Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 35-36 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 35: Ly biệt

Edit: Ishtar

Vệ Khanh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô ấy còn không biết sống chết dám cự tuyệt! Nửa ngày mới có phản ứng lại: “Cái gì? Xuất ngoại?” Nói như vậy, nghĩa là Trương Suất phải đi! Hôm nay hắn ăn dấm chua kia chẳng phải vô ích rồi sao? Nhưng nhớ tới buổi tối Chu Dạ nhu thuận, mềm mại như vậy, nhíu mày, coi như cũng đáng giá!

 Nghĩ về Trương Suất giống như giặc ngoại xâm, cứ như vậy tự rút lui, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn ước gì Trương Suất kia vĩnh viễn không cần trở về, tuổi trẻ của cậu ta so với hắn mà nói là mối lo ngại lớn nhất. Như vậy thì, vấn đề lớn nhất hiện nay chính là chuyện ra mắt rồi, đầu óc lại bận suy nghĩ làm thế nào thuyết phục được Chu Dạ tới gặp cha mẹ hắn. Hắn cảm giác được Chu Dạ không thực sự muốn như vậy, nếu muốn thuyết phục cô, e rằng còn phải tốn một phen tâm tư.

Tắm rửa xong đi ra, không ngờ Chu Dạ lại chủ động gọi điện thoại tới, hỏi hắn ngủ chưa, có thể nói chuyện chút không, thái độ rất ân cần. Hắn hừ một tiếng, cô cũng rất thức thời, kiến phong sử đà [16], thấy hướng gió không đúng, vội vàng nói chuyện mềm nhẹ, đúng là hắn chẳng có biện pháp nào với cô cả. Thở dài, hỏi: “Về đến trường chưa? Trên đường không bị cơ động tóm đấy chứ?” Chu Dạ nghĩ mà sợ, nói: “Lúc đi qua đường vành đai thành phố, thấy cơ động đang xử lý một tai nạn, sợ quá, sợ họ chặn em lại. Không dám tiếp tục lái xe, ngày mai anh tới trường lấy được không?”

Vệ Khanh nói: “Nếu em thật sự muốn lái xe, vậy đi học bằng lái cũng tốt, không thì anh giúp em lấy một cái.” Chu Dạ thấp giọng nói: “Em không nghĩ đi thi bằng lái, em chỉ muốn đi tiễn Trương Suất… tuần sau…” Hắn không nhiều lời, lập tức cắt ngang: “Không được!” Không chút nể mặt, không thương lượng.

Chu Dạ chuyển sang chính sách dụ dỗ, nhõng nhẽo nói: “Cậu ấy sang Italy học vẽ, không biết khi nào mới có thể trở về. Bạn học với nhau bốn năm, không đi tiễn sao được, anh thấy có đúng hông? Vệ Khanh, em biết anh tốt nhất mà, anh cho em đi được không? Em với cậu ấy chỉ là bạn bè mà thôi, anh cho em đi…” cố tình dài giọng, mê hoặc lòng người.

Cô rất ít khi làm nũng với hắn, Vệ Khanh liền không chịu nổi: “Hôm nay vẫn còn chưa nói đủ sao?” Khẩu khí vẫn còn cứng rắn, nhưng thực ra đã mềm đi rất nhiều. Cô liền không ngừng cố gắng: “Vệ Khanh, em nói thật mà, Trương Suất nói, cậu ấy thích em, nhưng phải đi, cho nên hi vọng em tới tiễn cậu ấy. Cho tới nay, cậu ấy đều rất tốt với em, em chỉ giống như bạn bè đi tiễn cậu ấy, không được sao?”

Cô thành thật như vậy, hắn cũng không thể từ chối. Đành phải hờn dỗi nói: “Đi thì có thể, nhưng anh có một điều kiện…anh đi cùng em.” Hắn muốn đi theo giám sát. Đàn ông có một chút tâm tư thôi cũng rất đáng sợ rồi. Đương nhiên Chu Dạ không muốn, nói: “Anh và Trương Suất đâu có thân quen, đi tới nói chuyện lại không thoải mái.”

Cô đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Vệ Khanh ngáp một cái, lười biếng nói: “Chu Dạ, anh nói cho em biết, nếu em không cho anh đi cùng ra sân bay thì em phải tới nhà anh ăn một bữa cơm.” Chu Dạ im lặng, cuối cùng không thể không nhượng bộ, ủ rũ  nói: “Được rồi, chúng ta cùng ra sân bay.”

Chu Dạ nhìn người đến người đi ở sân bay, chậm chạp không xuống xe, chần chừ nói: “Vệ Khanh, anh ở trong xe chờ em có được không?” Lắc lắc cánh tay hắn, chớp chớp mắt. Nhưng lần này Vệ Khanh không mềm lòng, nhún vai nói: “Nếu không xuống xe, quay về cũng tốt.” Hắn thì chẳng có gì bất tiện cả.

Chu Dạ bất đắc dĩ đi theo hắn xuống xe, ánh mắt nhìn ngó xung quanh. Trương Suất đang cầm một hộp giấy lớn ngồi đằng kia, bên cạnh còn có mấy bạn học, mọi người đang nói chuyện. Chu Dạ vội chạy tới chào hỏi. Vệ Khanh mỉm cười bắt tay: “Trương cục trưởng, Trương phu nhân.” Vô cùng thành thục, ổn trọng, bộ dáng sự nghiệp thành đạt.

Trương cục trưởng không nghĩ hắn sẽ tới, sửng sốt một chút, vội nói: “Vệ tiên sinh, xin chào, xin chào.” Nói xong đưa mắt nhìn Chu Dạ. Vệ Khanh vội giải thích: “Chu Dạ và Trương công tử là bạn học, tôi đưa cô ấy tới đây.” Trương cục trưởng gật đầu, không nói gì. Trương phu nhân lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nhìn Chu Dạ cười hỏi Vệ Khanh: “Như vậy, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái của Vệ thiếu sao?” Trước mặt công chúng, không tránh được tai mắt là điều đương nhiên.

Vệ Khanh lại cười lắc đầu, tiếp theo bật ra ra một câu kinh người, “Là vị hôn thê của tôi.”

Chẳng những mọi người sững sờ, ngay cả Chu Dạ cũng trợn to mắt nhìn hắn, giống như sợ hãi. Người có phản ứng đầu tiên là Trương cục trưởng, vội cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Vệ thiếu, Vệ lão tiên sinh chắc rất vui vẻ.” Trương phu nhân thân thiết lôi kéo Chu Dạ khen cô xinh đẹp.

Chu Dạ ngơ ngác, không kịp phản ứng. Một vài bạn học cùng lứa tuổi giật mình đi tới cười rộ: “Chu Dạ, không thể tưởng tượng được bạn đã đính hôn, lại còn là một rể kim quy nha! Hâm mộ chết đi được! Bạn thật xấu tính, không chịu tiết lộ thông tin, giấu kín quá nha…” Đều oán giận trêu chọc.

Chỉ có Trương Suất không nói gì. Chu Dạ nhìn ánh mắt cô đơn, bi thương của hắn, có chút khổ sở. Mặc dù cô cũng bất mãn khi Vệ Khanh giới thiệu như vậy, nhưng cũng không thể giống như lần trước, bốc đồng nói: “Tôi không phải là vị hôn thê của anh” làm mất mặt nhau trước mặt mọi người

Trương Suất đi tới phía trước, đưa hộp giấy cho cô. Chu Dạ nhìn nhìn, hỏi: “Đây là cái gì?” Trương Suất mở ra: “Đây là những bản phác họa mình đã vẽ từ nhỏ tới lớn, bây giờ tặng cho bạn.”

Chu Dạ cảm động, cô biết những bức phác họa này có ý nghĩa với người họa như thế nào. Cầm lấy một bản trên cùng, mở ra nhìn thấy, góc dưới bên phải lại viết tên mình, cô ngây ngẩn cả người: “Đây là tranh của mình mà? Nhưng mà mình lại không nhớ ra vẽ khi nào?” Vẽ một đống hoa quả, hiển nhiên là tiện tay mà vẽ. Nhìn thời gian, đúng là hai năm trước.

Trương Suất cười: “Bạn làm rơi, nhưng mình không trả lại cho bạn.” Nhưng vẫn lặng lẽ giữ gìn tới bây giờ. Hóa ra hắn có tình cảm với cô từ rất lâu nhưng lại lặng lẽ che giấu. Chu Dạ rất xúc động, ngón tay lướt nhẹ trên bản vẽ, cười cười: “Trương Suất, mình sẽ nhớ bạn.” Nàng sẽ nhớ kỹ người bạn đẹp trai ôn hòa này của mình.

Trương Suất vươn tay, Chu Dạ để mặc cho hắn ôm mình, cười tươi rạng rỡ. Trương Suất nhìn Vệ Khanh đứng phía xa, thở dài nói: “Chu Dạ, chúc bạn hạnh phúc.” Cô gật đầu: “Ừ, bạn cũng phải như vậy nhé.” Hy vọng mọi người đều giống nhau, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người đều tiến tới ôm, lưu luyến không rời.

Trước khi đi, Trương Suất vỗ vai Chu Dạ, nói: “Mình sẽ trở về thăm bạn.” Cố tình liếc mắt về phía Vệ Khanh, làm như khiêu khích. Cô gật đầu: “Ừ, tới lúc đó gọi điện cho mình nha, mình sẽ giúp bạn mở tiệc tẩy trần.” Cũng không để ý sắc mặt Vệ Khanh.

Từ nay về sau, mỗi người ở một nửa trái đất. Tương kiến thời nan biệt diệc nan, đông phong vô lực bách hoa tàn [17]. Cô đứng ở đó, nhìn biển người mờ mịt, nơi đây mỗi ngày không biết diễn ra bao nhiêu cảnh chia ly thăng trầm.

Vệ Khanh che trước mặt cô, bất mãn nói: “Mọi người đi rồi, em còn nhìn cái gì?” Trong lòng cô khó nén thương cảm, cảm xúc hụt hẫng, cũng không nói gì, ôm hộp giấy đi về. Vệ Khanh chỉ vào hộp, tức giận nói: “Đây là gì?” Tên nhóc Trương Suất kia đưa cái này cho cô, không biết là có ý gì. Nhưng mọi người đi rồi, hắn cũng không thèm so đo, chẳng qua hắn khó chịu khi nghe thấy cô nói câu kia. Nghĩ thầm, đến lúc đó phải nghĩ cách thay số điện thoại của cô mới được.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Ra sân bay, Vệ Lhanh hỏi: “Khi nào thì tới nhà anh?” Chu Dạ co người lại, cũng không biết trả lời thế nào, bỗng nhiên nhớ ra, chất vấn: “Vệ Khanh, vì sao vừa rồi anh lại nói em là vị hôn thê của anh? Anh quá đáng!” Bắt đầu cùng hắn quyết toán sổ sách.

Vệ Khanh nhìn không chớp mắt, nhíu mày nói: “Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn.” Nhìn dáng vẻ chắc chắn của hắn, Chu Dạ ngứa mắt nổi giận: “Ai nói thế? Ai nói em là vị hôn thê của anh! Anh cứ nằm mơ đi!”

Vệ Khanh quay đầu nhìn cô, sắc mặt không tốt , “Chu Dạ, em nói rõ xem, ý em là gì?” Tính tình Chu Dạ chẳng thay đổi gì cả, hắn cũng chẳng nói gì sai, lại nói lung  tung, mỗi lần đều như vậy, làm hắn tức chết rồi!

Hừ lạnh một câu “Em không phải vị hôn thê của anh!” Cô nghĩ đến ba từ “vị hôn thê” biểu hiện ý nghĩa thế nào, còn có chút hoảng sợ, suy nghĩ của cô nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn gái.

Lời nói này làm đau lòng Vệ Khanh: “Chu Dạ, em không muốn ở cùng một chỗ với anh phải không? Em chỉ nghĩ muốn chơi bời một chút sao?” Vệ Khanh cùng nhiều cô gái chơi bời như vậy, đến hôm nay là hắn tự làm tự chịu. Hắn bi ai mà nhớ tới một câu, báo ứng khó chịu.

Chu Dạ quay đầu đi, không nhìn hắn, nổi giận đùng đùng ném một câu: “Không phải!” Nhưng thật ra rõ ràng vang dội, giống như con người cô, đúng là đúng, sai là sai. Lời phủ nhận này làm dịu đi không khí, cô cự tuyệt hắn vô số lần, nhưng chưa bao giờ hắn thích cô nói “không” như lúc này, tâm tình chuyển biến, hỏi: “Vậy em có ý gì?” Dịu dàng đi rất nhiều, tuy cùng là một câu, nhưng khác hoàn toàn ngữ khí chất vấn khi nãy.

Chu Dạ rầu rĩ nói: “Em không thích anh nói như vậy trước mặt người ngoài, em vẫn chưa phải là vị hôn thê của anh, em chỉ là bạn gái anh.” Cô hiểu rất rõ chênh lệch giữa hai người. Vệ Khanh lại không cảm thấy gì, nói: “Chu Dạ, lập thức sẽ như vậy thôi.” Cô lắc đầu: “Không, em không cần.” Cô lại từ chối.

Vệ Khanh thấy cô lại dỗi, lạnh lùng không để ý tới người khác, đành phải nói: “Được rồi, về vấn đề này chờ gặp cha mẹ anh xong nói sau.” Hắn cố ý ở nói như vậy trước mặt Trương Suất, đúng là có chút tâm kế, nhưng cũng không phải là hắn nói đùa. Không ngờ cô phản ứng dữ dội như vậy, ghét bỏ, đành phải tạm gác lại. Hắn phát hiện, muốn đối phó với Chu Dạ, phương pháp tốt nhất chính là kiên nhẫn, dần dần tới cuối cùng, cô cũng sẽ phải đầu hàng thôi. Không thể không thừa nhận, về phương diện nghị lực kiên nhẫn, Chu Dạ không thể nào bằng hắn được.

Vệ Khanh rẽ trái, Chu Dạ phát hiện ra, “Anh đi đâu vậy? Đi nhầm đường rồi.” Trường cô phải đi thẳng mới đúng. Vệ Khanh bình tĩnh nói: “Tới nhà anh, chỉ là ăn một bữa cơm, không có gì to tát cả.” chờ cô gật đầu đồng ý, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào! Tốt nhất tự quyết mà thôi.

Mồ hôi đầy đầu, Chu Dạ liên tục nói: “Vệ Khanh, em không đi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.” Vệ Khanh nhíu mày: “Còn phải chuẩn bị tâm lý gì, ăn một bữa cơm mà thôi, em còn muốn nhịn đói từ ba ngày trước sao?” Chu Dạ kinh hoảng nhìn hắn: “Vệ Khanh, em muốn về trường…” Hắn nhìn về phía trước: “Ăn cơm xong, anh đưa em về.”

Cô nhìn thấy tình hình trước mắt không thể thay đổi, bỗng nhiên lấy tay ấn bụng nói: “Vệ Khanh, em đau bụng.” Bởi vì căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, bụng có chút hơi đau. Vệ Khanh thấy cô như vậy, mặc dù hoài nghi cô giả bệnh, nhưng lại nhớ mấy ngày nay đúng kỳ của cô, liền nói: “Đi, anh đưa em tới bệnh viện khám.” Thật ra hắn rất cẩn thận, biết rõ chu kỳ sinh lý của Chu Dạ, sau đó hạn chế cô ăn cay ăn đồ lạnh.

Chu dạ chỉ hy vọng kéo dài thời gian, nhưng Vệ Khanh tìm người quen, cũng không xếp hàng, trực tiếp đi vào, khám xong, nhận đơn thuốc rồi đi ra. Vệ Khanh cầm thuốc nói: “Nhớ kỹ nhé, sau này ăn uống phải cẩn thân, chậm rãi điều dưỡng. Uống thuốc trước đi.” Cố ý chạy tới phố đối diện mua cho cô trà sữa vị dâu mà cô thích nhất.

Nhân cơ hội, cô thử nói: “Vậy đưa em về trường trước, em muốn đi ngủ.” Vệ Khanh liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Nhà anh rộng lắm, thừa nhiều phòng.” Cô đáng thương nhìn hắn: “Vệ Khanh… hôm nay thực sự em không muốn đi, lần khác được không?” Hắn thẳng thừng từ chối: “Không được!”

Chu Dạ không nói gì, không được tự nhiên đứng dậy, sau đó ném trà sữa trên tay cho hắn: “Em không uống trà sữa, em muốn uống Cappuccino.” Xoay người đi tới quán “Starbucks” phía đối diện. Vệ Khanh muốn đuổi theo, thì đèn chuyển sang đèn đỏ, hắn đành phải chờ. Lấy điện thoại ra: “Chu Dạ, đừng giận mà. Mua cà phê xong mau về.” Hắn đã quên, làm sao Chu Dạ lại uống cà phê xa xỉ như vậy.

Chu Dạ nhìn dòng người đối diện hắn, mở máy, lớn tiếng nói: “Vệ Khanh, em rất sợ ——” nói xong bước vào trong một chiếc taxi, cứ như vậy đi rồi…

Vệ Khanh không thể tưởng được tình huốn này sẽ xảy ra, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Nửa ngày, cười khổ, Chu Dạ đúng là lắm trò.

Vẻ mặt buồn bực về nhà. Mẹ hắn thấy xe hắn từ xa, cười hì hì ra đón, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Không phải con nói sẽ mang con dâu về sao?” Hắn ném chìa khóa lên bàn. “Con dâu mẹ xấu hổ.” Vừa lúc Vệ lão đại tướng xuống lầu, vừa vặn nghe được, hừ lạnh: “Không biết con lại làm được chuyện tốt gì!” Dù ông không nói gì, nhưng cũng cố ý trở về sớm, chủ yếu là muốn gặp mặt con dâu nhỏ.

Vệ lão đại tướng có một thói quen, cho dù là người nhà, cũng không bao che khuyết điểm. Thằng con trai này của ông chỉ biết thói hư tật xấu, dạy dỗ không ít mà có khá lên được đâu.

Mẹ hắn “ôi” một tiếng, hỏi: “Có phải con lại chọc giận người ta không?” Bà biết con trai mình ở bên ngoài đùa giỡn với đám phụ nữ không ít, chỉ sợ tám chín phần là con dâu vì lý do đó mà không chịu tới cửa.

Vệ Khanh tức giận nói: “Con nào dám chọc cô ấy tức giận .” Mẹ hắn ngồi xuống, “Kỳ lạ thật đó, sao lại không tới nhỉ?” Vệ Khanh đau đầu, “Mẹ, vậy mẹ phải hỏi con dâu mẹ ấy, con biết làm sao được!” Mẹ hắn không nể mặt, “Con đó, còn dám nói như vậy! Người ta không đến còn không phải bởi vì con sao, sao con không cố gắng thêm một chút?” Vệ Khanh dở khóc dở cười, híc, hắn cố gắng nhiều thế còn chưa đủ sao? Bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con dâu mẹ còn ít tuổi, da mặt mỏng, xấu hổ không dám tới cửa.”

Mẹ hắn trừng mắt: “Không phải con ăn nói không tử tế sao? Đứa nhỏ này cũng thật là, gặp thì cũng có gì đâu mà phải xấu hổ chứ?” Hắn thở dài: “Mẹ, con nghĩ là đợi một thời gian nữa rồi nói tiếp.” Hắn nghĩ có lẽ Chu Dạ đúng là chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Tâm tư con gái luôn tinh tế phức tạp, không quyết đoán, ngay cả người phóng khoáng như Chu Dạ, ở phương diện này cũng không ngoại lệ.

Bà mẹ lại tức giận: “Con đó, không phải mẹ nói con rồi sao, chỉ có việc nhỏ như vậy, con còn muốn chờ bao lâu nữa? Con cũng sắp ba mươi rồi, sao có thể bình chân như vại được? Trước kia suốt ngày lăng nhăng hết cô này cô khác, mẹ không thèm nói, bây giờ vất vả lắm mới có người vừa mắt, mẹ và cha con đều rất vui, không cần điều kiện gì cả, chỉ cần con mau chóng kết hôn. Con nhìn Vệ gia nhà ta, từ trên xuống dưới, không có một tiếng trẻ con, nếu con không về, trong phòng yên tĩnh thật đáng sợ…”

Hai ông bà già ở trong một căn nhà nhiều phòng như vậy, thật tịch mịch.

Ngay cả Vệ lão đại tướng cũng nói: “Vệ Khanh, so với anh trai con, con may mắn hơn nhiều, đừng có hưởng phúc mà không biết phúc.” Gia nghiệp đã có con trai trưởng Vệ An kế thừa, mặc dù không nói là bị ép buộc tham chính, nhưng trên vai nặng trọng trách, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Liên tục mấy ngày liền công tác không phân biệt ngày đêm, đã là chuyện như cơm bữa. Vệ Khanh cũng vì thế mới có thể tự do theo thương trường, thoát ly khỏi nhà giam quân chính. Mà Vệ An hôn nhân thất bại, mới khiến cho Vệ Khanh có quyền tự do lựa chọn. Có thể nói trên vai Vệ An nặng nề trọng trách.

Vệ Khanh không nói gì, một lát sau mới hỏi: “Anh con và chị dâu có về qua nhà không?” Mẹ hắn nghe xong, thở dài: “Đợi con dâu mới tới cửa, mọi người cùng trở về, rốt cuộc vẫn là người một nhà.” Sau lần trước Vệ An và Trần Lệ Vân đã mấy tháng không gặp mặt.

Chu Dạ chạy trốn bỏ về, trong lòng bất an, không biết Vệ Khanh nổi giận cỡ nào, cứ như vậy bỏ rơi hắn… nghĩ lại như vậy là không đúng, nhưng thực sự cô không muốn tới nhà hắn, tâm loạn, ngay cả bản thân còn không biết chuyện gì xảy ra. Vì thế buổi tối gọi điện thoại: “Vệ khanh —— “

Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Em còn biết đường gọi điện tới sao? Sao không biến mất luôn đi.” Hại hắn về nhà, không phân rõ trắng đen, bị mọi người mắng cho một trận, bởi vậy giọng nói có chút bực dọc. Dù gì đi nữa, cũng rất mất mặt.

Chu Dạ vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi mà… đừng tức giận có được không? Em biết sai rồi mà, Vệ thiếu đại nhân, đừng chấp tiểu nhân được không, …” Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Được, được, em nói nhiều vậy. Biết sai mà còn dám làm vậy? Biết rõ mà còn cố phạm phải, sai càng thêm sai!”

Chu Dạ khó thở, cũng bắt đầu không phân rõ phải trái: “Ai bảo anh trước mặt người khác nói lung tung, làm hại em hoảng sợ, sao dám tới nhà anh chứ? Còn nữa, anh có biết lời của anh ảnh hưởng ác liệt tới trường em thế nào không?” Ngay cả Tất Thu Tĩnh là người không bao giờ để ý tới mấy chuyện tin đồn bát quái, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cũng cố ý chạy tới hỏi cô: “Chu Dạ, nghe nói ngươi đính hôn, thật hay giả vậy?” Hiển nhiên đã bị chấn động.

Cô tức giận nói: “Ta nói ngươi có tin không?” Cũng không hoàn toàn phủ nhận, dù sao có lửa mới có khói, cứ phủ nhận thì ích gì, cứ quay đầu cho xong. Trong lòng, lầm bầm mắng thầm Vệ Khanh, đến cuối cùng còn có thể gọi điện thoại cho hắn, đã coi như không tính toán rồi.

Cặp oan gia lại không vui cúp máy.

Vài ngày sau, Chu Dạ tắm xong đi ra, trong kí túc chỉ còn cô và một bạn nữa chưa chuyển đi, không biết mấy người khác buôn chuyện gì mà nhiều vậy, ngay cả một chỗ đứng cũng không có. Lưu Nặc đang vùi đầu đóng gói hành lý, nói: “Chu Dạ, di động của bạn reo vài lần.”

Cô cầm lên xem, thấy dãy số lạ, nghĩ nghĩ, vẫn gọi tới, nếu số điện thoại quấy rối bình thường sẽ không gọi nhiều lần như vậy: “Alo, xin hỏi ai vừa gọi vào số này thế ạ?”

Bên trong truyền tới một giọng nói ôn hòa: “Chu Dạ phải không? Bác là mẹ của Vệ Khanh.” Chu Dạ nghe thấy, suy nghĩ một lát mới có phản ứng, nhất thời luống cuống tay chân, sợ người khác nghe thấy, vội chạy ra ban công: “Bác gái, cháu chào bác, vừa rồi cháu đi ra ngoài, không biết bác gọi điện, cháu xin lỗi.” Biết rõ đối phương không thấy, nhưng vẫn không ngừng gật đầu cúi người, vẻ mặt sợ hãi.

“Không sao, bác cũng không vội gì. À, bác vừa mới nhờ người ta mang cho cháu ít hoa quả và sữa, cuộc sống trong trường rất kham khổ phải không? Trước kia Vệ Khanh thường oán thán đồ ăn ở canteen trong trường rất khó ăn.” Bà nghĩ Chu Dạ còn trẻ, một cô gái nhỏ phải xa nhà mấy ngàn dặm, sống cũng không dễ dàng gì. Trước kia, Vệ Khanh từng ở kí túc, cuối tuần đều về nhà, oán thán cái này không tốt, cái kia không được, bởi vậy rất thương Chu Dạ.

Chu Dạ đứng lặng, không biết phải làm sao, liên tục nói cảm ơn, còn cẩn thận hỏi: “Bác gái, bạc gọi cho cháu có phải có chuyện gì muốn nói không ạ?” Mẹ Vệ Khanh cười: “Ha ha, đứa nhỏ này, nói chuyện sao lại khách sáo như vậy! Đúng rồi, tối thứ sáu tuần này cháu có rảnh không?” Chu Dạ vội nói có có. Bà nói: ‘Vậy là tốt rồi, nhớ tới nhà bác chơi nha, bác bảo Vệ Khanh tới đón cháu.”

Chu Dạ bị dọa, nhất thời không nói nên lời. Mẹ Vệ Khanh là ai chứ, còn cố ý hỏi: “Sao thế? Có phải bận chuyện gì không?” Chu Dạ đành kiên trì đáp: “Không có đâu ạ, đến hôm đó nhất định cháu sẽ tới.” Mẹ Vệ Khanh vừa lòng, ngắt máy.

Lão tướng ra tay, làm sao chạy thoát cho được.

[16]: theo hướng gió mà bẻ bánh lái, nghĩa giống với câu: gió chiều nào theo chiều

[17]:  Hai câu này trong bài Vô đề – tương kiến thời nan diệc biệt nam của Lý Thương Ẩn.

Bài gốc: 

無題-相見時難別亦難

相見時難別亦難,

東風無力百花殘。

春蠶到死絲方盡,

蠟炬成灰淚始幹。

曉鏡但愁雲鬢改,

夜吟應覺月光寒。

蓬萊此去無多路,

青鳥殷勤為探看。

Phiên âm

Tương kiến thời nan biệt diệc nan,

Đông phong vô lực bách hoa tàn.

Xuân tàm đáo tử ty phương tận,

Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.

Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,

Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.

Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,

Thanh điểu ân cần vị thám khan.

Dịch nghĩa

Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó

Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa

Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ

Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt

Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi

Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo

Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa

Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức

Dịch thơ (Bản dịch của Xuân Như):

Gặp nhau đã khó huống chia xa

Đông phong dẫu nhẹ rụng trăm hoa

Tằm tơ đến chết còn chưa dứt

Lệ nến thành tro vẫn chửa nhòa

Soi gương một sớm hay đầu bạc

Lảy khúc thâu đêm lạnh nguyệt tà

Bồng Lai chốn ấy xa xôi lắm

Chí có chim xanh nhớ đến ta.

(Có lẽ là yêu) Chương 36: Gặp mặt

Edit: Ishtar

Sau khi Chu Dạ nhận được điện thoại của mẹ Vệ Khanh, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, sống một ngày dài như một năm, cả ngày lo lắng đề phòng, mất hồn mất vía. Tất Thu Tĩnh đã hoàn thành xong luận văn, cũng đã lên thuyết trình xong, chỉ còn chờ tới Thanh Hoa báo danh, vì thế mới có thời gian nhàn rỗi quan tâm chuyện của Chu Dạ: “Chu Dạ, ngươi bị làm sao thế? Tốt nghiệp đại học rồi, mơ ước thi nghiên cứu sinh cũng đã hoàn thành, còn không đi ra ngoài chơi sao?”

Chu Dạ chán nản nhìn cô: “Vậy ngươi định đi đâu chơi thế?” Tất Thu Tĩnh đẩy gọng kính, nói: “Đang mùa hè, có thể đi đâu chứ, đương nhiên là đi nghỉ hè.” Chu Dạ chỉ “à” một tiếng, vẫn như trước, đắm chìm trong suy nghĩ.

Tất Thu Tĩnh đẩy đẩy Chu Dạ: “Chu Dạ, Chu Dạ, đừng có như củ cải trắng thế, vui vẻ lên đi, có việc gì thì cứ nói ra, cứ để mãi trong lòng rất khó chịu nha.” Cô cũng không phải người mù, đương nhiên có thể phát hiện ra mấy ngày nay Chu Dạ có tâm sự.

Chu Dạ ôm đầu than thở: “Ngươi nói tới nhà bạn trai, có ý nghĩa gì?” Tất Thu Tĩnh cười nhạo vài tiếng: “Chỉ vì chuyện này mà ngươi đau đầu sao? Có gì đâu nhỉ, cũng chỉ là tới chơi, chẳng có ý nghĩa gì.” Chu Dạ không đồng ý: “Sao lại không có ý nghĩa gì chứ! Đây chính là tới thăm cha mẹ hắn!”

Tất Thu Tĩnh cười: “Là tới gặp cha mẹ chồng chứ!” Chu Dạ thẹn quá thành giận, liều mạng đánh cô. Cô thấy Chu Dạ đỏ mặt, cười tới mức không thở nổi, giễu cợt: “Chu Dạ, không ngờ da ngươi trắng quá ha.” Lại nghiêm mặt nói: “Ta cũng từng tới nhà bạn trai chơi, còn ở nhà hắn mừng năm mới, mà bây giờ cũng đã chia tay. Cũng không phải là gặp người lớn rồi thì có thể cam đoan sau này sẽ ở bên nhau. Chuyện tình cảm, hay thay đổi.” Nhớ tới ngày trước thề non hẹn biển, lại nhớ tới hôm nay hai người xa lạ, không kiềm chế được nỗi xót xa. Trong lòng mỗi người đều có chuyện xưa.

Chu Dạ vẫn nói: “Nhưng mà người nhà anh ấy không như vậy…” Chỉ nhìn thấy chị dâu hắn từ xa đã làm cô hoảng sợ. Cô vẫn còn ít tuổi, còn nhiều băn khoăn.

Tất Thu Tĩnh lại nói: “Chu Dạ, ta biết so với bọn ta, ngươi kém vài tuổi, có lẽ chưa từng nghĩ xa như vậy. Nhưng có thể hay không thể tới nhà anh ta, chỉ là hai khái niệm khác nhau. Ngươi đã nói thích anh ta, vậy thì còn do dự cái gì?” Muốn làm dịu không khí, nên vừa cười vừa nói: “Đều là người cả, người ta có thể ăn thịt ngươi sao? Muốn ăn ngươi phải là cái người kia mới đúng…”

Chu Dạ cười mắng: “Tất Thu Tĩnh, ta không biết ngươi miệng lưỡi trơn tru từ khi nào vậy, trong đầu đen ngòm như thế, sao ngươi có thể thi đỗ Thanh Hoa nhỉ?” Cứ như vậy nô đùa, nhưng thật ra đã thả lỏng hơn nhiều. Đúng vậy, có gì đáng sợ đâu. Hơn nữa, thoạt nhìn mẹ Vệ Khanh cũng rất hòa ái dễ gần đấy thôi, không có cách nào khác, ai… xem ra là không tránh được, đành phải lấy dũng khí tiến lên phía trước.

Chu Dạ gọi điện hỏi Vệ Khanh xem cô nên mặc như thế nào, hắn thấy cô căng thẳng như vậy, an ủi bảo cô mặc như ngày thường là được. Chu Dạ liền nói: “Đã thế em cứ mặc sơ mi trắng với quần bò tới nhé!” Hắn vừa nghe cô nhắc tới quần bò, lại nhớ tối hôm trước, có chút oán hận, liền nói: “Mẹ anh thích có một cô con gái, thường nói sẽ mua váy cho con gái.” Cô liền gật đầu: “Vậy thì em mặc váy là được rồi.” Mặc váy càng mát mẻ.

Vì thế chọn một bộ váy liền thân màu xanh nhạt, càng làm nổi bật làn da tuyết trắng, thanh xuân xinh đẹp, càng tăng thêm khí chất tao nhã. Màu xanh nhạt rất kén người mặc, nhưng mặc trên người Chu Dạ lại rất hợp. Đúng là, tuổi trẻ mặc cái gì cũng đẹp. Chu Dạ vẫn phiền não mấy sợi tóc lởm chởm trên đầu, làm cách nào cũng không chịu ép xuống.

Vệ Khanh tới đón cô, cô đi xuống, vẻ mặt đau khổ nói: “Vệ Khanh, em muốn đi toilet…” Hắn buồn cười: “Đi nhanh về nhanh.” Một lúc sau, cô nói: “Vệ Khanh, đầu em choáng váng, không thở nổi.” Hắn trừng cô: “Đó là do bị nóng, mau lên xe.” Đứng dưới ánh mặt trời chói mắt như thế, không nóng mới lạ.

Nhìn thấy phải đi, Chu Dạ cũng không dám giả bệnh, đành phải nói: “Vệ Khanh, em khát nước, anh đi mua nước cho em đi!” Hắn lắc đầu: “Nhiều chuyện! Chu Dạ, em căng thẳng cái gì, chỉ là ăn một bữa cơm, em nghãi là chui vào hang cọp sao?” Không phải cô là người không sợ trời sợ đất sao?

Lòng bàn tay cô mướt mồ hôi, kéo kéo Vệ Khanh: “Em cũng không hiểu sao lại căng thẳng như vậy, giống như.. như là chuyện cả đời, haiz, em cũng không biết nữa… anh có đi mua nước cho em không?” Vệ Khanh biết cô để ý, nên mới lo lắng như vậy, hôn lên trán cô, trấn an nỗi sợ hãi.

Cô vươn người hôn lên môi hắn, ôm lấy cổ hắn, giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, liếm nhẹ cổ hắn, dần đần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không thừa cơ hội mà giở trò, chỉ lướt qua môi cô rồi dừng lại. Cô mềm mại dựa vào vai hắn, nỗi lo lắng biến mất, chỉ cần đơn giản rúc mình bên người hắn, cảm giác giống như có được cả thế giới. Đây rốt cuộc là gì nhỉ? Ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ có hình ảnh của hắn, khoảng khắc đó giống như là vĩnh cửu.

Cô dường như nghe thấy trong tâm khảm mình vang lên một tiếng nổ lớn, giống như một bông hoa xinh đẹp sáng lạn nở ra.

Vệ Khanh xoa đầu cô, từ trước tới nay chưa từng có cảm giác bình thản như vậy, mềm mại như thế, có phải là hạnh phúc không? Một lúc sau, mới khởi động xe. Chu Dạ vội kêu lên: “Đồ uống của em đâu?” Hắn trừng nàng, đúng là chỉ giỏi phá hỏng không khí. Không còn cách nào khác, đành phải xuống xe đi mua. Tiểu tổ tông này, coi như hắn thua cô rồi.

Rốt cuộc cũng tới nơi, Chu Dạ ngồi ở trong xe nửa ngày không nhúc nhích. Vệ Khanh thở dài: “Xuống xe đi, sợ cái gì chứ, mọi người đều tới hết rồi.” Nửa ôm nửa kéo cô xuống xe. Chu Dạ hít sâu một hơi, quay đầu lườm hắn: “Kéo cái gì mà kéo, em cũng sẽ không chạy.” Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiêu sái đi vào. Thực ra hắn vẫn đề phòng cô chạy trốn.

Chu Dạ đi theo hắn, ánh mắt liếc nhìn mọi nơi. “Vệ Khanh, đây là nhà anh sao?” Lớn như vậy? Kiến trúc cổ kính, đình đài lầu các, núi giả nước ao, không ngờ còn có vườn hoa, một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi thơm nhè nhẹ, giống như trở về thời phong kiến, một biệt phủ độc lập với những tiếng động rầm rĩ ở bên ngoài.

Bên ngoài hành lang có một giàn nho, màu xanh mơn mởn, che khuất ánh mặt trời, đúng là một chỗ râm mát để thư giãn lúc mùa hè. Có một chum nho xanh rũ xuống, xanh tươi, quả tròn bóng, làm ánh mắt Chu Dạ sáng ngời, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Nho nhà anh có thể ăn không?”

Vệ Khanh cười thầm cô, quả nhiên vẫn tính trẻ con, nói chuyện ngây thơ như vậy, gõ gõ mũi cô: “Có thích nhà anh không?” Chu Dạ le lưỡi làm mặt quỷ: “Em chỉ thích nho nhà anh, muốn ăn.” Nhiều quả như vậy, cô nhìn đã chảy nước miếng. Vệ Khanh nhíu mày, dễ dàng lừa bán như vậy? Chỉ cần mấy chùm nho là đã có thể tóm cô làm tù binh? Đúng là trẻ con.

Vừa bước vào phòng khách, Chu Dạ liền nghiêm túc trở lại, hai tay đặt trước người, nhìn không chớp mắt: “Cháu chào hai bác.” Cố gắng duy trì nụ cười, nhưng lại không che giấu được vẻ ngượng ngùng. Mặc dù Vệ Thiệu lão đại tướng không nói gì, nhưng lại gật gật đầu. Xem ra ấn tượng với cô không tệ.

Vệ Khanh giới thiệu: “Đây là anh trai và chị dâu anh.” Cô xoay người, dịu dàng nói: “Em chào anh chị.” Giọng nhẹ ngàng, mang theo chút ngọt ngào của phương nam, làm người nghe có cảm giác mới mẻ. Vệ An nghe xong, không hiểu vì sao, lại nở nụ cười một chút. Ngay cả người nghiêm túc như Trần Lệ Vân, thấy có người gọi cô là chị, cũng buồn cười. Ánh mắt tinh tế đánh giá cô gái, cảm giác có chút quen mắt, nhớ tới buổi tối tết Nguyên tiêu, nhíu mày nhìn Vệ Khanh, hóa ra là sớm gặp qua.

Thái độ mọi người trong Vệ gia đều hoan nghênh Chu Dạ tới chơi, bởi vậy mọi người đều hòa nhã. Mẹ Vệ Khanh vội nói: “Đến đây, mau ngồi đi, bên ngoài rất nóng.” Liên tục bảo người mang hoa quả, đồ uống tới. Bình thường Vệ gia hay uống trà, nhưng mẹ hắn nghĩ giờ làm gì còn thanh niên nào thích uống trà, vì thế cố ý chuẩn bị đồ uống cho Chu Dạ, tự mình mang tới.

Chu Dạ vội đứng dậy: “Bác gái, cứ để mặc cháu là được rồi ạ.” Mẹ hắn cười: “Đứa nhỏ này, vẫn còn khách khí như vậy, gọi bác gái khách khí quá nha.” Ánh mắt chờ mong nhìn Chu Dạ. Cô nhất thời xấu hổ, giương mắt nhìn Vệ Khanh cầu cứu, hắn lại cố tình cúi đầu uống trà. Cô cũng không còn cách nào khác, đành phải nhỏ giọng kêu một tiếng “mẹ”, việc tới nước này, cũng chỉ có thể dày mặt gọi một tiếng “cha.”

Vệ lão đại tướng mở miệng: “Đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi.” Hiển nhiên tiếng “cha” kia đã rơi vào tâm khảm. Ở bên ngoài, Trần Lệ Vân luôn xưng hô với ông là thủ trưởng, về nhà cũng rất hiếm khi nghe được tiếng cha, cho dù là ngày lễ tết cũng chỉ gọi một tiếng, giọng điệu vô cùng cứng ngắc. Chu Dạ nói ngọt như vậy, đương nhiên người gặp người thích.

Tâm tình Vệ mẫu như hoa nở rộ, lôi kéo cô hỏi chuyện, Chu Dạ ngoan ngoãn trả lời, mắt nhìn Vệ lão đại tướng: “Cha con trước kia cũng ở trong quân ngũ làm công tác vận tải, rất nhiều năm sau mới giải ngũ, bây giờ đang làm ở một xí nghiệp.” Vệ lão đại tướng có chút kinh hỉ, liền nói: “Thật sao? Hóa ra trước kia cha con cũng xuất thân là quân nhân sao, hôm nào phải gặp ông ấy mới được.” Vệ Khanh liếc nhìn cô, không ngờ cô có thể thoải mái nói chuyện như vậy.

Vệ An và Trần Lệ Vân vẫn ngồi như vậy, chỉ nghe không nói chuyện, cặp vợ chồng này làm không khí có chút cứng ngắc. Chu Dạ ngồi bên cạnh, cũng không dám tùy tiện nói lung tung, thấy chén trà của họn họ đã hết, liền thuận tay rót trà vào. Vệ An nhìn thấy gật gật đầu, trong lòng thầm tán thưởng không biết Vệ Khanh tìm ở đâu ra một cô gái nhỏ nhu thuận như vậy. Trần Lệ Vân thẳng tính, lập tức cầm lên uống, đúng là rất nể mặt Chu Dạ rồi.

Vệ mẫu tự mình xuống bếp làm vài món sở trường, lại bỏ ra chai rượu ngon, đã lâu trong nhà không vui vẻ như vậy. Chu Dạ ngồi không yên, Vệ Khanh liền dẫn cô ra ngoài tham quan. Cô ghé vào lan can, hưng phấn nói: “Anh nhìn xem, có thật nhiều cá vàng nha.” Đủ màu sắc, trắng có, đen có, xám, phấn hồng… Còn có một con cá to bơi qua bơi lại. Cô nói: “Vệ Khanh, hồi nhỏ em rất thích nuôi cá. Nhưng mà em cứ di chuyển đi tới đi lui, về sau làm vỡ bể cá, từ đó mẹ không cho em nuôi nữa.”

Vệ Khanh cười: “Đây là cha anh nuôi đấy. Nếu không, em đi hỏi ông kinh nghiệm xem?” Chu Dạ không để ý tới lời chọc ghẹo của hắn, nhìn ánh mặt trời dần dần khuất về phái tây, gió chiều mát mẻ, mọi căng thẳng lo lắng đã hoàn toàn chìm xuống. Ôm cánh tay hắn, thân thiết nói: “Em cứ nghĩ người nhà anh rất đáng sợ, giống như trong ti vi, ăn nói ý tứ, không thể tùy tiện nói chuyện, hóa ra không phải như vậy.”

Vệ Khanh cười, cô tưởng tượng nhà hắn thành cái gì thế? Hỏi: “Vậy giờ em cảm thấy thế nào?” Cô nói: “Rất tốt, nhưng rộng thật đấy.” Ăn một bữa cơm mà còn phải chạy tới chỗ khác, không chết mệt sao? Vệ Khanh cười cười, đúng là rộng thật, cho nên hắn mới chuyển ra ngoài, mua một căn phòng nhỏ, đủ ở là được rồi.

Bữa tối cực kỳ phong phú, sơn hào hải vị, rực rỡ muôn màu, nhìn đã khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Vệ mẫu liên tục gắp thức ăn cho cô: “Thi Thi, con ăn thử món này xem, mẹ tự tay làm đấy, ăn thử xem có được không?” Bà qua Vệ Khanh mà biết nhũ danh của cô, cũng gọi cô là Thi Thi.

Chu Dạ cắn một miếng, gật đầu nói ăn ngon lắm ạ. Nàng ở trường làm gì được ăn nhiều tôm to như vậy, nên ăn tích cực, tay đầy dầu mỡ. Vệ mẫu thấy cô nể mặt như vậy, cười toe toét, còn ra sức gắp cho cô ăn nhiều hơn. Chu Dạ không để ý, bị vỏ tôm cứa cho một đường, cô cũng không quan tâm, đặt trong miệng mút mút. Vệ Khanh lại chú ý tới, đưa giấy ăn cho cô, nói: “Lau tay trước đã, để anh làm cho.” Bóc vỏ xong, để vào bát cho cô. Mọi người đều nhìn thấy, không thể tưởng tượng lại có tình cảm với con dâu mới như vậy, xem ra là chuyện tốt sắp đến gần rồi.

Tâm tình Vệ lão đại tướng xem ra không tệ, giơ chén lên: “Mọi người cùng nhau uống một chén nào.” Lại quay sang hỏi Chu Dạ: “Có biết uống rượu chứ?” Rất quan tâm cô. Cô gật đầu, hai tay nâng chén, cuống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy rót rượu vào chén mỗi người, xong mới trở về chỗ ngồi. Vệ lão đại tướng vui vẻ, uống hết ba chén, ngay cả Vệ mẫu chẳng mấy khi uống rượu cũng cười cười uống rượu Chu Dạ rót.

Một bữa cơm mà cả chủ và khách đều vui vẻ, không khí hòa hợp. Mọi người ngồi ở phòng nói chuyện phiếm. Chu Dạ vẫn có ấn tượng sâu đậm với Trần Lệ Vân trong bộ quân trang, hâm mộ vô cùng, tự nhiên trong mắt toát ra vẻ sùng bái ngưỡng mộ, vì thế chủ động cầm miếng dưa hấu đi qua, cung kính nói: “Chị, chị ăn dưa hấu đi ạ.” Trần Lệ Vân nghe thấy, rất hài lòng. Nhìn Chu Dạ, lại nhớ tuổi trẻ của chính mình, tuy không biết mở lời thế nào, vẻ mặt lại dịu đi rất nhiều. Thản nhiên nói một câu: “Em vẫn còn đang đi học phải không?” Chỉ một câu đơn giản như vậy, đối với cô mà nói đã là vô cùng khó khăn.

Chu Dạ vội trả lời: “Vâng, em vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa mới thi xong nghiên cứu sinh ạ.” Cô gật đầu, nói: “Hiếu học như vậy thật tốt.” Chu Dạ gật đầu nói đâu có. Trần Lệ Vân nhìn đồng hồ, đứng lên: “Buổi tối con có công sự, phải tới Thẩm Dương một chuyến, con đi trước.” Lên lầu thay quân trang xong, xuống dưới, quần áo thẳng mượt, không một nếp gấp, tư thế oai hùng, hiên ngang, dangs vẻ mạnh mẽ. Cô vừa thay quân trang xong, cả người rạng rỡ sáng lên, khóe mất, đuôi lông mày, giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ anh khí, làm người ta ngưỡng mộ.

Vệ lão đại tướng nói: “Vệ An, đưa Lệ Vân ra sân bay.” Mặc dù Trần Lệ Vân đã có xe chuyên dụng. Vệ An chần chừ một lát, Vệ lão đại tướng nói: “Nhanh đi đi.” Không cho phép cự tuyệt. Vệ An khẽ gần đầu, lên lầu thay quần áo. Trần Lệ Vân cũng không nói gì thêm, đội mũ, bước ra ngoài.

Hai vợ chồng ngồi chung một xe là chuyện mấy năm nay chưa từng có. Vệ An lái xe đưa cô đi tới sân bay Đông Giao quân dụng, trên đường cũng không nói chuyện. Mắt nhìn thấy sân bay ở phía xa xa, anh mới mở lời phá vỡ không khí trầm mặc: “Bạn gái của Vệ Khanh cũng không tệ nhỉ.” Lấy Chu Dạ làm đề tài, hi vọng không làm không khí quá cứng nhắc.

Trần Lệ Vân nhớ tới khuôn mặt Chu Dạ ngưỡng mộ nhìn cô, gọi cô là chị, khuôn mặt cứng ngắc cũng mềm lại: “vâng” một tiếng, không nói tiếp. Không khí lại trầm mặc. Buổi tối, Vệ An nhìn thấy Vệ Khanh và Chu Dạ thân mật như vậy, trong lòng có chút xúc động, muốn cải thiện cục diện bế tắc trong quan hệ hai vợ chồng.

Anh cố gắng tìm chủ đề mà vợ cảm thấy hứng thú, nhưng nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Sân bay đã đến, nhìn thấy thời gian không còn nhiều lắm, đành phải tùy tiện hỏi: “Lần này… em đi Thẩm Dương, có chuyện gì thế?” Trần Lệ Vân lạnh lùng nói: “Không thể trả lời.” đẩy cửa xe bước xuống. Anh hỏi câu này đúng là động vào nòng súng, đối với công tác bí mật, không bao giờ Trần Lệ Vân tiết lộ ra ngoài.

Xe đi sau cũng mở ra, đi ra là vài người mặc đồng phục cảnh viên, ba nam một nữ, nghiêng mình cúi chào Trần Lệ Vân, sau đó xoay người chào hỏi Vệ An. Trần Lệ Vân chỉ gật gật đầu với anh, rồi dẫn thuộc hạ đi vào, ngay cả lời nói từ biệt cũng không có. Vệ An nhìn theo bóng dáng đoàn người, xoa xoa đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Có một người vệ sĩ đi tới phía trước, gõ gõ cửa kính xe: “Vệ tiên sinh, để tôi lái xe cho.” Hắn gật gật đầu, chuyển sang ghế phụ.

Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn. [18]. Tình hình hiện giờ giữa anh và Lệ Vân cũng không phải mới một sớm một chiều. Vệ sĩ hỏi anh trở về văn phòng sao. Nửa ngày sau anh mới nói: “Không, về Vệ gia.” Anh cũng là người, không phải lúc nào ý chí cũng cứng rắn như sắt thép được.

Vợ chồng Vệ An đi rồi, Chu Dạ cũng nói muốn về. Vệ mẫu lại nói: “Vẫn còn sớm mà, ngồi lại chơi chút đã. Muộn quá thì ở lại đây một đêm, còn nhiều phòng mà. Bảo Vệ Khanh dẫn con đi tham quan một chút.” Bà rất thích Chu Dạ, không nỡ để cô về.

Chu Dạ theo Vệ Khanh lên lầu: “Đây là phòng của anh sao?” Tò mò đi thăm. Trong phòng trang trí đơn giản, màu sắc nhã nhặn, khiến không gian càng thêm rộng lớn. Trong không khí mơ hồ có mùi hương hoa, làm cho tình thần sảng khoái. Cô đẩy cửa sổ ra, bên ngoài ban công có mấy chậu hoa hồng đang nở rộ, đóa hoa kiều diễm, hiển nhiên bất phàm. Trên bàn làm việc có rất nhiều sách. Tùy tiện cầm một cuốn mở mở, không hiểu rõ, ngẩng đầu hỏi: “Đây đều là sách của anh sao?” Đúng là khiến cho người ta nghi ngờ. Khắc khổ như vậy không giống Vệ Khanh mà cô biết.

Vệ Khanh gõ gõ trán cô, bất mãn: “Hứ, lúc chồng em còn đi học, năm nào cũng nhận được học bổng đấy.” Chu Dạ trợn mắt, chặc lưỡi: “Nhìn không ra nha… em cứ nghĩ anh cả ngày chơi bời lêu lổng cơ..” Vệ Khanh bắt đầu tán dương bản thân: “Vừa hết cấp ba, chồng em đã dễ dàng thi đỗ Thanh Hoa, giảng viên tự chỉ danh muốn nhận anh. Đây chính là vinh dự rất lớn. Còn nữa, thời điểm chồng em thi nghiên cứu sinh, còn lập công ty, bắt lấy cơ hội, tầm nhìn xa trông rộng, mới có thể thành công như ngày hôm nay.”

Mặc dù bối cảnh của Vệ Khanh rất lớn, nhưng là tự tay hắn gây dựng sự nghiệp, cũng tự mình trải qua nhiều gian khổ. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như thói quen thiếu gia không ít. Nhưng có nhiều chỗ, nhiều người không thể bì kịp với hắn, làm việc rất có nghị lực, muốn làm gì thì sẽ kiên quyết hoàn thành, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cũng không xem thường buông tha.

Chu Dạ lắc đầu cười: “Anh lại khoe khoang rồi.” Vệ Khanh vỗ nhẹ mặt cô, nghiêm trang nói: “Sao em lại không tin nhỉ? Anh chứng minh cho em xem.” Dáng vẻ quyết liệt. Cô nhún vai, để xem hắn định thổi phồng tới cỡ nào. Vệ Khanh lại cúi đầu, triền miên nhiệt tình hôn cô, giống như trừng phạt cô vừa rồi dám xem thường hắn, làm cô trở tay không kịp.

Cô đỏ mặt đẩy hắn ra, cô vẫn chưa quên đang ở trong nhà hắn đâu, có chút tức giận: “Vệ Khanh! Anh làm gì vậy?” Hắn trêu chọc: “Có cần anh chứng minh không?” Cô đỏ mặt nhỏ giọng mắng hắn sắc lang. Hắn cười ha ha, càng thêm làm càn, hai tay vuốt ve qua lại bên hông cô.

Mùa hè, hai người chỉ mặc một lớp quần áo, qua lớp vải đều có thể cảm nhận thân nhiệt của đối phương. Vệ Khanh lại sờ loạn, hôn loạn. Chu Dạ bị hắn khiêu khích thành mơ hồ, ngay cả khi hắn kéo cao vạt váy cô lên đùi cũng không biết. Tay Vệ Khanh dán lên làn da mềm mại của cô, lòng bàn tay giống như có lửa, lặng lẽ lướt lên trên. Chu Dạ đứng ở trong phòng tối, hơi hơi ngẩng đầu, khép chặt hai chân, thở hổn hển, nhưng lại không có lực phản kháng.

Vệ Khanh cười ra tiếng, hôn hôn khóe môi cô, liếm qua cằm, đầu vai. Chu Dạ rên rỉ thành tiếng: “Vệ Khanh…” Giống như thầm oán, lại giống như hờn dỗi.

Đang lúc hai người khi nông khi sâu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng Vệ mẫu truyền tới: “Ở trong phòng sao? Xuống dưới ăn hoa quả đi.” Cô mới giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, buông làn váy xuống, xấu hổ vô cùng. Đúng là làm càn, người lớn vẫn còn ở bên ngoài. Càng ngày cô càng không có sức kháng cự với hắn, rõ ràng chỉ là một nụ hôn, lại khiến cô ý loạn tình mê.

Dùng nước lạnh vỗ vỗ lên hai má phiếm hồng, Chu Dạ xuống lầu, nói mình phải về, Vẫn cúi đầu, khó nén xấu hổ, ở xương quai xanh của cô vẫn còn lưu lại dấu hôn. Có lẽ Vệ mẫu cũng biết bọn họ ở trong phòng làm gì, cho nên cửa cũng không mở ra, chỉ gõ gõ tượng trưng.

Vệ Khanh đưa cô trở về, trước khi đi còn muốn hôn cô. Chu Dạ buồn bực nói: “Không cho phép hôn!” Ở đâu cũng sờ soạng, bảo cô biết ra ngoài gặp người khác thế nào? Da thịt mềm mại, chỉ cần hôn nhẹ, cũng đã để lại dấu hôn hồng hồng. Mùa đông còn đỡ, còn có áo khoác che chắn, mùa hè thì không thể ra ngoài. Vệ Khanh cười: “Hôn một cái thôi rồi về.” Ôm eo cô, ra sức hôn một cái, mới thả cô ra, đôi môi bị chà đạp càng thêm đỏ tươi gợi cảm.

Hai người càng ngày càng giống một cặp tình nhân cuồng nhiệt.

[18]: 冻三尺非一日之寒 – nước đã đông thành đá đến ba thước rồi, thì trời đâu phải chỉ lạnh có một ngày.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+