Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

CÔ NÀNG MẠNH MẼ – Chương 04 – 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4:  Cô thật sự có?

Cuộc sống vẫn tiếp tục với hàng đống chuyện loạn thất bát tao, trong nháy mắt, hai tháng trôi qua cái vèo. Sau ngày đó Dương Tử cũng không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, coi như hắn cũng biết tự trọng, cùng với người đàn bà kia hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi.

Nhưng cuộc sống vốn không chỉ có những ngày bình thản. Một ngày tháng mười một, hết giờ làm tôi ra về, vừa ra khỏi cửa thì phát hiện trời đang mưa. Cơn mưa này thật không nhỏ, ngoài trời mờ mịt. Với tôi lúc này mưa to cũng không có gì  đáng nói  nhưng thật không ngờ, không lâu sau nó lại trở thành rắc rối lớn của tôi.

Tôi nhận được điện thoại của Trình Thần, cứ tưởng nàng phút chốc bộc phát hồi teen, quay về thời con gái, định gọi điện rủ tôi dầm mưa nhưng thật không ngờ….

“Tịch… Tịch Tịch, cứu mạng.”

Tôi sợ run một chút, cười nhạo nói: “Giả vờ cái gì? Em đâu phải là con nít mà chị định lừa. Chuyện gì mới có thể khiến em phải cứu mạng chị? Thẩm Hi Nhiên nhà chị đâu rồi?”

“Ra ngoài, đi công tác rồi …” bên kia truyền đến thanh âm run run, như muốn dấu diếm gì đó nhưng không dấu được sự khủng hoảng, giọng nói chị hỗn loạn kèm khóc nức nở: “Tịch Tịch, chị sợ lắm… Cứu  chị.”

Trình Thần khóc? Lúc này tôi mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề nghiêm mặt nói: “Chị làm sao? Hiện giờ chị ở đâu?”

“Ban công trong nhà, trời mưa…ngã, đau bụng quá, chảy máu…”

Trình Thần nói năng lộn xộn, tôi hoàn toàn không biết chị đang nói gì chỉ phải bình tĩnh dặn dò: “Bây giờ chị gọi 120, xong báo tên bệnh viện cho em biết. Em đến liền đây.”

“Điện thoại, đến bệnh viện A… Tịch Tịch, là đứa nhỏ, đứa nhỏ!”

Tôi cúp máy mà sắc mặt sắc mặt trắng bệch, chạy vội ra đường đón taxi nhưng trời mưa to thế này ai cũng đón xe về, tôi đợi cả nửa ngày cũng không thấy chiếc nào trống. Tôi vừa tức vừa gấp đến nỗi muốn nhổ luôn cái đầu mình xuống, cầm trên tay hù chết lái xe, sau đó cướp xe chạy mất.

Tôi vừa gọi điện cho vừa hướng về phía bệnh viện chạy như điên.

Đáp lại những cuộc gọi của tôi chỉ là giọng nói “Số điện thoại này hiện thời …”, thanh âm này càng khiến mong muốn giết người của tôi thêm mãnh liệt.

Bệnh viện Trình Thần đến cách nơi này cực xa, bằng vào tốc độ chạy bộ của tôi, tới khuya cũng chưa chắc tới. Tôi lại tìm bến xe buýt, xem lộ tuyến, lo lắng chờ xe. Mà không biết cái ban điều hành giao thông công cộng bị tai nạn xe hay gì mà đợi lâu thế cũng không có xe nào đến. Đang lúc lòng nóng như lửa đốt thì một chiếc xe màu đen xẹt qua mặt tôi. Tôi nhớ rõ chiếc xe này,  tối hôm đó chính tôi đã cứu thoát nó khỏi tay của bọn lưu manh kia mà. Tín hiệu giao thông dừng ở đèn đỏ, chiếc xe kia dừng lại như mong muốn của tôi. Tôi lúc này giống như gà bị cắt cổ, xông đại ra đường, nhập vào dòng xe cộ, mặc kệ tiếng kèn xe inh ỏi và tiếng mắng chửi sau lưng.

“Ba ba!” Tôi mơ hồ nhìn thấy người đàn ông kia đang gọi điện thoại qua tấm kính đã dán giấy đổi màu, tôi vỗ mạnh cửa xe, rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của anh ta. Cửa xe được hạ xuống, không khí ấm áp tứ máy sưởi phà vào mặt tôi, cùng với sự ấm áp ấy là giọng nói trong trẻo – so với mưa càng trong trẻo hơn nhưng cũng rất lạnh lùng: “Cô gái, chúng ta biết nhau sao?”

“Biết, biết!” Tôi vuốt lớp nước mau trên mặt, cũng không cố kỵ gì vội hét lên: “Tình một đêm, xé tiền, cùng với đàn ông đánh nhau, anh nhớ không?”

Tôi vừa dứt lời, hàng loạt cửa kính các xe đang chờ đèn xanh đều hạ xuống một nửa lộ ra những gương mặt tò mò nhìn qua bên này.

Anh nhướng mày, mím môi lại, tỏ thái độ cực kỳ ghét bỏ quay đầu đi, trực tiếp đóng cửa sổ lại.

Tôi dùng tay cản cửa sổ lại: “Khoan, khoan! Đợi chút! Chờ! Chờ!”

Tôi lấy cánh tay đè cửa xe lại, anh ta cũng không thể đóng cửa. Trong xe, anh nói vài câu vào điện thoại  rồi cúp máy, sau đó nhìn chằm chằm tôi nói: “Cô gái, tôi đã nói rồi…”

“Không thích một phụ nữ  liên tục xuất hiện trước mặt anh chứ gì? Tôi biết, tôi biết nhưng lần này tôi thật sự có việc gấp.  Tôi cam đoan! Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Thật đó. Nếu thấy anh tôi sẽ vòng đường khác mà đi” Tôi giơ ba ngón tay thề với trời, chỉ sợ anh ta không tin.

“Tôi chỉ hy vọng cô biến mất ngay lúc này.”

Tôi nghiêm mặt nói: “Tiên sinh, đây là chuyện liên quan đến mạng người đó.”

“Làm ơn, biến.”

Hắn lãnh đạm nói xong, phía trước đèn xanh đã sáng, anh ta liền lập tức  muốn lái xe rời đi.

Tôi ngây người trong chốc lát, âm thầm nỉ non nói: “Mẹ XX, bất cứ giá nào cũng được .”

Nghĩ vậy, tôi lắc mình chạy đến trước xe của anh ta, giang hai tay cản lại, vẻ mặt kiên định nhìn anh ta phía sau kiếng xe. Anh ta nhíu mày, dường như cảm thấy có chút tò mò với người dám đối nghịch với mình vậy.

Trong lòng tôi âm thầm phỉ nhổ bản thân một phen, sau đó khụy chân, ngồi bệt trên mặt đường đẫm nước, vừa gào vừa khóc: “Em có rồi! Em có rồi! Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Anh không thương em thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Em cùng đường rồi, thật sự cùng đường!”

Không gian xung quanh vốn yên lặng trong phút chốc liền nhao nhao.

May mà người đàn ông này là người trọng sĩ diện, tôi gào khóc không bao lâu thì anh ta sắc mặt đen thui lôi tôi lên, nhét vào xe, nhấn ga nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Tôi ngồi trước máy sưởi, bình tĩnh lau nước mắt và cả một thân ướt nhem vì dầm mưa nói: “Cám ơn, làm ơn đến bệnh viện A.”

Không ngờ anh ta nghe thế liền thắng gấp, xe dừng lại ở ven đường, mặt mày anh ta nhăn nhó nhìn tôi với vẻ không thể tin: “Cô thật sự có?”

Cần gạt nước trước kính xe đều đặn thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi suy nghĩ đến tâm tư của anh ta lập tức liền biết anh ta đang hiểu lầm. Bây giờ nếu muốn anh ta nhanh chóng đưa đến bệnh viện thì cho anh ta hiểu lầm một chút cũng không tệ lắm, vì thế tôi gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, là thật”.

Anh ta nhìn tôi y như quái vật.

“Cho nên anh mau chở tôi đến bệnh viện đi.”

Sau một giây giật mình, anh ta trấn định rất nhanh nói: “Gần đây có…”

Tôi cắt ngang nói: “Không, không, tôi có bác sỹ quen ở bệnh viện A, nên đến đó trước. Cám ơn.”

Kế tiếp, cả đoạn đường chúng tôi cũng không nói gì thêm.

Tôi cố sống cố chết gọi điện cho Thẩm Hi Nhiên nhưng không ai tiếp máy. Ước muốn bóp chết người này của tôi chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

Rốt cục thì cũng đến bệnh viện, tôi nói qua loa với anh ta: “Thực xin lỗi,việc vừa rồi là gạt anh, vô cùng cám ơn anh đã đưa tôi đến đây.” Tôi cũng không quan tâm anh ta có hiểu hay không liền xoay người lo lắng chạy vào đại sảnh bệnh viện.

Lúc đó, trời đã sập tối, bệnh viện vắng hơn ban ngày rất nhiều. Tôi chạy vội đến quầy tiếp tân, sốt ruột hỏi: “Cô y tá, vừa rồi có một cô gái được đưa vào cấp cứu phải không? Đứa bé kia…”

Tôi không nói ra, nhưng y tá hiểu ý: “Có, tên gọi Trình Thần, hiện bệnh viện đang liên hệ người nhà đến đóng viện phí, đóng xong mới có thể tiến hành tiến hành giải phẫu, cô…”

“Cứu người, cứu người! Để tôi đóng viện phí, cô nói bác sỹ cứu người trước đi”

Tuy tôi nói như vậy, nhưng cô nhân viên thu phí lại thông báo: “Số tiền trong thẻ của cô không đủ đóng viện phí” Lúc đó, tôi có cảm giác cả trái tim đều chết.

Tôi cố thuyết phục: “Cô ơi, tiền không phải là vấn đề, bệnh viện có thể cứu người trước sau đó chúng tôi sẽ đóng tiền liền. Đây là chứng minh thư của tôi, cô giữ lấy gán nợ đi”

Cô ta lạnh lùng, máy móc đáp: “Thực xin lỗi, đây là quy định của bệnh viện, tôi không thể làm trái được.”

Tôi không còn cách nào đành phải điên cuồng gọi điện cho Thẩm Hi Nhiên, đáp lại vẫn là cái giọng nữ vô hồn đó, tôi chưa bao giờ chán ghét giọng nói thông báo máy móc trong điện thoại như bây giờ. Tôi vừa tức vừa vội, mắt đã bắt đầu đỏ nhưng lại không dám bật khóc.

“Bao nhiêu?”  Nhân viên thu tiền đang cùng ai đó nói chuyện.

Tôi đang cắn cắn ngón trỏ  để tính toán xem tìm người bạn nào để vay tiền thì đột nhiên có một tờ giấy đưa đến trước mặt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông kia vẫn lạnh lùng như trước, anh ta nhìn chằm chằm tôi nhưng không nói gì.

Mũi tôi bắt đầu nghèn nghẹn, tôi cũng biết lúc này nói thêm gì cũng bằng thừa nên tiếp lấy biên lai thu tiền nói: “Cám ơn, anh đợi tôi một chút” rồi chạy đến chỗ bác sỹ.

Sau khi Trình Thần bị đẩy vào phòng giải phẫu, tôi dựa vào vách tường bên ngoài phòng mổ, ngồi xổm xuống, cảm giác có chút lạnh, tay nắm di động bắt đầu hơi run run. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn có một việc chưa giải quyết, tôi lại tiếp tục gọi cho Thẩm Hi Nhiên, kết quả vẫn không ai nghe như trước.

Lúc này, tôi cũng không buồn nổi giận với anh ta nữa, tìm một người bạn nào đó mượn tiền là được rồi, sau đó tôi xuống dưới lầu tìm người đàn ông kia.

Nhưng lúc đến nơi anh ta đã bỏ đi, chạy ra cổng bệnh viện cũng không tìn thấy xe anh ta. Tôi nghĩ người này thật sự nghĩ không muốn gặp lại tôi mà. Chút tiền ấy, đối với anh ta chỉ là con số lẻ nên dĩ nhiên không cần tính toán với tôi làm gì. Tôi thở dài, lần này mang nợ không phải là nợ tiền mà là nợ nhân tình a!

Trong lúc tôi đang rối rắm thì điện thoại rung lên, vừa nhìn thấy tên người gọi: thật tốt, tên mắc dịch này rốt cuộc cũng biết gọi điện thoại lại. Giọng của Thẩm Hi Nhiên thật gấp gáp: “Alo, Tịch Tịch, tôi đang bận, cô đừng gọi cho tôi nữa, chút nữa tôi gọi lại”

“Như thế nào? Chuyện của Trình Thần cũng không thèm nghe sao?”

“Ừ, hiện giờ tôi đang có rất nhiều việc, có chuyện gì chờ tôi về nói sau.” Bên kia vọng lại rất nhiều tiếng ồn ao, tôi biết anh ta thật sự có việc nhưng nghĩ đến Trình Thần toàn thân đầy máu thì lửa giận của tôi lại bốc lên đầu.

“Nói sau? Vợ anh bị sảy thai anh có biết không? Cả người chị ấy toàn là máu, bị người ta đưa vào bệnh viện lại phải chịu đau bao nhiêu lâu mới được đưa vào phòng mổ anh có biết không? Tôi nói tiếp: “Cứ như thế này, dù vợ anh có chết lạnh trong nhà chắc cũng chẳng ai biết! Anh đi chết đi!”

Tôi cúp máy, tắt nguồn, người này cũng nên cảm nhận cảm giác sợ hãi là như thế nào đi.

Sau khi giải quyết một ít thủ tục, tôi ngồi chờ ngoài phòng giải phẩu, đến lúc này cả hai tay mới bắt đầu run rẩy.

Sảy thai… Sảy thai…

Tôi nghĩ đến Trình Thần khi gọi điện tràn ngập bất lực và sợ hãi cùng với việc Thẩm Hi Nhiên vội vàng tắt máy, trong lòng không khỏi cảm thán.

Chẳng lẽ trong chuyện tình cảm, vận mệnh của người phụ nữ bao giờ cũng bi thảm hơn một chút sao?

 

Chương 5. Chúng ta vẫn là có thể làm bạn tốt

 

Lúc Thẩm Hi Nhiên chạy đến bệnh viện đã là 11 giờ khuya hôm sau. Trình Thần đã ngủ, trên mặt không còn chút sức sống nhưng sắc mặt Thẩm Hi Nhiên lúc này còn tệ hơn Trình Thần ba phần. Anh ta ngây ngốc nhìn Trình Thần, tay còn không dám chạm vào chị ấy.

Tôi yên lặng, liếc một cái, trả lại vị trí bên giường cho anh ấy, lấy áo khoác lặng lẽ đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, tôi còn kịp thấy chàng  công từ xưa nay vốn cao ngạo gục đầu vào bên giường Trình Thần, khóc không thành tiếng.

Tình yêu là gì? Nếu nói lúc này nước mắt của Thẩm Hi Nhiên chỉ vì đau lòng chứ không vì hối hận thì tôi cảm thấy anh ấy thật sự yêu Trình Thần, bởi vì khóc vì đau lòng là khóc bởi thương cho những thống khổ mà người mình yêu phải chịu đựng mà khóc vì sám hối chỉ là vì lỗi lầm của mình mà khóc thôi.

Một ngày một đêm chăm sóc Trình Thần đã khiến thân thể tôi chịu đựng không nổi nữa. Sau khi về nhà, tôi tắm rửa qua loa rồi lên giường. Tôi vốn nghĩ đêm nay chắc sẽ có một giấc ngủ ngon, không ngờ lăn qua lộn lại giấc ngủ vẫn không tới.

Rõ ràng chỉ gặp người đàn ông đó vài lần nhưng bây giờ trong đầu lại tràn đầy hình bóng của anh ấy, những ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ nắm vô lăng, giọng nói trầm thấp, tao nhã như đàn cello, nghĩ đến những ngón tay đó từng lướt nhẹ qua lưng mình, môi người đó nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mi tâm, trí nhớ của tôi lại quay về đêm đó.

Tôi xoay người xuống giường, rót cho mình một ly nước lạnh uống. Sờ tay lên đôi gò má nóng rực của mình, tôi thật hận không thể tát cho mình một cái.

Tiền đồ a! Không ngờ mình lại thiếu đàn ông đến mức độ này!

Sau một phen cân nhắc, tôi rút ra kết luận chắc là do mắc nợ anh nên khó tránh lương tâm bất an. Nhưng ngay cả tên người ta mà tôi còn không biết thì làm sao mà tìm để trả tiền đây.

Tôi buồn bực đặt ly nước lên bàn, quan tâm làm gì, dù sao món nợ nhân tình này là Trình Thần và Thẩm Hi Nhiên thiếu, liên quan gì đến tôi, mai mốt gặp nói Thẩm Hi Nhiên tự tìm mà trả nợ đi.

Nghĩ như thế, tôi miễn cưỡng đi vào giấc ngủ nhưng trong mộng vẫn có một người đàn ông dùng những ngón tay thon dài của mình đánh đàn trên thân thể mình và dường như đó là một khúc nhạc rất tuyệt vời.

Ngày hôm sau, tôi mang đôi mắt quầng thâm đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, chị Triệu ở bàn kế bên cười hinh hích, hỏi với qua: “Tịch Tịch, ăn cơm không?”

Tôi cũng cười: “Ăn.”

“Lần trước nghe nói bạn trai em du học đã trở lại, mọi người đều nghĩ em không lâu sẽ báo tin vui, nhưng đã lâu vậy vẫn không có gì, bây giờ… “

Trong lòng tôi cũng đã đoán ra ý đồ của chị, những chuyện này lúc trước tôi chỉ cười cười mà từ chối nhưng qua sự việc tối qua, tôi nhận thức rất rõ ràng mình cũng nên đứng đắn giải quyết một chút vấn đề cá nhân, vì thế tôi liền trả lời: “Bọn em đã chia tay.”

Chị Triệu càng cười tươi vội vàng nói tiếp: “Tịch Tịch, để chị nói em nghe cháu trai  lớn nhà chị cũng mới du học về, tuổi tác cũng tương đương với em, diện mạo cũng tốt, nghề nghiệp bác sỹ nhưng tính tình hơi nhút nhát, nếu em chưa quen ai thì…”

“Được.” Tôi gật đầu đáp ứng.

Chị Triệu mừng rỡ cười phơi phới, nhanh chóng định ra thời gian và địa điểm gặp mặt cứ như sợ tôi đổi ý đến nơi.

Tối thứ sáu, tôi đúng giờ đến quán ăn đã hẹn trước, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là cái quán tôi đã hắt rượu vào mặt Dương Tử lúc trước.

“Xin chào, cô có đặt bàn trước không?”

“À, tiên sinh Trần Thượng Ngôn.” Tôi nói tên người hẹn với mình.

Nhân viên tiếp tân cười lễ phép nói: “Mời cô vào, Trần tiên sinh đã đến.”

Lúc nhìn thấy người đàn ông ấy lần đầu tiên, tôi hơi nhíu mày, bộ dạng cũng không tồi, chị Triệu thật không lừa tôi. Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười giới thiệu: “Trần tiên sinh? Xin chào, tôi là Hà Tịch.”

Anh ấy lập tức đứng lên, khẽ đẩy gọng kính, có vẻ có chút vô thố: “Xin chào, tôi là Trần Thượng Ngôn.”

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, chúng tôi đều ngồi xuống. Anh ta là người thẹn thùng nhưng cũng không quá nhút nhát, sau khi lễ phép giới thiệu xong, tôi nhận thấy anh ta còn là người thích nói chuyện nữa, hành vi cử chỉ đều rất nhã nhặn, hoàn toàn là bộ dạng lý tưởng của một bác sỹ.

Tôi rất vừa lòng. Anh ta đối với tôi cũng không có ý kiến gì, theo tôi nhận thấy nều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Nếu thuận lợi đến cuối cùng thì coi như đời tôi xem như cũng được định đoạt.

Lúc nhà hàng dọn bít tết lên, tôi hơi chu miệng, không biết xuống tay từ chỗ nào thì anh ta đột nhiên hỏi: “Không thích bít tết  sao?”

Tôi lắc đầu: “Thích ăn, nhưng không thích xắt, rất mất sức.”

Trong nháy mắt tôi chộp được ánh mắt anh ta chợt lóe lên một tia hàn quang. Anh ta  ngượng ngùng cười nói: “Để tôi giúp cô.” Nói xong, anh ta rút từ trong túi bên phải một cái khăn tay đã được khử trùng, rồi lại móc từ túi bên trái một con dao phẫu thuật, anh ta lấy khăn chùi lau con dao một lát, ánh sáng phản xạ từ ngọn đèn chiếu đến con dao làm tôi hơi chói mắt. Không quá hai mươi giây, món bít tết của tôi được cắt thành những khối vuông dài một ly, ngang một ly, đều tăm tắp.

Tôi há hốc mồm, nhìn một đĩa thịt bò vuông chằn chặn không biết nói gì.

Anh ta lại tiếp tục ngượng ngùng cười nói: “Mổ vật sống cùng mổ vật chín không giống nhau lắm, tuy không đều lắm nhưng cô chịu khó ăn nhé.”

“Sống… Là cái gì?”

Anh ta nhíu mày hơi suy nghĩ, phút chốc cười rất tươi : “Gần đây có rất nhiều nhà hảo tâm mang thi thể của thú nuôi tặng cho tôi, tôi đều ngâm  Formalin để trong nhà, cảm giác khi giải phẩu rất giống với mổ vật sống, nếu thích cô có thể thử xem.”

Tôi lau mồ hôi lạnh đang tuôn đầm đìa trên trán: “Trần… Trần tiên sinh, tôi đi vệ sinh một lát.”

Tôi vừa nhổm dậy tính đi thì anh ta  gọi với lại:”Hà…, Tịch Tịch, ách, tôi gọi cô như vậy được không?”Anh ta cười cười, hình như có vẻ ngượng ngùng, “Lúc trước tôi cũng đi xem mặt mấy lần… mà lần nào các cô gái xin phép đi vệ sinh đều không quay lại nữa.”

Bàn tay đã  đụng đến túi xách sau lưng của tôi  khựng  lại một chút, sau đó tôi ngồi xuống, ngoan ngoãn để tay lên đùi.

Anh ta lại khẽ đẩy gọng kính lên, mặt ửng đỏ: “Cho tôi hỏi một chút,tại sao cô lại định rút lui không kèn không trống như vậy? Tôi thấy trước đó chúng ta nói chuyện cũng xem như vui vẻ mà.”

Đúng là có vẻ vui vẻ, tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của anh ta trong lòng thầm đồng ý. Đầu năm nay, bác sỹ thành thật cũng không còn nhiều lắm, tôi là người có đạo đức xã hội, có trái tim vì cộng đồng nên sẽ không nói dối anh ta. Tôi thở dài, thành thật trả lời: “Tôi không biết anh và mấy cô gái kia lúc trước xem mặt như thế nào nhưng bản thân tôi nếu bạn trai mình mang theo vật tùy thân là con dao mổ bén ngót, ra tay đúng tiêu chuẩn bác sỹ mà còn ngâm thi thể động vật tại nhà…tôi nhất định sẽ có tâm lý sợ hãi.”

Anh ta giật mình, gục đầu xuống, thần sắc ảm đạm một chút: “Như vậy a…”

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mềm lòng : “Kỳ thật, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu.”

Anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với tôi.

Bữa cơm hôm nay cũng không thống khổ lắm, cuối cùng anh ta lái xe đưa tôi về nhà, đến khi chia tay lại hỏi xin số điện thoại của tôi: “Tịch Tịch, tôi rất thích cá tính của cô, sau này… sau này chúng ta có thể từ quan hệ  bạn bè mà phát triển tình cảm thêm được không?”

Tôi gật đầu đáp ứng.

Nhưng từ đó về sau, anh ta cũng không gọi điện thoại cho tôi, cũng không hẹn tôi ra ngoài, vì thế tôi cũng quên bẵng người này.

Trải qua việc này, quyết tâm muốn lấy chồng cho xong của tôi cũng phai nhạt ít nhiều, cuộc sống của tôi bây giờ chỉ cần đơn giản, yên ổn, một mình sống một cuộc sống bình thường, thản nhiên.

Hết tháng mười một, Trình Thần bỗng nhiên gọi điện báo chị ấy và Thẩm Hi Nhiên sẽ đính hôn vào tháng sau.

Tôi sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, lập tức mắng to trong điện thoại:: “Đính hôn cái đầu chị! Hiện tại hai người đều tình chàng ý thiếp, bao nhiêu mưa gió cũng đã trải qua vậy mà còn tiếc chín đồng đi đến Cục dân chính làm giấy kết hôn sao? Đây là ý của Thẩm Hi Nhiên sao?”

Bên kia Trình Thần dở khóc dở cười nói: “Sao mà em so với chị còn sốt ruột hơn vậy? Đính hôn chỉ là hình thức, đây là ý muốn của nhà bên đó. Chị cũng nhân cơ hội lấy của anh ấy thêm một chiếc nhẫn.” Hai nữ nhân mi phi sắc vũ thảo luận việc lấy thêm một nhẫn. Rồi sau đó, Trình Thần nói cho tôi biết, chị đã tìm được người tốt bụng trả tiền dùm chị vào cái đêm chị gặp chuyện không may.

Tôi đã nhanh chóng quên chuyện này, nay đột nhiên nghe Trình Thần nhắc lại, tôi bỗng nhớ đến người đàn ông kia, tức thì giữa ban ngày, trên mặc mạc danh kỳ diệu đỏ ửng.

Trình Thần nói, lần trước nghe nói đến người đàn ông giúp thanh toán tiền kia xong, Thẩm Hi Nhiên dùng hết biện pháp tìm anh ấy. Không lâu sau anh ta đã tìm được, người kia tên là Tần Mạch mà càng trùng hợp là công ty hai người lại có quan hệ làm ăn với nhau.

Trong lúc tôi đang cảm thán thế giới thực nhỏ thì Trình Thần lại hưng phấn nói: “Chị cũng có mời anh ấy tham gia lễ đính hôn, người đàn ông kia thật quá đẹp trai! Tịch Tịch có muốn chị làm mai cho em không?”

Tôi cười gượng: “Không cần.” Còn có chuyện gì chúng tôi chưa làm qua đâu…Sau khi nghe điện thoại, tôi lại chợt nảy ra ý nghĩ: nếu anh ấy đến tiệc đính hôn của Trình Thần thì tôi cũng phải đi.

Tôi cũng phải đi. Ý thức được điều này không hiểu tại sao đã đầu đông mà trái tim tôi xao động  như lửa thiêu.

Ngày đính hôn của Trình Thần, tôi đến rất sớm. Hơn phân nửa họ hàng thân thích, bạn bè của Trình Thần tôi đều quen biết bèn đến giúp chị ấy tiếp đón khách. Còn về phần đám bạn bè lưu manh của Thẩm Hi Nhiên…

“A! Tịch Tịch, nhanh đến đây cười với  gia một cái!”

“Chậc, hôm nay người ta đính hôn, làm gì mà gặp tụi anh sắc mặt em lại khó coi vậy, đến đây, đến đây, cười một cái nào!”

Một đám phú nhị đại tay ăn chơi…

Tôi nhìn đến Thẩm Hi Nhiên bên cạnh, bộ dạng cười ngây ngốc, lạnh lùng nói: “Sao anh không nói cho bọn họ biết tay của Vương đại miêu bị gãy như thế nào? ” Thẩm Hi Nhiên cứng người lại một chút, lập tức kêu người mang đám người kia vào khách sạn.

Trình Thần vừa mới dẫn một đoàn khách vào, khi đi ra liền nghe được lời này của tôi, hiếu kỳ hỏi: “Như thế nào gãy ?”

Tôi cười cười, lộ ra răng nanh lóe sáng: “Bị em cắn .”

Trình Thần im bặt, cũng không dám theo đuổi chủ đề này nữa. Chúng tôi vừa quay đầu đã thấy một chiếc xe việt dã tuyệt đẹp dừng trước cửa khách sạn.

Thấy chiếc xe quen thuộc này, hô hấp của tôi bị đình chỉ trong giây lát. Thẩm Hi Nhiên từ sau bước tới, lộ vẻ khách sáo cười, lễ phép chào hỏi trước: “Tần tiên sinh.”

Thấy lại khuôn mặt này, mặt tôi bất tri bất tri bất giác cũng ửng hồng. Cứ nghĩ đi, đàn ông vừa đẹp trai, vừa có tiền lại nhiều lần giúp đỡ bạn thậm chí giữa bạn và anh ta từng phát sinh quan hệ thì ai cũng sẽ có phản ứng như tôi lúc này huống chi tôi lại là loại phụ nữ  đã muốn hư không đến cực điểm nào đó…

Anh ta thản nhiên gật đầu chào Thẩm Hi Nhiên, lại quay đầu  chúc mừng Trình Thần. Khi  ánh mắt anh ta dừng trên người tôi, trong chớp mắt tôi mơ hồ cảm thấy hắn hơi nhíu mày mà người ngoài rất khó nhận ra.

Đại khái tôi vẫn biết, biểu tình này có tên là ghét bỏ.

Tôi lén bĩu môi, tự nhủ với lòng rằng mặc dù tôi có ý nghĩ không trong sáng với anh ta nhưng cũng chưa đến mức muốn phát triển quan hệ với anh ta. Anh chán ghét gặp tôi thì dĩ nhiên tôi cũng không vui sướng khi gặp anh.

Tôi hơi né sang một bên, tránh tầm mắt của anh ta, nhưng không ngờ Trình Thần đứng phía sau nhéo mạnh eo tôi, tôi đau đến nhảy dựng, Trình Thần rất nhanh chạy đến đẩy tôi đến trước mặt Tần Măc nói: “Để Tịch Tịch đưa anh lên sảnh khách sạn nha.” Chị nói xong âm thầm trừng mắt với tôi.

Tôi bất đắc dĩ…Chị thật là đang muốn giúp em sao…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+