Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 59-60 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(Có lẽ là yêu) Chương 59: Đi xa

Edit: Ishtar

Sau khai giảng một ngày, cô gặp Tiểu Thanh trong canteen, không nhịn được lại hỏi tình hình gần đây của Ninh Phi. Từ tối hôm tất niên, đã nhiều ngày cô không gặp cậu ta, mỗi khi nhớ tới, lại thấy lo lắng. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn cô, nói: “Học tỷ, chị không biết sao? Ninh Phi đã bị đuổi học rồi.” Lúc nói, trên khuôn mặt vẫn man mác buồn.

 Chu Dạ hoảng hốt: “Từ khi nào?” Tiểu Thanh thở dài: “Từ sau tết Nguyên đán, đã không thấy cậu ấy, sau đó lại nghe thấy tin cậu ấy bị nhà trường đuổi học.” Chu Dạ sốt ruột hỏi: “Vì sao lại bị đuổi học? Không có ai khuyên nhủ cậu ta sao?”

Tiểu Thanh lắc đầu: “Mọi người gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ta cũng không nghe, kỳ lạ là, cũng không tắt máy, vẫn kết nối được. Em có gửi cho cậu ấy một tin nhắn, thật lâu sau mới thấy trả lời. Cậu ấy nói cậu ấy đã có quyết định riêng, mọi người không cần quan tâm. Bọn em cũng không có cách nào khác. Haiz… khoa mỹ thuật tạo hình khó khăn lắm mới có một thế hệ mỹ nam vậy mà lại rời đi…” nói xong thở dài một hơi, thổn thức không thôi.

Trong lòng Chu Dạ kinh đào hãi lãng [44]: “Giảng viên lớp em nói thế nào? Cứ như vậy mà đuổi học cậu ta sao? Người lớn cũng không quản lý, sao lại để cậu ta tùy tiện như thế?” Tiểu Thanh trả lời: “Bọn em cũng hỏi qua giáo sư, nghe nói hiệu trưởng đã đồng ý, còn nghe nói cha cậu ta đi cùng cậu ta tới làm thủ tục nghỉ học. Cậu ta vừa đi, không biết có bao nhiêu nữ sinh rơi nước mắt. Học tỷ, chị quen biết cậu ấy. Biết cậu ấy đang ở đâu chứ? Bọn em rất muốn tới thăm cậu ấy…”

Chu Dạ hoảng hốt như không nghe thấy, trả lời qua loa vài câu, mất hồn mất vía rời đi. Đứng ở trên đường gọi điện cho Ninh Phi, may là vẫn dùng số cũ, điện thoại đổ chuông vài tiếng, có người nghe máy. Chu Dạ vội nói: “Ninh Phi à? Là chị, Chu Dạ đây, hiện giờ em đang ở đâu?”

Hồi lâu sau cậu ta mỗi nói: “Biết không, mỗi ngày tôi mở máy, chờ chị chủ động gọi cho tôi một lần, may mắn là đợi được.” Thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút vui mừng, lại giống như phiền muộn, giống như cô đơn, tịch mịch… Hỗn hợp hòa quyện lẫn nhau, khiến người nghe không đành lòng.

Chu Dạ giật mình, hơn nửa ngày mới nói: “Xin lỗi, chị không biết…” cậu ta nói: “Vì sao lại phải xin lỗi? Không cần phải xin lỗi, chị không nợ tôi điều gì cả.”

Chu Dạ yếu ớt nói: “Em rảnh chứ? Đã lâu không gặp, chị muốn gặp em…” Thực ra cô cũng không biết làm vậy có được không, cô đã kết hôn, lại dây dưa không dứt là không đúng. Nhưng lại cảm thấy nên nói chuyện một lần, về chuyện cậu ta bị đuổi học vì cô, thật sự là cuộc sống hàng ngày càng thêm gian nan…

Ninh Phi nói: “Tôi cũng rất muốn gặp chị, nhưng vẫn không có đủ dũng cảm.” Cậu ta hẹn Chu Dạ ở quán tình nhân trước kia. Mặc dù còn hơi do dự, cảm thấy không thích hợp, nhưng cô vẫn đi.

Lúc đến, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, lặng yên không một tiếng động, theo gió lạnh, không ngừng bay lên, bay lên… bay tới không trung, rồi lại từ từ hạ xuống, khắp nơi một màu trắng tinh, khiến cõi lòng người có tâm sự càng thêm bùi ngùi. Mùa xuân năm nay, vừa ngọt ngào lại vừa phiền muộn.

Khi Ninh Phi tới, cầm theo một bó hoa tươi tặng cô, khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn, rất hâm mộ. Chu Dạ không ngờ cậu ta lại làm như vậy, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, ngẩng đầu không nói nhìn cậu ta. Hành động của thiếu niên, luôn khiến người ta bất ngờ.

Cậu ta nhíu mày hỏi: “Chị không thích hoa sao?” Cô đành phải nhận lấy: “Không, rất thích, cảm ơn em.” Ánh mắt cậu ta lóe lên, nói: “Hi vọng nhìn thấy hoa tươi, có thể tặng cho chị một ngày tốt lành.” Chu Dạ miễn cưỡng cười cười, không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói: “Nghe nói em bị đuổi học, vì sao vậy?” Ánh mắt gắt gao nhìn cậu ta, hơi trách cứ. Chuyện này có một phần trách nhiệm của cô.

Ninh Phi không thèm để ý, nhún nhún vai: “Hôm nay chị tới tìm tôi, là vì việc này sao?” Chu Dạ quát lớn: “Ninh Phi, em không còn là trẻ con, việc này liên quan tới tương lai của em, đừng có coi nó như trò đùa…”

Ninh Phi cắt ngang lời cô: “Yên tâm, tôi không có ý như vậy. Nếu tôi có quyền lựa chọn, vì sao còn phải ở lại trường này? Giờ vẫn còn kịp.” Chu Dạ thấy cậu ta bình tĩnh thong dong như vậy, không vội vã, không chán nản, rất yên lòng. Nhẹ nhàng thở phào: “Nếu đã thế, chị rất vui.”

Cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau, nói: “Lý do tôi tới trường này học là vì chị. Nếu khiến chị đau khổ, tôi cũng đau khổ, nên rời đi là tốt nhất.” Những lời này khiến cô im lặng, không biết nói sao, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở. “Ninh Phi, chị đã kết hôn rồi.”

Trong ánh mắt cậu ta hiện lên nỗi đau xót, rồi lập tức khôi phục: “Tôi biết.” Bên ngoài giống như đều đều điềm tĩnh, nhưng thực ra không thèm nhắc lại. Chống tay lên bàn, dựa người bên cửa sổ, vẫn là một chàng thành niên đẹp trai nhưng lạnh lùng u buồn, nhưng đôi mắt mang theo tia nhìn tang thương. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Chu Dạ thấy nãy giờ cậu ta không nói gì, đứng dậy định ra về. Đột nhiên cậu ta nói một câu: “Bởi vì thế, nên mới phải rời đi.” Dửng dưng nói, không biết đã trải qua bao nhiêu cơn đau giãy dụa thống khổ, không ai biết, cũng không ai hiểu được.

Nhưng giờ giống như đã trôi qua, có lẽ nên ăn mừng.

Cậu ta nói: “Tôi sắp thi vào học viện Mỹ thuật tạo hình Trung Quốc, nơi đó thích hợp với tôi hơn.” Cậu ta không thi học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, mà là bỏ gần tìm xa, bôn ba ngàn dặm, đi tới Hàng Châu. Nguyên nhân vì sao, không cần nói cũng rõ.

Rốt cuộc Chu Dạ cũng yên tâm, cầm tay cậu ta mỉm cười nói: “Chị rất vui khi em quyết định như vậy, em vốn không nên chịu thiệt thòi học ở một ngôi trường không có tiếng tăm như thế này.” Cậu ta mới học năm nhất, giống như lời cậu ta nói, tất cả vẫn còn kịp. Thêm một cơ hội, có thể có một khởi đầu tốt.

Cậu ta không rút tay về, cũng không trả lời, trước khi rời đi mới hỏi: “Thích hoa tôi tặng chứ?” Cô khen ngợi: “Rất đẹp nha, em cũng là con mắt thẩm mỹ. Tuổi nhỏ như vậy, không ngờ đã biết lấy lòng người khác.” Cô đã mất bức tường ngăn cách, hoàn toàn tiêu tan. Mọi chuyện giải quyết viên mãn, điều này khiến tâm tình cô thư thái thoải mái, bất an mấy ngày nay đã trở thành hư không.

Ninh Phi mỉm cười, nói: “Thích là tốt rồi. Có thể khiến chị vui vẻ, tôi cũng rất vui. Cuối cùng cũng có thể làm cho chị một việc.” Thiếu niên này, vì tình yêu mà cam chịu, che giấu tất cả vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn. Tuổi nhỏ mà đã có thể làm như vậy, đúng là kỳ tích. Tâm tư của cậu ta sâu như biển, có thể dễ dàng chấp nhận tất cả.

Chu Dạ ôm hoa trở về, tìm một cái bình cắm vào. Vệ Khanh thấy, “a” một tiếng: “Ai tặng hoa?” Cô cười hì hì: “Em mua.” Vệ Khanh không tin, hai tay véo má cô, nổi giận đùng đùng: “Còn không mau thật thà khai báo?”

Cô cười cười tránh đi, nói là Ninh Phi tặng. Vệ Khanh vừa nghe, nổi giận: “Sao cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Em chưa nói chúng ta đã kết hôn sao?” Thằng nhóc này, cứ chen giữa bọn họ, giống như quả bom hẹn giờ vậy.

Chu Dạ kể hết tất cả những gì xảy ra trong buổi chiều, nói: “Cậu ta cũng sắp đi rồi, anh so đo cái gì chứ. Tặng hoa thì sao nào, em thích hoa.” Vệ Khanh hừ nói: “Đi thì tốt, đi luôn đi, đi luôn đi.” Cuối cùng thì quả bom hẹn giờ này cũng đã hủy bỏ, đã loại bỏ được buồn phiền trong lòng. Chu Dạ cười ngất, kiễng chân hôn hắn, xoa xoa mặt hắn nói: “Ai nha, anh nhìn mình xem, giống trẻ con quá.” Thật không dám tưởng tượng ra phong thái uy nghiêm của hắn khi ngồi ở văn phòng.

Vệ Khanh lung tung vò mấy bông hoa trên bàn: “Đặt ở đây làm gì, cho ra ngoài ban công ấy, nhìn xấu quá, hay là ném vào thùng rác luôn cũng được.” Tình địch nhỏ tặng hoa tươi, rất chướng mắt, Chu Dạ vội đẩy hắn ra: “Hứ, hoa nở rất đẹp nha, người ta cũng đắc tội với anh, không được ném đi.” Vệ Khanh hừ hừ, nửa ngày không hòa hoãn sắc mặt. Chu Dạ dán vào người hắn, nói mấy lời du dương dễ nghe, dần dần sắc mặt hắn mới biến chuyển. Rốt cuộc vận đen sắp rơi xuống đầu bình hoa tươi kia cũng qua đi.

Ngày hôm sau cô đến trường, vừa cất đồ, có bạn học gọi: “Chu Dạ, có người tìm này!” Còn có cả Tiểu Thanh, hưng phấn khác thường. Cô tò mò chạy ra, gặp một cậu nhóc trẻ tuổi mặc đồng phục nói: “Xin hỏi cô là Chu Dạ tiểu thư phải không?” Đưa cho cô một bó hoa tươi lớn.

Trên hành lang có rất nhiều bạn học vây quanh nhìn, đem hoa tặng tới cửa, hành động này đúng là khiến người ta chú ý. Chu Dạ ngây người hỏi: “Ai gửi thế?” Cậu ta lắc đầu nói không biết, chỉ chịu trách nhiệm đưa hoa tới. Chu Dạ ôm vào trong lòng, tìm kiếm, bên trong cũng không có thiệp gì cả. Nhớ tới chuyện hôm qua, vì có người tặng hoa cho cô mà Vệ Khanh buồn bực không vui, cứ buồn cười mãi. Trẻ con quá đi mất! Tặng hoa mà cũng phải làm lớn như vậy. Trong lòng rất ngọt ngào.

Mọi người ùa tới, liên tục chất vấn: “Chu Dạ, Chu Dạ, ai ngưỡng mộ mà tặng hoa thế? Lại còn đưa tới tận trường, lãng mạn quá!” Chu Dạ cười không đáp. Có người nói: “A, không để lại tên tuổi sao? Chu Dạ, mau nói đi, rốt cuộc là ai tặng? Bạn đã kết hôn, vậy mà còn có người tặng hoa tươi, làm bọn mình hâm mộ chết được!” mọi người tám chuyện ồn ào, cô không thể nào thoát được.

Lực lượng quần chúng thật đáng sợ. Cô đành phải đầu hàng, cười dài: “Đương nhiên là ông xã tặng rồi.” Vừa nói ra, khiến mọi người hâm mộ kêu lớn. Mọi người đều nói: “Chu Dạ, bạn đã kết hôn, ông xã còn tặng hoa, hạnh phúc ghê! Hu hu, … bọn mình cũng phải đi kết hôn!” vì thế mọi người đều khen tình cảm vợ chồng bọn họ ngọt ngào, như keo như sơn, vô cùng ân ái.

Cả ngày Chu Dạ vui vẻ, về nhà liền làm một bàn thức ăn ngon, ngoan ngoãn chờ chồng yêu về. Vệ Khanh vừa vào tới cửa, ngửi thấy mùi thơm, cười hỏi: “Hôm nay là ngày gì thế? Sao bữa tối lại phong phú vậy?” Cô đón hắn, hôn một cái, cười tủm tỉm: “Ngày lành!” Vệ Khanh thuận thế ôm cô: “Có chuyện gì vui sao? Đoạt giải gì à?” Cô lườm hắn một cái, gắt giọng: “Anh nói đi đâu thế?”

Vệ Khanh ngồi xuống, thấy một bình hoa đặt giữa bàn, vì thế hỏi: “Hoa này em lấy ở đâu thế?” Còn muốn lừa cô tới khi nào? Chu Dạ bưng bát cơm lên ăn: “Không phải hôm nay anh tặng sao? Ngày hôm qua còn dỗi đi vào thư phòng nữa.” Vệ Khanh ngây người: “Anh tặng lúc nào? Sao anh lại không biết?” Chu Dạ nghe thế, ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải hôm nay anh sai người mang hoa tới cho em à?” Vệ Khanh lắc đầu nói không có. Hắn bận việc từ sáng tới giờ, làm gì có thời gian nghĩ tặng hoa chứ.

Sắc mặt hai người thay đổi. Cô yếu ớt nói: “Không phải ngày hôm qua anh rất tức giận sao, em cứ tưởng anh cố ý gửi tới…” Vệ Khanh lắc đầu, cũng không cần phải nghĩ nhiều, nhất định là Ninh Phi. Chu Dạ vội an ủi hắn: “Được rồi, được rồi, cậu ta đã bị đuổi học, sắp rời khỏi Bắc Kinh, anh đừng tức giận…”

Vệ Khanh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn và Chu Dạ đã kết hôn, thằng nhóc này cũng không quan tâm, cứ làm theo ý mình, thật khiến người khác đau đầu. Chu Dạ cọ cọ vào hắn: “Em nghĩ cậu ấy cũng không có ý gì đâu, hôm qua lúc cậu ấy tặng hoa, nói hi vọng em nhận hoa có thể có tâm trạng thoải mái, cho nên mới…” đối với việc này hai người bọn  họ cũng không thể làm gì, nghĩ cậu ta sắp rời đi, tâm tình có thể hơi khác thường, vì thế đành bỏ qua.

Nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba… cứ liên tiếp một tuần, ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa tươi. Toàn bộ khoa mỹ thuật tạo hình đều chấn động, mọi người đều nghĩ là Vệ Khanh tặng, truyền tụng khắp nơi, chuyện tình của hai người bọn họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp trường, có thể nói không ai không biết. Trong lúc nhất thời, Chu Dạ trở thành thần tượng được hâm mộ của biết bao cô gái.

Chỉ có Chu Dạ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên, mỗi ngày nhìn cậu bé đưa hoa, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Vệ Khanh nhìn bó hoa trong tay cô, sắc mặt tối sầm, hừ nói: “Thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi đấy! Không coi ai ra gì, anh phải tìm cậu ta nói chuyện rõ ràng. Vẫn chỉ là sinh viên, thừa tiền cũng không tới mức như vậy!” Cô khuyên nhủ: “Thôi nào, bỏ qua đi, dù sao cậu ta cũng chỉ còn là trẻ con, chấp làm gì?”

Nhưng cũng phải nói, hành động này của Ninh Phi, là con gái, không ai có thể kháng cự nổi. Huống chi cậu ta lại còn là một chàng thiếu niên đẹp trai si tình.

Vệ Khanh giận: “Em cứ nghĩ cậu ta là trẻ con, tâm cơ còn thâm trầm hơn cả người lớn! Cứ khiêu khích anh như vậy sao? Không thèm coi anh ra gì!” Tặng hoa cho vợ hắn, trong lòng nghĩ cái gì chứ? Nếu không cho thằng nhóc ấy một bạt tai, thì tức chết mất!

Chu Dạ hụt hơi, suy nghĩ nửa ngày, cắn môi nói: “Nếu không, để em gặp cậu ta nói chuyện được chứ? Bảo cậu ta từ sau đừng gửi hoa tới nữa, được không?” Vệ Khanh nói không được, hắn muốn đích thân nói chuyện tới thằng nhóc đó. Đây là vấn đề mặt mũi đàn ông, không thể bỏ qua. Lần này Ninh Phi khiến hắn đau đầu, không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ chăm chăm làm chuyện mình muốn làm, đúng là một thằng nhóc vừa kiên trì vừa bướng bỉnh!

Vệ Khanh gọi điện cho cậu ta, yêu cầu gặp mặt, giọng điệu khách sáo nhưng lời nói thái độ lại rất hoàn mỹ. Chu Dạ còn chưa thấy hắn nói chuyện lễ độ với ai như vậy, có chút kinh ngạc. Ninh Phi lại không thèm để tâm, lạnh lùng nói: “Rất xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Chu Dạ.” Đúng là không coi hắn vào trong mắt.

Chu Dạ nhún vai, nhận điện thoại: “Ninh Phi, chị có chuyện muốn nói với em…” Ninh Phi ngừng một chút, thở dài: “Tôi biết chị muốn nói gì, nhưng, được rồi. Thời gian địa điểm để tôi chọn, được không?” Cô đành đồng ý. Nhìn Vệ Khanh rầu rĩ không vui, vòng tay ôm hắn, thủ thỉ: “Vệ Khanh, nếu em đã gả cho anh, lấy chồng phải theo chồng. Mặc kệ những người khác thế nào, em cũng không quan tâm. Quãng đường sau này còn rất dài, em vĩnh viễn thuộc về anh.” Cô hi vọng hắn tin tưởng cô, không cần lo lắng thế này.

Vệ Khanh nghe thế, cảm động, vuốt ve mặt cô nói: “Anh biết, nhưng vẫn lo lắng. Quá quan tâm sẽ sợ hãi. Anh kể cho em nghe một câu chuyện cũ: có một cặp vợ chồng, tình cảm rất tốt, đều tốt nghiệp đại học, người đàn ông mở một công ty, người phụ nữ lại mở một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, con cái được gửi đi học trường tiểu học ở nước ngoài, gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng có một chàng trai mới hai mươi tuổi, hai bàn tay trắng, thích người phụ nữ đó, mỗi ngày đều đưa hoa tới cửa, bất chấp mưa gió, không nói một lời, mặc kệ người khác nói thế nào cũng đều thờ ơ lạnh lùng. Lúc đầu người phụ nữ kia còn đùa giỡn với đám bạn, giễu cợt chàng trai kia, nói hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng một năm sau, cô ta rời bỏ cuộc sống phồn hoa, ly hôn với chồng.”

Chu Dạ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Khanh thở dài: “Đây là chuyện của một người bạn, anh chứng kiến từ đầu tới cuối, tận mắt nhìn thấy. Cho nên, Ninh Phi làm thế, khiến anh rất lo lắng.” Lúc này Chu Dạ mới hiểu được vì sao ngày đó hắn lại lo lắng đến thế.

Nghĩ nghĩ nói: “Bọn họ ly hôn, đó là vì cuộc sống hôn nhân của bọn họ không hạnh phúc mỹ mãn như bên ngoài mọi người vẫn nghĩ, cũng vì bọn họ không đủ quyết tâm. Nếu tình cảm thật sự sâu đậm, người khác có muốn quấy phá cũng không phá nổi. Thương dăng bất đinh vô phùng đích đản [45], quan trọng chính là ở bọn họ.” Giống như con người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cãi nhau chưa hẳn đã không hạnh phúc, tương kính như tân chưa chắc đã thật sự hài hòa mỹ mãn.

Vệ Khanh im lặng, hồi lâu thở phào nhẹ nhõm. Chu Dạ dựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại nói: “Vệ Khanh, em hi vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão. Em sẽ tự giữ mình, hi vọng anh đừng phụ em.” Chu Dạ luôn tin tưởng vào ánh mắt của mình, nếu đã lựa chọn Vệ Khanh, sẽ quyết tâm không bao giờ thay đổi.

Vệ Khanh hôn nhẹ lên tóc cô: “Ừ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ như vậy.” Tình cảm của bọn họ, gặp nhiều chuyện như vậy, đúng là không dễ dàng. Cho nên muốn quý trọng, tuyệt đối không thể buông tay.

Vệ Khanh tin tưởng để cô một mình đi gặp Ninh Phi. Lúc cô tới chỗ hẹn, vô cùng ngạc nhiên, lại có rất nhiều bạn học quen biết. Mọi người thấy cô đều nhiệt tình chào hỏi: “Học tỷ, chị cũng đến rồi!” Cô nghe một lát, mới hiểu được, hóa ra mọi người mở tiệc tiễn Ninh Phĩ. Không ngờ cậu ta lại sắp đi nhanh như vậy!

Đa phần đều là nữ sinh, mọi người đều mang quà tới, khóe mắt hồng hồng, xem ra mị lực của Ninh Phi không nhỏ. Cậu ta vừa đi, e rằng toàn bộ nữ sinh mỹ thuật tạo hình sẽ đau lòng một thời gian dài. Cuối cùng Ninh Phi cũng tới, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Chu Dạ đang ngồi một góc, nhìn cô không nói gì. Mọi người kéo cậu ta tới quán rượu, mượn rượu giải sầu. Không khí chia tay khiến mọi người rất thương cảm bùi ngùi.

Những người tuổi trẻ ở cạnh nhau, luôn xúc động rất nhiều.

Ninh Phi nói sáng sớm mai phải đi, mọi người đều về sớm. Mấy nữ sinh ôm hắn không chịu về, hắn cũng lặng lẽ không đẩy ra. Chu Dạ là người cuối cùng chào hỏi, xoa đầu hắn nói: “Thuận buồn xuôi gió, học tập tiến bộ.” Lúc tay sắp rút về, cậu ta nắm lấy. Kéo cô đi vào, tiện tay đóng cửa lại.

Giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, cậu ta vươn tay, cúi người làm động tác mời: “Tiểu thư, xin hỏi tôi có may mắn mời cô nhảy một bản không?” Cô cười, tâm tình cũng mềm mại đi nhiều. Đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta: “Đương nhiên.” Nếu đã không thể làm được gì, cô hi vọng sẽ để lại cho cậu ta một kỷ niệm tốt đẹp.

Chu Dạ nhíu mày: “Tiến bộ rất nhanh.” So với lần trước, kỹ thuật nhảy đã thành thạo hơn nhiều. Mỗi một bước nhảy, đều rất phong độ, dường như đã tập luyện rất chăm chỉ. Ninh Phi hơi ngửa đầu, giống như đang cẩm nhận gì đó, giống như khắc sâu thời khắc này trong đầu, suốt đời không quên. Thật hi vọng có thể mãi mãi nhẹ nhàng xoay tròn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng bản nhạc nào chẳng có điểm dừng, đã tới thời gian chia xa.

Hai người đi ra, cả quãng đường không nói gì, đi tới đầu đường. Chu Dạ vẫy vẫy tay, phải ra về. Ninh Phi giữ cô lại, chạy tới đường lớn mua một bó hoa to, ngay cả ban đêm, vẫn rất náo nhiệt.

Chu Dạ đùa giỡn: “Em đã tặng chị nhiều hoa lắm rồi, thật sự không cần lãng phí như vậy. Chị không còn chỗ trưng bày nữa.” Ninh Phi nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Về sau có muốn tặng, cũng không được nữa rồi!” Giọng nói đau đớn trống vắng. Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ![46]

Chu Dạ im lặng rất lâu, nhẹ giọng nói: “Em đi đi, chị ở đây nhìn.” Khóe môi Ninh Phi run run, muốn nói lại thôi, giống như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Im lặng xoay người rơi đi.

Chu Dạ đứng ở đầu đường, phiền muộn thật lâu, bà chủ bán hoa thấy cô không nhúc nhích, hỏi cô có bị làm sao không, có phải cảm thấy không khỏe không. Cô vội lắc đầu, đến gần hỏi: “Cô ơi, đây là hoa gì thế ạ?” Chỉ vào hoa trong tay. Bà chủ nói: “Hoa Lưu ly” (ish: tên tiếng Anh là “Forget me not”)

Hoa Lưu ly

Haizz… forget me not, nhớ tới Ninh Phi, cô càng buồn bã.

Một tuần sau, có người đưa cho cô một bức thư, trên bức thư không ghi tên người gửi, chỉ viết tên cô. Mở ra vừa thấy, là một tờ giấy lụa, bên trên chỉ có duy nhất một bài thơ, không có mở đầu, cũng không có kết cục, ngay cả thời gian cũng không có. Bài thơ có tên là “When you are old”

Bản Hán Việt:

“Đương nhĩ lão liễu, đầu phát hoa bạch, thụy ý trầm trầm,

Quyện tọa tại lô biên, thủ hạ giá bản thư lai,

Mạn mạn độc trứ, truy mộng đương niên đích nhãn thần,

Na nhu mỹ đích thần thải dữ thâm u đích vựng ảnh.

Ái quá nhĩ đích mỹ mạo, dĩ hư ngụy hoặc thị chân tình,

Duy độc nhất nhân ái nhĩ na triêu thánh giả đích tâm,

Ái nhĩ ai thích đích kiểm thượng tuế nguyệt đích lưu ngân.

Tại lô sách biên, nhĩ loan hạ liễu yêu,

Đê ngữ trứ, đái trứ thiển thiển đích thương cảm,

Ái tình thị chẩm dạng thệ khứ, hựu chẩm dạng bộ thượng quần sơn,

Chẩm dạng tại phồn tinh chi gian tàng trụ liễu kiểm.”

Bản gốc:

When You Are Old

– William Butler Yeats (1865-1939)

When you are old and gray and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face among a crowd of stars.

Bản dịch (của Lục Hương)

Khi em về già

Khi em già nua, tóc hoa râm, mỏi mệt,

Gật gù bên lò sưởi, cầm quyển sách này,

Đọc chậm rãi, mơ về ánh nhìn dịu dàng

Và sự sâu thẳm từng có trong mắt em;

Có bao người si mê dáng em yêu kiều,

Vì sắc đẹp của em, chẳng thiết đúng sai,

Duy chỉ có một yêu tâm hồn phiêu bạt,

Và nỗi sầu trên nét mặt em thay đổi;

Người đó cúi xuống bên lò sưởi bập bùng,

Buồn bã thì thầm, tình đã thấm thoắt qua,

Thong thả dạo bước trên những đỉnh núi cao,

Giấu đi gương mặt giữa những vì tinh tú.

Một bản dịch khác: (Wiki)

Khi em đã già

Khi em đã già, mái tóc điểm bạc

Một mình em bên bếp lửa, cúi đầu

Em mở cuốn sách này, hãy đọc thật lâu

Có bóng xưa toả ra từ ánh mắt.

Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc

Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành

Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em

Và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt.

Em cúi xuống, giọng thì thào, khoan nhặt

Đượm vẻ buồn sao tình vội qua mau

Tình vút bay lên tận đỉnh núi cao

Giữa đám đông các vì sao giấu mặt.

Vừa nhìn đã biết ngay làchữ viết của Ninh Phi. Đây không phải là bài thơ của đại thi hào William Butler Yeats [47] viết tặng Maud Gone sao? Ẩn sâu trong đó là tình yêu vô vọng, trong những năm tháng tuổi hoa tươi đẹp nhất, ông lại nhất kiến chung tình với bà, mối tình thắm thiết. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Điều khiến mọi người thắc mắc là tại sao Yeats lại không từ bỏ Muad? Cả đời không quên, thề không thay đổi.

Chu Dạ nhìn phong thu màu trắng tinh khiên, nét chữ màu xanh, trong mắt mờ mờ hơi nước. Cô bồi hồi đứng lặng lẽ ở góc sân, vì người thiếu niên ở nơi đất khách quên người, lại nhớ mãi không quên cô.

Có được một người yêu cô sâu sắc và có một người mà cô yêu trọn đời, cô đều muốn ghi sâu trong lòng.

[44]: kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn

[45]: thương dăng bất đinh vô phùng đích đảncon ruồi không đốt người, vỏ trứng không kẽ hở

[46]: là hai câu thơ trong bài “Biệt phú” nổi tiếng của Giang Yêm, tiếc là mình chưa tìm được, nên sẽ bổ sung sau TT_TT

[47]: William Butlet Yeats sinh năm 1865 ở Ái Nhĩ Lan, , thuộc vào nhóm dân Anglo-Irish (hay còn gọi là West Britons).

Năm 1868 thì gia đình dọn về Luân đôn, sau đó trở về Dublin, Ái Nhĩ Lan một thời gian cho đến năm 1887 thì lại sang Luân đôn.

Ông nhận được giải thưởng văn chương Nobel vào năm 1923.

Thời gian ở Luân đôn ông tích cực tham gia phong trào “Phục hưng Ái Nhĩ Lan” với nguyện vọng phục hồi văn hóa xã hội Gaelic (Irish). Và cũng trong thời gian này ông quen biết Maud Gonne, một người phụ nữ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Ái Nhĩ Lan.

Năm 1904, ông thành công trong việc phối hợp thành lập Nhà hát Abbas. Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Ái Nhĩ Lan (1919-1923) có ảnh hưởng rất lớn đến thơ ông.

Thơ Yeats, với nhiều sắc thái dân tộc Ái nhĩ Lan, là một trộn lẫn giữa biểu tượng và lãng mạn vào thời điểm đó. Thơ Yeats cũng mang khuynh hướng đào sâu trí tuệ. Sự thấu triệt thơ ông cần có một trình độ hiểu biết về lịch sử, văn chương, và xã hội.

Đây chỉ là một bài thơ trong ít nhất là 26 bài thơ mà Yeats đã viết cho Maud. Sau hai lần ngỏ lời cầu hôn Maud (năm 1891), là những lần kế tiếp 1899, 1900, 1901, 1903, nhưng ông luôn luôn bị Maud từ chối. Và cho đến năm 1916 khi Yeats 51 tuổi, ông lại ngỏ lời muốn lấy cô con gái 21 tuổi của Maud với người chồng đầu tiên, nhưng cũng không thành. Câu chuyện tình của Yeats với Maud có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của ông từ khi còn trai trẻ đến tuổi trung niên, nhưng Yeats luôn luôn chứng tỏ tình yêu của Maud không hề làm suy giảm sư hăng say của ông trên con đường phụng sự văn hóa, chính trị, và xã hội.

(Có lẽ là yêu) Chương 60: Tai tiếng

Edit: Ishtar

Ninh Phi rời đi, Vệ Khanh là người vui mừng nhất, thiếu chút nữa đã đốt pháo ăn mừng. Đầu tiên là xử lý mấy bó hoa. Chu Dạ đi học về, hỏi: “Ủa, hoa trên bàn đâu rồi anh?” Vệ Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Bị héo hết rồi, đương nhiên phải ném đi!” Chu Dạ kêu ầm lên: “Héo là héo thế nào, buổi sáng khi em đi vẫn còn tươi lắm mà.” Vệ Khanh lười nhác nói: “Dù sao cũng sẽ héo, sớm hay muộn vài ngày có sao đâu!”

 Chu Dạ biết hắn vẫn ôm hận mấy bó hoa này, nên không tranh cãi với hắn, chỉ hỏi: “Nhiều hoa như vậy, anh để đâu rồi?” Vệ Khanh chỉ chỉ một tiếc túi bóng đen to ở cửa. Cô mở ra nhìn, đâu còn hình dáng bó hoa nữa, tất cả bị vo lại một đống ném vào trong, mấy cánh hoa bị nghiền nát lả tả, chỉ còn lưu lại mùi hương như cũ. Nhớ tới chủ nhân của chúng, không hiểu sao lại có chút bùi ngùi. Chọn một cành Lưu ly còn nguyên vẹn, và bài thơ của Yeats mà Ninh Phi gửi cho vào trong một quyển vở, kẹp vào trên giá sách.

Một đoạn tình cảm như vậy, chỉ có thể để nó được bụi bao phủ, theo thời gian, chậm rãi qua đi.

Vệ Khanh thấy cô buồn bã, biết dù cô không nói gì, nhưng vẫn sẽ tức giận chuyện bó hoa, vì thế chọc chọc, hôn môi cô nói: “Được rồi, được rồi, từ nay về sau, mỗi ngày anh đều tặng em hoa được không?” Cô bĩu môi nói: “Em cần nhiều hoa như vậy làm gì, không thể nấu thành cơm ăn.” Vệ Khanh dỗ cô vui vẻ: “Hôm nay không cần nấu cơm, chúng ta về nhà ăn cơm chực đi!” Gọi điện thoại cho Vệ mẫu, nói muốn về nhà ăn cơm. Chu Dạ nghĩ có thể ăn đồ ăn Vệ mẫu làm, tâm tình vui lên một chút.

Trên đường nói: “Hai ngày trước em gọi điện, nghe nói mẹ không khỏe, cứ mỗi khi trời mưa thì chân và thắt lưng lại đau, chúng ta đi mua ít thức ăn bồi bổ sức khỏe cho mẹ đi. Lớn rồi còn đi ăn chực, còn ra thể thống gì.” Vệ Khanh nói: “Thuốc bày bán trên thị trường cũng không tốt lắm, còn không bằng trả thù lao, đưa cho mẹ thích mua gì thì mua, tiện hơn nhiều.” Chu Dạ đấm hắn một cái: “Anh nghĩ mẹ sẽ tự đi mua hả, mẹ đâu có nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta mang tới, mẹ thấy, sợ lãng phí, tự nhiên sẽ ăn.”

Vệ Khanh cười: “Sao chẳng thấy em tốt với anh như vậy nhỉ?” Chu Dạ trợn mắt hỏi lại: “Em còn chưa đủ tốt với anh hả? Không cho anh ăn no, hay không cho anh mặc quần áo, hay là ngược đãi anh hử?” Vệ Khanh mặt dày nói: “Hàng đêm chồng em làm lụng vất vả, thận hư khí mệt, cũng cần phải được bồi bổ…” Cô lại huých hắn một cái: “Anh còn muốn bồi bổ à?” chưa từng thấy ai háo sắc như hắn, trước kia chỉ là sắc lang, giờ thì hoàn toàn biến thành ác ma. Cô mặc áo ngủ, hắn phải cởi sạch bằng được mới thôi, còn nói là ngủ khỏa thân có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh.

Hai người cầm túi lớn túi nhỏ trở về, Vệ mẫu trách móc: ‘Về ăn cơm là được rồi, còn mua này nọ làm gì, lãng phí quá.” Chu Dạ muốn đi vào bếp phụ một tay, Vệ mẫu liên thanh nói không cần, không cần, bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, đã có thể ăn cơm rồi. Lúc ăn cơm, múc cho Vệ Khanh một bát lớn vịt hầm sa sâm, ngọc trúc. Chu Dạ không biết, kêu oai oái: “Con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn!” Nói xong, giành bát canh của Vệ Khanh.

Vệ mẫu vội nói: “Đấy là đồ ăn cho đàn ông, Thi Thi, con ăn cái này.” Đưa cho cô một bát canh mực hạch đào, cười nói: “Mực thơm ngon, hạch đào nhiều chất dinh dưỡng, vừa có tác dụng bồi bổ sức khỏe lại có thể dùng để dưỡng da, con gái còn trẻ ăn là tốt nhất.” Cười dài nhìn bọn họ, nói lời sâu xa: “Hai đứa là vợ chồng trẻ, cần phải chú ý thân thể nha.” Cô hiểu ra, mặt hơi đỏ đỏ, cúi đầu ăn canh. Vệ Khanh cố ý hỏi: “Có muốn ăn phần của anh không? Bồi bổ chung luôn.” Cô lén lút véo hắn một cái.

Trên bàn ăn, Vệ mẫu nói bóng gió: “Các con đã kết hôn rồi, có tính tới chuyện có con chưa?” Vệ Khanh xấu xa nói: “Con không có ý kiến.” Vệ mẫu liền dời mục tiêu, kéo tay Chu Dạ nói: “Thi Thi à, con tính bao giờ có em bé? Mẹ biết các con trẻ tuổi thích tự do, không muốn bó buộc. Nhưng tục ngữ cũng có nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại [48], toàn bộ Vệ gia đều trông chờ vào con. Nếu con ngại có em bé phiền hà, mệt mỏi thì mẹ đến. Con có chịu không?”

Chu Dạ cúi đầu, mãi sau mới nói: “Mẹ, con còn đang học bài mà.” Đã kết hôn sớm thì thôi, cô cũng không nghĩ sẽ sinh con sớm như vậy, giờ cô vẫn còn là một người lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ. Vệ mẫu nói: “Không phải còn nửa năm nữa là tốt nghiệp sao, cũng nên nghĩ tới chuyện có con. Nếu kết hôn, cũng nên có con, có phải không nào?” chờ cháu nội đã sốt ruột lắm rồi. Chu Dạ yếu ớt nói: “Mẹ, con mới có hai mươi mốt tuổi, đợi một hai năm nữa nói sau được không ạ?”

Vệ mẫu vỗ vỗ tay cô nói: “Hai mươi mốt tuổi cũng không phải nhỏ nữa, hồi mẹ hai mươi mốt tuổi, anh hai con đã có thể đi lại vững vàng rồi.” Chu Dạ âm thầm khóc thét, sao có thể so sánh bây giờ với trước kia, người ta mới là một cô gái hai mươi mốt tuổi, đi học đại học thay người yêu như thay áo, còn cô thì đã lấy chồng.

Vệ Khanh thấy cô toát mồ hôi lạnh đầy trán, liền nói: “Mẹ, việc này gấp cũng không gấp được, từ từ sẽ tới. Mẹ cũng không thể bảo tụi con ngay tức khắc biến ra một cháu nội cho mẹ được.” Vệ mẫu ý thức được mình quá nóng vội, vội vàng đưa lời: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, vất vả lắm mới về nhà một lần, ăn nhiều một chút nha. Con xem hai con đó, sắc mặt tái nhợt, không biết cả ngày đã ăn những cái gì?”

Cơm nước xong, Vệ mẫu tiếp tục làm công tác tư tưởng. Chu Dạ âm thầm kêu khổ trong lòng, bên ngoài thì vẫn phải gật đầu vâng dạ, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, việc này bọn con sẽ lưu ý.” Xem tình hình này, muốn đợi ba năm là không được rồi. Trên lưng, mồ hôi lạnh dính vào quần áo, lạnh lẽo, cả người lạnh toát, vội vàng nói: “Mẹ, con muốn đi toilet.” Vội vàng chạy trốn.

Vệ An ngồi bên cạnh nghe, cười nói: “Mẹ, mẹ quá nóng vội rồi, vợ chồng trẻ, vừa mới kết hôn, làm sao có em bé nhanh như vậy được.” Vệ mẫu liền chĩa mũi dùi về phía anh: “Còn không phải tại con à, nếu con có con, lúc này đã đi học tiểu học rồi.”

Vệ An liền đứng dậy, thức thời nói: “Mẹ, con có việc, con lên lầu trước.” Vì chuyện con cái, anh bị mẹ nói nhiều tới mức lỗ tai sắp dài chạm đất rồi. Vỗ vỗ bả vai Vệ Khanh nói: “Em trai, trọng trách cách mạng giao cho chú, chú cần phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tất cả mọi người đều trông chờ vào chú.”

Vệ Khanh cười mắng: “Anh hai, anh cũng phải giúp một tay đi chứ?” Nhớ ra, đi theo anh lên lầu hỏi: “Chị dâu đâu, sao lại không thấy chị ấy vậy? Gần đây không phải hai người rất tốt sao? Hôm em kết hôn, còn thấy anh và chị ngồi cùng nhau nữa.” Vệ An im lặng, không nói, xoay người đi vào phòng. Vệ Khanh đẩy cửa bước vào, hỏi: “Rốt cuộc hai người làm sao? Đã chuyển biến tốt như vậy, sao lại cứng nhắc thế?”

Vệ An lắc đầu: “Chuyện này chú đừng quản, chuyện anh chị cũng không phải ngày một ngày hai. Trước kia thế nào, thì bây giờ cứ thế thôi.” Vệ Khanh nói: “Anh hai, anh cứng nhắc như vậy, muốn dỗ dành phụ nữ là không được rồi. Em mà giống tính anh á, đừng nói là cưới vợ, ngay cả bóng dáng con gái nhà người ta cũng không có nốt. Chu Dạ xấu tính, em ở bên cô ấy không biết đã ăn bao nhiêu trái đắng đâu. Nhưng, cuối cùng không phải em vẫn cưới cô ấy vào cửa đó sao? Cho nên mới nói, phụ nữ trời sinh dễ dỗ. Dù chị dâu có tài giỏi tới đâu, cũng vẫn chỉ là một phụ nữ, không phải sao? Lúc chị ấy cứng rắn thì anh phải mềm, lúc chị ấy mềm thì anh phải mềm theo, đánh rắn tùy gậy chứ…”

Nói những suy nghĩ tâm đắc trong lòng ra, khiến Vệ An bật cười: “Hóa ra nhờ thế này mà chú lừa được con gái nhà người ta sao? Anh phải nói cho Chu Dạ biết, để xem thím ấy trị chú thế nào!” Vệ Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Haizz, anh à, anh có ý gì thế? Em giúp anh lừa chị dâu, sao anh lại nghĩ lòng tốt của em thành lòng lang dạ thú thế?” Vệ An không kiễn nhẫn, nói: “Được rồi, được rồi, chuyện của anh chị không cần chú quan tâm.”

Vệ Khạnh vịn hai bả vai anh hỏi: “Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh em chúng ta cùng chung sức, chẳng có chuyện gì là không thể làm được.” Lại phát hiện ở cổ tay lộ ra bên ngoài áo sơ mi có một vết bầm tím, vội hỏi: “Anh, tay anh làm sao thế này?”

Vệ An vội kéo tay áo xuống, xấu hổ nói: “Không sao, không cẩn thận bị đụng vào thôi.” Va chạm kiểu gì mà lại ở cổ tay được? Rõ ràng là vết thương do người khác gây nên. Hắn cẩn thận hỏi: “Chị dâu ra tay với anh à?” cho nên mới nói cưới một phụ nữ giỏi võ là chuyện vô cùng đáng sợ. Đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, bình thường còn phải giả vờ nhường nhịn, không có cách nào khác.

Vệ An nghiêm mặt trừng hắn: “Nói linh tinh gì thế!” Vẻ mặt nghiêm túc, giống như đi theo lãnh đạo quốc gia ra nước ngoài phỏng vấn, đứng trước mặt đông đảo phóng viên giới truyền thông vậy.

Vệ Khanh âm thầm cười trộm trong lòng, đây đúng là sỉ nhục của đàn ông, hắn đau như cắt, đến bây giờ còn thỉnh thoảnh bị Chu Dạ lôi ra giễu cợt. Vội nói: “Anh hai, có phải anh quá vội vàng không?” Trần Lệ Vân rất có kỷ luật, không phải là loại người bạo lực dùng võ.

Vệ An trầm mặt xuống, giục hắn mau đi. Vệ Khanh ngồi yên bất động, nói: “Chỉ có hai anh em mình, có chuyện gì không thể nói chứ? Có việc cứ để trong lòng, cẩn thận bị nghẹn thành tâm bệnh. Phụ nữ lạnh lùng sợ nhất đàn ông quấn lấy,  anh chỉ cần quấn quýt chặt vào, trận đánh này, sớm hay muộn chị dâu cũng sẽ bị anh tóm được…”

Vệ An nghe hắn nói hươu nói vượn, càng ngày càng kỳ cục, kêu lớn: “Chu Dạ, Chu Dạ, Vệ Khanh đang nói xấu em này, em mau tới giáo huấn cậu ta!” Vệ Khanh hoảng hốt đứng dậy, nghiến răng ken két nói: “Cuối cùng em đã hiểu mấy chính trị gia các anh giết người vô hình thế nào rồi! Không đánh mà thắng, đẩy người ta vào chỗ chết. Coi như em học được bài học, cùng ai qua lại cũng không thể qua lại với mấy người theo phe chính trị!”

Quả nhiên Chu Dạ đi lên, cười hì hì nói: “Anh hai, anh ấy bắt nạt em, anh cũng phải giúp em dạy cho anh ấy một bài học mới được!” Vệ Khanh ồn ào: “Bà xã, em đừng nghe người ta châm ngòi ly gián, anh nào dám bắt nạt em, thương em còn không kịp nữa là.” Vệ An chẳng những thấy chết mà không cứu, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Tên nhóc Vệ Khanh này, anh nhìn chú ấy lớn lên từ nhỏ, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, bằng mặt không bằng lòng, là sở trường của nó. Em dâu, em đừng để chú ấy lừa.”

Chu Dạ ngọt ngào cười: “Vẫn là anh hai uy phong sáng suốt”. Xoay người nhìn Vệ Khanh, kéo tay hắn nói: “Ông xã, chúng ta về thôi, kể cho em nghe xem từ nãy giờ anh nói gì, em cũng muốn nghe qua một chút.” Dẫn hắn về phòng. Cô cứ một điều ông xã, hai điều ông xã làm Vệ Khanh vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có cảm giác gió thổi mưa giông trước cơn bão. Có lẽ vẫn vì chuyện con cái mà cô hờn dỗi hắn, đêm nay sợ rằng hắn phải chịu tội rồi.

Y như rằng, vừa đóng cửa lại, Chu Dạ ngồi xuống giường liền hỏi: “Lúc nãy mẹ hỏi em, sao anh không nói gì?” Vệ Khanh chột dạ, cười cười, cọ cọ vào cô nói: “Tính mẹ thế nào, không phải em không biết, bà cụ đã muốn ôm cháu nội lắm rồi. Em xem, có phải chúng ta cũng nên sinh một nhóc hay không?” Cô xoay người sang chỗ khác không nói lời nào, trong lòng rất tủi thân. Có ai đứng ở vị trí của cô suy nghĩ một chút không? Đối với cuộc sống hôn nhân đột ngột diễn ra, cô đã không kịp phản ứng, huống chi là có con, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý!

Vệ Khanh ôm thắt lưng cô, cô ngẩng đầu nhìn hắn, cầu xin: “Vệ Khanh, hai năm nữa mới sinh con có được không?  Em còn chưa có kinh nghiệm, rất sợ…” Vệ Khanh đáp cho có lệ, nhưng tay thì không hề nghiêm túc, thân thể thanh xuân mềm mại của cô lại bốc cháy một ngọn lửa lớn. Chu Dạ thở hổn hển, cố gắng giữ tay hắn lại nói: “Em không mang thuốc theo, anh có mang bao…” hắn không chịu tránh thai, nên cô đành phải thường xuyên uống thuốc.

Vệ Khanh nghe thấy ba từ “thuốc tránh thai”, sắc mặt không vui, nghĩ thầm: không mang đi là tốt nhất. Chu Dạ cũng không để yên, đứng dậy nói; “Làm việc cả ngày, không mệt sao? Tắm một cái rồi nghỉ ngơi thôi.” Giúp hắn đi vào phòng tắm. Cô buồn bực nghĩ, tuy tuổi hắn không còn trẻ, nhưng đối với những thương nhân thành công mà nói, mới ngoài ba mươi tuổi đã đạt thành tựu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tinh lực dồi dào, vì sao lại muốn có con sớm như vậy?

Đang lúc miên man suy nghĩ, từ bên trong Vệ Khanh gọi lớn: “Tây Tây, Tây Tây..” cô vội chạy vào, gõ cửa hỏi làm sao? Hắn nói: “Em vào đây một chút…” đều đã là vợ chồng, cô cũng không kiêng dè, trực tiếp đẩy cửa vào. Vệ Khanh nói: “Em nhìn sau lưng anh có bị đỏ không, ngứa quá, em gãi giúp anh đi.”

Chu Dạ lại gần: “Có hơi đỏ, có phải bị con gì cắn không?” Nghe hắn kêu ngứa, nhẹ nhàng xoa hai ba cái, nói: “Tốt nhất đừng có gãi, lát nữa ra em bôi thuốc cho.”

Vệ Khanh dùng lực một chút, kéo cô úp xuống ngực, làn nước ấm áp dán vào người cô. Cô hoảng hốt kêu lên: “Anh làm ướt đồ em rồi!” Vệ Khanh dã man xé toạc áo cô ra, đẩy cô đứng trước gương. Trong nháy mắt, Chu Dạ bị dục vọng mênh mông mãnh liệt phá vỡ lý trí, cứ như thế, không kịp đề phòng, căn bản là không còn đường sống, thở gấp nói: “Đừng làm trong này…” lời chưa nói hết đã bị hắn nuốt vào trong bụng.

Hắn xấu xa nói: “Được, không làm ở đây.” Ôm cô đi vào bồn tắm lớn, đặt cô ngồi lên trên. Toàn thân cô vì dục vọng mà co rút, hơi ngượng ngùng kèm theo lo lắng. “Chờ một chút, anh đeo bao …” Vệ Khanh không kiên nhẫn, thẳng tay ấn cô ngồi xuống, động tác dứt khoát. Cô không kịp ngăn cản, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hổn hển. Thậm chí cô còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, đã cùng hắn tới cao trào. Hắn vẫn thấy chưa đủ, ôm cô đặt lên bồn rửa tay, tùy ý thâm nhập. Trong gương phản chiếu hình ảnh triền miên giữa hai người, vô cùng kích thích.

Tắm rửa xong xuôi, đã là một tiếng đồng hồ sau, cô mềm như nước, không còn sức lực. Vệ Khanh ôm cô đi ra, biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Chu Dạ đẩy hắn ra, từ từ nhắm mắt lại: “Cùng nhau tắm uyên ương, có phải rất thoải mái không?” Cuối cùng thì hôm nay hắn cũng thực hiện được. Lẩm nhẩm tính toán, hôm nay đúng kỳ nguy hiểm, ngày mai nhất định phải nhớ uống thuốc mới được.

Hôm sau, Vệ Khanh cầm thuốc đi vào. Cô ngạc nhiên, hỏi vì sao hắn lại mua thuốc tránh thai cho cô. Hắn tức giận nói: “Anh không mua, em cũng không mua chắc?” Cô làm mặt quỷ, ngoan ngoãn nuốt vào. Cô còn nói: “Từ lần sau, đừng có uống thuốc tránh thai lung tung nữa, không tốt cho cơ thể. Anh sẽ dùng biện pháp tránh thai.”

Về sau, mỗi khi hai người thân mật, hắn đều mang áo mưa. Cô cũng biết uống thuốc tránh thai linh tinh gì đó không tốt, có tác dụng phụ rất lớn, vì thế hoàn toàn tin tưởng hắn, không có uoonggs nữa.

Vài ngày sau, Vệ Khanh đi công tác ở Thượng Hải. Hoàn thành xong việc, hắn liền vội vã trở về. Buổi sáng hôm ấy trời mưa phùn, mưa bụi lất phất, những tán lá vàng nhạt phấp phới đón gió, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Chu Dạ nằm lỳ trên giường, không muốn đứng lên. Vệ Khanh lay cô dậy: “Mèo con lười biếng, không dậy là muộn học bây giờ.” Cô mơ màng ậm ừ vài tiếng, nói không đi, cuộn tròn trong chăn, tiếp tục vào mộng đẹp.

Hắn rửa mặt xong, thấy cô vẫn còn ngủ, bịt mũi cô nói: “Mặt trời lên tới ngọn tre rồi.” Cô xoay người, lẩm bẩm: “Trời đang mưa, ngủ là hợp nhất, không có mặt trời.” Vệ Khanh ôm cô, thấy cô nhắm mắt không chịu tỉnh, hôn môi cô, yêu chiều nói: “Muốn ngủ thì ăn sáng xong ngủ tiếp.” Thật không hiểu tới bao giờ cô mới sửa thói quen lười ăn sáng nữa. Cô lắc đầu, gần đây hay mệt mỏi, cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ, có lẽ vì đang là mùa xuân.

Vệ Khanh lắc đầu thở dài, cầm chén cháo đi vào, đỡ cô ngồi dậy: “Ngoan… há miệng ra…” Chu Dạ giống như một đứa trẻ mới sinh, theo bản năng nuốt vào. Vệ Khanh đắp chăn cho cô, nói: “Anh đi làm, em ngủ thêm lát nữa rồi dậy. Trưa anh gọi về mà vẫn còn đang ngủ, thì tối về sẽ đánh đòn.” Cô không kiễn nhẫn, bịt tai lại. Từ khi kết hôn xong, cảm giác tự do ngủ thẳng tới hai, ba giờ chiều như hồi ở kí túc đã không còn nữa.

Ngủ tới mười giờ, Chu Dạ ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, không hiểu vì sao, gần đây tinh thần rất mệt mỏi. Nếu không đi học, có lẽ sẽ bị giáo sư phê bình mất. Cô cầm đồ ăn Vệ Khanh chuẩn bị sẵn ở trên bàn, vừa đi vừa ăn, nghĩ thầm, gần đây cô rất lười, chỉ ăn và ngủ, thảo nào Vệ Khanh toàn cười mắng cô là heo. Cô xiết chặt hai tay, hạ quyết tâm, từ ngày mai sẽ ngủ sớm dậy sớm, sẽ chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tới phòng vẽ tranh.

Tới lóp, thấy mọi người là lạ, giống như đang lén lút quan sát cô. Buổi trưa xuống canteen ăn cơm, một mình cô ngồi một góc, nghe có người ở phía sau nói: “Không biết có phải chồng cô ấy khong, có thể là không phải mà, thoạt nhìn không giống người như vậy. Tình cảm cô ấy và chồng rất tốt, làm sao có thể xảy ra chuyện này?” Lại nghe người khác nói: “Ha ha, cho dù ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng chẳng lẽ viết tên sai sao? Chồng cô ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, có xảy ra chuyện này cũng là bình thường thôi, đàn ông làm gì có ai không lăng nhăng…” lúc đầu cô không thèm để ý, không biết bọn họ lại buôn chuyện về ai nữa.

Một lát sau, nghe thấy một người thở dài: “Vừa mới kết hôn, đã xảy ra chuyện như vậy, Chu Dạ thật đáng thương.” Người kia nói: “Cho nên mới nói đại thiếu gia có tiền, hoa hoa công tử đều không đáng tin! Đã kết hôn rồi, còn lăng nhăng với người phụ nữ khác, Chu Dạ mà biết, không biết sẽ đau lòng thế nào.” Cô biến sắc, hóa ra người đàn ông mà bọn họ đang nói chính là chồng cô – Vệ Khanh!

Cô cố gắng trấn tĩnh đi ra, mất hồn mất vía đi về lớp, một đám người vây xung quanh một chiếc laptop nhìn ngó, ríu rít bình luân, thấy cô, tất cả mọi người đều im lặng, tìm cớ rời đi. Cô liếc mắt một cái, trên trang web ghi rõ là ảnh chụp Vệ Khanh và một nữ ngôi sao truyền hình hôn môi, tiêu đề màu đỏ ghê người. Trong cơn giận dữ, cô nhìn chằm chằm máy tính, hận không thể đâm thủng người trước mắt.

Lục Đan thấy sắc mặt cô thay đổi, quan tâm hỏi: “Chu Dạ, bạn có khỏe không? Đừng tin mấy cái tin lá cải mà cánh phóng viên giải trí đưa tin, bọn họ vì muốn người đọc chú ý, cái gì chẳng nói được. Sống cũng có thể nói là chết! Chẳng qua Vệ Khanh lọt vào tầm ngắm của bọn họ mà thôi. Cái cô diễn viên này suốt ngày gây scandal, chẳng qua cố ý nổi bật, bám vào đàn ông thôi, bạn đừng để ý.” Chu Dạ tức giận, tay run rẩy, môi run run, nửa ngày không nói ra lời. Đây không phải tát cho cô một bạt tai trước mặt mọi người sao?

Lục Đan kéo cô ra ngoài, khuyên giải: “Đây chỉ là trường hợp xã giao lễ nghi thôi, có lệ mà thôi. Chẳng qua bị đám phóng viên cố ý phóng đại, viết khó coi, đừng tức giận chuyện không đáng. Báo lá cải, có bao nhiêu phần trăm là thật chứ? Báo chí vì muốn thu hút người đọc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, qua vài ngày nữa sẽ chẳng còn ai nhớ…”

Trong lòng Chu Dạ, sóng to gió lớn, bề ngoài lại lắc đầu nói: “Yên tâm, mình không sao, hi, nói thật đấy, không phải chỉ là một tấm ảnh chụp thôi sao, cũng không biết là thật hay giả, có lẽ là do người khác rắp tâm bất lương, cố ý ghép tranh không chừng. Bây giờ trên mạng, chuyện thật thật giả giả cũng khó nói lắm…” không đợi nói dứt câu, vội vàng rời đi.

Cô còn nhớ rõ trước mặt bạn học phải làm bộ như không biết việc gì xảy ra, giữ mặt mũi cho hắn! Có lẽ có người đồng tình, hoặc thương hại, hoặc xấu xa chờ cô đau lòng, cô sẽ không để họ được toại nguyện!

Đi qua hành lang, cô còn nghe thấy một bạn học nói: “Ôi! Cái gì? Chồng Chu Dạ hôn người khác á?” Dường như tất cả mọi người đều nói về chuyện này. Rốt cuộc cô không chịu nổi nữa, tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, hầm hầm đi về nhà. Giờ bảo cô ở lại trường thế nào được? Toàn bộ mọi người đều biết chuyện chồng cô trước mặt đông đảo phóng viên hôn người khác. Ngay cả bước chân ra khỏi cửa cô cũng không dám đi, sợ mọi người chỉ trỏ, cô không thể nào đứng dậy nổi.

Lời đàm tiếu của thiên hạ thật đáng sợ. Mà điều khiến trái tim cô băng giá là, Vệ Khanh không hề đả động gì tới chuyện này, dù chỉ một câu!

[48]: “Bất hiếu hữu tamvô hậu vi đại” :có 3 điều bất hiếu với cha mẹ, trong đó không có con là điều nặng nhất.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+