Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 23-24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 23: yêu đương

Edit: Ishtar

Chu Dạ gật đầu, “Đúng thế, em và cậu ấy ở cùng một khu phố, đương nhiên là cùng nhau về nhà.”Vệ Khanh dựa nửa người vào thành giường, không vui hỏi: “Hai người không cùng trường, sao lại phải đi chung với nhau về nhà?” Cô lườm hắn: “Anh nói gì lạ vậy, vốn nên cùng nhau về nhà, trên đường có gì còn chiếu cố lẫn nhau. Mà đằng nào vé tàu cũng mua rồi, em và cậu ấy cùng ngồi một toa.” Xốc chăn lên, xoay lưng về phía hắn nằm xuống. Nhớ tới  Lý Minh Thành, không khỏi có chút tổn thương.

 Người vứt bỏ ta, ngày hôm qua đã không thể lưu lại, lòng ta rối loạn, ngày hôm nay thật nhiều ưu phiền. Cứ như vậy kết thúc, im hơi lặng tiếng. Nhớ tới những ngày trước kia, bùi ngùi biết bao.

Vệ Khanh thấy cô như vậy, tức giận ôm chặt lấy cô, đột nhiên cắn một nhát vào xương quai xanh, còn in rõ dấu răng. Cô đau kêu ra tiếng, mắng: “Anh lại lên cơn thần kinh à!” Vừa xoa vừa nhìn, tức giận nói: “Anh nhìn xem, tím bầm rồi này! Không biết sẽ làm người khác đau à!” Lại vung khuỷu tay đánh hắn, không chịu bỏ qua.

Vệ Khanh vội giơ tay đầu hàng: “Vậy em cắn anh lại một lượt là xong, cũng ở chỗ như vậy.” Nói xong, kéo cổ áo xuống, làm ra vẻ chấp nhận cho cô xâm lược. Cô vừa tức vừa buồn cười, mắng: “Em không phải là cẩu, vì sao phải cắn người! Mau mặc vào, cuồng khỏa thân vừa thôi!”

Cô ám chỉ mắng hắn là cẩu, đương nhiên hắn nghe ra được ý tứ đấy, cười mờ ám về phía cô: “Vậy anh sẽ cắn em thêm mấy nhát nữa.” Chu Dạ hết tránh lại trốn, thở hổn hển cười nói: “Vệ Khanh, đừng làm loạn nữa, loạn nữa là em giận đó.” Vệ Khanh nhéo một cái ở eo cô mới dừng tay lại. Hai người nằm cùng một chỗ, rất thân mật.

Chu Dạ gõ gõ trán, nói: “Vệ Khanh, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về thôi. Em còn phải về sắp xếp hành lý nữa.” Hắn hỏi mấy giờ tàu chạy. Cô nói chín giờ tối. Hắn xoay người ôm lấy cô, nói: “Vậy còn sớm chán, gấp cái gì. Không phải em muốn đi xem Bát Đại Quận sao? Ngày mai anh đưa em đi, đến chiều chúng ta trở về, còn thừa thời gian mà.”

Cô nghe hắn nói như vậy, lại hỏi: “Sẽ không trễ giờ tàu chứ?” Vệ Khanh bảo đảm: “Không đâu, em cứ yên tâm.” Cô gật đầu: “Được, vậy sáng sớm mai chúng ta đi Bát Đại Quận. Anh nhớ đặt vé máy bay đi nha, cũng đừng quên, chiều mai chúng ta phải trở về Bắc Kinh.” Vệ Khanh ôm cô vào ngực, không kiên nhẫn nói: “Chơi có một ngày, không mệt mỏi à, đi ngủ sớm một chút đi.”

Chu Dạ ở trong lòng hắn, bình yên ngủ, thỉnh thoảng động đậy một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cô, hàng mi dài như cánh bướm cúp xuống, che khuất đôi mắt thông minh bướng bỉnh, cánh mũi tinh tế, đôi môi đỏ hồng, giờ phút này, nhìn thật mê người. Hắn ôm chặt cô, thở dài, lúc ngủ thì ngọt ngào dịu dàng như vậy, khác hẳn ngày thường lúc nào cũng tùy hứng hành động, đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa giận. Hắn miết tay qua cánh môi nàng, nhớ tới cụm từ “Mỹ nhân ngủ say”, cười cười, hôn nhẹ lên môi cô, rồi điều chỉnh tư thế, ôm cô say sưa đi vào giấc mộng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người đều sảng khoái tinh thần, tỉnh táo gấp trăm lần. Chu Dạ nhìn thời gian không còn sớm, vội đứng dậy thay quần áo. Vệ Khanh cũng tỉnh theo, giữ cô lại, hôn sâu một cái, dày mặt nói: “Sớm.” Giọng nói khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Cô sẵng giọng: “Sáng sớm chưa đánh răng, bẩn chết được.” Nói xong dùng sức lau miệng. Vệ Khanh tức giận lườm cô, đúng là phá hủy hết phong cảnh hữu tình.

Hai người rửa mặt xong, Vệ Khanh công khai nắm tay cô xuống lầu ăn sáng. Chu Dạ có chút xấu hổ, nói: “Tự em đi được, đi như vậy không tiện.” Hắn biết rõ còn cố hỏi: “Có gì không tiện chứ?” Tay vẫn đặt lên eo cô, ham muốn giữ lấy mười phần. Năm lần bảy lượt kháng nghị không hiệu quả, cô đành phải để mặc hắn vừa kéo vừa ôm đi trước mặt mọi người. Hắn còn không sợ thì cô sợ cái gì, dù sao cũng không có người quen.

Lái xe đi vào Bát Đại Quận, không khí thanh tịnh đẹp đẽ, phong cảnh tuyệt đẹp, vô cùng sạch sẽ. Ngã tư đường ngang dọc, phải trái giao nhau, giống như bàn cờ. Hai bên đường có rất nhiều biệt thự xây theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ, quả là khiến người ta mở mang tầm mắt, tự nhiên nảy sinh cảm giác lãng mạn hoài cổ. Chu Dạ tập trung ngắm nhìn, tâm trí phảng phất đi vào thị trấn châu Âu cổ kính.

Vệ Khanh giới thiệu: “Nơi này chính là địa danh nổi tiếng Bát Đại Quận, không khí trong lành, yên tĩnh. Cây cối xanh mướt xum xuê, cỏ thơm tươi đẹp. Đặc sắc nhất chính là những hàng cây trên các tuyến đường lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ở đường Thiều Quận trồng toàn bích đào, vào mùa xuân vô cùng đẹp, trời quang mây tạnh cũng không đủ hình dung vẻ đẹp của nó; còn ở đường Dung Quận trồng toàn loại phong có lá năm cánh, vào mùa thu, ở ngã tư đường đều tràn ngập phong đỏ, cảnh sắc rất lộng lẫy.

Chu Dạ vừa nghe, mắt vừa tỏa sáng, một lúc lâu sau thở dài: “Ai nha, đáng tiếc đến không đúng mùa, bằng không có thể mở rộng tầm mắt.” Vệ Khanh kéo nàng đi bộ trên ngã tư, cười nói: “Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Tử Kinh Quận, tất cả đều là cây tuyết tùng, bốn mùa xanh mướt, màu xanh tràn trề, cũng rất đẹp mà.”

Chu Dạ thấy ở phía trước có một gốc cây tuyết tùng, cao lớn, cành lá sum xuê, nhìn giống như một cái ô, hình dạng đặc biệt đẹp mắt, vì thế đưa điện thoại cho Vệ Khanh còn mình thì chạy tới bên gốc cây tạo dáng, rồi lại chạy lại xem ảnh chụp. Hai người đi ra ngoài cũng quên không mang theo máy ảnh. Thỉnh thoảng Vệ Khanh lại nhờ người đi qua đường chụp ảnh hộ, còn mình thì lôi kéo Chu Dạ ra tạo dáng.

Hai người lại đi tới bên bờ biển, đứng ở bên vách núi đá đen cao ngất, nhìn bờ cát mênh mông phía xa, sóng biển vỗ bờ, cảnh sắc hay thay đổi, không kịp nhìn, nhưng như thế cũng đã đủ rồi. Đi dưới đường núi hiểm trở, không khí trong lành tươi mát, dường như làn da đều được những cơn gió vuốt vec, khiến cho cơ thể run rẩy. Chu Dạ thở dài: “Nếu có thể ở đây mỗi ngày thì thật tốt biết bao.” Trách không được, ngay cả hồ nước cũng nói: “Ta có một ngôi nhà đẹp, hướng về phía mặt biển, xuân về trăm hoa đua nở”, cuộc đời chỉ cần như vậy đã là đủ.

Vệ Khanh cười: “Tốt nhất là, sau này anh sẽ mua một ngôi nhà ở đây, khi nào em muốn đến thì đến, chỉ sợ em ở đây lại chán ngấy, ngại nơi này quá yên tĩnh thôi.” Cô huých hắn: “Khẩu khí cũng không nhỏ, cứ làm như đang ở nhà mình ấy. Chờ bao giờ anh mua được nhà rồi hẵng nói.” Vệ Khanh cười: “Em cứ chờ mà xem. Nơi này phong cảnh tốt như vậy, về sau làm nơi nghỉ dưỡng lão cho chúng ta cũng không tệ.” Cô cười mắng: “Ai thèm ở với anh. Chờ em già đi, không chừng nơi này lại đã thay đổi.” Chuyện tương lai xa như vậy, hoàn toàn không thể đoán trước. Chu Dạ chưa bao giờ nghĩ viển vông như vậy.

Tới gần giữa trưa, Vệ Khanh còn muốn dẫn cô đi tới công viên gần đó chơi một chút, Chu Dạ thúc giục hắn: “Không còn sớm nữa, chuyến bay lúc ba giờ ba mươi phải không? Chúng ta còn phải về.” Vệ Khanh cứ chần chừ, còn Chu Dạ thì la hét ầm ĩ, giục hắn về khách sạn, thanh toán mọi thủ tục, còn chính mình lại đi siêu thị mua một số loại đặc sản, cứ luôn miệng giục hắn đi nhanh. Vệ Khanh kéo cô lại nói: “Có gì mà vội chứ, cùng lắm thì bỏ chuyến bay này, đăng ký chuyến kế tiếp là được.” Như vậy thì Chu Dạ sẽ không kịp chuyến tàu buổi tối, đây chính là ý muốn trong lòng Vệ Khanh.

Đáng tiếc không như mong muốn, dưới sự thúc giục và giám sát của Chu Dạ, hai người vẫn đúng giờ bước lên máy bay. Vệ Khanh ngồi trên chỗ ngồi, rầu rĩ không nói gì, nghĩ thầm, phải tìm được cớ gì để cô không thể đi mới được. Hắn không thể trơ mắt nhìn bạn gái mình cùng với người từng ở trong lòng cô ấy sớm tối ở chung. Thế này thì thể diện của hắn biết bỏ ở chỗ nào?

Chu Dạ mở balo, xem lại qua những đặc sản làm quà. Nghĩ thầm, lần trước Lâm Phỉ tới Thượng Hải, còn mua vòng tai cho cô, lần này tặng cho cô ấy một cái vòng thạch anh, coi như là quà đáp lễ. Lục qua lục lại, đột nhiên bối rối, đem tất cả mọi thứ trong balo đổ ra. Vệ Khanh vội hỏi cô làm sao vậy, cô sốt ruột nói: “Không thấy ví tiền của em.” Hắn vội nói: “Em tìm kĩ lại xem, hay để nhầm chỗ?”

Cô lắc đầu: “Không đâu, bình thường để thường để ví trong balo mà.” Vệ Khanh cũng cúi xuống tìm giúp, hỏi: “Sao có thể lại không thấy chứ?” Cô bình tĩnh suy nghĩ, nửa ngày mới vỗ đầu mình: “Nhất định rơi trong siêu thị rồi, em còn mở ra trả tiền mà.” Ảo não không thôi, rầu rĩ không vui. Vốn là vô cùng vui vẻ, bây giờ nửa chút vui mừng cũng không có, hay ho rồi, vì sao mình lại sơ ý như vậy!

Vệ Khanh vội vàng an ủi cô: “Bỏ đi, bỏ đi, coi như chỉ là rủi ro thôi mà. Bên trong có nhiều tiền không? Có mất cái gì quan trọng không?” Chu Dạ bày ra vẻ mặt như đưa đám nói: “Tiền mặt không nhiều lắm, còn có một thẻ ATM.” Vệ Khanh vội nói: “Trong cái rủi có cái may, thẻ ATM về làm lại là được. Được rồi, đừng buồn nữa, nếu không anh cho em tiền bồi thường nhé?” Cô trừng mắt lườm hắn, buồn bã nói: “Nhưng mà vé tàu của em ở trong ví tiền, em sao có thể trở về nhà?” Vô cùng sốt ruột.

Vệ Khanh vừa nghe, lông mày cong lên vui mừng, lại không dám biểu lộ ra, che giấu bằng cách giả vờ ho khan, an ủi cô: “Đã mất rồi thì thôi, mua lại là được, về trễ vài ngày cũng không sao, coi như ở lại chơi với anh cũng tốt.” Cô rầu rầu nói: “Nhưng mà em còn tưởng rằng tối nay được về nhà.” Hắn vội nói: “Nhưng mà không phải em đã đánh mất vé tàu rồi sao? Được rồi, đừng buồn nữa, anh đi mua vé cho em được không?”

Vẻ mặt Chu Dạ đau khổ nói: “Sao trước khi lên xe em không thể mua vé bổ sung? Dù sao cũng có Lý Minh Thành về chung với em, chắc là cũng không có gì quan trọng phải không? Bạn em từng làm như vậy.” Hắn vội vàng nói: “Đương nhiên là không được. Em cho rằng là chuyện bình thường ư, bây giờ sắp sang năm mới, tất cả đều chật chỗ kín người, không phải nhà ga nào cũng còn thừa vé tàu, càng đừng nói tới chuyện cho em lên tàu. Ngoan, nghe lời anh, qua vài ngày anh đặt vé máy bay cho em về.”

Cô tránh xa hắn: “Em cần anh đặt vé máy bay cho em à? Đương nhiên là em muốn ngồi tàu lửa về nhà.” Lại ngồi cách xa hắn. Sinh viên nên có phong cách của sinh viên, có tiền là giỏi sao, cô chẳng thèm coi vào mắt. Vệ Khanh hiểu được tự trọng của cô nổi lên, vội nói: “Được được được, em muốn ngồi cái gì thì ngồi cái đó. Đã là cuối năm, đặt vé không phải chuyện dễ. Anh chỉ muốn giúp em mà thôi, em nhìn em xem, lại tức giận cái gì?”

Chu Dạ cãi lại: “Em đâu có giận! Vì mất ví nên tâm tình không được tốt.” Vệ Khanh dịch gần vào chỗ cô, ôm lấy eo cô nói: “Nếu không thể về nhà sớm, chi bằng ở lại cùng anh vài ngày?” Đúng là sắc tâm không đổi, vẫn còn nghĩ tới chuyện đường ngang lối tắt.

Cô đẩy hắn ra, hừ lạnh: “Ai nói em không về được nhà? Đêm nay em càng muốn đi!” Dựa vào cửa sổ nghĩ cách. Hai người xuống máy bay, Chu Dạ vội vàng gọi điện cho Lý Minh Thành: “Ngươi đợi lát nữa tới trường đón ta, ta và ngươi cùng đi. Ta làm mất vé tàu rồi, không sao chứ?” Lý Minh Thành nói chắc là không sao, dù sao điểm bán vé ở gần đó, mua thêm một vé là được.

Vệ Khanh ngồi cạnh nghe bực mình muốn chết, nói: “Em cứ như vậy, vội vã trở về sao?” Trong lòng thầm bất mãn, em vội về gặp Lý Minh Thành ư? Cô gật đầu: “Đương nhiên, suốt một năm qua em không về nhà! Nghỉ hè lại ở trường làm thêm, bây giờ rất nhớ nhà. Không biết cha ở nhà có khỏe không.”

Vệ Khanh nghe ra trong giọng nói cô đậm loại tình cảm tưởng niệm, không thể nói thêm gì nữa. Chỉ lái xe đưa cô về trường, dặn dò cô: “Đi đường phải cẩn thận nha, đừng để cho trộm cắp theo dõi. Mỗi ngày phải nhớ gọi điện cho anh, có chuyện gì thì phải thông báo sớm cho anh biết. Chờ mấy ngày nữa anh không bận gì, không chừng sẽ tới thăm em.”

Cô vội từ chối: “Quá đáng quá, năm mới anh không phải về nhà sao? Đến nhà em làm gì? Hơn nữa, có thể em không có ở nhà, em thường tới nhà cô chú chơi, có khi ở cùng cô qua năm mới.” Vệ Khanh bất mãn: “Sao lại có người như em chứ, anh cũng có làm chuyện gì mờ ám đâu!”

Chu Dạ vội chuyển chủ đề: “Anh lái nhanh chút, bây giờ trời đã tối, em sợ không kịp mất. Lúc về dù sao vẫn còn phải dọn một ít đồ.” Hắn “hừ” nói: “Không nghe nói nhanh một giây không bằng chậm ba phút sao? Chẳng may xảy ra tai nạn xe cộ thì làm thế nào?” Cô lẩm bẩm: “Em cũng đâu có kêu anh đua xe, chỉ là lái nhanh chút thôi. Em đang vội mà.”

Xe đi tới vòng xuyến đầu thành phố hồi lâu, Chu Dạ vội la lên: “Phía trước làm sao vậy? Vì sao không đi nha?” Hắn lười biếng nói: “Tắc đường, còn phải hỏi nữa sao?” Cô đổ mồ hôi, liên tục nhìn giờ, mắng: “Bắc Kinh sao lại tắc đường lâu như vậy nha! Không phải được xưng là con đường được thiết kế tối tân nhất nước sao?” Lần đầu tiên Vệ Khanh đối với chuyện tắc đường tỏ vẻ hoan ngêng, nghĩ rằng tắc càng lâu càng tốt, tốt nhất tắc tới chín giờ tối luôn.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, hàng xe phía trước có dấu hiệu giãn dần ra, Vệ Khanh chán nản. Còn Chu Dạ lại nhẹ nhàng thở phào, vội gọi điện thoại. “Lý Minh Thành, ngươi không cần tới trường đón ta, không kịp giờ nữa. Ta đang bị tắc đường, đến nhà ga sẽ tìm ngươi sau, gặp nhau ở đâu đây?”

Lý Minh Thành nói: “Ngươi chờ một lát…” cùng với Trương Nhiễm Du đứng bên cạnh thảo luận xem gặp mặt ở đâu, một lát sau nói: “Nhiễm Du nói, đợi ở phòng chờ trước ga là được, rất dễ tìm.” Chu Dạ dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Bây giờ ngươi đang ở cùng Trương Nhiễm Du… học tỷ ở chung một chỗ sao?”

Lý Minh Thành gật đầu: “Ừ, cô ấy về cùng chúng ta luôn, mọi người có thể cùng chiếu cố lẫn nhau. Vẫn còn tắc đường sao? Có đến kịp không?” Lòng Chu Dạ lạnh lẽo, mặc dù đã biết chuyện Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du là một cặp, nhưng chính mắt nhìn thấy, vẫn có chút không thoải mái. Vốn muốn nói nhất định đuổi kịp, nhưng nghĩ lại, sửa lời nói: “Cũng chưa biết được, trời tối nhanh quá, không biết có kịp hay không. Đến lúc đó nói tiếp.” Vội vàng cúp máy.

Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vươn tay nắm chặt tay cô, hỏi: “Tới bây giờ vẫn còn thích Lý Minh Thành sao?” Cô cúi đầu không nói lời nào. Hắn vuốt xuôi cánh mũi cô, giống như bất mãn nói: “Em phải có chút tự giác nha, em là bạn gái anh, không thể thích người khác, nhất định phải thích anh mới được.”

Cô mắng: “Nhìn lại mình xem! Theo như cách nói của anh, anh là bạn trai em, nhất định anh thích em sao?” Vệ Khanh nhìn cô nói: “Chu Dạ, anh thực sự thích em. Em nghĩ rằng đối với ai anh cũng quan tâm như vậy sao?” Chu Dạ không nói gì, một lúc sau nói: “Vâng, em biết rồi.” Vệ Khanh được một tấc lại muốn tiến một thước, “Cho nên nói, từ nay về sau em không được quen người khác, không thì….” Chu Dạ vừa nghe những lời này giống như đe dọa, mất hứng, nổi giận cắt ngang lời hắn, cười lạnh nói: “Không thì thế nào?” Giết cô chắc?

Vệ Khanh nhíu mày, “Không thì anh sẽ ghen .” Nói xong hôn lên má cô một cái, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, đành phải mắng hắn nói bậy.

Đưa cô tới trước cổng trường, Vệ Khanh nói: “Em lên sắp đồ đi, anh đưa em đi tới ga, chắc vẫn kịp giờ.” Bỗng nhiên Chu Dạ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không vực dậy nổi, lấy điện thoại ra: “Lý Minh Thành, hai người đang ở phòng chờ sao? Ta không tới kịp rồi, để hôm sau về vậy. Mà cũng mất vé tàu rồi, nghe người khác nói, ngay cả đi vào sân ga cũng không được. Hai ngày nữa ta cùng bạn học về sau.”

Lý Minh Thành xách đồ, đầu đầy mồ hôi, thở phì phò nói: “Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta vừa hỏi nhân viên nhà ga, không có vé đúng là không lên được, bọn ta đi vào phòng chờ cũng phải kiểm tra vé. Người rất đông, chỗ để đồ rất chật, ngươi đi sau nhớ bảo bạn học giúp nhé, ta cúp máy đây.” Cô gật đầu bảo nhớ rồi.

Vệ Khanh thấy chuyện ngoài ý muốn, hỏi lại: “Tối nay không về nhà sao?” Cô rầu rĩ gật đầu: “Vâng, hai ngày nữa về vậy. Ngày mai em đi xếp hàng mua vé.” Vệ Khanh định nói sẽ mua cho cô, lại sợ cô không vui, đổi lời nói: “Vậy mấy ngày nữa ở lại chơi với anh cũng tốt. Tốt quá, dù sao cũng không cần vội nữa. chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Em muốn ăn gì?” Chu Dạ có chút không vui, nói: “Không muốn ăn gì cả, muốn ăn đồ nhà nấu.” Đã hơn một năm cô không được ăn cơm nhà, giờ phút này lại thấy nhớ.

Hai ngày sau, Vệ Khanh kéo cô đi dạo phố, cười nói: “Hôm nay em có thể thoải mái bắt nạt anh, cơ hội ngàn năm có một nha, qua lần này sẽ không có lần sau đâu.” Cô khinh thường, chỉ vào một chuỗi vòng cổ kim cương nói: “Em muốn cái này, anh cũng mua cho em sao?” Vệ Khanh mở ví ra, chuẩn bị đài thọ.

Cô vội vàng kéo ahứn: “Có tiền là lại khoe khoang à! Muốn anh mua là anh liền mua sao? Em sẽ không mua! Về sau, nhất định em phải có nhiều tiền hơn anh, tương lai lấy tiền mặt đập chết anh!” Cô vẫn còn ghi thù chuyện hồi trước Vệ Khanh dùng số tiền lớn bao cô. Vệ Khanh  cúi gập người cười, không đứng dậy nổi, ôm eo cô nói: “Chu Dạ, sao em lại đáng yêu như vậy! Vậy theo em nói, tương lai em muốn kiếm bao nhiêu tiền để đập chết anh đây?” Cũng chỉ có cô dám ăn nói lung tung như vậy.

Cô nhíu mày: “Đập chết anh cũng không dễ nha, lấy vài bao tiền xu là đủ rồi. Dễ dàng kiếm được thôi! Một bao không đủ, còn có thể đổi thành tiền giấy thôi.” Vệ Khanh cất ví đi, xoa đầu cô, cười nói: “Được rồi, đi thôi, mặc cho em ba hoa.” Vô cùng thân mật ôm eo cô, tâm tình cực tốt.

Chu Dạ tiến vào quầy 925 bán đồ trang sức bạc, lưu luyến quên về.  Nơi này đối với Vệ Khanh chẳng là gì cả, nhưng với Chu Dạ thì vẫn rất quý. Nhìn vòng cổ và lắc tay do dự, Vệ Khanh đề nghị: “Nếu không, mua nhé?” Xem ra hắn cực kỳ kiên nhẫn, còn đi cùng Chu Dạ tới những nơi thế này.

Chu Dạ lắc đầu: “Nhìn rất đắt nha, em lại không lắm tiền như anh.” Vệ Khanh dụ dỗ: “Đều đẹp cả thôi! Anh mua cho em được không? Anh vẫn chưa tặng em gì cả.” Cô do dự. Hắn lại nói tiếp: “Chỉ là một chút tâm ý, cũng không phải là cái gì quá đắt đỏ, chẳng lẽ em cũng không thể nhận?”

Cô vội nói: “Không phải, anh muốn trả tiền, em có cấm đâu.” Đi ra ngoài, cô thẳng thắn nói: “Vệ Khanh, em với anh hẹn hò, không cần có quá nhiều vật chất dây dưa. Chỉ là một món quà nhỏ, em có thể vui vẻ nhận, nhưng nếu chỉ cần đắt một chút, em cũng không dám nhận. Anh có hiểu không? Em hy vọng anh không cần vì em từ chối quà mà không vui, bởi vì khả năng am hiểu giữa hai chúng ta rất kém, nên em nghĩ cứ nói rõ ràng thì tốt hơn.” Cởi mở chính là điều kiện đầu tiên đưa tới hạnh phúc, Chu Dạ làm rất tốt. Cô có chuyện gì đều nói thẳng, không để chính mình bị tổn thương, cũng không hy vọng khiến hắn không vui. Ngay cả hẹn hò, cũng giữ trong lòng sự trong sáng vô tư.

Vệ Khanh gật đầu, gõ trán cô một cái: “Lúc đầu có chút không vui, bởi vì em từ chối anh, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng, giờ thì hết rồi. Nào, đưa tay đây…” Cô hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại ra vẻ thần bị nói: “Em cứ đưa tay ra là được.” Chu Dạ tò mò: “Chẳng lẽ anh muốn xem bói chỉ tay? Anh xem tương lai em sau này có giàu sang phú quý không?” Vệ Khanh vỗ ngực nói: “Có anh ở đây, em còn lo cái gì. Sẽ cho em cả một đời vinh hoa phú quý luôn.”

Chu Dạ “phi” một tiếng: “Dựa vào anh á? Còn không bằng dựa vào chính mình, nói không chừng một ngày nào đó em giành được giải thưởng năm trăm vạn! Đến lúc đó, được ủng hộ rầm rồ, phong cảnh đó…” Chính là mơ mộng hão huyền, nói hưu nói vượn, thẳng đến khi phát hiện ngón tay bị kéo ra, có một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái.

Cô có chút giật mình, hỏi: “Ở đâu ra vậy ?” Muốn tháo ra xem, Vệ Khanh giữ lại, nói: “Vừa rồi mua ở cửa hàng kia, nói là nhẫn đôi, có rất nhiều sinh viên đều đeo. Em không được tháo ra, đỡ phải đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, xem anh trừng phạt em thế nào!” Chu Dạ gào lên: “Anh ngậm máu phun người! Em đâu có! Nhưng mà anh đấy, em cảnh cáo anh trước nha, mặc kệ trước kia anh như thế nào, bây giờ nếu đã là bạn trai em, phải ngoan ngoãn cho em. Anh còn dám trốn em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta chia tay.”

Vệ Khanh rất xấu hổ, hắn chưa từng bị cô gái nào nói như vậy, vội nói: “Được rồi, được rồi, anh cũng đeo là được!” Vì thế ngón áp út bên tay trái của Vệ Khanh thiếu gia lừng lẫy đã bị một cái nhẫn bạc rẻ tiền chụp vào, hơn nữa, còn không biết có phải là bạc nguyên chất hay không. Chu Dạ không cho phép hắn tháo ra, đe dọa: “Anh mà dám tháo ra, em cũng không đeo.” Không chịu thua thiệt, Vệ Khanh đúng là mua dây buộc mình.

Chu Dạ đứng xếp hàng mấy ngày vẫn không mua được vé tàu, buồn bực không thôi. Càng gần cuối năm, Vệ Khanh cũng rảnh rỗi hơn, liền dỗ Chu Dạ: “Anh có công việc phải đi tới chỗ em một chuyến. Nếu vé tàu khó mua như vậy, sân bay lại bị tuyết bao phủ, không bằng lái xe tự đi cũng được. Chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, so với tàu hỏa còn nhanh hơn.”

Chu Dạ sốt ruột muốn về nhà, nghe hắn nói như vậy, liền đồng ý, nghĩ ngồi xe còn thoải mái hơn ngồi tàu hỏa. Hỏi hắn có công việc gì, Vệ Khanh chỉ nói là việc gấp, phải tự mình đi một chuyến, vừa vặn tiện đường, ngàn năm có một. Cũng không nghĩ kỹ, đã cuối năm, ai lại không trở về nhà mừng năm mới, Vệ Khanh thì còn có thể có công việc gì?

Hai người tùy tiện sắp xếp hành lý xong liền xuất phát. Chu Dạ nhìn hắn đi xe Benz liền hỏi: “Xe thể thao của anh đâu rồi?” Vệ Khanh nghĩ xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, làm sao đi cùng người nhà cô được, nghĩ thế nên đổi xe, trong miệng thì nói bừa: “Đem xe đi bảo dưỡng rồi.”

Chu Dạ ngẫm nghĩ, “Đúng là đại gia, không thấy có lỗi với quần chúng nhân dân nha, đã đổi xe mới rồi, tội lỗi tội lỗi.” Vệ Khanh không để ý lời nói điên cuồng của cô, nói: “Em nghĩ vấn đề này làm gì! Muốn đi xe nào thì có xe đó! Xe này thì có vấn đề gì chứ, có thể lái được là được.” Một chiếc xe Benz bị hắn hạ thấp thành “lái được là được.”

Chu Dạ bất mãn nói thầm: “Chướng mắt em nha, kiêu ngạo gì chứ? Có chút tiền là giỏi sao, chỉ giỏi khoe khoang! Nông cạn, không có tố chất, nhà giàu mới nổi…” Hai người cứ vừa đi vừa cãi nhau.

(Có lẽ là yêu) Chương 24: về nhà

Edit:: Ishtar

Sáng sớm đã xuất phát, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đến tối sẽ tới nơi. Cảnh vật trên đường cao tốc đơn điệu, trên đường chỉ độc một màu đen nơi đường chân trời. Vệ Khanh không ngừng trêu chọc Chu Dạ nói chuyện, vừa lái xe vừa nói: “Chu Dạ, anh khát nước.”

 Chu Da đưa chai nước lọc cho hắn, hắn không nhận, nói: “Anh đang lái xe mà, em giúp anh uống.” Cô định mắng hắn, nhưng nghĩ lại, coi như hắn đang đưa mình về nhà, vì vậy lại lục túi đồ, rút ra một ống hút, kề bên miệng hắn. Hắn uống được hai ngụm, vươn tay sang bên, kéo Chu Dạ ngã trên người hắn, cúi đầu hôn môi một cái.

Chu Dạ lập tức đẩy hắn ra, mắng: “Anh làm cái gì vậy? Đang lái xe đấy, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Làm ẩu như vậy.” Vệ Khanh nhíu mày: “Sao lại ngồi xa như vậy, ngồi gần đi, anh không làm gì đâu!” Cô tức giận nói: “Nghĩ cái gì hả, chuyên tâm lái xe đi.” Vệ Khanh cười cười, tràn ngập mị lực, nói: “Nhớ em mà. Nào, ngồi lại gần đây đi.” Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Cẩn thận một chút, dễ xảy ra tai nạn lắm.” Tuy rằng trên đường cũng không có mấy xe.

Vệ Khanh cũng chán không muốn nói giỡn nữa, lập tức chuyên tâm lái xe. Chu Dạ ngủ một lúc, tỉnh lại thấy hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, có chút đau lòng, cọ cọ vào người hắn, nói: “Có mệt không? Có muốn nghỉ ở ven đường một chút không?” Vệ Khanh ngáp một cái, bĩu môi nói: “Em hôn anh một cái, anh sẽ không mệt.” Cô lườm hắn, do dự một chút, vẫn hôn lên má hắn một cái. Tinh thần Vệ Khanh phấn khởi, pha trò nói: “Chu Dạ, cái này cũng tính là hôn sao?” Cô huých hắn một chút, nói: “Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha.”

Vệ Khanh cười: “Cho người ta một chút cổ vũ mà thôi, em xem, lái xe nhiều rất buồn tẻ nha, cột sống và thắt lưng đều đau, gân chân muốn co rút.” Cô cắn môi nhìn hắn. Hắn lại thúc giục: “Nhanh chút, nhanh chút, xấu hổ cái gì?” Khiến cô buột miệng: “Ai bảo em xấu hổ? Anh đúng không phải là người tốt!” Đúng là giấu đầu lòi đuôi, trên mặt đã phơn phớt hồng.

Vệ Khanh trong lòng buồn cười, ngoài miệng vẫn kích cô: “Nếu không xấu hổ, sao em còn không hôn?” Chu Dạ ngẩng phắt đầu lên, nói: “Hôn thì hôn, ai sợ ai chứ?” Như tráng sĩ cắt cổ tay, hung hăng cắn môi hắn một chút. Vệ Khanh đau kêu thành tiếng, xoa xoa môi dưới nói: “Chu Dạ, em nhớ cho kĩ nha, đợi lát nữa sẽ tính sổ với em sau.” Chu Dạ le lưỡi làm mặt hề, ngồi bên cạnh cười trộm mãi. Vệ Khanh vừa tức vừa buồn cười, lắc đầu, đúng là bướng bỉnh, phải nghĩ cách dạy dỗ cô cho tốt mới được.

Giữa trưa, xe ngừng ở ven đường nghỉ ngơi, tiện thể ăn chút đồ ăn, nghỉ ngơi cho hồi phục thể lực rồi lại tiếp tục đi. Vệ Khanh bật nhạc nhẹ cho cô nghe, nói: “Em có muốn ngủ một lát không? Ngủ một chút cho tỉnh táo hơn, đỡ nhàm chán.” Chu Dạ lắc đầu: “Buổi sáng ngủ nhiều rồi, giờ em không ngủ được nữa.” Hỏi hắn: “Mắt anh có mỏi lắm không? Trên đường không có cảnh sát chứ?” Vệ Khanh hỏi cô hỏi làm gì? Cô nói: “Nếu không, để em lái cho.”

Hắn ngạc nhiên: “Em biết lái xe sao? Sao chưa từng nghe em nhắc tới?” Cô nhún vai: “Cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng mà em chưa có bằng lái.” Hắn lại càng tò mò hơn: “Vậy sao em có thể lái?” Chu Dạ đáp: “Cha em lái xe tải chở hàng, đã từng lái nhiều xe tải lớn, xe con nhỏ, em từ nhỏ đã ở cạnh đùa nghịch, lâu dần cũng biết lái. Trước kia đi chơi, còn cùng với Lý Minh Thành lái trộm xe nhà hắn. Nhưng mà có một lần bị cảnh sát bắt được, hung hăng dạy dỗ một chút, còn phạt tiền, cha mắng em tới mức đầu rơi máu chảy, cho nên về sau cũng không dám lái nữa. Mà em cũng chưa có bằng lái, người ta cũng sẽ không cho em lái.”

Vệ Khanh cười: “Rồi sao, thương anh mệt sao? Vậy để anh xem em lái như thế nào, lái chậm một chút nha.” Dừng xe ở ven đường, cô đẩy cửa xe ra. Vệ Khanh nói: “Phiền phức như vậy, em đi qua đây, chúng ta đổi chỗ.” Lúc hai người đổi chỗ, cơ thể gắt gao chạm vào nhau ở chung một chỗ. Nhân cơ hội ấy, Vệ Khanh ôm cô, vừa sờ vừa hôn. Chu Dạ không thể động đậy, lại mắng hắn: “Anh nhanh một chút, đừng có làm ra vẻ háo sắc nữa, cẩn thận em đập cho trận.”

Vệ Khanh đắc ý nói: ‘Không nghe nói qua đánh là thương, mắng là yêu sao? Anh cho em đánh thêm vài lần nữa.” Tay lại đặt ở thắt lưng cô, xấu xa lộn xộn. Chu Dạ sợ buồn, vội nói: “Ban ngày ban mặt, anh chú ý một chút, đừng có giữa đường động dục như thế.” Vệ Khanh vội hỏi: “Vậy lúc nào mới tốt? Buổi tối chăng?” Chu Dạ nổi giận, véo tai hắn, cắn răng nói: “Ngồi sang một bên, lằng nhằng em ném anh xuống đấy.”

Xoay chìa khóa, nhấn ga, khởi động xe, động tác nhanh gọn lưu loát, kim đồng hồ rất nhanh chuyển động. Vệ Khanh vội nói: “Em lái chậm một chút.” Cô huýt sáo, nói: “Xe anh đi thích thật đấy.” Nói xong, dưới chân lại dẫm lên chân phanh. Vệ Khanh nhìn tình hình giao thông, còn mệt hơn so với lúc hắn chính mình tự lái. Thảo nào cha cô không cho cô lái xe, lái cái kiểu này, có còn muốn sống hay không?

Chu Dạ lái một lát, lại càng thêm kiêu ngạo. Vệ Khanh sợ gặp chuyện không may, vội nói: “Dừng lại, dừng lại, để anh lái. Em lái xe kiểu này, chúng ta thành một cặp uyên ương chết chung, thế nào cũng đâm xuống sông cho coi.” Cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói: “Yên tâm, kĩ thuật của em rất tốt. Mới cả bây giờ trên đường làm gì có cái xe nào.” Cô lái thành nghiện, đâu chịu buông tay. Đang lúc nói chuyện, Vệ Khanh kêu to: “Cẩn thân, phía trước có xe.”

Lúc này Chu Dạ mới có phản ứng, dẫm vội chân phanh, tốc độ xe quá nhanh, nhất thời không dừng lại kịp. Mặt mũi Vệ Khanh trắng bệch, nhìn thấy xe mình càng ngày càng gần chiếc xe đằng trước, tim như tràn lên cổ họng. Rốt cuộc Chu Dạ dẫm mạnh chân phanh, xe phịch một cái, nặng nề dừng lại ngay sát chiếc xe kia, khoảng cách hai xe chưa tới hai mươi cm, có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Hai người ngã mạnh về phía trước, Chu Dạ đập đầu vào tay lái, va đập không nhẹ.

Vệ Khanh bình tĩnh mở cửa xe bước xuống, nói: “Đi xuống.” Chu Dạ thấy vẻ mặt hắn không tốt, giận cũng không dám bộc phát, ngoan ngoãn xuống xe, mặt mũi xám ngoét đi xuống ghế sau ngồi. Vệ Khanh nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Về sau không được lái xe nữa.” Lời nói bá đạo như vậy, Chu Dạ cũng không dám phản đối, không kêu ca tiếng nào, im lặng ngồi phía sau.

Vệ Khanh vừa tức vừa bất đắc dĩ, thực ra cô cũng biết sợ, vẻ mặt tủi thân ngồi ở phía sau. Lại nghiêm mặt nói: “Lên phía trước ngồi.” Cô ngạc nhiên, rồi lại ngoan ngoãn đi lên ghế trước, rất nghe lời. Vệ Khanh nghĩ thầm, giá mà lúc bình thường cũng nghe lời như thế thật tốt. Chu Dạ ngồi xuống, vụng trộm nhìn hắn, không nói một tiếng, trên mặt cũng không biểu hiện gì, dáng vẻ vẫn rất tức giận, đành phải xoay đầu ra ngoài cửa sổ, không dám nói lung tung.

Hai người giằng co tới mười phút, xe phía trước không có dấu hiệu di chuyển, xem ra cũng không phải dừng lại thu phí mà đã xảy ra chuyện gì đó. Vệ Khanh lên giọng: “Em lái xe như vậy sao? Chơi vui không? Không muốn sống nữa phải không? Chẳng may tai nạn thì sao? Chết đã tốt, xong hết mọi chuyện, chẳng may tàn phế, đứt tay đứt chân, em có còn muốn sống nữa không?” Chu Dạ bị hắn mắng, cũng không ngẩng đầu lên, đành phải chủ động thừa nhận sai sót: “Em biết rồi, lần sau không như vậy nữa.”

Vệ Khanh lạnh giọng nói: “Không được lấy bằng lái, không được phép lái xe, ai cũng không đồng ý. Về sau cho dù có lấy được bằng lái, cũng không cho phép em lái xe người khác.” Hắn vẫn còn nhớ cô lái xe nhà Lý Minh Thành. Thấy cô không nói chuyện, trừng mắt nhìn cô nói: “Nghe rõ rồi chứ?” Chu Dạ vô lực gật đầu, lười biếng nói: “Nghe rõ rồi!” Tủi thân nghĩ, hắn cũng quá gia trưởng, không chịu buông tha người, sao có thể như vậy chứ? Biết chính mình đuối lý, chỉ có thể âm thầm oán thán.

Vệ Khanh ấn cửa sổ xe xuống hỏi phía trước xảy ra chuyện gì, có người thuận miệng nói là tai nạn xe cộ. Hắn lập tức quay đầu lườm Chu Dạ. Cô đành phải mỉm cười lấy lòng hắn, làm nũng nói: “Được rồi mà, lần sau sẽ không thế nữa, anh còn muốn giận tới bao giờ?” Từ trước tới giờ cô chưa từng làm nũng, Vệ Khanh thấy cô sợ hãi không ít, nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: “Phải nhớ kỹ lời anh, nhìn tai nạn kia đi, may mắn không phải là chúng ta.”

Chu Dạ thấy mặt hắn đã bớt âm u, vội lấy lòng nói: “Đã biết, đã biết. Anh có khát không, có muốn uống sữa không?” Còn cắm sẵn ống hút đưa cho hắn. Vệ Khanh thuận theo ý cô, miễn cưỡng uống một ngụm. Chu Dạ cũng không so đo, đặt dưới miệng uống, nói: “Em xuống xem bao giờ có thể đi.” Hắn vội giữ cô lại: “Em ngoan ngoãn ngồi yên, không được xuống, để anh đi xem.”

Khi trở về, sắc mặt nghiêm trọng. Chu Dạ vội hỏi làm sao, Vệ Khanh thở dài: “Không phải xảy ra tai nạn, con đường trước mắt đang bị phong tỏa.” Chu Dạ bị dọa, vội hỏi: “Vì sao lại phong tỏa?” Hắn đáp: “Phía nam có tuyết rơi, trên đường tuyết đóng thành băng, tạm thời phải phong tỏa.” Cô hoảng hốt: “Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Khi nào mới có thể đi?” Hắn lắc đầu: “Anh cũng không biết, chờ thôi. Có thể mất vài giờ, cũng có thể mất một ngày.” Chu Dạ chán nản ngồi xuống. Tiến không được, lùi không xong, hai người không còn cách nào khác, đành phải chờ.

Nhìn thấy trời tối dần, Chu Dạ oán giận nói: “Khi nào mới có thể đi chứ?” Vệ Khanh dỗ dành cô: “Đừng nóng, kiên nhẫn một chút, nghe nói tuyết rơi không nhiều, rất nhanh sẽ đi được thôi.” Xoa xoa đầu cô: “Có đói không? Trên xe có đồ ăn vặt, em ăn chút đi.” Thấy cô ngồi ăn khoai sấy, mở chai nước khoáng cho cô. Lúc đầu Chu Dạ từ chối, nhưng sau lại nhận uống vài ngụm.

Lại đợi thêm hai tiếng, cô thật sự không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: “Vệ Khanh,… em muốn đi toilet…” Nhất định là do hồi chiều uống nhiều sữa. Vệ Khanh sửng sốt, đây đúng là vấn đề nan giải, có lẽ không nhịn được nữa mới nói ra. Thấy có người đi xuống ven đường, nghĩ rằng cũng có cách đi, nói: “Nếu không, để anh đi cùng em? Tối rồi, dù sao cũng không ai nhìn thấy gì.” Còn không biết phải chờ ở đây bao lâu nữa, chỉ có thể như vậy. Chu Dạ mặt mỏng, đương nhiên là không chịu. Vệ Khanh cũng tùy cô, quả thật rất xấu hổ.

Lại qua một tiếng nữa, Chu Dạ nhịn tới mức mặt trắng bệch, không thể nói nên lời. Vệ Khanh thấy trán cô toát mồ hôi lạnh, vội nói: “Đi một chút đi, anh đưa em đi, đừng có nhịn thành bệnh đấy.” Lấy đèn pin chiếu sáng, từng bước từng bước đưa cô đi xuống ven đường cao tốc. Phía dưới là bãi cỏ hoang, cỏ khô chất đống trên đồng. Vệ Khanh đưa điện thoại cho cô, nói: “Đi qua bên kia đi, anh đứng đây chờ em.”

Chu Dạ gật đầu. Vệ Khanh ở trong xe chờ cũng chán, rút điếu thuốc, vừa châm lửa, đã thấy Chu Dạ cuống quýt chạy về phía hắn, ôm chặt thắt lưng hắn. Hắn vội hỏi: “Sao thế? Sao lại hoảng hốt như vậy?” Chu Dạ thở hổn hển: “Híc, em sợ, giống như nhìn thấy ma.”

Vệ Khanh nghĩ thầm, đúng là trẻ con, cười nói: “Không phải ma, là trong lòng em có ma thôi.” Chu Dạ lắc đầu: “Em cũng không tin có ma, nhưng mà nơi đó quỉ dị, tối đen như mực, cho nên em thấy sợ.” Vệ Khanh ôm cô vào ngực, an ủi nói: “Bây giờ có còn sợ không?” Chu Dạ cảm giác được nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, thở dài nói: “Vệ Khanh, nhìn thấy anh, em sẽ không sợ.” Hóa ra mình lại ỷ lại hắn như vậy, đối với hắn không hề cảnh giác. Trong lòng có chút sợ hãi, kéo tay hắn: “Em cũng muốn hút thuốc…”

Vệ Khanh lắc đầu, “Không được, con gái không thể hút thuốc, không có lợi cho cơ thể.” Chu Dạ không phục nói: “Nhưng anh cũng hút.” Nói tới hút thuốc, Vệ Khanh mới nhớ ra, nói: “Lần trước ở Mật Vân trượt tuyết, hơn nửa đêm, vì sao em lại dậy hút thuốc? Trong lòng không thoải mái sao?”

Chu Dạ trả lời cho có lệ: “Đâu có, ngẫu nhiên muốn hút, giống như bây giờ.” Nói xong rúc tay vào trong túi áo hắn tìm kiếm, Vệ Khanh cũng không ngăn cản. Chu Dạ mở ra nhìn tấy, ảo não nói: “Không có! Vậy anh nhét trong túi quần sao?” Lại định thò tay vào túi quần.

Vệ Khanh thấy cô giận, nói: “Muốn hút vậy sao?” Đưa điếu thuốc trên tay đặt vào môi cô, Chu Dạ mắng: “Phi, hạ lưu!” Vệ Khanh cười, thấy ven đường có một tảng đá, nghĩ có lên xe cũng phải ngồi chờ, không bằng ra ngoài ngồi cho không khí thoáng đãng. Kéo cô ngồi xuống, tảng đá nhỏ hẹp, chỉ vừa mình hắn ngồi, liền ôm cô vào lòng, vô cùng thân mật ôm cô: “Có lạnh không?” Chu Dạ gật đầu, ngã vào trong lòng hắn, giờ phút này được hắn ôm ấm áp thật thoải mái, mọi cô gái trên đời đều ước mơ, nhưng cũng vì như thế lại bất an.

Cô cầm điếu thuốc trên tay hắn, đặt ở trên miệng, dùng sức hút một hơi, sau đó làm càn, phun khói vào mặt hắn, mở mắt ra nhìn hắn, nhíu mày, khiêu khích. Vệ Khanh chưa từng thấy vẻ mặt Chu Dạ như vậy, hóa ra cô cũng có thể phong tình mê hoặc đến thế, mị lực tràn lan phóng ra, làm say đắm lòng người. Nhịn không được, ôm chặt cô hôn sâu.

Chu Dạ rất phối hợp, dường như trời tối càng làm cho cô thêm táo bạo, chủ động đón nhận nụ hôn của Vệ Khanh. Hắn chìm đắm trong nụ hôn tới mức mất hồn, cô gõ gõ trán hắn hỏi: “Em là ai?” Vệ Khanh còn muốn hôn cô, cô không cho, chạm tay vào mặt hắn hỏi: “Em là ai nào?” Vệ Khanh cảm thấy kì lạ, tay lại sờ loạn, thở phì phò nói: “Chu Dạ, đừng đùa nữa.”

Chu Dạ gõ trán hắn một chút, hừ lạnh nói: “Cuối cùng cũng không gọi nhầm tên.” Nghĩ hắn có nhiều tình nhân như vậy, chỉ sợ giờ phút này không biết đang cùng ai hôn môi. Vệ Khanh ôm cô thật chặt, hỏi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại không vui?” Chu Dạ thò tay vào trong áo hắn, dần dần trượt xuống, cả người Vệ Khanh nóng bừng lên. Giữ tay cô đang làm loạn, khàn giọng: “Em lại làm càn nữa, anh không nhịn nữa đâu.”

Chu Dạ cũng không bỏ tay ra, lười biếng nói: “Thích em sao?” Vệ Khanh không chút do dự gật đầu: “Đương nhiên thích.” Không thì sao có thể xa xôi ngàn dặm đi cùng. Hôn trên mặt nàng, lướt xuống gáy, tới xương quai xanh, nụ hôn ấm áp ẩm ướt, Chu Dạ cảm thấy thoải mái, cũng không ngăn cản. Lại hỏi: “Vậy thích nhiều không?” Trong lòng cũng thầm hỏi, có giống với thích người con gái khác không? Cô thừa nhận là cô có chút để ý.

Vệ Khanh đáp: “Thích đến mức nguyện ý cả đời chăm sóc em.” Tuy là lời ngon tiếng ngọt, giờ phút này nói ra cũng không phải giả vờ. Chu Dạ cũng không ngoại lệ, cảm động, hôn một chút lên trán hắn, lướt xuống dưới, lên chóp mũi, môi, cằm, cảm giác có chút tê lưỡi, liền dừng lại.

Vệ Khanh không hiểu vì sao hôm nay cô lại mềm mại nhiệt tình như vậy, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, thử đặt tay lên ngực cô, lòng bàn tay nóng rực. Chu Dạ thở khẽ, cũng có chút phản ứng, nhưng lại đẩy tay hắn ra, sửa lại quần áo, nói: “Trước kia Lý Minh Thành cũng nói qua, muốn vĩnh viễn chăm sóc em, nhưng bây giờ hắn còn không cần em.” Có phải lời nói của đàn ông không đáng tin? Có phải Vệ Khanh có thói quen lời ngon tiếng ngọt như vậy?

Nhiệt tình giữa hai người nhanh chóng biến mất, trong lòng Vệ Khanh lạnh lẽo, sắc mặt khó coi. Chu Dạ kéo hắn đứng dậy, nói: “Trở về thôi, không cần nói gì cả, dùng hành động chứng minh cho em thấy là được. Như vậy, em mới có thể yên tâm thích anh.” Vệ Khanh dần dần hiểu ra, hóa ra là do cô lo lắng, sợ hãi. Chu Dạ nhìn hắn, còn thật tâm nói: “Vệ Khanh, em nghĩ, em thật sự thích anh, nếu anh trêu chọc em, cũng đừng phụ bạc em. Chỉ cần anh ở bên em, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em. Nếu anh muốn đối tốt với người con gái khác, cũng phải chờ chúng ta chia tay.” Cô chưa bao giờ yêu cầu tình yêu thiên trường địa cửu, nhưng nếu đã từng có được, ít nhất hy vọng là toàn tâm toàn ý.

Vệ Khanh nhẹ giọng nói: “Sẽ không đâu, anh chỉ đối tối với em thôi.” Gằn từng tiếng một, giống như nặng ngàn cân. Lời nói bình thường như vậy, như là hứa hẹn suốt cả cuộc đời. Bỗng nhiên hắn cảm thấy được trên vai có trách nhiệm, Chu Dạ tin tưởng lời nói lúc này của hắn tuyệt đối là thật lòng, nhưng chuyện sau này, có ai nói trước được.

Cô gật đầu nói: “Vào trong xe thôi, em thấy hơi lạnh.” Hai người đi lên đường cao tốc, thấy những chiếc xe từ xa xa chậm rãi chuyển động. Chu Dạ nhẹ nhàng thở ra, kéo hắn nói: “Đi thôi, đi thôi, cuối cùng đường cũng mở.” Vệ Khanh thay cô thắt dây an toàn, vuốt mắt cô, lại vuốt ma, tận tới lúc xe phía sau ấn còi ầm ĩ mới thôi. Hắn ngồi thẳng người dậy, chậm rãi khởi động xe đi tiếp. Từ đầu tới cuối, hắn không nói một lời.

Hai người về tới nha, đã là nửa đêm rạng sáng, trong khu phố không có một tiếng động, hai người kiệt sức, mệt mỏi không chịu nổi. Chu Dạ chỉ đường cho hắn đi vào. Vệ Khanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu: “Đây không phải là trường Trung học Thượng Lâm sao?” Chu Dạ gật đầu: “Đúng thế, mẹ em là giáo viên ở đây, nhà em sống ở khu nhà dành cho giáo viên.”

Xe chậm rãi đi vào, Chu Dạ nhìn ra bên ngoài vừa thấy, vội kêu ngừng, nhảy ra ôm chặt người bên ngoài  oán trách: “Cha, trời lạnh như vậy, đã là nửa đêm, sao cha vẫn đứng bên ngoài chờ bọn con? Con cũng có phải không biết đường về đâu!” Lại hỏi: “Cha chờ bao lâu rồi? Có lạnh lắm không? Thời tiết giờ rất lạnh nha, cha sao còn đứng đây. Nhanh lên xe, nhanh lên xe.”

Vệ Khanh mới biết đây là cha cô, vội đi xuống chào hỏi: “Bác trai, cháu chào bác.” Cha cô gật đầu, cũng máy móc đáp: “Chào cháu.” Hiển nhiên trả lời vụng về, không am hiểu khách sáo. Vệ Khanh vội nói: “Bác trai, bác lên xe đi ạ, trong xe ấm hơn.” Cha cô xoa xoa tay nói: “Chỉ đi có vài bước chân thôi.” Cũng không bước lên xe.

Chu Dạ kéo cha lên xe, nói: “Cha, cha nhìn cha xem, tay đã cứng lại, quăng đi chắc vỡ luôn đó.” Cha cô lắc đầu: “Không sao, mùa đông tới, tay người già đều như vậy.” Cô đau lòng nói: “Đi về con bóp thuốc cho cha, đây không gọi là tay nha.”

Xe đi vào một khu nhà có chút cổ kính, Chu Dạ đi trước, nói: “Cẩn thận, bậc thang cao đấy.” Thang lầu chật hẹp tối om, ngay cả là nhà cho giáo viên, điều kiện cũng không được tốt. Chu Dạ đi lên tầng 3, mở cửa ra nhìn thấy, trong nhà thiết kế đơn giản, một bộ sofa có lẽ đã hơn 10 năm, giữa phòng có một cái TV cũ 21inch, xem ra đã sớm hết hạn. Tủ lạnh cũng đã rỉ sét, khăn trải bàn đã ngả màu vàng, phòng có hơi bừa bộn, nhưng vẫn sạch sẽ.

Chu Dạ giới thiệu nói: “Cha, đây là bạn con, anh ấy tới đây có việc.” Cha cô vội nói: “Được được, không cần khách sáo, cứ ngồi xuống trước đi.” Vệ Khanh vừa nghe cô giới thiệu, đương nhiên bất mãn, nhìn cô chằm chằm, cô cũng không để ý, nói: “Phòng nhỏ, anh ở tạm một đêm, em đi dọn dẹp một chút.”

Đi ra hỏi: “Cha, cha dọn dẹp phòng con sao?” Rất sạch sẽ, nhìn không giống như cha cô làm. Lúc mẹ cô sinh thời, cha cô cũng là đại nhân vật – quần áo đưa tới tận tay, cơm ăn bê tới tận miệng. Cha cô đang pha trà cho Vệ Khanh, đáp: “Không phải, là cô con dọn dẹp đấy. Chăn gối đều đã phơi nắng qua.”

Cô nhìn nhìn một chút, lại đi ra, nói: “Cha, để con, cha ra phòng khách ngồi đi.” Nấu nước pha trà, động tác nhanh nhẹn. Vệ Khanh thấy cha cô không nói nhiều, cũng không có gì để nói, khách sáo nói vài câu, liền đi tới phòng bếp nói: “Được rồi, đã nửa đêm còn ai uống trà nữa, thay đồ rồi ngủ đi. Đúng rồi, anh ngủ ở đâu? Chung phòng với em sao?” Cô tức giận nói: “Anh ngủ dưới đất.”

Cầm siêu nước ấm đi ra, nói: “Cha, cha đứng bên ngoài lâu như vậy, lạnh lắm rồi, mau vào ngâm chân đi.” Ngồi dưới đất thay cha xắn ống quần. Cha cô gật đầu: “Con mau đi ngủ đi.” Cô còn hỏi có nóng hay không, cha cô lắc đầu. Vệ Khanh nhìn, thực sự rất cảm động, đứng ở nơi đó nói không ra lời. Hắn chưa từng nghĩ, trong cuộc sống lại có người múc nước cho cha mẹ rửa chân, Chu Dạ chăm sóc hiếu thuận, thật đáng quý.

Lúc này cô mới vào phòng ôm chăn gối đi ra, nói: “Vệ Khanh, anh ngủ phòng em, em vào thư phòng ngủ.” Đi tới thư phòng có độc một chiếc giường đơn ngồi xuống, Vệ Khanh đi theo vào, băn khoăn nói: “Để anh ngủ thư phòng là được.” Cô lắc đầu: “Đã đến đây thì là khách, không có đạo lý nào chủ để khách chịu khổ cả. Cũng mệt mỏi cả rồi, anh đi ngủ sớm chút đi, ngày mai không phải anh còn có việc sao? Chấp nhận ngủ một đêm, thiệt thòi cho anh, ngày mai đi đặt phòng khách sạn sau.”

Vệ Khanh cũng không nói gì, chỉ nói: “Anh thấy ở đây rất tốt. Đúng rồi, trước khi ngủ cũng phải rửa mặt đã.” Chu Dạ lo hắn không quen, cũng ngâm nước nóng, đưa khăn mặt sạch cho hắn. Trong lòng Vệ Khanh vô cùng ấm áp, cứ tưởng rằng Chu Dạ còn ít tuổi, chỉ giỏi tùy hứng đanh đá, không ngờ cô cũng biết chăm sóc người khác. Giờ phút này, thật sự muốn ở bên cô cả đời, sống một cuộc đời giản dị cũng không tệ!

Chu Dạ đấm đấm thắt lưng, nói: “Đi ngủ sớm một chút, sáng sớm mai em còn phải đi sắm tết nữa.” Từ ngày mẹ cô qua đời, mọi việc trong nhà đều do cô đảm nhiệm. Bôn ba cả một ngày, thật sự mệt mỏi, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+