Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 27-28 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 27: Tết Nguyên tiêu

Edit: Ishtar

Vệ Khanh đi rồi, cha cô cũng tìm cớ hỏi cô: “Thi Thi, con nói cho cha biết, con với Vệ tiên sinh đã phát triển tới bước nào rồi?” Lúc đầu Chu Dạ hoảng sợ, lại thấy cha cau mày lo lắng, vội nghiêm mặt nói: “Cha, cha đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy chúng con yêu nhau, nhưng cha nhất định phải tin tưởng con, con biết suy nghĩ đúng mực.”

 Làm cha đương nhiên là hiểu con gái mình, ông thở dài, nói một câu đúng trọng tâm: “Vệ tiên sinh tất cả đều tốt, chính là điều kiện rất tốt.” Ông cũng đoán được Vệ Khanh không phải người bình thường, chỉ lo mình cửa nhỏ nhà nghèo, sợ bị người khác nghĩ là trèo cao.

Chu Dạ nói: “Cha, con nói rồi, cha đừng nghĩ nhiều. Con và anh ấy chỉ mới bắt đầu, chưa nghĩ gì tới những chuyện khác. Sở dĩ anh ấy đến nhà chúng ta dự năm mới, vì tuyết rơi nên đường lớn bị phong tỏa, anh ấy đưa con về nhà, bọn con chưa tiến triển tới mức gặp người lớn đâu ạ. Cho nên dù xuất thân của anh ấy như thế nào đi nữa, con cũng không quan tâm. Vả lại, con vẫn còn ít tuổi, chưa từng nghĩ tới việc này.” Giờ phút này, đối với tương lai của mình và Vệ Khanh, cô cũng chưa có chút niềm tin nào, giọng điệu có chút tùy tiện.

Điều này làm cho cha cô bất mãn, nhíu mày răn dạy cô: “Thi Thi, con nghĩ như vậy là sai rồi, chuyện tình cảm sao có thể tùy tiện? Cho dù con còn ít tuổi, nhưng tốt xấu gì cũng sắp tốt nghiệp đại học, đã sắp là người trưởng thành! Bất kể làm việc gì, cũng phải nghiêm túc đúng mực, sao có thể học người khác tùy tiện làm càn? Nếu con và Vệ tiên sinh nảy sinh tình cảm, cha cũng không muốn con giữ cái thái độ như vậy. Đã làm việc gì thì phải chuyên tâm, thái độ chính là thứ quyết định mọi việc, phải thận trọng đối xử…”

Chu Dạ bị nói tới mức thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên nổi, cha cô đều nghĩ cô có vấn đề về đạo đức, vội cắt ngang: “Cha, ở bên ngoài con không có tùy tiện làm càn. Vệ Khanh là bạn trai đầu tiên của con, con thật lòng với anh ấy. Nếu không, con sẽ không đưa anh ấy tới gặp cha, có phải không ạ? Con chỉ nói là, con và anh ấy chưa chắc đi tới đâu. Bây giờ tình cảm của chúng con rất tốt, ở bên cạnh nhau. Dù sao thì chuyện tình cảm, có ai có thể nói trước được. Con chỉ lo lắng chuyện này thôi.”

Cha cô thở dài, nói: “Thi Thi, con sắp tốt nghiệp rồi, cũng không nhỏ nữa, bạn bè con cũng có người yêu cả rồi phải không? Con cũng nên xem lại vấn đề của bản thân. Xem ra, Vệ tiên sinh thực sự thích con, đối với con rất tốt. Cậu ta tới nhà chúng ta mừng năm mới, đã nói lên thái độ rồi. Tuổi của cậu ta lớn hơn con không ít, sẽ biết chăm sóc con, mọi chuyện đều có thể thay con nghĩ tới, khiến cha rất yên tâm. Nhưng mà… aiz… bỏ đi, cha cũng không biết nói gì hơn, con cháu sẽ tự có phúc của con cháu. Đều nói nhân duyên do trời định, sau này con và cậu ta có nên duyên hay không là do số phận.”

Chu Dạ không nói gì, kính cẩn nghe theo, trong lòng lại không cho là đúng. Cái gì mà nhân duyên do trời định, cha mẹ nào cũng vậy, suy nghĩ quá nhiều. Cô còn ít tuổi, đã nghĩ tới vấn đề chung thân cả đời của cô. Tuy rằng cô thích Vệ Khanh, nhưng cũng chưa nghĩ xa như vậy.

Vệ Khanh đi rồi, mỗi ngày lại gọi điện cho cô vài lần, hỏi đông hỏi tây. Chu Dạ nghe máy hết cả kiên nhẫn, có cái gì đâu chứ, gầm lên: “Phí điện thoại rất đắt nha, anh đừng có gọi điện đường dài nữa, không có việc gì thì đừng có gọi.” Lại sợ hắn không vui, vội vàng nói thêm một câu: “Anh cũng rảnh rỗi quá đấy, nhắn tin cho em là được rồi.”

Vệ Khanh nói: “Ai mà kiên nhẫn nhắn tin nổi. Không thì anh nạp thẻ điện thoại cho em nhé?” Đương nhiên là cô không đồng ý, nói: “Ai cần anh nạp tiền cho, cũng không phải là điện thoại của anh!” Vệ Khanh đối với chuyện này cũng không biết phải làm sao, cảm giác giống như bắt tay không đúng chỗ vậy. Cô coi thường tiền của hắn, nên lúc nào đối với cô, hắn cũng lo được lo mất, cứ phải dày mặt quấn chặt lấy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nghe thấy bên cô có tiếng trẻ con ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu. Cô nói: “Em đang chơi ở nhà cô chú, mấy đứa em họ cứ quấn lấy đòi dẫn đi trượt patin. Em cúp máy nha.” Vệ Khanh không vừa lòng, nói: “Chu Dạ, sao lần nào em nghe điện thoại cũng không có chút vui vẻ nào thế? Tốt xấu gì thì anh cũng danh chính ngôn thuận là bạn trai em cơ mà.” Hắn lại đi so bì tị nạnh với đám trẻ con.

Chu Dạ nhức đầu, nói: “Sao em lại không vui chứ! Tại em đang bận mà thôi.” Lại nhớ ra một chuyện, dò hỏi: “Năm mới anh không về nhà, cha mẹ anh có nói gì không?” Gia đình hắn như vậy, hẳn rất coi trọng chuyện này mới phải. Hắn nói: “Chẳng sao cả, anh vẫn thế mà, trước kia vẫn mừng năm mới ở nước ngoài.” Chu Dạ lại hỏi: “Vậy mọi người trong nhà mừng năm mới có vui không?” Vệ Khanh thấy cô ân cần thăm hỏi người nhà hắn, không nhịn được cười, trêu chọc: “Sao vậy, muốn tới nhà anh chơi không?”

Chu Dạ sầm mặt, lớn tiếng nói: “Ăn nói linh tinh gì chứ! Coi chừng em giận đấy!” Vệ Khanh thấy cô lo lắng, cũng bỏ qua không đề cập tới. Nghĩ sẽ từ từ nói sau, chờ cơ hội rồi nói cũng chưa muộn, Chu Dạ vẫn còn trẻ. Không thể ép cô đến mức cô trở mặt, hắn đã được lĩnh giáo qua tính xấu của cô rồi.

Hắn hỏi cô khi nào thì lên trường. Chu Dạ nói lần này mua vé tàu rất khó khăn, Lý Minh Thành đã đi xếp hàng ở nhà ga rồi. Hắn nghe xong, căng thẳng hỏi: “Em và cậu ta đi chung lên sao?” Cô gật đầu: “Vâng, mọi năm đều cùng về trường mà, lần này còn có cả chị Trương Nhiễm Du nữa.” Lý Minh Thành và người nhà bất đồng quan điểm, qua tết rồi mà không khí căng thẳng vẫn chưa dịu bớt. Cha con gặp nhau đều không nói lời nào, cô Lý ở giữa làm trung gian mà cũng không làm gì được. Mặc dù cô đau lòng, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Nhiễm Du.

Đương nhiên Vệ Khanh không muốn, dù thế nào cũng phải đề phòng Lý Minh Thành, thanh mai trúc mã thường mơ hồ. Nhanh trí nghĩ ra, nói: “Em đừng mua vé tàu nữa, xe anh không phải vẫn để ở chỗ em sao? Mấy ngày nữa anh phải xuống phía Nam công tác, đến lúc đó chúng ta lái xe trở về, vừa thoải mái, vừa tiện lợi.” Còn rất “thoải mái và tiện lợi” là đằng khác! Lần trước lái xe về đó, người hắn đau nhức tới mức muốn nứt xương, cho nên mới vất xe lăn lóc ở đấy. Lần này thì ngược lại, đúng là dụng tâm lương khổ.

Chu Dạ liền nói: “Vậy thì cho cả Lý Minh Thành và chị Trương Nhiễm Du đi cùng luôn, dù sao cũng tiện đường.” Vệ Khanh đau đầu, xấu tính từ chối thẳng: “Người ta với cô dâu mới muốn ở riêng một chỗ, em đi theo làm kì đà à? Ngoan ngoãn chờ anh, ngày mai anh sẽ đi đón em.” Cô ngạc nhiên: “Sao nhanh vậy, ngày mai anh xuống sao? Em còn muốn ở nhà thêm vài ngày, nếu anh muốn tới, thì ở nhà tới qua Tết Nguyên tiêu thì đi.”

Vệ Khanh dụ dỗ: “Đến Bắc Kinh chúng ta cùng nhau trải qua Tết Nguyên tiêu không tốt sao? Tối nay em xếp đồ đi, cái gì cần mang thì mang đi. Ngoan a, lên trường sớm một chút cũng tốt. Em xem em đó, đống bài tập nghỉ đông đã làm chưa?” Ngay cả bài vở cũng bị hắn lôi ra làm cớ.

Chu Dạ không nói gì, nửa ngày mới nói: “Em nghĩ muốn ở lại vài ngày chăm sóc cha…” Hắn lại dỗ cô: “Bao giờ em nhớ nhà, chúng ta lại về có được không? Bây giờ giao thông rất tiện nha, đi mấy tiếng là tới nơi.” Chạng vạng tối hôm sau, quả nhiên hắn đã tới. Chu Dạ cố ý qua sân bay đón hắn. Gương mặt hắn có chút mệt mỏi, thân mật ôm cô, còn mang theo nhiều quà, có thuốc là và rượu hảo hạng, còn có cả thuốc bổ quý giá nữa.

Chu Dạ giục hắn rửa mặt, hắn lại ngã vật xuống giường không chịu đứng lên, nói vì muốn chạy tới gặp cô, phải làm việc suốt một ngày một đêm, vừa đói vừa mệt. Chu Dạ nhìn trong mắt có tia máu, đau lòng. Vì thế bê một chậu nước ấm vào hầu hạ hắn, còn giúp hắn cởi quần áo. Vệ Khanh xoay người một cái, ôm lấy cô, thỏa mãn thở nhẹ, từ từ nhắm mắt lại, nói: “Chu Dạ, trước đây anh vất vả thế nào, cũng chưa từng có ai đối xử tốt với anh như vậy.” Lại ôm lại hôn, vài cọng râu lún phún đâm cả vào mặt cô.

Chu Dạ đẩy ra, nói: “Đã mệt như vậy còn không ngủ! Ngày mai còn phải lái xe cả ngày nữa.” Hắn vùi đầu vào trong ngực cô, xấu xa nói: “Có em đi cùng sẽ không thấy mệt.” Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, đúng là đánh chết không chừa, đẩy hắn ra nói: “Aiz… anh nghiêm túc chút đi!” Đẩy nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nghíc. Đến lúc ngồi dậy, mới phát hiện hắn cứ như vậy mà ngủ rồi.

Lặng lẽ đi xuống giường, giúp hắn đắp chăn. Vặn nhỏ ngọn đèn xuống, nhìn hắn tóc tai hỗn loạn, ngũ quan càng nổi bật, đôi môi gợi cảm, vẻ nam tính cực kỳ quyến rũ. Hóa ra lúc này nhìn hắn lại khôi ngô chín chắn như vậy, vì sao trước kia không thấy nhỉ? Dường như cô bị mê hoặc, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm môi hắn, véo mũi hắn, bướng bỉnh nói: “Ngoan, buổi tối ngủ không được đạp chăn ra.” Tắt đèn, đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Vệ Khanh mệt không muốn nhúc nhích, sau lại cảm giác cô đang quan sát mình, đành giả bộ ngủ, xem cô có phản ứng gì. Thấy cô không quên đắp chăn cho mình, lại thấy đau khổ trong lòng. Không ngoài dự đoán, cô hôn trộm hắn, đang đắc ý thì lại nghe thấy lời cô dặn dò làm hắn không biết nên khóc hay cười. Xoay người, khóe môi tủm tỉm cười đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau liền xuất phát, cha cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ, đưa họ ra tận cổng trường, cuối cùng nói một câu: “Rảnh lại tới chơi.” Tổng thể mà nói, đối với người bạn trai mà con gái mang về có vẻ là vừa lòng. Đương nhiên là ông hy vọng Chu Dạ hạnh phúc, Vệ Khanh là lựa chọn phù hợp nhất.

Lần này thuận lợi tới Bắc Kinh, Vệ Khanh đem hết thủ đoạn muốn Chu Dạ ở cùng chỗ với hắn, nói: “Trong kí túc còn chưa có ai lên, một mình ở đó rất buồn, qua chỗ anh ở tạm hai ngày được không? Anh đã dọn thư phòng rồi, có thể dùng làm phòng cho khác.” Hóa ra đã sớm có âm mưu. Hắn vẫn ngại nhà to nhiều phòng, nên mới cố ý mua một phòng nhỏ ở chung cư, cũng không dẫn ai tới, một mình ở mới thoải mái. Bây giờ lại thấy hối hận, sớm biết có ngày như thế này, đã mua nhà to, dễ dàng cho Chu Dạ ở lại.

Chu Dạ kiên quyết không đồng ý, không chịu, nói: “Ở chỗ anh làm gì, kí túc không có người càng yên tĩnh, em cầu còn không được.” Để cho hắn trắng trợn lợi dụng? Phi! Vệ Khanh lại cọ cọ vào người cô, cực lực dụ dỗ: “Kí túc đâu có tốt bằng chỗ anh chứ? Tắm rửa cũng không thoải mái, đồ lại khó ăn. Chu Dạ, anh vẫn muốn ở bên em, mấy ngày không được ở gần em rồi, chẳng quen gì cả.” Vừa cưỡng ép, lại dụ dỗ, còn vận dụng tình cảm.

Chu Dạ mắng: “Không phải được em hầu hạ thành quen rồi chứ? Còn không đưa em về trường sao? Anh không đưa thì em tự về.” Vệ Khanh ngồi thẳng người dậy, nói: “Chu Dạ, em không thể như vậy được, chúng ta phải thẳng thắn nói chuyện.” Vẻ mặt Chu Dạ không biết phải làm sao, càng ngày càng khó đối phó với hắn. Bất mãn nói: “Vệ Khanh, em vẫn là sinh viên, không về trường thì về đâu? Anh coi em là loại người nào? Được rồi, anh nói đi, chúng ta cần phải thẳng thắn cái gì?” Nghiêm mặt nhìn hắn.

Vệ Khanh thấy cô tức giận, rụt cổ lại, vội nói: “Không không không, ý của anh là chúng ta nên thông cảm cho nhau, đương nhiên là giờ anh đưa em về trường.” Trên đường đi, Chu Dạ trầm trầm không nói gì, ngựa hiền thì bị người ta đè đầu cưỡi cổ, người hiền thì bị người ta bắt nạt, cứ phải vậy mới trừng trị được hắn. Xem ra thời gian ăn tết luyện cho hắn thói quen kỳ cục rồi, được voi đòi tiên!

Vệ Khanh dỗ nàng: “Bảo bối, vẫn giận sao? Không phải đang đưa em về trường sao?” Chu Dạ không để ý tới hắn. Vệ Khanh thấy cô như vậy, cảm thấy mất mặt, cúi đầu nói: “Chu Dạ, anh cũng chỉ muốn chăm sóc em vài ngày, có gì là sai chứ, em lại bày cái vẻ mặt kia cho anh nhìn.”

Chu Dạ nghĩ cũng hơi quá đáng, thản nhiên nói: “Ở chỗ anh, em sợ người ngoài đàm tiếu. Vả lại, em muốn về trường sớm, vì vẫn chưa làm xong bài tập, mấy ngày nay cố gắng làm cho xong. Anh cứ ép em như vậy, nên em mới giận đó chứ.” Vệ Khanh dừng một chút, nói: “Được rồi, lần này là anh không đúng. Bây giờ còn giận nữa không?” Tâm địa hắn gian giảo, đúng là Chu Dạ không nhìn nhầm hắn.

Chu Dạ có thể co, cũng có thể duỗi, cũng cho hắn chút mặt mũi, lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Không giận nữa.” Vệ Khanh lại nghiêng người hôn cô, dù bất mãn cũng không dám làm loạn, chỉ sờ loạn một chút cho thỏa mãn, rồi mới cho cô xuống xe.

Lúc đó, hai người bọn họ cứ giằng co thường xuyên như vậy. Vệ Khanh mà, bình thường thua là thua, nếu đã hòa thì phải gỡ vốn, chiếm một chút tiện nghi, hiển nhiên là không nóng nảy; còn Chu Dạ, vừa dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, vừa giúp hắn xuống nước, nên thời điểm cần cứng rắn thì cứng rắn, thời điểm cần mềm mại thì mềm mại; vì thế, hai người cứ ầm ầm ỹ ỹ, loạn xị ngậu, nhưng vẫn rất êm đẹp.

Tết Nguyên tiêu, Vệ Khanh đưa Chu Dạ ra ngoài ăn cơm. Cô cũng không thể không nể mặt hắn, vì thế đành đi, đến lúc đi ra, hỏi hắn ăn cơm ở đâu. Vệ Khanh ôm cô nói: “Chu Dạ, lâu rồi anh chưa được ăn đồ em nấu. Buổi tối đến chỗ anh được không? Anh sẽ phụ giúp em.”

Chu Dạ có chút không muốn, cô không phải kiểu người thích ở nhà nấu nướng, cho dù ở nhà, ở trường, mùa xuân cô không muốn nhúng tay vào nước, thà rằng ăn đồ bên ngoài chứ không muốn tự mình nấu. Lập tức nói: “Bếp nhà anh sạch vậy, chẳng có đồ dùng gì cả, thà ra ngoài tìm quán ăn cho tiện.”

Vệ Khanh một lòng muốn cơm cô làm, kích động nói: “Không sao, thiếu gì thì có thể mua nha, đằng nào về sau cũng phải mua.” Hắn còn mơ ước lâu dài, ước gì mỗi ngày Chu Dạ đều nấu cơm cho hắn ăn. Nói thật, suốt ngày ăn đồ ăn bên ngoài, đã không muốn ăn nữa rồi

Chu Dạ nói: “Vậy sẽ phải rất mua nhiều đồ đấy, cần gì phải thế chứ?” Vệ Khanh liền lái xe tới bãi đỗ xe trong siêu thị. Chu Dạ cũng không muốn phá hỏng niềm vui của hắn, nói: “Tết Nguyên tiêu không phải nên ăn bánh trôi nước sao? Chúng ta đi mua nguyên liệu về nấu là được, còn lại thì mua đồ ăn bên ngoài.” Vệ Khanh nghĩ cũng nên ăn bánh trôi nước, nói: “Ăn bánh trôi nước thôi sao? Có đủ no không?” Chu Dạ vội nói: “Vậy mua thêm túi bánh trẻo, không phải anh rất thích ăn bánh trẻo sao?” Chu Dạ ngại làm, không chịu xào rau nấu cơm, bánh trôi nước và bánh trẻo chỉ cần thả vào nước sôi là chín, đỡ phải bận rộn.

Ngay cả nước sôi cũng không biết đun nên Vệ Khanh cũng không có ý kiến gì. Nhìn xung quanh, hỏi: “Vậy thớt, dao cũng không cần mua sao?” Hắn nhìn thấy cô ở nhà dùng dao sắc thái rau, vì thế mới hỏi. Cô hỏi lại: “Mua làm gì chứ? Nếu anh muốn mua thì sau này sẽ mua.” Mua đồ xong liền đi ra. Vệ Khanh đi sau cứ nói cái này cái kia cần mua, lại thấy cô bảo mua sau.

Chu Dạ xách đồ xuống, nói: “Vệ Khanh, chúng ta nói trước nhé, ăn cơm xong anh rửa bát.” Vệ Khanh lập tức nhảy dựng lên, nói: “Vì sao anh phải rửa bát chứ?” Lúc ở nhà cô, tới tận bây giờ cô cũng không để hắn rửa bát. Hắn muốn giúp cô rửa rau, cô còn đẩy hắn đi ra.

Chu Dạ ngạc nhiên nói: “Làm gì có chuyện muốn ăn cơm mà không làm việc chứ? Lúc anh ở nhà em là làm khách, thế mới không phải làm!” Vệ Khanh không phục, quân tử xa nhà bếp, hắn kiên quyết kháng nghị: “Anh không biết rửa.” Cô liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi, nói: “Không sao, rửa quen sẽ biết. Hồi xưa lúc mẹ em còn sống, ngay cả mặt bàn em cũng có lau đâu.” Hắn nghĩ hắn là đại lão gia sao, bắt cô hầu hạ hắn chắc?

Vệ Khanh tức giận, còn nói: “Anh mà rửa chén sẽ làm vỡ bát.” Cô thản nhiên nói: “Vỡ cũng là vỡ bát nhà anh. Anh không rửa thì đừng hòng ăn.” Vệ Khanh nghĩ thầm, ăn xong mình không rửa, xem cô ấy làm được gì! Liền đi vào phòng tắm, nói: “Anh đi tắm đã!”

Chu Dạ nhìn hắn trốn còn nhanh hơn thỏ, mắng: “Đồ lười!” Cách một cánh cửa, còn nói: “Nói cho anh biết, anh mà không rửa bát, lần sau muốn em nấu cơm cho ăn, đừng có mơ, không có cửa đâu.” Vệ Khanh bất lực, mở vòi nước chảy ầm ầm. Hắn còn tưởng cuối cùng cô sẽ dịu dàng, hóa ra vẫn ngang ngược như trước. Tưởng cô sẽ giống như khi còn ở nhà, buổi sáng thức dậy, ngay cả kem đánh răng cũng lấy cho hắn.

Chu Dạ lại gọi hắn: “Anh có điện thoại kìa!” Hắn tức giận đáp vọng ra: “Kệ nó!” Chu Dạ thấy tiếng chuông kêu suốt, sợ có việc gấp: “Anh có nghe không? Em mang vào cho anh.” Vệ Khanh hỏi có thấy ai gọi không, Chu Dạ bảo là số lạ. Tâm tình hắn không vui, nói: “Ngắt đi, kêu ầm ĩ muốn chết.” Chu Dạ muốn đấm cho hắn vài cái, chỉ giỏi nghĩ xấu cho người khác.

Định ấn nút màu đỏ, lại không cẩn thận ấn nhầm nút màu xanh, vọng ra một giọng nữ ngọt ngào: “Vệ thiếu, tối nay có tiết mục, có tới không thế? Qua năm mới rồi, đi thư giãn chút…” Chu Dạ vừa nghe, trong lòng không vui, không biết hắn ở bên ngoài lại làm gì rồi! Thẳng thừng tắt máy, ném xuống đất.

Vệ Khanh đi ra, thấy cô ngồi ở trên sofa xem tivi, nhặt điện thoại lên, hỏi: “Sao điện thoại anh lại ở dưới đất nhỉ?” Chu Dạ “a” một tiếng, nói: “Vậy à? Rõ ràng em để trong túi quần mà, sao lại rơi xuống đất nhỉ?” Vệ Khanh cũng không nghi ngờ, nói: “Nấu xong chưa em?” Cô lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Đi ra ngoài ăn đi.” Vệ Khanh không muốn rửa bát, cũng không kiên trì, chỉ hỏi: “Muốn đi đâu ăn đây?”

Trong bụng Chu Dạ ngập tràn lửa giận, khiêu khích nhìn hắn: “Đi nhà hàng đắt nhất BắcKinh.” Vệ Khanh đập tay vào nhau phát ra tiếng, thoải mái nói: “Đi.” Lại ăn mặc chỉnh tề như thường lệ, lái chiếc xe thể thao, huênh hoang đi vào trong trung tâm thành phố.

Lúc dừng xe còn có người tới mở cửa xe, biển số xe cũng bị che lại. Chu Đậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, các xe khác đều được che biển số. Bồi bàn mặc áo trắng đen, cao lớn khôi ngôi, khí chất ngời ngời, phục vụ chu đáo, cực kỳ cẩn thận. Chu Dạ nhìn khung cảnh này, bị dọa không ít, đây là đâu vậy?

Vệ Khanh kéo cô đi trên một tấm thảm đỏ rất dài, đưa cho bảo vệ trước cửa thẻ hội viện. Đại sảnh xa hoa, không thể dùng từ nào miêu tả cho hết phong lưu phú quý. Đèn treo đều là thủy tinh, khiến người ta hoa cả mắt. Cột chống đều là gỗ lim, lại khắc chữ mạ vàng, khiến người ta líu lưỡi. Chu Dạ nhìn thấy người ra vào quần áo sang trọng, không hề tầm thường, mắng thầm trong lòng là sa đọa. Nơi này cùng mộng ảo thật giống nhau, làm cho cảm giác không chân thực.

Hai người vừa đi qua cửa xoay tròn, thì phía sau có một chiếc xe dừng lại, một đám cảnh vệ cầm súng nhanh chóng chạy tới. Chu Dạ thấy cảnh này quá phô trương, biết đây là đại nhân vật, dừng bước chân, quay lại tò mò nhìn. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc quân phục xoay người bước ra, nhìn mới ngoài ba mươi, mặc bộ quân phục màu nhung, đeo quân hàm, bên hai cầu vai đeo bốn sao, trên lưng đeo súng. Đứng ở nơi đó, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, tư thế hiên ngang anh hùng, khiến người khác tự giác ăn nói có ý tứ, nghiêm túc hết thảy.

Giơ tay lên, ngăn cản mọi người đi theo, bỏ súng xuống giao cho người cảnh vệ bên cạnh, mọi người nghiêng mình cúi chào. Cô đáp lễ, lưu loát bước đi, không nói gì, ngẩng đầu bước vào, bên người chỉ cho sĩ quan phụ tá đi theo. Chu Dạ mơ hồ dõi theo, chưa bao giờ cô nhìn thấy cảnh này.

Vệ Khanh thì lại nhíu mày, muốn kéo Chu Dạ tránh đi. Lại nghĩ nghĩ, nói: “Em chờ một chút.” Tươi cười nghênh đón: “Chị dâu!” Người kia thấy Vệ Khanh, bước chân chậm lại một chút, không đổi mặt nói: “Đây cũng không phải nơi công cộng.”

Vệ Khanh tức giận, nhưng không thể phát tác, lớn tiếng nói: “Báo cáo Trần chính ủy, đồng chí Vệ An đã chấm dứt đợt viếng thăm ở nước ngoài, chạng vạng ngày hôm qua đã hồi kinh.” Giọng điệu đượm vẻ trào phúng. Trên mặt người kia cũng không biểu hiện gì, chỉ gật đầu, nghiêm túc hỏi: “Còn có việc gì sao?” Anh mắt liếc nhìn Chu Dạ đứng cách đó xa xa, trầm giọng nói: “Đồng chí Vệ Khanh, yêu cầu chú chú ý tác phong cá nhân.” Nói xong, bước đi, như vào chỗ không người.

Vệ Khanh giận tới mức nổi gân xanh, chị ta dám lấy cung cách dạy binh lính để giáo huấn hắn. Hỏi thăm một chút, biết chị tới đây cùng cha mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, thế mà lại mặc quân phục ra trận. Vệ Khanh cũng không đi chào hỏi, dẫn Chu Dạ đi thẳng vào phòng khác, còn chưa hết giận.

Từ xa Chu Dạ nghe được hắn gọi chị dâu, trong lòng sợ hãi, lại nghe đoạn đối thoại của bọn họ, cảm thấy kì quái. Người nhà sao lại nói chuyện như vậy, hoàn toàn phân chia quan hệ cao thấp! Mà người đó liếc nhìn về cô, giống như khinh miệt, điều này làm cho Chu Dạ thấy không thoải mái.

Vệ Khanh giận không nhẹ, uống liền mấy chén, rốt cuộc cũng lầm bầm mắng: “Khốn kiếp, lại dùng cái giọng quan sai hách dịch, kiểu cách cái gì chứ! Anh hai cũng chẳng như vậy!” Anh trai hắn ở nhà là một người rất bình dị, gần gũi,không sĩ diện.

Chu Dạ biết đây là chuyện trong nhà hắn, không tiện hỏi đến. Vừa nhìn thấy chị dâu hắn thế kia, trong lòng lạnh lẽo, rốt cuộc cô cũng không cùng một thế giới với bọn họ. Nhà hắn vừa có tiền vừa có quyền thế.

Nhưng mà tâm tình vẫn còn chưa hết khó chịu. Hai người đều không còn cảm giác muốn ăn, ăn qua loa vài miếng, lại đi xuống dưới. Ở đại sảnh, lại gặp Trương Suất và cha mẹ hắn. Vệ Khanh dừng lại chào hỏi: “Xin chào Trương cục trưởng, Trương phu nhân.” Trương cục trưởng cười hớ hớ,  nói: “Vệ tổng, cũng tới đây ăn cơm sao? Vệ lão gia vẫn khỏe chứ? Vệ bộ trưởng cũng đã chấm dứt chuyến công du về nước rồi chứ?” Vệ Khanh ậm ừ trả lời.

Bọn họ đứng bên cạnh khách sáo, Chu Dạ và Trương Suất đều giật mình. Nhất là Trương Suất, ánh mắt hắn cứ nhìn về phía Chu Dạ. Lần trước Trương cục trưởng tới công ty của Vệ Khanh, chỉ lướt qua Chu Dạ, nên cũng không nhớ cô là ai, nói chuyện xong, liền rời đi. Còn Trương Suất, trước khi rời đi, còn liên tục quay đầu nhìn về phía Chu Dạ.

Chu Dạ cũng không nghĩ vận khí lại xui xẻo như vậy, đúng là may mắn đến thì ít, xui xẻo tới dồn dập. Nhất thời bị hoảng sợ, thiếu chút nữa hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Khanh biết Trương Suất có tình cảm với Chu Dạ, thấy cô cũng hồn bay phách tán như vậy, sắc mặt có chút khó coi, kéo cô đi ra, nghiêm mặt nói: “Nhìn gì mà nhìn, đi đường đừng ngó nghiêng lung tung.”

Chu Dạ cảm thấy đêm nay giống như một giấc mộng.

(Có lẽ là yêu) Chương 28: Mưa gió

Edit: Ishtar

Trên đường về, Chu Dạ không nói lời nào, chỉ ngồi dựa về phía cửa xe, nhìn những ngọn đèn đường tỏa sáng bên ngoài cửa sổ. Gió xuân lướt qua những tán lá khô còn sót lại của mùa đông, cứ như thế lác đác rơi, mộng ảo. Tết Nguyên tiêu, ánh đèn rực rỡ, vậy mà trong lòng lại cảm giác bất an, dường như có một nỗi lo sợ len lỏi trong tim.

 Vệ Khanh phá tan sự im lặng: “Sao thế? Chẳng nói câu gì, em đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngây người như thế?” Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau nói: “Em nghĩ, có lẽ sau này anh không nên đưa em tới nơi này ăn cơm.” Thà rằng hai người ở nhà nấu ăn, xem tivi còn tốt hơn, giống như trước anh anh tôi tôi. Chu Dạ ân hận, ân hận mối quan hệ giữa hai người sắp sửa chấm dứt như vậy. Đêm nay, nhìn cảnh tượng đó, càng làm cho cô thấy chấn động, càng làm cho cô thấy rõ bức tường chắn giữa hai người.

Vệ Khanh lại hoàn toàn hiểu lầm ý cô, hỏi lại: “Vì sao?” Lại nhịn không được, nhíu mày nói: “Vì Trương Suất?” Cho nên không muốn xuất hiện cùng hắn? Dáng vẻ này của Chu Dạ, làm cho hắn thấy bất mãn. Chu Dạ không nói gì, đột nhiên Trương Suất xuất hiện, đúng là đã khiến cô giật mình.

Vệ Khanh hừ lạnh một tiếng, nói: “Chu Thị, em đang nghĩ gì vậy? Em bày cái vẻ mặt này cho anh xem, là vì Trương Suất sao?” Chu Dạ không kiên nhẫn, tức giận nói: “Anh nói bậy bạ gì đó! Em không hỏi anh thì thôi, anh lại còn đổ tội lên đầu em sao? Được lắm, anh nói đi, anh gặp người nhà liền vất em sang một bên, là có ý gì?”

Lúc này Vệ Khanh mới hiểu vì sao cô lại tức giận, đây đúng là vấn đề lớn, vội giải thích: “Chu Dạ, không phải như em nghĩ đâu, em danh chính ngôn thuận là bạn gái anh. Anh không giới thiệu em với chị ấy là vì… aiz, tạm thời chưa thể nói rõ được. Chị dâu anh xuất thân trong quân đội, tính cách cương nghị, tác phong nghiêm túc, không dễ dàng nói chuyện. Huống hồ, chị ấy vẫn có thành kiến với anh, cho rằng cách cư xử của anh có vấn đề, không ưa anh.” Nói thẳng ra, hắn cũng chả thế nào ưa nổi chị dâu.

Chu Dạ nghĩ, người kia cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, người ta có thể không có nhận xét gì sao? Ngay cả chị dâu hắn cũng không ưa hắn, dễ dàng đoán được, trước kia hắn hoang toàng bao lâu, trong lòng càng không vui. Vệ Khanh nói: “Anh nói xong rồi, đến phiên em.” Chu Dạ ngạc nhiên nói: “Đến phiên em cái gì?”

Vệ Khanh lườm cô, “Đến phiên em nói chuyện Trương Suất.” Chu Dạ lườm  hắn một cái, “Chẳng có gì cả… dừng xe, đừng chạy tới trước cổng trường.” Trong lòng Vệ Khanh tồn tại khúc mắc, cho rằng cô muốn trốn tránh, bây giờ lại như vậy, hầm hừ nói: “Chu Dạ, anh và em hẹn hò, cho tới bây giờ đều quang minh chính đại. Vì sao không thể đưa em tới sân kí túc?” Điều này khiến cho hắn cảm giác mỗi khi ở gần Chu Dạ cứ phải lén lút. Căn bản cô không để hắn vào mắt.

Chu Dạ chán nản, sao hắn không hiểu chuyện như vậy, giờ còn cố tình gây chuyện nữa! Ai kêu hắn khiến người khác chú ý, làm cho người khác bàn tán sau lưng? Người vào trường là cô, cũng không phải hắn, không thể tự nhiên được. Cô không phải người thích gây scandal, chuyện tình cảm lại biến thành đề tài trà dư tửu hậu, có gì vui vẻ cơ chứ?

Vệ Khanh rầu rĩ ngừng xe, nhìn cô đá cửa bước ra, chẳng nói chẳng rằng, càng thêm bực bội, tùy tiện rút chìa khóa xe, kéo cô lại nói: “Anh đưa em về.” Dùng nhiều sức, ôm chặt cô đi về phía trước. Chu Dạ giãy dụa, cảm thấy đau, lạnh lùng nói: “Không cần, đến nơi rồi, em tự về được.”

Đột nhiên Vệ Khanh hét lên: “Em nghe lời chút đi.” Kéo cô, đi nhanh về phía trước. Chu Dạ theo không kịp, lảo đảo, suýt nữa thì ngã, tức giận, ra sức đẩy hắn: “Anh buông ra, em không cần anh đưa về.” Vệ Khanh lạnh lùng nhìn cô, ngang ngược ôm eo cô, không hề có ý buông tay, nhưng cũng đi chậm dần lại.

Chu Dạ cũng bình tĩnh, cứng người, giãy dụa vô ích, hậm hực đi về phía trước. Cứ như vậy giằng co, tới trước cửa kí túc, nửa ngày không thấy hắn buông tay, đành phải lên tiếng: “Đến rồi.” Đương nhiên Vệ Khanh biết đã tới nơi, thấy dáng vẻ cô như vậy, càng khó chịu, kéo cô về phía sau, đứng dưới tán cây, hung hăng hôn cô.

Chu Dạ giận dữ, hai tay bị giữ chặt ở sau người, chân vừa nâng lên đã bị áp chế, đầu vẫn nghiêng ra bên ngoài, Vệ Khanh không kiên nhẫn, nói: “Em ngoan ngoãn một chút!” Tay phải giữ mặt cô, đầu lưỡi không theo ý cô, dám chen vào.

Chu Dạ nhìn thấy bạn bè trong trường đều tò mò nhìn về phía mình, vừa thẹn vừa giận, nước mắt lã chã rơi. Lúc này Vệ Khanh dịu dàng hôn cô, cũng bỏ sự phong tỏa, tới lúc miệng cảm thấy mặn mặn, mới phát hiện ra cô không, mới biết được mình đã quá giận dữ.

Chu Dạ vì bị chú ý, càng tăng áp lực, khóc nức nở, nước mắt cứ như mưa rơi xuống không ngừng. Vệ Khanh chán nản, liên tục dỗ dành cô: “Anh xin lỗi, là anh không tốt. Chu Dạ, ngoan, đừng khóc nữa…” nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Chu Dạ tủi thân, lại không dám khóc thành tiếng, bị dồn nén rất khó chịu. Vừa đẩy hắn ra, vừa lau lau nước mắt, cũng không thèm để ý xung quanh, chạy vội về phía kí túc.

Vệ Khanh thất thểu nhìn theo bóng cô, quả thật do mình quá xúc động, lại còn dùng sức với cô nữa.

Liền gọi điện thoại cho cô, đương nhiên là Chu Dạ không nghe máy, nhìn xuống tắt máy luôn, rút luôn cả dây điện thoại trong kí túc. Cô nhắm chặt mắt nằm trong chăn, từng giọt nước mắt lã chã rơi, đau lòng nghĩ, Vệ Khanh và cô, dù là về địa vị, thân phận, hay tuổi tác, không chỉ kém nhau một chút mà là cực lớn. Cô sợ rằng lúc này hắn chiều chuộng cô, một mai khi hắn chán ghét, cô chẳng khác gì một oán phụ!

Cả đêm, Vệ Khanh gọi vài cuộc tới, ngay cả điện thoại ở kí túc cũng không liên lạc được, biết mình đã khiến cô tức giận. Nghĩ nghĩ, qua vài ngày nữa rồi nói sau, chờ cô hết giận, lại đi tìm cô. Theo tính xấu của cô, bây giờ mà tới gặp, không bị sập cửa vào mặt mới là lạ.

Tết Nguyên tiêu trôi qua, bắt đầu khai giảng học kỳ mới. Theo thường lệ lại họp lớp, hiếm khi bạn bè đông đủ ở trong lớp, Trương Suất cũng không ngoại lệ. Vì chuyện Vệ Khanh mà tâm tình Chu Dạ không vui, cả người rầu rĩ chán nản ngồi góc lớp. Trương Suất ngồi phía bên kia, quay đầu nhìn cô mấy lần, cô cũng không phát hiện ra.

Tiếu giáo sư vẫn tận tình hướng dẫn, lời nói thấm thía khuyên răn mọi người, nội dung chính là tập trung vào việc học, cố gắng chuyên cần. Vẫn như mọi khi, mọi người vừa nghe vừa ngáp, vất vả mãi mới thầy nói xong, mọi người lục tục ra về. Chu Dạ tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thân cây đào đã có thêm nhiều lộc non, lại thêm mùa xuân mới. Chỉ tiếc rằng gió lạnh vẫn chưa hết, nhìn thời tiết hôm nay, âm u, dường như sắp mưa. Trong lòng càng thêm muộn phiền.

Trương Suất ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn nhìn cô một lát, nói: “Bị ốm sao? Nhìn mặt bạn nhợt nhạt quá.” Chu Dạ lắc đầu: “Không, thời tiết xấu, cho nên tinh thần cũng không tốt.” Cô vì Vệ Khanh mà tiều tụy.

Trương Suất chần chừ một lúc, vẫn nói: “Chu Dạ, tối hôm đó, thấy bạn đi cùng với Vệ tiên sinh, mình rất bất ngờ…” Chu Dạ miễn cưỡng nói: “Nhìn thấy bạn, mình cũng bất ngờ.” Trương Suất im lặng, một lúc sau mới nói: “Từng nhớ trước kia bạn đã nói, bạn và Vệ tiên sinh không có quan hệ gì.”

Chu Dạ thở dài, “Đó là trước kia, ngay cả bây giờ mình và anh ấy có gì đi nữa, về sau cũng chưa nói trước được.” Trương Suất im lặng, nửa ngày sau mới nói: “Thấy bạn và Vệ tiên sinh ở cùng một chỗ, mình…” hắn không nói hết, nhưng vẻ mặt ảm đạm, giọng buồn bã.

Chu Dạ vùi đầu vào cánh tay, thấp giọng nói: “Có lẽ bạn sẽ thấy mình giống kiểu con gái ham hư vinh, nhưng mà , đừng lo. Nếu đổi lại là người khác, mình cũng sẽ nghĩ như vậy.” Có một số chuyện, người ngoài không thể nào hiểu được. Ngay cả người trong cuộc còn mê man không rõ, huống chi là người khác. Nếu Trương Suất vì chuyện đó mà hiểu lầm cô, cô cũng không có gì để nói.

Trương Suất lắc đầu, “Không phải, mình chưa hề nghĩ vậy. Chu Dạ, cho tới bây giờ mình chưa từng thấy một người con gái nào tốt như bạn. Mình thật sự rất thích bạn.”

Chu Dạ nghĩ hắn đang muốn an ủi mình, cười cười: “Cảm ơn, cách bạn khen ngợi người khác thật đáng yêu.” Tươi cười nhưng vẫn không thể xóa đi hết vẻ u buồn.

Trương Suất thở dài, biết là đã muộn, vì thế hỏi: “Bạn thực sự hẹn hò với Vệ tiên sinh sao?” Chu Dạ gật đầu: “Bây giờ thì đúng vậy, còn sau này thì chưa biết thế nào.” Hắn nghe ra giọng nói bi quan của cô, hỏi: “Sao thế?” Hắn lo rằng Chu Dạ bị bắt nạt. Vệ Khanh là cao thủ tình trường, mà Chu Dạ chỉ là một sinh viên chưa biết gì.

Chu Dạ cười khổ: “Bọn mình… coi như là cãi nhau đi.” Trương Suất nhìn cô, hỏi vì sao. Cô lại nghiêng đầu hỏi hắn: “Cậu có biết chuyện nhà Vệ Khanh không?” Trương Suất và hắn là người cùng giai cấp, hẳn là cũng biết một chút chuyện.

Trương Suất gật đầu nói: “Có nghe qua một chút.” Chu Dạ chần chừ, rồi cũng hỏi: “Tối hôm Nguyên tiêu, bọn mình gặp chị dâu anh ấy, mặc quân phục, vô cùng oai vệ.” Trương Suất “à” một tiếng, nói: “Chị dâu của Vệ tiên sinh là con gái duy nhất của Trần ủy viên trưởng, nghe nói từ nhỏ đã tham gia quân ngũ, là một anh thư, nữ trung hào kiệt. Trần gia so với Vệ gia chỉ có hơn chứ không kém, cha mẹ đều là cán bộ cấp cao, bản thân chị ấy cũng là quân nhân cao cấp. Mình từng nghe cha mình nói, chị ấy là người rất nghiêm túc, không biết giả dối.”

Chu Dạ nghe xong lắc đầu, nói đi nói lại, còn không phải là một cuộc hôn nhân giữa tầng lớp thượng lưu và giới chính trị sao? Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt lãnh đạm của người phụ nữ ấy với Vệ Khanh tối hôm đó, ngay cả khi nghe tới tên chồng cũng thờ ơ, một người nghiêm nghị như cô ấy, không biết cuộc sống hôn nhân có vui vẻ hay không?

Trương Suất không ngờ rằng cô đã là bạn gái người khác, có chút chán nản vô lực, nói: “Vì sao bạn và Vệ tiên sinh lại cãi nhau?” Cô lắc đầu: “Trương Suất, mình không muốn nghĩ tới chuyện này nữa.” Hiện tại, cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại tức giân, người nên tức giận phải là cô mới đúng. Hết lôi lại kéo cô, động tác thô bạo, còn không để ý tới tâm trạng cô, cưỡng hôn cô. Cô vẫn còn chưa hết giận, lúc này lại nghe Trương Suất hỏi, càng thêm chán nản chuyện trước mắt.

Trương Suất tỏ vẻ xin lỗi: “Bạn và Vệ tiên sinh yêu nhau, mình lại nói linh tinh, đúng là không có tư cách…” giọng có chút chua xót. “Nhưng mà Chu Dạ, mình nghĩ bạn vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, có phải không?” Đương nhiên hắn có cái nhìn không tốt về Vệ Khanh.

Chu Dạ cười khổ, như vậy xem ra, chuyện của cô và Vệ Khanh đã đi tới hồi kết rồi sao? Trương Suất thấy cô đau lòng, không biết nói gì hơn, nhớ tới một chuyện, đổi chủ đề: “Chu Dạ, đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. Bạn còn nhớ từng hứa sẽ làm mẫu cho mình không?”

Nếu không có hắn nhắc nhở, sợ rằng cô đã sớm quên, liền nói: “Đúng vậy, mình cứ nghĩ bạn đã nhờ người khác.” Trương Suất lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không đâu, mình vẫn luôn chờ bạn.” Trong câu nói ám chỉ điều khác.

Chu Dã miễn cưỡng hồi phục tinh thần, hỏi: “Bây giờ ư? Bạn cứ lấy bản vẽ tới, mình dựa ở đây được chứ?” Trương Suất lắc đầu: “Không, lần này không chỉ phác họa, mình nhất định phải vẽ thật đẹp. Chờ thời tiết tốt hơn, hoa nở, chúng ta ra ngoại ô đi.”

Chu Thị không có ý kiến gì, nói: “Mùa xuân năm nay tới sớm thật đấy, bạn nhìn xem…” chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Đều đã nảy mầm, sẽ nhanh chóng nở hoa.” Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Tình yêu của Chu Dạ cũng sẽ nở hoa rất nhanh, tuy rằng giữa giai đoạn sẽ phải trải qua chút mưa gió.

Tuy Chu Dạ đau khổ, nhưng việc học cũng làm phân tán sự chú ý của cô. Cô đang chờ kết quả kì thi nghiên cứu sinh, vô cùng lo lắng. Có vài trường đã sớm công bố kết quả thi, điểm rất cao, càng làm cô thấy áp lực nặng nề. Tuy cô thi tại trường, nhưng nếu điểm không đủ, thành tích có giỏi tới mấy cũng vô ích, huống chi cô còn phải tranh thủ lo vấn đề tiền nong, đến lúc tiền học phí có nâng lên cũng không cần lo lắng.

Chuyện tình cảm và việc học tập đều lầm vào trạng thái báo động, điều này làm cô mất hết niềm tin. Chu Dạ vừa thầm oán trách nhà trường làm việc chậm chạp, vẫn còn chưa báo điểm, vừa nghe tin báo Tất Thu Tĩnh đỗ thủ khoa bên Thanh Hoa, thi vòng hai chỉ cần làm bài qua loa là qua, nói chung là đã chắc chắn sẽ đỗ rồi. Trường cô như vậy, cô ấy lại thi đỗ vào Thanh Hoa, đã là một kỳ tích, mấy năm mới có một người. Cô càng thêm lo lắng, bất an.

Về chuyện Vệ Khanh, cô muốn đi tìm Lâm Phỉ xin ý kiến, bây giờ cô tâm phiền ý loạn. Nếu là trước kia, cô không hề để tâm tới, cho đỡ vướng bận. Nhưng bây giờ không hề đơn giản như vậy, dù gì cũng là tình cảm thật lòng, cho dù buông tay, cũng rất lưu luyến. Nhưng tình hình trước mắt như vậy, vẫn phải ra quyết định. Tiếp tục hay chia tay, cô rất do dự, lý trí nói nên chia tay nhưng tìm cảm thì vẫn hy vọng có thể ở bên nhau. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Chuyện của cô, Lâm Phỉ biết rõ nhất, hy vọng có thể đưa ra một biện pháp thích đáng.

Tới khi cô đi tìm Lâm Phỉ, lại phát hiện cô ấy ở cùng một chỗ với Cao Dương, vô cùng ngạc nhiên. Cao Dương là bạn trai cũ của Lâm Phỉ, có lẽ là bạn trai cũ cũ rồi ấy, không hiểu vì lý do gì mà hai người chia tay, không nghĩ tới bây giờ lại ở chung một chỗ. Cao Dưa cầm túi xách cho bạn gái, để lại hai người nói chuyện, vô cùng lịch sự.

Chu Dạ nhìn bóng Cao Dương khuất sau cánh cửa, vội vàng hỏi Lâm Phỉ: “Ngươi và hắn quay lại rồi sao?” Lâm Phỉ không phải thường nói ngựa tốt không nhai lại cỏ, trời đất thiếu gì cỏ ngon sao? Sao giờ lại quay lại, vô cùng lạ lẫm.

Lâm Phỉ lắc đầu, thở dài nói: “Không có cách nào khác, nghiệt duyên.” Tuy  nói như thế, nhưng lại rất vui vẻ . Chu Dạ cười, trêu ghẹo nói: “Vậy thiếu gia trước kia đâu?” Lâm Phỉ nhíu mày, “Đừng nói nữa, loại người ngoài mặt bảnh bao, áo mũ chỉnh tề, nhưng thực tế lại là mặt người dạ thú. Ta đã học được bài học, nhìn rõ ràng rồi, quyết định chia tay không luyến tiếc. Cao Dương cũng đã hứa sẽ không lăng nhăng với những người mẫu nữa khác, bỏ đi, vì hắn, ăn lại một lần cũng đáng giá.”

Chu Dạ cảm thán, chuyện của cô ấy xem như viên mãn, còn mình thì không biết thế nào bây giờ. Vì thế đem mọi chuyện kể cho cô nghe, hỏi cô có ý kiến gì không. Lâm Phỉ nghe xong, có chút giật mình, hỏi: “Anh ta ở nhà cậu mừng năm mới sao?” Chu Dạ gật đầu, nhớ tới càng thêm lựa chọn khó khăn. Sớm tối ở chung, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình.

Lâm Phỉ cũng biết loại tình cảm này khó có được kết quả tốt, không dễ dàng lấy lòng mọi người, nhưng trên lập trường bạn bè, vẫn cẩn thận nói: “Chu Dạ, thực sự ý ngươi thế nào? Chỉ là muốn cùng hắn yêu chơi bời, hay còn ý khác… hoặc là muốn kết hôn?”

Chu Dạ hoảng hốt, vội xua tay nói: “Không có, ta chưa từng nghĩ tới chuyện này.” Kết hôn, vì sao hết cha cô, giờ lại tới Lâm Phỉ nhắc nhở tới? Sở dĩ cô cảm thấy chuyện hôn nhân là xa vời, nguyên nhân đơn giản là ngay cả trên danh nghĩa pháp luật, cô còn chưa đủ tuổi kết hôn.

Lâm Phỉ nhún vai: “Nếu ngươi không coi đó là điều kiện quan trọng hàng đầu, thì chuyện nam nữ ở chung một chỗ, đương nhiên nảy sinh tình cảm. Nếu thấy bên nhau không thoải mái, không hợp nữa thì chia tay.” Chu Dạ chán nản, úp mặt vào bàn, rên rỉ nói: “Ta cũng biết điều đó, nhưng mà ta thực lòng thích anh ấy… ngươi nhìn ta bây giờ xem, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả!”

Lâm Phỉ thở dài, “Trước kia ta cũng rất thích thiếu gia kia, vừa đẹp trai vừa hài hước, cũng không phải vì anh ta có tiền, nhưng mà người ta chỉ chơi đùa với ngươi cho vui, sau khi chán chê, sẽ không đối xử tốt với ngươi nữa. Chờ ngươi níu kéo, sẽ thành người không biết xấu hổ. Nói thật, trước kia Vệ Khanh cũng đối xử với các cô gái khác như vậy.”

Lời này nói ra làm lòng Chu Dạ tê tái. Bây giờ Vệ Khanh đối xử tốt với cô, nhưng có thể bao lâu? Bây giờ còn chưa lún sâu vào bùn, nhưng chẳng may sau này hắn thay lòng đổi dạ thì sao? Cho dù mình có kêu trời kêu đất cũng chẳng ích gì, có khổ cũng không nói lên lời. Trước kia không liên quan, cô không thích hắn, vỗ tay hai phát là xong; nhưng bây giờ thì khác, biết rõ không có kết quả, cứ lưu luyến không thôi, đến khi thật sự bị hắn vất bỏ, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão.

Suy nghĩ như vậy, cuối cùng cũng thông suốt. Cô vốn từng muốn có một thời gian hưởng thụ tình yêu, cho tới bây giờ, Vệ Khanh vẫn chưa làm gì sai. Nếu cứ tiếp tục, chưa chắc đã như vậy. Cô không muốn cãi nhau tới mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không muốn cả đời ân hận, bây giờ vẫn còn có thể lùi bước, buông tay, chạy nhanh ra khỏi bờ vực thẳm, quay đầu lại là bờ.

Chu Dạ lẻ loi một mình, chỉ có thể tự mình bảo vệ mình

Lúc Vệ Khanh gọi điện muốn gặp cô, cô đã có sẵn chủ ý, vì thế vui vẻ đồng ý. Giống như sóng biển đón gió, Chu Dạ đã hạ quyết tâm.

Địa điểm do Chu Dạ chọn, cô nói muốn đi Di Hòa Viên chơi. Cô muốn tìm một nơi phong cảnh đẹp làm chỗ chia tay, tâm tư cũng thoải mái hơn. Kiên quyết không cho Vệ Khanh tới đón, nói sẽ đứng ở cổng điện ngọc chờ. Tự mình mượn xe đạp phóng tới, từ sớm đã ra khỏi cửa. Đến nơi đứng chờ mãi vẫn không thấy Vệ Khanh đến, nghĩ thầm, chẳng lẽ chia tay cũng gian nan như vậy?

Tay nắm chặt túi xách lăc lư, nhàm chán đứng chờ, có nhiều người khách nước ngoài đi tới gần, hỏi cửa vào Di Hòa Viên có phải ở phía trước hay không. Chu Dạ không giỏi tiếng anh, ngượng ngùng mở miệng, đỏ mặt khoa tay múa chân, nói phía trước phía trước, rẽ trái rẽ trái là đến. Đến khi đám người kia hiểu được, người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Có một chàng trai thấy cô xinh xắn, muốn lại gần. Cô nghĩ thầm, mẹ ơi, muốn hỏi cái gì thì hỏi, đừng có hỏi tiếng Anh là được, tốt nhất là chuồn nhanh thôi.

Vệ Khanh nghe Chu Dạ đồng ý gặp hắn, rất vui, nghĩ cô đã hết giận, vừa đi vừa huýt sao, nhanh chóng tới nơi. Nhưng trên đường đi bị kẹt xe, đoạn từ Thanh Hoa tới Di Hòa Viên, đường xá loạn xạ, hắn đành dừng xe ven đường, chạy bộ tới.

Đến nơi, thấy Chu Dạ đang nói chuyện với một gã trai người nước ngoài, xông lên, ôm eo cô, giữ chặt, lại dùng tiếng Anh khách sáo hỏi: “Anh bạn, muốn hỏi gì vậy?” Chàng trai nhún vai, lại liên tục nói cảm ơn Chu Dạ, chậm rãi bước đi.

Vệ Khanh giả vờ như không biết, hỏi: “Em nói chuyện gì với hắn vậy?” Chu Dạ đẩy vuốt sói của hắn ra, nói: “Không có gì, cậu ta chỉ hỏi đường thôi.” Vệ Khanh hừ một tiếng, hỏi đường mà ân cần như vậy sao? Tay lại vươn tới. Chu Dạ không biết làm sao, bỏ qua đi, coi như là lần cuối cùng, đi vào nói sau.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+