Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 15-16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 15: Bạn gái

Edit: Ishtar

Vệ Khanh thấy mình nói chả có tác dụng gì, đau đầu mà cũng không làm gì được, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, nhìn cô khóc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rất quỷ dị.

Chu Dạ khóc mệt rồi, thanh âm tự nhiên nhỏ dần, khóc nhiều, thấy tức ngực, lại càng thêm mệt mỏi, tựa đầu vào đầu gối không đứng dậy. Một trận khóc thỏa thuê như vậy, không cần phải kiêng dè gì, khóc lớn tới mức hao tổn hết sức lực. Khóc tới nỗi cô cũng không nhớ rõ vì sao mình lại khóc thê thảm tới vậy, càng không thể ngừng lại.

 Vệ Khanh đi ra ngoài mang khăn ấm vào, thấy thân thể cô yếu ớt, cúi xuống lau mặt cho cô, cũng không dám làm gì xằng bậy nữa. Chu Dạ giãy dụa, hắn nói. “Đừng lộn xộn nữa, khóc nhìn xấu lắm, còn không chịu lau mặt à!” Chu Dạ thở phì phò, hé mặt ra hét. “Đau!” Vệ Khanh dùng lực quá mạnh, cô vừa mới khóc xong, da mặt rất mẫn cảm, bị hắn lau lung tung như vậy, mặt lập tức đỏ ửng. Nhiệt khí trên mặt, khiến người khác nhìn thấy mà thương.

Vệ Khanh chú ý thấy cô khóc nhiều tới mức cổ áo bị ướt, quần áo trên người cũng bị nước trà làm ẩm, thở dài nói: “Đi tắm nước ấm đi, không lại bị cảm bây giờ!” Chu Dạ khóc nửa ngày, người cũng dính nhớp nháp, cũng cảm thấy khó chịu, dằn dỗi nói: “Tôi không có quần áo…” Thanh âm khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu, mềm mại bất lực như con mèo nhỏ.

Vệ Khanh lấy từ trong tủ ra một cái áo sơ mi trắng, phụ nữ tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng của đàn ông rất gợi cảm. Chu Dạ đỏ mặt, “phì” một tiếng, lắc đầu: “Không cần, anh có áo pull với quần đùi không?” Vệ Khanh tức giận nói: “Anh có phải cửa hàng quần áo đâu.”

Chu Dạ đứng dậy, chạy đến bên tủ quần áo của hắn tìm thấy một bộ quần áo thể thao màu xám nhạt, nhìn rất mới, có lẽ còn chưa từng mặc qua, đặt ở trên người đo thử,… có lẽ hơi dài nhỉ? Không còn cách nào khác, mặc tạm vậy.

Dùng nước ấm tùy tiện gột rửa qua, rồi nhanh chóng mặc quần áo. Quần áo quá rộng nên khó giữ được. Khung xương của Chu Dạ rất nhỏ, mỗi khi mua đồ đều chọn size nhỏ nhất, bạn bè từng tắm chung với cô đều nói cô không có eo, mua quần chỉ cần giữ được ở phần hông là được. Mà trang phục thể thao của Vệ Khanh vốn là đồ rộng thùng thình, áo dài tới đầu gối, bả vai thì lại rộng tới tận khuỷu tay, lộ ra phần lớn cảnh xuân trước ngực, quần thì không mặc được, đành phải bỏ xuống…

Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhịn không được cười thành tiếng. Chu Dạ một tay túm đai quần, một tay giữ chặt cổ áo, vất vả đi tới ghế sofa, vuốt vuốt tay áo, xắn lên nhưng tay áo lại tuột xuống. Cô trầm mặt, tiếp tục xắn tay áo lên.

Vệ Khanh ngồi xuống vừa giúp cô xắn tay áo, vừa hỏi: “Em túm đai quần làm gì chứ?” Cô tức giận nói: “Thắt lưng quá rộng!” Hắn nhìn qua đâu có mập, tại sao quần mặc trên người cô lại rộng như vậy chứ! Vệ Khanh dùng ngón trỏ và ngón cái vòng qua cổ tay cô, lắc đầu: “Khung xương bé như vậy, em dậy thì chưa thế?” Vòng eo nhỏ bé, dáng người kiều nhỏ mềm mại, rất muốn ôm vào trong lòng âu yếm, nhưng lại không dám cả gan làm lần nữa.

Chu Dạ kéo tay lại, lại tiếp tục giữ cổ áo, không thèm để ý hắn lảm nhảm. Vệ Khanh có thể nhìn thấy rõ ràng bra của cô màu sắc ra sao, còn nhìn thấy cả đường viền hoa nữa, liền cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Xem ra sờ không được, đành phải dùng lời nói để chiếm tiện nghi của cô vậy. “Quần rộng như thế, em còn mặc làm gì, dùng áo biến thành váy là được rồi.” Trong đầu còn không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. ;) )

Chu Dạ lườm hắn, “Tôi thích mặc như thế, liên quan gì tới anh! Hạ lưu!” Vệ Khanh sán lại gần cô, như dính thành một khối, trêu cô: “Anh hạ lưu thế nào? Có muốn thử một lần hay không?” Đúng là đầu óc đen tối, sắc tâm lại nổi lên. Chu Dạ dịch ra xa, cảnh cáo hắn: “Anh dám thử xem! Cẩn thận tôi không để anh yên!”

Vệ Khanh nhớ tới khả năng khóc kinh điển của cô, cũng không dám manh động. Xem ra, phải nghĩ cách khiến cô chủ động yêu thương nhung nhớ mới được. Đứng dậy nói: “Được rồi, em khóc cũng mệt, anh cũng mệt, ngủ tạm ở đây một đêm đi, mai anh đưa em về.”

Chu Dạ yên lặng gật đầu, đành phải như vậy thôi. Nhớ tới một chuyện, hỏi: “Khuyên tai của tôi đâu?” Vệ Khanh đi vào phòng ngủ, lôi từ trong ngăn kéo ra, nhìn cũng không phải là đồ đắt tiền, mấy cửa hàng tạp hóa đầu đường đều có, không hiểu vì sao cô lại coi trọng như vậy. Cầm nó ở trên tay, tựa vào cửa, du côn nói: “Nói cho anh biết là ai tặng, nếu không sẽ không trả.”

Chu Dạ chưa từng thấy người nào nhỏ mọn như hắn, mắng. “Anh nhàm chán đủ chưa! Là tôi tự mua. Mau trả lại cho tôi.” Vệ Khanh nhíu mày, “Không chịu thành thật, không trả. Nói dối không phải là trẻ ngoan.” Chu Dạ nổi giân, lườm hắn, túm quần đi tới. Vệ Khanh nghĩ cô muốn đoạt lấy, vội vàng nghiêng mình.

Chu Dạ giơ chân đá một cước mở cửa phòng ngủ, đập tay lên cửa “rầm” một tiếng, đem hắn nhốt ở ngoài. Vệ Khanh ngạc nhiên, gõ cửa hỏi: “Em không cần sao?” Giọng nói Chu Dạ rầu rĩ truyền ra. “Không cần.” Hắn không trả thì thôi, dù sao cũng không phải vật sống chết cần có.

Rốt cuộc Vệ Khanh cũng được lĩnh giáo sự lợi hại của Chu Dạ, chuyện áp phích quảng cáo lần trước cũng vậy, cưỡng chế không thành công, ngược lại còn bị mất mặt. Thà rằng không cần, chứ không chịu bị uy hiếp. Tính cách này thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành, làm hắn thấy đau đầu.

Cũng đâu phải hắn so đo với cô, đành phải thỏa hiệp nói: “Được rồi, được rồi, đùa với em thôi mà, làm gì mà động chút đã giận rồi. Mau mở cửa ra, anh trả khuyên tai cho em.” Chu Dạ lắc đầu. “Anh nhét qua khe cửa là được rồi.” Cô sao có thể tin lời hắn chứ.

Vệ Khanh không có cách nào khác, thế này tính toán kiểu gì, giống như song phương đều lừa ta gạt địch, đều không tin tưởng nhau, cũng không phải là quay phim truyền hình mà! Cười khổ, rồi nhét qua khe cưa. “Được rồi, được rồi, không giận nữa chứ? Ngoan, mau mở cửa ra.” Chu Dạ không để ý tới hắn, ngã người nằm xuống giường. “Tôi muốn đi ngủ.” Hôm nay cả một ngày mệt mỏi, cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn thôi.

Vệ Khanh nghe thấy tiếng động bên trong, gõ cửa: “Chu Dạ, em không thể như vậy chứ? Qua cầu liền rút ván sao?” Hắn cũng chưa có làm gì nha, tốt xấu gì đây cũng là phòng ngủ của hắn mà. Chu Dạ ngáp một cái, thật sự mệt mỏi, đầu óc đã muốn đi tìm Chu công.

Vệ Khanh đi tìm chìa khóa, nhưng Chu Dạ lại khóa trái bên trong. Hắn bất đắc dĩ nói: “Chu Dạ, anh cũng cần thay đồ mà!” Chu Dạ đành phải đứng lên, bình tĩnh mở cửa bảo hắn tìm nhanh lên.

Vệ khanh cố ý chậm chạp, tìm quần áo xong lại tìm văn kiện, để ý đôi chân cô lộ ra dưới lớp quần áo, chân nhỏ, thẳng, dài, da thịt trắng mịn màng, ngón chân nhỏ bé mượt mà, nhưng lại cảm thấy rất gợi cảm. Sắc tâm lại nổi lên, bắt đầu thương lượng. “Chu Dạ, em cũng thấy đấy, nhà anh chỉ có mỗi một cái giường…”

Chu Dạ cảnh giác nhìn hắn, “Anh muốn thế nào?” Vệ Khanh trịnh trọng nói: “Anh sẽ đắp chăn khác, anh cam đoan không động tay động chân. Lần trước anh ngủ ở thư phòng, bị sái cổ, cả một tuần mới khỏi, khó chịu chết được.” Chu Dạ không nói hai lời, ôm chăn gối đi ra ngoài.

Vệ Khanh vội ngăn cô lại: “Em làm gì thế?” Chu Dạ cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi ngủ ở sofa.” Ngủ ở dưới đất cũng được, phòng ấm như vậy, ngủ đâu chả được. Vệ Khanh giương mắt nhìn cô đi tới sofa, sắp xếp gối chăn đàng hoàng.

Vệ Khanh cắn răng nói: “Thôi, em ngủ trong phòng, anh ngủ sofa được rồi.” Chu Dạ quay đầu nhìn hắn, dường như muốn xác định xem hắn có nói thật hay không. Vệ Khanh đành chịu nói. “Dù sao anh cũng là đàn ông, ai lại để phụ nữ ngủ ở sofa bao giờ.” Chu Dạ lập tức nói. “Đây là tự anh nói nha, tôi ngủ ở giường. Anh có muốn lấy gì thì lấy nhanh đi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Lát nữa đừng ầm ĩ làm phiền tôi đấy.” Vệ Khanh rầu tĩ nói không có, bảo cô yên tâm nghỉ ngơi.

Chu Dạ đi tới trước cửa phòng, quay đầu nói: “Aiza… anh cũng đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon nha.” Tuy rằng hắn không có ý tốt, cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng lại hao tổn tâm tư đưa cô tới hội quán mỹ thuật tạo hình, lại mua thuốc cho cô, ở lại nhà hắn, chiếm giường của hắn, cũng phải có đôi câu cho phải đạo.

Vệ Khanh nghe xong vô cùng mừng rỡ, đi tới sofa ngồi xuống, nghĩ Chu Dạ vẫn rất đáng yêu, thông minh, xinh đẹp lại có cá tính, không vì hắn có tiền mà chịu khom lưng, chọn cô làm bạn gái quả là không sai.

Ngày hôm sau Chu Dạ muốn tự mình về trường, Vệ Khanh nhất quyết không chịu, đưa cô tới đường lớn còn dặn dò cô nhớ uống thuốc, nói lát nữa sẽ gọi điện lại cho cô. Chu Dạ nhún vai, cũng cứ thế bước đi không quay đầu lại. Vệ Khanh ngồi trong xe thấy cô chẳng thay đổi gì, mới lái xe rời đi.

Chu Dạ về phòng thay quần áo xong liền đi tới phòng vẽ, cô còn một bản vẽ chưa hoàn thành. Ánh mặt trời ban chiều qua ô cửa sổ len lỏi vào trong phòng, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp trước cái rét lạnh của mùa đông. Trương Suất thấy cô nhàn nhã như vậy, cười nói: “Chọn ngày không bằng làm ngay, không thì bây giờ bạn làm người mẫu cho mình đi.”

Chu Dạ nhíu mày, “Bây giờ? Còn kịp sao?” Trương Suất bị dáng vẻ đắm chìm trong ánh mặt trời của cô tác động, cười nói: “Có lẽ, kí họa cũng không tồi.” Chu Dạ cũng không phản đối. “Muốn mình làm mẫu kiểu gì?”

Trương Suất nói: “Bạn cứ đứng ở chỗ lúc nãy, theo hướng ánh mặt trời chiếu vào, tay đặt phía sau, cứ thoải mái là được.” Chu Dạ hỏi: “Mình có ngồi xuống ghế cầm quyển sách không? Chứ đứng như vừa nãy mãi sẽ mỏi chân lắm.” Muốn cô ngoan ngoãn không nhúc nhích mấy tiếng liền tạo dáng, lại còn bắt đứng, định hại chết cô à.

Trương Suất gật đầu, “Đương nhiên có thể, chỉ cần để ánh mặt trời chiếu phía sau bạn là được. Tư thế đó,… đúng, đúng rồi, đừng cử động nhé.”

Chu Dạ nhìn Trương Suất múa bút trên bản vẽ, vô cùng nhàm chán, con mắt đảo quanh, ngồi chưa được nửa giờ, nói. “Trương Suất, bạn nhìn trần nhà xem, hình như có cái gì đó.” Trương Suất thở dài, đi tới chỉnh vai và đầu cô, nói: “Chu Dạ, nếu phải làm model, cần phải chuyên nghiệp một chút.” Chu Dạ le lưỡi, rất muốn nói mình không muốn làm, nhưng đã đồng ý với hắn, không thể từ chối, huống chi hắn đã đưa thuốc màu cho cô.

Đang lúc nhàm chán đếm gạch dưới chân, điện thoại vang lên, Trương Suất thở dài, dừng tay. Chu Dạ chột dạ không dám nghe máy, Trương Suất liên tiếp bị gián đoạn, tâm tình không biết đã bị quét đi nơi nào. Trương Suất hỏi: “Không nghe sao?” Chu Dạ vội lắc đầu. “Không sao, không sao, không phải muốn vẽ cho xong sao? Bạn cứ vẽ tiếp đi, mình sẽ không cử động.”

Điện thoại vang mười tiếng chuông liền ngừng, cũng không gọi lại nữa. Mặt trời dần khuất về phía Tây, góc độ ánh sáng có chút tối dần. Trương Suất dừng bút, nhìn bức vẽ nhíu mày. Chu Dạ đứng bật dậy, xoa xoa hông. “Vẽ xong rồi sao, vẽ xong rồi sao? Cho mình xem với.”

Trương Suất nói: “Lần sau có khi phải tìm chỗ nào thoáng mát, ánh sáng mới tự nhiên hơn.” Chu Dạ nhún vai. “Có gì quan trọng chứ, chẳng qua chỉ là kí họa thôi mà.” Đi lại gần muốn xem, nào ngờ Trương Suất giơ tay kéo xuống, xé thành nhiều mảnh nhỏ, vất vào thùng rác.

Chu Dạ kêu lên: “Mất bao nhiêu công mới vẽ xong, sao lại xé đi?” Vô cùng khó hiểu, dù sao cô cũng làm người mẫu rất vất vả. Trương Suất thản nhiên nói. “Vẽ không đẹp, không cần giữ lại.” Bị ảnh hưởng cảm xúc của Chu Dạ quá nhiều, không tập trung, bản vẽ không đạt tiêu chuẩn.

Chu Dạ vẻ mặt đáng tiếc nói: “Cứ như vậy đã xé rồi, mình còn chưa kịp nhìn qua.” Trương Suất xin lỗi. “Thật xin lỗi, làm bạn mệt mỏi cả một buổi chiều.” Chu Dạ liền nói không sao, cười nói: “Lần này làm người mẫu coi như không thành, lần sau đi, lần sau lại làm mẫu cho bạn, ai bảo mình lấy thuốc màu của bạn chứ. Lần sau bạn phải vẽ tốt nha, ít nhất cũng phải cho mình nhìn một lần.”

Trương Suất cười nói: “Được mà, lần sau gọi bạn làm mẫu, bạn đừng oán mình nha.” Chu Dạ cười. “Từ trước tới giờ mình luôn giữ lời, tuy rằng làm mẫu rất mệt, người mình sắp cứng lại rồi.” Hai người dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi ăn tối.

Điện thoại Chu Dạ lại vang lên, là Vệ Khanh phủ đầu hỏi trước: “Em vừa đi đâu thế? Sao không nghe máy?” Hắn còn cố tình gọi tới kí túc, còn nói cô không có trong phòng, bảo cô đi tự học. Hắn thừa biết, người ở kí túc nói dối, không thể tin tưởng được.

Chu Dạ vội nói: “Anh chờ một lát.” Quay qua nói với Trương Suất: “Ngại quá, bạn đi trước đi. Mình sẽ đi sau.” Trương Suất gật đầu, còn hỏi có cần giữ chỗ cho cô không, bình thường ăn cơm ở canteen đều kín chỗ, không còn chỗ ngồi. Chu Dạ cảm ơn hắn, nói không cần. Hắn mới vào thang máy đi xuống.

Lúc này Chu Dạ mới nghe tiếp. “Anh có chuyện gì à? Tôi còn phải thi cuối kỳ, có nhiều bài tập lắm.” Ý bảo hắn đừng có quấy rầy cô nữa. Vệ Khanh không để ý tới ám hiệu của cô, hỏi. “Em vừa nói chuyện với ai thế?” Chu Dạ thuận miệng trả lời. “Bạn học.” Vệ Khanh cũng không buông tha. “Bạn nào vậy?” Chu Dạ nói là Trương Suất. Hắn biết khoa mỹ thuật tạo hình của cô bình thường không có tiết, Chu Dạ nếu không ở trong kí túc thì sẽ ở trong phòng vẽ, nhiều nhất là ở canteen, ba chỗ đó, có gì mà không thể nghe máy.

Chu Dạ không muốn ở trước mặt bạn bè ở hành lang ầm ĩ, liền nhẫn nại nói. “Lúc đấy tôi không thể cử động, nên không thể nghe máy,.. được rồi, được rồi, anh có việc gì thì nói nhanh lên, không thì tôi cúp máy đây.”

Vệ Khanh biết cô không kiên nhẫn, đành tạm thời kiềm chế. “Anh đang trên đường tới trường em, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Chu Dạ nghe xong, nổi giân, nói thẳng “Không đi.” Muốn cúp máy.

Vệ Khanh tàn nhẫn nói: “Chu Dạ, em dám cúp máy thử xem! Anh cũng không kiên nhẫn đâu! Chẳng may bộc phát thì không biết sẽ làm chuyện gì đâu!” Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm tình. Chu Dạ biết đã chọc giận hắn, không biết phải làm thế nào, thức thời nói. “Vậy anh muốn thế nào?” Vệ Khanh nói: “Em ra ngoài trước đi, anh không muốn nói lần thứ hai đâu.” Liền cúp máy.

Chu Dạ mắng thầm trong lòng, giận dữ mà không thể phát tác, mặc kệ hắn, chạy về tắm rửa rồi đi uống canteen ăn cơm. Vệ Khanh gọi điện tới. “Sao giờ em vẫn chưa ra? Mau ra đây, anh tới rồi.” Chu Dạ ăn cơm được một nửa, đành phải buông đũa, hậm hực đi ra ngoài.

Vệ Khanh thế nhưng công khai lái xe tới trước cổng trường, nhìn thấy Chu Dạ đi ra, mở cửa xe bước xuống. Chu Dạ sợ người khác nhìn thấy, chạy vội lên xe, nghiêm mặt nói: “Anh lại làm sao thế? Buổi tối tôi còn phải học bài.”

Vệ Khanh không để ý tới, nhìn cô chằm chằm, nhíu mày, “Không phải bảo em đi thay quần áo sao?” Chu Dạ vừa nghe lại giận, cô mặc gì thì liên quan gì tới hắn, bình tĩnh hỏi. “Quần áo tôi làm sao?”

Vệ Khanh nói: “Quần bò, áo pull, giầy búp bê, nhìn qua biết ngay là sinh viên. Chẳng lẽ em không có quần áo người lớn sao? Nữ sinh trường em không ai mặc vậy à?” Để người ta nhìn cô còn tưởng là học sinh trung học, nhìn những nữ sinh khác xem, ăn mặc rất gợi cảm nha.

Chu Dạ hét lên: “Anh quản nhiều như vậy, tôi vốn còn đi học, đương nhiên nhìn giống sinh viên rồi.” Vệ Khanh khó thở, sau một lúc lâu, đành phải nói: “Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi.” Nói xong liền khởi động xe.

Chu Dạ vội nói: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Vệ Khanh nhìn thẳng phía trước. “Đợi lát nữa sẽ biết.” Nhớ ra, lại hỏi. “Em còn chưa nói chiều nay em làm gì.”

Chu Dạ nghĩ thầm, tên này thật phiền nha, từ lúc đầu đã hỏi, hỏi không biết bao nhiêu lần, đành nói. “Chẳng đi đâu cả, ngồi ở phòng vẽ tranh thôi.” Vệ Khanh ngồi thẳng dậy, nhìn cô nói: “Chu Dạ, lần sau em còn cố tình không nghe điện thoại, anh sẽ trực tiếp gọi cho Ngô chủ nhiệm, bảo ông ta đi tìm em.”

Chu Dạ hận nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày, căm giận giải thích: “Không phải tôi cố tình không nghe máy. Lúc đó tôi đang làm mẫu cho Trương Suất, đương nhiên không thể nghe máy.” Vệ Khanh nghe xong, quay đầu nhìn cô. “Em nói cái gì? Em làm mẫu cho Trương Suất sao? Sao em lại làm người mẫu cho cậu ta?”

Chu Dạ không biết vì sao hắn lại biến sắc mặt, nhún vai nói: “Cũng không có gì, chỉ làm mẫu thôi! Mọi người giúp đỡ nhau, với người học vẽ chúng tôi mà nói, đó là chuyện bình thường.” Vệ Khanh nhìn vẻ mặt tình bơ của Chu Dạ, nói dứt khoát. “Lần sau không cho em làm mẫu nữa.”

Chu Dạ kêu lên: “Dựa vào cái gì chứ!”

Vệ Khanh cầm chặt vô lăng, “Anh nói không được là không được! Tốt nhất em nên nghe lời anh, bằng không, đến lúc đó đừng có khóc.” Chu Dạ oán hận nhìn hắn, mắng. “Sao có người độc tài như anh chứ?” Vệ Khanh nhún vai, không để ý tới sự tức giận của cô, dừng trước cửa một câu lạc bộ, giúp cô mở cửa xe.

Chu Dạ ngồi yên, Vệ Khanh buồn cười, vẫn còn giận cơ đấy! Liền dỗ cô: “Được rồi, được rồi, hôm nay anh đùa thôi, đừng giận nữa. Mọi người tới rồi, đi thôi, đừng trẻ con như thế.” Kéo cô xuống xe, Chu Dạ hậm hực đi theo hắn, tâm tình không vui.

Vệ Khanh dẫn nàng vào một phòng lớn, bên trong có cả nam lẫn nữ, có không ít người. Mọi người vừa thấy cô, liền đùa: “Vệ thiếu , hôm nay anh lại mang mỹ nữ nào tới đây thế?” Nhìn thấy Chu Dạ, có người vỗ vai hắn cười nói. “Không phải cậu đưa học sinh trung học tới đây chơi đấy chứ.” Vệ Khanh có chút xấu hổ, vội nói: “Gì chứ, miệng chó không thể phun ngà voi, đừng làm loạn nữa.”

Người nó cười: “Ha ha… tìm hoa non nha…” cẩn thận đánh giá Chu Dạ, nói: “Vệ thiếu, cậu đổi khẩu vị rồi sao?” Thanh thuần như giọt nước, giống như nụ hoa tháng hai, vẫn chỉ là một nụ hoa mà thôi! Đẩy đẩy Vệ Khanh. “Vệ thiếu, bái phục cậu đó.” Loại mỹ nhân này cũng tìm được.

Vệ Khanh lườm hắn, kéo Chu Dạ ngồi xuống, nói: “Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh, bọn họ đều lắm miệng như vậy, chỉ giỏi nói bừa thôi. Có đói không? Ăn chút gì đi, lát nữa còn đi chơi.” Chu Dạ lắc đầu, nhíu mày. “Vệ Khanh, tôi không thích chỗ này.” Vệ Khanh vội nói. “Cố nhịn một chút, gặp mọi người một lần, lần sau không đưa em tới đây nữa.”

Chu Dạ không còn cách nào khác, đã đến đây rồi, cũng đành phải chịu phép. Cô nhìn xung quanh, có một mỹ nữ cao gầy ngồi cạnh cô, hỏi. “Cô là tình nhân của Vệ thiếu sao? Anh ấy rất ít khi mang tình nhân tới những chỗ thế này.” Chu Dạ nhìn cô, y phục cao quý, có khí chất, không giống tiểu thư bình thường, lắc lắc đầu. Người nọ nhìn cô cười cười, lắc lắc đầu, thở dài đi chỗ khác. Cô nghĩ đây chắc lại là một cô gái trẻ ham hư vinh rồi.

Một lát sau, tất cả mọi người vây quanh bàn tròn đánh bài, sương khói lượn lờ, trên bàn chất đầy rượu bia và hoa quả, mỗi người đều có một bạn gái, ngồi bên cạnh chỉ trỏ, không ngừng bày mưu tính kế, còn đút đồ ăn cho nhau, nũng nịu trò chuyện không ngừng. Đây không phải là đánh bài nha, rõ ràng là tán tỉnh nhau mà thôi. Nhưng mọi người nhìn thấy cũng không trách, đã nhìn nhiều thành quen.

Vệ Khanh thấy cô nhíu mày, nhìn tới điếu thuốc trên tay, vội dập tắt, hỏi: “Sao không nói gì thế? Chút nữa vui vẻ, đưa em đi ra ngoài khiêu vũ.” Chu Dạ cắn môi không để ý tới hắn.

Có người nhìn thấy, giễu cợt: “Vệ thiếu, anh làm gì thế, sao lại để người đẹp không vui như vậy? Còn không làm gì đi.” Lại có người nói: “Vệ thiếu, còn không mau hôn người ta nhận lỗi đi.”  Mọi người vừa nghe đề nghị này, toàn bộ liền đứng dậ. “Mau hôn đi, hôn đi, chúng ta muốn xem.” Có người cười. “Không chơi hôn lướt nha, phải cuốn lưỡi đó.” Trong lúc nhất thời, càng thêm náo nhiệt, có nhiều người không chịu bỏ qua.

Chu Dạ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Vệ Khanh vỗ tay cô, bảo cô không cần tức giận , đứng lên cười mắng: “Mấy tên này, làm loạn gì chứ! Đây là bạn gái tôi, không để ai bắt nạt đâu.” Mọi người hơi giật mình, lập tức có người vỗ tay cười nói: “Thảo nào lại mang đi gặp mọi người, hóa ra là bạn gái mới nha! Vệ Khanh, đường quan của cậu ngày càng mở rộng nha. Đã định ngày chưa, khi nào thì kết hôn?”

Vệ Khanh cười: “Các cậu còn nói bừa! Về sau thấy người đừng có làm loạn là được.” Lại có người nói: “Đương nhiên, đương nhiên, làm sao dám trêu chọc chị dâu.”

Chu Dạ vừa nghe thấy có người gọi cô là chị dâu, không nhịn được nữa, quay sang Vệ Khanh hét lên: “Ai là bạn gái anh!” Rồi xoay người nói với mọi người. “Các người đừng nghe anh ta nói bừa, tôi không phải là bạn gái anh ta.” Nói xong, đẩy ghế đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

(Có lẽ là yêu) Chương 16: Bất an

Edit: Ishtar

Mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn hai người bọn họ. Vệ Khanh bình tĩnh đứng dậy, lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, là anh không đúng, đừng giận. Mọi người chỉ trêu em thôi.” Chu Dạ đúng là chẳng cho hắn chút mặt mũi nào, tuy hắn không vui, nhưng nghĩ cô vẫn còn ít tuổi, không thích bị người khác trêu chọc. Một phần cũng do mấy người này nói những lời cô không thích nghe, tính nóng như lửa, cho nên mới trở mặt nhanh như vậy.

 Chu Dạ dừng bước, nhìn hắn nhíu mày, dường như hắn không hiểu được ý mình, lại nghĩ giờ mình giận dỗi như trẻ con, điều này càng làm cô tức giận, trước mặt mọi người lại không thể phát tác, đành phải lạnh lùng nói. “Tôi về đây.” Trong lòng âm thầm thề, từ này về sau không bao giờ đi cùng Vệ Khanh, xoay người đi ra cửa. Rất nhiều sinh viên học nghệ thuật đều muốn làm động tác “nghênh ngang mà đi”, nhìn rất phóng khoáng, mà Chu Dạ lại là cao thủ trong số đó.

Mọi người thấy biểu hiện của hai người bọn họ, đều nghĩ cặp đôi cãi cọ thường tình, mà tuổi Chu Dạ còn nhỏ, đều nghĩ tính cô trẻ con, không để ý, cười nói: “Vệ thiếu, còn không mau đuổi theo, cẩn thận sau này người ta không để ý tới anh nữa. Về sau dạy dỗ lại cho tốt là được.” Lại có người cười nói: “Bạn gái nhỏ này của cậu, tính cách thật mạnh mẽ, về sau có lẽ sẽ khiến cậu đau đầu đó.” Mọi người đều đem hai người bọn họ ra giễu cợt.

Vệ Khanh nhìn Chu Dạ đá cửa đi ra ngoài, trong lòng cũng lo lắng, sợ cô ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn, vẫn đuổi theo. Mọi người ở phía sau càng đùa. “Trẻ con tính khí nóng nảy, cố gắng uốn nắn nha.” Mọi người đợi hắn đi rồi, đều đem việc này ra làm trò cười, nói không ngờ Vệ thiếu cũng có ngày hôm này, quen đắm chìm giữa vạn đóa hoa, giờ chỉ có một cô bé con cũng quản không nổi. Toàn bộ người trong hội đều biết chuyện, lấy làm thú vị, bình tĩnh chờ xem diễn biến kịch hay.

Ở ngoài cửa Vệ Khanh chặn cô lại, giữ chặt tay cô nói: “Được rồi, được rồi, dù sao cũng tới rồi, để anh đưa em về.” Nghĩ rằng, quên đi, quên đi, cũng không thể trách cô được, trẻ con thì vẫn là trẻ con, đành phải sủng trước đã, không thể cùng cô so đo, về sau sẽ từ từ dạy bảo. Chu Dạ hất tay hắn ra, nhưng không thoát được, lấy mắt lườm hắn, “Anh làm gì thế, buông tay, tôi tự đi về!”

Vệ khanh vừa nhét cô vào trong xe, vừa giáo huấn: “Khuya rồi, còn muốn gây sự sao? Ở chỗ này thường xuyên xảy ra chuyện nguy hiểm, không thiếu kẻ xấu. Em ngồi yên đi, rồi chúng ta nói chuyện.” Chu Dạ bị hắn giáo huấn, cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ rằng, có lẽ nên nói rõ một lần cho xong. Cãi vã cũng không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề, câu này cũng là Vệ Khanh nói.

Dọc đường hai người cũng không ai lên tiếng trước, mắt nhìn thấy sắp về tới nơi, Chu Dạ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, bình tĩnh chất vấn: “Vệ Khanh, vì sao trước mặt bạn bè anh, lại nói tôi là bạn gái anh?” Vệ Khanh nhìn vẻ nghiêm túc của cô thấy buồn cười, cố ý nghiêm mặt nói: “Hôn thì cũng hôn rồi, không phải là bạn gái thì là gì?” Không phải cô đã khóc như chết đi sống lại sao! Hắn cứ nghĩ rằng thừa nhận cô là bạn gái hắn có thể giúp cô yên tâm, ít nhất cũng là danh chính ngôn thuận qua lại.

Chu Dạ nhớ tới chuyện này lại thấy phiền, tên sắc lang này, coi như bị chó cắn một miếng đi. Lầm lì nói: “Vệ Khanh, anh nghe rõ đây, tôi không phải là bạn gái của anh. Anh đừng có đi ra ngoài nói loạn nữa, cẩn thận tôi xử anh đấy.” Cô vẫn còn muốn làm người trong sạch, thanh bạch à nha. Bạn gái của hắn rất nhiều, đâu có kém gì cô đâu. Không hiểu vì sao hắn cứ như âm hồn không chịu tiêu tan, dây dưa lằng nhằng, chẳng lẽ bởi vì chưa thỏa mãn sao? Đừng có mơ!

Vệ Khanh nghe cô nói mấy lời này, cau mày hỏi: “Làm bạn gái anh thì có gì không được chứ? Anh đối xử với em không tốt sao?” Người khác cầu còn không được! Hắn luôn nhường nhịn cô, mọi chuyện thường dễ dàng bỏ qua, cô lại còn được voi đòi tiên, càng ngày càng hư không tả nổi, vô cùng kiêu ngạo!

Chu Dạ cảm giác hỏa khí bốc lên đầy đầu, không muốn cãi nhau với hắn. Cười lạnh: “Hóa ra anh đối xử với tôi rất tốt nhỉ! Bị anh ép tới mức suýt bị đuổi học. Sở dĩ tôi xui xẻo như vậy, không nhờ phúc của anh chắc! Hơn nữa, ai thèm làm bạn gái anh! Qua lại bao nhiêu phụ nữ như vậy, bẩn chết được.” Bởi vì tức giận, nên chỉ nhớ rõ những chuyện bị hắn phá rối, cũng quên rằng những lúc gặp may mắn, cũng là vì hắn giúp.

Vệ Khanh sa sầm mặt, “Chu Dạ, em nói chuyện cẩn thận một chút! Đừng có không biết phải trái như vậy!” Đáng giận thật, càng nói càng làm càn! Chu Dạ lườm hắn, những lời này trước đây cũng từng nói, nhất thời không mở miệng, nửa ngày mới trầm giọng nói: “Vệ Khanh, hôm nay chúng ta nói cho rõ, đừng tưởng rằng anh hôn tôi, thì tôi chính là bạn gái của anh. Anh hết chuyện để đùa rồi sao? Không trêu chọc người khác thì không chịu được à? Tôi chỉ coi đó như là chuyện không may. Nói gì đi nữa, cũng không phải là chuyện quan trọng. Mọi chuyện trước kia của chúng ta coi như xí xóa, anh đi đường quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, từ nay về sau không cần can thiệp vào chuyện của nhau, tốt nhất cả đời đừng gặp lại.”

Vệ Khanh nghe cô nói xong, hiểu rằng không thể tiếp tục làm ầm, nếu không sẽ lại cãi vả, bèn thay đổi sách lược. Nhẫn nại nói: “Chu Dạ, nói thật với em, anh chưa từng tốn nhiều tâm tư với bất kỳ người con gái nào.Được rồi, trước kia là anh không đúng, anh chỉ là muốn bắt nạt em một chút thôi, cũng không phải thật sự đối xử với em như vậy. Anh thực sự rất thích em, mới đưa em tới gặp bạn bè anh. Em không để cho anh có chút mặt mũi, anh cũng coi như không có gì. Bây giờ em nói như vậy, không thấy quá tàn nhẫn sao? Em cho là những chuyện đã xảy ra, muốn xóa là xóa liền sao?” Nếu Chu Dạ ăn mềm không ăn cứng, thì hắn sẽ phải đổi sang chính sách dụ dỗ. Loại thủ đoạn này mới là hữu dụng đối với Chu Dạ, ngay từ đầu lẽ ra không nên cũng cô cãi vã.

Chu Dạ nhìn hắn, một lúc lâu sau nói: “Vậy anh nói xem, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Chu Dạ vẫn còn trẻ, chưa lường được hết mọi chuyện, hắn nhỏ nhẹ như vậy, cô cũng không thể nào nổi khùng lên được. Vệ Khanh thấy không khí đã dịu đi, liền nâng tay vuốt vuốt tóc cô, nói: “Được rồi, em đừng có giận nữa, việc hôm nay bỏ qua đi, từ nay về sau đừng tùy hứng như vậy. Ngay tại chỗ làm người ta khó xử như vậy, em không để cho người ta có đường rút lui hay sao?”

Chu Dạ nghiêng mình tránh tay hắn, giận dữ nói: “Anh ngồi nói chuyện nghiêm túc coi.” Trong lòng cũng có chút áy nãy, vừa rồi quả thật đã thất lễ, nhưng mà lúc đó đang tức giận, làm sao mà quay lại cho được.

Vệ Khanh rút tay lại, nhìn cô nói: “Chu Dạ, em xem làm bạn gái anh, anh sẽ đối xử tốt với em, mọi chuyện đều theo em hết, chỉ cần em không ngang bướng là được, em muốn cái gì cũng được hết. Em nói xem có gì không tốt chứ? Cũng không phải cả đời em không có bạn trai.” Vệ Khanh nói những lời này, hắn cũng biết hắn hơn cô khá nhiều tuổi, hắn không phải giống những nam sinh mới hai mươi tuổi động chút việc nhỏ là cãi nhau với bạn gái, thật sự hắn muốn đối xử tốt với một người, có thể đem Chu Dạ sủng lên tận trời.

Chu Dạ nghe mấy lời tha thiết của hắn, nhất thời cảm thấy hoảng hốt, cũng cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, lập trường của cô rất kiên định, không đánh mất lý trí, thẳng thắn nói: “Vệ Khanh, thực ra anh cũng không phải người xấu. Dáng người hoàn hảo, lại có tiền, thủ đoạn dụ dỗ con gái lại nhiều, nhưng tôi vẫn không muốn làm bạn gái anh.” Nói rất chân thành, không chút nào che giấu. Từ đầu tới cuối cô cho rằng nên tỏ rõ thái độ, không nên để hiểu lầm, rước phiền vào thân.

Vệ Khanh đau đầu, cái cô nàng này sao mà khó khăn vậy, cứng mềm đều không chịu ăn là sao? Lại ôn nhu nói: “Vậy em nói thử xem, vì sao em không muốn? Bởi vì trước kia anh có nhiều bạn gái quá, nên cho rằng anh không sạch sao?” Hắn cố ý nói như vậy, làm cho Chu Dạ cảm thấy bất an, coi như là dùng hết tâm cơ.

Quả nhiên, Chu Dạ lắc đầu: “Không không không, ý tôi không phải như vậy, là tôi lỡ lời, anh đừng để bụng.” Cúi đầu, vô cùng áy náy. Vệ Khanh nhân cơ hội này bồi tiếp: “Chu Dạ, em phải biết rằng, anh và em khác nhau, anh đã qua tuổi mười chín từ lâu, nên chuyện này cũng rất bình thường. Bây giờ, em vẫn không muốn sao?” Mấy lời này của hắn hoàn toàn che đậy những khuyết điểm của bản thân, lời nói rất êm tai. Mấy chuyện trai gái đó cũng kêu là bình thường được sao?

Trong lòng Chu dạ đã sớm có chủ ý, lúc này nhìn hắn, áy náy nói: “Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Chu Dạ cũng không phải cao thủ tình trường, đối với tình cảm đều rất thuần khiết trong sáng, cảm thấy từ chối người khác có chút nhẫn tâm, lại thấy áy náy không dám ngẩng đầu lên.

Vệ Khanh tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì em cũng phải cho anh biết lý do một chút chứ.” Tâm lý Chu Dạ bứt rứt, liền mở cửa xe bước ra, không dám quay đầu nhìn hắn: “Tôi nghĩ, tôi không thích anh.” Mấy lời này của cô rất lễ độ, nhưng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp không có đường tiến.

Ấy vậy mà Vệ Khanh cũng không giận, còn hỏi: “Vậy em thích ai? Còn thích Lý Minh Thành sao?” Chu Dạ biến sắc, cuối cùng khẽ thờ dài, nói : “Tôi cũng không biết nữa. Hắn đã có người trong lòng, tôi có thích hắn cũng vô dụng. Bây giờ tôi nghĩ sẽ tập trung cho việc học. Cũng sắp có kỳ thi, tôi nghĩ tôi phải chăm chỉ hơn.” Giọng nói lộ ra vẻ ảm đạm, mệt mỏi.

Đã lâu rồi Vệ Khanh không còn nghe thấy những lời thuần túy “thích hay là không thích” nữa, những người luôn miệng nói không màng tới điều kiện vật chất, ở trong xã hội này có mấy người thực sự như vậy. Nhưng hắn tin tưởng giờ phút này, khi Chu Dạ nói ra tâm ý của mình, tuổi trẻ của cô, tâm tư vẫn trong suốt, chưa vướng bụi. Tuy rằng cô nói không thích hắn làm hắn có chút không vui, nhưng vẫn rộng lượng nói: “Nếu đã như vậy, em đi về đi.”

Ngay cả lời không thích hắn, cô cũng đã nói ra, cũng không cần tiếp tục thử lại lần nữa, chuốc thêm thất bại, lại mất mặt. Cá tính của cô nàng này, đúng là không dám khen tặng.

Chu Dạ xoay người, nói: “Xin lỗi, tôi về đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Đi vài bước, lại quay đầu nhìn hắn, thấy xe hắn vẫn dừng lại ở đó, trong lòng lại thêm áy náy, lại gần nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh cũng đi về nghỉ đi thôi. Ừm.. còn có, anh lái xe cẩn thận một chút.” Tuy rằng, nhìn thì như không có việc gì xảy ra, nhưng mà bị người khác từ chối, trong lòng nhất định không thoải mái.

Từ trước tới giờ chưa bao giờ cô nói nhẹ nhàng với Vệ Khanh như vậy, hắn biết cô ái ngại, cũng không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Chu Dạ nhìn hắn vài lần, còn muốn nói vài lời, nhưng vẫn không nói ra được, cứ như vậy mà đi thẳng.

Từ đó, Vệ Khanh cũng không tới tìm cô. Trong lòng cô có chút bất an, muốn gọi điện thoại xin lỗi chuyện tối hôm đó, nghĩ đi nghĩ lại, thấy không gọi cũng không sao, đỡ phải dây dưa không dứt. Nhưng đối với Vệ Khanh, cảm giác cũng không vui vẻ gì.

Vệ Khanh mà, nếu biết trong lòng Chu Dạ vẫn lo lắng, đương nhiên sẽ không dừng tay. Chính vì những lời của cô, nên tự mình cũng phải giả vờ phóng khoáng, coi như chấm dứt, nhất thời tìm không được lý do để ngụy biện cho bản thân, liền gắng sức để bản thân bận rộn, đi công tác ở Châu Âu vài ngày, chuyện này cứ tạm gác lại. Trong lòng thì vẫn suy nghĩ, dù thế nào cũng phải khiến cô nàng khuất phục, bằng không sẽ không cam lòng. (ish: đọc đoạn này loạn quá, lúc thì nghĩ là buông xuôi, lúc lại nghĩ không cam lòng, mệt với thằng cha này L)

Tới lúc hắn từ châu Âu trở về, đã là hai mươi ngày kể từ ngày hôm đó, cũng đã tới tháng mười hai, nhiệt độ càng ngày càng giảm, tuyết rơi lả tả, tuyết bám đầy trên đất, đóng thành băng, trên đường kẹt xe liên tục, một bước cũng khó di chuyển. Bạn bè nghe tin hắn mới từ châu Âu trở về, vì thế náo loạn muốn giúp hắn làm lễ tẩy trần, thực ra thì muốn nghe ngóng tình hình của hắn với bạn gái nhỏ, nghe giang hồ đồn là hai người bọn họ nảy sinh mâu thuẫn cơ mà.

Vừa uống được ba ly, liền có người hỏi: “Vệ thiếu, lần này sao không mang bạn gái tới? Tôi còn chưa được gặp nha. Nghe nói vẫn còn ít tuổi, lại xinh đẹp, rất có khí chất phải không? Bạn gái cậu làm gì rồi, thấy bảo siêu cá tính. Dù thế nào cũng phải cho anh em gặp mặt chứ!”

Vệ Khanh nâng ly đưa cho hắn, “Sao cậu nói nhiều thế! Gọi cậu tới để uống rượu, không phải tới để buôn chuyện.” Người nọ cười hì hì nói: “Vệ thiếu, không cần lảng sang chuyện khác. Nói đi, cùng với bạn gái bé nhỏ thế nào rồi? Cãi nhau sao?” Cái gì mà cãi nhau chứ, Vệ Khanh nghe xong, chậm rãi nói: “Sao cậu chả khác đám phụ nữ hay buôn chuyện vậy, lề mề quá , đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa.” Chuyện của hắn với Chu Dạ coi như xong, lần này đúng là mất hết mặt mũi.

Tất cả mọi người ồn ào: “Ây za, Vệ thiếu, chuyện này có gì đâu chứ, tình yêu mà, ai lại không cãi nhau chứ, qua vài ngày là ổn thôi. Nhưng có người yêu xinh đẹp như vậy, cứ dỗ dành là xong ấy mà.” Vệ Khanh thầm nghĩ, nếu dỗ dành được hắn đã sớm dỗ từ lâu rồi, nhưng với Chu Dạ, thật đúng là hết cách.

Hắn còn muốn chờ một thời gian nữa, nhưng bây giờ mọi người làm loạn như vậy, liền có chút khẩn trương, nghĩ thầm phải sớm nghĩ ra biện pháp mới, không thì chẳng biết đến lúc nào mới có được Chu Dạ trong tay. Nhưng mà, lần này phải khiến Chu Dạ khuất phục mới được, việc này đúng là khó khăn đây.

Mùa đông giá rét, mười giờ sáng mà Chu Dạ vẫn còn vùi mình trong chăn ấm, đang ngủ lại bị điện thoại đánh thức, là Ngô giáo sư  gọi điện bảo cô lên văn phòng khoa. Chu Dạ bị dọa tỉnh ngay lập tức, không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng thay quần áo, chạy vội đi, cũng không kịp rửa mặt.

Gõ gõ cửa, bước vào mới phát hiện bên trong còn có một người khác, Chu Dạ cảm thấy rất quen mắt. Ngô chủ nhiệm liền giới thiệu: “Chu Dạ, vị này là Vương tiên sinh, chính là người lần trước mua bức tranh của em, còn nhớ chứ?” Lúc này Chu Dạ mới nhớ ra, vội nói “Vương tiên sinh, xin chào.” Ông ta mặc áo len, thay đổi kiểu kính, nhất thời cô không nhận ra, không biết ông ta tới đây có việc gì.

Ông ta nhìn qua Chu Dạ đánh giá, một lúc lâu sau, vươn tay cười nói: “Trò Chu Dạ, xin chào. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?”  Chu Dạ cảm thấy ông ta hỏi thăm ân cần như vậy chắc là có mục đích gì khác, liền khách sáo nói: “Vẫn tốt ạ, cảm ơn ngài.” Ngô chủ nhiệm đứng bên thêm vào: “Vương tiên sinh nói lần trước đi tham dự triển lãm thư pháp ở đại học Bắc Kinh, thấy một bức thư pháp có lạc khoản là tên của em, muốn hỏi là có phải của em không, Vương tiên sinh muốn mua lại.”

Mấy trường đại học hợp tác mở buổi triển lãm thư pháp, ở các trường cao đẳng cũng thay phiên đóng góp, Chu Dạ cũng cầm tranh thư pháp của mình đi cho đủ bộ. Thư pháp của cô tuy cũng tạm được, nhưng còn chưa nổi tiếng tới như vậy.

Chu Dạ nghe xong, ngây người ra, không hiểu lần này ông ta mua có phải là do Vệ Khanh hay không, im lặng suy nghĩ. Vệ Khanh có lẽ vẫn chưa biết rằng cô đã biết chuyện về bức tranh lần trước, cho nên mới lại giở trò cũ. Nhưng lần này là vì cớ gì, không phải đã nói rõ hai bên không ai nợ ai, không còn liên quan hay sao? Ngô chủ nhiệm nhìn vẻ mặt cô có chút kỳ quái, liền hỏi: “Chu Dạ, ý em thế nào?”

Rốt cuộc Chu Dạ cũng có phản ứng, nghĩ nghĩ nói: “Giáo sư, em muốn cùng Vương tiên sinh đây thỏa luận một chút, hi vọng ngài đây có thể chỉ giúp một số kỹ thuật vẽ tranh.” Ngô chủ nhiệm đương nhiên là đồng ý. Chu Dạ dẫn Vương tiên sinh đi tới phòng vẽ tranh. Vương tiên sinh nhìn nhìn nói: “Đây là phòng vẽ tranh của các trò sao, không tồi.”

Chu Dạ cũng không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: “Vương tiên sinh, ngài có quen Vệ Khanh tiên sinh không ạ?” Vương tiên sinh ngạc nhiên nhìn cô, một lúc sau, cười rộ lên nói: “Hóa ra cô đã biết.” Vậy cũng tốt, ông cũng đỡ phải diễn kịch, rất phiền phức.

Chu Dạ nhíu mày, “Vì sao Vệ tiên sinh muốn làm như vậy?” Thật sự không biết hắn muốn gì nữa.

Vương tiên sinh thản nhiên nói: “Cũng không có gì, anh ta nói anh ta hại cô mất việc, cho nên cảm thấy áy náy, đưa tiền thì chắc chắn cô sẽ không nhận. Cho nên nghĩ ra cách này, còn dặn tôi không nói cho cô biết, không ngờ rằng cô đã biết.” Thật ra, lần này Vệ Khanh tính toán để Chu Dạ biết, không thì làm sao có thể khiến Chu Dạ khuất phục, chẳng qua không nghĩ tới Chu Dạ đã sớm phát hiện thôi.

Vương tiên sinh sợ Chu Dạ cảm thấy không thoải mái, vội nói: “Trò Chu Dạ, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi ra giá rất hợp lý, tác phẩm của cô ở buổi triển lãm không tệ chút nào.” Gửi tranh ở phòng triển lãm, thực ra cũng cần phải có người tình nguyện mua mới được.

Chu Dạ suy nghĩ nửa ngày, nói: “Vương tiên sinh, nhờ ngài gúp tôi cám ơn Vệ tiên sinh, nói rằng tôi rất cảm ơn anh ta.” Vương tiên sinh cười: “Lời cảm ơn, phải nói trực tiếp mới có thành ý.” Đứng dậy, “Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước vậy. Cô và Vệ tiên sinh cứ nói chuyện đi, anh ta cũng có ý tốt, còn sợ cô biết, có thể nói là dụng tâm lương khổ.”

Chu Dạ tiễn ông ta rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể không để tâm. Lần trước từ chối Vệ Khanh, đã thấy ái ngại, giờ hắn lại làm như vậy, trong lòng càng thêm bứt rứt. Có lẽ vì tối hôm đó chính mình nói bị hắn ép đến mức suýt bị đuổi học, nghĩ lại hắn làm như vậy có lẽ muốn bồi thường. Thôi thì gọi một cuộc điện thoại, cảm ơn cho phải phép.

Vì thế lần đầu tiên tự giác gọi cho Vệ Khanh, gọi điện tới tập đoàn Vân Mã, nhờ thư ký nối máy, cô nghĩ gọi kiểu này có vẻ tránh được xấu hổ hơn là gọi trực tiếp cho hắn. Trải qua nhiều nghi vấn của thư ký, đến lúc nói thẳng tên mình mới được nối máy tới văn phòng tổng tài.

Vệ Khanh cũng không thể ngờ được cô lại dùng cách này mà gọi điện thoại cho mình, đành phải dùng những lời công thức hóa nói: “Alo. Chu Dạ à? Có việc gì sao?”

Chu Dạ trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Vệ tiên sinh, về chuyện bức tranh, cảm ơn anh. Trước kia nhờ anh giúp đỡ, cho nên mới cố ý gọi điện cảm ơn.”

Vệ Khanh cười, “Hóa ra là việc này, cũng không có gì, ngay từ đầu là anh không đúng mà. Về sau cũng không cần nhắc lại. Chỉ hy vọng em cũng không cần nói cả đời không gặp lại là được rồi.”

Chu Dạ đỏ mặt, vội nói: “Không đâu, nhất thời nóng giận ấy mà, hi vọng Vệ tiên sinh anh không để bụng.”

Vệ Khanh liền thừa cơ nói: “Được rồi, về sau là bạn bè, có rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm. Không thì chính là không nể mặt rồi.”

Chu Dạ đành phải miễn cưỡng đồng ý, nếu cô đã coi đây là việc công, thì cũng tiện từ chối. Trong lòng thầm mắng Vệ Khanh thật là đả xà tùy côn thượng[9]

Vệ Khanh chớp mắt, nghĩ thầm, mở đầu tốt đẹp như vậy, sau này mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

[9]: Xem xét thời cơ,thuận theo tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+