Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 21-22 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 21: Nảy mầm

Edit: Ishtar

Ish: từ chương này mình đổi cách xưng hô của CD nha, định đổi cách gọi VK là “anh” nhưng nhớ bản chất cáo già của VK nên vẫn giữ nguyên “hắn” thôi, :D

Vệ Khanh ngồi thẳng người dậy, nhíu mày nhìn cô, thấy vẻ mặt bất an của cô, nét mặt lại chậm rãi nhu hòa, xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao? Vì sao không muốn?” Chu Thị khoanh tay, lắc đầu: “Vệ Khanh, em cũng không biết. Nhưng hiện tại, em không muốn làm bạn gái anh.” Cô vẫn chưa có sự chuẩn bị gì cả, đột ngột như vậy khiến cô hoảng hốt.

 Vệ Khanh ôm cô, đổi cách hỏi: “Em nói cho anh biết, em hi vọng bạn trai của em là người như thế nào?” Hắn muốn biết bạn trai trong lòng Chu Dạ có địa vị như thế nào, dù sao cô cũng kém hắn nhiều tuổi như vậy, suy nghĩ có chút khác biêt. Tuy rằng hắn không chịu thừa nhận, giữa lúc này hai người có sự khác nhau, nhưng sự thật vẫn hiển nhiên trước mắt, cô mới chỉ có mười chín tuổi.

Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Em không biết, trước kia em chưa từng có bạn trai. Cho nên không nghĩ sớm có bạn trai như vậy.” Đối với Chu Dạ mà nói, bởi vì là lần đầu yêu, cho nên đặc biệt thận trọng, không dễ dàng đáp ứng Vệ Khanh được. Huống chi hắn cũng không phải là người tốt, lại càng không muốn cắm đầu lao vào, khiến cho thân bại danh liệt.

Vệ Khanh thở phào một hơi, hóa ra không phải cô không thích hắn, đơn giản chỉ là do ảnh hưởng của tình huống chưa có kinh nghiệm gây ra, không ngờ lại có lợi cho mình. Nên cọ cọ vào cô, cười nói: “Làm bạn gái anh thì có gì không tốt? Em buồn chán, anh có thể cùng em nói chuyện phiếm; em có gây ra chuyện gì, anh giúp em xử lý hậu quả; em gặp vấn đề nan giải, anh sẽ giúp em giải quyết; em không vui, anh sẽ đưa em đi chơi cho đỡ buồn; thậm chí nếu em muốn đi siêu thị, anh có thể làm cu li cho em… Em nói xem, nhiều chuyện tốt như vậy, vì sao em lại không cần?”

Chu Dạ thầm “phi” một tiếng trong lòng, khinh thường nói: “Nhưng nếu anh muốn em cùng đi ăn cơm với anh, em liền phải đi ra ngoài; anh muốn đi chơi chỗ nào, lại quanh co lừa em đi; mặc kệ em có thích hay không, anh muốn gặp em liền lái xe đến trường, cũng không quan tâm người khác nói như thế nào; còn có, anh còn gọi điện can thiệp tới cuộc sống hàng ngày của em… Em không muốn như vậy, em muốn yên tâm học tập. Sắp thi nghiên cứu sinh, em muốn toàn tâm toàn ý học bài.” Còn có, cô còn phải lo lắng đề phòng kẻ háo sắc là hắn, những lời này cô chỉ dám oán thầm trong lòng.

Vệ Khanh cười: “Học bài và có người yêu thì ảnh hưởng gì tới nhau? Chẳng lẽ sinh viên trong trường em đều vì học bài mà không có người yêu hết sao?” Chu Dạ cúi đầu, không nói lời nào. Hắn nhìn chiếc cổ trắn nõn như tuyết của cô, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, nhíu mày, cười hì hì nói: “Hơn nữa, hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, thiếu chút nữa còn làm…, em không làm bạn gái anh thì còn định thế nào?”

Chu Dạ trừng hắn, dùng sức hất tay hắn, hắn chẳng những chẳng rời ra, càng làm càn, theo cổ áo, vuốt dọc lưng cô, toàn thân Chu Dạ như có một dòng điện chạy qua, tê dại, cả người run run. Hắn không nghĩ cô lại mẫn cảm như vậy, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến mà thôi, giống như đã không thể chịu đựng được. Có chút hưng phấn, thân thể không tự chủ run lên, bàn tay ác ý ở phía sau lưng dọc theo xương sống tiếp tục dao động. Chu Dạ rên rỉ, rất khinh thường thủ đoạn hạ lưu của hắn, căm giận cảnh cáo: “Vệ Khanh, tay của anh không ở yên một chỗ được à?” Vệ Khanh đương nhiên giả vờ có tai như điếc.

Chu Dạ cũng không nhiều lời, lui người ra sau, quay đầu cắn vào tay hắn. Tuy rằng cách làn áo sơ mi, nhưng Chu Dạ cắn dùng sức, xả giận, cho nên Vệ Khanh bất ngờ không kịp phòng bị, kêu thành tiếng, lại nhịn xuống, mặt mũi cau lại, đỡ đầu cô, nhe răng trợn mắt nói: “Em cắn nữa, anh phải đi viện mất.” Cô là động vật sao? Sao không phải là đánh người, cấu véo mà lại đi cắn người?

Cô nhả ra, cười như không cười nhìn hắn, đáng đời, để xem lần sau hắn còn dám làm bậy nữa không? Vệ Khanh cởi cúc áo ở cổ tay, một vòng dấu răng hằn lên da hắn, sâu đến mức nhìn thấy thịt, máu đã lấm tấm trên vải áo sơ mi, buồn bực nói: “Chu Dạ, em xem đi, cắn nặng như vậy! Chảy máu rồi này, chắc chắn sẽ lưu lại sẹo!” Cô “hừ” một tiếng, nhìn thấy máu không ngừng chảy ra, vội rút khăn tay cầm máu, tức giận nói: “Có sẹo mới tốt, cho anh một bài học nhớ đời!”

Vệ Khanh hít vào một hơi, nói: “Đau, em nhẹ tay chút!” Chu Dạ có chút bất an, hỏi: “Thực sự đau thế sao? Em cũng mới bị trẻ con cắn qua, nhịn một chút liền đỡ mà.” Cảm thấy Vệ Khanh đúng là công tử bột, một người đàn ông mà ngay cả cơn đau nho nhỏ cũng không chịu nổi. Nào biết hắn cố ý khuếch đại, nhìn cô nói: “Trẻ con mà có lực lớn bằng em sao? Em để anh cắn thử một cái xem nhé.”

Cô vội vàng lắc đầu. “Biết rồi, biết rồi, lần sau em không thế nữa. Anh muốn thế nào? Có đi bệnh viện không?” Cứ như vậy mà đi bệnh viện, không sợ người ta cười cho. Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Em thổi giúp anh đi, thổi sẽ không cảm thấy đau nữa.” Chu Dạ lắc đầu: “Anh có phải trẻ con đâu mà cần dỗ!” Hắn giả giận nói: “Em cắn người, ngay cả chút thành ý cũng không chịu?” Chu Dạ nói thầm: “Đấy là do anh không thành thật.” Nhưng vẫn cầm lấy tay hắn, đặt ở bên môi, thật sự thổi thổi, còn hỏi: “Được rồi chứ? Đỡ hơn chưa?”

Vệ Khanh cố ý gây khó dễ : “Sao có thể nhanh khỏi như vậy, thổi thêm chút nữa đi.” Cô bất mãn: “Anh còn muốn thế nào?” Người kia nhíu mày: “Ai kêu em cắn người! Mặc kệ thế nào, em nói cắn người là đúng sao?” Chu Dạ đành kiềm chế bất mãn, lại giúp hắn thổi thổi. Thật là, toàn lợi dụng bắt nạt cô.

Làn khí lạnh thổi qua da khiến Vệ Khanh lâng lâng, nghĩ thầm bị cắn cũng đáng. Sắc sắc nói: “Em để anh hôn một chút, sẽ quên hết chuyện này.” Đúng là lòng tham không đáy, được voi đòi tiên. Chu Dạ nghe xong, biến sắc, giận dữ hất tay hắn ra, mắng: “Vệ Khanh, anh còn muốn bắt nạt em!” Nói xong, viền mắt liền đỏ.

Vệ Khanh sợ hãi, cô nàng này nói biến sắc là biến sắc luôn, nét mềm mại khi nãy đã không thấy nữa, vội dỗ: “Anh đùa mà! Được rồi, được rồi, anh không đau nữa, coi như xong rồi!” Cô hầm hừ nói: “Anh quá đáng, vẫn bắt nạt em.” Hắn đành phải trấn an cô: “Anh sao dám bắt nạt em, chỉ vì anh thích em, muốn thân mật chút thôi.” Chu Dạ đẩy hắn ra: “Nào có kiểu thích người như vậy, thích một người thì phải đổi xử tốt với người đó.” Vệ Khanh vội nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em, em làm bạn gái anh được không?”

Chu Dạ không khách khí nói: “Không tốt, em không cần làm bạn gái anh, anh xấu tính lắm.” Hơn nữa, Vệ Khanh hơn cô nhiều tuổi, cô cũng rất để ý điểm này. Hắn thấy cô dỗi, nhất thời không có cách nào. Đành phải đưa cô về trước. Mắt nhìn thấy cô xách đống đồ lớn chuẩn bị đi, bá đạo nói: “Chu Dạ, dù sao mọi người đều biết em là bạn gái anh, em phải ngoan một chút. Em xem, bạn bè em đều nhìn thấy hai chúng ta, em có muốn chạy cũng không thoát.”

Chu Dạ tức giận nói: “Em không quan tâm người khác nói như thế nào, em không đồng ý là không đồng ý. Còn nữa, em sắp thi nghiên cứu sinh, anh đừng có tới làm phiền em. Chẳng may anh tới quấy rối làm em không qua được kỳ thi, em sẽ đập nát cái xe này ra.” Nói vậy đã đủ ngoan độc rồi.

Vệ Khanh biết cô muốn thi lên nghiên cứu sinh, tuy rằng trong lòng cho là không đúng, chỉ là một kỳ thi mà thôi, không qua được là không qua được, vẫn nói: “Được rồi, anh cho em thời gian cẩn thận suy nghĩ, em đừng để anh chờ quá lâu nha.” Còn lo lắng, lại nói thêm một câu: “Chu Dạ, anh là thật lòng, đồng ý với anh, sẽ suy nghĩ cẩn thận được không?” Chu Dạ trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu: “Được, chờ em thi xong, em sẽ suy nghĩ.”

Vệ Khanh còn không buông tha cô, vẫn lôi kéo cô hỏi: “Nói cho anh biết, có thích anh hay không?” Hắn lo được lo mất, cần một chút cổ vũ và lời khẳn định của cô để yên tâm. Thấy cô cứ nhìn xuống dưới đất, không nói lời nào, lại dỗ: “Cũng không hỏi em có yêu anh không, chỉ hỏi em có thích anh hay không mà thôi, giống như bạn bè có tình cảm tốt vậy.” Chu Dạ suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Lát sau, nhìn vẻ mặt hắn, thẹn quá hóa giận nói: “Không được tới làm phiền tôi! Làm tôi không thi nghiên cứu sinh được, cẩn thận tôi không để anh yên!”

Vệ Khanh ôm tay lái, vô cùng đắc ý. Không ngờ hắn lại mang tới quấy nhiễu lớn cho cô tới như vậy, thậm chí không ngừng cảnh cáo hắn không được làm phiền cô, chứng tỏ cô sớm thân bất do kỷ, bất lực rồi. Thành công đang ở trước mắt, đương nhiên hắn sẽ không dại dột vào thời điểm này đi trêu chọc cô, nghĩ thầm, chờ cô thi xong, quan hệ giữa hai người nhất định phải tiến nhanh mới được.

Nhưng mà Vệ Khanh cũng chẳng ngoan ngoãn ngồi chờ, âm thầm hành động không ngừng, lấy lòng mỹ nhân làm niềm vui. Hắn gọi điện cho Chu Dạ: “Em mau ra đây, anh có cái này cho em.” Chu Dạ đang đối đầu với một đống tiếng Anh rất đau đầu, lạnh lùng nói: “Em không cần, đã bảo anh đừng tới làm phiền cơ mà!” Cách kỳ thi còn một tuần lễ, cô đang ôn tới sứt đầu mẻ trán, bỏi vì hồi hộp nên càng lo lắng. Nhất là tiếng Anh, chính trị, trong đầu cảm giác chưa đủ, gần đến giờ thi, ngay cả ý nghĩ buông tất cả mọi thứ cũng xuất hiện trong đầu.

Vệ Khanh nhíu mày cười nói: “Em không cần, tới lúc đó cũng đừng hối hận nha…” cố ý kéo dài giọng. Cô “hừ” một tiếng: “Anh có thể có cái gì khiến em hối hận chứ?” Vệ Khanh đoán trước được cười nói: “Cũng không nhất định là không có, ví dụ như tài liệu cho kỳ thi nghiên cứu sinh của khoa mỹ thuật tạo hình trường em…”

Chu Dạ nghe xong, hưng phấn nhảy dựng lên, “Anh có sao? Lấy ở đâu vậy?” Vệ Khanh lười biếng nói: “Em không cần quan tâm. Rốt cuộc em có cần hay không?” Đương nhiên lấy từ trong trường cô ra, phải cần có tiền, đó cũng là một cách. Chu Dạ vội nói: “Cần, cần chứ, anh đang ở đâu? Em đi tìm anh.” Vệ Khanh nói vị trí cho cô biết. Cô bỏ bút xuống, chần chừ một lúc, nói: “Không phải anh dụ dỗ em ra ngoài đấy chứ? Nếu anh dám gạt em, về sau khỏi cần tới tìm em làm gì.”

Vệ Khanh nói: “Mau ra đây đi, nếu nghĩ là cần nha! Sao lại dài dòng như vậy?” Còn uy hiếp hắn ! Chu Dạ nhìn nhìn bốn phía, hỏi: “Sao anh lại đỗ xe ở cửa sau?” Hắn nhún vai: “Không phải em ngại cửa chính nhiều người sao?” Chu Dạ không biết trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt, cũng không quản hắn đỗ xe ở đâu, vội hỏi: “Tài liệu đâu, tài liệu đâu?”

Vệ Khanh đem ra một bịch giấy, nói: “Bên trong có mấy đề tiếng Anh, đề thi chính trị, là ít đề lộ ra từ nội bộ, anh cũng không biết nó có trúng vào đề thi không. Còn có một số tài liệu photo, là  những nguyên liệu được dùng trong mỹ thuật tạo hình, em xem cẩn thận chút, trọng điểm mọi bộ phận đều dùng màu đen thô để tán ra.” Chu Dạ vội mở ra xem, có những tài liệu này, trong lòng liền thấy an tâm. Ôm bịch giấy, thật tâm nói: “Vệ Khanh, thật sự cám ơn anh, em rất cần những tài liệu này.”

Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ nhu hòa cảm kích của cô, cũng không ngồi yên, cười nói: “Cho anh ôm một cái.” Hai tay nâng cô ngồi trên đùi, tay đặt ở eo cô vuốt ve. Chu Dạ giữ lấy tay người kia, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, hơi giãy da, toàn thân không thoải mái, cái kiểu ôm ấp của hắn cũng quá bá đạo đi. Vệ Khanh thở dài một tiêngs, nói: “Chu Dạ, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. Anh đối với em là rất nhẫn nhịn rồi.” Chu Dạ bị dọa, cứng người lại.

Vệ Khanh ôm eo nàng, tới khi thiên hạ trong lòng không chống lại được lữa, chậm rãi ngả vào lòng hắn. Người trong lòng nhỏ bé lại mềm mại, hắn cảm thán: “Chu Dạ, em gầy quá.” Cô lắc đầu: “Đâu có, em không gầy, là do khung xương bé, cho nên nhìn thấy gầy thôi.” Hắn nhìn chằm chằm vào ngực cô, không có ý tốt gật đầy: “Có lẽ vậy, nếu không, để anh kiểm tra chút xem.” Bàn tay xấu xa lại di chuyển.

Chu Dạ đẩy hắn ra, ngồi xuống, rầu rĩ nói: “Được rồi, ôm cũng ôm rồi, tiện nghi cũng cho anh chiếm rồi. Em phải về học bài.” Vệ Khanh có chút thất vọng, nói: “Vất vả mới được gặp em một lần, còn chưa nói được một hai câu, em đã phải đi rồi sao?” Cô cúi đầu nói: “Sắp thi rồi mà, em thấy lo lắng.” Hắn thở dài: “Được rồi, em về đi thôi.” Sau này sẽ gộp lại một lượt bắt cô trả nợ.

Chu Dạ chạy nhanh về phía cổng trường, quay đầu lại, vẫn nhìn thấy Vệ Khanh đang nhìn theo cô. Không hiểu vì sao, lại chạy ngược trở lại. Vệ Khanh mở cửa sổ xe, hỏi: “Sao vậy? Quên gì sao?” Chu Dạ lắc đầu, nhìn bốn phía xung quanh không có người, ôm cổ hắn, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Chớp mắt, khuôn mặt đã ửng hồng, rất nhanh chạy đi. Vừa chạy, vừa lau môi, nghĩ thầm, xong rồi, mình điên rồi, cho dù cảm kích, cũng không thể làm vậy!

Vệ Khanh vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, thật sự khó nói lên lời. Chu Dạ đúng là một người yêu lý tưởng, vừa khôn khéo, lại làm cho người ta thương yêu tới tận tâm khảm. Vốn định ôm cô, nhưng chờ tới khi hắn tỉnh táo trở lại, cô đã chạy mất rồi. Cơ hội ngàn năm có một tốt như vậy, lại không có, liền hối hận không thôi. Tâm tình sảng khoái cười vang, như thế này đâu gọi là hôn, xem ra sau này phải dạy dỗ cô cho tốt mới được.

Chuẩn bị đi ngủ lại nhận được điện thoại của hắn, ban ngày ngượng ngùng chưa hết, cô có chút xấu hổ nghe máy, hạ giọng nói: “Alo, mọi người đều ngủ cả rồi.” Vệ Khanh trực tiếp hỏi: “Có nhớ anh không?” Cô buồn bực nói không có, hắn cười to: “Thật không có sao?” Chu Dạ phiền não nói: “Thật không có mà! Vệ Khanh, em xin anh, anh để cho em sống yên ổn vài ngày, không thì kỳ thi của em biết làm thế nào bây giờ!”

Vệ Khanh nói: “Sao cơ, ngay cả điện thoại cũng không cho gọi ư?” Cô gật đầu: “Đúng vậy, không được. Anh gọi điện cũng là làm phiền e,. Vệ Khanh, em vẫn chưa nghĩ thông chuyện em và anh.” Cô không biết nên làm gì bây giờ, cái người Vệ Khanh này, không phải cô không biết hắn phong lưu cỡ nào.

Vệ Khanh ôn nhu nói: “Được rồi, em cứ từ từ nghĩ. Không cần gấp, mấy ngày tới anh phải đi châu Phi một chuyến, em có muốn nói gì với anh không?” Chu Dạ bị dọa, hoảng hốt hỏi: “Châu Phi!” Đó là chỗ nào nha! Vội vàng hỏi: “Tiêm vacxin phòng bệnh chưa?” Hắn trấn an cô: “Đừng lo, anh chỉ đi vài ngày, rồi sẽ trở về.” Chu Dạ “à” một tiếng, thật lâu sau mới nói: “Vậy anh đi bình an trở về nha.”

Vệ Khanh cười: “Anh chỉ đi công tác thôi mà, cũng không phải đi đánh giặc. Ngoan, thi cho tốt, thi tốt, đến lúc đó sẽ đưa em đi chơi.” Nghe giọng hắn như dụ dỗ trẻ con, cô cười: “Là thưởng cho sao?” Hắn cảm giác thật sự ngọt ngào, gật đầu: “Thi tốt mới được đi, không tốt thì không cho đi đâu.”

Cô hỏi: “Đi đâu?” Hắn cố ý khiêu khích cô: “Không thể nói trước, em cứ an tâm thi cho tốt đi.” Cô gật đầu. Trước khi cúp máy, Vệ Khanh cười hỏi cô: “Không hôn anh sao?” Cô nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mặt lại đỏ, mắng: “Phi! Ghê tởm.”

Vệ Khanh lại trêu chọc cô: “Được rồi, bảo bối, hôn một cái.” Chu Dạ cười rồi cúp máy. Một lúc nói chuyện với hắn, tâm tình tốt lên rất nhiều. Ôm gối đầu suy nghĩ, về sau sẽ không làm chuyện buồn nôn đó nữa, xấu hổ chết được. Ban ngày chắc là bị váng đầu, không tính toán gì hết.

Kì thi khảo nghiên kia diễn ra hai ngày thật sự rối loạn. Trường cô cho sinh viên nghỉ đông sớm, rất nhiều người đã sớm thu dọn hành lý về nhà, chỉ còn lưu lại ít người. Càng thi, cô càng thấy hốt hoảng, không biết rằng mình đang viết gì nữa. Thời gian lại gấp gáp, mỗi một môn thi lại là một thân mồ hôi lạnh, qua hai ngày, cô lao lực quá độ, tiều tụy chịu không nổi, đã không thể nhịn được nữa rồi.

Nhất là khi gặp Tất Thu Tĩnh thi bên Thanh Hoa về, hai người ngồi với nhau thảo luận về đề tiếng Anh và chính trị. Càng nói, Chu Dạ càng thất vọng, vẻ mặt tuyệt vọng nói: “Hết rồi, Tất Thu Tĩnh, khẳng định là ta không được tuyển rồi. Còn nhiều chỗ ta chưa làm được.” Tất Thu Tĩnh đánh cô một cái: “Tỉnh lại đi, nói bậy bạ gì đó! Hoàn thành hay không cũng không phải là vấn đề! Ngươi chỉ còn vài chỗ chưa làm không phải sao? Bài thi nghiên cứu sinh không làm hết là chuyện bình thường!”

Thi xong, ngay cả cơm tối cũng không ăn, trong lòng cô chỉ âm thầm oán thán vì không làm hết đề, hối hận không thôi. Than thở ngã xuống giường, cố gắng lâu như vậy, làm bài chỉ như thế, tâm tư như đã chết. Cả tối đều ngủ không được, sáng hôm sau, đang lúc buồn chán, lại nhân được điện thoại của Vệ Khanh: “Anh đã về, bây giờ đang ở trường em, em mau ra đây, anh đưa em đi chơi.”

Chu Dạ cạn sạch sức lực, rầu rĩ nói: “Ồ, anh đã về rồi sao? Về khi nào vậy?” Hắn tới thật sớm nha, bây giờ mới mấy giờ, mọi người vẫn đang trong chăn ấm. Vệ Khanh nói: “ Về từ chiều hôm qua, biết em đang thi, cho nên chờ em thi xong mới dám gọi điện cho em.” Chu Dạ “à” một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Vệ Khanh lập tức nhận ra, nói: “Sao thế, tâm tình không vui sao? Dù sao cũng thi xong rồi, em còn lo lắng cái gì! Mặc cho số phận đi. Nhanh ra đây, thư giãn một chút, em đừng để thi xong bị choáng váng nha.” Chu Dạ nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em cảm giác chính mình làm bài không được tốt.” Cô vẫn nhớ Vệ Khanh nói cô làm bài không tốt sẽ không đưa cô đi chơi.

Vệ Khanh buồn cười, cô coi là thật sao. Vội nói: “Kết quả còn chưa có, em lo lắng cái gì! Anh chắc chắn em sẽ trúng tuyển! Nhanh chút, lát nữa nói tiếp. Nếu em không xuống dưới, anh trực tiếp đi lên lầu tìm em. Bây giờ em đang ở dưới sân kí túc em nè.” Hắn chờ không nổi nữa, giống như những nam sinh bình thường, đứng trước cửa kí túc chờ bạn gái.

Chu Dạ nhảy dựng lên, mở cửa sổ ngó xuống, quả nhiên thấy hắn cầm điện thoại đứng ở dưới, vừa nhìn đã thấy tài mạo xuất chúng, bao nhiêu bạn cùng trường qua lại đều nhịn không được lén lút nhìn hắn, mà hắn dường như không nhìn thấy. Vội cầm áo khoác, thay giày, lao xuống. Vệ Khanh chờ trước cửa, ôm eo cô nói: “Động tác thật nhanh a, thương anh chờ lâu sao?”

Chu Dạ nhỏ giọng quát: “Anh nghiêm túc một chút, chẳng may để thầy cô nhìn thấy, không hay.” Vội giãy ra, tạo khoảng cách. Vô tình không phát hiện thấy, vô hình chung cô đã thừa nhận quan hệ giữa mình và Vệ Khanh, chẳng qua bản thân lại không nhận ra mà thôi.

Đương nhiên Vệ Khanh không thuận theo, dựa gần lại nói: “Nhìn thấy thì sao chứ! Ở đại học, giảng viên có quyền can thiệp chuyện yêu đương của sinh viên sao?” Chu Dạ đẩy hắn: “Anh nói bậy bạ gì đó! Người ta đều biết anh! Em không muốn bị người khác nói linh tinh. Anh đứng đắn chút đi.” Vệ Khanh lắc đầu: “Vậy em cầm tay anh, bằng không, trước mặt mọi người, anh sẽ hôn em.”

Chu Dạ trừng hắn, mắng: “Vệ Khanh, anh quá đáng!” Vệ Khanh nói: “Chu Dạ, em tổn thương anh như vậy, anh làm thế gọi là ám muội sao?” Chu Dạ dừng chân, không chịu đi. Hắn vươn tay dỗ dành: “Ngoan, nghe lời a. Anh từ châu Phi vạn dặm xa xôi mới về, chêch lệch giờ giấc còn chưa có điều chỉnh được, em phải tốt với anh một chút chứ.” Chu Dạ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ôm một tay hắn, vừa đi vừa cúi đầu, không dám nhìn người khác. Thật may là sáng sớm, trên đường, không có nhiều người lắm.

Cô thắt dây an toàn xong, thuận miệng hỏi: “Sớm như vậy, anh định đưa em đi đâu? Giờ này không phải quán bar đã đóng cửa rồi sao?” Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, lần sau em không được đi tới quán bar nữa.” Cô kêu lên: “Vì sao?” Hắn giáo huấn cô: “Những nơi như vậy, không có chuyện gì tốt, vậy mà em con dám đi! Cẩn thận người ta chuốc thuốc em. Về sau anh cũng không đưa em tới mấy chỗ nhố nhăng đó nữa.” Cô bất mãn: “Anh cho em là người mới vào đời à! Trước kia không phải em từng làm ở quán bar sao?”

Vệ Khanh nói: “Trước kia là trước kia, bây giờ không được. Em nói xem, có sinh viên nào cả ngày tới quán bar không?” Cô nghẹn lời, nửa ngày mới nói: “Nhưng mà thỉnh thoảng đi chơi một hôm cũng có sao đâu!” Hắn đáp: “Chu Dạ, em phải có ý thức một chút, đã là bạn gái người ta, thì đừng tới quán bar làm loạn nữa.” Cô trở mặt luôn: “Ai là bạn gái ai, em cũng chưa đồng ý.”

Vệ Khanh cũng không tranh cãi với cô, lập tức lái xe. Tính tình của cô, thật khiến người ta đau đầu, hắn phải nghĩ ra biện pháp để cô không thể không thừa nhận mới được.

Chu Dạ nhìn xe hướng ra đường cao tốc, vội hỏi: “Mới sáng sớm, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” Vệ Khanh cười: “Sợ anh đem em bán đi sao? Đưa em đi chơi mà.” Cô hỏi đi đâu, Vệ Khanh lấy vé máy bay ra đưa cho cô. Chu Dạ nhìn qua, không ngờ là vé máy bay đi Thanh Đảo, vội nói: “Vệ Khanh, hai ngày nữa em phải về nhà!” Vệ Khanh “à” một tiếng, nói: “Ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Đưa em đi chơi một chút, nhưng mà đừng có lại đột ngột nổi giận nha, phải ngoan ngoãn nghe lời đó.” Chu Dạ le lưỡi làm mặt quỷ, nghĩ rằng, còn phải nhìn tình hình thế nào đã.

(Có lẽ là yêu) Chương 22: Thanh Đảo

Thanh Đảo

Edit: Ishtar 

Vệ Khanh nắm tay Chu Dạ đi lên máy bay, ở sân bay đông người chật chội, hắn ôm cô vào trong ngực, vô cùng săn sóc. Cô nói: “Đang giữa mùa đông, đi Thanh Đảo đón gió lạnh a.” Hắn cười: “Thay đổi không khí mới mẻ, không khí ở Bắc Kinh, ngột ngạt muốn chết. Nếu thích không khí nơi đây, lần sau lại đưa em đi chơi.” Chu Dạ thầm mắng hắn xa xỉ, thiếu gì cách để thay đổi không khí đâu, lại phải chạy ngàn dặm xa xôi đi tới Thanh Đảo!

Chín giờ sáng hai người đi lên máy bay, đêm hôm trước cô ngủ không đủ, vừa lên máy bay liền ngủ vùi. Vệ Khanh đỡ đầu cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi, bao giờ tới nơi anh gọi.” Vừa mở mắt ra, đã thấy tới nơi, còn chưa tới mười giờ ba mươi. Thời tiết cực tốt, biển xanh trời  xanh, khiến cho lòng người tràn ngập niềm vui.

Từ sân bay đi ra, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Không khí trong lành, trời xanh mấy trắng, ánh nắng rực rỡ, nơi đây cực kỳ phát triển. Từ trước tới nay Chu Dạ chưa từng nhìn thấy nơi nào vừa đẹp vừa sạch như vậy. Nếu đem ra so sánh, Bắc Kinh quả là một nơi bụi bặm mù mịt. Sân bay có người ra đón, Vệ Khanh nhận chìa khóa xe xong, liền kêu người đó đi về. Vuốt tóc cô, nói: “Mệt không? Chúng ta về khách sạn trước, ăn cơm trưa xong sẽ đưa em đi chơi. Ý em thế nào?”

Chu Dạ nghĩ nghĩ, nói: “Em nghe nói hải cảng ở Thanh Đảo rất đặc sắc, có thể tới sao?” Vệ Khanh lắc đầu: “Càng là địa danh nổi tiếng càng không được. Nơi đó đông người, rất rối loạn, mà đang giữa mùa đông cũng không có gì để xem, chỉ toàn sóng gió. Nếu không, đợi lát nữa đưa em đi tới quảng trường mùng bốn tháng năm[10] chơi, tiện thể đi dạo bên bờ biển một chút?” Cô gật đầu.

Vệ Khanh đưa cô tới Đài Đông ăn cơm, nói: “Ở đây muốn ăn cái gì cũng có. Có một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng, em có muốn ăn lẩu không?” Hải sản cực kỳ ngon, bia lại không cần phải nói. Hai người đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, tập trung ăn uống, hương vị rất ngon. Chu Dạ cứ liên tục khen ngợi đồ ngon.

Đến khi ăn no, Chu Dạ lười biếng ngả người trong xe, vô cùng thoải mái. Hắn thấy cô uống rượu tới mặt đỏ hồng hồng, đôi môi hồng nhuận sáng bóng, không có ý tốt nói: “Chu Dạ, khóe miệng em có cái gì kìa?” Chu Dạ rút khăn tay ra lau, hỏi: “Hết chưa?” Hắn cười: “Chưa lau tới.” Vươn người tới, hôn trộm một cái.

Cô sẵng giọng: “Vệ Khanh, giờ đang là ban ngày, anh đừng có mà động tay động chân. Mọi người đều nhìn thấy.” Hắn ngó lơ nói: “Được, được, anh nhất định sẽ cư xử đàng hoàng. Đi thôi, tới quảng trường mùng bốn tháng năm tham quan.”

Chu Dạ nhìn hai bên đường, cây xanh ngói đỏ, núi non dựa bên thác nước, thật là một thành phố có được nhiều ưu đãi của thiên nhiên ban tặng. Ngã tư đường sạch sẽ trật tự, những tán cây cổ thụ cao vút, yên tĩnh mà nhạn hạ. Đủ loại kiểu dáng kiến trúc châu Âu, làm người ta không nhìn kịp lại cứ ngỡ mình đang ở một nước châu Âu nào đó, nơi nơi tràn ngập cảnh sắc phong tình, tĩnh lặng hợp lòng người. Quả không hổ danh “ Thành phố lớn trên biển, phong tình Âu Á.”

Hai người xuống xe, đi dạo dọc bờ biển, nhìn biển Hoàng Hải cuồn cuộn ở phía xa, bốn bề tràn ngập gió lộng, như thổi bay hết bụi trần, chỉ tiếc gió biển gào thét, không khí rét lạnh, hiu quạnh, Chu Dạ khẽ thổi hơi vào đôi tay lạnh lẽo. Vệ Khanh cầm tay cô nói: “Đi thôi, tầm tháng bảy, tháng tám dịp nghỉ hè mới là đúng thời điểm tới chơi, bây giờ không được. Đưa em đi xem đáy biển thế giới nhìn chút, buổi tối đưa em đi dạo phố.”

Lần đầu tiên được tới Thanh Đạo, cô vô cùng phấn khích, đi thăm hết Thủy tộc quán, lại nghe thấy người ta nói Bát Đại Quận là nơi đẹp nhất ở Thanh Đảo, ầm ĩ muốn đi. Vệ Khanh nhìn đồng hộ, nói: “Trời đã tối, ngày mai đưa em đi Bát Đại Quận. Nơi đó chắc chắn phải đi, rất đẹp. Chúng ta đi ăn tối đã, nếu em còn muốn đi dạo, đến khu phố mua sắm gần đây dạo chút.”

Cơm chiều lại là hải sản và rượu ngon, Chu Dạ ăn uống vui vẻ. Cơm nước xong, mới cảm thấy mệt mỏi, cả người đau nhức, cũng không đi dạo, đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Cô kêu mệt, nằm xuống giường không chịu đứng dậy. Vệ Khanh ngồi xuống, nói: “Đau thế nào? Anh xoa bóp giúp em.” Bàn tay xấu xa lại di chuyển trên lưng cô.

Chu Dạ xoay người ngồi dậy chất vấn: “Vệ Khanh, vì sao anh chỉ thuê có một phòng?” Hắn ngã người nằm xuống giường dang rộng tay chân, nói: “Giường lớn như vậy, không đủ cho hai người chúng ta ngủ sao?” Chu Dạ buồn bực nói: “Anh đi thuê thêm một phòng nữa đi, nhanh đi, em không muốn ngủ chung một chỗ với anh!” Hắn xoay người, thản nhiên nhắm mắt lại. Cô véo tai hắn một cái, hắn chỉ xoay một lượt đã áp chế cô dưới thân, lười biếng nói: “Em lại nghịch ngợm, cẩn thận anh ăn em. Ngủ một phòng thì làm sao, trước kia cũng không phải chưa từng ngủ chung.”

Cô đẩy hắn: “Mau đứng lên, anh rất nặng nha, đè lên làm em không thở nổi.” Ở dưới người hắn hết đá lại đánh. Vệ Khanh quát: “Em lại lộn xộn.” Tay ở trên người cô không nặng không nhẹ đánh hai cái. Cô như cảm nhận được điều gì, hơi hơi đỏ mặt, vội vàng nói: “Em muốn đi tắm, anh  xuống dưới lầu thuê thêm một phòng đi. Nếu không thì anh phải ngủ sofa, hoặc là em ngủ sofa, tùy anh chọn.” Đừng tưởng cô không biết hắn có suy nghĩ hạ lưu gì! Nói xong, vội vàng trốn vào trong phòng tắm.

Dục hỏa của Vệ Khanh vừa mới bùng lên, mắt nhìn thấy cô chạy trốn. Lại nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, như đổ dầu vào lửa. Hắn đưa cô tới Thanh Đảo cũng không phải cái gì hảo tâm, bằng không giữa trời đông rét mướt thế này rảnh rỗi đưa cô đi ăn no làm gì! Mấy ngày nay hắn cố gắng kiềm chế dục vọng sinh lý, cứ nhìn thấy Chu Dạ, sờ không được, nhanh chóng bị nội thương. Càng đáng giận hơn là, Chu Dạ suốt ngày nói: “Ai là bạn gái của anh!”, điều này càng làm cho hắn có cảm giác thất bại. Nghĩ trong lòng, không bằng nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm, đỡ để cô làm vịt con mạnh miệng, xem lúc đó cô không chế thế nào.

Trong lòng đã có chủ ý, liền nghĩ cách dụ dỗ Chu Dạ. Hắn cảm thấy nếu cả hai bên đều nguyện ý, chuyện thân mật nam nữ sẽ không bị cản trở, đỡ phải đau lòng mà tổn hại sức khỏe. Đàn ông đúng là loại động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới.

Chu Dạ cố ý mặc quần áo chỉnh tề mới đi ra, thấy hắn vẫn chưa đi, nhíu mày, ngáp vài cái, nói: “Em mặc kệ, nếu hôm nay anh không đi thuê thêm phòng nữa thì ngủ sofa, đương nhiên là, nếu anh thích ngủ dưới đất em cũng không có ý kiến…” Còn chưa nói xong đã bị Vệ Khanh ôm cổ, cả hai ngã xuống giường. Cô đẩy hắn, mắng: “Anh lại định làm cái quái gì hả?”

Vệ Khanh vuốt ve sườn mặt cô, ảo não nói: “Chu Dạ, cho anh hôn em một chút thôi!” Giọng nói lộ rõ vẻ buồn bực và bất mãn. Cô do dự, nói: “Hôn xong anh sẽ đi chứ?” Dù sao cũng bị hắn sàm sỡ không ít lần, thêm một lần chắc cũng không sao. Vệ Khanh ậm ừ không trả lời, chỉ nói: “Lần này muốn em nhắm mắt lại, ngoan ngoãn một chút, không được lộn xộn.” Cô vừa thẹn vừa giân, quát: “Nhanh hôn đi, hôn xong rồi đi đi.” Nói xong nhắm mắt lại, môi mím chặt. Không cho hắn chiếm chút tiện nghi, chỉ sợ cả tối sẽ bị hắn gây rối vô cớ mất.

Vệ Khanh thấy cô như vậy, khẽ cười một tiếng, ở bên tai cô dịu dàng dỗ dành: “Thư giãn nào, hôn môi là một loại hưởng thụ tuyệt vời, cũng không phải là lên núi cao, xuống biển lửa, em không cần bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt thế đâu.” Kéo cô đứng dậy nói: “Ngoan, giống như vậy, ôm lấy anh… tay đặt ở sau đầu…, không cần xấu hổ! Là chính em đồng ý cho anh hôn, nếu đã đồng ý rồi, nhất định phải làm tốt, có đúng không?”

Cô chân chừ ôm hắn, chân tay luống cuống, tim cứ đập thình thịch không ngừng, nói thật, không phải cô không tò mò về hôn môi. Le lưỡi liếm đôi môi khô, hồi hộp nói: “Vậy được chưa, anh nhanh chút!” Cô cảm giác chính mình chịu không nổi. Đây không gọi là hôn môi, rõ ràng là giày vò mới đúng.

Vệ Khanh cứ như vậy, từng bước dụ dỗ người không có kinh nghiệm. Ở bên tai cô thổi hơi nhẹ nhàng, nói: “Chú ý phải thở nữa nha, không cần lùi bước, phải có phản ứng. Hôn môi là chuyện của hai người, biết không?” Hơi thổi qua tai làm cả người Chu Dạ run rẩy, trong cơ thể có gì đó háo hức, đành phải đỏ mặt không nói lời nào. Thân thể run run, cảm giác này vô cùng xa lạ, làm cô có chút sợ hãi, có ý muốn rút lui. Hắn thấy cô dạo động, vội vàng cúi xuống, một tay giữ sau đầu cô, một tay xoa xoa trên lưng.

Trước tiên, liếm nhẹ lên khóe môi cô, động tác cẩn thận ôn nhu mà dụ hoặc, vô cùng kiên nhẫn. Đợi tới khi cô không nhịn được khẽ ưm ra tiếng, đầu lưỡi liền nhân cơ hội đi vào, tiến quân thần tốc, dây dưa đầu lưỡi cô. Ngay từ đầu Chu Dạ không có phản ứng, hắn không ngừng khiêu khích, một tay để phía sau đầu cô, không ngừng vuốt nhẹ, ý bảo cô đáp lại. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy da đầu bị hắn xoa nhẹ rất thoải mái, cứ thế hưởng thụ. Cảm nhận được hắn bất mãn, đành phải ngượng ngùng vươn lưỡi dò xét, rồi lại lập tức lui về. Vệ Khanh vội vàng cuốn lấy, ép cô trốn không được mà tránh cũng không xong, đành phải trúc trắc đáp lại, ít nhiều có chút hiếu kỳ.

Tay kia của Vệ Khanh cũng không quên sờ soạng khắp nơi, dán vào quần áo cô, từ thắt lưng vuốt xuống, từ xương quai xanh tới rốn, từ nghiêng người tới trước ngực, mỗi tấc da thịt đều được vuốt ve. Chi chốc lát sau, đã đem áo lông cổ chữ V của cô tuột đến cánh tay, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết trước ngực, nhỏ bé trơn nhẵn, chạm vào cực kỳ ấm áp. Chu Dạ bị hôn tới mức thở hổn hển, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đã tê rần, liều mạng thở, dường như có chút khó chịu, cảm tưởng như đã mất hồn. Giãy dụa nói: “Vệ Khanh…” nhưng âm thanh lại vô lực, giống như hờn dỗi, không có chút thuyết phục, khiến người ta mơ màng.

Vệ Khanh sao lại chịu dừng tay, cúi đầu hôn xuống, cần phải hôn cho cô không biết trời đất gì, hoàn toàn buông thả mọi chống cự. Hai người dán chặt vào nhau, da thịt lộ ra ma sát lẫn nhau, giống như có lửa, nháy mắt đã châm lên dục vọng như thủy triều, càng không thể dừng lại. Hắn hận không thể dán chặt vào người cô, bàn tay ra sức làm càn, dần dần di chuyển xuống dưới, luồn vào bên trong, lẳng lặng không phát ra tiếng động mò vào trong quần cô.

Cô giãy dụa, đè tay hắn lại, không chịu lùi bước. Hắn vội dừng tay, ở bên tai cô dỗ dành: “Ngoan…” làm cô mất đi cảnh giác. Nhưng động tác kế tiếp theo lại không nghiêm túc, đỡ cô nằm xuống giường, đôi tay nhạn chóng cởi vạt áo cô, thẳng đến khi lộ ra trước ngực, viền áo ren màu trắng ngà, đôi môi cứ như vậy trực tiếp áp xuống.

Chu Dạ run rẩy, vô cùng xấu hổ, kháng cự nói: “Vệ Khanh, anh không thể như vậy…” Vệ Khanh ác ý cắn nhẹ, lực đạo làm người ta phát cuồng. Cô nhịn không được khẽ run, thân thể bị hắn khiêu khích có phản ứng. Cánh tay gắt gao đặt trước ngực, không chịu buông ra. Vệ Khanh dùng một chút lực, nắm cổ tay cô để lên đỉnh đầu, nhìn thân thể mềm mại bên dưới không bỏ sót điểm nào. Mùi thơm từ da thịt tươi trẻ làm hắn huyết mạch sôi trào, quả thực đã không thể kiềm chế.

Cô thở hổn hện, cố gắng ngẩng đầu, thân thể không ngừng lắc lư, dùng sức giãy dụa mà không được. Giờ phút này, cô cũng đã có chút ý loạn tình mê.

Hai tay hắn vuốt ve khắp nơi trên người cô, trong lòng còn thầm oán thán, sao cô mặc nhiều đồ như vậy. Tay đi vào bên hông Chu Dạ, cô lập tức cuộn tròn người lại, biết chạm vào điểm mẫn cảm trên người cô, càng không buông tha, lại cứ qua lại xoa nắn. Chu Dạ cảm giác trên người như có lửa, rất khó chịu, nhịn không được rên rĩ, thanh âm mềm mại đáng yêu, mang theo vài phần ngây ngô, truyền tới tai Vệ Khanh, tiêu hồn động phách, trong nháy mắt dục vọng bùng nổ.

Tay hắn dao động mặt trong đùi cô, làn da bóng loáng non mềm, giống như có ma lực, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chu Dạ đã mềm như nước, kẹp chặt hai chân, không chịu cho hắn thực hiện ý định. Hắn dỗ dành nói: “Ngoan… thả lỏng ra…” trên trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân cũng thấm đãm mồ hôi, dục vọng dưới thân cứng rắn như sắt. Hắn dùng lực tách hai chân Chu Dạ ra, bàn tay cứ liên tục tiến vào nơi riêng tư của cô tìm kiếm. Chu Dạ bị dọa làm cho đầu óc tỉnh táo, hoảng hốt, chảy nước mắt, nức nở nói: “Không muốn…” khép chặt hai chân lại, giữ chặt tay hắn.

Vệ Khanh giống như tên đã lên dây, làm sao lại cho phép cô nói không muốn. Ngón tay vuốt ve nơi riêng tư của cô đã ẩm ướt, thuận thế đâm vào. Mặt mũi Chu Dạ trắng bệch, tim run len, khẩn trương tới mức muốn khóc cũng không được, khiến cho ngón tay của Vệ Khanh nhanh chóng đi vào, vô cùng nhanh chóng.

Hắn cố gắng thở, cực kì kiềm chế dục vọng, ôn nhu dỗ cô: “Bảo bối, ngoan, không sợ, thả lỏng…, chậm rãi hít vào. Anh sẽ vẫn đối xử tốt với em, thương em, chiều em, được không? Ngoan… , không sợ…” hắn biết giờ phút này tâm lý Chu Dạ bị đè nén, vì thế hứa hẹn với cô, hy vọng cô có thể thả lỏng.

Chu Dạ cảm giác được dị vật xâm nhập, hoảng hốt, cố gắng ngồi dậy, nghiêng người, tránh đôi tay hắn, rất nhanh lăn sang bên kia giường. Vệ Khanh sửng sốt, tay lại đặt lên hông cô, nói: “Chu Dạ, ngoan…, không phải sợ…” còn vô cùng thân mật hôn lên rốn cô, chống đỡ thân mình, một tay cởi cúc quần, kéo khóa.

Giờ phút này Chu Dạ không còn cách nào khác, nhấc chân lên liều mạng đá, vừa đá vừa ra sức giãy dụa. Thật ra không phải cô không có phản ứng, chẳng qua bởi vì lần đầu, khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, theo bản năng giãy dụa, hoàn toàn hành động theo bản năng. Vệ Khanh làm sao có thể tưởng tượng cô dã man như vậy, bên dưới không hề phòng bị, cũng là do hắn không gặp may, khó khăn lắm mới tới bước này lại bị cô đá trúng chỗ yếu, lập tức đau ngã xuống giường, không chống đỡ nổi. May mắn là cô đá lung tung, lực cũng không lớn, nhưng sau khi bị đá thì toàn bộ dục hỏa của hắn biến mất không còn dấu vết. =))

Chu Dạ bị dọa che miệng, thấy hắn lăn lóc trên giường vì đau, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi. Kéo cổ áo, đi tới trước mặt hắn, sốt ruột hỏi: “Vệ Khanh, anh làm sao vậy?Anh đừng làm em sợ! Có muốn đi viện không?” Kinh hoàng tới mức đã rơi nước mắt, chân tay luống cuống. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng may đá hắn thành thái giám, vậy phải làm sao bây giờ? Chính mình cũng không có khả năng chịu nổi trách nhiệm này.

Vệ Khanh thật vất vả mới bình ổn được cơn đau, thấy cô khóc như lê hoa mang vũ, lửa giận lập tức biến mất, một lúc lâu sau, thở dài nói: “Đá nặng như vậy, em muốn làm quả phụ phải không?” Chu Dạ thấy hắn không có việc gì, giờ còn nghe hắn nói hươu nói vượn, cũng thấy yên tâm một chút, lau nước mắt, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.

Vệ khanh vội vàng kêu cô lại: “Em đi đâu?” Cô rầu rĩ nói: “Đi ra ngoài một chút.” Hắn sợ cô đi ra ngoài một mình gặp chuyện không may, cố ý nói: “Em cứ vất anh ở lại một mình như vậy sao? Cũng không ở lại an ủi anh à?” Cô thấy hắn đau tới mức vẫn nhỏ giọng hít vào, căm giận mắng: “Đáng đời anh!” Đây không phải là người nha, là sói mới đúng. Hắn thấy cô quyết tâm ra ngoài, vội tìm cách kéo dài, nói: “Em rót hộ anh chén nước hạ hỏa đi.”

Cô hừ giọng nói: “Tự mình đi mà rót. Anh có bị đá tới mức đứt tay què chân đâu. Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi ra ngoài cho thoáng khí rồi sẽ về.” Mở cửa bước ra ngoài. Vệ Khanh nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, biết trong lòng cô đang rối loạn, cần ở một mình yên tĩnh suy nghĩ, vì vậy cũng không đuổi theo. Nằm một lát, đứng lên chỉnh quần áo, cười khổ, cô đúng là mèo hoang bé nhỏ, vừa chọc người vừa bắt người. Gặp phải cô, không biết là họa hay là phúc nữa.

Nửa giờ trôi qua, cũng không thấy cô trở về, trong lòng có chút sốt ruột . Cô chưa quen tiếp xúc nhiều thế giới bên gnoài, mà giờ đã tối, một cô gái trẻ dễ dàng gặp chuyện không may, huống hồ Chu Dạ là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa, trong lòng cô bây giờ đang lo lắng… Vệ Khanh vội vàng mặc áo khoác, hối hận không thôi, sao lại có thể để cô đi ra ngoài một mình, chẳng may gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì sao đây! Vừa đi vừa gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhìn lại, thấy cô để điện thoại trên bàn.

Đứng dưới lầu khách sạn, lòng nóng như lửa đốt. Khu phố rực rỡ ánh đèn, trong lúc nhất thời không biết đi hướng nào tìm. Đoán chừng cô đi không xa, đành phải qua lại những nơi gần đó tìm kiếm.

Khi trán Vệ Khanh vã mồ hôi, mới nhìn thấy Chu Dạ đang ngồi trên xích đu ở quảng trường nhìn một em bé đang chơi trượt thang. Xích đu chậm rãi lắc lư qua lại, cầm dưa chuột trên tay cắn rộp rộp rất thoải mái. Em bé kia nhìn nàng ăn ngon lành như vậy, háo hức, kéo tay mẹ bé: “Mẹ, mẹ, con cũng muốn ăn dưa chuột.” Người mẹ nhìn Chu Dạ, xấu hổ nói: “Dưa chuột rất lạnh, chúng ta đi uống sữa nóng được không?” Em bé không chịu, khóc ầm ĩ, đòi ăn dưa chuột, còn cường điệu muốn ăn tất cả, không cần gọt vỏ.

Chu Dạ vừa ăn vừa nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, dở khóc dở cười, nhìn dưa chuột trong tay, thầm nghĩ, ăn ngon như vậy sao? Lắc lắc đầu, vẫn còn hứng thú. Lúc Vệ Khanh tìm được cô, thấy cô vùi đầu cắn dưa chuột, trông vui vẻ chết đi được, ngay cả hắn đi lại gần bên cạnh cũng không phát hiện ra. Tức giận nói: “Em ăn hăng hái nhỉ!” Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, thản nhiên “ừ” một tiếng, không nói nhiều.

Vệ Khanh chỉ chỉ: “Ngồi dịch sang một bên.” Cô lẩm bẩm: “Anh nặng như vậy, ngồi xuống nhỡ đứt dây thì chết.” Nhưng vẫn ngồi dịch sang bên cạnh. Hắn ngồi xuống, ngửi thấy mùi hương thơm ngát của dưa chuột, thấy cô ăn kêu ngọt, liền tò mò hỏi: “Dưa chuột ở đâu vậy?” Cô chỉ chỉ về siêu thị phía đằng trước: “Mua”.

Vệ Khanh thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn của cô, thật ra cũng rất muốn ăn, lại nói: “Mua cái gì không mua, lại đi mua dưa chuột! Giờ đang mùa đông, ăn vào lạnh bụng!” Lúc cô ra cửa không mang theo cái gì, trên người cũng không có gì, chỉ có vài ba đồng tiền lẻ, vì thế vào siêu thị mua hai kg dưa chuột. Cô thuận miệng hỏi: “Anh muốn ăn à?” Hắn vội vàng gật đầu: “Anh ăn quả trên tay em là được rồi.” Trên tay cô chỉ còn mẩu nhỏ, từ túi bóng lấy ra một quả khác đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, lại hỏi: “Rửa sạch chưa?”

Chu Dạ tức giận nói: “Ăn chết người đấy!” Vệ Khanh do dự không chịu ăn. Cô tức giận giành lấy, nói: “Không ăn thì để em ăn, dưa chuột tươi như vậy, vừa non vừa giòn.” Rồi lại cho vào miệng cắn rộp rộp, cũng không quan tâm tới hắn. Vệ Khanh nhìn cô ăn lại thấy khát nước, đành phải giơ tay ra, trở mặt nói: “Cho anh một nửa.” Cô lườm hắn. “Sao anh phiền phức như vậy?” Vẫn bẻ răng rắc một nửa cho hắn.

Vệ Khanh vừa ăn vừa gật đầu: “Quả thật rất ngon.” Lần đầu tiên hắn mới biết hóa ra dưa chuột cũng có thể là món ngon như vậy, mùi thơm ngan ngát xông vào mũi. Lúc sau, hắn cảm thấy chưa từng ăn quả dưa chuột nào ngon như vậy… nguyên nhân bởi vì một người, bởi vì lời nói kế tiếp của Chu Dạ

Chu Dạ vừa cắn dưa chuột trong tay, vừa nhìn ngọn đèn xa xa: “Vệ Khanh, chúng ta hẹn hò đi.”

Hắn cảm thấy hình như mình nghe nhầm, thiếu chút nữa bị nghẹn, nửa ngày mới có phản ứng, hỏi: “Em nghĩ kỹ chưa?” Cô gật đầu, thoải mái nói: “Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi. Cho nên mới đồng ý với anh.”

Trong bóng đêm, tâm tư Vệ Khanh như nở hoa, rạng rỡ như những vì sao long lánh, không nói lên lời… còn có hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc, chính hắn cũng không nhận ra. Dùng sức ôm chặt cô, ý cười ở quanh thân tràn ra, cọ cọ vào mũi cô hỏi: “Sao lại nghĩ thông suốt rồi.” Thật sự vừa thân mực lại cao hứng.

Chu Dạ nhún vai: “Chỉ là hẹn hò thôi, dù sao cuối cùng thì em vẫn phải có bạn trai. Đối tượng là anh, có lẽ cũng không hỏng hẳn.” Cô nghĩ, dù sao cũng đã thân mật như vậy, không thừa nhận không được. Chỉ là có bạn trai mà thôi, cũng không cần thận trọng. Nghĩ rằng nói về tình yêu luyến ái, có bạn trai cũng không tệ, coi như có kinh nghiệm. Vệ Khanh đúng là người khiến người khác đau đầu, lại khiến người ta vui vẻ, so với những gã thanh niên ngây ngô thì tốt hơn nhiều. Chỉ có háo sắc một chút, nếu nhìn ở góc độ khác, cũng không có gì đáng trách, đàn ông đều như vậy cả.

Vì thế mở rộng lòng, chỉ hẹn hò mà thôi, cũng không có nghĩa là sau này có kết quả gì. Nhưng Vệ Khanh lại không nghĩ vậy. Khi hắn nghĩ bắt đầu nghiêm túc thì Chu Dạ lại chỉ coi đó như trò chơi, dù sao, cô vẫn còn trẻ, giống như tờ giấy trắng thuần khiết xinh đẹp, không giống Vệ Khanh, đã vượt qua nhiều sóng gió. Cho nên, hắn dạo chơi nhân gian đã lâu, rốt cuộc cũng nếm mùi đau khổ. Cho nên mới nói, trời tạo nghiệt, còn có thể vượt qua, tự tạo nghiệt, không thể sống. Chính là chịu báo ứng.

Vệ Khanh vuốt đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, nói: “Buổi tối gió lớn, về thôi.” Đem tay cô đặt vào trong túi áo sưởi ấm. Cô cũng không chống cự, hai người nắm tay nhau, cực kỳ thân mật trở về khách sạn.

Chu Dạ nhìn giường hỗn độn, lại nhớ tới chuyện vừa rồi, mặt đỏ lên. Vệ Khanh xốc chăn lên nói: “Đêm nay anh chính là có tâm mà không có lực.” Chu Dạ ngượng ngập leo lên. Vệ Khanh vươn tay ôm cô, đầu cọ cọ vào gáy cô, thầm oán thán: “Không ngờ em lại dám đá!” Cô che mặt không nói lời nào. Hắn xấu xa nói: “Vẫn còn đau đây này. Nếu không, em giúp anh xoa nhé?” Lại kéo tay cô xuống.

Chu Dạ nhanh chóng rút tay về, mắng: “Phi! Sắc lang!” Vệ Khanh cười, tay ở trên người cô sờ loạn. Bỗng nhiên Chu Dạ đè cái tay lộn xộn của hắn, thấp giọng nói: “Vệ Khanh, mẹ từng dạy em, con gái trước khi kết hôn không nên quan hệ trước. Cho nên em…, trong lòng em rất lo lắng, vừa rồi mới không cẩn thận đá anh. Em không cố ý đâu.” Cô vừa xin lỗi, vừa giải thích, vừa lo lắng.

Vệ Khanh hiểu được, sở dĩ cô lo lắng, là vì để ý hắn. Hôn nhẹ lên môi cô, mỉm cười: “Không sao. Yên tâm, em không làm quả phụ được đâu.” Chu Dạ đánh hắn một cái. Hắn cười ha ha, một lát sau, vùi đầu trước ngực cô, nói: “Mẹ em nói đúng.” Đó là lý do vì sao Chu Dạ lại tự tôn tự trọng như vậy. Nhưng mà giọng nói cũng rất rầu rĩ. Cái này bảo hắn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa? Dường như ngoại trừ kết hôn ra, không còn cách nào khác.

Trong lúc ngủ mơ, Chu Dạ nghe thấy tiếng điện thoại vang, mở ra nhìn thấy, báo có tin nhắn. Vệ Khanh xoay người, bá đạo ôm cô nói: “Đừng đọc, ngày mai nói sau.” Cô đẩy hắn: “Ngày mai chúng ta về đi.” Hắn hỏi làm sao vậy. Cô giải thích: “Thiếu chút nữa quên mất, Lý Minh Thành đã giúp em mua vé tàu hỏa tối mai rồi. Bọn em đi cùng nhau về nhà.” Ở trường cô, chỉ có thể mua được vé tàu chậm. Không giống như ở Thanh Hoa, có thể mua vé tàu tốc hành. Đây là cách biệt giữa các trường nha, Chu Dạ chỉ có thể im lặng. Cho nên, từ đó về sau vé tàu hỏa đều do Lý Minh Thành phụ trách mua.”

Nói xong, đứng dậy đi tìm vé tàu, nhìn thời gian, quả nhiên là tối ngay mai, nếu không phải Lý Minh Thành nhắn tin hỏi cô đã sắp đồ xong chưa, suýt nữa cô đã quên mất, còn tưởng là ngày kia.

Vệ Khanh vừa nghe, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, hỏi: “Em và Lý Minh Thành đi cùng nhau về?”

[10]: Quảng trường mùng 4 tháng 5 (May Fourth Square) là quảng trường lớn tại Thanh Đảo. Nó nằm giữa tòa nhà chính phủ mới của thành phố và vịnh Fushan, bao gồm quảng trường trung tâm Shizengting, và công viên ven biển. Nó được đặt tên theo ngày 4/5 là ngày độc lập của Thanh Đảo.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+