Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 19-20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 19: say rượu

 

Edit: Ishtar

Chu Dạ cũng không nhìn hắn, nhấc chân bước đi. Vệ Khanh vội vàng kéo cô lại nhíu mày hỏi: “Được rồi, em lại giận gì nữa? Em sao vậy? Có người nói gì em sao?” Hắn tưởng rằng Chu Dạ lại giận dỗi gì đó. Tục ngữ có nói: lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển, thật sự giờ phút này hắn không đoán được ra vì sao Chu Dạ nổi giận, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 Chu Dạ dùng sức đẩy hắn, không kiên nhẫn nói: “Anh nghe không hiểu tiếng người phải không? Đi đi, chạy nhanh đi! Đừng đứng trước mắt tôi nữa, chướng mắt lắm.” Vệ Khanh coi cô còn ít tuổi, không thèm so đo, kiềm chế cơn giận, ôn tồn dỗ dành, nói: “Vì sao lại mất hứng như vậy? Ai chọc giận em sao?” Lại còn xoa xoa đầu cô, vô cùng thân thiết, khiến cho cô không thể tức giận.

Chu Dạ từng bước tránh ra như tránh ôn thần, nhìn hắn, một lúc lâu sau nói: “Vệ Khanh, hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, tôi không thích anh, cũng không có hứng thú cùng với anh chơi trò tình cảm. Từ nay về sau, không cần lại đến trêu chọc tôi, cẩn thận tôi kiện anh tội quấy nhiễu tình dục!”

Ngay cả tội danh “quấy nhiễu tình dục” cô cũng đã nói ra, thật sự là trở mặt, tàn nhẫn cắt đứt quan hệ. Vệ Khanh liền nổi giận, lạnh lùng nói: “Chu Dạ, em đừng quá kiêu ngạo! Sau này không ai chịu được đâu!” Thật sự là cô nhóc không biết trời cao đất rộng là gì, nói chuyện cũng không biết giữ chừng mực.

Cô lạnh giọng nói: “Tương lai thế nào là chuyện của tôi, không liên quan tới anh!” Vệ Khanh bị cô chọc giận tới mức nói không ra lời, vừa tức vừa giận, cứ đứng nguyên tại chỗ. Cô cũng không để ý tới hắn, chạy vài bước, quay lại nhìn vẫn thấy hắn ngây ngốc đứng ở chỗ đó, đại khái là hồ đồ nổi giận, lại hét lên: “Anh còn không đi đi! Đứng ngớ ngẩn ở đó nữa!”

Vệ Khanh nổi giận không nhẹ, thật muốn giữ cô lại hung hăng dạy dỗ một chút. Chẳng những không đi, hay tay còn đút vào túi quần, giương mắt khiêu khích nhìn cô. Chu Dạ cắn môi, dậm chân nói: “Mặc kệ anh!” Rồi chạy như bay. Trong lòng tức giận rất nhiều, giống như có một điều gì đó, quẩn quanh trong lòng không biến mất.

Vệ Khanh nhìn theo tới khi không còn thấy bóng dáng cô, mới lên xe “Rầm” một tiếng, vặn tay lái, nhấn ga, giống như bay ra ngoài. Hắn sắp bị cô làm cho tức chết rồi.

Chu Dạ chạy về tới kí túc, bỗng nhiên như không còn chút sức lực, trong lòng giống như thiếu vắng điều gì, rất khóc chịu. Cảm thấy buồn bực, phá lệ đi cầu thang bộ lên. Chờ khi cô đi lên tới tầng mười hai, đã mệt tới mức không còn sức để thở, trái tim cứ đập thình thịch trong ngực, thở phì phì tới mức thiếu chút nữa không thể thẳng lưng đứng dậy, mọi chuyện đành tạm thời bỏ qua, trở về phòng, ngồi phịch xuống giường, liều mạng thở.

Lưu Nặc thấy cô há miệng to uống nước ừng ực, ngó đầu ra nói: “Chu Dạ, mình có chuyện muốn hỏi bạn.” Chu Dạ gật đầu, ý bảo cô nói. Lưu Nặc nói tiếp. “Ngày hôm qua, khi thi xong tiếng Anh, mình thấy bạn cùng với một người đàn ông ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen, có phải là bạn trai của bạn không vậy?” Hỏi có phải là bạn trai của Chu Dạ hay không, đã xem như là một cách nói khéo léo rồi, ở trường này, có chuyện gì là không thể chứ.

Chu Dạ nhất thời bị sặc, ra sức ho khan. Nghĩ thầm, xong rồi, cảnh ngày hôm qua, sợ rằng mọi người đều nhìn thấy! Sau lưng còn không biết có bao nhiêu lời khó nghe đâu. Cuống lên, vội nói: “Không phải, không phải, không như bạn nghĩ đâu. Đó là chú của mình, chú biết mình đi thi, nên cố ý tới hỏi thăm thôi. Các bạn không cần nói hươu nói vượn đâu.” Lời lẽ rất chính trực, chẳng qua không biết nếu Vệ Khanh nghe được thì sẽ ra sao nữa? =))

Lưu Nặc vừa nghe là chú của Chu Dạ, liền cười: “Hóa ra là chú của bạn, mọi người còn tưởng bạn có diễm phúc gì đó. Chú của bạn thật nhiều tiền nha, lái Lamborghini, lại còn rất đẹp trai, đã kết hôn hay chưa?” Vẻ mặt cười cười hỏi thăm. Chu Dạ vội nói: “Kết, kết, sớm kết hôn rồi, đã sớm có em bé rồi. Các bạn không cần suy nghĩ sâu xa đâu.” Mấy người khác ngồi bên cạnh nghe tám chuyện, thở dài một tiếng nói: “Vì sao đàn ông tốt lại thường kết hôn sớm vậy?”

Chu Dạ nghe xong, khinh thường “Hừ” một tiếng, nghĩ rằng, Vệ Khanh kia mà coi như là đàn ông tốt, đời này không phải toàn màu hồng ư? Trốn trong góc phòng, lén lút lau mồ hôi trên trán, may mắn lừa được một phen, đúng là không còn mặt mũi gặp ai. Chỉ sợ những người khác không coi lời nói dối đó là thật.

Tới quầy tạp hóa mua nước ngọt, lại gặp Lâm Phỉ, liền chào hỏi: “Gần đây ngươi đi đây vậy? Lâu lắm rồi không thấy bóng dáng ngươi đâu cả?” Lâm Phỉ nhún vai, “Ta còn có thể đi đâu chứ, chẳng phải vẫn giống trước đây sao. Nhưng mà ngươi đó, gần đây có không ít chuyện nha.” Chu Dạ ngây ngô cười vài tiếng, vội chuyển chủ đề: “Giờ ngươi muốn đi đâu? Có về kí túc không?” Lâm Phỉ lắc đầu, “Không, đang định ra ngoài. Nghe nói gần đây ngươi qua lại với Vệ Khanh à?”

Chu Dạ vội vàng giải thích: “Không có, không có, ngươi đừng có nghe người khác nói bừa.” Lâm Phỉ quay đầu lại nhìn cô: “Không có? Không phải hắn đều đến trường đón ngươi sao?” Chu Dạ thầm mắng trong lòng, tại sao ngay cả Lâm Phỉ thường xuyên không ở trường cũng biết? Kiên trì nói: “Không có thật mà! Nếu ta muốn ở cùng một chỗ với hắn thì đã sớm làm, cần gì phải chờ tới bây giờ?”

Lâm Phỉ nghĩ nghĩ một lát, gật đầu: “Nói cũng đúng. Vậy hắn tới tìm ngươi có chuyện gì?” Chu Dạ bị hỏi đến mức không còn sức nữa, may mắn nhớ ra một chuyện, liền nói: “Không phải trước kia ta từng làm thêm ở công ty hắn sao? Việc này ngươi cũng biết phải không? Tiện đường hắn đến gặp ta vì việc đấy ấy mà.” Cảm thấy mình nói dối càng ngày càng giỏi, mặt không đổi sắc, tâm không loạn, còn có thể thong thả ứng phó. Lâm Phỉ không nghi ngờ gì, vỗ đầu cô nói: “Đi đi, ngươi không cùng hắn có việc gì thì tốt. Người đàn ông đó, không có gì tốt cả!”

Chu Dạ nghe giọng cô khác lạ, vội hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?” Không phải cô ấy và bạn trai mới lại xảy ra chuyện gì đó chứ? Lâm Phỉ không trả lời, chỉ nói: “Không có gì, tâm tình không tốt một chút. Ta đi trước đây, ngươi đi ăn cơm đi.” Chu Dạ không hỏi nhiều, dặn dò cô phải cẩn thận, rồi đi về phía canteen. Cô và Lâm Phỉ vẫn nói cười như cũ, nhưng vô hình chung cảm thấy có cái gì đó giữ kẽ, không thân mật như trước.

Chạy tới phòng vẽ, vất vả hít một hơi, không quay về kí túc, sợ có người lại hỏi về chuyện Vệ Khanh, nhưng không ngờ Trương Suất lại hỏi: “Chu Dạ, bạn và Vệ tiên sinh quen biết nhau sa?” Chu Dạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sao ngay cả tên này cũng nghe tám chuyện vậy? Hỏi lại: “Sao vậy? Vì sao hỏi như vậy?

Trương Suất chần chừ một lúc mới nói: “Chu Dạ, đây là chuyện riêng của bạn, mình vốn không có quyền hỏi đến…” Cô xua tay: “Không, không, ý mình không phải như vậy. Ý mình là, bạn nghe được đồn đại gì sao?” Trương Suất không nói gì. Hôm Chu Dạ thi tiếng Anh, hắn cố ý tới tìm cô, muốn hỏi cô làm bài thế nào, muốn an ủi cô. Trước khi thi, một nửa kiến thức của cô là do hắn phụ đạo. Không ngờ lúc đến lại nhìn thấy cảnh cô lên xe Vệ Khanh, không biết cảm xúc khi ấy là gì nữa, vẫn cứ canh cánh trong lòng. Thật ra hắn cũng không nhìn thấy Vệ Khanh, nhưng nhìn chiếc Lamborghini kia, hắn cũng đoán ra được.

Chu Dạ lại hỏi: “Có phải bạn nghe được lời gì khó nghe không?” Cô rất quan tâm tới chuyện đồn đại, muốn biết ở sau lưng mọi người nói gì. Trương Suất lắc đầu, “Không có, mình không nghe được chuyện gì. Chính là muốn hỏi có phải bạn có quen biết với Vệ tiên sinh hay không?” Chu Dạ chối phắt: “Không quen, mình với anh ta không quen biết. Sợ rằng sau này ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.” Lúc nói ra lời này, trong lòng lại thắt lại một chút, có chút phiền muộn.

Chu Dạ đã nói rõ ràng như vậy, tảng đá trong lòng Trương Suất cũng buông lỏng, vội nói: “Hóa ra là không quen, đoàn trường còn tưởng bạn đi tới công ty anh ta xin tài trợ. Nếu không quen thì bỏ đi, đổi công ty khác là được.” Hắn cũng có tâm tư, lòng vòng hỏi thăm. Chu Dạ nghe xong, hóa ra là vì chuyện kinh phí của đoàn trường, mình đúng là lấy tâm tư tiểu nhân đo lòng quân tử, Trương Suất làm sao lại để ý tới chuyện bên ngoài cơ chứ. Vội nói: “Đúng thế, đúng thế, đổi sang công ty khác đi. Mình nhớ lần trước trường mình còn xin được tài trợ từ Sony, không bằng lần này trường mình thử xem.”

Trương Suất thuận miệng đáp lời cô, nhưng lại nghĩ không biết Vệ Khanh tới tìm cô có chuyện gì. Hắn hiểu rõ tính Chu Dạ, luôn có chí tiến thủ, tự lập tự cường, không phải loại con gái tham hư vinh tiền tài.

Vệ Khanh sau hôm cãi nhau với Chu Dạ, liên tiếp mấy ngày mặt mũi hắc ám, cơn giận không thể nào tiêu tan được. Vô duyên vô cớ bị con gái đá, bảo hắn có thể nào nuốt trôi cơn giận này! Đám nhân viên thấy tâm tình ông chủ không tốt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám cao giọng nói chuyện, sợ không cẩn thận chọc giận tới hắn, xảy ra chuyện gì cũng không biết chừng.

Buổi tối lại bị đám bạn bè lôi đi uống rượu. Mọi người nhìn thấy hắn không vui, không buồn nói lời nào ngồi một góc, liền trêu: “Vệ Khanh, sao hôm nay lại khó chịu vậy? Ai làm cậu nổi giận thế!” Vệ Khanh cũng không trả lời, uống một hơi cạn sạch. Mọi người vỗ tay: “Tửu lượng tốt!” Lại bắt đầu la hét uống thêm năm, ba chén nữa.

Có người cầm ly rượu ngồi xuống cạnh Vệ Khanh, cười hỏi: “Vệ thiếu, bạn gái nhỏ của anh đâu rồi, sao lại không tới? Có khỏe không?” Vệ Khanh liền che giấu: “Vẫn ổn. Sao vậy, cho rằng chúng tôi cãi nhau ư?” Hắn không muốn bị người khác lôi việc này ra chế giễu hắn, nếu thế thật không muốn sống nữa, cho nên phải chặn họng tên này trước. Ngượi nọ cười: “Không, không phải, ý em không phải vậy, chính là bạn gái của anh còn ít tuổi, tâm sự nặng nề. Nghĩ không biết có phải anh lại bắt nạt người ta không?

Vệ Khanh nhíu mày khó hiểu, hỏi: “Lời của cậu có ý gì?” Người nọ nhún vai, nói cho hắn biết. “Cái đêm chúng ta ở Mật Vân trượt tuyết, lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm, lại thấy cô nhỏ chạy xuống dưới lầu, còn hút thuốc nữa. Nhìn có vẻ phiền não, anh có biết chuyện này không?” Vệ Khanh giật mình, hắn cũng không ngờ Chu Dạ lại biết hút thuốc, vội hỏi: “Cô ấy có sao không? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Người nọ cười: “Cô ấy cũng không làm gì, hút thuốc xong liền đi lên. Em còn cùng cô ấy nói chuyện một chút, hỏi anh ở đâu, liền bảo anh đang ở trong phòng ngủ, cảm thấy kỳ quái, không ngờ cô ấy lại trốn anh đi xuống, dáng vẻ giống như khổ sở vì tình ấy!” Nói xong, lại cười ra tiếng. Vệ Khanh ngồi im tại chỗ, không nói được lời nào. Ngay từ đâu hắn không hiểu vì sao Chu Dạ lại nổi giận, cáu kỉnh, giống như trẻ con bình thường cố tình gây sự.

Nhưng hắn đã quên, Chu Dạ đã không còn là trẻ con, ra ngoài xã hội rèn luyện quá nhiều, tâm tư trong lòng so với lứa bạn cùng tuổi thành thục hơn nhiều. Có đôi khi nhìn cô giống như là tùy hứng chơi đùa, nhưng làm việc luôn có chừng mực, chuyện lãnh đạm vô tình như lần trước chưa từng xảy ra. Vệ Khanh vốn là cao thủ tình trường, suy nghĩ tới chuyện này, cảm thấy hiểu được một chút, tâm tư cũng mở rộng, mọi giận dữ cũng qua hết. Đem mọi chuyện trước sau suy nghĩ kĩ lại một lần, nghĩ thầm, không biết rốt cuộc tâm tư Chu Dạ thế nào, còn phải tìm ra sự thật để nói chuyên, không thể đoán bừa.

Nhướng mày, nảy ra ý hay.

Buổi tối, Chu Dạ lười biếng nằm ở trên giường đọc sách, nhìn đồng hồ, nghĩ nên ngủ sớm dậy sớm, cố gắng tu dưỡng thành thói quen mới được. Đang chuẩn bị thay áo ngủ, lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ, vẫn nghe máy hỏi: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

Đối phương hỏi: “Chu Dạ phải không?” Cô gật đầu nói phải, người nọ thở dài nói: “Tôi là bạn của Vệ thiếu, tên là A Triết, cô còn nhớ chứ? Lần trước có trong đoàn trượt tuyết ấy!” Chu Dạ liền đáp nhớ rõ, nhớ rõ. Hắn lại nói: “Cô vẫn nhớ tôi là tốt rồi, cô mau tới bar “Vương triều”, Vệ thiếu xảy ra chuyện rồi, nhanh đến đi.” Giọng nói rất vội vàng, cũng không chờ cô hỏi đã xảy ra chuyện gì, đối phương đã cúp máy.

Chu Dạ nghe đầu đây bên kia vẳng lại tiếng cãi nhau ầm ĩ, lại có tiếng loảng xoảng của ly cốc rơi vỡ, giống như có người đánh nhau. Nhìn điện thoại nhíu mày, Vệ Khanh xảy ra chuyên, kêu cô phải làm sao, ngươi ta lại coi cô là bạn gái hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nếu không chắc cũng không kinh động tới cô, vôi vàng đi tới bar “Vương triều.” Vừa xuống taxi, đã thấy A Triết đứng đón, lau mồ hôi nói: “Cuối cùng cô cũng tới! Mau vào đi thôi, mau vào đi thôi.” Còn giúp cô đi vào trong.

Chu Dạ thấy hắn như vậy, vội hỏi: “Vệ Khanh xảy ra chuyện gì? Còn sống chứ?” Nghĩ thầm, trăm ngàn lần đừng kêu cô tới nghe di ngôn a! A Triết đau đầu nói: “Cô đi vào sẽ biết, bên trong đều loạn tới không còn thấy hình thù gì nữa .” Chu Dạ sải nhanh bước chân chạy vào, khách khứa đều về gần hết, chỉ có Vệ Khanh kia say xỉn ngã trái ngã phải, mượn rượu làm càn, cũng không biết còn chút tỉnh táo nào không.

Vệ Khanh ném ly rượu trong tay xuống đất, hào sảng nói: “Rượu ngon gặp tri kỉ ngàn chén thiếu, hôm nay không say không về! Mọi người cùng nhau uống đi!” Chu Dạ nhíu mày, hỏi A Triết. “Anh ấy uống bao nhiêu rồi?” A Triết chỉ vào đống vỏ chai rượu lăn lóc dưới đất, nói: “Đều là anh ấy uống, tâm tình Vệ thiếu hôm nay không được tốt, bao trọn “Vương triều” uống rượu. Chúng tôi thấy anh ấy uống tới mức không còn tỉnh táo nữa, khuyên thế nào cũng không nghe, luôn miệng gọi tên cô, không còn cách nào khác, đành phải mời cô tới đây, dẫn anh ấy trở về nghỉ ngơi. Nếu uống tiếp, chỉ sợ phải vào viện mất.”

Chu Dạ nghĩ thầm, lại đem cục diện rối tinh này quăng cho cô. Thở dài, không có cách nào khác, người cũng đã tới, còn có thể thế nào nữa. Đành đi lên phía trước, đỡ hắn, nói: “Được rồi, đừng uống nữa, về nhà thôi.” Vệ Khanh lắc lắc đầu, lại rót rượu nói: “Ồ… Chu Dạ, em đã đến rồi, anh còn tưởng rằng… em không quan tâm tới anh, anh còn muốn uống…” Chu Dạ tức giận nói: “Anh còn nhận ra tôi à, vẫn chưa say chết chắc! Đi về, đi về, uống rượu đến phát điên rồi! Cẩn thận tôi lôi anh tới đồn cảnh sát!”

Vệ Khanh âm thầm thở dài, người này thật là nhẫn tâm , chính mình đều say thành như vậy , cô cũng không nói được lời dễ nghe, ác thanh ác khí . Không dám dài dòng, toàn thân ngã vào người cô, nhuyễn ngọc ôn hương, chiếm hết tiện nghi. Chu Dạ làm sao đủ sức khiêng hắn, gắng hết sức đỡ cho hắn đứng vững, quay về phía A Triết nói: “A Triết, anh có thể giúp tôi đưa anh ấy lên xe không?” A Triết vội vàng gật đầu, đỡ Vệ Khanh, kéo hắn đi ra ngoài. Chu Dạ vung tay theo phía sau, Vệ Khanh lại thở dài.

A Triết lái xe đưa bọn họ về, Chu Dạ đỡ Vệ Khanh ngồi phía sau. Vệ Khanh mừng thầm trong lòng, đầu tiên là tựa vào vai cô, chậm rãi, chậm rãi trượt xuống dưới, ngã vào lòng cô, say tới bất tỉnh nhân sự. Chu Dạ chửi nhỏ một tiếng: “Sao không chết phứt đi cho rồi! Chẳng khác gì heo cả!” Vệ Khanh nghe được càng thêm dũng cảm , cả người như chui vào trong lòng cô. Tuy bất mãn, nhưng cô cũng không đẩy hắn ra, còn lấy gối đệm ở phía sau cho hắn gối đầu. Nghĩ, sao mình lại như thế này? Lại cùng hắn ở chung một chỗ, ông trời thật không có mắt!

Mà vùi đầu trên gối mềm, Vệ Khanh giận dữ mà không làm gì được, từ trước tới sau, Chu Dạ vẫn không chịu cho người ta chiếm chút tiện nghi. Ngửi mùi thơm trên người cô truyền tới, càng khó chịu, rất muốn ôm cô vào trong lòng làm bậy.

Chu Dạ tìm chìa khóa trên người hắn, A Triết dìu hắn ngồi xuống sofa, nói: “Tôi về đây.” Chu Dạ vội nói cám ơn, còn nói: “Uống chén nước rồi hãy đi.” Vội cầm chén đi rót nước. A Triết lắc đầu. “Tôi không uống đâu, tôi về, cô ở lại chăm sóc Vệ thiếu cho tốt.” Đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Chu Dạ thấy hắn nửa sống nửa chết nằm vật trên sofa, cơn tức đầy người, vỗ vỗ mặt hắn nói: “Này, tỉnh tỉnh, tỉnh dậy đi!” Vệ Khanh cứ lầm bầm “hừ” vài tiếng, lại không mở mắt. Chu Dạ tức giận nói: “Vẫn còn có thể nổi giận nha, thế thì chưa chết được. Say thành như vậy, đáng đời.” Cầm lấy túi xách trên ghế, định đi về. Dù sao cũng không chết được, không liên quan tới cô, nhìn càng thêm giân.

Vệ Khanh thấy cô có thái độ bỏ mặc mình tự sinh tự diệt, về sau thật không dám uống rượu trước mặt cô nữa, như thế này mà gọi là chăm sóc người khác a! Vội ôm đầu rên rỉ: “Nước ——” Chu Dạ không còn cách nào khác, đành phải quay lại, rót một chén nước, đặt lên bàn, thấy hắn chậm chạp không nhúc nhích, mắng: “Anh đúng là đại lão gia, lại còn để tôi phải hầu hạ anh nữa.” Đỡ đầu hắn, giúp hắn uống nước. Vệ Khanh mừng thầm không thôi.

Chờ uống hết chén nước, hắn chậm rãi mở mắt, làm bộ như vừa tỉnh, lẩm bẩm “Cảm ơn..” nhờ sự giúp đỡ của Chu Dạ mà đứng dậy, lẩm bẩm: “Đỡ anh về phòng, đau đầu….” Chu Dạ mắng hắn tự làm bậy, không thể sống tốt, nhưng vẫn đỡ hắn về phòng ngủ, hai người đồng thời ngã xuống giường.

Vệ Khanh vội vàng xoay người một cái chặn cô lại, đầu cọ cọ vào ngực cô, trong lòng không biết lại suy nghĩ đen tối thế nào. Chu Dạ nổi giận, đấm một phát vào đầu hắn, sao bay đầy đầu, Vệ Khanh đau tới mức nhe răng trợn mắt, biểu hiện này không phải là giả vờ, hàng thật giá thật, hắn tin rằng đầu hắn ngày mai sẽ sưng lên một cục u, cô ấy cũng không sợ mà đánh hắn tới mức choáng váng đầu óc, ra tay nặng như vậy cơ chứ. Vuốt chỗ đau, ai oán nhìn Chu Dạ, nhưng Chu Dạ quay đầu không phát hiện ra.

Chu Dạ còn mắng: “Cẩu ăn c*t không đổi được! Sắc lang!” Say thành như vậy còn biết chiếm tiện nghi của người khác. Đẩy hắn sang bên cạnh, đứng dậy bước đi. Vệ Khanh thuận thế ngã xuống đất, ngã xuống tấm thảm, may mà thảm dày chống đỡ, không thì không biết sẽ đau tới mức nào, lại nói lúc Vệ Khanh ngã xuống cũng rất có kỹ xảo nha. Chính là “rầm” một tiếng, làm Chu Dạ sợ hãi, vội ghé lại trên người hắn, liên tục hỏi hắn có đau không, trong lòng tự trách mình rất lỗ mãng , không nên đẩy chết hắn, muốn đẩy cũng không đẩy ngã như thế.

Vệ Khanh ậm ừ vài tiếng, Chu Dạ dìu hắn đứng dậy, động tác lần này rất dịu dàng, giúp hắn cởi áo khoác, cởi giày, còn dùng khăn ấm lau mặt giúp hắn. Vệ Khanh đắc ý trong lòng, chiêu khổ nhục kế này thật sự là cao minh, hưởng hết diễm phúc. Trong lòng nghĩ thầm, dùng cách gì giữ lại cô mới được. Lại nghe thấy Chu Dạ nói: “Đã trễ thế này rồi.!” Nhớ ra kí túc đã tới giờ đóng cửa.

Chu Dạ phiền não nhìn đồng hồ, lại nhìn Vệ Khanh say thành một đống như vậy, trong lòng nổi giận, hung hắng véo đùi hắn, mắng: “Đều tại anh làm hại!” Vệ Khanh đau kêu thành tiếng, ở trên giường lăn ra xa, cách xa cô mới dám dừng lại. Cô nghĩ thầm hắn say đã không biết gì nữa, nhân cơ hội này, phải ngược đãi hắn môt chút! Không chút do dự mới ra tay như vậy. Việc này có thể coi như gậy ông đập lưng ông không?

Chu Dạ nghe hắn kêu đau, hoảng sợ, lầm bầm lầu bầu: “Sẽ không tỉnh chứ?” Nhìn nhìn tay mình, có chút chột dạ, không phải xuống tay quá nặng chứ?

Hiện giờ Vệ Khanh cũng không dám có ý gì với cô, chỉ cần cô không lấy hắn ra trút giận là tốt lắm rồi. Chưa bao giờ tưởng tượng ra, đã say rượu lại còn bị ngược đãi thế này. Người ta uống rượu không phải đều được đối xử tốt sao? Tại sao chính mình lại gặp phải người sắt đá như vậy? Thật đúng là dở khóc dở cười, giận cũng không phải, buồn cũng không phải.

Trước khi đi cô còn không chút khách khí đá đá hắn, sau đó mới đặt hai chân hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Đứng từ trên cao nhìn xuống, nói: “Coi như hôm nay tôi mở lòng tốt, không đem anh vất ở dưới lầu là tốt lắm rồi.” Mở cửa đi ra ngoài.

Vệ Khanh vội vàng xốc chăn lên, nhìn xuống đùi, quả nhiên một mảnh xanh tím, thở dài, sao chính mình mệnh khổ như vậy, bị người ta bắt nạt như vậy! Đang tự hối tiếc thì lại nghe ngoài cửa có tiếng động, vội nằm xuống. Chu Dạ bưng một bát dấm chua vào, dìu hắn ngồi dậy.

Vệ Khanh bị dọa hoảng hốt, không phải muốn hắn uống chứ. Hắn tình nguyện bị cô đánh chứ không muốn uống cái thứ này. Chu Dạ ngồi cạnh thì thào tự nói: “Nghe nói dấm chua có thể giải rượu nha, không biết có đúng hay không? Dù sao uống vào cũng không có việc gì, còn giúp tiêu hóa nữa.” Đầu Vệ Khanh giãy ra, cố ý không uống, chết cũng không uống! Trong ngăn kéo có nhiều thuốc giải rượu như vậy, vì sao lại bắt hắn uống dấm chua? Vệ Khanh là có tiếng không thích ghen, đồ ăn nào có vị chua một chút, hắn đều không ăn, huống chi cô lại bắt hắn uống nhiều dấm như vậy. Khác gì giết hắn cơ chứ!

Chu Dạ lại đấm một phát vào đầu hắn, mắng: “Anh thành thật cho tôi! Tôi đối với anh chưa đủ tốt hay sao, còn sợ anh khó chịu, giúp anh giải rượu!” Vệ Khanh bị cô áp bức uống hết chén dấm xong, đúng là chịu tội nha, hắn khổ sở nói không lên lời, nếu khóc được chắc máu hòa lẫn nước mắt mất.

Chu Dạ nhìn cái chén không, thì thào tự nói: “Ít sao? Có muốn uống thêm không?” Vệ Khanh nghe xong, rốt cuộc không chịu nổi nữa, chạy tới toilet, nôn toàn bộ mọi thứ trong bụng, ngay cả nước vàng cũng nhổ ra. Chu Dạ liên tục gật gầu: “Nôn ra được là tốt, nôn ra được là tốt.” Vệ Khanh nghe xong, thiếu chút nữa đâm đầu vào tường tự vẫn, vẻ mặt trắng bệch nhìn Chu Dạ, nói không nên lời.

Cái này gọi là báo ứng. =))

(Có lẽ là yêu) Chương 20: Sợ hãi

Edit: Ishtar

Sau khi nôn xong, Vệ Khanh lập tức mềm nhũn, không có sự giúp đỡ của Chu Dạ thì thiếu chút nữa không đứng dậy được, vẻ mặt buồn bực. Chu Dạ thấy hắn dường như rất mệt mỏi, vội nói: “Súc miệng một ngụm rồi về ngủ thôi.” Cố ý đưa chén nước ấm cho hắn súc miệng, còn cẩn thận thay hắn xắn tay áo, lại hỏi: “Có muốn lau mặt không?”

 Vệ Khanh gật đầu, rõ ràng trong miệng vẫn khó chịu, nhưng tinh thần lại rất tốt. Chu Dạ rót nước ấm, đưa khăn mặt cho hắn. Hắn không nhận, nói: “Bây giờ anh chẳng còn chút sức lực nào đâu, em giúp anh đi.” Nói xong, lại cúi gập thắt lưng. Cô thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn, đành phải kiễng chân, lau mặt cho hắn, còn nói: “Anh tỉnh rượu chưa? Nếu không, tắm rửa một chút đi.” Hai tay Vệ Khanh ôm lấy vai cô, lười biếng nói: “Em giúp anh tắm à?” Cô hừ lạnh: “ Nằm mơ à! Nhanh về ngủ đi, ngủ được một giấc là tốt. Ai kêu anh uống nhiều như vậy.”

Vệ Khanh cố ý cọ cọ vào người cô, dán sát vào cô nói: “Còn không phải bởi vì em! Vì sao em lại nói không thích anh? Bị bạn gái đá, đành phải mượn rượu giải sầu .” Chu Dạ tức giận nói: “Tôi không thích anh thì sao? Anh nghĩ anh là mẫu người vạn người mê, thì mọi người đều thích anh à!” Thích một người với việc tự lôi mình ra hành hạ, cái đồ chuyên gây phiền não. Vệ Khanh ôm cô thuận thế ngã xuống giường, nhẹ nhàng thở bên tai cô hỏi nhỏ, “Chu Dạ, thật ra —— em có thích anh phải không?”

Chu Dạ sợ run, tâm tự bị người ta vạch trần, thẹn quá hóa giận, hung hăng nói: “Ai thích anh! Chưa từng thấy người nào tự kỷ như anh, tự cho mình là thông minh, tự cho là đúng, tự mình đa tình, tự cuồng tự đại, tự kỷ…”

Vệ Khanh cười không nói gì, tùy ý để cô nói năng lộn xộn mắng loạn. Cô vừa mắng vừa hô hấp bằng miệng, cảm xúc mãnh liệt, bộ ngực dưới thân không ngừng phập phồng, cực kỳ mềm mại; còn có làn da dưới cánh tay mềm mịn, trơn nhẵn, chạm dưới tay hắn, như sợi tơ quấn quanh, hết thảy đều làm tâm tư hắn khóc nhịn. Rốt cuộc kiềm chế không được, cúi đầu hôn xuống môi cô, đầu tiên là chậm chạp nhấm nháp, tiếp đó lại mút lấy môi cô, làm đôi môi khô hanh của Chu Dạ trở nên căng mọng, ngon mắt.

Chờ đến lúc cô phát giác, giãy dụa không ngừng, ngực lại càng thêm phập phồng, vội giúp cô lấy hơi, đầu lưỡi tham lam đi vào, triền miên hôn sâu, giống như mọi phần trong cơ thể gắn bó chặt chẽ với cơ thể cô. Hơn nữa, còn xấu xa dây dưa đầu lưỡi Chu Dạ, ép cô phải đáp lại. Chu Dạ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khó thở, bị hắn chèn ép tới toàn thân vô lực, không thể động đậy, tùy ý để hắn đùa nghịch.

Vệ Khanh càng hôn càng sâu, cũng không quên sờ loạn người cô, cảm giác mùi hương nhẹ nhàng ngạo ngạt từ người dưới thân, vòng eo nhỏ bé tinh tế, phảng phất như không có, khiến người ta muốn yêu thương. Tay không tự chủ được, theo vạt áo lông đi vào, một tấc lại một tấc hướng lên trên sờ soạng, chậm rãi đi tới trước ngực. Chu Dạ cảm nhận được khí lạnh, thoáng phục hồi lại tinh thần, mặc dù không nói lên lời, nhưng vẫn cố gắng vươn tay đẩy hắn, kiên quyết chống cự.

Vệ Khanh hơi hơi nhích người ra, rời môi cô, cầm một bàn tay cô đặt vào trong áo sơ mi cuả mình. Chu Dạ thở hổn hển, đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên đụng trúng bờ ngực ấm áp khỏe mạnh của hắn, vừa thẹn vừa quẫn, toàn thân cứng lại, không biết làm sao cho phải. Nhân cơ hội này, Vệ Khanh lại hôn môi cô, đầu lưỡi tiến vào, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, giống như dù hôn thế nào cũng thấy không đủ. Một tay giữ lấy tay Chu Dạ để ở trước ngực mình, tay kia thì sờ soạng ngực cô, thậm chí còn nhẹ nhàng lôi kéo vuốt ve.

Chu Dạ lắc đầu né tránh, Vệ Khanh đuổi sát không buộng, tệ hơn nữa là kéo tay cô ra phía sau lưng hắn, hắn đã sớm có phản ứng. Chu Dạ rụt tay về, hai tay dùng lực ra sức đẩy đầu hắn ra, kinh hoảng cầu xin: “Vệ Khanh, không cần, xin anh…” Sợ hãi như thế, tay chân luốn cuống, đôi mắt đã đã ngấn lệ.

Vệ Khanh biết cô là lần đầu tiên, khó tránh khỏi sợ hãi, ôn nhu dỗ cô: “Ngoan, không sợ, có anh đây rồi. Chu Dạ, anh thích em, thật sự.” Động tác càng ngày càng ôn nhu. Vệ Khanh phong lưu nhưng cũng chưa đến mức hạ lưu.

Chu Dạ cảm nhận được nỗi bất an và xao động trong lòng chảy đi, không quen như thế, không thể khống chế. Cặp mắt đẫm lệ mông lung nhìn quần áo không chỉnh tề của hai người, trong lòng lại tức giận. Đây tính là gì? Say rượu loạn tính! Ta phỉ nhổ vào! Lau lau nước mắt, lợi dụng lúc Vệ Khanh không chú ý, xoay người đứng dậy. Nhưng chưa đi được mấy bước, cả người mềm nhũn, giống như trong thân thể còn lưu lại cảm giác rung động do hắn gây ra, làm cô không thoải mái mà lại sợ hãi, vì thế ngồi xuống dưới đất, dựa vào chân giường, không nói một lời

Vệ Khanh ngồi trên mặt đất, nắm vai cô hỏi: “Làm sao vậy? Giận sao?” Chu Dạ rầu rĩ nói: “Đừng động vào tôi!” Vất tay hắn ra. Hắn càng làm càn, ôm nàng vào ngực, ôn nhu nói: “Chu Dạ, em đừng giận. Anh thích em, mới muốn thân mật với em, ôm em một chút.” Nói xong, lại cúi người hôn lên khóe môi cô. Chu Dạ quay đầu đi, không để hắn thực hiện được mục đích, cái này mà gọi là thân mật, ôm một chút à? Đã đến mức độ nào rồi? Nghiêm mặt nói: “Tôi nói rồi, tôi không thích anh, tôi không cần như vậy.”

Vệ Khanh cười khổ, vịt con ngang ngạnh, không thích hắn mà lại để hắn làm như vậy? Nếu không, đã sớm khóc rối tinh rối mù! Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyển biến tốt. Kéo cô đứng dậy, thở dài nói: “Được rồi, được rồi, anh không hề cố ý đối xử với em như vậy được không? Mau đứng dậy, cẩn thận cảm lạnh.” Chu Dạ tùy ý để hắn kéo dậy, cắn môi nói: “Thật chứ? Đây là anh tự nói, không cần lại động tay động chân.”

Vệ Khanh lắc đầu, dục vọng dưới thân  còn chưa được giải quyết, chỉ vì muốn cô yên tâm mà phải nói là không có. Nhìn cô như vậy, khẳng định là không được rồi. Duỗi tay kéo cô lại gần, nhíu mày nói: “Nhưng mà anh muốn hôn em. Em phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ không tính tới lời vừa nãy nữa.” Chu Dạ cúi đầu không nói lời nào, trong lòng do dự. Thật ra Vệ Khanh trêu đùa cũng chỉ là kỹ xảo nhỏ, cô nghĩ nếu muốn hắn không động tay động chân, chắc phải thỏa hiệp một chút.

Chu Dạ cúi đầu nói: “Không cần, miệng anh đầy mùi rượu, tôi không thích.” Vệ Khanh nghe được, cười to, nói: “Không cần sao? Anh càng muốn! Bằng không anh sẽ làm mấy chuyện xấu nhaa!” Nâng mặt cô lên, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích cô, bàn tay cách qua lớp quần áo trước ngực tàn sát bừa bãi. Chu Dạ buồn bực đẩy hắn ra, liều mạng thở. Hắn mới buông cô ra, cười hỏi: “Còn cảm thấy mùi rượu không?” Cô ý ôm chặt cô, cọ cọ lên người mình. Chu Dạ cảm giác được thân dưới hắn cứng rắn, đỏ mặt giãy dụa. Dáng vẻ Vệ Khanh lưu manh, nói: “Không giúp anh giải quyết sao?” Đem tay cô đặt ở trung tâm dục vọng của hắn.

Chu Dạ da mặt mỏng, chỉ một chút toàn thân đỏ bừng, trách mắng: “Buông tay, lưu manh!” Chạy trối chết đi ra ngoài. Dù sao tuổi cô vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trải qua tư vị tình dục, mở cửa sổ, hít một ngụm khí lạnh liền bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm Vệ Khanh đúng là đồ sắc lang, ngôn ngữ hạ lưu, hành vi xấu xa.

Vệ Khanh không bình tĩnh được như vậy, dục vọng vẫn căng phồng như cũ, càng ngày càng bức bách hắn. Giữa mùa đông lạnh như thế, tắm nước lạnh mà vẫn không thể hạ hỏa. Đành phải đi ra, vẻ mặt sầu não nói: “Chu Dạ, cho anh ôm một cái.” Ôm nàng ngã xuống tấm thảm dưới đất, vùi đầu ở bên gáy cô, dưới tay ra sức cử động, nhanh chóng phóng ra, lại rút khăn tay, mệt mỏi lau sạch. Lông mày Chu Dạ cau chặt lại, đỏ mặt buồn bực nói: “Vệ Khanh, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Nhìn hắn như vậy không giống người say rượu nha, cô không thể không nghi ngờ hắn giả vờ say. Nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng điểm, cô đứng dậy, cầm lấy túi muốn rời đi.

Vệ Khanh vội vàng kéo cô lại, hỏi: “Đã muộn thế này, em đinh đi đâu?” Chu Dạ lạnh lùng nói: “Tôi về trường.” Bị phạt cũng được, cô chẳng quan tâm nữa. Gã Vệ Khanh này, từ giờ cô muốn cách hắn thật xa, nếu không thể trêu vào, thì đành chạy trốn. Vệ Khanh mắng: “Đã muộn thế này còn lung tung! Còn không sợ gặp chuyện không may. Ngoan, ở đây một đêm. Anh để em ngủ ở giường, anh ngủ ở thư phòng được không?”

Chu Dạ quyết tâm ra về, mở cửa bước ra. Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải cầm chía khóa đi theo xuống dưới. Bất đắc dĩ, kéo cô lại nói: “Tiểu tổ tông, anh sợ em rồi. Anh đưa em về được không? Nửa đêm rất không an toàn, cẩn thận bị người xấu lừa bán!” Chu Dạ cũng không kháng cự, ngồi lên xe hắn, nhưng cũng không nói lời nào, toàn bộ hành trình đều nghiêm mặt lạnh lùng. Mặc kệ Vệ Khanh trêu chọc cô thế nào, cô đều có tai như điếc.

Vệ Khanh đưa cô tới trước cửa kí túc, gõ cửa đánh thức quản lý kí túc, giải thích rằng cô bị ốm, phải đưa cô đi bệnh viện. Chu Dạ khoác áo vest của Vệ Khanh, sắc mặt tái nhợt, người quản lý vội kêu nàng về phòng nghỉ ngơi, cũng không phạt, chỉ dặn cô lần sau phải thông báo trước. Chu Dạ cũng không chào hắn, rầu rĩ đi lên. Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vẫn còn giận sao? Nhìn cô đi vào rồi mới yên tâm trở ra. Ngồi vào trong xe kiên nhẫn đợi, đến khi trong bóng đêm có một ô cửa sổ sáng đèn, biết cô đã trở về phòng. Chậm rãi rút điếu thuốc, chờ khi đèn tắt, chung quanh khôi phục màn đêm yên tĩnh, hắn mới lái xe rời đi.

Chu Dạ không để ý tới Vệ Khanh , bất kể hắn gọi điện thế nào cũng không nghe máy, cuối cùng đơn giản là tắt máy. Vệ Khanh bất đắc dĩ mới phải gọi điện tới kí túc, lại nghe thông báo đường dây bận. Hắn biết Chu Dạ trốn hắn, cũng hiểu được, cô sợ hãi.

Cúp máy, chậm rãi hút thuốc, từ đầu tới cuối, Chu Dạ khác biệt hẳn với con gái thông thường. Không vì hắn có tiền mà chịu khom lưng, cũng không vì hắn áp bức mà nhún ngường, không vì hắn dụ dỗ mà trầm luân. Người bình thường, đã sớm buông vũ khí đàu hàng. Hắn quấn quýt bên đám hoa cỏ quá lâu, cũng vì như thế, mới hiểu được, một cô gái như vậy, sớm không thể tìm được người thứ hai. Mặc kệ Chu Dạ có còn ít tuổi hay không, ra đời chưa lâu, vẫn như nghé con mới sinh không sợ hổ, cho nên muốn giữ lại nét hồn nhiên tốt đẹp của cô, nhưng cũng không ngờ cô lại chinh phục được hắn. Cho nên, nếu còn muốn tiếp tục, không thể chỉ vì thế này mà dừng lại.

Có lẽ, chính là có lẽ, nếu hắn đoán đúng tâm tư Chu Dạ, đầu tiên, nên lấy lòng mình đi trao đổi, như vậy mới công bằng, đúng không? Hắn có tiền có thế, cũng không kém những người tốt ở điểm nào. Nhưng ít nhất hắn có điểm đặc biệt, hắn tin tưởng trên đời này có vài thứ không thể mua được bằng tiền. Nếu lúc sinh thời, hắn còn có thể gặp được thứ không thể mua được bằng tiền, hắn nguyện ý quý trọng. Giống như việc hắn không tin tưởng trên đời tồn tại tình yêu, nhưng vì Chu Dạ, hắn nguyện ý tin tưởng, có lẽ vẫn có tình yêu.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn thản nhiên đi tìm Chu Dạ.

Chu Dạ vội vàng đi ra cổng trường, vừa đi còn vừa nói chuyện với Lâm Phỉ qua điện thoại: “Được được, biết rồi, ta sẽ nhớ mang cho ngươi. Ta đi đây, buổi tối còn phải về sớm nghe tọa đàm về kì thi nghiên cứu sinh nữa.” Kí túc hết gạo sạch đạn, cô phải đi tới siêu thị Hoa Liên gần cạnh mua đồ về, tiện thể mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Còn chưa đi đến bến xe bus, có một chiếc xe tiến lại gần, Chu Dạ mở cửa sổ, kêu lên : “Chu Dạ!”

Chu Dạ vừa thấy là hắn, trong lòng thầm kêu không hay rồi, vừa ra khỏi cửa liền đụng tới sát tinh, cũng không để ý đến hắn, đi thẳng về phía trước. Chu Dạ đi trên đường dành cho người đi bộ, ngược chiều, Vệ Khanh lái xe theo không kịp, vừa xuống xe lại thấy cô băng đường chạy đến bến xe bus. Đành phải quay đầu xe, đuổi theo.

Chu Dạ đau đầu nhìn hắn lái xe đuổi theo mình, Vệ Khanh còn không ngừng nói: “Chu Dạ, lên xe, anh đưa em đi.” Chu Dạ vẫn không để ý, đứng trước bến xe bus, Vệ Khanh dừng lại, chạy ra giữ cô nói: “Em làm sao thế? Ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói với anh sao?” Chu Dạ hất tay hắn, trốn sang một bên, cũng không quan tâm ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, mất mặt thì mất mặt, cũng không phải đang ở trường, cô chẳng sợ.

Vệ Khanh sầm mặt, mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì nghĩ, nói: “Vì sao lại giận? Không phải em đang vội, muốn đi siêu thị sao? Anh đưa em đi.” Chu Dạ phản ứng lại, nhíu mày hỏi: “Sao anh biết tôi muốn đi đâu?” Vệ Khanh cười: “Đương nhiên là biết, đi thôi, đi thôi, giằng co ở đây chỉ làm cho mọi người cười chê, không tốt nha.” Vệ Khanh biết cô không chịu nghe điện của hắn, lại xuốngtay với người khác, từ đó mới biết cô ra khỏi kí túc làm gì.

Chu Dạ vẫn không để ý tới hắn, đang lúc hai người giằng co, thì tài xế lái xe bus mở cửa kêu lớn: “Đây là xe của đồng chí nào vậy? Chạy nhanh giùm đi. Đây là bến xe bus, không phải là bãi đỗ xe, sao lại dừng xe ở đây!” Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vệ Khanh và Chu Dạ. Vệ Khanh đơn giản nói: “Em không lên, anh sẽ không đi!” Chu Dạ thầm mắng hắn vô sỉ, tài xế lái xe bus đã muốn chửi ầm lên, ánh mắt phẫn nộ của mọi người đều nhìn về phía mình, đành phải thỏa hiệp, nổi giận đùng đùng lên xe.

Vệ Khanh đắc ý dào dạt, dường như ép Chu Dạ không thể không thỏa hiệp là một thành tựu đáng kể, đúng là tiểu nhân! Lập tức lái xe chạy tới siêu thị Hoa Liên. Chu Dạ cũng không quản hắn, trực tiếp xuống xe đi vào trong siêu thị. Vệ Khanh nhanh chóng đẩy xe để hàng đi sau, ân cần hỏi: “Em muốn mua gì, anh cầm cho em.” Chu Dạ mua kem đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh, còn tần ngần đứng ở chỗ này. Cô muốn mua thêm đồ nữ giới, nhưng ngại Vệ Khanh bám phía sau, làm cô xấu hổ.

Vệ Khanh còn đứng một bên lấy lòng hỏi: “Không cần mua sữa tắm sao?” Chu Dạ tức giận nói: “Anh có thể đừng đi theo tôi được không?” Vệ Khanh kéo tay cô: “Sao thế? Có một cu li mà không muốn sao?” Thấy cô vừa thẹn vừa giận, nhìn lên trên giá hàng, lập tức hiểu ra, biết cô ngại ngùng, thấp giọng hỏi: “Có phải muốn mua băng vệ sinh không?” Thật ra hắn cũng xấu hổ, bình thường hắn có mua mấy thứ này đâu. Nhưng mà mặt Chu Dạ quá mỏng, hắn đành giả vờ như không có chuyện gì hỏi ra miệng.

Chu Dạ  đỏ mặt, đứng ở nơi đó lườm hắn. Vệ Khanh ôm eo cô, vội nói: “Bình thường em dùng loại nào?” Chu Dạ cắn môi không nói, nửa ngày mới mắng: “Nhiều chuyện!” Cũng không mua, đi về phía khu bán đồ ăn. Vệ Khanh cuống lên nhìn, cũng không biết nên mua loại nào, mua bao nhiêu, đành cầm lấy hai gói đắt nhất, đi hai bước, lại quay đầu cầm thêm hai gói nữa. Chu Dạ nhìn giá tiền kia, đau lòng muốn chết. Vệ Khanh cũng xấu hổ, liền dùng bịch giấy vệ sinh che lên phía trên.

Chu Dạ thuận tay vơ mấy gói mì ăn liền, hắn lại vất trở lại, nói: “Đồ ăn này không tốt cho sức khỏe, không được ăn.” Chu Dạ mắng: “Ai cần anh lo, cũng không phải cho anh ăn!” Hắn kéo cô bước đi. “Mua sữa đi, mua sữa đi, uống nhiều sữa mới có lợi cho cơ thể.” Đem một hộp sữa lớn bỏ vào trong xe, Chu Dạ giận: “Tôi không uống nhiều như vậy!” Rốt cuộc là ai cần đi mua đồ nha!

Vệ Khanh lại chỉ vào quầy hoa quả nói: “Mua nhiều hoa quả một chút, có lợi cho da.” Chu Dạ nhìn quầy bán sầu riêng, cầm lên nhìn, giá không hề rẻ. Vệ Khanh nhìn thấy, liền bảo nhân viên bán hàng gói lại. Chu Dạ đánh hắn một cái: “Anh bỏ ra, bỏ ra. Tôi mới là người mua.” Vệ Khanh khó hiểu nhìn cô: “Thích thì mua nhiều một chút cũng được chứ sao?” Nhớ ra sầu riêng cũng  không rẻ, vội nói: “Đừng lo, anh trả tiền.” Chu Dạ biến sắc, quát: “Ai cần anh trả tiền!” Vệ Khanh bị cô hét lớn làm cho hoảng hồn, vội nói: “Chút tiền ấy, em cũng muốn so đo với anh à?”

Chu Dạ giật lấy xe đẩy đi về phía quầy thu ngân, Vệ Khanh đi theo phía sau, không dám lớn tiếng. Nghĩ thầm, xong rồi, lại chọc giận đến cô. Chu Dạ đem đồ trong xe lấy ra tính tiền, nhìn một đống băng vệ sinh, liếc nhìn về phía Vệ Khanh, khó nén được xấu hổ. Chờ tính tiền xong, cô buồn bực mãi, chênh lệch so với dự tính quá nhiều. Vệ Khanh đẩy xe hàng đi trước, cô để mặc hắn, vừa đi vừa xem phiếu tính tiền. Vừa nhìn thấy giá tiền của gói băng vệ sinh, mặt tái nhợt, ném bừa bãi trong xe hắn, Vệ Khanh mắng: “Em lại làm loạn gì vậy?” Đứng ở một bên ngột ngạt, hắn đi tới xem náo nhiệt gì chứ!

Vệ Khanh như ông cụ non, đứng bên cạnh vò đầu không hiểu cô giận cái gì. Ôm vai cô dỗ dành: “Buổi tối có phải đi học không? Đi thôi, anh đưa em về.” Chu Dạ lên xe, lúc Vệ Khanh đưa dây an toàn cho cô mới nhớ ra, nói: “Thôi chết, quên mua đồ cho Lâm Phỉ.” Vội nhảy xuống xe, nói: “Anh ở trong xe chờ, tôi ra ngay.”

Vệ Khanh giữ cô lại: “Mua cái gì? Anh cùng đi với em.” Hai người đi tới một quầy hàng kép có tên là “Khuất Thần”, Chu Dạ hỏi nhân viên bán hàng có loại đá mài chân hay không, Vệ Khanh hỏi đó là cái gì, Chu Dạ giải thích: “Lâm Phỉ lên sân khấu biểu diễn thường đi giày cao gót, chân có nhiều da chết, cho nên mới nhờ tôi mua đá mài chân giúp.” Hai người dạo qua dạo lại một  vòng đều không tìm được. Nhân viên bán hàng chỉ vào một giá đồ ở góc khuất nhất, nhìn bề ngoài thì đúng là thứ cô cần tìm.

Chu Dạ nhìn chằm chằm vào đủ loại đá mài chân, mà Vệ Khanh cũng chú ý ở bện cạnh nó có gì đó, còn tới chỗ lật xem. Lúc đầu Chu Dạ cũng không để ý, hỏi: “Đây là cái gì?” Vệ Khanh cười mà không đáp, nói: “Sau này cần dùng ấy mà, chúng ta cũng lấy hai hộp đi.” Nhìn cô cười cười, nói: “Phòng ngừa ấy mà.” Lấy hai hộp vất vào trong giỏ đồ, lôi kéo cô ra quầy tính tiền.

Chu Dạ tò mò cầm lên xem, nhìn thấy là “Kiệt Sĩ bang”, chậm nửa giây mới nghĩ ra nó là cái gì, tay như phải bỏng,vứt luôn vào trong giỏ. Trừng mắt với Vệ Khanh nói không ra lời, nhớ tới chính mình sẽ cầm tiền thanh toán, biết giấu mặt vào đâu. Nhìn hắn oán hận nói: “Anh tự trả tiền đi.” Tâm tư người này sao mà tà ác đến thế! Vẻ mặt Vệ Khanh rất vô tội, nói: “Có gì phải ngượng chứ!” Chu Dạ đem giỏ đồ ấn vào tay hắn, đứng ra xa, nhìn giống như không quen biết. Trong lòng thầm mắng hắn quá đáng! Lôi kéo mình đi mua “áo mưa”, không biết trong lòng lại có suy nghĩ hạ lưu gì nữa!

Ngược lại Vệ Khanh chẳng những không xấu hổ, còn thoải mái cùng nhân viên thu ngân nam thảo luận xem dùng loại nào tốt. Nam nhân viên nói: “Thực ra “Đỗ Lôi Tư” cũng không tệ, chúng ta muốn dùng để tăng cảm giác, cứ dùng thử, sau này thích thì mua nhiều.” Vệ Khanh liếc nhìn Chu Dạ đứng phía xa, cười nói: “Để tôi dùng thử đã, về sau gặp lại.” Thanh toán xong, thản nhiên đi ra. Mặt Chu Dạ nóng tới mức có thể rán chín quả trứng, vội tránh xa ra, đỡ khiến người khác hiểu lầm cô và gã đàn ông vô sỉ này có quan hệ gì đó.

Đến lúc lên xe, Chu Dạ vẫn tức giân, không nói lời nào. Vệ Khanh đem hai hộp “Kiệt sĩ bang” ném cho cô, Chu Dạ lập tức lại đỏ mặt, mắng: “Anh có ý gì?” Vệ Khanh cười: “Giao cho em bảo quản, lúc anh cần thì phải đưa nha.” Chu Dạ hừ lạnh nói: “Liên quan gì tới tôi chứ!”

Đột nhiên Vệ Khanh dừng xe ở ven đường, nghiêm túc nói: “Chu Dạ, chúng ta chính thức hẹn hò đi. Làm bạn gái anh được không?”

Chu Dạ bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới hắn lại nói những lời này. Nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, trong lòng lại không có tức giận, chỉ có sợ hãi, mê man, không biết làm sao. Vệ Khanh nhẹ giọng hỏi: “Chu Dạ, nói cho anh biết, em sợ cái gì?” Chu Dạ lắc đầu: “Tôi không biết.” Vệ Khanh lại hỏi: “Vậy em thành thật nói cho anh biết, em có thích anh không?” Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Tôi… tôi cũng không rõ lắm.”

Vệ khanh thở sâu, lặn lội trong tình trường lâu như hắn thế nhưng vẫn thấy hồi hộp, ôn nhu hỏi: “Không cho phép nói dối, em nói thật đi, bây giờ, em còn ghét anh không?” Chu Dạ cúi đầu, nghịch nghịch móng tay, một lát sau, ngẩng đầu nhút nhát nhìn hắn, lắc đầu, sau đó vội vàng bổ sung: “Chính tôi cũng không biết, anh đừng hỏi nữa.” Lã chã chực khóc, giống như sắp khóc tới nơi.

Vệ Khanh ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được, được, anh không hỏi nữa. Vậy bây giờ đồng ý làm bạn gái anh chứ?”

Chu Dạ vùi đầu trong lòng hắn, trả lời vang đội một tiếng: “Không!”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+