” Lại yêu cầu phục vụ mang trà lên.

Giờ phút này, hoàn cảnh như này, không khí thật hài hòa, làm cơn giận tràn đầy trong lòng cô vơi đi không ít, nghe lời hắn ngồi xuống đối diện. Hắn hỏi: “Em muốn uống gì? Có quen uống trà không?” Chu Dạ lắc đầu, cô đang bị cảm, trong miệng nhạt nhẽo, không muốn uống trà. Hắn lập tức nói: “Vậy uống sữa nóng nhé. Sắc mặt em không tốt, môi tái đi kìa, sao vậy? Bị cảm rồi sao?” Hắn liếc mắt đã nhận ra cô không thoải mái.

Chu Dạ hít hít mũi, mũi cô bị nghẹt nghiêm trọng, hô hấp khó khăn nhưng vẫn thản nhiên nói: “Vẫn tốt, anh tìm tôi có việc gì sao?” Có phải hắn muốn một lần nữa chuốc lấy phiền nhiều không vậy.

Vệ Khanh vài ngày không gặp cô, thấy cô gầy đi nhiều, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng, đành phải quay sang nói chuyện chính: “Em học khoa mỹ thuật tạo hình phải không? Anh có một một công việc nhỏ, em làm không?” Hắn khiến cho Chu Dạ mất việc làm, coi như bồi thường cho cô vậy.

Chu Dạ không nghĩ tới là nói về việc làm, vì thế liền hỏi: “Làm việc gì, anh nói đi.” Vệ Khanh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Công ty anh cần một bức tranh lớn để làm công tác tuyên truyền, giống như bọn em mở triển lãm ấy, cần ý tưởng tốt, và phải bắt mắt nữa. Em làm hay không? Giá cả thương lượng.”

Chu Dạ nhìn hắn đánh giá, không biết là hắn có dụng ý gì, trầm ngâm một lúc. Hắn nhún vai: “Em không làm thì sẽ có người khác làm, anh chỉ hỏi qua em thôi.” Chu Dạ cảm thấy dường như cuộc nói chuyện này chỉ đơn giản nói về công việc, vì thế nỏi: “Giống bức tranh sơn dầu ở phòng triển lãm hay sao?” Hắn gật đầu: “Đại loại thế, dùng để tuyên truyền mà, nhưng mà phải làm tốt. Em chắc có khả năng chứ?”

Chu Dạ không chút do dự nói: “Đương nhiên, đại khái là anh muốn to chừng nào?” Hắn nghĩ nghĩ một lúc nói: “Rộng bốn thước, dài hai thước đi.” Công trình này cũng không phải là nhỏ, một mình cô không có khả năng làm xong. Nhưng nếu đã có việc làm, sao có thể từ chối chứ, vì thế gật đầu nói: “Được, tôi làm. Giá bao nhiêu? Anh định thế nào?” Việc này vốn không dễ dàng, chẳng những phải tự mình thiết kế, còn phải bò lên bò xuống, chẳng những tốn kỹ thuật mà ngay cả sức lực cũng phải bỏ ra hết.

Vệ Khanh nhíu mày, rõ ràng là cô vẫn muốn trả thù, hỏi lại: “Em nghĩ bao nhiêu là thích hợp?” Chu Dạ âm thầm tính toán, theo giá thị trường mà nói chừng 8.000 tới hơn 10.000, điềm tĩnh nói: “20.000”. Hắn đã nói như vậy, cô sẽ đẩy giá trên trời, xem hắn trả tiền rơi xuống đất thế nào.

Vệ Khanh bất động thanh sắc, nhìn cô nói: “Giá này có vẻ hơi cao nhỉ.” Chu Dạ liền hỏi: “Vậy anh định bao nhiêu?” Cô vốn là sư tử mồm to, cò kẻ mặc cả là việc đương nhiên. Vệ Khanh thản nhiên nói: “6.000!” Chu Dạ nhảy dựng lên: “6.000? Anh đi xem mấy người nổi tiếng đi, không đòi anh trả 100.000 thì cũng là 80.000.” Vệ Khanh cười nói: “Đáng tiếc là bây giờ em vẫn chưa phải là người nổi tiếng.” Hiện giờ cô chẳng qua chỉ mới là một sinh viên, chẳng là gì cả.

Chu Dạ bị hắn làm cho mất hứng, ngồi xuống, trên thương trường, cô không phải là đối thủ của Vệ Khanh, vì thế đành sửa lại. “15.000”. Vệ Khanh cũng không nói nhiều, đáp luôn: “8.000. Em không làm, anh bảo người khác làm.” Chu Dạ hận nghiến răng nghiến lợi, thì thảo chửi nhỏ: “Gian thương bất lương.”

Hắn cười, “Anh là người kinh doanh, đạo lý chính là không thể làm thâm hụt tiền lời của mình được, 8.000. chi trả tiền xe, tiền ăn. Giá cả không thể không hợp lý.” Chu Dạ không còn cách nào khác, ai bảo hắn làm ông chủ cơ chứ, cô chỉ là người làm công, đành phải cắn răng mà đáp ứng thôi. Chẳng trách Vệ Khanh nhiều tiền như vậy, hóa ra là toàn bóc lột sức lao động những người như cô.

Cô cầm cốc sữa còn lại uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói: “Cụ thể công việc thế nào, chúng ta sẽ liên lạc sau, có thể tôi sẽ cần người giúp.” Vệ Khanh tỏ vẻ không ngại nói: “Việc này do em phụ trách, em chỉ cần làm tốt cho anh là được rồi. Sau khi anh kiểm tra, thấy hài lòng, lập tức trả tiền.”

Hai người đi ra ngoài, bọn họ giờ phút này đổi thành quan hệ ông chủ- người làm thuê. Chu Dạ chào hắn xong, nhấc chân muốn đi ngay. Vệ Khanh lại giữ cô lại: “Đợi chút.” Đưa cô tới cửa hàng thuốc gần đó, hỏi người bán thuốc về bệnh cảm, rồi đưa cho cô: “Đã ốm rồi thì đừng có quá sức, cẩn thận bệnh nhỏ trở thành ốm nặng, như vậy là mất nhiều hơn được đó.”

Hắn cũng là có ý tốt, Chu Dạ cũng không từ chối, nhận lấy, nói cảm ơn. Vệ Khanh lại vươn tay, cười nói: “Sinh viên Chu Dạ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Nhìn hắn khôi phục bẳn sắc tinh anh nơi thương trường, Chu Dạ cũng vui vẻ đưa tay ra, bắt tay với hắn, cười nói: “Được.” Lúc này đây, cái bắt tay này là dấu hiệu đưa bọn họ tới một khởi đầu mới.

(Có lẽ là yêu) Chương 10: Tranh cãi

Edit: Ishtar

Chu Dạ tìm Trương Suất, kể về việc làm thêm ở chỗ Vệ Khanh cho hắn nghe, hỏi hắn có hứng thú làm cùng cô hay không, kiếm được tiền thì cả hai chia đều. Cô nói một mình cô thì làm không xong nên Trương Suất lập tức đồng ý, rồi hai người vội đi mua thuốc màu, công cụ chuẩn bị cho công việc. Buổi tối, Chu Dạ ôm máy tính thiết kế đồ họa, chỉ qua vài buổi tối, đã biến thành mắt cú vọ, quả nhiên, kiếm tiền từ tay Vệ Khanh cũng chẳng dễ dàng gì.

 Bàn luận với Trương Suất mấy lượt, trong việc thiết kế này hắn thành thạo hơn cô,  sửa chữa nhiều lần rồi mới đem qua cho Vệ Khanh xem thử. Vệ Khanh bảo cô cứ trực tiếp gặp trưởng phòng tuyên truyền bàn bạc, không cần trưng cầu ý kiến của hắn. Chu Dạ le lưỡi làm mặt quỷ, khoản tiền này cô nắm chắc rồi.

Hai người mang đồ đạc dụng cụ tới công ty Vệ Khanh, cũng chỉ là tòa nhà cao hơn mười tầng mà thôi, nhưng việc canh phòng rất chặt chẽ, nhân viên ra vào đều phải xuất thẻ để kiểm tra. Cô cũng chỉ biết Vệ Khanh kinh doanh vàng bạc đá quý kiếm lời, “Vân Mã” chính là nơi kinh doanh trang sức đá quý nổi tiếng. Nhưng tới công ty hắn mới phát hiện, hắn không chỉ kinh doanh đá quý, mà còn kinh doanh bất động sản cùng nhiều lĩnh vực kiếm lời khác. Chỉ cần lĩnh vực nào có tiềm năng, hắn đều làm. Tiền đồ rộng mở, tài chính mạnh, sau lưng lại có người hỗ trợ, làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát triển không ngừng, thảo nào ra tay xa xỉ như vậy, coi tiền như cỏ rác.

Chu Dạ và Trương Suất mang theo một đống thuốc màu đủ loại, lại thêm những cây bút lớn nhỏ không đều bắt đầu công việc. Người trong công ty đối xử với bọn họ rất nhiệt tình, thường hỏi bọn họ có muốn uống nước hay không, rồi lại khen ngợi bọn họ lợi hại. Thật ra công việc này tương đối đơn giản với ngành mỹ thuật tạo hình, kỹ thuật cũng không có gì khó khăn, chẳng qua là công trình lớn, cần kiên nhẫn, cẩn thận từng chút một hoàn thành.

Chu Dạ mang thang tới, như muốn trèo lên trên. Trương Suất giữ cô lại nói: “Phía trên để mình làm, bạn làm phía dưới là được rồi.” Chu Dạ mỉm cười, cảm động vì hắn thông cảm, quan tâm cô. Hai người hợp tác ăn ý, công việc hoàn thành rất nhanh. Đến giờ mọi người tan tầm, Chu Dạ vất đồ nghề trong tay xuống, cởi áo lao động, nói: “Chúng ta cũng về thôi, ngày mai tiếp tục, không cần phải vội.” Làm việc cả một ngày dài, cũng thấy mệt mỏi, cả người vô cùng bẩn, chỉ muốn về nhanh tắm rửa.

Trương Suất gật đầu, dọn dẹp dụng cụ đặt gọn một góc, chỉ vào mặt cô nói: “Chu Dạ, trên má bạn dính mực kìa.” Chu Dạ  vừa lấy tay lau vừa hỏi: “Ở đây à…, hết chưa?”

Trương Suất lắc đầu, thấy cô mãi mà không lau tới chỗ mình chỉ, liền bỏ khăn tay ra lau giúp cô. Hai người đứng quá gần, bên cạnh mùi thuốc màu nồng đậm, nhưng dường như hắn vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên mái tóc của Chu Dạ. Mùi thơm thoang thoảng từ trên người cô gái khiến cho hắn động tâm. Chu Dạ hồn nhiên không phát hiện ra sự khác thường của hắn, còn cười cảm ơn hắn, giúp hắn mặc áo khoác, còn chờ hắn cùng nhau ra về.

Vệ Khanh thấy bọn họ thu dọn đồ đạc, đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng bên ngoài ra vẻ không có gì xảy ra: “Các bạn chuẩn bị về sao?”

Chu Dạ hơi hơi khom người, “Vệ tổng”, xem như chào hỏi qua, đối với hắn lãnh đạm như trước “Đúng vậy, hôm nay mới làm được từng này, ngày mai lại làm tiếp”.

Vệ Khanh gật đầu: “Cứ từ từ làm, không cần vội.” Quay đầu đánh giá Trương Suất: “Xin chào, vất vả rồi.” Trương Suất đáp lễ: “Cảm ơn Vệ tổng quan tâm, là việc nên làm.” Không kiêu ngạo, không tự ti, có khí chất, không giống với những sinh viên thông thường.

Chu Dạ xoa hai bàn tay vào nhau, phủi phủi: “Dọn gọn rồi, Trương Suất, đi thôi.” Coi Vệ Khanh như không khí vậy.

Vệ Khanh nhíu mày, hỏi: “Các bạn về cùng nhau sao?” Trong lòng hắn còn muốn nhân cơ hội này đưa Chu Dạ về, xem ra không được rồi.

Chu Dạ gật đầu: “Đương nhiên, bọn tôi học cùng một khoa, đương nhiên là cùng trở về trường rồi.”

Vệ Khanh nhớ tới một chuyện, hỏi: “Là bạn cùng khoa Mỹ thuật tạo hình sao?” Chu Dạ gật đầu: “Đúng thế, là bạn cùng lớp cùng khoa, Trương Suất rất giỏi, nên tôi mới nhờ cậu ấy giúp.”

Vệ Khanh nhớ tới người bạn học khoa Mỹ thuật tạo hình lần trước thay Chu Dạ nghe điện thoại, có lẽ chính là người tên Trương Suất này. Thấy bọn họ muốn rời đi, liền gọi lại nói: “À, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, các bạn mỗi người viết một bản báo cáo, cũng không khác lý lịch trích chéo là mấy, ghi lại thành tích học tập, địa chỉ gia đình, nhớ có cả ảnh thẻ, số tài khoản ngân hàng, để chúng tôi còn gửi tiền lương qua nữa.”

“Nga, đúng rồi, có một chuyện thiếu chút nữa đã quên, đem của các ngươi một cái nhân tình huống viết một phần báo cáo đi ra, cùng lý lịch sơ lược không sai biệt lắm, tận lực kể lại điểm, phụ thượng ảnh chụp, điện thoại, gia đình địa chỉ, chi phiếu hào cập khai tạp địa chỉ, đến lúc đó hảo đem tiền lương đánh đi qua.”

Hắn có dụng ý muốn điều tra gia cảnh của Trương Suất, đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư cùng thời gian với Chu Dạ như vậy, không thể để kẻ khác ngồi mát ăn bát vàng được!

Ngày hôm sau hắn gọi điện cho Chu Dạ, hỏi qua loa một hai câu về công việc, sau đó chuyển tới chủ đề chính, làm bộ như vô tình hỏi: “Bạn cùng lớp Trương Suất của em, có vẻ không đơn giản nhỉ.” Câu nói này có hàm ý khác. Trương Suất có cơ hội sớm chiều ở chung với Chu Dạ, hắn phải thúc đẩy, dọn sạch tảng đá chắn dưới chân, suy nghĩ nhiều biện pháp.

Chu Dạ cho là hắn cường điệu về Trương Suất nhưng cũng gật đầu nói: “Đúng rồi, Trương Suất rất lợi hại, rất chăm chỉ, nỗ lực cố gắng. Không giống như những bạn học khác, ỷ vào trong nhà có quyền có thế, cả ngày không làm việc đàng hoàng, suốt ngày chơi bời hư hỏng.” Người học nghệ thuật, tiền bạc trong nhà thường bị mang đi tiêu xài hoang phí. Đương nhiên cũng có ngoại lệ là Chu Dạ.

Vệ Khanh hỏi: “Quan hệ giữa em và Trương Suất rất tốt sao?” Chu Dạ gật đầu: “Ừ, lớp tôi chỉ có tôi và hắn còn chăm chỉ học bài, bình thường cậu ta cũng giúp tôi nhiều việc. Mà… anh có việc gì không? Có bạn gọi tôi rồi.” Vệ Khanh cũng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người khác gọi cô, đang định do thám tình hình một chút, vậy mà đành phải cúp mát.

Có lẽ Chu Dạ còn chưa biết Trương Suất là thiếu gia con nhà quyền thế, vì thế đối xử không khác biệt thường ngày. Thư ký bước vào nhắc hắn: “Vệ tổng, Trương cục trưởng cục Thuế vụ đang ở phòng họp.” Vệ Khanh vội vàng đi ra ngoài, cười nói: “Trương cục trưởng, mong được chiếu cố nhiều hơn.”

Trương cục trưởng năm nay khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng trung bình, khí thế uy nghiêm, thân thể có vẻ mập ra, cũng nói: “Vệ tổng khách khí quá rồi, đâu có, đâu có.” Xử lý công sự xong, Vệ Khanh còn tự mình đưa Trương cục trưởng ra ngoài, còn muốn mời ông ta đi ăn tối, cố ý đi vòng qua bộ phận tuyên truyền.

Chu Dạ từng gặp qua vài vị lãnh đạo mặc âu phục qua lại nên cũng không quan tâm, đem cây thang để gọn sang bên cạnh. Đến lúc Trương cục trưởng đi tới gần trước mặt, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, liền dừng chân lại, giật mình gọi : “Trương Suất”.

Trương Suất đang ở trên thang vẽ vẽ lên tường, nghiêng đầu nhìn thấy, vội vàng nhảy xuống, bỏ dụng cụ sang một bên. Trương cục trưởng nhíu mày hỏi: “Con làm gì ở đây? Không phải bây giờ con đang ở trường sao?” Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Vệ Khanh là thờ ơ lạnh nhạt.

Trương Suât cười: “Con cũng học hỏi nhiều trên lớp rồi, vì thế muốn ra ngoài làm thêm, muốn rèn luyện kỹ năng ấy mà.” Có người quen biết nói Trương Suất chính là con trai độc nhất của Trương cục trưởng, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ Vệ Khanh, thật là trùng hợp. Trương Suất đầu đầy mồ hôi, cả người vô cùng bẩn, khó xử nhất có lẽ là Vệ Khanh, hắn vội nói: “Không ngờ Trương Suất lại là thiếu gia nhà Trương cục trưởng, thật sự…”

Trương cục trưởng cũng biết Vệ Khanh xấu hổ, liền nói: “Cũng không sao, không có việc gì đâu, thằng bé cũng nên ra ngoài rèn luyện thêm, để biết bây giờ làm việc trong xã hội cực khổ thế nào, Vệ tổng không cần lo lắng.” Vì thế gật đầu, dặn dò Trương Suất: “Được rồi, con cứ làm việc đi, cha đi trước nhé.” Tuy nói như vậy, nhưng lúc đi ngang qua, phủi sạch bụi trên vai hắn rồi mới rời đi, trong miêng tuy không nói ra, nhưng có lẽ rất đau lòng.

Người trong công ty Vệ Khanh lập tức có cái nhìn khác về Trương Suất. Có người mang đồ uống tới, nói: “Trương Suất, nghỉ ngơi một chút, lát nữa hãy làm tiếp.” Thái độ rõ ràng như vậy, cũng tiếp đón Chu Dạ: “Chu Dạ cũng mệt rồi, nghỉ một lát đi.” Chu Dạ nhìn Trương Suất, rồi cũng đi tới nhận đồ uống. Thời gian kế tiếp, công việc bọn họ dường như không chút tiến triển, mọi người cứ vây xung quanh Trương Suất, hỏi thăm liên tục. Chu Dạ cũng không nói gì, Trương Suất thì rất kiên nhẫn, ứng đối tự nhiên, biểu hiện một người được dạy dỗ tốt.

Cuối cùng cũng qua loa, kết thúc công việc, Trương Suất cũng không nói gì thêm. Hai người vừa ra tới chửa chính, lại có người ra chào hỏi. Chu Dạ nhìn từ bên kia đường thấy có một chiếc xe, người đang ngồi bên trong đúng là Trương cục trưởng: “Trương Suất, ngày mai bạn có tới không? Cũng chỉ còn một mảng nhỏ, mình có thể tự làm được.” Thái độ mọi người đối với hắn rõ ràng như vậy, sao có thể hoàn thành công việc được đây!

Trương Suất trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Mình biết có chút bất tiện, nhưng mình vẫn muốn hoàn thành cho xong.” Người bên cạnh nói nhỏ: “Trương cục trưởng chờ cậu đã lâu.” Chu Dạ nghe thấy nhắc nhớ, liền nói: “Dù sao cũng không còn bao nhiêu, lần này coi như xong. Lần sau đi, tìm một chỗ không ai quen biết bạn, sẽ không như thế này. Mình về trước đây.” Còn cười cười với hắn. Trương Suất hiểu ý cô, rất nhiều người vì cha hắn mà muốn lấy lòng hắn, đành thở dài. Nghe lời cô nói, cười cười, gật đầu: “Ừ, lần sau chúng ta lại đi làm tiếp.” Công việc tuy rằng vất vả, nhưng hắn cảm thất rất vui, không biết sau này có còn cơ hội như vậy nữa không.

Chu Dạ vẫy vẫy tay, sôi nổi chạy đi. Vừa ra tới đường lớn, có một chiếc xe dừng trước mặt cô. Vệ Khanh hạ cửa kính xuống: “Vừa may tiện đường, anh đưa em đi một đoạn.” Chu Dạ do dự: “Như vậy có lẽ không hay lắm?” Vệ Khanh cười nhạo cô: “Sao thế, em sợ à? Cũng có phải bắt em vào đầm rồng hang hổ đâu.” Chu Dạ tuổi còn trẻ, bị hắn kích vài câu, tính hiếu thắng lại nổi lên, nghĩ rằng, cũng chỉ là đi nhờ xe mà thôi, cũng không phải việc gì lớn, cây ngay không sợ chết đứng, mà bản thân cô cũng sợ phải chen chúc trên xe bus, vì thế cũng không thừ chối, mở cửa xe bước lên.

Vệ Khanh cố ý nói: “Không ngờ bạn học của em lại còn con trai Trương cục trưởng, quả là phải làm người ta mở rộng tầm mắt.” Chu Dạ gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay tôi cũng mới biết, vừa rồi cũng rất hoảng hốt. Bình thường cậu ấy rất đơn giản, chưa từng nhắc qua việc này.” Nhớ ra, còn nói: “À, có lẽ ngày mai Trương Suất không tới, một mình tôi làm cho xong, nói trước với anh một tiếng.”

Vệ Khanh nghe xong, vừa đúng ý nguyện, âm thầm cười trộm. Tiểu nhân đắc chí, rất đắc ý! Liếc mắt nhìn cô, hỏi: “Cậu ta gạt em như vậy, em không giận sao?” Còn muốn châm ngòi ly gián nữa.

Chu Dạ nhìn hắn, hỏi lại: “Sao tôi phải tức giận, đây là việc riêng của cậu ta. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn nói ra, đây chứng minh người ta được dạy dỗ tử tế. Trương Suất đâu có giống anh, loại người ăn chơi trác tang, ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Năng lực học tập của cậu ấy là thật sự, tất cả đều xuất sắc. Trong nhà điều kiện tốt như vậy, mà lại có thể đạt được thành tích như thế, thật khó ai có thể làm được.” Cô đối với Vệ Khanh luôn luôn coi thường, không có cảm tình gì, nhịn không được, châm chọc hắn vài câu.

Vệ Khanh nghe thấy cô che chở cho Trương Suất như vậy, trong lòng không vui, rầu rĩ nói: “Chu Dạ, em ăn nói cẩn thận một chút, sao lại bảo anh ăn chơi trác táng, ỷ mạnh hiếp yếu?” Trong mắt mọi người, hắn tốt xấu gì cũng là một thanh niên anh tuấn, trong thương trường là doanh nhân có uy tín, bị Chu Dạ nói như vậy, vô cùng tức giận.

Chu Dạ lập tức tiếp đáp trả: “Anh không có sao? Nếu không phải tại anh, tôi có phải vất vả như vậy không? Nói anh ăn chơi trác táng là còn nhẹ đấy!” Chu Dạ tính toán sổ sách, từ ngày gặp hắn, mình liên tục gặp vận đen. Vừa nhìn hắn dương dương tự đắc, hắn còn tưởng hắn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rường cột nước nhà hay sao! Quốc gia mà có mấy người như hắn, cả ngày chỉ ăn chơi trác táng, chỉ biết vui đùa cùng mấy cô nàng biến chất, sớm muộn gì cũng diệt vong!

Vệ Khanh vốn không thèm cãi nhau với con gái, nhưng mà giận quá, nội tâm vô cùng tức giận, đành phải nghiêm mặt giáo dục cô: “Sao em có thể không phân biệt phải trái thế nhỉ? Em gặp xui xẻo, sao có thể đổ lên đầu anh được?”

Hắn không nói thì không sao, vừa nói Chu Dạ liền nhớ tới những chuyện tốt của hắn, cơn giận lại bùng lên, quay mặt vào hắn quát: “Anh còn dám nói à, nếu không phải tại anh, tôi đã sớm đóng được học phí, còn phải ở trong trường trốn đông trốn tây hay sao?”

Nhà trường giục đóng học phí, làm hại cô từ nay về sau cứ nhìn thấy thầy trưởng khoa là lại phải đi đường vòng, không dám ngẩng đầu lên, cứ như con chuột trốn chui lủi vậy. Nếu không vì hắn, cô đâu phải vất vả khổ sở như vậy, thật vô liêm sỉ. Nếu mà cô biết Trương Suất cũng do hắn dùng thủ đoạn ép rời đi, không biết cô sẽ hận hắn tới chừng nào.

Vệ Khanh nhớ tới việc này, trong lòng vô cùng áy náy, vì thế không lên tiếng, Chu Dạ có nổi giận cũng coi như không thấy, có tai như điếc, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Chu Dạ càng nghĩ càng giận, cảm thấy người này tính cách xấu xa, nhân phẩm có vấn đề, bị hắn làm hại chưa đủ thảm sao? Cảm thấy không thể ở cùng hắn thêm phút nào nữa, vừa rồi đúng là bị ma xui quỷ khiến mới trèo lên xe hắn. Liền ồn ào nói với hắn: “Dừng xe, dừng xe.”

Vệ Khanh còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, vội hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?” Chu Dạ hầm hầm lườm hắn, “Tôi bảo anh dừng xe, dừng xe!” Hắn ngạc nhiên hỏi: “Vì sao dừng xe?”

Chu Dạ nghiêm mặt lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ lườm hắn, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hắn cũng không hiểu vì sao, thấy vẻ mặt cô không tốt, liền dừng lại ven đường hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái sao?”

Cô cũng không đợi xe dừng hắn, muốn mở cửa xe bước xuống, đáng tiếc cửa bị khóa, có muốn ra cũng không ra được. Vệ Khanh lại tưởng cô bị say xe, muốn nôn, nên liền mở cửa, còn hỏi cô có mệt lắm không. Chu Dạ mạnh mẽ đẩy cửa xe bước xuống, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: “Vệ Khanh, từ giờ trở đi, không bao giờ tôi lên xe anh ngồi nữa.” Nói xong nhanh chóng rời đi.

Vệ Khanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chạy nhanh xuống xe, giữ cô lại, rống lên: “Chu Dạ, em lại nổi cơn điên gì vậy?” Động một chút là xoay người rời đi, học cái tính xấu này ở đâu không biết!

Chu Dạ vung tay muốn thoát khỏi hắn, nhưng không được, giọng căm giận mắng: “Anh mới nổi điên ấy! Buông tay!” Tức giận lớn tiếng mắng làm người đi đường để ý.

Vệ Khanh không muốn cùng cô mất mặt ở ven đường, kéo tay cô, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì lên xe rồi nói.” Hắn đúng là bị cô làm cho điên rồi, cái cô nàng này hỉ nộ vô thường, đổi tính xoành xoạch. Vừa rồi hai người còn ở trên xe nói chuyện đó thôi, nói thay đổi là thay đổi luôn được.

Chu Dạ uy hiếp: “Anh còn không buông ra, tôi kêu lên đấy!” Trên đường nhiều người như vậy, sao cô phải sợ hắn? Dù sao cũng chẳng ai quen cô, cũng không sợ mất mặt. Chiêu này là cô học được từ Vệ Khanh, lôi ra áp dụng luôn.

Quả nhiên Vệ Khanh buông tay, nhíu mày nhìn cô, giận không nhẹ, sắc mặt âm trầm. Chu Dạ nhịn dáng vẻ hắn, liền hết giận, khinh thường nói: “Đáng đời!” Nhanh như chớp rời đi, bỏ lại Vệ Khanh một mình đứng ngã tư đường, vừa tức vừa giận, mà không có chỗ phát tiết.

Ngày hôm sau, Chu Dạ gia tăng tốc độ, làm việc suốt một ngày, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh, thắt lưng đau ê ẩm, cổ mỏi. Lụi cụi dọn dẹp đồ đạc, nhưng rất vui vẻ, sau này không còn phải gặp lại tên khốn Vệ Khanh nữa. Kể cả có việc làm, cô cũng không thèm nhận, đỡ phải nhìn hắn mà nổi giận, cô có thể tìm một công việc khác

Sắc trời đã tối muộn, trong công ty mọi người đã về gần hết. Một mình cô mang nhiều đồ như vậy, vô cùng vất vả. Mãi mới đi tới hành lang, lại thấy Vệ Khanh đẩy cửa ban công đi vào, hai người mặt đối mặt. Chu Dạ lạnh lùng, cũng không chào hỏi.

Vệ Khanh thấy tối rồi mà cô còn chưa về, sợ một mình cô lại xảy ra chuyện gì, cố ý lưu lại. Giờ nhìn thấy cô như thế, liền nhớ tới tối hôm qua ở bên đường cô làm mất mặt hắn, sắc mặt lập tức đen lại, nhưng vẫn đi tới, cầm lấy đồ dùng trong tay cô, cũng chẳng nói gì, đi về phía thang máy. Chu Dạ nghĩ rằng, đúng là oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng chạm mặt vậy, đành tức tối đi theo sau.

Vệ Khanh ấn phím thang máy xuống bãi đỗ xe, Chu Dạ ấn tầng 1, hai người chẳng ai nói gì. Tầng một tới trước, Chu Dạ nhìn đồ dùng trong tay hắn, lại kiên quyết không nói trước. Vệ Khanh cũng nhìn lại, thấy mình cùng một cô sinh viên tranh cao thấp, thật mất phong độ, vì thế nhẹ nhàng nói: “Cầm nhiều đồ như vậy, đi xe bus không tiện. Đừng giận nữa, anh đưa em về, yên tâm, ở đường lớn dừng lại, không để ai nhìn thấy.” Hắn nghĩ là đại khái Chu Dạ sợ người trong trường bắt gặp, cho nên mới nửa đường xuống xe.

Đối với Vệ Khanh mà nói, hắn có thể làm tới mức này, coi như đã nhường nhịn hết mực, mọi chuyện đều vì cô mà suy nghĩ. Chưa từng có cô gái nào không quan tâm sắc mặt hắn, đừng nói tới việc hắn nuốt giận chịu thua như vậy.

Chu Dạ bỏ đồ trên tay xuống, giật lấy đồ trong tay hắn xong, liền đi ra ngoài. Vệ Khanh giữ tay cô lại, bất mãn hét lên: “Này, em làm gì vậy?” Chu Dạ còn muốn giãy dụa, thì cửa thang máy đã đóng lại. Cô trơ  mắt nhìn chính mình theo hắn đi xuống bãi đỗ xe, giận run lên.

Vệ Khanh mở cửa xe, bảo cô lên xe, Chu Dạ hận nghiến răng, lại một lần nữa giật đồ trong tay hắn nói: “Vệ Khanh, lần sau anh còn dám tới tìm tôi, tôi cho anh chết không có chỗ chôn.” Vốn muốn ném đồ trong tay lên người hắn, nhưng nhìn bên trong toàn thuốc màu, nghĩ rằng, nếu mà ném thật, chính mình bị hắn giết chết trước, mạng nhỏ mất luôn ở đây. Tuy cô là người kiêu ngạo, tùy hứng, nhưng vẫn còn biết chừng mực. Khinh thường, không muốn tiếp tục dây dưa, vì thế từ bỏ.

Lại đi thang máy lên, vòng ra tầng một, mang theo một đống đồ lớn, vô cùng vất vả ra về.

Vệ Khanh thật sự là bốc hoả, cũng không thèm quan tâm tới cô, nếu cô nàng đã không biết tốt xấu, vậy thì kệ cô ta, dù sao người chịu tội vất vả cũng chẳng phải mình.

Nhưng mà liên tục mấy ngày liền đều không vui, tâm tình khó chịu, cảm thấy mất mặt, đối với Chu Dạ, thất bại thảm hại, thật không cam lòng. Đúng là không biết người chịu tội là ai nữa.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+